Kiều Kiều Vô Song – Chương 56


Chương 56: Tài năng của Cơ Tự

 

Cuối cùng Cơ Tự bật cười khe khẽ, thong thả nói: “Tỳ nữ bên cạnh A Ly đông như thế, sao không cử họ đi?”

 

Nàng vừa dứt lời, giọng Vương Ly liền thất vọng vang lên trong xe lừa: “Hóa ra Cơ tiểu cô cũng không muốn à? Ta thấy cô và Thập Bát lang thân thiết, còn nghĩ hai người tình như huynh muội, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Ta biết rồi, mời Cơ tiểu cô về cho.”

 

Cơ Tự nhìn rèm xe lừa kia lay động, thầm nghĩ: Xem ra chỉ cần mình vừa quay đi, Vương Ly sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện mình bỏ mặc Tạ Lang bị thương cho xem. Nhưng vậy thì đã sao? Tạ Lang và những người bên cạnh chàng đã coi mình là bạn từ lâu, Vương Ly không thêu dệt thị phi thì tốt, một khi bịa đặt thì kiểu gì cũng sẽ bị người khác khinh thường thôi.

 

Nghĩ đến đây, Cơ Tự mỉm cười rồi quay người rời đi. Trong xe lừa, Vương Ly nhìn bóng dáng không mảy may do dự của nàng, bàn tay nắm rèm xe hằn lên gân xanh.

 

Hiển nhiên Tạ Lang bị thương không nhẹ, đồng thời mấy bộ khúc của chàng cũng bị trọng thương. Thế là sau khi Vương Ly cử hai tỳ nữ đi hầu hạ Tạ Lang, không biết nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt rưng rưng của mấy tỳ nữ còn lại, nàng ta lại cắt cử thêm ba người, thay nhau chăm sóc cho ba bộ khúc bị thương nặng của chàng.

 

Đến thị trấn tiếp theo, Tạ Lang mang sắc mặt tái nhợt mời mấy vu sư đến, đích thân tổ chức tang ma cho chúng hộ vệ chết trận. Trong tiếng tụng niệm lẩm bẩm của mấy vu sư, từng thi thể được khiêng lên giàn hỏa thiêu, đốt thành tro bụi.

 

Bất kể bộ khúc của Tạ Lang hay của Lang Gia Vương thị, họ đều có khát vọng có thể mang thi thể của đồng bạn mình về quê, nhưng đây là việc không hề dễ dàng. Bây giờ đã sắp sang tháng Năm, trời nắng chang chang, thời tiết nóng bức, chưa đến ba bốn ngày mấy thi thể kia sẽ bị thối rữa, vì thế chỉ còn cách mang tro cốt của họ về thôi.

 

Sau khi hoàn tất tang lễ, lúc mọi người lên đường, trong xe lừa của Vương Ly rõ ràng đã có tiếng cười nói khe khẽ.

 

Đến trưa, thấy con đường lớn dần dần hiện ra trong tầm mắt, tiếng cười trong đội xe dần rôm rả, Cơ Tự cũng cao hứng nghĩ: Cuối cùng đã đến đường lớn rồi.

 

Đi trên đường lớn, chẳng những thương nhân qua lại sẽ đông hơn, độ an toàn tăng cao, mà dọc trên đường đi cũng sẽ có rất nhiều huyện thành để dừng chân nghỉ ngơi.

 

Tất cả đều như Cơ Tự suy đoán, đến chạng vạng, phía trước liền xuất hiện một huyện thành. Trông thấy huyện thành kia từ đằng xa, nàng phát hiện nơi đây hẳn sầm uất huyên náo lắm.

 

Lúc này nàng bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên từ xe của Tạ Lang: “Phía trước là huyện gì?” Hai ngày nay vì lo lắng cho chàng, nên xe lừa của nàng đều cố ý chạy gần xe của Tạ Lang. Có thể nói là dù chàng ho khẽ một tiếng, nàng cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

 

Trong xe, hai tỳ nữ hầu hạ Tạ Lang còn chưa kịp lên tiếng, thì Tôn Phù đánh xe cho Cơ Tự lại đáp lời: “Bẩm Thật Bát lang, phía trước là huyện Sa.”

 

Hình như Tạ Lang khẽ cười, lát sau chàng nói: “Ta có bạn cũ ở huyện Sa.” Rồi thoáng ngừng giây lát, lại gọi: “Cơ A Tự.”

 

Cơ A Tự á? Sao chàng lại gọi ta như thế? Rõ ràng chỉ có nơi bé nhỏ như huyện Kinh mới thường gọi ta như vậy thôi, sao Tạ Thập Bát lại biết được nhỉ? Đáng thương cho Cơ Tự đang vô cùng thắc mắc, nàng đâu  biết rằng cái tên Cơ A Tự này là do đêm đó nàng say rượu tự xưng với chàng như thế.

 

Tuy khó hiểu nhưng nàng vẫn nhanh chóng đáp lời: “Có ta.” Rồi lo lắng hỏi, “Có phải người bị đau không? Giọng người hơi khàn, muốn uống nước sao?”

 

Trong xe, hình như Tạ Lang lại nhẹ cười, sau khi xe Cơ Tự kề sát, chàng nhẹ giọng nói: “Vết thương của ta quá nặng, không thể bôn ba đường dài. Ta có bạn cũ ở huyện Sa nên sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đó một thời gian. Nàng hãy đi cùng với đội ngũ Lang Gia Vương thị về Kiến Khang trước đi.”

 

Cơ Tự sửng sốt. Nàng và Tạ Lang không thân không thiết, chàng ghé chỗ bạn mình dưỡng thương dĩ nhiên nàng không thể mặt dày đi theo rồi, vì thế đành phải đi cùng đội ngũ của Lang Gia Vương thị thôi. Nghĩ đến đây, nàng rầu rĩ vâng một tiếng.

 

Không biết tại sao, Tạ Lang nghe thấy giọng điệu của nàng lại cười khe khẽ, lát sau chàng dịu giọng nói: “Quãng đường còn lại nàng phải chú ý chăm sóc bản thân đấy.”

 

Cơ Tự nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của chàng, vội thưa: “Vâng.”

 

Người đứng chờ ở cửa thành đều thuộc mấy đại gia tộc hùng mạnh, hóa ra có người đã nhìn thấy cờ hiệu của Lang Gia Vương thị và Trần Quận Tạ thị từ xa nên thúc ngựa vào huyện truyền tin. Giờ phút này, hầu hết mấy trăm người tiếp đón hai bên đường đều là nhân vật có uy vọng ở huyện Sa.

 

Thấy Tạ Lang được đám lang quân vây quanh, chàng và tất cả những người bị thương đều được đưa lên xe lừa chạy vào thành, lại thấy Vương Ly được đám tiểu cô xum xoe, Cơ Tự không được ai để ý hơi cảm thấy nhàm chán.

 

Đúng lúc này, một tỳ nữ bên người Vương Ly đến: “Cơ tiểu cô, tiểu cô nhà ta cho mời.”

 

“Vâng.” Cơ Tự ngoan ngoãn đáp lời, đi theo tỳ nữ kia đến trước xe lừa Vương Ly.

 

Vương Ly đang được mười mấy tiểu cô vồn vã săn đón, thấy Cơ Tự đi đến liền khẽ gật đầu, giới thiệu với họ: “Vị này là Cơ tiểu cô, tuy thân là nữ tử nhưng lại hào sảng như bậc trượng phu.” Nói đến đây, tỳ phụ trung niên đứng phía sau Vương Ly khẽ khàng nói, “Cơ tiểu cô, huyện Sa có nơi bị lũ lụt, tiểu cô nhà ta từ bi, quyết định quyên tài vật mang theo trong chuyến đi này phân phát cho dân chúng, không biết Cơ tiểu cô nghĩ thế nào?”

 

Nàng nghĩ thế nào á? Nàng có thể nghĩ gì được chứ? Nhìn ánh mắt mười mấy tiểu cô kia, lại nhìn đám bộ khúc Lang Gia Vương thị, trong lòng nàng hiểu rõ, lần này nhất định phải hao tài rồi đây.

 

Tại sao lại như vậy? Bởi vì đám thế tộc và sĩ tộc này đều là người coi tiền như rác, một người xem trọng tiền bạc, toàn thân đầy mùi tiền sẽ bị cho là người thấp kém. Hơn nữa, lúc Cơ Tự cứu Tạ Lang đã nói rằng đang đi cứu tế từ thiện, nếu lúc này nàng do dự thì những việc đã làm trước đó sẽ đổ sông đổ bể hết.

 

Thế là Cơ Tự dứt khoát cười nói: “Làm việc thiện đương nhiên ta sẽ góp hết công sức rồi.” Quay đầu nàng ra lệnh với đám người Tôn Phù, “Các người vào trong huyện liền đi mua lương thực, phát đến tận tay dân chúng đi.”

 

“Vâng.”

 

Nhóm Tôn Phù vừa mới thưa vâng thì Vương Ly lại khẽ cất giọng: “Cần gì phiền phức như vậy?”

 

Nàng ta quay đầu, vẫy tay ra hiệu với một quan viên huyện Sa đến, gật đầu nói: “Lang Gia Vương thị ta và vị Cơ tiểu cô này nguyện ý góp sức cho phụ lão huyện Sa. Có câu cứu người như cứu hỏa, thế này đi, tiền tài chúng ta đều có sẵn, cất trong xe lừa, các người cứ đến xe lấy mang đi, mau chóng đưa tiền đến tay người dân, sớm cứu được mấy mạng người.”

 

Quan viên kia cảm kích vô cùng, chắp tay trước ngực, cảm khái nói: “Tiểu cô nhân từ lương thiện, hạ quan nhất định sẽ lan truyền mỹ danh của người cho ai ai cũng biết.” Dứt lời y chỉ chắp tay chào Cơ Tự cho có lệ, rồi dẫn người vội vàng đi lấy mấy tài vật kia.

 

Nhóm Cơ Tự không hề nghĩ đến việc này, đưa mắt nhìn quan viên kia đến xe vét sạch tiền tài của mình, sắc mặt mọi người quả thật khó coi đến cực điểm. Thoáng chốc, Cơ Tự nhìn thấy ánh mắt Vương Ly mang theo vẻ chế giễu, nàng cúi đầu xuống, thi lễ với Vương Ly rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu tiểu cô đã không có gì nữa thì A Tự xin cáo lui.”

 

Vương Ly thờ ơ nhướng mắt: “Đi đi.”

 

Nàng ta liếc nhìn bóng lưng Cơ Tự rời đi, khóe môi nhếch cười, rồi phất tay cho đám tiểu cô vây quanh giải tán.

 

Tỳ phụ bên cạnh nàng ta cười nói: “Tiểu cô thật tinh mắt, nhận ra Cơ thị nữ là một kẻ tham tiền. Khi nãy lúc ả ta rời đi xót của đến mức mặt đều sượng cứng.”

 

Một tỳ nữ khác chen lời: “Ả còn đỡ, đám đàn ông phía sau ả mắt đều đỏ hoe, giống như bị người ta khoét một khối thịt vậy.”

 

“Đúng đấy, đúng đấy, nhìn mấy người đó như sắp khóc đến nơi, thật đúng là buồn cười.”

 

“Chuyện này cũng không trách được ả, vốn là nữ nhi hàn môn, cật lực lắm mới có được vài đồng lại bị một câu nói của tiểu cô nhà ta làm mất sạch, dĩ nhiên họ phải đau lòng đến sắp khóc rồi.”

 

Trong tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, Vương Ly hờ hững lấy ra một miếng ngọc bội, giao cho tỳ phụ, nói nhỏ nhẹ: “Ngày mai sau khi lên đường, ma ma dẫn vài người trịnh trọng đưa ngọc bội này cho Cơ tiểu cô, nói là ta cảm tạ ơn cứu mạng nên tặng ngọc bội tùy thân này cho cô ta. Nói với Cơ tiểu cô, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì có thể cầm ngọc bội này đến tìm ta.”

 

Vương Ly vừa nói xong, tỳ phụ kia liền mừng rỡ: “Thảo nào khi nãy tiểu cô đưa hết tiền tài cho người ta. Cho hết là tốt, nếu cho người dân tiểu cô còn có tiếng nhân hậu, lúc này chúng ta chỉ có thể mang ngọc bội đến cảm tạ ơn cứu mạng của ả thôi. Ừ, đến lúc đó nô tỳ sẽ gióng trống khua chiêng mang nó đến, như vậy sẽ tránh được sau này ả nghèo đến quẫn bách mang nó đi bán.”

 

Một miếng ngọc bội đổi lại ơn cứu mạng mấy trăm người thật đúng là rất hời. Nghĩ đến sau khi Cơ tiểu cô kia nhận lấy ngọc bội này, đã không bán được còn phải cẩn thận cất giữ nữa chứ. Về phần mai mốt nàng ta có thật sự mang ngọc bội đến cửa cầu cứu hay không, đến lúc đó tìm cớ khước từ là xong.

 

***

 

Bên này, sau khi Cơ Tự trở về xe lừa, trong ánh mắt chực khóc của nhóm Tôn Phù, nàng khẽ thở dài: “May mà trong xe ta có cất ba trăm lượng vàng. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng kiếm lại số tiền này thôi.”

 

Ngày hôm sau, để lại nhóm người Tạ Lang bị thương, đội ngũ Lang Gia Vương thị khăn gói lên đường. Đi cả ngày, đến lúc dùng cơm chiều, tỳ phụ của Vương Ly mang theo bốn tỳ nữ, bốn bộ khúc, oai vệ đi đến. Thấy Cơ Tự, tỳ phụ kia cúi người thật sâu thi lễ, nâng miếng ngọc bội của Vương Ly lên, hắng giọng nói: “Được Cơ tiểu cô đại nghĩa cứu giúp, tiểu cô nhà ta vô cùng cảm kích, nguyện đem tặng ngọc bội tùy thân này, về sau nếu Cơ tiểu cô gặp phải việc gì khó khăn, hãy mang miếng ngọc bội này đến Vương phủ Lang Gia, tiểu cô nhà ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực tương trợ.”

 

Giọng thị lanh lảnh vang dội, trong phút chốc tất cả bộ khúc của Lang Gia Vương thị đều nghe thấy, bọn họ mỉm cười quay đầu lại nhìn, trong lòng đều cao hứng. Họ vốn cho rằng tiểu cô nhà mình sẽ xử lý việc này như mấy thế gia khác, dùng tiền bạc đuổi Cơ Tự đi. Không ngờ tiểu cô mình lại khẳng khái như thế, người đời đều nói, nợ nhân tình là khó đền đáp nhất, để cảm tạ ơn cứu mạng, tiểu cô nhà mình không tiếc hứa hẹn thế này để trả nợ ân tình của người ta, quả là đáng quý.

 

Cơ Tự đành phải tiến lên, cung kính nhận lấy ngọc bội. Bấy giờ tỳ phụ kia lại khẽ khom người, kề sát vào tai Cơ Tự, hạ giọng chế giễu: “Nghe nói tiền tài trong mấy xe kia đều là của cải còn sót lại của Cơ tiểu cô à? Hóa ra giờ đã nghèo mạt rồi, đáng thương quá, ôi đáng thương quá, ta thật đau lòng xót dạ thay cô. Có cần sau này trở về Kiến Khang, ta nói tiểu cô nhà ta thưởng cô một miếng cơm ăn không?”

 

Cơ Tự khẽ cười: “Ma ma thật sự nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là chút tiền bạc thôi, muốn kiếm lại là chuyện rất dễ dàng.”

 

Cơ Tự nói lời này, mụ tỳ phụ liền kinh ngạc. Thị đã đến tuổi trung niên, là người từng trải, tất nhiên biết được trên thế gian này, nếu là gia đình không có căn cơ muốn kiếm được tiền cũng là chuyện rất khó khăn.

 

Nhìn nàng một hồi, thị bật cười: “Vậy ta phải mở to mắt mà xem rồi.” Rồi thị dẫn theo mọi người quay về, sau khi lên xe lừa, chẳng mấy chốc bên trong rộ lên tiếng cười, dù người không hiểu nghe thấy cũng cảm nhận được những tiếng cười đó đầy vẻ chế giễu.

 

Nghỉ ngơi một đêm, đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Suốt quãng đường đi, bất kể là chi phí ăn ở cho người, hay là lương thực cho lừa đều cần chi trả. Huống chi đi chung với người Lang Gia Vương thị thì lại càng không thể quá đơn sơ, ăn ngủ đều phải là loại tốt nhất. Thế là ba trăm lượng vàng của nàng liền chảy ào ào như nước. Mỗi khi nhóm Tôn Phù lộ ra vẻ mặt khổ sở, hay không đành lòng khi thấy mấy kẻ quyền quý kia tiêu tiền hoang phí liền bị đám nô tỳ của Vương Ly bên cạnh cười nhạo.

 

Hai ngày trôi qua, phía trước họ lại xuất hiện một huyện thành. Nhìn đoàn người phô trương thanh thế ra cửa thành đón tiếp, Cơ Tự thầm nghĩ: Chiêu bài Lang Gia Vương thị này đúng là tốt thật.

 

Cơ Tự vào thành, tắm rửa xong thuận miệng hỏi: “Đây là huyện gì?”

 

Tôn Phù đáp: “Đây là huyện Chu Khẩu.”

 

Mấy ngày qua ngay cả nằm mơ Cơ Tự cũng nghĩ đến cách kiếm tiền, bất chợt nghe thấy cái tên này, Cơ Tự liền đứng dậy đi lòng vòng trong phòng, lẩm bẩm: “Huyện Chu Khẩu ư? Huyện này nghe quen quá.” Nàng bắt đầu suy tư.

 

Lát sau, nàng bỗng bật dậy, vội vàng nói: “Tôn thúc, thúc lấy hai trăm lượng vàng đến đây, mang theo vài người, đi tìm một hộ gia đình họ Hầu trong huyện cho ta. Thúc nói với họ, thúc nguyện lấy hai trăm lượng vàng mua bản thiết kế xe gỗ của tổ tiên họ đề lại.”

 

Nghe thấy bản thiết kế xe gỗ, đám người Tôn Phù vô cùng kích động, Tần Tiểu Mộc run run nói: “Tiểu cô, đó chính là xe gỗ mà Khổng Minh sáng chế ư?”

 

Cơ Tự mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy, nó còn được một vài người thợ sửa đổi cho hoàn thiện nữa.”

 

Tần Tiểu Mộc: “Đồ quý giá như vậy mà bán chỉ hai trăm lượng vàng thôi sao?”

 

“Cho dù vật có quý báu đến cỡ nào thì cũng phải vào được tay người lành nghề mới phát huy được công dụng. Vật kia nằm trong tay họ, họ có làm ra được cũng chỉ là buôn bán lẻ, dễ khiến những kẻ ác bá dòm ngó. Còn người muốn mua bản vẽ trong huyện này lại quá biết gốc rễ của y rồi, sẽ không ai ra giá cao đâu. Chỉ có người từ ngoài đến như ta mới trả hai trăm lượng vàng mua một bức vẽ thôi. Với lại, được sự đồng ý của chúng ta, sau này họ vẫn có thể chế tạo xe gỗ đem đi bán ở huyện Chu Khẩu nữa.”

 

Lời hứa hẹn của Cơ Tự quả thật rất quý giá. Phải biết rằng thời này đa số dân chúng đều phải đi bộ, hơn nữa đường xá nhiều hiểm nguy, gần như là chín phần mười người dân sẽ không ra khỏi huyện mình. Cơ Tự chấp thuận cho họ có thể đóng xe bán ở huyện mình, điều này chẳng khác gì là tặng không hai trăm lượng vàng cho họ.

 

Tất cả đều như Cơ Tự tính toán, lần buôn bán này vô cùng thuận lợi, nửa canh giờ sau Tôn Phù trở về mang theo bản thiết kế xe gỗ. Cơ Tự mải lo vui mừng cất giữ bức họa kia, không hề hay biết tất cả hành động của mình đều truyền đến tai Vương Ly.

 

Nghe được Cơ Tự mang hết hai trăm lượng vàng còn lại đổi lấy một bản vẽ, tỳ phụ kia cười khinh: “Lẽ nào ả muốn dựa vào bản vẽ kia trở mình à?”

 

Vương Ly cũng cười: “Chỉ là đứa tự tung tự tác, không biết trời cao đất rộng. Trước kia ta đã quá đề cao cô ta rồi.”

 

Hôm sau, đến trưa đoàn xe mới xuất phát, lại năm ngày trôi qua, phía trước lần nữ xuất hiện một huyện thành. Cơ Tự vén rèm xe lên, nhìn xung quanh, thầm nghĩ: Dương Châu này đúng là vùng đồi núi chập chùng.

 

Đồi núi nhiều có nghĩa là bản vẽ trong tay nàng sẽ dễ bán. Thật ra lúc Gia Cát Lượng phát minh ra xe gỗ này kỹ thuật rất đơn giản, trong thời buổi giao thông cực kỳ bất tiện do chinh chiến liên miên ban tặng, chiếc xe đã được phát minh từ thời tam quốc nhưng lại không hề được sử dụng phổ biến ở thời này. Ít nhất, trong trí nhớ của nàng, loại xe này chỉ được sử dụng ở vùng núi đất Thục mà thôi, về phần vùng đất Dương Châu này thì chưa từng thấy qua.

 

Sau khi Cơ Tự vào huyện liền bảo đám người Tôn Phù đi điều tra, không đến nửa canh giờ, Tôn Phù đã dò la được hộ buôn bán lương thực lớn nhất của huyện này là Hồng thị. Cơ Tự lập tức cho Tôn Phù mang theo bản vẽ xe gỗ đến gặp trưởng tộc Hồng thị, đòi bán bản vẽ này với giá hai trăm lượng vàng. Còn bảo Tôn Phù hứa hẹn, trong huyện này nàng chỉ bán bản vẽ cho mỗi gia tộc họ thôi.

 

Thật ra thì Cơ Tự khá nhạy bén trong phương diện buôn bán. Dương Châu nhiều đồi núi, giao thống vốn rất bất tiện, hơn nữa mùa này mưa nhiều, gia tộc Hồng thị lại phải thu mua lương thực ở nông thôn, có vô số thứ không kịp thời vận chuyển, đành bỏ đấy đến mục nát thối rữa. Bởi vì dù là xe lừa hay xe bò, vào mùa mưa đường xá gần như bị ngập trong bùn lầy, tính ra những chiếc xe này một ngày đi chưa đến mười dặm. Bình thường lương thực mới vận chuyển được nửa đường đã bị ngâm nước mưa đến nảy mầm. Với lại, xe bò, xe lừa không thể đi lên mấy đường mòn trên núi của các thôn làng kia được, toàn nhờ vào sức người bốc vác. Vào thời tiết như thế, thứ vừa đi được đường núi và  không lo bùn lầy thì chỉ có chiếc xe gỗ đẩy tay này thôi.

 

Bởi vì những nguyên nhân trên, tộc trưởng Hồng thị động tâm ngay từ lúc nhìn thấy bản vẽ của Cơ Tự. Cộng thêm giá mua không hề đắt, mà y còn chứng kiến Cơ Tự đi chung với đội ngũ Lang Gia Vương thị vào thành, cho nên giao dịch dễ dàng thành công.

 

Tối đó Vương Ly biết Cơ Tự dựa vào bản vẽ kia kiếm về giá vốn ban đầu còn hơi giật mình, song chỉ là kiếm lại được tiền vốn ban đầu thôi nên nàng ta cũng không để tâm.

 

Chẳng qua khi đến huyện thành thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, lúc Cơ Tự bán được bản vẽ hết lần này đến lần khác, mà còn vì nàng đi chung với đội ngũ Lang Gia Vương thị nên những gia tộc quyền thế kia không dám nảy ý xấu, mỗi lần đều giao dịch nhanh gọn với nàng, Vương Ly liền khó chịu.

 

Nửa tháng sau, rốt cuộc đoàn xe họ đã chạy đến bến tàu, có thể trực tiếp ngồi thuyền về Kiến Khang. Cơ Tự đã bán bản vẽ được sáu lần, ban đầu nàng bỏ ra hai trăm lượng vàng, chớp mắt đã biến thành một nghìn hai trăm lượng. Thời điểm tin tức kia truyền đến tai Vương Ly, bất kể là nàng ta hay đám nô tỳ bên cạnh đều hoàn toàn kinh hãi.

 

13 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 56

    1. đọc đến chương này rồi mà ko hiểu sao có người còn nói CT phá mối nhân duyên tốt của TL, phải công nhận 1 điều là VL đểu, CT cũng lưu manh nhưng TL trước sau đâu có thích VL, phá cho anh cục nợ thì có :)))

      1. Ồ bạn kentu fan CT và TL cực mạnh nha 🙂 nữ phụ của LGT luôn bị quả báo thế nên chắc chắn VL sẻ bị trừng phạt thỏa đáng chỉ là hiện tại rất lo lắng cho CT thanks bạn kentu đúng hẹn nha 🙂

      2. Hợp lý thì nói thôi ko phải fan cực mạnh b à. Có 1 chương về sau giải thích lý do đời trước TL cưới Vl

  1. Đọc review bên tangthuvien thì nói Cơ Tự phá nhân duyên của VL, nhưng mình đọc đến chương thấy thì thấy:
    – Cơ Tự có ôm bắp đùi Tạ Lang, nhưng cũng giúp lại người ta rất nhiều mà, vả lại Tạ Lang đúng là đã có tình cảm với Cơ Tự rồi, nên 2 người này thành đôi là phải rồi, bà VL sao mà giành được.
    – VL kiếp trước là vợ TL, có lẽ vì đã chắn trước mặt TL, nhưng kiếp này thì có Cơ Tự giúp rồi, đã vậy trong mắt anh hiện giờ chỉ có CT thôi, mà VL cũng không xuất phát từ tấm lòng, có mưu lợi ( tuy CT cũng mưu lợi) nhưng không giẫm đạp hay hại ai, còn nàng VL thì có lẽ sẽ chơi không đẹp đâu, chỉ hy vọng nàng ta đừng làm gì quá mức, không thì mất cả chì lẫn chài.

    1. ko chỉ vì chắn cho TL một nhát mà do bà này còn cứu đám lang quân Kiến Khang nữa nên người đời mới la ó ép TL cưới VL. chấm hết. chứ chàng chẳng thèm cưới VL đâu.
      Tiện spoil luôn -_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s