Kiều Kiều Vô Song – Chương 45


Chương 45: Lời mời của Tiêu Dịch.

 

Thuyền của Cơ Tự nhẹ nhàng chuyển ra sau đảo. Quả nhiên chỉ chốc lát, Tạ Quảng đã ngồi một chiếc thuyền lá tới, trên khuôn mặt nghiêm trang mang theo nét cười.

 

Chèo thuyền đến gần nàng, Tạ Quảng cất tiếng vang dội: “Mỗi lần gặp Cơ tiểu cô, luôn khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.” Hắn tung người nhảy lên thuyền của Cơ Tự, vừa ra hiệu cho Dữ Trầm chèo thuyền vào bờ vừa nói: “Tiểu cô có việc gấp tới tìm lang quân nhà ta à? Nói đi, gặp phải chuyện gì? Nhân lúc trời còn chưa tối tôi sẽ giải quyết ngay.”

 

Cơ Tự còn chưa kịp mở miệng, Dữ Trầm vốn khá thân quen với hắn đã cất lời: “Chuyện chúng tôi gặp phải hơi lớn, Tạ Quảng có thể xử lý được không?”

 

Vừa nói xong, Tạ Quảng liền cười to: “Lão Dữ, chẳng lẽ ông vẫn cho rằng ta thật sự chỉ là bộ khúc của Tạ gia thôi sao?”

 

Dữ Trầm sững sờ, ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào không phải?”

 

“Tất nhiên là không rồi.” Tạ Quảng vừa cười sang sảng vừa nói, “Bảo ông già rồi đúng thật là chẳng sai tẹo nào, ta mang họ Tạ đấy, cái họ này mà ông vẫn không hiểu hay sao?” Hắn cười khoe hàm răng trắng, vui vẻ nói: “Ta là con cháu chi khác của Trần Quận Tạ thị.”

 

Lần này, Dữ Trầm và Cơ Tự đều hiểu ra.

 

Tạ Quảng nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người, lại cười vang, hắn nói khẽ: “Tất cả những người họ Tạ bên cạnh Thập Bát lang đều có thân phận giống ta. Cho nên bất kể các người gặp phải chuyện gì, chỉ cần tìm gặp một trong số chúng ta là được. Ở cái đất Kiến Khang này, nào có việc gì có thể làm khó được bọn ta!”

 

Dữ Trầm vỗ đùi đen đét, kêu lên: “Sớm biết vậy chúng tôi đã không phải sợ làm gì. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ rằng, lang quân Tạ gia đi mây về gió, còn lo không tìm được người ấy chứ.”

 

Cơ Tự bên cạnh cũng nở nụ cười. Nàng lấy một chung rượu ở cuối thuyền đưa cho Tạ Quảng, đợi hắn ngửa đầu uống xong, mới kể chuyện trang viên nhà mình bị quan phủ tịch thu cho hắn nghe.

 

Tạ Quảng liền thoải mái vung tay nói: “Chuyện nhỏ thế này mà cũng khiến Cơ tiểu sốt ruột đến như vậy à?” Ngay sau đó hắn lại nói: “Ngay bây giờ ta sẽ đi xử lý chuyện này giúp cô.”

 

Cơ Tự mừng rỡ, nghĩ ngợi giây lát nàng lại nói: “Dạo trước ta có giúp người ta một việc, được trả ơn bằng một căn viện hai gian trên phố, ta muốn bán căn viện đó đi, mua lại một căn viện khác. Người có thể giúp ta chuyện này được không?”

 

Tạ Quảng cười rồi hỏi: “Giúp có mỗi một việc mà kiếm được cả một căn viện mặt phố á? Quả nhiên Cơ tiểu cô vẫn có đầu óc kinh doanh kinh người như trước!” Sau đó lại nói, “Cô muốn đem bán đi rồi mua cái khác để chủ nhân trước của căn viện kia không tra ra được là cô đúng không? Được, chuyện này cứ giao cho ta xử lý.”

 

Cơ Tự càng vui hơn. Căn viện kia quả thật khiến nàng phải suy nghĩ quá nhiều. Bán phứt đi cho rồi, hiện tại nàng không thiếu tiền tiêu, mà nhiều tiền như vậy để trong trang viên cũng không an toàn. Nếu cứ để căn viện không bán thì thế nào Dữ Trương thị tra được chuyện lúc trước là do mình làm. Dữ Thi Nhi buộc rơi vào vòng gia đấu, nàng cũng không muốn vì nàng ta mà bị người khác căm hận.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là đem bán căn viện kia đi thôi, rồi dùng khoản tiền đó mua một căn viện khác. Mà muốn làm chuyện này ở Ô Y Hạng thì vẫn phải nhờ người như Tạ Quảng ra mặt mới ổn thỏa.

 

Thuyền của Cơ Tự cập sát bờ, ba người chắp tay cáo biệt nhau một phen. Tiễn bước Tạ Quảng rồi mấy chủ tớ liền đánh xe lừa về nhà.

 

Khi vừa về đến ngõ, nàng đã thấy một chiếc xe lừa nào đó đỗ ngoài trang viên nhà mình.

 

Trông thấy Cơ Tự tới từ phía xa, một người hầu mặc cẩm y đi xuống xe lừa, tới trước mặt Cơ Tự hỏi: “Cô chính là Cơ tiểu cô tinh thông số học đúng không?”

 

Không đợi nàng trả lời, người hầu trung niên này đã chắp tay trước ngực: “Cơ tiểu cô, ta là người của Lan Lăng Tiêu thị, lang quân nhà ta nghe nói cô tinh thông số học, muốn mời cô đi một chuyến.”

 

Giọng điệu của gã không hề có vẻ cung kính, rõ ràng là đang nhờ người ta giúp đỡ mà làm như là ra lệnh. Thế nhưng trong suy nghĩ của đám người Trịnh Ngô cách đó không xa, hay cả Tôn Phù bên cạnh Cơ Tự đều coi gã nói với giọng như thế là điều hiển nhiên.

 

Trong cái thời môn phiệt đứng đầu này, quản sự của một thế gia còn có thân phận cao hơn cả chủ nhân hàn môn bình thường. Cho nên gã ăn nói không hề khách khí cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng.

 

Cơ Tự ngẩng đầu, trước giọng điệu không cho phép từ chối của gã, nàng nhướng mi, mỉm cười đáp: “Được.”

 

Thấy nàng biết điều như vậy, mấy nô bộc của Lan Lăng Tiêu thị hài lòng gật đầu, người hầu trung niên kia ra hiệu cho mọi người bưng vài cuộn gấm xuống coi như lễ vật đặt trước mặt Cơ Tự, rồi gã nói với nàng: “Sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người tới đón tiểu cô, kính xin hãy chuẩn bị trước.”

 

Dứt lời, họ đều lên xe lừa, nghênh ngang rời đi.

 

Trong trang viên, gần như Cơ Tự vừa bước vào cửa, đám Trịnh Ngô liền xông tới, họ khẩn trương nhìn Cơ Tự, đợi nàng mở miệng.

 

Cơ Tự không khỏi cười lên, nàng cất lời: “May mà hoàn thành nhiệm vụ! Chúng ta giữ được nhà rồi!”

 

Tuy nhiên sau khi nàng nói xong, đám người hầu chỉ tròn mắt nhìn nàng. Mãi một lát sau, Trịnh Ngô mới tiến lên, dè dặt hỏi: “Tiểu cô, người đi nhờ ai vây, có đáng tin hay không?”

 

Lần này Cơ Tự còn chưa đáp lời, Tôn Phù ở bên cạnh đã oang oang nói, “Tiểu cô nhà chúng ta nhờ Tạ Thập Bát lang của Trần Quận Tạ thị đấy, mọi người nói có đáng tin hay không?”

 

“Gì cơ?”

 

“Tạ Lang á?”

 

“Lão Tôn, ông không gọi nhầm tên đấy chứ?”

 

Nhìn vào mọi người đều mở to mắt không dám tin, Cơ Tự gật đầu nói: “Đúng là đi nhờ Tạ Lang, Tạ Lang đứng hàng thứ mười tám của Trần Quận Tạ thị đấy, người đã đồng ý xử lý giúp chúng ta rồi.”

 

Tần Tiểu Thảo suýt ngất lịm, nàng ta nói to: “Tiểu cô, sao người quen biết Tạ Thập Bát ạ?” Trịnh Ngô cũng kích động đến nỗi hai tay run run, ông ta đi lòng vòng, miệng lẩm bẩm, “Không ngờ tiểu cô nhà ta có thể qua lại với Tạ Lang của Trần Quận Tạ thị!”

 

“Trời ạ, thế mà tiểu cô nhà ta lại quen biết nhân vật tầm cỡ lớn như vậy!”

 

Chúng bộc đều vui mừng như điên, đến tận khi Cơ Tự bước vào sương phòng, vẫn còn nghe thấy tiếng mọi người reo vang, “Tôn Phù, mới vừa rồi tiểu cô nói, có phải là Tạ Lâm Lang của Trần Quận Tạ thị hay không?” “Sao tiểu cô quen được lang quân tao nhã đệ nhất Giang Nam này, lại còn được ngài ấy hứa hẹn xử lý chuyện này giúp chúng ta thế?”

 

Sau đó là giọng của Dữ Trầm, Tôn Phù và Lê Thúc, họ bắt đầu kể cho mọi người chuyện trên đường đi lúc trước. Cơ Tự đã làm gì mới khiến Tạ Lang lấy lễ đối đãi nàng.

 

Chẳng mấy chốc, đêm đã về khuya.

 

Ngày hôm sau, Cơ Tự nhận ra ánh mắt của nhóm người Tần Tiểu Thảo và Ngô Trịnh nhìn mình đầy sự kính sợ giống như đám Tôn Phù. Sau khi ăn sáng xong, nô bộc trung niên của Lan Lăng Tiêu thị đã đến.

 

Cơ Tự ngoan ngoãn dẫn theo Tôn Phù, Tần Tiểu Thảo và năm người hầu ngồi lên xe lừa, đi theo phía sau xe lừa của gã trung niên kia ra khỏi trang viên.

 

Điều khiến Cơ Tự bất ngờ chính là người đàn ông trung niên kia không đưa nàng đến thẳng phủ Lan Lăng Tiêu thị mà đi về con đê ven sông chỗ Huyền Học quán và Tư Biện đường.

 

Nửa canh giờ sau, xe lừa của gã trung niên kia dừng lại, gã chỉ vào con thuyền hoa phía trước và nói: “Cơ tiểu cô xuống xe đi, lang quân nhà ta đang ở trong thuyền hoa kia.”

 

Lúc Tần Tiểu Thảo đỡ Cơ Tự xuống xe, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng, nàng ta hạ giọng tức giận mắng: “Họ coi tiểu cô là hạng người gì chứ? Rõ ràng có việc muốn nhờ mà không mời đến nơi đàng hoàng tử tế, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết. Họ coi tiểu cô nhà ta là gia nô hay sao?”

 

Người của Lan Lăng Tiêu thị quả thật rất vô lễ. Nhưng Cơ Tự không muốn chấp nhặt làm gì. Nàng biết xưa nay muốn được người khác tôn trọng không thể chỉ so đo là được.

 

Chốc lát sau, người hầu trung niên kia đã dẫn nàng đến trước thuyền hoa, gã khom người, cung kính bẩm: “Lang quân, Cơ tiểu cô tới rồi.”

 

Ngay sau đó, trong thuyền hoa truyền tới giọng lạnh lùng của nam tử, “Để nàng vào đi.”

 

“Vâng.”

 

Người hầu trung niên kia quay người lại, gã giơ tay phải lên mời, ý bảo nàng đi vào. Cơ Tự khẽ gật đầu, cất bước vào trong.

 

Sàn thuyền được trải từng tấm thảm gấm trắng dày, cột thuyền bên cạnh cũng sơn màu trắng. Trong khoang hương thơm thoang thoảng, nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là hương nhan được đốt rải rác trên sàn.

 

Giẫm lên tấm thảm trắng dày êm ái như thể đi trên mây, Cơ Tự vừa đi vừa nhủ thầm: May mà giày tơ của ta vô cùng sạch sẽ, nếu không sẽ bị người ta coi thường mất.

 

Gần như trong nháy mắt bước vào, Cơ Tự đã vô thức cúi đầu bởi quầng sáng tỏa ra từ nhóm lâm lang kia. Bên trong đều là các lang quân sĩ tộc.

 

Nơi này khác hẳn với huyện Kinh, mỗi lang quân ở đây đều là con cháu một trăm sĩ tộc đứng đầu phía Nam, bất cứ ai trong số họ cũng khiến người ở đất Kiến Khang phải cung kính ngước nhìn.

 

Thời Ngụy Tấn và Nam Bắc triểu là thời đại rất thú vị, thời này họ sùng bái mỹ nam tử. Có lẽ do huyết mạch truyền thời qua nhiều đời được tối ưu hóa, hoặc có lẽ bản thân có căn cơ vững chắc, gia tộc có quyền lực nên tư thái họ tự tin đến mức kiêu ngạo được toát lên một cách tự nhiên.

 

Cơ Tự nhác trông đã thấy Tiêu Dịch ngồi góc bên phải. Giờ phút này mỹ nam nổi danh ở đất Kiến Khang hơi nghiêng đầu, thì thầm gì đó với một lang quân thiếu niên tuấn tú bên cạnh. Ngoại trừ Tiêu Dịch, bên trái khoang thuyền còn có một mỹ nam nữa, người kia mặc một bộ bào phục đỏ tươi, đôi mắt sâu hút, đang nghiêm túc xem màn hay trước mặt. Vị mỹ nam này chính là Tam hoàng tử – Lưu Tuấn.

 

Những người còn lại thì ngồi rải rác trong khoang đang nhấm nháp rượu ngon, hoặc khép mắt dưỡng thần, hay nhàn nhã nghe nhạc, hoặc khẽ giọng trò chuyện với nhau.

 

Khoang thuyền toàn các lang quân tuấn tú, khiến Cơ Tự hoa cả mắt. Mãi một lúc sau nàng mới nhìn thấy phía cuối khoang thuyền, có ba tiểu cô đang ngồi sau bức bình phong. Sau khi nhìn từng khuôn mặt trang nhã và xa cách kia, Cơ Tự quay đầu bước đến.

 

Lúc này, nhóm lang quân đã thấy Cơ Tự đứng ở cửa khoang, mọi người đều chăm chú nhìn nàng.

 

Bị nhiều lang quân sĩ tộc khí khái quý tộc lại tuấn tú nhìn đăm đăm như thế, Cơ Tự bất chợt lúng túng. Bấy giờ Tiêu Dịch đứng lên. Mỹ nam nổi danh này nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng lại ẩn chút dịu dàng, sau khi đánh giá Cơ Tự một lượt, y chìa bàn tay trắng muốt lạnh lẽo của mình với Cơ Tự, rồi cất giọng êm ái của vùng Lạc Dương: “Nàng là tiểu cô Cơ thị phải không? Nghe nói nàng rất có tài hoa, Tiêu mỗ mạo muội mời nàng tới đây, mong nàng đừng trách ta đường đột.” Dứt lời y mỉm cười nhìn Cơ Tự, ra hiệu nàng nắm lấy tay y.

 

2 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s