Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 1


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

Sau 0 giờ đêm, đèn đuốc rã rời.
Một trận mưa đi qua, không khí ban đêm oi bức, ngưng đọng.
Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài nhà tang lễ, dòng xe Passat phổ thông, đuôi xe bên trái sơn dãy số H3987, cửa kính xe mở một nửa.
Một nam một nữ đứng sóng vai ngoài cửa xe hút thuốc, Tông Anh ngồi trên ghế lái, cố mở hộp chao (*) cá lăng, phần móc kéo bị đứt, chỉ có thể dùng dao mở.
(*) Chao là một loại gia vị được làm từ đậu nành, qua quá trình chế biến và thành đậu hủ được lên men. Chao có 2 loại là chao ướt và chao khô. Chao ướt thì được dùng trong quá trình lên men ủ chung với nước và rượu, có vị thơm nhẹ phù hợp với nhiều người sử dụng. Chao khô là loại chao lên men mà không tiếp xúc với nước (hay gọi là chao hôi) nặng mùi hơn, dành cho một số người dùng quen, còn người lần đầu ăn rất khó sử dụng.
Mũi dao đâm xuống một cách ổn định, chỉ cần điều chỉnh đúng góc độ liền thuận lợi mở được nửa hộp. Tông Anh bẻ cong nắp hộp, một miếng chao béo ngậy chảy ra ngoài, trơ trọi rơi xuống hộp cơm lạnh ngắt.
Cậu thanh niên đứng ngoài dập tàn thuốc, nhìn vào trong xe: “Cô giáo Tông vẫn nuốt trôi được à? Vừa rồi em cũng nôn một trận.”
“Tới hiện trường nhiều lần, nôn nhiều rồi cũng thành thói quen. Đi thôi, thu dọn đồ phòng hộ rồi về cục.” Nữ cảnh sát hút thuốc dặn dò anh bạn mới tới công tác, rồi xoay người nói với Tông Anh: “Đừng ăn, hộp cơm đó là đồ họ để thừa lại từ trưa, trời nóng thế này chắc cũng hỏng rồi.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của cô còn đặt trên cửa xe, khói thuốc bay vào trong.
Tông Anh ngẩng đầu, đặt hộp cơm sang một bên, dùng tay không kéo phần nắp hộp chưa mở được còn lại.
Người đói khát có thể bất chấp mọi thủ đoạn, hơn hai mươi tiếng vừa qua, Tông Anh chưa có gì bỏ vào bụng.
Chạy như ngựa không dừng vó tới ba hiện trường, đi qua đi lại hơn nửa Thân Thành, toàn thân thì bốc mùi.
Khám nghiệm hiện trường và giải phẫu thi thể đều hao phí sức lực, sau khi giải phóng cơ thể khỏi đồ phòng hộ, sức cùng lực kiệt, hơn nữa bụng đói kêu ọc ọc.
Mồ hôi không ngừng chảy xuống trán, lưng áo sơ mi đồng phục đọng một vệt mồ hôi to bằng bàn tay, ngôi sao bốn cánh khắc trong vòng hoa trên quân hàm dính đầy tro bụi lóe sáng dưới ánh đèn xe tối mờ.
Cô dùng sức quá mạnh, nắp hộp kim loại sắc nhọn bất ngờ cắt vào kẽ ngón cái và ngón trỏ, lúc này di động đột nhiên đổ chuông.
Vết thương lập tức đổ máu, hoà lẫn với dầu mỡ thức ăn rơi xuống đất.
Điện thoại đổ chuông dồn dập, Tông Anh liếc nhìn thông tin cuộc gọi hiển thị trên màn hình, thản nhiên lấy cồn và giấy trong túi quần ra, một tay xé mở miệng túi, lau dầu mỡ và máu.
“Sao không tiếp điện thoại?” Nữ cảnh sát đứng ngoài thò tay vào trong xe, đang định tiếp điện thoại thay Tông Anh, tiếng chuông đã dừng lại.
Cô bật sáng màn hình di động: “Thịnh Thu Thật… Cuộc gọi nhỡ.”
Ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện: “Em trai em nhập viện điều trị khẩn cấp.” Nữ cảnh sát rũ mắt, di động lại kêu “tinh” một tiếng, tin nhắn thứ hai được gửi tới: “Cần truyền máu, mau đến đi!”
Nữ cảnh sát nhếch miệng đầy hàm ý, hướng màn hình di động về phía Tông Anh: “Có đi không?”
Tông Anh ngẩng đầu, màn hình chiếu sáng khuôn mặt cô. Lúc rót cồn rót lên, miệng vết thương vô cùng khó chịu, nhưng bỏ ra rồi, đau đớn cũng chấm dứt.
Cô đang định đáp lời, chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai… Là điện thoại từ cục gọi tới.
Tông Anh cầm lại di động, sau khi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia nói: “Xảy ra sự cố giao thông, cô và Tiểu Trịnh tới đó xem sao, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ngay.”
Sau khi bỏ giấy và cồn ra, máu lại tiếp tục chảy ra ngoài, hội tụ thành một dòng, chảy theo chỉ tay xuống, nhỏ vào hộp cá lăng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “Bên này còn chưa xong, tôi sẽ bảo Tuyển Thanh và Tiểu Trịnh qua đó.”
Xa xa, nghĩa trang chi chít mộ bia, cô dời tầm mắt, tắt điện thoại, nói với nữ cảnh sát đang đứng ngoài xe: “Tuyển Thanh, tới hiện trường thay tôi nhé, lần sau tôi bù cho cậu hai lần.”
Tiết Tuyển Thanh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, trong tiếng thở dài mỏi mệt còn kèm theo chút bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng cô vẫn dập điếu thuốc trong tay, đồng ý thỏa hiệp: “Đi nào, tôi đưa cậu đi một đoạn.”
“Không tiện đường đâu, bên kia đang vội, các cậu tiết kiệm thời gian đi, tôi bắt xe là được.”
Nhìn Tông Anh xuống xe, bước ra ngoài, Tiết Tuyển Thanh bật đèn xe chiếu sáng cho cô một đoạn đường, chỉ thấy bóng người đằng trước giơ tay lên vẫy vẫy, nhanh chóng rẽ ở khúc ngoặt, biến mất khỏi tầm mắt.
Tiểu Trịnh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi quay lại xe, sau khi nghe được thông báo rằng trước mắt không phải về cục, mà phải đến một hiện trường nữa. Cậu ta than thở một phen, phát hiện chân dẫm phải một chiếc ví da, cầm lên quan sát, nhíu mày hỏi Tiết Tuyển Thanh: “Đây là ví của cô Tông đúng không?”
Tiết Tuyển Thanh nhanh chóng nhìn qua, lập tức nổi cáu: “Chết tiệt, không mang tiền thì bắt taxi thế nào được!”
Xe cảnh sát chạy qua ngã tư, Tiết Tuyển Thanh tìm kiếm cả đoạn đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tông Anh đâu.
Tiểu Trịnh nói: “Để em gọi điện thoại cho cô Tông.” Tiết Tuyển Thanh lại đột nhiên quay đầu xe, gạt đi, giọng nói có phần tức giận: “Không cần gọi, kệ cô ấy đi.”
Nửa đêm rất khó bắt xe, từ trước đến nay Tông Anh lại không phải người hay gặp may mắn, vất vả lắm mới chặn được một chiếc, tài xế nhô đầu ra, trả lời bằng tiếng phổ thông pha lẫn với tiếng Thượng Hải: “Chào cô, sau xe có người ngồi mất rồi. Đồng chí cảnh sát, cô chờ xe khác đi vậy.”
Chính anh ta treo biển “xe còn trống”, lúc bị chặn lại bảo xe đã có người. Hiện tại, Tông Anh không thể tiếp tục đợi thêm nữa, đọc địa chỉ bệnh viện, hỏi anh ta có tiện đường không, tài xế liền nói: “Tiện thì tiện, có điều phải hỏi tiên sinh đằng sau xem anh ấy có chịu không đã.” Nói xong liền quay đầu hỏi ý kiến người kia: “Cô gái này có việc gấp phải đến bệnh viện.”
Sau xe quả thật có người, anh ta hòa nhã nói: “Tôi không vội, cô cứ tùy ý.”
Ở ngoài xe, Tông Anh nghe được câu trả lời, liền mở cửa sau xe ngồi vào, lúc này mới có thời gian xử lý miệng vết thương một cách cẩn thận.
Vết thương dài bốn xen ti mét, kéo từ kẽ ngón cái đến bụng ngón tay, vết cắt rất sâu, sau khi thả tay ra, cả lòng bàn tay đều dính máu.
Sau khi đưa tay vào túi quần bên trái, Tông Anh mới nhận ra cồn và giấy đã dùng hết, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi tài xế: “Anh có giấy không?”
Tài xế nhìn túi giấy trống không: “Thật không may, hết giấy mất rồi.”
Tông Anh nghe vậy, đang định nắm tay lại, “tiên sinh không vội vàng” bên cạnh đột nhiên liền đưa cô một chiếc khăn tay, chất liệu vải bông, màu trắng thuần, hàng cao cấp thấm nước.
Tông Anh ngẩn người.
“Phí quá, nó rất sạch sẽ!”
Lúc nói chuyện, khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, sơmi trắng quần tây đen, trên đầu gối đặt một cặp tài liệu, bên chân để một chiếc ô… Ô gấp màu đen.
Tuy không khí rất oi bức, nhưng trời không đổ mưa.
Nhưng ô của anh ta lại ướt, trên đệm còn đọng một vũng nước.
Tông Anh thu lại tầm mắt, cầm lấy khăn tay, nói câu cảm ơn khô khốc.
“Không cần khách sáo.” Anh ta nói.
Tông Anh đè chặt khăn tay lên vết thương để cầm máu.
Tài xế mở radio lên, vừa hay là chương trình tọa đàm thời sự chính trị trong ngày thường phát buối tối, thỉnh thoảng có sự tham gia của người nghe. Hồi Tông Anh còn nhỏ, chương trình này đã phát sóng rồi, bà ngoại cô thường nói: Hơn nửa đêm mà vẫn có nhiều người không ngủ được như vậy.
Ban đêm, có những người vội vã, hối hả, và cả những câu chuyện mà người thường không nhìn thấy.
Tối nay, xe không gặp phải đèn đỏ, cả đoạn đường không hề dừng đỗ ở bất cứ đâu, lái thẳng tới bệnh viện.
Sau khi xe dừng hẳn, Tông Anh đưa tay vào túi lấy tiền, nhưng lại không tìm thấy ví.
“Tiên sinh không vội vàng” hiểu ý: “Đã tiện đường, dù sao chỉ có hai ta cùng bắt một chiếc xe, không cần đối phương trả tiền nữa. Cô có việc gấp, mau đi đi.”
Tài xế vốn tưởng mình sẽ có một khoản thu nhập thêm, mắt thấy nó bị ngâm nước nóng, không cam lòng nói: “Hai người đâu có quen nhau, sao lại nói là cùng bắt một chiếc xe được!”
“Bây giờ đã quen.” Nói xong, anh ta đưa tay ra mời, dáng vẻ hệt như một quý ông thời xưa tiễn bạn bè.
Tông Anh vẫn cầm chiếc khăn tay loang lổ vết máu, lúc cửa đóng lại vội nói lời cảm ơn, lại bỏ qua câu nói của đối phương…
“Không cần cảm ơn, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Anh ta ngồi vững vàng, ánh đèn tù mù chiếu sáng nụ cười của anh ta, Tông Anh đang định nhìn kỹ cả khuôn mặt, đối phương đã đóng cửa xe lại.
Xe đổi chiều, lái ra khỏi cổng Bắc bệnh viện.
Tông Anh đứng tại chỗ ba giây, nhanh chóng xoay người bước lên bậc thang, vội vàng bước vào tòa cao ốc.
Trong vòng hai mươi tư giờ, đây là lần thứ hai cô đến bệnh viện
Lần đầu tiên là vào sáng sớm hôm qua, cô tránh qua phòng khám của Thịnh Thu Thật, đi chụp cộng hưởng từ, nhưng chưa lấy được báo cáo kết quả.
Lần thứ hai là hiện tại, có người cần truyền máu, mà cô vừa hay là người hiến máu… Rõ ràng là chị em cùng cha khác mẹ, lại có cùng nhóm máu hiếm, thật lạ thường!
Vào thang máy, lên tầng bảy. Đồng hồ điện tử treo trên hành lang hiển thị con số “02:19:37”, một chuỗi con số đỏ rực, mỗi lần nhấp nháy hệt như còn sống.
Lẽ ra, đây là chuyện khẩn cấp mười vạn lần, nhưng vì quá mệt, tim Tông Anh khó mà đập nhanh hơn được nữa.
Cô lấy di động ra, định gọi cho Thịnh Thu Thật, đối phương đã đi nhanh từ phía đối diện tới.
Tông Anh giấu tay phải bị thương vào túi quần.
Thịnh Thu Thật ôm cô một cái, không nói hai lời liền dẫn cô tới phòng bệnh.
Em trai được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vậy Tông Anh chỉ đứng ngoài nhìn thoáng qua rồi sang phòng bên cạnh thử máu ngay.
Tông Anh cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Tông Du phải điều trị khẩn cấp, Thịnh Thu Thật đứng bên cạnh, hỗ trợ điền giấy tờ chủ động giải thích cho cô nghe: Bác Tông Du đưa thằng bé về nhà, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, thằng bé được đưa vào viện cấp cứu, bác nó không may mắn như vậy, tử vong tại chỗ. Tôi đã thông báo cho mẹ Tông Du, chắc hẳn cũng sắp đến rồi.”
Trong lúc anh nói chuyện, ý tá thực tập cuộn tay áo sơ mi màu lam nhạt của Tông Anh lên cánh tay, buộc chặt dây cố định bằng nhựa, bôi cồn i-ốt lên khuỷu tay cô.
Y tá thực tập tìm mạch máu dưới ánh đèn, nhưng vẫn do dự.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Cách một cánh cửa, Tông Anh nghe thấy tiếng của bác cả. Giọng nói rất to, vội vàng, chỉ đơn giản là chất vấn về vụ tai nạn cộng với đó là oán trách đôi câu, vốn định vào thăm cháu, lại bị y tá ngăn lại, tức càng thêm tức, nên cứ nói mãi không dứt.
Trong bóng đêm, cô có cảm giác như chơi trò tàu lượn cao tốc trong khu vui chơi, nhấp nhô lên xuống, thay đổi đột ngột.
Bác cả vô cùng kích động, Tông Anh lại bình tĩnh khác thường.
Y tá thực tập vẫn chưa xác định nên đâm vào đâu, từng giọt mồ hôi li ti chảy trên trán.
Tông Anh nói: “Để tôi làm cho.”
“Hả?” Y tá thực tập ngẩng đầu sửng sốt, lại thấy Thịnh Thu Thật nói: “Cô cứ nghe lời cô ấy đi.”
Nói dứt lời, anh cắm bút bi vào túi áo blouse trắng: “Trước kia lúc còn ở bệnh viện, thao tác nghiệp vụ của cô ấy rất tốt, cô nhìn theo mà học tập.” Đoạn gấp bảng kê khai lại, định ra ngoài gặp mẹ Tông Du và bác cả của Tông Anh, nhưng lúc này tiếng oán trách của bác cả đột nhiên truyền từ ngoài vào…
“Sao Tông Anh còn chưa đến? Lấy máu xong còn phải kiểm tra đề phòng, hai đứa là chị em ruột, nghe nói không thể dùng trực tiếp máu của người nhà, còn phải chiếu xạ, cái nào cũng mất nhiều thời gian, chỉ chậm một chút thôi thì mọi chuyện cũng đã muộn! Gọi điện thoại giục nó đến đi!”
“Chị ấy hiểu biết khá nhiều, còn biết sẽ phải chiếu xạ, nghe có vẻ có kinh nghiệm.” Y tá thu bảng kê khai, bình luận một câu.
Thịnh Thu Thật đã đi tới cửa, nhưng chưa bước ra ngoài.
Bên ngoài lại có tiếng nói: “Nếu Tông Anh còn đi làm ở bệnh viện, việc gì phải đợi thế này!” Bác cả đột nhiên trút toàn bộ cơn giận lên người Tông Anh: “Bày đặt không làm bác sĩ, nhìn bây giờ xem, có ra gì không? Khánh Lâm cả ngày chỉ lo chuyện công ty, cũng chẳng để ý đến nó! Nó cũng kỳ quặc y hệt mẹ, cả ngày tiếp xúc với người chết, đấy là chưa nói đến chuyện toàn thân bốc mùi lạ, còn ai dám qua lại với nó nữa? Rõ là sao chổi, cẩn thận mai sau không lấy được chồng!”
Tông Anh cúi đầu tìm được mạch máu, kim tiêm cỡ 16 (*) đâm xuyên qua da, nhưng không đâm vào tĩnh mạch.
(*) Con số trên kim tiêm biểu thị đường kính (đơn vị: mm) lòng ống, trong trường hợp này, kim tiêm nhân vật sử dụng có kích cỡ 16mm, loại kim to.
Máu chạy theo đường ống trong suốt, ba túi máu lắc lư nhẹ, dần dần tràn đầy.
Cô khẽ nhắm mắt, ghế không có chỗ tựa, chỉ có thể dựa lưng vào tường.
Thịnh Thu Thật đẩy cửa ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại, chào hỏi bác cả và mẹ Tông Du đang đứng ngoài, sau đó đơn giản dẫn hai người xuống phòng khám tầng dưới chờ, tránh gây ồn ào, ảnh hưởng tới người khác.
Ngoài hành lang chìm vào im lặng, trong phòng dường như hương vị máu còn quanh quẩn đâu đó.
Con số trên thiết bị khống chế thải dịch (*) nhích lên vững vàng, y tá thực tập lấy urgo dán lên vết kim châm trên cánh tay, lúc này Tông Anh mới nói: “Cho… tôi thêm hai cái nữa.”
(*) Thiết bị khống chế thải dịch: Thiết bị giảm bớt tác động tới lượng máu truyền ra, đề cao tính chuẩn xác, đo lường mức độ máu cần thiết và luôn nằm trong ngưỡng cho phép.
Lúc này y tá thực tập mới chú ý tới vết thương trên tay phải của cô, vì thế nhanh chóng rút kim tiêm rồi quấn chặt băng vải, đưa miếng urgo còn lại cho cô.
Tông Anh nhanh chóng dán lên tay, kéo tay áo xuống. Lúc đứng dậy, cơn chóng mặt bỗng từ đâu ập tới.
Y tá thấy vậy mới kịp phản ứng lại, chuẩn bị lấy nước đường cho Tông Anh, nhưng cô đã khép cửa ra ngoài rồi.
Vào thang máy, xuống tầng hai.
Ánh đèn nhợt nhạt trong thang máy khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, Tông Anh dứt khoát nhắm mắt lại. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, vừa mở mắt, cô liền trông thấy Thịnh Thu Thật bước vào.
Anh đưa tay ấn nút tầng một: “Tôi phải tham gia một cuộc hội chẩn điều trị khẩn cấp, sẽ nhanh chóng trở lại, cô cứ vào phòng khám nghỉ ngơi một lát đi.” Nói xong liền đẩy Tông Anh ra cửa.
Tông Anh đi đến quầy trực y tá, một y tá đang vội vàng pha trà. Cô và Tông Anh là người quen cũ, vừa ngẩng đầu liền thốt lên: “Bác sĩ Tông!”
“Y tá Lương.” Tông Anh đáp lại, lại thấy y tá kia đẩy hai chiếc cốc tới: “Trà người nhà cô yêu cầu đây, đúng lúc tôi phải đi kiểm tra phòng, nếu cô cũng vào trong thì mang vào luôn nhé.”
Lẻ tẻ vài lá trà, lá nổi lá chìm, mặt nước phản chiếu ánh sáng. Tông Anh bưng hai chiếc cốc vào phòng.
Đẩy cửa ra, bóng đèn đôi bật sáng trưng, không chút ôn hòa, hệt như phải đứng dưới đèn mổ, không chỗ che giấu.
Mẹ Tông Du ngồi lặng thinh trên sô pha, úp hai tay lên mặt, che lại cảm xúc gần như sắp cuộn trào.
Bác cả ngẩng đầu nhìn lại, Tông Anh liền đưa chén trà tới.
Bác cả liếc nhìn đồng phục của cô, lại ngửi thấy mùi lạ nên nhíu mày: “Hôm nay lại trực à?”
“Vâng.”
“Từ đơn vị đến đây hả?”
“Không, cháu từ nhà tang lễ tới.” Bàn tay cầm cốc trà của Tông Anh vẫn để giữa không trung.
Vẻ mặt bác cả hơi thay đổi, cũng không đưa tay nhận chiếc cốc kia.
Tông Anh liền đặt cốc lên bàn trà cạnh sô pha, sau đó đứng thẳng dậy đi đến bên cửa sổ, cố gắng cách sô pha đặt dựa vào tường càng xa càng tốt.
“Mày xem, công việc hiện tại của mày quá vất vả, tiền lương lại ít. Con gái con đứa, toàn thân dính cái mùi như thế, thật sự khiến người ta không ưa nổi. Ban nãy bác nói thẳng, cũng chỉ vì tốt cho mày thôi.”
Chỉ vì tốt cho mày thôi!
Đêm càng sâu lắng, nỗi sầu muộn càng đầy, bên ngoài sấm chớp đì đùng. Dù tựa bên cánh cửa thủy tinh, song Tông Anh không hề cảm nhận được chút không khí mới mẻ nào từ bên ngoài, trong phòng ngột ngạt như chìm trong vũng bùn, bên trong đột nhiên xuất hiện một nhánh dây leo mạnh mẽ to lớn, cuốn chặt lấy cô rồi kéo xuống.
Bác cả vẫn tiếp tục nói: “Lâu rồi mày không về nhà đúng không? Có rảnh thì về một chuyến, cứ ở một mình mãi sẽ thành khác người đấy”, “nghề của cha mày, chưa đưa được miếng cơm lên miệng đã phải đi làm, không biết liệu Tiểu Du có gặp chuyện gì không, dù sao mày cũng là chị, ít nhiều phải chăm sóc em nó”, “hôm nay mày có phải về đơn vị không?”
Tông Anh thấy bác cả không ngừng liếm đôi môi khô khốc, tầm mắt lại nhìn xuống chén trà.
Nước trà mà cô đưa tới, bác cả không hề động vào.
Tia chớp gần như đánh ngay bên cửa sổ, Tông Anh xoay người lại, rũ mắt nhìn xuống tầng dưới.
Một bóng người nhìn quen thuộc từ trong toà nhà đi ra, sơmi trắng quần tây đen, xách theo một túi công văn và một chiếc ô. Tông Anh nhận ra anh ta, chính là “tiên sinh không vội vàng” nào đó trên xe taxi.
Tiếng sấm chợt vang lên, trời rốt cục đổ mưa, lá ngô đồng lay động trong mưa gió, anh ta mở chiếc ô gấp trong tay lên.
Lúc này, Tông Anh mới nhìn đến dải mobius (*) trên chiếc ô màu đen, bên dưới viết con số “9. 14”.
(*) Nghe rất là oách nhưng dải mobius chính là cái dây buộc ô, mình bấm khuy, dán hai đầu lại với nhau, nó sẽ hiện ra một vòng tròn có một phía và một biên, giống vòng tròn mobius hình học.
Đó là ô của cô.
Lời tác giả:
Tiên sinh không vội vàng: Chào mọi người, tôi sẽ là nam chính chính trực nhất trong truyện của má Triệu
Tông Tang: Chính trực mà còn lấy trộm ô của người ta sao? Vị trí chính trực nhất của bản tướng không thể lung lay đâu, lầu trên tự giải quyết cho tốt đi!
Thật ra, hố mới này tui đã mở hai năm.
Vì thế tui cũng không biết mình lấy lá gan ở đâu mà dám tung chương đầu tiên này, chắc tại uống say cũng nên.
Giải thích chút nha:
1, Quả thật không nên đề nghị người trong trực hệ truyền máu cho nhau, dễ gây biến chứng TA-GVHD (tế bào mới trong máu người cho tấn công tế bào gốc trong máu người được cấy ghép. Có thể dẫn đến khó thở, vàng da, khô mắt… trong thời gian không cố định). Nếu không biện pháp khác, máu phải được chiếu xạ trước. Máu càng không mới càng tốt.
2, Nhân viên pháp y trực tiếp có mặt ở hiện trường để tiến hành giải phẫu, thường thuộc về khoa bệnh lý học. Trên thực tế, nhân viên pháp y không chỉ chuyên về giải phẫu, phương diện DNA hay trúng độc cũng có nhân viên pháp y khác chuyên môn xử lý (ở những nơi quy mô nhỏ, khan hiếmnhân viên pháp y, họ có thể kiêm nhiều công việc, tuỳ từng nơi khác nhau)
3, Bởi một số nguyên nhân, truyện này sẽ xếp vào thể loại: Không có căn cứ, nhân vật không có thật, sau này tui sẽ không nhắc lại nữa đâu nhé!

35 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 1

  1. tôi vào link cô cho nhưng không còm được nên quay ra còm vài câu không liên quan đã😀 OMG!!!!!!! hớ hớ Truyện này cùng tác giả với Ai bảo quan ở kinh thành có tiền có thịt hả❤ tuyệt cú, giọng văn chị này gọn gàng mạch lạc lắm :)) Cái tên truyện nghe như truyện kinh dị ấy nhỉ, dầu vậy chắc chẳng phải rồi. Ôi, lại được đọc truyện phá án nữa, mừng không để đâu cho hết. Hố thì hố chứ sợ gì😀

    1. à nữa, nam chính Thịnh Thu Nhượng với Thịnh Thu Thật là anh em cùng cha khác mẹ à😀 Cái tên ngồi trên xe taxi lúc nãy kì quái như ma ấy nhỉ, vì sao cái ô lại ướt chứ😥

      1. đúng là 2 người này có dây mơ rễ má nhưng ko phải 2 anh em đâu ạ, em cũng để thể loại là dân quốc, he he, chị strongerle phải đoán lại rồi :3 đoán đc thì chị sẽ ko thấy lạ khi cái ô bị ướt đâu (⌒-⌒; )

    2. ko comt vào link được hả chị😥 em tưởng chỉ ko hiện trên menu thôi, hoá ra hỏng toàn tập luôn, chả biết wordpress bị sao nữa ;(((( truyện này em mới đọc vài chương nên ko biết thể loại là gì cả, nhưng hình như không phải trinh thám hay kinh dị gì hết, có liên quan tí tẹo đến pháp y, để chị strongerle thất vọng rồi ạ TT__TT
      giọng văn tác giả này em thấy ok, khá chững chạc, tác giả cũng đầu tư nghiên cứu lắm, rất nhiều thứ cần chú thích, khổ thân em ;(((

      1. không còm được mà chỉ like được thôi =))) giọng văn chỉ cần ổn như Quan ở kinh thành là ok, viết chắc tay hơn nữa càng thích. À, một vết rách dài mấy phân liền, 1 cái urgo che sao đủ nhỉ

      2. hình như đoạn trên nữ chính xin 2 cái nhưng cô y tá chỉ còn 1 cái thôi ạ ^^
        Ngoài lề: Tks chị strongerle, nhờ chị mà em nhớ ra cái urgo phải viết thế kia :(((( lúc edit, em nghĩ mãi ko ra, cứ như bị xoá trí nhớ í, search cả gôgle nhưng cũng ko thấy. Cuối cùng phải dùng 2 chữ “ét gâu”, rõ cùi bắp :”<<

      1. em chả biết Tông Tang là ai nữa, tìm các truyện còn lại của má này thì ko thấy tên nhân vật này😛 lội xuống comt xem có ai nhắc đến nhân vật này ko cũng chẳng thấy😛 em xem lại convert, rõ ràng ko nhầm o.O thôi, bí ẩn mày cứ để bạn nào hay đọc truyện của má Triệu giải đáp vậy😛😛

    3. chuyện cái ô ấy có nghĩa là trước khi gặp chị này anh ta đã cầm ô của chị đi che mưa mà chị không biết bị mất ô hả >.< tự thấy riêng câu hỏi của mình đã diễn đạt theo kiểu xoắn não

      1. vì sao cái ô bị ướt khi trời không mưa chứ? giữa đêm thì người ta không cầm sẵn ô để che nắng rồi nên chuyện một người đang che ô rồi chẳng may đi qua chỗ nào đó có nước rớt hay bị dội nước lên đầu lấy ô ra che thật khó tưởng tượng. Tại sao lại tiện tay cầm luôn theo 1 cái ô không phải của mình nữa, có tính tắt mắt à. Cha của Tông Anh làm nghề gì vậy nhỉ? Mẹ của Tông Anh mất rồi à? Hình như là cả cha cả mẹ đều mất rồi ấy chứ.

      2. mẹ Tông Anh em ko thấy nhắc đến, cha Tông Anh là cái ông Khang Sâm hay gì đó, được cô cả nhắc tới ở trên kia ấy ạ😛 mà chị strongerle dùng từ ác liệt quá, nam chính mà có tính tắt mắt, chắc ko ai dám theo truyện mất. Cái ô là anh í trôm được, nhưng chỉ vì bất đắc dĩ thôi ạ ^^

  2. Bạn Trà Hương lại đào hố mới!!!! Mình để dành hôm khác hôm nay cười bể bụng rùi🙂 thanks bạn nhiều nhé, bạn cứ đào mình cứ theo, mỗi nhà lê lết 1 tí mỗi ngày mình chắc sớm muộn cũng bị tẩu hỏa ko nhớ truyện nào ra truyện nào nữa🙂 anyway ủng hộ bạn hai tay lên trời :)))

    1. À mình muốn nhảy hố với bạn vì cái tựa đề rất kích thích, hôm khác mình đọc góp ý sau nhé😀

      1. ahaha sao giống đối thoại giữa gấu trúc với Linh Đang thế này :))) cái tựa đề rất thú vị, nghe tưởng có soái ca lạnh lùng hiếp đáp nào đến nhà tiểu thư nào, đọc được câu đầu tiên, 0 giờ, ui, ko phải chuyện ma đấy chứ, sau đó thì nhà tang, ô chuyện ma thật rùi ….. sợ quá…. h đi nấu cơm đã, tối 0 h mình quay lại đọc😀

  3. Mình cũng tưởng trinh thám, đọc comt mới biết ko phải, nếu ko phải tác giả nói anh nam9 chính trực mình nghĩ anh ta mới đi giết ng song, chắc cũng cùng nghề phải ko bạn? Chắc cái ô bị trộm ở mấy cái hiện trường trước đây🙂 à mà chú thích nhiều thật đấy tôih nghiệp bạn rồi, mà nhân vật ko có thật là sao vậy bạn? Hai ng này có phép à?

    1. chắc truyện có vài chi tiết tìm hiểu gì gì đó, trinh thám thì chưa đến ạ ^^ nam chính cũng ko cố ý trộm ô đâu, anh í có chỗ bất đắc dĩ thôi ^^
      về phần chú thích của tác giả, đọc xong 2 chương nữa bạn sẽ hiểu ngay😀😀

  4. Đang tìm convert truyện này mà tìm không ra lại không biết Trà đang đào hố truyện này. Lâu quá không ghé vào TTG không biết Trà còn nhớ ss không nữa😀

  5. Mới đọc một chương thấy cuốn hút rồi,cám ơn bạn đã edit,cố gắng lấp hố nhé ^^

  6. Mới đọc chương 1 mà hấp dẫn quá, Thanks Trà nhiều lắm🙂 Lâu lắm rồi mới ghé nhà🙂 Ủng hộ trà làm truyện này nhé🙂 Không biết có ai đọc truyện trinh thám của Đằng Bình chưa, thấy tác giả này cũng nổi tiếng mà có nhiều bộ trinh thám hay chưa edit, chỉ có Liên Hoa Lâu và Phật Tội được xuất bản thôi😦

    1. nình hỏi Google ca thấy anh í bảo Đằng Bình có 2 truyện liên hoa lâu và Phật tội thôi, nếu bạn biết những chuyện khác thì cứ đề cử nhé ;))
      cảm ơn bạn đã ủng hộ nhà mình nhé 😊😊

      1. Cảm ơn Trà Chanh luôn hiếu khách và vui vẻ với đọc giả🙂 Mình chỉ tìm được một truyện đang edit trinh thám là Dạ Hành thôi, còn lại mình chưa tìm được :))))) Cảm ơn Trà nhiều lắm nhé🙂

      2. ko có gì đâu ạ, mình luôn cảm ơn mỗi reader vì đã ủng hộ nhà mình, với cả bạn đã bỏ thời gian để lại lời nhắn, tại sao mình ko thể bỏ thời gian trả lời chớ ;)))
        hi vọng tương lai vẫn được đồng hành với bạn he😀

  7. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi” ôi nam9 như kiểu đoán trk đc ý nhỉ, cơ mà t là t ghét ông bác cả lắm rồi đấy

    1. ban đầu mình cũng ghét bác cả, nhưng đây chỉ là nv phụ thôi, đời nv này cũng chẳng lấy gì làm tươi đẹp nên mới xấu tính thế đấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s