Thâm Sơn Có Quỷ 1 – 2


Chương 1

Lần đầu tiên Tiểu Xuân phát hiện vườn thảo dược bị mất dược liệu là vào một đêm đầu hè.

Khi đó, nàng vừa ăn cơm tối xong, trong lúc rảnh rỗi, nàng bưng tách trà, vừa uống trà vừa tản bộ, đi một hồi thì đi đến vườn thảo dược; trong đêm, Tiểu Xuân cười híp mắt xem xét các loại dược liệu…

Sau đó, nàng phát hiện có điều lạ thường.

Trên một mảng đất mềm rộng lớn trong góc của vườn có trồng rất nhiều cây cát cánh(1). Bề mặt lá bóng loáng không có lông, hạt màu vàng, thân cây thẳng tắp, nụ hoa màu xanh tím, tất cả đều vô cùng tươi đẹp.

Thế nhưng, sau khi Tiểu Xuân tiến về trước mấy bước, nàng phát hiện nơi trồng cây cát cánh kia bị thiếu mất một gốc.

Tiểu Xuân: “……”

Ban đầu nàng còn cho rằng do trời quá tối, mắt mình kém nên còn đi vòng quanh mấy vòng nhìn xem. Lúc này, nàng mới thấy rõ ràng, lẽ ra chỗ được trồng gốc cát cánh kia đã bị nhổ sạch.

Tiểu Xuân khẳng định là cây đã bị nhổ sạch bởi nàng nhận ra đây không phải là do thú hoang dã trong núi làm. Nếu thú hoang xuống núi, tàn phá bừa bãi trong vườn thảo dược, thì vườn này sẽ không chỉ bị thiếu mất một gốc cây như thế, dược liệu càng không thể nào mất luôn cả gốc rễ.

Cho nên, rõ ràng là có người trộm.

“……” Tiểu Xuân nhìn chằm chằm mặt đất trống không cứ như đang nhìn một người đẹp khuynh quốc khuynh thành bị rách một miếng da, đau đến không muốn sống nữa.

Nhìn một lúc, Tiểu Xuân nhếch mép, tách trà trong tay bị ném thẳng xuống đất!

… Choang một tiếng, tách trà đã vỡ thành mấy mảnh.

Tiểu Xuân chống nạnh, ngón tay run run chỉ lên mặt đất.

“Dám trộm dược liệu của ta, tên trộm nhà ngươi thật to gan…!”

Tiếng gào này của nàng hù dọa vô số chim muông trong rừng.

Cũng khó trách Tiểu Xuân tức giận, bởi vì vườn thảo dược này vốn là kế sinh nhai của nàng.

Ngọn núi cao đến không thấy đỉnh này gọi là núi Bạc Mang, Tiểu Xuân sống ở ngay dưới chân núi. Núi Bạc Mang vô cùng nổi tiếng, trong giang hồ không một ai không biết đến nó.

Về chuyện vì sao nó nổi tiếng, có thể tóm gọn trong năm chữ… thâm sơn giấu danh kiếm.*

(*thâm sơn giấu danh kiếm: Trong núi sâu có ẩn giấu kiếm nổi danh, ý nói nơi núi sâu cùng cốc thường có người tài ba ẩn náu)

Trên đỉnh núi Bạc Mang có một Kiếm Các, không giống bất kì môn phái nào, nơi đây không hề có Chưởng môn, thậm chí cả một cái tên cũng không có. Ban đầu là do ba vị tông sư võ nghệ cao siêu ẩn cư trong núi lập ra, sau lại có thêm mấy người ngưỡng mộ tìm đến, sau đó nữa….

Ờ thì, giang hồ không bao giờ thiếu mấy người thích đến cho đủ số.

Cho nên, Kiếm Các cứ thế được lập ra. Mấy chục năm qua, ba vị kiếm khách đã chết hai, còn lại một lão cũng không còn làm được gì, nghe nói bây giờ ông ấy cũng chỉ ngồi trong lầu các nghe xướng khúc, cũng không còn cầm kiếm gì nữa.

Cho dù là thế, trong mắt võ lâm nhân sĩ, Kiếm Các vẫn được xem như môn phái dạy kiếm pháp chính tông.

Vậy Tiểu Xuân là đệ tử của Kiếm Các ư?

Dĩ nhiên không phải.

Thế nhưng cuộc sống của nàng lại không lúc nào không dính đến Kiếm Các.

Kiếm Các vô cùng khác biệt với các môn phái khác, không hề có quy củ nhất định, cho nên đám người trong đó phát triển võ học chủ yếu là dựa vào hai chữ “thiết tha”, mọi người luận bàn, bổ sung cho nhau, cùng nhau phát triển.

Chỉ là, mấy thằng nhóc tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi đôi khi trở nên mù quáng, lúc bị thương cũng cần chữa trị nhưng núi Bạc Mang lại cách thành trấn gần nhất khoảng bảy tám dặm, không có phương tiện để di chuyển. Vài hộ gia đình dưới chân núi phát hiện ra điều này nên bắt đầu trồng dược liệu, bán cho người trong Kiếm Các.

Tiểu Xuân cũng chính là một trong những người đó.

Kế sinh nhai nuôi gia đình giờ lại bị kẻ khác trộm, mặc dù chỉ bị trộm một ít mà thôi nhưng Tiểu Xuân lại nhạy cảm nhận ra đây chỉ là mới bắt đầu, một sự khởi đầu không hề tốt lành.

Tiểu Xuân trông suốt đêm ở trong vườn, cuối cùng lúc tờ mờ sáng lại không nhịn được ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Tiểu Xuân tiếp tục gác đêm trông vườn thảo dược với đôi mắt sưng tấy,, nhưng đêm nay vẫn không hề có chuyện gì xảy ra. Trải qua hai ngày trông chừng mệt mỏi, cả người Tiểu Xuân đều trở nên bơ phờ, vào đêm kế tiếp, chưa tới giờ Tuất*, nàng đã ngã ra giường ngủ.

(*giờ Tuất: 7-9h tối)

Kết quả, đêm hôm đó, dược liệu lại mất.

“……” Tiểu Xuân đứng trước mảnh đất không còn dược liệu, cả buổi trời cũng không nhúc nhích.

Lần này, thứ bị trộm đi không phải cây cát cánh mà là từ trường khanh(2). Cũng giống như lần trước, dược liệu cũng không bị trộm đi nhiều nhưng đều bị nhổ tận gốc, không hề chừa lại chút nào.

Tiểu Xuân trở về phòng lấy một cây nến ra, cẩn thận nhìn mặt đất.

Vườn thảo dược của Tiểu Xuân đều là đất mềm, hơn nữa từ trường khanh khác với cây cát cánh, nó không được trồng ở một góc vườn mà là được trồng ngay chính giữa vườn dược liệu. Nếu như muốn trộm, nhất định phải đi đến chỗ này, thế nhưng Tiểu Xuân nhìn mặt đất một lúc lâu, gần như dí cả mặt mũi xuống mặt đất cũng không hề nhìn ra cái dấu chân nào.

Cây nến cháy được một lúc, sáp nến nhỏ lên tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân gào lên một tiếng vội đứng phắt dậy. Nàng thổi thổi tay mình, khó tin nhìn mặt đất, thầm nói: “Là sao, không lẽ có quỷ?”

Một lúc sau, Tiểu Xuân nhìn chằm chằm mặt đất trụi lủi, cười khẩy nói: “Là quỷ thì sao, quỷ dùng dược liệu cũng phải trả tiền!” Tiểu Xuân thở hắt ra, thổi tắt nến, cây nến bị dập tắt tỏa ra một luồng khói xanh trong đêm.

Kể từ hôm đó, Tiểu Xuân quyết chí phải bắt được tên trộm dược liệu kia.

Ban ngày ngoài việc chăm sóc thảo dược trong vườn, nàng cũng không có chuyện gì để làm, lúc nhàn rỗi nàng lại ngủ bù, để ngừa việc tối đến không ngủ đủ lại thiếp đi.

Đợi đến khi mặt trời xuốg núi, Tiểu Xuân trốn trong cái lều do nàng mới dựng tạm lên. Nói là lều, thật ra cũng không rộng rãi gì mấy, sau khi Tiểu Xuân ngồi xổm bên trong, ngay cả khe hở để nhét một con mèo cũng chẳng còn.

Lúc này đang là mùa hè, ban đêm ở trong núi, muỗi bay đầy trời. Tiểu Xuân dùng vải thưa che đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm về phía vườn thảo dược.

Bên tai nàng vẫn vang lên mấy tiếng ong ong của mấy loại côn trùng biết bay, trên cánh tay và đùi cũng bị đốt rất nhiều thế nhưng Tiểu Xuân chẳng thèm để ý.

Cứ như vậy, Tiểu Xuân chờ kiên trì suốt ba ngày, rốt cuộc vào đêm ngày thứ tư, nàng đã chờ được kết quả.

Đêm đó, Tiểu Xuân như mọi ngày che đầu, khom lưng ngồi dưới tấm ván gỗ trong lều. Gần canh ba, trong vườn thảo dược rốt cuộc có động tĩnh. Âm thanh kia rất nhỏ nhưng Tiểu Xuân vẫn luôn chú ý vườn thảo dược, dù động tĩnh có nhỏ cách mấy, nàng vẫn có thể phát hiện ra.

Hai mắt Tiểu Xuân sáng như đuốc, hai mắt vì thức đêm nhiều ngày mà hằn đầy tia máu, trông cứ như đang bốc lửa.

Một cái bóng đen chuyển động vô cùng nhanh.

Nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy tên đó không phải con người.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Tiểu Xuân chính là, từ phía xa xa của vườn thảo dược chợt xuất hiện một cái bóng đen sì, không nhìn rõ hình dáng. Sau đó, cái bóng ấy bỗng vọt qua, thoáng cái đã xuất hiện ở phía bên kia của vườn… cách khá gần vị trí của Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân lập tức ngây dại.

Nàng đã từng nhìn thấy mấy người trong Kiếm Các tỉ võ, nàng biết rằng người giang hồ có khinh công, có thể dễ dàng lướt qua cự ly mấy trượng, thế nhưng vườn thảo dược của nàng ít nhiều cũng gần vài chục trượng, sao kẻ đó có thể dễ dàng nhảy từ bên kia qua đây.

Vậy mà kẻ đó đã nhảy được thật.

Không nhào qua, cũng không phải bay qua, chính là nhảy qua… giống hệt như con cóc nhảy đến.

Chỉ là, người này lớn hơn con cóc nhiều lắm. Dưới đêm đen mịt mùng, cho dù cách đó không xa nhưng Tiểu Xuân vẫn không thể nhìn rõ dáng vẻ của người nọ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khái quát của kẻ đó trong đêm… Đó là một dáng vẻ khỏe khoắn hệt như một ngọn núi.

Sau khi người nọ đến đó cũng không đứng lên, chỉ ngồi xổm trên đất, vươn đầu ra từ từ chuyển đầu như đang ngửi mùi thảo dược. Ngửi mấy cái, hắn ta dường như đã ngửi được mùi dược liệu mình cần, chuẩn bị đào khoảnh đất bên dưới gốc cây đó.

Lúc này Tiểu Xuân mới bừng tỉnh, nàng thấy thảo dược sắp bị đào ra, mắt bốc hỏa, lòng lại như phát điên, nàng trừng hai mắt, gào một tiếng, giơ gậy trong tay xông đến…!

“Tên trộm kia, xem gậy đây…!!”

Động tác của nàng chỉ trong nháy mắt. Ngay khi gậy vừa được cầm lên, bóng đen kia đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác như một con cáo rừng, khi Tiểu Xuân cầm lấy gậy chuẩn bị xông ra, hắn đã vội đào mấy cái, túm mấy cây thảo dược, sau đó nhảy hai cái theo hướng mà ban nãy hắn đã đến.

Cho nên khi Tiểu Xuân lao ra, hét “Tên trộm kia, xem gậy đây”, người nọ đã không còn ở đó.

Tiểu Xuân: “…..”

Quá nhanh, khi Tiểu Xuân còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tên trộm kia đã sớm chạy mất dạng.

Tiểu Xuân bước nhanh hai bước, đi xem vườn thảo dược của mình. Lần này người kia trộm hoàng cầm(3), thế nhưng vì Tiểu Xuân xuất hiện kịp lúc, hắn ta không lấy đi nhiều, nói chung cũng không hao tổn gì.

Tiểu Xuân thở hổn hển, nhìn về phía người nọ chạy trốn.

“Thứ gì…” Tiểu Xuân nhe nhe răng, ôm lấy bả vai vung vung cây gậy, sau đó trở lại phòng. Nàng thầm nghĩ, trải qua chuyện lần này, có lẽ tên trộm kia đã cảnh giác với chủ nhà, lần sau sẽ không dám đến nữa.

“Chỉ đáng tiếc là không bắt được hắn.” Tiểu Xuân nằm trên giường thở dài.

Đêm hôm đó, Tiểu Xuân nằm mơ.

Giấc mơ rất mơ hồ, xung quanh đều mờ ảo không thấy rõ, chỉ thấy ở chính giữa có một bóng người. Bóng người kia ngồi đó, chỉ để nàng nhìn thấy bóng lưng. Tiểu Xuân thử đi về phía trước, muốn nhìn gương mặt người nọ thế nhưng lại không đuổi kịp hắn. Sau đó, bóng lưng kia càng lúc càng mờ nhạt, mắt nàng cũng càng lúc càng nặng trĩu, sau đó, bóng lưng kia từ từ biến mất.

Hôm sau tỉnh lại, đầu Tiểu Xuân đau như muốn vỡ tung, nàng hoàn toàn không thể nhớ rõ giấc mộng kia.

Hít lấy gió buổi sớm, Tiểu Xuân sảng khoái bước ra khỏi cửa. Sắc trời hôm nay rất tốt, trời trong xanh, vạn dặm không hề có gợn mấy. Tiểu Xuân vươn tay, đi vào vườn xem đám thảo dược.

Vừa vào vườn, nàng có cảm giác mình đã nhìn lầm rồi.

Nàng tập trung nhìn kĩ, một lần, hai lần, ba lần… cuối cùng, Tiểu Xuân không thể không thừa nhận, hoàng cầm đã bị nhổ sạch phân nửa.

Trong khí trời tốt đẹp như thế, Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy mắt mình như mờ đi. Nàng chống nạnh… hoặc như đang tự đỡ lấy lưng mình, hét lớn về phía núi sâu:

“Ta chơi với ngươi! Bà cô đây chơi với ngươi tới cùng…!”

(1), (2), (3): Đều là tên các loại thuốc

Chương 2

Từ hôm đó về sau, Tiểu Xuân không hề được nghỉ ngơi tử tế, gần như mỗi tối nàng đều ngồi canh bên trong vườn thảo dược.

Hôm đó, kẻ kia lại đúng lúc bị Tiểu Xuân bắt được, khi nàng vừa chui ra khỏi lều, kẻ kia cũng hệt như lần trước, run rẩy cả người rồi nhảy đi đâu mất.

Thế nhưng đêm hôm đó, Tiểu Xuân không giống như lần đầu tiên trở về phòng ngủ, nàng vẫn chờ.

Quả nhiên, một lúc sau, hắn ta lại đến nữa.

Lần này Tiểu Xuân không hề trốn tránh, trực tiếp chống gậy gỗ đứng ngay cổng vào của vườn thảo dược, hình như kẻ kia cũng phát hiện, thế nên hắn ta không dám đi vào.

Lúc trời tờ mờ sáng, rốt cuộc kẻ kia cũng bỏ đi, hai mắt Tiểu Xuân đỏ rực, cười ha ha. Nàng cũng không biết vì sao mình lại cười, mặc dù nhìn dáng vẻ của tên kia, Tiểu Xuân muốn bắt được hắn ta là chuyện không thể nào, dược liệu đã mất rồi cũng không thể lấy lại, nhưng nàng vẫn cứ cười, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sung sướng.

Thật ra thì, Tiểu Xuân hoàn toàn có thể tìm người đến giúp đỡ.

Nàng có mấy người bạn tốt, trong đó còn có mấy người là đệ tử trên đỉnh Bạc Mang, nếu như tìm mấy người giang hồ biết võ công đến, chắc chắn có thể bắt được tên trộm dược liệu kia.

Thế nhưng Tiểu Xuân lại không tìm người đến giúp, cho dù nàng đã từng nghĩ đến, nhưng sau lần đầu tiên nàng nhìn thấy kẻ kia, nàng đã bỏ đi ý nghĩ này.

Tiểu Xuân muốn tự mình thắng được tên to con kia.

Vào một buổi trưa, Tiểu Xuân đang ở trong sân phơi thuốc bỗng nghe thấy một tiếng hát trong trẻo, nàng lập tức cười hiểu ý, biết rằng Lưu Viễn Sơn đã đến.

Lưu Viễn Sơn là bạn của Tiểu Xuân, là đệ tử của Kiếm Các, lên núi đã được ba bốn năm. Lúc mới đến, y vô cùng kiêu ngạo, sức lực cứ như dùng mãi không hết, mỗi ngày đều phải đấu võ ba bốn lần, vết thương trên người tích lũy hằng ngày. Khi đó, mấy loại dược liệu của Tiểu Xuân hơn phân nửa đều là bán cho y.

Tiểu Xuân rất thích giao thiệp với y, không phải vì Lưu Viễn Sơn anh tuấn mà vì y mua thuốc không bao giờ mặc cả, Tiểu Xuân muốn bao nhiêu, y đưa bấy nhiêu.

Nghe Linh Nhi ở y quán cách vách nói, Lưu Viễn Sơn là con cháu thế gia, tổ tiên đều làm quan to, đến đời y thì y lại không có hứng thú làm quan, hướng đến nghiệp hiệp khách, nên lấy không ít tiền bạc trong nhà chạy đến đây bái sư.

Hơn nữa, tính cách của Lưu Viễn Sơn vô cùng cởi mở, ai cũng kết bạn được, với ai cũng có thể trò chuyện làm quen.

“Tiểu Xuân!” Lưu Viễn Sơn chào Tiểu Xuân từ đằng xa.

Tiểu Xuân đứng ngay chỗ hàng rào, vẫy vẫy tay với y: “Lưu đại ca.”

Lưu Viễn Sơn đến gần, gương mặt có một vùng bầm tím cười với Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân: “…..” Nàng chỉ chỉ mặt Lưu Viễn Sơn nói “Lưu đại ca, mặt của huynh sao vậy?”

Lưu Viễn Sơn chạm chạm mặt mình, vô tình đụng đau liền xuýt xoa “Chao ôi, không sao không sao, thi đấu với các sư huynh đệ bị thương chút thôi.”

Tiểu Xuân mời Lưu Viễn Sơn vào, để y ngồi vào chiếc ghế gỗ trong sân, còn nàng thì đi lấy thuốc trị thương đến.

“Thi đấu võ nghệ, cần gì ra tay nặng như vậy.”

“Aizzz, cũng không nói vậy được, Tiểu Xuân muội có điều không biết, kiếm khách như bọn huynh đây, nếu không đánh thật, e rằng sẽ không thể tiến bộ được.”

Tiểu Xuân: “Mọi người thi đấu bằng kiếm à?”
Lưu Viễn Sơn nghiêm túc nói: “Xuất thuân từ Kiếm Các, đương nhiên dùng kiếm rồi.”

Tiểu Xuân chỉ chỉ mặt y: “Vậy cái vết trên mặt huynh ở đâu ra?”

Lưu Viễn Sơn mở to mắt: “Đùa hoài! Trên mặt mà bị kiếm vạch một phát thì hỏng mất!”

Tiểu Xuân: “…..”

Tiểu Xuân nhếch môi, gật đầu.

Linh Nhi ở y quán cách vách còn nói, Lưu Viễn Sơn muốn trở thành một đại hiệp khiến chính bản thân y cũng phải khâm phục, đáng tiếc, y học võ quá trễ, nhập môn quá muộn, cho nên mãi cũng không tiến triển được gì, song điều này cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của y.

Tiểu Xuân vô cùng thưởng thức sự nhiệt tình này của y, bởi vì mỗi khi y trở nên nhiệt tình, nàng lại có thêm một mối làm ăn.

“Lưu đại ca, huynh ngồi đi, muội bôi thuốc giúp cho.”

“Được, làm phiền Tiểu Xuân rồi.” Lưu Viễn Sơn ngồi trên ghế đẩu nhỏ, Tiểu Xuân trộn thuốc xong thì từ từ bôi lên mặt y. Chỉ một lát sau, trên mặt Lưu Viễn Sơn đã dính đầy thuốc đen thùi.

“He, đa tạ muội, Tiểu Xuân.” Lưu Viễn Sơn nhếch miệng cười, thuốc chảy dọc xuống theo gương mặt.

“Đừng nhúc nhích.” Tiểu Xuân cản y “Đợi một lúc nữa đi, cho đến khi thuốc khô, tạm thời không được động đậy.”

“Được.” Lưu Viễn Sơn ngửa đầu, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Xuân “Lại làm phiền muội rồi.”

Tiểu Xuân cười cười, cũng ngồi xuống rồi nói: “Đâu có gì, mấy ngày nay Tiểu Xuân cũng gặp chuyện không tốt, Lưu đại ca đến đúng lúc giúp muội đổi vận.”

“Ồ?” Lưu Viễn Sơn hỏi “Xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Xuân lắc đầu “Không có gì, đã lâu rồi muội không lên núi, dạo này trên núi thế nào rồi?”

“Kiếm Các gần đây có chuyện lớn.”
“Chuyện lớn gì?”

“Chọn Chưởng môn!”
Tiểu Xuân mở to mắt nhìn Lưu Viễn Sơn, “Chọn Chưởng môn? Không phải quy định của Kiếm Các là vĩnh viễn không lập Chưởng môn à?”

Lưu Viễn Sơn nói: “Không lập Chưởng môn là ý của ba vị tông sư, bọn huynh làm đệ tử dĩ nhiên tuân theo, hơn nữa, đã nhiều năm rồi, bọn huynh cũng không hề có ý định lập Chưởng môn.”

“Vậy sao đột nhiên lại đổi ý?”
Nói đến đây, Lưu Viễn Sơn đột nhiên nhíu mày, thuốc trên mặt y cũng đã khô, lúc này y nhướng mày, mấy mảng thuốc khô lập tức vỡ, bột thuốc rơi khắp nơi.

“Aizz, đừng nói nữa.” Lưu Viễn Sơn cười khổ nói: “Trước đó không lâu Kiếm Các nhận một đệ tử mới đến, kẻ đó vừa nhập môn đã lập tức đi tìm lão tông sư, bảo muốn Kiếm Các chọn lựa Chưởng môn.”

“Đệ tử mới?” Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói “Mọi người không cần để ý đến kẻ đó là được mà.”
“Thế nhưng cũng có lúc không phải muội bảo không muốn để ý là không muốn để ý được.” Lưu Viễn Sơn nói “Ban đầu bọn huynh cũng cảm thấy kẻ đó đúng là không biết trời cao đất dày, dám yêu cầu việc như thế với lão tông sư, không ngờ, lão tông sư lại đồng ý.”

“Ồ?”

“Lão tông sư mặc dù đồng ý nhưng các sư huynh đệ lại không chịu, vậy nên lão tông sư đã nói với kẻ đó, nếu như hắn ta có thể thắng hết tất cả những người phản đối trong Kiếm Các, cuối năm, Kiếm Các sẽ chọn một vị Chưởng môn.”

“Vậy… các huynh không đi khuyên nhủ lão tông sư à? Đây dù sao cũng là ước định của ông ấy với hai người bạn tốt.”

Lưu Viễn Sơn phẩy phẩy tay “Vô dụng, bọn huynh đã nói rồi, nhưng người lại vờ như không nghe thấy.”

“….” Tiểu Xuân nói “Vì sao ông ấy lại nghe theo lời của một đệ tử mới đến chứ?”

Lưu Viễn Sơn: “Huynh và các sư huynh đệ cũng đã từng thảo luận với nhau.”

“Có kết quả không?”
Lưu Viễn Sơn: “Có.”

“?”

Lưu Viễn Sơn thở dài, nói: “Ngài ấy già nên hồ đồ rồi.”

“…..”

Tiểu Xuân đứng lên nói “Mặc dù muội không phải người của Kiểm Các, nhưng lão tông sư đã ở núi Bạc Mang bốn mươi mấy năm, mấy người lớn tuổi đều bảo rằng nhờ có lão tông sư nên núi này mới có tiên khí như vậy, muội cảm thấy ông ấy cũng không phải hồ đồ, ông ấy làm như vậy tất có đạo lý của ông ấy. Cuối cùng đệ tử mới kia thắng à?”

Vừa nhắc đến thắng thua, mặt Lưu Viễn Sơn lập tức đen lại… mặc dù thuốc đã đen sẵn rồi nhưng Tiểu Xuân nhạy cảm phát hiện, phần bị che bên dưới lớp thuốc cũng đen thêm.

Tiểu Xuân gật gật đầu: “Xem ra là hắn ta thắng thật rồi.”
Lưu Viễn Sơn kiềm nén cơn bực bội nói: “Kiếm pháp của tên nhóc kia cực kì tà môn, huynh hành tẩu giang hồ lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua loại kiếm pháp như thế.”

“….” Tiểu Xuân gượng cười nhìn Lưu Viễn Sơn “Lưu đại ca hành tẩu giang hồ được mấy năm rồi?”

“Cũng được vài năm.”

“À.”

Tiểu Xuân lại ngồi xuống, than thở nói: “Thật đáng buồn, cả Kiếm Các lại không có ai đánh thắng được hắn ta sao, muội nghĩ người này không phải đến bái sư, dường như đến để gây rối.”

Lưu Viễn Sơn căm hận nói: “Sao lại không, đại sư huynh đang bế quan, chờ huynh ấy ra ngoài, sẽ cho tên nhóc kia đẹp mặt!”

“Đại sư huynh?!” Tiểu Xuân vừa nghe nhắc đến đại sư huynh, lập tức trở nên có tinh thần.

Nói đến đại sư huynh của Kiếm Các – Vệ Thanh Phong, mấy đại cô nương tiểu tức phụ trong phạm vi năm dặm đều sẽ như nhũn ra.

Vệ Thanh Phong chín tuổi đã đến núi Bạc Mang bái sư, đến bây giờ đã mười mấy năm rồi, theo lời thím Trương cách vách nói, Vệ Thanh Phong lúc còn thiếu niên cũng đã rất tuấn mĩ, oai hùng; phong vận khôn cùng, sau khi trổ mã, khí chất lại càng trở nên cao quý lỗi lạc.

Tiểu Xuân lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Thanh Phong là khi y vừa xuống núi để mua dụng cụ.

Khi đó là mùa xuân tháng giêng, bầu trời trong xanh, dưới chân đầy rẫy những đóa hoa nhỏ non nớt, Vệ Thanh Phong cứ thế từ từ xuống núi.

Tiểu Xuân mãi luôn nhớ rõ lần đó, nàng xách rổ thuốc lên, Vệ Thanh Phong đi lướt qua vai nàng, nàng chợt quay đầu lại, kịp nhìn thấy sườn mặt Vệ Thanh Phong và trường kiếm đeo trên lưng y.

Đây có thể xem như là hiệp khách như khúc ca, kiếm khí như cầu vồng.

Tiểu Xuân thật sự cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Từ ngày đó trở đi, nàng cũng gia nhập đám người Linh Nhi, mỗi ngày, sau khi ăn xong sẽ tụ tập thảo luận về hôn sự của Vệ Thanh Phong.

“Đại sư huynh đang bế quan?”

“Đúng vậy.”

“Đã bao lâu rồi?”

Lưu Viễn Sơn tính một chút, nói: “Gần hai tháng rồi.”

Tiểu Xuân hưng phấn nói: “Tốt, thật tốt quá, có đại sư huynh ở đây, ai có muốn gây rối cũng không sợ!”

“Ừ.” Lưu Viễn Sơn hiển nhiên cũng nghĩ vậy “Kiếm pháp của tên nhóc kia dù lợi hại nhưng dù sao cũng là loại kiếm thuật bất chính, võ công của đại sư huynh là do chính tay lão tông sư truyền thụ, muốn giải quyết tên kia không thành vấn đề!”

Hai người cứ huynh một câu muội một câu, hỉ hả thổi phồng Vệ Thanh Phong lên tận mây xanh.

Sau khi bôi thuốc xong, Lưu Viễn Sơn lại mua thêm một chút về để bôi, sau đó thì định đi. Trước khi y đi mất, Tiểu Xuân chợt nhớ đến một chuyện, hỏi y: “Lưu đại ca, huynh có biết dùng khinh công?”

Lưu Viễn Sơn ưỡn ngực “Tất nhiên.”

Tiểu Xuân nói: “Vậy nếu huynh tung người một cái, xa nhất là khoảng bao nhiêu?”

Lưu Viễn Sơn nghĩ một lúc rồi nói “Ba bốn trượng cũng không thành vấn đề.”

Tiểu Xuân nói: “Vậy… khoảng vài chục trượng thì sao?”

“Vài chục?!” Lưu Viễn Sơn kinh hoảng nói “Nếu không mượn lực người khác, không thể có ai tung người xa hơn vài chục trượng kia.”

Tiểu Xuân do dự một lúc, lại nói: “Nhưng cái mà muội muốn nói, không phải cái đó, mà là… nhảy.”

“Ha ha ha!” Lưu Viễn Sơn cười ha ha, “Tiểu Xuân, muội thật thú vị, có ai nhảy mà đi dùng khinh công chứ, đó không phải là nhảy cóc sao, sức mạnh không tốn nhiều, khoảng cách cũng không xa.”

“À.”

“Sao vậy, sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Không có.” Tiểu Xuân lắc đầu, mơ hồ nói: “Chỉ là chợt nhớ ra mà thôi.”

“Được rồi, huynh đi đây, Tiểu Xuân, nếu rảnh thì lên núi chơi một chút, mấy sư huynh đệ đều rất nhớ muội.”

“Được.”

Tiễn Lưu Viễn Sơn đi, Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía vườn thảo dược.

“Rảnh, rảnh… ta rảnh lúc nào chứ.” Nàng vừa thu dọn mấy mảng bột thuốc trên mặt đất, vừa nhớ lại mấy lời Lưu Viễn Sơn từng nói.

Nếu không mượn lực người khác, không thể có ai tung người xa hơn vài chục trượng kia.

“Không thể nào… vậy thứ mình thấy là cái gì chứ?” Tiểu Xuân bĩu môi, trong đầu hiện lên dáng vẻ cao lớn kia. Đã nhiều lần rồi, mặc dù Tiểu Xuân cách hắn rất gần nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, chớp mắt một cái hắn đã chạy rất xa rồi. Tiểu Xuân còn chưa kịp nhìn ra dung mạo của hắn, đừng nói nhìn kĩ, ngay cả dáng vẻ chung chung nàng cũng không thấy rõ.

Kẻ kia luôn khiến cho nàng có cảm giác kì quái, hắn cẩn thận vô cùng, không phải là loại gian xảo, mà chỉ là một loại bản năng cảnh giác, sự cảnh giác đối với người và vật xung quanh.

Hơn nữa, từ tận đáy lòng Tiểu Xuân dường như có một loại ảo giác…

Người này, hình như rất sợ nàng.

Advertisements

12 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 1 – 2

    1. Mọi người đọc truyện phải chuẩn bị tinh thần là nam nữ 9 là đôi ngốc đẹp đôi, đừng suy đoán hành động của hai bạn theo cách thông thường =)))

      1. quả là nên cất não đi trước khi đọc truyện, không thì chỉ có thắc mắc suốt ngày :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s