Kiều Kiều Vô Song – Chương 122


Chương 122: Trả đũa.

 

Đúng lúc này, Viên Nhàn trông thấy kẻ thần bí ngồi đối diện Cơ đại lang nói gì đó rồi khom người đứng lên bỏ đi. Đến tận khi chiếc thuyền lá đưa y khuất dạng từ lâu, Viên Nhàn mới phát hiện ánh mắt của mình nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Cơ đại lang không rời.

 

Dĩ nhiên ở đây không chỉ có một mình ả nhìn không chớp mắt, nhưng khác với vẻ ngạc nhiên và ái mộ của đồng bạn, Viên Nhàn cẩn thận đánh giá Cơ Việt, trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét khôn tả.

 

Cơ Việt chẳng buồn để ý đến mấy tiếng cười duyên và xuýt xoa của đám tiểu cô bên này, chỉ có Tần Tiểu Mộc đứng ở đầu thuyền luống cuống tay chân.

 

Tần Tiểu Mộc vừa tròn mười chín tuổi, dáng vẻ tuấn tú, ánh mắt lanh lợi, cũng xem như khá bắt mắt; vì vậy trong số những người nhìn Cơ Việt với vẻ ái mộ si mê thì cũng có không ít người chú ý đến Tần Tiểu Mộc, chỉ chỉ trỏ trỏ, đánh giá từ đầu đến chân y. Đương nhiên từ bé đến lớn Tần Tiểu Mộc chưa bị vậy bao giờ nên mặt y đỏ bừng bừng như bị lửa đốt.

 

Bấy giờ, y chợt nghe được tiếng của Đại lang nhà mình từ trong khoang thuyền truyền ra: “Đi thôi.”

 

Vừa nhận được mệnh lệnh, Tần Tiểu Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Y vung tay phải ra hiệu cho thuyền viên chèo thuyền hoa cập bờ.

 

Trùng hợp lúc này Viên Nhàn cũng thấy hơi mệt nên ra lệnh cho thuyền quay về. Thế là đám tiểu cô vốn đang lưu luyến không thôi chợt phát hiện thuyền mình lại được đồng hành với đại mỹ nam Cơ Việt, vậy là họ vui vẻ trở lại.

 

Lúc thuyền hoa gần cập bờ, Tần Tiểu Mộc lặng lẽ lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, đi tới phía trước rồi chỉ vào bờ phía bên kia: “Chỗ ấy có vẻ yên tĩnh hơn chút, chúng ta cập thuyền vào đó đi.” Thấy thuyền hoa của đám tiểu cô cũng sắp đến gần đây, Tần Tiểu Mộc thật sự không muốn phải giáp mặt họ lần nữa. Y vừa nói xong bèn vội vàng giật lấy mái chèo của thuyền viên, khua trên mặt nước.

 

Do quá nôn nóng bộp chộp cộng thêm đứng không vững nên Tần Tiểu Mộc vuột tay chèo làm bay về phía sau, lập tức nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Y kinh hãi nhanh chóng quay lại liền thấy hai tỳ nữ và một thuyền viên bên thuyền hoa khác bị mái chèo gỗ của mình đập vào trán bầm tím. Tần Tiểu Mộc vội vàng chắp tay, cực kỳ ngượng ngùng xin lỗi: “Tại hạ thất lễ, sơ ý vuột tay. Các vị không bị thương nặng chứ?”

 

Tần Tiểu Mộc vừa tạ lỗi vừa quan sát ba người kia. Nhìn từ góc độ của y, ba người này chỉ bị thương ngoài da, miễn không đập phải bộ phận quan trọng như mắt thì ắt hẳn cũng đâu đến nỗi nào.

 

Nhưng Tần Tiểu Mộc thật không ngờ mình vừa dứt lời, hai bộ khúc trên thuyền lại hằn học nhìn hắn, cất giọng cáu tiết: “Hóa ra do thằng oắt con này làm!”

 

Bọn họ vừa nói xong liền nghe được mệnh lệnh của Viên Nhàn ngồi trong khoang thuyền thốt lên. Giọng ả nhẹ đến mức bên này Tần Tiểu Mộc còn chưa kịp nghe rõ thì đã thấy hai bộ khúc kia tung người nhảy tới chỗ mình. Chỉ nghe hai tiếng “bốp, bốp” nhanh chóng vang lên, hai bên má Tần Tiểu Mộc in hằn năm dấu tay sưng đỏ.

 

Trong lúc còn đang choáng váng vì hai cái tát vang dội thì một gã bộ khúc đá Tần Tiểu Mộc ngã xuống đất, sau đó giẫm chân lên mặt y!

 

Đúng lúc này, Cơ Việt vội bước ra khỏi khoang thuyền, quát to: “Dừng tay!”

 

Hai tên bộ khúc kia tức thì ngừng lại, Cơ Việt lạnh lùng nói: “Không biết hai vị là bộ khúc của gia tộc nào? Uy phong gớm nhỉ!”

 

Thuyền hoa đối diện truyền đến tiếng bước chân, Viên Nhàn nhẹ nhàng bước ra khoang thuyền dưới sự dìu đỡ của hai tỳ nữ. Ả thờ ơ nhìn thoáng qua Cơ Việt rồi quay sang mắng hai bộ khúc: “Các ngươi vô lễ quá. Tiểu lang kia cũng đâu cố ý làm các ngươi bị thương, sao lại ra tay nặng như vậy?”

 

Nói tới đây, ả không hề bắt hai bộ khúc xin lỗi cũng chẳng thèm liếc nhìn Tần Tiểu Mộc lấy một cái, chỉ gật đầu với Cơ Việt rồi nói khẽ: “Mau về thôi. Canh giờ không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về phủ rồi.”

 

Hai tên nọ vâng dạ rồi điềm nhiên nhảy về thuyền mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

 

Thấy Viên Nhàn thản nhiên chuẩn bị rời đi và biểu cảm đắc ý của đám hạ nhân của ả, rồi lại nhìn Tần Tiểu Mộc mặt mày sưng vù đang cố gượng người bò dậy trên sàn thuyền,  mặt cơ Việt sa sầm.

 

Viên Nhàn liếc thấy vẻ mặt giận dữ của Cơ Việt qua khóe mắt, tâm trạng càng vui sướng hơn, giọng nói vô cùng nhã nhặn: “Được rồi, chúng ta cập bờ thôi.”

 

Lúc này Cơ Việt liền lên tiếng: “Đằng trước là tiểu cô Viên thị phải không? Cơ Việt có chuyện quan trọng muốn hỏi tiểu cô vài câu. Không biết tiểu cô có thể nể mặt qua thuyền của Cơ Việt trò chuyện chốc lát được chăng?”

 

Yêu cầu này của Cơ Việt rất đường đột, dù sao họ cũng là trai đơn gái chiếc, mà vừa rồi bộ khúc của Viên Nhàn còn vuốt mặt không nể mũi, đánh người hầu của hắn nữa.

 

Song, Cơ Việt biết chắc Viên Nhàn sẽ nhất định đáp ứng yêu cầu vô lý này của mình.

 

Quả nhiên Viên Nhàn quay đầu lại, dáng điệu tao nhã cúi đầu chào Cơ Việt. Ả ung dung đáp lời: “Thịnh tình của Cơ sư, ta nào dám không nghe?”

 

Ả không buồn dẫn theo tỳ nữ, cứ thế thong dong cất bước, ra vẻ khinh khỉnh đi tới thuyền hoa của Cơ Việt.

 

Dù ả qua đó một mình thì thế nào? Chỉ bằng gia tộc lụn bại như Cơ thị lẽ nào dám làm gì bất kính với tiểu cô đại sĩ tộc như ả à? Cho dù ả thách thức Cơ Việt trước mặt bao nhiêu người như thế thì sao? Với danh nghĩa gia tộc Trần Quận Viên thị, kể cả ả có giết mấy kẻ hạ nhân của hắn trước mặt hoàng đế đi nữa thì Cơ Việt cũng chỉ phải nhẫn nhịn chịu đựng thôi!

 

Trên thực tế, không chỉ có mỗi mình Viên Nhàn tự tin như vậy. Đám hạ nhân của ả và những tiểu cô khác trên thuyền đều nghĩ, xưa nay những người hàn môn bị sĩ tộc bắt nạt lúc nào cũng phải nén giận, chịu nhục cầu toàn, có ai dám phản kháng bao giờ!

 

Tuy nhiên cũng có vài tiểu cô nhìn Tần Tiểu Mộc và Cơ Việt với ánh mắt cảm thông pha lẫn chút không đành, khác hẳn với đám người của Viên Nhàn. Trong lòng họ đều thầm nhủ: Không ngờ Viên thị nữ xưa nay có tiếng dịu dàng phóng khoáng thật ra chỉ là thứ bụng hẹp hòi, nhỏ nhen.

 

Chẳng mấy chốc Viên Nhàn đã bước lên thuyền hoa của Cơ Việt, theo hắn vào khoang thuyền.

 

Trong lúc Cơ Việt trở tay đóng cửa khoang lại, ả lững thững dạo bước, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa dè bỉu chê bai: “Hàn môn cũng chỉ là hàn môn thôi, dù có bao nhiêu tâm cơ, tốn bao công sức cũng không thoát khỏi thân phận nghèo hèn kém cỏi.” Rồi ả lại tỏ vẻ trang nhã hơn người, “Cơ đại lang. Có phải nhà ngươi rất nghèo hay không? Với tướng mạo và địa vị của ngươi hiện nay, ít nhất cũng phải trải gấm Thục trong khoang thuyền và đốt long tiên hương mới đúng…”

 

Viên Nhàn còn chưa nói xong thì thình lình bị nhét một vật vào miệng. Ả giãy dụa vài cái nhưng ngay tức khắc phát hiện hai tay mình cũng bị trói chặt sau lưng. Tiếp nữa, đầu gối ả bị đá khuỵu xuống. Cơ Việt khoanh tay chầm chậm đi tới đứng trước mặt ả.

 

Viên Nhàn ngẩng đầu, trợn tròn mắt không dám tin nhìn Cơ Việt, rồi tức giận muốn hét lên: “Cơ đại lang, ngươi dám làm vậy với ta ư?” Nhưng đáng tiếc, bấy giờ ả đã bị chặn kín miệng, chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ.

 

Cơ Việt chăm chú nhìn Viên Nhàn không ngừng vùng vẫy, phẫn nộ kêu la một hồi mới giơ cao tay phải, tặng cho ả một bạt tai vào gò má trái vô cùng vang dội, rồi lại trở tay tát bên má phải của ả, khiến mặt ả nghiêng lệch qua một bên. Sau nữa Cơ Việt lôi ả ngã xuống sàn rồi đá văng đến cửa khoang, thân hình ả rơi xuống lăn lông lốc.

 

Liên tiếp nhận mấy đòn đau khiến Viên Nhàn không những mặt xưng phù thành đầu heo mà còn tóc tai rối bù, khóe môi rỉ máu! Ả lẳng lặng rơi nước mắt tức tưởi, dù thế nào đi nữa ả cũng không ngờ kẻ hàn môn thấp kém này lại có gan đối xử với ả như vậy.

 

Bấy giờ Cơ Việt mới chậm rãi tiến đến trước mặt Viên Nhàn, từ từ ngồi xuống.

 

Hắn giật phắt tóc của Viên Nhàn lên để ả phải ngẩng đầu nhìn vào mình, rồi lặp lại hành động tát vào mặt ả hết bên trái sang bên phải đến phun máu.

 

Lần này, ánh mắt Viên Nhàn nhìn Cơ Việt không còn vẻ kiêu căng hợm hĩnh nữa, ả thật sự bị đánh đến khiếp sợ rồi.

 

Thấy tay cũng hơi đau, Cơ Việt lười không muốn đánh nữa. Hắn kề sát vào Viên Nhàn, gằn giọng: “Viên tiểu cô, mẫu thân của ngươi là nữ nhi của Nghĩa Hưng Chu thị, Viên Chu thị gả vào Trần Quận Viên thị cũng hai mươi năm rồi. Trong hai mươi năm qua, Viên Lục lang cũng chính là phụ thân của ngươi từng nạp sáu người thiếp, nếu như ta nhớ không lầm thì toàn bộ đám thiếp thất đó đều là nữ nhi trong một trăm nhà thế gia nhỉ? Tiếc là phụ thân ngươi có những bảy phòng thê thiếp mà suốt hai mươi năm chỉ có ngươi và đệ đệ ruột chín tuổi của ngươi còn sống sót. Về phần bốn nam ba nữ của những thiếp thất kia không phải sảy thai thì cũng chết yểu vì đủ loại nguyên nhân!”

 

Nói tới đây, Cơ Việt nở nụ cười trầm thấp: “Phải rồi, dù sao họ cũng chỉ là thiếp thất, nếu có thể tra ra là mẹ ngươi làm thì ngươi cũng không hề sợ đúng không? Nhưng nếu đối tượng là Viên Thập lang, đệ đệ ruột của Viên Lục lang cha ngươi thì sao? Nghe nói thê tử của hắn là nữ nhi của Trần Quận Tạ thị. Ôi, nhớ năm xưa Tạ Chiêu Hoa xinh đẹp tài năng bậc nào, không hiểu sao nàng gả vào Trần Quận Viên thị được mười một năm rồi mà vẫn chưa sinh được đứa con nào thế…”

 

Cơ Việt kề sát môi vào tai Viên Nhàn: “Viên thị A Nhàn, ngươi nói xem, nếu Thập thúc và Thập thẩm của ngươi biết chuyện hai thai nhi vô cớ chết oan của họ đều có phần của mẫu thân ngươi thì bọn họ có nổi điên hay không? Có hận nhà ngươi đến tận xương không? Có bất chấp làm các ngươi thân bại danh liệt không?”

 

Gần như Cơ Việt vừa nói xong, Viên Nhàn liền run sợ.

 

Nhìn ả điên cuồng giãy dụa, miệng há to vội vã muốn được lên tiếng, Cơ Việt liền thờ ơ tháo miếng vải trong miệng ả ra.

 

Vì khi nãy đã bị Cơ Việt đánh không thương tiếc, Viên Nhàn chỉ có thể run giọng thều thào: “Ngươi nói láo!”

 

Cơ Việt lười biếng nhìn ả, không buồn đếm xỉa đáp lời: “Ta không hề nói láo, ngươi hẳn biết rõ… Ồ đúng rồi. Hình như trong số những tỳ nữ mẫu thân ngươi sai đi làm việc này có một người tên là Thu Lan. À, ngại quá, dạo trước ta từng gặp ả Thu Lan đó trong nhà một người bạn cũ. Ả nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới mẫu thân ngươi thay ả đấy.”

 

Cái tên Thu Lan vừa được nhắc đến, sắc mặt Viên Nhàn thoắt cái trắng bệch. Ả ngồi bệt dưới sàn, cả người run bắn.

 

Mẫu thân ả đường con cái lận đận, mãi đến khi thành hôn được bốn năm mới sinh ra ả, vì vậy bà ta đã dồn hết tâm quyết vào ả. Mấy năm trước chỉ vì sự đố kỵ và ghen ghét của bản thân nên mẫu thân ả mới ra tay với Thập thẩm. Tuy Viên Nhàn còn nhỏ nhưng cũng biết sơ sơ, ít nhất ả cũng biết có một hôm, mẫu thân ả đột nhiên xử lý hai tỳ nữ hồi môn của mình. Viên Nhàn nhớ rõ, một người trong số đó có tên là Thu Lan!

 

Đột nhiên phát hiện nhược điểm cực kỳ lớn của nhà mình bị người khác tóm được, rồi lại nghĩ đến lỡ như chuyện này bại lộ, nhóm quý phu nhân Lang Gia Vương thị, Trần Quận Tạ thị vốn vô cùng yêu thích mình sẽ có sắc mặt ra sao, toàn thân Viên Nhàn toát mồ hôi lạnh.

 

Trong lúc ả tái mặt thì một bộ khúc chờ bên ngoài thấy ả mãi mà không ra chợt cao giọng hỏi: “Tiểu cô? Giờ đã muộn rồi ạ.”

 

Khi ấy Cơ Việt mới đứng lên. Hắn nhãn nhã lấy ra một tấm khăn tay để lau tay, sau đó mới hờ hững nói: “Vừa đánh một con súc sinh, làm bẩn cả tay ta.”

 

Câu nói ấy khiến Viên Nhàn mất hẳn đi sự kiêu ngạo lúc đầu, cúi gằm đầu xuống. Cơ Việt thong thả vòng ra sau lưng cởi sợ dây trói cho ả rồi mới bình thản nói: “Hiện tại ngươi đã biết lúc người bên ngoài hỏi vết thương của ngươi, ngươi nên đáp thế nào rồi chứ?”

 

Viên Nhàn yếu ớt đáp: “Ta sẽ nói cho họ là do ta sơ ý bị vấp ngã.”

 

Chuyện này thật là nực cười, hắn mời ả vào đây, đánh ả một trận, cuối cùng lúc ả ra ngoài còn phải che giấu tội cho hắn nữa.

 

Đáng tiếc những việc này do Trang Thập Tam cung cấp cũng không có chứng cớ xác thật. Ả Thu Lan năm xưa tuy may mắn trốn thoát nhưng không lâu sau đã ốm chết. Trên thực tế, nếu có bằng chứng rõ ràng, Trang Thập Tam đã sớm nói cho Tam hoàng tử, để y lợi dụng chuyện này tạo thế cho mình rồi.

 

Nói đi cũng phải nói lại, Cơ Việt dựa vào một việc không có đối chứng đã dám đánh Viên Nhàn một trận tơi bời cũng quá to gan!

 

Thấy Viên Nhàn biết điều như thế, Cơ Việt rất hài lòng: “Rất tốt.” Rồi hắn vứt khăn tay đi, lạnh lùng nói: “Ngươi có thể cút được rồi đấy!”

 

Toàn thân Viên Nhàn vẫn còn đang run rẩy, hồi lâu sau ả mới nói khe khẽ: “Ngươi muốn thế nào mới chịu tiêu hủy chứng cứ?”

 

“Tiêu hủy chứng cứ ư?” Cơ Việt khẽ bật cười giễu cợt, “Trông ta giống kẻ điên hay loại đần độn lắm sao, khó khăn lắm mới bắt thóp được hạng rắn rết như các ngươi, vậy mà lại muốn vội vàng tiêu hủy á? Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn đừng mơ ám hại ta để tiêu hủy chứng cứ. Những chuyện xấu của nhà ngươi là do một người bạn cũ của ta điều tra giúp. Hiện tại những chứng cứ kia đều nằm trong tay bạn ta cả rồi.”

 

Nói tới đây, Cơ Việt không kiên nhẫn nổi nữa, lạnh lùng quát: “Được rồi, ngươi có thể cút.”

 

Thế nhưng Viên Nhàn không hề lui ra, ả run run một hồi, hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất: “Có thể cho ta mượn mũ sa được không?”

 

Hóa ra ả muốn che đi vết thương trên mặt à? Nhưng như vậy cũng có lợi cho Cơ Việt, vì thế hắn vội vã vứt mũ sa lên người Viên Nhàn.

 

Hai tay Viên Nhàn run lẩy bẩy cầm lấy mũ sa rồi đội lên. Ả đi qua một góc, soi gương đồng sửa sang lại bản thân, cuối cùng ả cố chịu đựng cơn đau ở bụng, cố hết sức đi lại thong thả ra ngoài.

 

Khi Cơ Việt đưa người rời đi, mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói của nữ tử: “Viên tỷ tỷ, có phải tỷ khó chịu ở đâu không?”

 

“Không, không phải, ta rất khỏe…”

 

Nghe vậy, Cơ Việt cười phì, phất tay áo, dẫn theo Tần Tiểu Mộ lên xe lừa bỏ đi.

Sau một thời gian dài vắng bóng giờ mềnh mới quay lại với KKVS, tạm thời mình chỉ có thể duy trì tiến độ 2 ngày 1 chương thôi vì mỗi chương khá dài, bằng gần 2 lần trước kia,  mong bà con ủng hộ nhiệt tình xíu hé hé

Advertisements

4 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 122

  1. Ôi ôi, vừa sống sót qua 4 ngày trời không mạng mẽo gì cả. Chúa ơi, hôm nay trở về thấy 2 chương liền, hạnh phúc quá. Tối lên comment lại thấy một chương nữa :v Không lời gì diễn tả nổi niềm xúc động của mình hôm nay Ò v Ó Cố lên các nàng ơi, mình ủng hộ các nàng Ò v Ó
    Bạn Tần Tiểu Mộc đi theo A Tự bao lâu rồi mà mãi vẫn chưa lên nổi level thế, lóng ngóng đến nỗi phi thẳng cái cán chèo vào người ta. Nhưng dù sao thì nghe được câu “Ngươi có thể cút được rồi” cũng mát lòng mát dạ ghê cơ.

  2. Em này đánh thế là còn nhẹ đấy, A Tự mà biết cô này chủ mưu thọc gậy bánh xe hôm đám cưới thì hông biết sẽ xử thế nào đây, hy vọng em Nhàn đừng chết non giữa chừng để còn được thấy nhiều pha gây cấn. Hông ngờ A Tự giận lên cũng quá trời quá đất. hic hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s