Kiều Kiều Vô Song – Chương 47


Chương 47: Sự dịu dàng khó tiếp nhận (2)

 

Giờ phút này, sau khi tiểu cô Trần Thập Tam nói ra yêu cầu kia liền nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Dù sao người hôm nay mời Cơ Tự tới chính là y.

 

Không ngờ nàng ta đưa ra yêu cầu này, Trần Thất lang hơi sửng sốt, y liếc nhìn Tiêu Dịch rồi quay sang ra lệnh với Cơ Tự: “Cơ tiểu cô, cô có thể đi ra ngoài được rồi!”

 

Sắc mặt Cơ Tự thoắt trắng bệch. Dưới ánh mắt đắc ý của ba tiểu cô kia, nàng từ từ đứng lên, lẳng lặng thi lễ với mấy lang quân rồi cất bước ra ngoài.

 

Gần như nàng vừa rời khỏi thuyền hoa, ngồi vào xe lừa liền nghe thấy giọng trong trẻo của nam tử hô lên: “Đợi đã.”

 

Tần Tiểu Thảo quay phắt đầu lại, mắt sáng rỡ ngước nhìn. Tiêu Dịch áo bào tung bay, tuấn tú chói mắt đã chạy đến.

 

Y bước đến bên cạnh xe lừa, ra hiệu cho đám người Tần Tiểu Thảo lui ra xa, sau đó quay lại nhìn vào trong xe lừa của Cơ Tự, ôn hòa nói: “Cơ tiểu cô tức giận sao? Nàng đừng để ý, sau này chúng ta hẹn hò sẽ tránh những người đó, như vậy sẽ không làm nàng tức giận nữa.”

 

Sau này hẹn hò ư?

 

Cơ Tự kinh ngạc ngẩng đầu liếc y. Nhìn vào ánh mắt trong veo của nàng, Tiêu Dịch khẽ cười một tiếng, cất giọng điềm đạm: “Sao nàng lại ngây ra thế? Cơ tiểu cô, nàng vẫn chưa hiểu ý ta sao? Ta vừa mắt nàng, muốn rước nàng về nhà.” Nói xong câu đó, y chìa tay ra với Cơ Tự lần nữa, nói nhỏ nhẹ: “A Tự, ta thật sự không chờ được lâu đến thế đâu. Xe lừa của ta ở ngay đây, đến đó ngồi nhé? Đừng lo, chút nữa ta sẽ đích thân đưa nàng về nhà, tự mình đến thưa chuyện của chúng ta với người nhà nàng.”

 

Lời của y vô cùng thâm tình, đặc biệt là câu “ta thật sự không chờ được lâu đến thế đâu” lại càng dịu dàng đến nỗi như dòng nước ấm. Nàng không tài nào hiểu nổi điều gì đã khiến y tự tin như thế? Đúng rồi, đúng rồi, người này được nữ tử đeo đuổi quá lâu, hơn nữa Cơ Tự chỉ là con cháu hàn môn, dựa theo thông lệ và thói đời ngày nay, với lời cầu hôn của y, những tiểu cô bình thường sẽ khó lòng cự tuyệt. Cho nên, nàng rõ ràng đã nói không làm tỳ thiếp cho người khác, nhưng y nghe xong chỉ xem như chuyện cười mà thôi.

 

Chẳng qua điều này cũng không thể trách Tiêu Dịch, thời buổi hiện giờ, làm thiếp cho một lang quân có địa vị gia tộc cao quý còn có thể nâng cao vị thế cho gia tộc mình, mấy tiểu cô hàn môn đối với chuyện này quả thật vẫn coi là vinh quang, cầu còn không được nữa kìa.

 

Trong gió xuân, mắt Cơ Tự sáng quắc, lẳng lặng nhìn Tiêu Dịch.

 

Nhìn mỹ nam nổi danh Kiến Khang vẫn cố ý gieo rắc hạt tình với mình, Cơ Tự đột nhiên cười khẽ, nàng mấp máy môi anh đào, cất giọng nhỏ nhẹ: “Để tiểu nữ đoán xem, thâm tình này của lang quân có phải có mục đích gì không?”

 

Không đợi Tiêu Dịch trả lời, Cơ Tự liền lẩm bẩm: “Trước tiên người biết chuyện ta tinh thông toán học nên mới vội vã cho tìm ta. Nhưng sau khi tìm được lại không hề đề cập đến chuyện toán học mà chỉ bày tỏ tình ý với ta. Đúng rồi, mới vừa rồi Tiêu lang còn nói, người thật sự không chờ được lâu đến thế đâu. Vậy chắc hẳn người nhắm trúng tài toán học của ta nên mới muốn nạp ta làm thiếp đúng không. Nhưng dù là vậy cũng không đến nỗi vội vã thế chứ?”

 

Cơ Tự nheo mắt lại: “Lan Lăng Tiêu Dịch, người nói cho tiểu nữ biết chút đi, nếu như bây giờ tiểu nữ đi theo người, thành tỳ thiếp của người thì tiếp sau nữa sẽ như thế nào?”

 

Phớt lờ Tiêu Dịch còn ngơ ngẩn đứng đó, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của vị mỹ nam quan sát nàng từ đầu đến chân, Cơ Tự suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra mới nói tiếp: “Đúng rồi, đúng rồi, sắp tới đây triều đình muốn phái người đi sứ Bắc Ngụy, nghe người ta nói, mỗi lần đi sứ Bắc Ngụy, người của ta luôn bị người Bắc Ngụy sỉ nhục. Ta hiểu rồi, chắc chắn người nhìn trúng tài toán học của tiểu nữ nên định trước tiên nạp tiểu nữ làm tỳ thiếp, sau đó đưa vào đội ngũ đi sứ, để giúp nhóm sứ giả ấy một tay đúng không?”

 

Ngay sau đó nàng lại nói: “Không đúng, không phải là giúp nhóm sứ giả, người không yêu nước thương dân đến vậy. Lang quân muốn đưa ta cho người thân của người phải không? Trần Thái Xung chứ gì?” Lý do Cơ Tự nhắc tới Trần Thái Xung là bởi vì trong các quan viên đi sứ, nàng chỉ biết mỗi một danh sĩ Trần Thái Xung thôi.

 

Lần này, ánh mắt Tiêu Dịch nhìn Cơ Tự không chỉ là kinh ngạc mà như trông thấy quỷ thần, hồi lâu sau y mới khẽ nói: “Vốn nghe nói thế gian có rất nhiều người tài trí trác tuyệt từ lâu nhưng hôm nay ta mới tận mắt gặp được!” Y đảo mắt, cười gượng gật đầu nói: “Đúng, ta vốn định nạp nàng làm thiếp rồi đưa nàng cho cậu của ta là Trần Thái Xung để đi sứ Bắc Ngụy, ta không thể để ông ấy bị người phương Bắc sỉ nhục được!” Nháy mắt, y lại ôn tồn nói: “Nếu nàng đã đoán ra ta cũng xin nói thẳng, tuy ta vì tài toán học của nàng nên mới muốn nạp nàng, nhưng cũng không đến nỗi đối xử tệ bạc với nàng như những tỳ thiếp khác. Nếu như sau này nàng thích cậu của ta, ta cũng sẽ tặng nàng một phần của hồi môn. Tóm lại dù có mục đích riêng nhưng ta chắc chắn không bạc đãi nàng đâu.”

 

Không tới nỗi bạc đãi à?

 

Cơ Tự thầm cười khẩy, tự nhủ: Nếu như ta chỉ là tiểu cô tầm thường, đã bị vẻ dịu dàng của y làm chao đảo tâm hồn rồi, đâu biết rằng chân trước vừa xuống kiệu nhỏ bước vào trong phủ, chân sau đã bị đưa đưa cho người khác, nếu cứng rắn thì chỉ có lấy cái chết ra để phản kháng thôi.

 

Dĩ nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, trong giới sĩ lâm, nếu có nhân vật lớn nào đó chọn trúng nữ tử hàn môn tài hoa thường dùng cách nạp thiếp để đưa về nhà, biểu thị sự yêu mến của mình với đối phương, bất kể ở thời đại nào việc này cũng là một giai thoại. Cho nên đứng ở lập trường của Tiêu Dịch, y không hề sai gì cả.

 

Nghĩ tới đây, Cơ Tự đã mất hứng, nàng không muốn nói thêm câu nào với Tiêu Dịch nữa, chỉ chậm rãi nói: “Không phải chỉ vì vấn đề Cửu Chương Toán Thuật thôi sao? Người sai người đem quyển sách đó đến phủ ta, chỉ cần bảy ngày ta sẽ viết ra nhiều cách giải gửi cho người.”

 

Nàng liếc nhìn Tiêu Dịch, rồi lại hạ giọng nói: “Cửu lang Tiêu thị, ta và người sau này đừng gặp nhau nữa.” Sau đó, nàng hô lên: “Tôn thúc, lại đây đánh xe đi.”

 

“Vâng!”

 

Mãi cho đến khi xe lừa Cơ Tự đi thật xa, Tiêu Dịch vẫn còn đứng im nhìn theo. Vào giờ khắc này, y cảm thấy xấu hổ, bối rối và kinh ngạc chưa từng có. Kèm theo đó là sự tán thưởng mơ hồ, và nỗi cảm khái không tài nào diễn tả được không ngừng xuất hiện trong đầu y.

 

Xe lừa của Cơ Tự chầm chậm chạy lên đê. Không hiểu sao, trải qua màn vừa rồi khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi từ tận đáy lòng này khiến nàng chán nản dựa vào vách xe lừa, không buồn nhúc nhích.

 

Đúng lúc này, xe lừa ngừng lại, phía ngoài vọng tới tiếng Tôn Phù mừng rỡ kêu lên: “Tạ Quảng? Sao ngài lại ở đây?”

 

“Ta tới tìm Cơ tiểu cô.” Tạ Quảng cười sang sảng, hắn sải bước tới bên cạnh xe lừa Cơ Tự, nói: “Cơ tiểu cô, không làm cô thất vọng, sau này sẽ không còn kẻ nào dám nhòm ngó trang viên của tiểu cô nữa rồi.”

 

Cơ Tự vừa cười vừa vén rèm xe lên, khẽ chớp mắt nhìn Tạ Quảng: “Người bận rộn nhiều việc như vậy mà còn cất công tới đây, chỉ vì muốn nói với ta điều này thôi sao?”

 

“Đương nhiên không chỉ có vậy.” Tạ Quảng lại cười, hắn lấy một tấm khế đất từ trong tay áo ra, nói: “Đây là khế đất mới của tiểu cô, cũng nằm ở Ô Y Hạng.”

 

Cơ Tự vội nhận lấy, cúi đầu nhìn qua. Thấy trên tấm khế đất này cũng viết căn viện hai gian mặt phố, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải nàng vì sợ Tạ Quảng hớt mất đồ của mình, mà chỉ là lo Tạ lang cho nàng nhiều hơn thôi. Theo nàng, bắp đùi vàng như Tạ lang phải từ từ dựa dẫm mới được, không thể vì vài chuyện nhỏ mà làm hao mất nhân tình.

 

Tạ Quảng lại cười nói: “Cuối cùng còn có một chuyện, lang quân nhà ta nói, hiện tại ngài ấy đang ở Thanh Viễn tự, muốn gặp tiểu cô, mời tiểu cô qua đó.”

 

Cơ Tự hơi sửng sốt, ngay sau đó nàng cười đáp: “Được.”

 

Tần Tiểu Thảo và đám người Tôn Phù bên cạnh Cơ Tự đều mặt mày hớn hở. Đặc biệt là Tần Tiểu Thảo, việc được tận mắt chứng kiến mối quan hệ sâu xa giữa tiểu cô nhà mình và Lâm Lang Tạ thị quả thật đúng là vinh quang vô hạn.

 

Thế là xe lừa chuyển hướng, theo Tạ Quảng dẫn đường đến Thanh Viễn tự.

 

Cơ Tự ngả người ra sau, ánh mắt nàng liên tục nhìn dãy núi xanh phía xa, thầm nghĩ: Đúng là kì quái, rõ ràng thân phận của Tạ lang cao quý hơn những lang quân như Tiêu Dịch, nhưng mỗi khi ở bên chàng lại khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm hơn, trong lòng không hề căng thẳng như những người kia.

 

Xe lừa thong thả lăn bánh, chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi. Đến Thanh Viễn tự, Cơ Tự mới biết Tạ Lang không ở trong chùa mà đang ngắm cảnh ở một cái đình giữa hồ.

 

Sau khi Tạ Quảng dẫn họ tới bên hồ, Cơ Tự ra hiệu cho đám người Tần Tiểu Thảo lui về phía sau, một mình nàng dạo bước trên hành lang gỗ đi tới ngôi đình kia.

 

Bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng chan hòa, gió thổi hiu hiu, bởi vì sắp đến tiết lập hạ nên hành lang không hề lạnh lẽo mà còn khiến người ta cảm thấy thư thái.

 

Tạ Thập Bát vẫn mặc bộ bạch y, đang tựa vào cột đình câu cá. Trên bàn đá phía sau lưng chàng có bút nghiên giấy mực, đàn tiêu sách rượu. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Tạ Lang chậm rãi quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt chàng long lanh tỏa sáng.

 

Thấy chàng nhìn mình, Cơ Tự mỉm cười xem như chào hỏi.

 

Chàng cũng cười với nàng rồi khẽ nói: “Bây giờ mới cuối xuân nhưng trời đã bắt đầu nóng rồi, đến đây hóng mát thật là thoải mái.” Nói tới đây, chàng giơ tay phải chỉ bàn đá, “A Tự, nếu nàng rảnh rỗi thì mấy ngày tới có thể đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút cho nàng, nàng viết lại ‘Thương Hàn Tạp Chứng Luận’ mình đã thuộc ra thành sách đi.”

 

Cơ Tự khẽ giật mình, thoáng chốc nàng thưa vâng.

 

Tạ Lang nhướng mày, cười nói: “Tại sao không hỏi lý do?”

 

Cơ Tự vừa cười vừa trả lời: “Tạ Thập Bát làm việc gì còn cần phải hỏi nguyên do nữa sao?”

 

Tạ Lang bật cười sang sảng, rồi nghiêm túc nói: “Nàng cứ viết lại cuốn ‘Thương Hàn Tạp Chứng Luận’ đi, ta sẽ sai người cất giữ ổn thỏa, coi như chuẩn bị cho nàng một đường lui. Nhỡ gặp phải tình thế nguy hiểm, có lẽ nó có thể cứu nàng một mạng.”

 

Cơ Tự hiểu, từ lâu nàng đã nghe người ta nói rất nhiều đại sĩ tộc đều có vài chiêu phòng thân bảo vệ tính mạng, đây là lần đầu tiên gặp được một người nói với nàng rằng đã chuẩn bị đường lui giúp nàng, nàng cứ làm đi, nhỡ gặp phải chuyện không may thì nó có thể cứu nàng một mạng.

 

Cảm giác an bình phát ra từ tận sâu thẳm đáy lòng, trong khoảng thời gian ngắn khiến Cơ Tự cảm thấy từ đầu đến chân đều ấm áp. Lập tức, nàng cười dịu dàng đáp: “Vâng”.

 

Cơ Tự đi đến bên bàn đá, bày bút nghiên giấy mực ra rồi hít sâu một hơi, bắt đầu nắn nót viết từng chữ.

 

Thương Hàn Tạp Chứng Luận rất dài, dù lần trước ở Dương Châu nàng có truyền lại cho Hoàng công, nhưng trên thực tế nàng chỉ truyền miệng cho ông một phần về bệnh thương hàn thôi..

 

Còn bây giờ nàng phải viết ra toàn bộ quyển sách.

 

Lúc Cơ Tự ngồi trong đình ung dung viết sách thì đột nhiên bên cạnh nàng truyền đến tiếng đàn du dương, nàng không khỏi quay đầu nhìn sang. Đối diện nàng là Tạ Lang đang say sưa đánh đàn bên hồ nước.

 

Chỉ nhìn thoáng qua Cơ Tự đã suýt buột miệng: Thảo nào người đời đều nói chàng là lang quân tao nhã đệ nhất Giang Nam. Dù dạo gần đây Cơ Tự gặp được không ít mỹ nam, nhưng duy chỉ Tạ Lang là mang đến ấn tượng sâu sắc nhất.

 

Bên kia tiếng đàn của Tạ lang êm dịu bay đến, bên này Cơ Tự chầm chậm viết sách trong làn gió xuân.

 

Đây là cảnh nên thơ và yên bình không sao tả xiết, khiến người ta cảm giác cả cõi đất trời như chìm trong không khí an bình, thư thả.

 

Thương Hàn Tạp Chứng Luận quá dài, không phải ngày một ngày hai là có thể viết xong. Cơ Tự vốn cho rằng sau khi ăn tối, Tạ Lang sẽ từ biệt rồi rời đi, còn gì cứ để ngày mai rồi làm tiếp. Nhưng nàng không ngờ, từ đầu đến cuối Tạ Lang không hề bảo nàng ra về, mà chàng cũng không hề có ý rời đi.

 

Dần dần ráng chiều nhuộm đỏ vòm không, vầng trăng chầm chậm ló dạng phía chân trời.

 

Thấy Cơ Tự ngước nhìn ánh trăng vài lần, Tạ Lang đang ngồi bên đọc sách cũng ngẩng đầu, nói với giọng rất đỗi tự nhiên: “Đã chuẩn bị gian phòng trong chùa cho nàng rồi, nếu không quen thì có thể sai người hầu cầm vài thứ đến, tối nay nghỉ ngơi ở đây đi.”

 

Cơ Tự sửng sốt, hồi lâu mới đáp: “Thế à, vâng.”

 

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Màn đêm vừa phủ xuống, bốn bề đình các và hành lang đều treo đèn lồng, chiếu sáng góc nho nhỏ này rực rỡ tựa như ban ngày.

 

Hơn nữa, đêm cuối xuân man mát, Cơ Tự thoáng nhìn dải ngân hà dập dờn theo sóng nước rồi lại chăm chú viết tiếp. Bên cạnh, tiếng đàn vẫn nhịp nhàng ngân vang. Từ từ đêm đã về khuya, hàng nghìn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Còn trong đình, Tạ Lang vẫn bầu bạn bên cạnh Cơ Tự, tuy không nói một câu nhưng chẳng hề rời nửa bước.

 

Cũng không biết bao lâu sau, Tạ Lang ôn hòa hỏi: “Mệt không?”

 

Cơ Tự quay đầu lại cười đáp: “Không ạ.” Nàng nhìn những vì tinh tú in trên mặt nước, nói khẽ: “Sau khi phụ tổ mất, tiểu nữ thường lo lắng sầu muộn việc trong nhà, nên cũng quen với việc thức thâu đêm.”

 

Thấy Tạ Lang vẫn đăm đắm nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến Cơ Tự bỗng nảy sinh ảo giác chàng rất quyến luyến mình, nàng bỗng đỏ mặt, quay đầu lại khẽ hỏi: “Còn người?”

 

“Ta à, một ngày ta ngủ không quá hai canh giờ.” Rồi thản nhiên nói, “Có người nói, được ngủ là phúc, có lẽ ta còn chưa đủ phúc khí rồi.”

 

Nghe giọng điệu tự giễu của chàng, Cơ Tự cười phì, còn Tạ Lang vẫn nhìn nàng chăm chú.

 

Điều khiến Cơ Tự bất ngờ chính là, nàng thật sự viết sách cả đêm. Mà lang quân bên cạnh nàng chốc chốc thì đọc sách, lát lát lại khảy đàn, rồi đôi lúc ghi chép gì đó lên sách, cứ tự nhiên tự tại làm bạn với nàng cho đến khi trời sáng.

 

Trời sáng rồi, xe lừa của Cơ Tự cũng chạy đến đón nàng về phủ. Lúc Tạ Lang tiễn nàng ra xe còn nhẹ nhàng thốt ra một câu, “Tối qua ta cố ý giữ rịt nàng lại bên người là vì có một số việc ta muốn làm cho rõ…” Nói xong chàng ung dung xoay người rời đi.

 

3 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 47

  1. Một màn đối đáp quá xuất sắc. A,,, Tiêu Dịch về có lẽ phải suy nghĩ thật lâu đây.
    Cơ Tự bắt đầu so sánh Tạ Lang với những trai đẹp khác rồi đó nhưng mỗi khi ở bên chàng lại khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm hơn, trong lòng không hề căng thẳng như những người kia” , “nhưng duy chỉ Tạ Lang là mang đến ấn tượng sâu sắc nhất”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s