1/2 Hoàng Tử – T8C6


Tập 8
Chương 6: Lừa phỉnh

tunzem2

“Cáo? Đây là cáo à”. Thảo nào tôi không biết nó là gì, bởi vì tôi chưa từng thấy mặt mũi nó chứ sao… Nhưng cáo lại có chín đuôi, việc này đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.

“Thì ra cáo có chín đuôi…”. Ài, sớm biết vậy thì ban đầu đã chăm chỉ học Sinh rồi, ngay cả việc cáo có chín đuôi cũng không biết.

“Đương nhiên cáo không có chín đuôi!”. Tiểu Long Nữ tàn nhẫn cốc đầu tôi.

“Chắc nó là máy rồi”. Tà Linh lập tức rút súng đề phòng.

“Máy ư?”. Tôi kinh hãi: “Không thể nào, nó xinh đẹp thế mà”.

“Loài người…”. Vậy mà con cáo lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa giọng nói rất hay: “Các người không phải chủ nhân của ta, ngoài chủ nhân của ta ra, không ai được phép tiến vào chỗ này”.

“Ồ?”. Ta bình ổn tâm trạng. Nếu nó có thể nói, vậy chắc chắn không phải cáo xịn rồi, sau phút do dự tôi hỏi: “Mày biết lên tầng kiểu gì không? Sao bọn tao chỉ lên được tầng hai?”.

“Ha ha”. Cáo chín đuôi cười khẽ: “Ta biết cách lên tầng, chỉ cần các người đánh bại ta, thang máy sẽ tự động đưa các người lên”.

“Đánh bại mày?”. Sao giống game đánh nhau thế? Đánh mấy con lính quèn, cuối cùng có thể gặp Boss, đánh Boss xong là phá đảo…

“Đúng vậy”. Cáo chín đuôi bình tĩnh dạo bước.

“Vậy thì xông lên đi! Không có thời gian lãng phí không đây, ai biết thân thể sinh hóa đã hoàn thành chưa”. Tôi lập tức rút đao quang năng, tiến về phía trước.

Nhưng Lãnh Hồ lại cản tôi lại, cậu ta hơi nhíu mày: “Để tôi thử trước”.

“Ồ”. Mặc dù hơi thất vọng nhưng cứ để Lãnh Hồ lên trước. Dù kẻ đầu tiên xuất hiện nên là bia đỡ đạn nhưng việc đời không có tuyệt đối, nhất là tên khó nhằn Chúa Tể Cuộc Sống. Thậm chí tên này còn đem bánh bao làm pet tặng ta, liệu còn chuyện gì không xảy ra nữa chứ?

Lãnh Hồ từ từ tiến về phía trước, bước đến gần cáo chín đuôi. Hình như cáo chín đuôi cũng biết kẻ địch không đơn giản, thậm chí lông nó còn hơi dựng lên, cái đuôi không khua khoắng nữa mà xòe ra như khổng tước.

Lãnh Hồ lẳng lặng đứng yên… Không, cậu ta không còn ở đó nữa, tôi đột nhiên phát hiện thật ra Lãnh Hồ kia chỉ là hình ảnh sót lại, Lãnh Hồ thực sự đã… Tôi quay phắt về phía cáo chín đuôi, nó dựng thẳng lông như phát điên, vậy mà lớp lông lại có thể bắn ra, mấy trăm chiếc châm lao vút về một bóng người.

Tôi hét lên. Xong rồi, liệu Lãnh Hồ có bị thương không?

Nhưng Lãnh Hồ nhanh chóng né mình, tất cả số châm cắm xuống đất rồi mềm đi, trở thành sợi lông bình thường. Lúc này, Lãnh Hồ cũng lao tới trước cáo chín đuôi, phi dao nhưng chỉ trúng khoảng không, cáo chín đuôi đã nhanh nhẹn tránh sang bên.

Theo kinh nghiệm ngày trước, Lãnh Hồ sẽ theo sát, không ép đối thủ đến mức tự rút dao tự sát không bỏ qua. Nhưng lần này Lãnh Hồ không đuổi tới bến, còn quay lưng lại, lạnh lùng quăng một câu: “Hoàng Tử, cậu thử đi”.

“Tôi?”. Tôi sửng sốt.

“Cậu thừa sức đối phó với nó”. Nói xong, Lãnh Hồ vô trách nhiệm đi ra phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vậy tôi không khách khí đâu”. Tôi lại rút đao quang năng, mắt lóe sáng lao về phía cáo chín đuôi.

“Khoan đã!”. Cáo chín đuôi đột ngột kêu dừng.

Tôi ngờ vực nhìn nó, rốt cuộc nó muốn gì?

Cáo chín đuôi chậm rãi đi tới, càng lúc càng tiến đến gần tôi… Lẽ nào đây là bẫy? Tôi lập tức cảnh giác, đao quang năng tạo thành góc ba mươi độ so với thân thể.

Cuối cùng cáo chín đuôi đến vị trí cách tôi ba bước, nhìn thẳng về phía tôi…

“Đại nhân à, trên ta có cha mẹ tám mươi, dưới có con thơ ba tuổi, cả hang cả hốc nhà cáo phải dựa vào ta nuôi nấng. Nếu người giết ta, nhà ta không còn nơi nương tựa nữa”. Nói đến phần cảm động, cáo chín đuôi còn nằm bẹp khóc lóc, vẻ cao quý thanh lịch khi nãy biến mất sạch sành sanh, cả người… Không, cả con cáo toát lên vẻ bi thương, nghe tiếng khóc mà đau lòng khôn xiết.

Tôi không dằn được… mà giơ chân lên, đạp cho nó một phát, sau đó chửi ầm lên: “Suýt nữa bị con cáo nhà mày lừa phỉnh”.

Vừa nghe, cáo chín đuôi sợ hãi thốt lên: “Sao ngươi biết ta muốn lừa ngươi?”.

“Nói thừa!” Tôi quắc mắt trừng nó: “Mày quên mày là thứ gì à? Là máy đấy, mày từng nghe máy biết sinh con, máy có cha mẹ chưa?”

“À!”. Cáo chín đuôi hoảng hốt vô cùng, ấy rồi buồn bã không thôi: “Ta quên béng mất”.

Tôi ngất! Quả nhiên lại là một NPC lập dị, rốt cuộc Long Điển đào tạo Chúa Tể Cuộc Sống kiểu gì vậy? Sao đám NPC Chúa Tể tạo ra đều kỳ cục thế?

“Hu hu hu, ta thua rồi, các ngươi có thể lên”. Cáo chín đuôi giơ hai chân trước, khóc lóc thảm thương.

“Đơn, đơn giản thế à?”. Tôi hơi sốc.

“Thật này, bây giờ nút tầng ba đã phát sáng rồi đấy”. Tiểu Long Nữ thò đầu khỏi thang máy, “Mau, mau vào đi, có thể lên tầng rồi”.

Tôi thất thần theo mọi người vào thang máy, chuyện này khiến tôi dở khóc dở cười, vốn muốn làm ấm người mà không có cơ hội, hơn nữa sắc mặt Lãnh Hồ cũng rất khó coi… Hay là tôi với cáo chín đuôi đánh một trận ra ngô ra khoai nhỉ?

Cánh cửa thang máy mở ra một lần nữa, không hề bất ngờ, tầng ba cũng xuất hiện một con quái… Hình như số lượng từ của tôi không đúng lắm, phải gọi là một chai quái mới đúng!

“Vì sao?”. Tôi đổ mồi hôi lạnh: “Vì sao lại là Pepsi mà không phải Coca? Rõ ràng Coca nổi tiếng hơn, hơn nữa chai thủy tinh uốn lượn vẫn đẹp hơn lon nhôm mà”.

“Nghe nói công trạng của Pepsi này cao phết, có lẽ Chúa Tể chọn Pepsi vì lẽ đó”. Tiểu Long Nữ bình tĩnh giải thích.

Đúng vậy, trước mắt tôi là một chai Pepsi cao bằng đầu người…

“Lạ thật đấy, thứ này tấn công kiểu gì đây?”. Ngay cả Lãnh Hồ cũng nghi ngờ.

“Ừm…”. Tôi cũng không nghĩ ra.

Nhưng chúng tôi nhanh chóng biết Pepsi tấn công kiểu gì. Chỉ thấy móc nhôm được bật ra, rồi cái lon nghiêng bốn mươi lăm độ…

“Nằm xuống!”. Lãnh Hồ hét lên rồi đẩy tôi xuống đất.

Bộp!

Tiếng động vang dội khiến tôi sợ đến mức không làm chủ được tinh thần. Trong lúc tôi không biết phải làm sao, đột nhiên bị ai đó đẩy khỏi thang máy. Tôi quay đầu lại, mọi người đều bị Lãnh Hồ đẩy ra, mà cabin thang máy đã bị nát bét, một cái lỗ to đùng xuất hiện phía sau, hiện ra rừng rậm bên ngoài. Mà thang máy có xu hướng sắp đổ.

“Lãnh Hồ mau đi ra”. Tôi kinh hãi.

Lãnh Hồ quăng nốt người cuối cùng – A Lang đại ca, rồi cả người cũng lao ra theo. Nhưng cabin thang máy đã bắt đầu rơi xuống, ở giây cuối cùng, chân Lãnh Hồ sượt qua chiếc cabin đang rơi…

Tôi nghe tiếng kêu của Lãnh Hồ, không lớn lắm, nhưng rất rõ ràng.

Lãnh Hồ chống người dậy, đồng thời hét lên: “Hoàng Tử, giải quyết nó!”.

Tôi quay ngoắt lại, lon Pepsi chết tiệt kia lại bắt đầu nghiêng mình. Tôi vội vã xông lên, giơ chân đá nó, làm miệng lon hướng về trần nhà……Chết rồi! Tôi lập tức lùi ra sau, và chiếc lon phun Pepsi lần hai, cột nước khổng lồ chọc thủng một lỗ trên trần nhà.

Một vật thể không rõ rơi trúng chiếc lon pepsi, nó tức giận nói: “Pikachu ~~~~”

Dòng điện cao thế phát ra ánh sáng chói lòa. Tôi không thể không đưa tay che mắt, một lát sau tôi ngửi thấy mùi khét, mở mắt ra, vậy mà trước mắt tôi lại là vật thể hình trụ đèn sì. Thứ đen sì đó chính là vật thể không rõ, đáng tiếc, khi nãy tôi chưa kịp nhìn mặt mũi nó ra sao, bây giờ chỉ còn một cục than.

“Thế này rốt cuộc là sao?”. Đầu tôi hỗn độn.

“Đại khái là…”.. Tiểu Long Nữ trả lời không chắc chắn: “Hình như người máy ở tầng bốn có thể phát điện, vô tình rớt xuống hố, dưới cơn nóng giận đã phóng điện. Nhưng Pepsi đang phun nước, hai người máy chập điện mà chết”.

Đúng là kết quả khiến người ta… không biết nói sao!

Đúng rồi, lúc Lãnh Hồ nhảy khỏi thang máy hình như kêu lên một tiếng thì phải, tôi chợt nhớ ra chuyện này, lập tức nhìn về phía Lãnh Hồ. Chỉ thấy Lãnh Hồ đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt vẫn hững hờ.

Lãnh Hồ không sao chứ? Tôi ngờ vực nhìn trên dưới trái phải. Vết máu, gấu quần phải của Lãnh Hồ dính máu. Tôi lao đến chỗ Lãnh Hồ, đẩy ngã cậu ta, nâng chân phải cậu ta lên xem. Còn Lãnh Hồ khẽ kêu một tiếng.

“A Lang đại ca, anh mau tới đây xem chân Lãnh Hồ đi”. Tôi lo lắng gọi A Lang đại ca – người duy nhất biết cấp cứu ở đây.

A Lang đại ca nhíu mày, xem chân Lãnh Hồ kỹ càng. Tôi vội vàng định cởi giày Lãnh Hồ, để A Lang đại ca kiểm tra cho kỹ.

“Hoàng Tử, đừng cởi”. A Lang đại ca vội vàng ngăn tôi lại: “Chân Lãnh Hồ bị thương rất nặng, bây giờ tốt nhất đừng động vào chân cậu ấy, để giầy cố định chân”.

“Lãnh Hồ…”. Tôi nhìn Lãnh Hồ nhưng không biết nói sao. Nếu không phải cứu chúng tôi, cậu ấy đã không bị thương rồi.

Nhưng mặt Lãnh Hồ vẫn lạnh tanh: “Thời gian gấp rút, nếu thang máy đã hỏng, mọi người hãy lợi dụng lon Pepsi, chồng người đưa một người lên, rồi thả dây xuống để người khác leo lên theo”.

Trước thái độ bình tĩnh của Lãnh Hồ, tôi bất giác bình tĩnh lại: “Được”.

Chồng người rồi thả dây xuống, chúng tôi thuận lợi leo lên tầng bốn. Mà người máy phóng điện ở tầng bốn đã ngoẻo củ tỏi cùng Pepsi rồi, tiếp theo không có thang máy thì lên tầng năm thế nào?

Tà Linh không hề hoang mang lắp ráp pháo cầm tay, sau khi phóng ba phát, trần nhà đã xuất hiện một cái lỗ to đùng. Tôi hưng phấn nghĩ, cứ tiếp tục chồng người là có thể nhanh chóng gặp được Chúa Tể Cuộc Sống rồi.

“Tà Linh, mở rộng cái lỗ to hơn chút, tốt nhất có thể nhìn thấy người máy tầng năm ở đâu”. Lãnh Hồ bình tĩnh chỉ huy.

Đúng rồi, tầng năm có người máy trấn thủ, không thể sơ ý leo lên như vừa nãy. Tôi thè lưỡi, thậm trách mình quá sơ suất.

Tà Linh bắn thêm vào phát đạn nhưng không hề có hồi âm. Mà lỗ hổng đã rộng đến một phần ba căn phòng rồi. Tà Linh nhíu mày, bắn khắp nơi trên trần nhà, tay trái còn cầm súng máy càn quét. Dưới khả năng phá hoại kinh hồn của Tà Linh, trần nhà nhanh chóng… có xu hướng chuẩn bị sụp xuống.

“Chết rồi!”. Tà Linh bình tĩnh nói: “Bắn quá đà rồi”.

… Mọi người sửng sốt, ngay cả Lãnh Hồ cũng phải bất đắc dĩ nói: “Mọi người dựa vào tường”.

Tôi vừa mới bám chặt vào tường, trần nhà đã tuyên bố từ giã cõi đời. Từng mảng lớn rơi xuống, bụi mù mịt đến độ tôi gần như ho ra phổi. Nhưng người máy đâu? Tôi không dám buông lỏng cảnh giác mà tìm hình bóng người máy giữa đống bụi.

Tìm được rồi! Tôi nhìn thấy một thứ kì quặc nào đó, mặc dù không biết thứ đó rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn không phải con người. Tôi di chuyển nhẹ nhàng, nếu như có thể thừa cơ đập chết nó từ phía sau, vậy có thể tiết kiệm cả đống sức lực.

Tôi bước từng bước về phía vật thể không rõ ấy. Thứ đó trông giống hệt cái biển ở bến xe buýt, nó định chiến đấu kiểu gì đây? Chẳng lẽ nó có khả năng triệu hồi xe buýt à?

Dù gì đi nữa vẫn phải liều mạng thôi! Tôi lập tức tăng tốc vọt tới, đao quang năng nhắm vào bộ phận mong manh nhất của nó… Thật ra chỗ nào cũng mong manh như vậy, tóm lại tôi dồn hết sức chém vào thắt lưng nó. Khi có cảm giác chém phải vật thể, tôi nghiêng đao, không hề trở ngại, cột xe buýt đã tuyên cáo bị cắt làm đồ.

“Hoàng Tử, cậu…”. Tiểu Long Nữ kinh ngạc gọi.

“Thế nào? Tôi mạnh lắm phải không?”. Tôi hớn hở quay đầu hỏi: “Chỉ một nhát đã chém chết người máy tầng năm rồi”.

“… Cậu nói cái biển ở bến xe buýt này là người máy tầng năm ư?”. Tiểu Long Nữ nhặt cái cột bị cắt làm hai khúc, thờ ơ quăng xuống trở lại: “Nếu thứ này là người máy, vậy tôi có thể niêm phong tầng sáu, để máy nướng bánh nhà tôi trấn thủ rồi”.

Tôi nhìn thứ bị Tiểu Long Nữ quẳng đi kia, một nửa là cột sắt dài dài, nửa còn lại là tấm sắt hình tròn. Ngoài biển dừng xe buýt, thứ này không thể nào là vật khác được.

“Khoan đã”. Tôi bỗng thấy tấm sắt tròn tròn không ghi tên bến, mà là một hàng chữ.

“Trò chơi chiến đấu vui không? Hy vọng Hoàng Tử không bị thương”.

Tôi sửng sốt hồi lâu. Dùng gàu trên đầu nghĩ cũng biết đây chắc chắn là tin nhắn Chúa Tể Cuộc Sống để lại, nhưng mà, rốt cuộc dòng chữ này có ý gì?

“Chúng ta bị lừa rồi!”. Mặt anh Trác lạnh tanh: “Đây không phải căn cứ địa của Long Điển mà chỉ là nơi đánh lạc hướng thôi”.

“Không thể nào!”. Tiểu Long Nữ lớn tiếng phản bác: “Hòn đảo này chắc chắn là căn cứ địa của Điển, tôi và Sunshine đã xác nhận ba lần rồi”.

“Đừng kích động, Tiểu Long Nữ, Tà Linh chỉ nói tòa nhà này dùng để đánh lạc hướng chứ không phải nói hòn đảo”. Nam Cung Tội bình tĩnh phân tích.

“Quả nhiên có vấn đề”. Lãnh Hồ thở dài nói.

Anh Trác gõ nhẹ trán, khuôn mặt chán nản: “Từ lúc Chúa Tể Cuộc Sống giao lại Kenshin cùng Sunshine, chúng ta nên nghĩ đến, tuyệt đối không có chuyện anh ta không phòng bị họ”.

“Làm sao bây giờ? Phải đi đâu tìm họ đây?”. Tiểu Long Nữ chán nản ngồi bệt xuống sàn: “Hòn đảo này không còn tòa nhà nào khác, căn cứ địa của Điển tám phần là ở dưới lòng đất, xem ra cho dù chúng ta đào đất không ngừng không nghỉ cũng không biết phải đào tới bao giờ mới tìm ra Long Điển”.

Tôi nhíu mày, ngập ngừng hỏi: “Tiểu Long Nữ, có phải có thứ gì đó gọi là máy dò kim loại không?”. Tôi đọc tiểu thuyết phiêu lưu thường thấy vật đó.

“Có!”. Tiểu Long Nữ nhảy phắt lên, nhưng ngay sau đó lại vò đầu: “Không mang theo, tôi không chuẩn bị máy dò kim loại, trời ạ! Sao tôi lại ngu thế chứ, nếu có máy dò kim loại thì biết Điểm ở đâu ngay rồi. Phòng thí nghiệm của anh ấy không thể không có kim loại!”.

“Hừ hừ, không cần máy dò kim loại, tôi đã biết Long Điển ở đâu rồi”. Vô Tình vẫn im lìm từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng, hơn nữa vừa nói đã khiến mọi người sững sờ.

“Ở đâu?”. Tiểu Long Nữ vọt đến chỗ Dương Danh, tóm lấy vai nó lắc lia lịa: “Mau nói đi”.

“Ở một nơi có dùng mày dò kim loại cũng không mò ra được”. Dương Danh cười thần bí.

Dương Danh hít sâu một hơi rồi nói: “Sân bay!”.

“A!”. Nam Cung Tội thán phục: “Đúng vậy, quanh sân bay có kim loại, dù chúng ta mang máy dò cũng chỉ tưởng đó là kim loại ở sân bay mà không phải căn cứ địa của Long Điển”.

“Thì ra chúng ta vừa đạp lên đầu Điển, vậy mà không phát hiện ra ư?”. Tiểu Long Nữ lẩm bẩm.

“Đám người máy kỳ quặc này chỉ dùng để giữ chân chúng ta”. Lãnh Hồ kết luận.

Mọi người đều ủ rũ, tôi cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi thất bại này. Nhưng Chúa Tể Cuộc Sống vẫn đang đợi tôi đến cứu mà, tôi bình ổn tâm trạng, nói dõng dạc: “Mau đi thôi, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi”.

Nghe vậy, mọi người lại dâng trào ý chí chiến đấu, chúng tôi chạy thục mạng về sân bay.

Kenshin nghe chuyện chúng tôi bị lừa rồi chỉ thản nhiên nói: “Việc này không có gì bất ngờ, khả năng của Chúa Tể Cuộc Sống trên tầm tôi và Sunshine, Long Điển lại là thiên tài hiếm gặp, các cậu thất bại là điều khó tránh khỏi”.

“Phải đi vào từ đâu đây?”. Mọi người tìm cửa vào khắp nơi nhưng chỉ tốn công vô ích. Chỗ này chỉ là sân bay bình thường, dưới đất là nền xi măng lục giác, xung quanh được bao lại bằng lan can sắt, còn có dây băng cảnh báo: Khu vực nguy hiểm. Không phận sự miễn vào!

“Có cần hỏi Gui không?”. Nhìn dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của chúng tôi, Kenshin thản nhiên nói.

“Cậu có thể liên lạc với Gui không?”. Tôi mang hy vọng hỏi, dù sao Gui cũng là thiên tài có IQ 200, chắc cũng ngang Long Điển.

“Không cần liên lạc”. Kenshin nói lời khó hiểu.

“Không cần liên lạc?”. Tôi vừa thắc mắc, một người không thể tin đã bước xuống phi thuyền, không cần nói, đương nhiên đó là Gui!

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Gui mặc nguyên bộ trang bị mang vẻ lúng túng, lắp bắp giải thích: “Đúng, xin lỗi, bởi vì tôi rất muốn đi cùng Hoàng Tử, nên mới trốn ở phi thuyền trước một ngày, động cơ vừa vặn trú được một người…”.

“Tên ngốc này thật là, còn ở lại một mình nữa chứ, chỗ này gần Long Điển lắm đấy”. Tôi không dằn được mà trách cứ, nếu Long Điển nổi hứng, cho phi thuyền chạy vào căn cứ địa thì Gui không thể nào thoát khỏi mắt Chúa Tể Cuộc Sống.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn… đến đây là tốt rồi, đi theo sẽ biến thành gánh nặng của mọi người”. Càng nói, ánh mắt Gui càng rầu rĩ, giọng nói càng yếu ớt.

“Được rồi, dù sao anh vẫn sống yên lành, thế là tốt rồi”. Tôi không nhẫn tâm trách Gui, dù sao anh ấy chỉ muốn đi cùng tôi mà thôi.

“Gui, mau nói đi, phải thế nào mới đến được căn cứ của Long Điển vậy?”. Tiểu Long Nữ rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng ép hỏi Gui.

Gui trầm ngâm, đi đến tấm băng rôn cảnh báo: “Không phận sự miễn vào? Thú vị, Tiểu Long Nữ, Sunshine ở trên máy tính bỏ túi của cô phải không?”.

Tiểu Long Nữ gật đầu lia lịa.

“Sunshine, cậu xem có thể xâm nhập tấm biển cảnh cáo này không đi”. Gui nở nụ cười bí hiểm: “Nếu tôi đoán không sai, không phận sự miễn vào, tức là NPC mới có thể tới gần tấm bảng cảnh cáo này”.

“Được, để tôi thử”. Nói xong, Sunshine ngưng cử động tầm hai giây rồi lập tức hưng phấn lên tiếng: “Có thể, bên trong là máy tính thông minh, tôi đã mở cửa rồi”.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, mặt đất xi măng hình lục giác hạ xuống. Sau lúc kinh ngạc, tôi lập tức rút đao quang năng, ai biết bên dưới có cả đống người máy hay không?

“Cửa mở rồi, cửa mở rồi!”. Mấy tiếng hô to mang sự vui mừng khi được cứu.

Đây không giống tiếng người máy, nhưng cẩn thận thì hơn, tôi vừa kéo Gui ra sau, vừa dặn dò: “Gui, sức anh yếu, nhớ núp sau lưng em nhé”.

“Được”. Giọng Gui mang theo niềm vui, nhưng thoáng chút âu sầu. Vui vì người trong lòng quan tâm đến anh, nhưng âu sầu vì anh lại để cô gái mình yêu bảo vệ.

Cuối cùng nền bê tông hình lục giác cũng hạ xuống dưới lòng đất, tôi cũng có thể thấy rõ tình hình nơi đó. Có khoảng hai mươi “người” nhìn chúng tôi với vẻ vừa sợ hãi vừa mong đợi. Mà chúng tôi vẫn không hiểu ra sao, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, đám này là người hay là người máy?

“Các người là người máy à?”. Vậy mà đối phương lại run rẩy hỏi trước.

“Không phải, đương nhiên không phải”. Tôi kinh ngạc trả lời: “Đương nhiên chúng tôi là người”.

“Tốt quá rồi”. Họ vui mừng ôm nhau: “Các người đến cứu chúng tôi à? Cuối cùng nhà nước đã tìm ra cách khống chế ‘hắn’ rồi sao?”.

“Rốt cuộc các người là ai?”. Tôi tràn đầy nghi ngờ.

“Họ đều là nhân tài hàng đầu”. Anh Trác đột nhiên lên tiếng, sau đó đi về phía một ông lão râu tóc bạc phơ trợn mắt đến độ gần rơi mất con ngươi.

“Thưa thầy, em vẫn lo cho an nguy của thầy, xem ra không sao rồi”. Anh Trác cầm tay ông lão, vẻ mặt kích động.

“Linh Bân? Sao em lại ở đây?”. Ông lão sợ tới mức nói lắp.

“Có việc cần làm ạ”. Anh Trác mỉm cười: “Nhưng thưa thầy, sao mọi người có thể đi lại tự do thế? Long Điển không hạn chế hoạt động của mọi người ư?”.

Ông cụ lắc đầu: “Lúc trước hắn uy hiếp bọn thầy giúp hắn, nếu không sẽ phá hủy thế giới bằng vũ khí hạt nhân. Trong lúc khó khăn, bọn thầy đành phải giúp hắn. Chẳng những giúp hắn hoàn thành thân thể sinh hóa, còn phải tiến hành ca phẫu thuật não kỳ lạ”.

“Các ông không tranh thủ giết anh ấy lúc mổ chứ?”. Tiểu Long Nữ lo lắng hỏi.

“Đương nhiên không thể!”. Một bác sĩ khoác áo blouse la lớn: “Hắn nói hắn đã cài đặt thời gian khởi động vũ khí hạt nhân, nếu ca mổ thất bại, hắn mất mạng, vậy không ai có thể tránh thoát”.

Sau đó bác sĩ gần như tái mặt: “Lần đầu tôi nghe về kỹ thuật ấy, gần như không có hy vọng sẽ thành công… May là cuối cùng đã thành công rồi”.

“Trời ạ, vậy mà tên điên này lại muốn cả thế giới chôn cùng với mình”. Ông cụ không dằn được cơn run rẩy.

Tôi như bị sét đánh trúng, đã phẫu thuật thành công ư? Như vậy không phải chứng tỏ Chúa Tể Cuộc Sống đã… biến mất?

***

Leave a comment