Khanh vốn phong lưu – Chương 124


Chương 124: Đêm

Edit: Scarlet Yue

Beta: Kentu

Đoàn người ngựa chậm rãi lên đường.

Nhìn bầu trời ngoài kia, Phùng Uyển khẽ thở dài một hơi. Thấy ánh mắt vui vẻ của nàng, Vệ Tử Dương liếc sang hỏi: “Vui vẻ lắm à?”

Phùng Uyển gật đầu, khẽ đáp: “Vâng”. Đôi môi mỏng của Vệ Tử Dương hơi cong lên, trầm thấp nói: “Ta cũng vậy”.

Ngựa lộc cộc đi lại trên đường, dòng người xung quanh tấp nập qua lại, từng đôi mắt sau khi liếc qua đều dừng lại trên người nàng chốc lát. Phần lớn mọi người đã nhận ra nàng là nữ rồi. Thật ra ở thời đại này có không ít nữ tử cưỡi ngựa nhưng cải trang thành thiếu niên cưỡi ngựa lại không nhiều lắm.

Trong lúc tâm tình Phùng Uyển đang rất tốt, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ từ Vệ Tử Dương ở bên. Nàng tò mò ngoảnh đầu nhìn.

Đôi môi mỏng của Vệ Tử Dương khẽ nhếch, mắt phượng nheo lại, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Tướng mạo của chàng vốn cực kỳ tuấn mỹ, mỗi khi cười sẽ khiến người ta choáng váng đầu óc trong thoáng chốc. Cảm giác được có người tiến đến, Vệ Tử Dương thu lại nụ cười, tức thì kéo thấp mũ ô sa.

Lúc này, giọng nói êm ái của Phùng Uyển bỗng truyền đến: “Tướng quân cũng rất vui vẻ sao?”

Vệ Tử Dương “Ừ” một tiếng, gật đầu nói: “Cũng không tệ lắm”.

“Phải chăng có chuyện gì tốt?”

Vệ Tử Dương như đang nghĩ về điều gì đó, thu hồi nụ cười, vẻ mặt hững hờ đáp: “Chuyện tốt thì cũng có”.

Phùng Uyển thấy chàng không muốn nhiều lời bèn quay đầu đi.
Như không ngờ được nàng không hỏi nữa, Vệ Tử Dương đành nghiêng đầu về phía trước, chầm chậm lên tiếng: “A Uyển”.

“Sao?”.

“Nàng có nghĩ bởi vì những việc hôm nay mình đã làm mà Bệ hạ sẽ chấp thuận yêu cầu của Triệu Tuấn, cho phép y bỏ nàng cưới Đại công chúa không?”.

Hả?

Phùng Uyển không nghĩ rằng chàng sẽ hỏi điều này, liền quay đầu đi. Nàng nhìn thẳng Vệ Tử Dương đang ngồi nghiêm chỉnh cùng với vẻ mặt nghiêm túc mà không đoán nổi tâm tư.

Nhưng chàng càng như vậy, Phùng Uyển lại càng không khỏi hoài nghi: Lẽ nào vừa rồi chàng nghĩ đến chuyện này nên mới vui vẻ?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cảm thấy ánh mắt của Vệ Tử Dương nhìn về phía mình có điểm không tốt, nàng lắc đầu nói: “Thiếp không biết.”

Trầm ngâm một hồi, nàng nói thêm: “Cách đây không lâu chính miệng Bệ hạ còn gọi thiếp là Phùng phu nhân gì đó, ông ta quả thật có ý tứ này, chắc trong thời gian ngắn sẽ không có động thái gì khác đâu”.

Đoàn người đã về tới Vệ phủ.

Ngay khi đến căn viện mình ở, việc đầu tiên mà Phùng Uyển làm đó là sai đám tỳ nữ đi nấu nước, nàng muốn thoải mái tắm rửa một cái.

Chỉ chốc lát, nước đã được đun nóng, Phùng Uyển lẳng lặng tựa mình bên trong thùng gỗ. Trong làn hơi nước nghi ngút, nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Lại một ngày nữa qua đi. Mỗi ngày trôi qua lại ít đi một ngày, nàng phải tranh thủ thời gian.

Hai mắt nhắm lại, nàng đem khăn nóng đắp lên mặt, lẳng lặng cảm thụ nhiệt độ ấm nóng của nước. Cho đến khi làn da đều đã ửng hồng, Phùng Uyển mới đứng dậy. Nàng khoác lên mình y phục được tỳ nữ mang đến, để mặc họ lau đi những giọt nước còn vương trên mấy lọn tóc.

Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, hơn nữa ở đây còn có nhiều người hầu như vậy, căn bản không bị người khác chú ý.

Thế nhưng từ sau mấy lần Phùng Uyển bị Vệ Tử Dương tập kích, mỗi lần nàng tắm rửa liền cảnh giác gấp trăm lần.

Nàng nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên cất lời gọi: “Vệ tướng quân?”.

Chúng tỳ nữ khẽ giật mình. Người ở bên ngoài cũng sững sờ.

Hồi lâu sau, tiếng kẽo kẹt cùng với đó là giọng nói khàn khàn mị hoặc có vẻ bất mãn truyền đến: “Kỳ lạ thật, ta bước đi rất khẽ mà, sao nữ nhân xấu xí này biết là ta?”.

Quả nhiên là chàng!

Phùng Uyển cắn môi, khuôn mặt muốn khóc của nàng càng đỏ hơn, nhẫn nhịn xúc động để không trợn tròn mắt, nàng nói nhỏ nhẹ: “Đêm khuya mệt nhọc, tướng quân đến đây có chuyện gì quan trọng sao?”.

“Không có chuyện gì quan trọng cả”. Vệ Tử Dương đáp lời, lén lút đưa tay đẩy cửa nách ra.

Chàng thấy Phùng Uyển trong làn hơi nước nghi ngút với mái tóc ẩm ướt xõa ra buông dài tới mông, khuôn mặt trắng ngần hơi ửng hồng và sống mũi còn dính hơi nước.

Đối diện với ánh mắt của Phùng Uyển, Vệ Tử Dương lộ ra vẻ thất vọng, chàng nhíu mày, thì thầm: “Sao tắm rửa xong nhanh vậy? Mất công ta vội vàng chạy đến đây!”.

Câu nói vừa dứt, gương mặt của Phùng Uyển liền đỏ bừng, mấy tì nữ đứng sau đồng loạt cúi đầu nín cười.

Phùng Uyển nổi giận nói: “Vệ tướng quân, chàng, chàng…”. Nàng thật không biết nên nói thế nào mới phải. Phùng Uyển mơ hồ hiểu ra, từ lần đầu tiên Vệ Tử Dương bắt gặp lúc mình tắm rửa mà lại chạy trối chết, nàng biết chàng rất kiên trì đối với việc nhìn nàng tắm. Có lẽ thiếu niên bướng bỉnh này sẽ không cam lòng. Nàng tin rằng nếu không trở lại với phong thái xinh đẹp thanh tao sẽ cứu vãn được lần mất mặt đấy, trong lòng chàng nhất định là không chịu thua đâu.

Nàng hiểu rõ, bản thân khó khăn lắm mới vào được Vệ phủ, Vệ Tử Dương trước giờ là chính nhân quân tử có thể kiềm nén kích động. Đêm đầu tiên này, chàng chắc chắn không nghĩ ngợi gì mà ghé thăm. Có điều tên nhãi này ăn nói quá hiển nhiên, không chút giấu giếm!

Thấy Phùng Uyển nổi giận, hai mắt của Vệ Tử Dương bỗng nhiên sáng long lanh. Mắt phượng híp lại, vui sướng thỏa mãn nhìn nàng, ba bước gộp hai tiến tới trước mặt Phùng Uyển.

Chàng cúi đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn từ làn hơi nước ẩm ướt quanh nàng, lại chuyển tới những giọt nước còn vương trên khuôn mặt thanh tú rồi lướt đến nơi cổ hơi hở.

Nhìn hết sức chăm chú, đến khi Phùng Uyển đang đoán chàng sẽ làm gì tiếp theo, chàng bỗng nhiên tiến lên một bước, hay tay mở ra, tự nhiên ôm nàng vào lòng!

Ôm chặt Phùng Uyển trong ngực, Vệ Tử Dương nói khe khẽ: “A Uyển, ta rất vui”.

Phùng Uyển đang định giãy ra, vừa nghe thấy lời này của chàng, tức thì tạm dừng động tác.

Một tay của Vệ Tử Dương vỗ lưng nàng, tay kia vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng lên tiếng: “Lúc sắp xếp căn viện này, ta muốn gặp nàng lập tức. A Uyển, lúc nàng thấy nó có thích hay không?”.

Phùng Uyển càng sững sờ. Hồi lâu sau, nàng mới thấp giọng nói: “Đây là Đông viện”.

Thấy Vệ Tử Dương không thèm đếm xỉa tới lời mình mà đáp lại: “Này, nàng vẫn chưa trả lời ta đấy!”.

Sao nàng lại chưa trả lời, nàng trả lời rồi đó chứ. Đây là Đông viện, là căn viện nằm ở vị trí phía đông, trước giờ vốn là vị trí cao quý, chàng muốn giành vị trí thê tử cho nàng sao?.

Nhất thời, trái tim hơi nhói đau như bị kim đâm một phát.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Phùng Uyển rũ mắt che mi. Có một số việc nàng không muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Bởi vì nàng hiểu rõ, vấn đề này quá quan trọng.

Lúc Vệ Tử Dương đang rất chờ mong câu trả lời của nàng, Phùng Uyển khẽ chớp mắt, dịu dàng cười nói: “Thiếp rất thích”.

Nghe được nàng nói rất thích, Vệ Tử Dương nhoẻn môi cười tươi, hàm răng trắng như tuyết dưới ánh nến như tỏa ra hào quang chói mắt.

Sau đó, Vệ Tử Dương ôm lấy eo nàng cùng đi ra ngoài, vui mừng nói: “A Uyển, nàng đi theo ta”. Trong giọng nói còn mang theo sự kích động.

Cảm thấy điệu bộ của chàng rất gấp gáp, Phùng Uyển bèn khẽ lên tiếng: “Ta còn chưa đi guốc”.

Nàng còn chưa dứt lời đã thấy Vệ Tử Dương cúi đầu. Nhìn xuống đôi chân mang guốc gỗ của nàng vừa nhỏ nhắn xinh đẹp lại vừa láng mịn, hai mắt của Vệ Tử Dương sáng ngời hẳn lên.

Đột nhiên, chàng ôm ngang người nàng rồi bế lên, híp mắt nghiêng đầu ngắm nhìn đôi chân trần của nàng hồi lâu rồi mới nói: “Ừm, đôi chân này không xấu”. Còn tiện tay sờ soạng vài cái.

Sau đó chàng cứ thế bế nàng, vui vẻ đi ra ngoài. Phùng Uyển kinh hãi, vội vã kêu lên: “Không được, Vệ tướng quân, tuyệt đối không được!”.

Giọng điệu của nàng không thể cho là không sốt ruột cũng không thể cho là không nghiêm túc. Thế nhưng Vệ Tử Dương lại hồn nhiên không để ý tới, chàng bế nàng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Sao lại không được? Hoàn toàn có thể. Ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi, bây giờ nàng đã tiến vào phủ đệ của ta, mặc kệ nàng có mặc nam bào hay không thì đám người trong thiên hạ, đặc biệt là cái tên phu chủ Triệu Tuấn kia của nàng cũng sẽ cho rằng chúng ta đã kề cận da thịt rồi. A Uyển, nếu bọn họ đều nghĩ như vậy mà chúng ta lại để bọn họ thất vọng thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?”.

Giọng nói rất chân thành, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, hết thảy đều suy nghĩ cho Phùng Uyển.

Phùng Uyển vừa thẹn vừa xấu hổ, mọi thứ như nghẹn lại ở cổ họng. Nàng cũng biết, khi mình đã bước vào cửa phủ, bất kể như thế nào thì khi đi ra ngoài cũng đã chọn lựa nàng là một phụ nhân không… không còn trong sạch, đã không thể lựa chọn vậy thì không chọn là được.

Dẫu sao cuộc đời của nàng với Triệu Tuấn không thể trở lại như trước kia được nữa, và nàng chưa từng nghĩ đến một người đàn ông khác. Vệ Tử Dương đang trước mắt đành giành cho chàng, nhân lúc chàng đang có hứng thú để nàng trở thành cơ thiếp của mình, nàng cũng có thể chấp nhận.

Nàng chỉ cần, sau tất cả, có thể toàn vẹn mà rút lui, không đánh mất trái tim, không phải gian khổ, không phải lo trước lo sau và càng không phải chịu nỗi khổ khi phải tranh giành.

Quan trọng là bây giờ nàng và Triệu Tuấn còn chưa hòa ly, nếu vụng trộm sau lưng phu chủ thì còn ra cái thể thống gì nữa? Còn chưa tính nàng còn cần suy nghĩ thêm, còn phải vạch kế hoạch cụ thể.

Thấy chàng đang kích động bế mình tiến ra phía cửa lớn, Phùng Uyển vội la lên: “Chàng, thiếp, chàng không thể như thế…”. Nàng vẫn còn kêu la oai oái thì Vệ Tử Dương đã giơ chân đá văng cánh cửa phòng ra, bước tới bậc thang trong cảnh trời quang trăng sáng.

Vụt vụt vụt, mười mấy người hầu và hộ vệ đồng loạt quay lại nhìn hai người.

Cảm giác được ánh mắt của mọi người đang dồn tới, Phùng Uyển vừa vừa lúng ta lúng túng lại bối rối, vô thức vùi đầu vào trong ngực của Vệ Tử Dương.

Thấy động tác này của nàng, Vệ Tử Dương mừng rỡ, chàng thỏa mãn cười nhẹ: “Như vậy mới đúng”. Hơi thở phả ra ấm áp, kích thích lỗ tai của nàng, “Ta nói này nữ nhân xấu xí, nàng đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Toàn bộ Đô thành này đều làm việc theo cảm hứng, chỉ có nàng là vẫn tuân thủ lễ nghi gì đó thôi”.

Chàng đi như bay, mặt mày hớn hở, khuôn mặt tuyệt mỹ như tỏa ra hào quang: “Có điều, coi như nàng thông minh, biết rõ lần này có nói gì đi nữa cũng vô dụng”.

Chàng cười toe toét, hàm răng trắng như tuyết dưới ánh trăng càng sáng rỡ hẳn lên, thật hiếm khi thốt lên những lời dịu dàng uyển chuyển: “A Uyển, ta đã muốn ôm nàng đi lại trong một đêm đầy gió từ lâu, những người kia thích xem thì để bọn họ xem cho đủ đi!”.

Trong nháy mắt, Vệ Tử Dương đi vào căn viện của mình, vừa bước vào chàng liền ra lệnh: “Mở cửa gian phòng phía đông ra”.

“Vâng”.

Vệ Tử Dương lao vào gian phòng phía đông.

Vừa tiến gian phòng được bố trí đèn đuốc sáng trưng, vì quá mức khẩn trương mà lòng dạ Phùng Uyển rối như tơ vò, đột nhiên lại giật thót: Trong phòng này không có giường!

Lại nói đến Vệ Tử Dương, lúc này chàng đang bế Phùng Uyển, sung sướng vui vẻ đi tới phía trước chiếc tủ. Sau khi lệnh cho tỳ nữ mở tủ, chàng đặt Phùng Uyển xuống rồi lấy một bộ ngoại bào thêu hoa văn bảy màu từ trong tủ.

Chàng xoay người lại khoác tấm ngoại bào lên người Phùng Uyển. Nàng chợt phát hiện ra, nét mặt của chàng lại có phần nghiêm túc, đôi môi kia hơi hơi cong lên.

Vệ Tử Dương để mặc mấy sợi tóc đen tuyền tùy ý rũ xuống hai bên mặt mà cúi đầu xuống cài khuya áo ngoại bào cho nàng. Sau đó, chàng xoay người sang chỗ khác, lấy ra một chiếc hoa quan được gắn kim ngân, trân châu và bảo thạch bảy màu. Dưới ánh nến, nó tỏa ánh hào quang ngập tràn, vô cùng xa hoa mỹ lệ.

Vệ Tử Dương quay đầu lại, nghiêm cẩn đội hoa quan lên đầu Phùng Uyển. Chàng lui về phía sau một bước, nghiêng đầu đánh giá nàng một cách nghiêm túc.

Quan sát một hồi lâu, chàng tiến về phía trước, đột ngột ôm Phùng Uyển vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhàng kề sát mặt mình với mặt của Phùng Uyển, Vệ Tử Dương khàn khàn hỏi: “A Uyển, y phục và chiếc hoa quan này đẹp không? Có thấy thích không?”.

Phùng Uyển nhẹ nhàng trả lời: “Thích”.

Nàng vừa dứt lời, Vệ Tử Dương khẽ nở nụ cười. Chàng rũ đôi mắt xuống, kề sát khuôn mặt còn hơi ẩm ướt của nàng: “Nàng thích là tốt rồi”.

11 thoughts on “Khanh vốn phong lưu – Chương 124

  1. qua hay, mog 2 người mau đến vs a, tks, chúc mừng năm mới 2016, chúc #Yue #Kentu 1 năm đầy vui vẻ – thành đạt – khỏe mạnh ^^, ủng hộ hết mjnk

    1. thanks! Ken cung chuc ban nhu vay nhe🙂
      2 ac cua truyen nay den duoc voi nhau con gian truan lam. Hii thong bao tin vui la sap toi co ban moi edit truyen nay, c126, 127 xong roi nhung 125 thi dang lam🙂

  2. Năm mới vui vẻ nhé chủ nhà! Chúc chủ nhà năm mới có nhiều thời gian rảnh post truyện, hahah

  3. Anh vệ tướng quân này tính tình trẻ con mãi, hới giống anh chàng hoắc khứa bệnh lúc đeo đuổi ngọc cẩn🙂 hình như sau này anh lên chiếm ngôi vua sao mình để ý thấy tả anh có mắt phượng rất nhiều chương rồi🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s