Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 4


Chuyển ngữ: Trà Hương

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh sóng vai đạp xe, đi đến trường học.

Phương Huỳnh dường như cố ý lái xiên xẹo, chiếc xe đạp rách nát kia cũng theo đó kêu cót két suốt dọc đường, cậu nghi rằng chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy phụ tùng rơi lả tả.

Phương Huỳnh: “Cậu không học tiểu học ở bên này phải không, vì sao lại tới đây học trung học?”

“… Chọn bừa.”

“Thành tích ra sao?”

“Tàm tạm.”

Phương Huỳnh quay đầu nhìn cậu, “Đợt thi đầu vào Thanh Dã, cậu được bao nhiêu điểm?”

“290.”

Tối đa 300 điểm.

Phương Huỳnh: “… Thế này mà gọi là tạm tạm ư?”

Tưởng Tây Trì không trả lời.

Đứng thứ ba toàn trường, chẳng lẽ không phải tàm tạm sao.

Phương Huỳnh ra sức đạp hai vòng, vòng đến trước xe Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì suýt va phải, vội bóp phanh, giảm tốc độ xe, chống chân dừng lại.

Phương Huỳnh nhìn cậu, ánh mắt đong đầy ý cười giảo hoạt, “Tưởng Tây Trì, thương lượng với cậu một chuyện.”

Tưởng Tây Trì có dự cảm chẳng lành.

“… Về sau có thể cho tôi mượn bài tập chép không?”

Quả nhiên.

Thấy cậu không nói lời nào, Phương Huỳnh bổ sung: “Đương nhiên không bắt cậu cho tôi chép không công, về sau tôi bảo kê cho cậu.”

Tưởng Tây Trì: “…”

Phương Huỳnh xem như cậu đã đồng ý, đạp bàn đạp, nhường đường.

Đến lớp, vừa buông cặp sách, ba người Vạn Tử Lâm liền tới đây vây quanh Phương Huỳnh.

Vạn Tử Lâm lấy ra một tấm ảnh purikura, đưa cho Phương Huỳnh xem, “Mình và Trinh Trinh chụp cùng nhau, thế nào?”

Phương Huỳnh lia mắt một cái, “Ừ.”

Vạn Tử Lâm ngồi lên bàn cạnh chỗ cô ngồi, phe phẩy ảnh purikura quạt gió, “Hôm qua cậu không đi cùng bọn mình thật đáng tiếc, anh Thiện cho bọn mình xem di động mới của anh ấy…”

Ngụy Minh nói xen vào: “Nokia 7610! Cực mốt!”

Khổng Trinh Trinh cuối cùng cũng nhấc đầu khỏi màn hình di động, “Mình cũng chuẩn bị thay.”

Phương Huỳnh cũng không có hứng thú với mấy thứ này, nghe họ “báo cáo” xong, nói: “Nói chuyện gì nghiêm túc đi.”

Giữa sáu ánh nhìn chăm chú, cô giơ ngón cái, chỉ Tưởng Tây Trì, “Về sau cậu ấy chơi cùng chúng ta.”

Ba người im lặng một lát, Khổng Trinh Trinh nhoài người vỗ vai Tưởng Tây Trì, “Này.”

Tưởng Tây Trì quay lại.

Cậu đang làm đề toán, suy nghĩ bị cắt ngang, vô cùng bực bội, giọng điệu hung hăng, “Làm sao?”

Khổng Trinh Trinh sững sờ, bĩu môi, “Hỏi tên cậu không được sao?”

Tưởng Tây Trì kéo ghế về phía trước, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh có phần chói tai.

Mấy người im lặng nhìn nhau, có chút lúng túng.

Phương Huỳnh cười ha ha, vẻ mặt “đừng so đo với cậu ta”, “cậu ta là thiên tài, mà tính tình của thiên tài đều khó chịu.”

9 giờ, Trương Quân tới thông báo cả lớp tập trung, ra sân thể dục cử hành lễ khai giảng.

Từng lớp từng lớp nối đuôi nhau đi ra, cầu thang chật kín người, giáo viên đứng phía sau thổi còi duy trì trật tự: “Đừng chen nhau! Đi sát bên tay phải! Đừng chen nhau!”

9 giờ 20 phút, xếp hàng xong, loa sân thể dục vọng ra tiếng thử “A lô, a lô”, lát sau, một giọng nam với lời mở đầu thường đến không thể thường hơn vang lên: “Các lớp! Đứng ngay ngắn theo hàng lối! Lễ khai giảng sắp bắt đầu!”

Tổ trưởng thể dục của cả khối chỉnh lại hàng ngũ, bảo mọi người ngồi xuống mặt cỏ.

Thừa dịp Trương Quân không chú ý, đám Phương Huỳnh chạy tới cuối hàng, tụ tập cùng nhau.

Khổng Trinh Trinh: “Hình như không thấy Tưởng Tây Trì.”

Ngụy Minh: “Vừa rồi còn gặp cậu ta ở hành lang.”

Khổng Trinh Trinh: “Có phải đi nhà vệ sinh không?”

Vạn Tử Lâm: “Trinh Trinh, sao cậu lại quan tâm cậu ta đến vậy? Thấy cậu ta đẹp trai đúng không?”

Khổng Trinh trinh: “Cậu chết đi.”

Lễ khai giảng nhạt nhẽo dài dòng, Phương Huỳnh tránh sau cái bóng do thân hình cao lớn của Ngụy Minh tạo ra, cúi đầu ngủ gà ngủ gật.

Chợt thấy trời đất quay cuồng, bên tai là giọng nói kích động của Khổng Trinh Trinh: “Học sinh đại diện là Tưởng Tây Trì!”

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên, là lưng Ngụy Minh.

Cô vỗ vai Ngụy Minh, “Minh Minh, cậu chắn mình.”

“Ồ.” Ngụy Minh tránh sang bên cạnh, tầm nhìn lập tức thông thoáng.

Không biết từ khi nào Tưởng Tây Trì đã thay một chiếc sơ mi trắng. Cậu đi hai bước, điều chỉnh độ cao micro, ngừng một lát, giọng nói không cảm xúc, được khuếch đại gấp mấy lần truyền ra từ loa, vang vọng khắp sân thể dục: “Các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, thực vinh dự được làm học sinh đại diện…”

Khổng Trinh Trinh ôm mặt, “A…”

Vạn Tử Lâm nháy mắt, “Di động cũng không buồn chơi, rung động hả?”

Phương Huỳnh đổi ngồi thành ngồi xổm, ôm hai chân, mắt khẽ híp lại.

Trong đám nam sinh, vóc dáng của Tưởng Tây Trì xem như cao ráo, chiếc sơ mi trắng không dính hạt bụi kia, làm nổi bật phong thái hơn người của cậu.

Khổng Trinh Trinh không kìm được chia sẻ với mọi người tin bát quái cô hỏi thăm được trong một tiếng ngắn ngủn: “Các cậu biết không, trước kia Tưởng Tây Trì học tại một trường tiểu học phụ thuộc, thường xuyên đạt vị trí đứng đầu toàn khối, cậu ta đứng top năm trung cuộc thi vào Nhất Trung đấy…”

Vạn Tử Lâm ngạc nhiên: “Vậy tại sao cậu ta không vào trường Nhất Trung, chạy đến Thanh Dã làm gì…”

Ngụy Minh: “Thanh Dã thì sao! Chẳng phải Thanh Dã rất tốt sao!”

Mấy người nói chuyện rì rầm, gần như khoả lấp cả tiếng loa phát thanh.

Phương Huỳnh nhíu mày, “Ngụy công công, cậu thật phiền phức, im lặng một chút được không?”

Ngụy Minh há miệng, lầu bầu: “… Đừng gọi mình là Ngụy công công.”

Sau một hồi dự đoán “tiếp nối người trước, mở lối cho người sau”, Tưởng Tây Trì kết thúc bài phát biểu.

Cậu hơi cúi đầu, lùi ra phía sau một bước, xoay người đi xuống sân khấu.

Lúc này, Phương Huỳnh mới nghĩ ra, hoá ra cậu ta đi viết bản thảo.

Tưởng Tây Trì đi xuống đường chạy, dừng bước, dường như đang tìm vị trí của lớp 3.

Khổng Trinh Trinh vẫy hai tay như hai lá cờ lệnh, nhưng Tưởng Tây Trì không để ý tới.

Một lát sau, cậu xoay người, trực tiếp đi vào khu dạy học.

Làm đại diện cho học sinh mới là nhiệm vụ Trương Quân nhét cho cậu bằng được, cố ý gọi điện thoại phân cho cậu trước khai giảng ba ngày. Người bắt máy là Ngô Ứng Dung, nghe nói cháu ngoại giỏi như vậy, bà lập tức đồng ý.

Tưởng Tây Trì rất phiền chán, nhưng vẫn xào sáo từ sách tập làm văn ra một bài diễn thuyết.

Trong lớp không có ai, Tưởng Tây Trì đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm đề toán.

Loa truyền đến tiếng nói dõng dạc hùng hồn của học sinh đại diện thứ hai, hơi ồn, nhưng sau khi cậu đắm chìm vào đề bài, dần dần không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa.

Mãi đến khi một tiếng “ầm” vang lên.

Ngẩng đầu lên theo phản xạ, lại thấy Phương Huỳnh dùng một chân đá văng cửa.

Tưởng Tây Trì nhíu mày.

Phương Huỳnh vào lớp, ngồi lên bàn, đung đưa hai chân, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tưởng Tây Trì dùng bút vẽ lên giấy vài đường, vẫn là cảm thấy ánh nhìn chăm chú này có chút chướng mắt, ngẩng đầu, nhìn lại.

Phương Huỳnh lại cười, không nói gì, nhảy xuống bàn, trở về vị trí của mình, nằm bò ra bàn.

Đợi đến khi lễ khai giảng kết thúc đã 10 rưỡi, Trương Quân về lớp dong dài đôi câu, tư tưởng chính đơn giản là cả lớp nhanh chóng bước vào trạng thái, noi theo học sinh đại diện Tưởng Tây Trì.

Phương Huỳnh hơi rướn người lên, nhìn thoáng qua người trước mặt.

Bạn học Tưởng Tây Trì được khen ngợi vẫn đang làm đề toán.

Buổi trưa tan học, đám Vạn Tử Lâm tới mời Phương Huỳnh buổi trưa cùng đi thể nghiệm căng tin.

“Mình về nhà ăn.”

“Nhà cậu ở đâu, gần không?”

Phương Huỳnh vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, ngáp, “Gần.”

Chờ đám Vạn Tử Lâm đi rồi, Phương Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên, Tưởng Tây Trì còn chưa đi, vẫn duy trì tư thế lúc được “khen ngợi” trước đó.

Cô đưa tay ra, chọc lưng cậu, “Này.”

Bóng lưng phía trước thẳng tắp.

“Tan học rồi, cậu còn chưa đi sao?”

“Làm xong đề này đã.”

Phương Huỳnh nhoài người qua bàn học, ngả về phía trước nhìn, trên giấy vẽ một hình tam giác to, chứa vài hình tam giác nhỏ.

“Đây là đề gì?”

“Chứng minh tương đương.”

“Tương đương…” Phương Huỳnh mở sách giáo khoa toán ra, tra mục lục, không tìm thấy “tương đương”. Cô nhanh tay nhanh mắt, thấy bìa quyển sách Tưởng Tây Trì đè dưới giấy, rõ ràng khác quyển trong tay cô, bèn chồm lên phía trước, nhanh chóng rút ra.

“Số học”, lớp 9, quyển hạ.

Phương Huỳnh: “…”

Tưởng Tây Trì lấy bút chì vẽ mấy ký hiệu góc ở góc của hình tam giác, viết trên giấy thật nhiều chữ “S” nằm ngang và chữ “S” nằm trên dấu “=”, sau đó đặt bút xuống, xoay người, nhìn chằm chằm quyển sách Phương Huỳnh cầm trong tay.

Phương Huỳnh vội đưa qua, “À.”

Tưởng Tây Trì nhét sách vào ngăn bàn, “Cậu không đến căng tin ăn cơm ư?”

“Tôi về nhà đây.”

Tưởng Tây Trì mặc kệ cô, tự đi một mình.

Buổi chiều bắt đầu chính thức vào học.

Tiết đầu tiên là ngữ văn. Giáo viên ngữ văn tên Dương Vân. Buổi đầu tiên, cô không trực tiếp bắt đầu bài thứ nhất, mà trước tiên trò chuyện về kế hoạch dạy học ngữ văn cấp hai, một mục trong đó là tổ chức lớp học mỗi tuần đọc ba bài thơ Đường Tống từ.

(*) Tống từ: Một thể loại văn chương gần giống Thơ mới Việt Nam và Thơ bậc của Pháp, có nguồn gốc rất xa xưa ở Trung Quốc và đến cuối đời Đường thì phát triển khá mạnh, sang đến đời Tống thì đã được các Từ Nhân hoàn thiện về âm luật và phát triển rực rỡ. Tiểu biểu như bài Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu của Tô Đông Pha.

“Không giới hạn trong sách giáo khoa ngữ văn, trong sách giáo khoa ngữ văn của chúng ta chỉ có mười ba bài thơ cổ, thế này vẫn chưa đủ… hồi tiểu học cả lớp đều đã đọc ba trăm bài thơ Đường phải không, ai nói xem, các em thích bài thơ nào nhất?”

Vừa dứt lời, cánh tay của lớp trưởng Phạm Chi Dương giơ lên thật cao, sau khi tự giới thiệu rồi đứng lên, cậu đọc diễn cảm to rõ: “Rượu ngon mới cất một vò, đất nung màu đỏ, hoả lò sẵn kia, tối ngày tuyết xuống bất kỳ, Uống chơi đã vậy, chén thì có đâu.”(*)

(*) Bản dịch thơ của Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995.

Dương Vân: “’Vấn Lưu Thập Cửu’ của Bạch Cư Dị, tốt lắm. Bạn Phạm nói cho cả lớp nghe, tại sao em lại thích bài thơ này?”

Phạm Chi Dương vò đầu cười ngây ngô, “Bởi vì… Bởi vì bếp lò có thể nấu lẩu, nướng móng heo… cảm giác ăn rất ngon…”

Cả lớp cười vang, Dương Vân cũng mỉm cười.

Phạm Chi Dương khiến không khí trở nên sôi động, cả lớp nhao nhao lên tiếng.

Dương Vân: “Tốt lắm, xem ra cả lớp đều rất có hứng thú với việc học thơ cổ, cô có một vấn đề, cả lớp biết câu ‘sóng xuân sáng nước liền ngang bể’ thuộc bài thơ nào không?”

Trong lớp không ai giơ tay.

Dương Vân: “Cô gợi ý một chút…”

Đúng lúc này, Tưởng Tây Trì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói nho nhỏ: “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, vô thức quay đầu liếc ra sau một cái.

“Em kia… Nam sinh ngồi bàn thứ hai từ dưới lên của tổ bốn, em biết đáp án không?”

Tưởng Tây Trì không ngờ hành động lén lút của mình bị chú ý tới, nếu đã bị gọi tên, không thể không đứng lên.

Ánh mắt Dương Vân hàm chứa tha thiết mong chờ.

Tưởng Tây Trì: “… Em không biết ạ.”

Dương Vân sửng sốt một lát, mỉm cười: “Không sao, vậy em ngồi xuống đi.” Cô nhặt viên phấn, xoay người viết lên bảng đen hàng chữ ‘Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ’ của Trương Nhược Hư”.

Tưởng Tây Trì ngồi xuống, chợt thấy chân ghế bị đá một cái, ngay sau đó, phía sau vang lên giọng nói bực bội của Phương Huỳnh: “Này.”

Tưởng Tây Trì không quay đầu lại, lại vô thức dỏng tai lên.

Một lát sau, chân ghế lại bị đá.

Giọng Phương Huỳnh mang cười: “Cậu cũng nghe thấy, sao lại nói không biết?”

5 thoughts on “Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 4

  1. Òa vinh hạnh là người đầu tiên. Bạn Tây Trì có vẻ ít nói và chín chắn hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa nhỉ. Mà bạn này đúng kiểu con ngoan trò giỏi luôn. Nữ chính Phương Huỳnh cx thật bá đạo cho chép bài thì sẽ bảo kê cho 😅

Leave a comment