Kiều Kiều Vô Song – Chương 46


Chương 46: Sự dịu dàng khó tiếp nhận (1)

 

Tiêu Dịch này không hổ danh là bậc lang quân phong lưu làm khuynh đảo vô số nữ tử, y vừa nhấc tay, liếc mắt đã khiến cơn gió xuân thổi qua bờ sông kia dường như cũng thêm vài phần quyến luyến. Cơ Tự ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn tú đang mỉm cười trước mặt, lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của y, rồi sau đó nhìn sang đám lang quân phía sau Tiêu Dịch. Nàng chắp hai tay, thản nhiên hành lễ với Tiêu Dịch, rồi lắc đầu khẽ nói: “Mạnh lão phu tử có nói, nam nữ thụ thụ bất thân mới là hợp lễ nghĩa.”

 

Cơ Tự vừa dứt lời, cả khoang thuyền yên lặng như tờ rồi bỗng rộ lên một trận cười lớn. Đám lang quân sĩ tộc đều chăm chú đánh giá Cơ Tự, Tam hoàng tử nói với giọng vui vẻ: “Tiểu cô này thú vị đây!”

 

Tiêu Dịch nhìn Cơ Tự khẽ nhún chào mình, né tránh khỏi bàn tay phải đang giơ giữa không trung của y, rồi mỉm cười điềm nhiên đi về phía rèm che. Ánh mắt nàng trong veo sáng ngời, sóng mắt lúng liếng kia khiến người ta không thể chán ghét. Y cũng bất giác bật cười sang sảng.

 

Cơ Tự đi vòng ra sau bức rèm, vừa mới ngồi xuống thì một tiểu cô bên cạnh nàng đã nói: “Tiểu cô này, vị trí của cô ở bên kia kìa.” Nàng ta chỉ về phía rèm châu khác.

 

Sau rèm châu kia cũng đặt một chiếc giường hồ, có điều ở góc hơi tối, quan trọng nhất là nó được kê ngay phía sau chỗ ngồi của Tiêu Dịch, nếu có người nào từ cửa bước vào nhìn thấy Cơ Tự, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là thiếp thất hay nô tỳ gì đó của y.

 

Thấy Cơ Tự do dự, một tiểu cô khác khẽ cười: “Nghe nói Cơ tiểu cô mới đến Kiến Khang à? Thảo nào cô không hiểu. Là thế này, ở Kiến Khang sĩ thứ không thể ngồi cùng.” Giọng nói kia tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang hàm ý khinh thường thấu xương.

 

Tất nhiên Cơ Tự biết rõ sĩ thứ không thể ngồi cùng, nàng cũng rất mệt mỏi với việc cứ gặp người khác là phải lôi gia thế ra, nhưng lúc này nàng vẫn lặp lại lần nữa: “Xin nói rõ cho mấy tiểu cô được biết, họ Cơ là dòng dõi của hoàng đế, không phải xuất thân hàn môn.”

 

Dứt lời, nàng không buồn để ý đến ba nữ tử sĩ tộc ấy nữa, đi đến rèm châu kia, lại kéo chiếc giường hồ ở phía sau Tiêu Dịch ra xa một chút, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

 

Bỗng Tiêu Dịch hơi ngả người ra sau, khẽ nghiêng đầu với nàng, sóng mắt lưu chuyển, dịu giọng nói: “Khanh kéo sập ra như vậy lẽ nào là ghét bỏ ta sao?”

 

Một mỹ nam tử lại nói với giọng gần như ấm ức, có phải nàng chê ta không, nếu là những tiểu cô khác chắc chắn sẽ trúng chiêu ôn tình này ngay tắp lự. Cơ Tự rủ mắt, khéo léo liếc nhìn sang, thấy mấy tiểu cô bên cạnh đang cố giấu nỗi ghen tức, lại nhìn mấy lang quân trong khoang thuyền đang mỉm cười, trong lòng nàng thoáng tức giận. Gã trưởng tử của Lan Lăng Tiêu thị này coi nàng là gì vậy? Nàng vừa vào cửa đã muốn nắm tay, lại còn an bài vị trí cho nàng ngồi ngay sau lưng y, bây giờ còn nói như vậy nữa. Y quyết tâm muốn nạp nàng về làm tỳ thiếp sao? Cho nên không một chút mảy may quan tâm đến danh tiếng của nàng, nhất nhất muốn nàng rơi thẳng vào cái bẫy mỹ nam à?

 

Tuy giận nhưng ngoài mặt Cơ Tự vẫn nở nụ cười, thỏ thẻ đáp lời: “Mỹ nam ta cũng muốn, mà địa vị chính thất ta cũng muốn. Nhưng nếu không lấy được cả hai thì đành phải bỏ qua mỹ nam mà chọn danh phận chính thất vậy.”

 

Cơ Tự nói câu này rất khẽ, gần như chỉ có mình Tiêu Dịch nghe thấy. Khoảnh khắc đó, y còn cho rằng mình nghe nhầm, kinh ngạc hồi lâu, rồi bất chợt bật ho sặc sụa. Nhưng mỹ nam vẫn cứ là mỹ nam, Tiêu Dịch xưa nay cốt cách đậm chất quý công tử, luôn cao sang lạnh lùng, dù đã ho đến nỗi mặt đỏ gay nhưng ánh mắt long lanh vẫn khiến ba tiểu cô nọ nhìn đến si dại.

 

Cơ Tự vừa quay đầu nhìn sang liền bắt gặp ánh mắt chán ghét tột cùng của hai tiểu cô đối với mình. Nàng vốn không biết rằng Tiêu Dịch thường ngày luôn lạnh lùng, tuy nói năng nhất mực ôn hòa, cư xử với các cô nương cũng khá dịu dàng, nhưng mắt y chẳng nhuốm bụi trần, dù là đệ nhất mỹ nhân Kiến Khang si mê y, cũng chưa từng được y hạ cố nhìn đến. Xem ra, hôm nay Cơ Tự đã được y ưu ái quá nhiều rồi.

 

Tiêu Dịch không kìm nổi cơn ho, đưa tay lên che miệng, đi ra ngoài khoang hóng gió. Vì thế lúc này mấy lang quân trong khoang thuyền đều đổ dồn ánh mắt về phía Cơ Tự.

 

Tiểu Lang Trần thị nãy giờ vẫn nói chuyện với Tiêu Dịch liền quay sang Cơ Tự, tò mò hỏi: “Cơ tiểu cô, khi nãy cô nói gì với Tiêu Cửu lang mà khiến y phải thất lễ thế?”

 

Cơ Tự điềm nhiên, nghiêm trang nói: “Tiêu Cửu lang vốn bị phong hàn, các người không biết ư?”

 

Vì thần thái của Cơ Tự quá bình tĩnh, ánh mắt lại đoan chính nên tất cả mọi người trong thuyền đều tin lời nói của nàng, không để ý đến Tiêu Dịch nữa, bèn quay lại khe khẽ tán gẫu với nhau.

 

Trần tiểu lang hỏi Tam hoàng tử: “A Tuấn, nghe nói một thời gian nữa ngươi sẽ đi Giang Châu, lần này phải đi bao lâu?”

 

Tam hoàng tử cụp mắt xuống suy tư một hồi mới đáp: “Có thể sẽ không phải đi nữa.”

 

Nhóm lang quân rối rít quay sang: “Giang Châu tuy tốt thật đấy nhưng sao bì nổi với Kiến Khang, A Tuấn có thể ở lại Kiến Khang là hay nhất.”

 

Lưu Tuấn cười khẽ: “Phải đấy, Giang Châu thua xa Kiến Khang chúng ta, vả lại dọc đường đi nếu không gặp bọn giặc cướp thì cũng chạm trán lũ yêu ma quỷ quái, ta chẳng muốn đi chút nào cả.”

 

Lúc này bên ngoài cửa khoang vang lên tiếng bước chân, một giọng cười sảng khoái truyền đến: “Ta nói này Tiêu Cửu lang, sao lúc ai ai cũng ở trong khoang thuyền ấm áp thì ngươi lại bỏ ra đây hóng gió một mình vậy?”

 

Tiêu Dịch cũng cất tiếng cười trong trẻo đáp lại: “Ta vừa định quay vào đây. Lưu Tiềm, không phải ngươi đã nói mấy ngày nay phải ở nhà tịnh dưỡng, không muốn đi cùng bọn ta đấy sao?”

 

Lưu Tiềm kia cười sang sảng: “Vốn định ở nhà tịnh dưỡng thật, nhưng vừa nghĩ đến cảnh các ngươi đang bên ngoài tiêu dao khoái hoạt thì không nhịn được.” Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong khoang thuyền nghe được đều cười vang.

 

Thấy mấy lang quân đứng dậy đi ra đón tiếp Lưu Tiềm, Cơ Tự thầm nghĩ: Lưu Tiềm này là ai nhỉ? Có vẻ như y rất được hoan nghênh ở đây.

 

Lát sau thấy mấy lang quân kia vây quanh một lang quân trẻ tuổi mặt tròn mắt to, mày ngài đen rậm đi vào. Tuy lang quân này dáng vẻ không anh tuấn, nhưng khóe môi hơi cong, lúc nói chuyện tựa như đang cười, giọng điệu lại cởi mở, vừa nhìn đã biết là một người rất hòa đồng.

 

Đám lang quân trong thuyền hiển nhiên đều có quan hệ rất tốt với Lưu Tiềm, ngoại trừ Tam hoàng tử ra, gần như ai ai cũng ngồi vây quanh y.

 

Lúc mọi người nói nói cười cười, một tiểu cô khác luôn không rời mắt đánh giá Cơ Tự, thấy nàng nãy giờ vẫn mải nhìn Lưu Tiềm liền cười nhạo: “Có mấy nữ tử tuy dòng dõi chẳng ra sao, nhưng công phu bắt quàng thì vô cùng tốt. Tồn Tuệ tỷ tỷ, tỷ xem ả vừa nói vớ vẩn vài câu khiến Cửu lang cười vui vẻ, bây giờ lại đã liếc mắt đến bên Dự Chương Hầu Lưu Tiềm rồi kìa.”

 

Dự Chương Hầu Lưu Tiềm ư?

 

Thảo nào nàng cứ cảm thấy cái tên Lưu Tiềm này quen quá, hóa ra là Dự Chương Hầu. Bất chợt Cơ Tự nhớ ra, trong một hai năm này, Dự Chương Hầu cấu kết với một nhóm lớn con cháu thế tộc và quan viên trong triều, ý đồ giúp đại tướng quân Lưu Nghĩa Khang tạo phản, sau bị triều đình phát hiện. Khi ấy hoàng đế nổi trận lôi đình, giết một loạt hơn trăm người, trong đó chẳng những bao gồm cả tôn thất Lưu thị, còn có vài lang quân sĩ tộc khác nữa. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng thất Lưu Tống thử thăm dò, ra tay tàn sát đám con cháu sĩ tộc. Từ đó về sau, nhóm lang quân sĩ tộc không dám bàn đến quốc sự, cũng dứt khoát không để ý chuyện phàm tục, chỉ lo vui chơi lánh sự đời.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Tự căng thẳng, nàng ngước mắt nhìn đám lang quân trong thuyền, thầm nghĩ: Những người này giao du với Lưu Tiềm về sau sẽ khó tránh khỏi cảnh làm quỷ dưới tay đao phủ. Bất giác nàng lại nhìn về phía Tiêu Dịch, trong trận tàn sát kia dường như còn có cả Lan Lăng Tiêu thị, Toánh Xuyên Trần thị nữa thì phải…

 

Thấy nàng cứ mải mê suy nghĩ không để tâm, mấy tiểu cô kia càng tức giận, nói năng chua ngoa hơn: “Ta đã nói là Cửu lang rảnh rỗi quá mà, khi không lại dắt theo cái loại nữ tử thô tục thối tha này đến đây. Chút nữa về phủ ta sẽ không thèm mặc xiêm y này nữa đâu, ngay cả thảm gấm dưới chân chúng ta cũng dính thối bẩn rồi, mang đi đốt hết đi.”

 

Cơ Tự vốn không buồn để ý những người này, nhưng nghe thấy mấy lời chói tai như thế, nhất thời sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lúc nàng vừa quay đầu lại định đáp trả thì nghe tiểu cô kia bỗng cất giọng nũng nịu, “Thất ca, Thất ca!”

 

Trần Thất lang của Toánh Xuyên Trần thị đang nói chuyện với Lưu Tiềm quay đầu lại, nhìn về phía tiểu cô kia: “Thập Tam muội, sao thế? Không muốn ở đây nữa à?”

 

Tiểu cô Trần thị ra vẻ khó chịu: “Không phải. Thất ca, muội không thích nữ tử hàn môn này, huynh hãy đuổi ả ta đi đi.”

 

 

 

Advertisements

6 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 46

  1. Tiêu Dịch bất ngờ trước tiểu cô như Cơ Tự, không ngờ bị cảm lạnh thật rồi. Nhiễm phong hàn…. Lý do cũng chính đáng quá đi chứ!

    1. phân biệt giàu nghèo kiểu hàn môn và quý tộc cũng như nam nữ hồi xưa ở VN đó b, nam ngồi mâm trên nữ ngồi xó bếp :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s