(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C11


Chương 11: Đường Lê Hoàn Tần

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Mọi người thấy chuyện đã được giải quyết xong bèn đồng loạt lui xuống. Lưu Chu không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại tôi và Hoàng đế Huyền Lăng. Tôi có chút hoảng hốt, gió xuân ấm áp thổi tung tóc mai hai bên thái dương, cọ vào mặt ngưa ngứa. Hoàng đế nắm tay tôi, im lặng đi thẳng về phía trước, lớp cỏ mỏng dưới chân khẽ phát ra âm thanh sàn sạt, hòa vào tiếng vạt áo tung bay lất phất. Bàn tay y vô cùng ấm áp, tôi có thể cảm nhận được từng đường chỉ tay hằn sâu nơi lòng bàn tay. Tôi không dám rụt tay lại, mặt nóng bừng như phát sốt. Cúi gằm đầu, tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng đôi giày thêu hoa bằng đoạn mềm dưới chân, món đồ ưa thích do chính tay tôi thêu thùa những lúc rảnh rỗi. Thân hài làm bằng đoạn màu ráng chiều điểm xuyết kim tuyến, mũi hài thêu hình bướm, trên cánh bướm có đính thêm hạt châu bạc cực nhỏ, kêu leng keng theo từng nhịp bước chân. Chúng tôi đến đình Ký Lan ở cách đó không xa, chỉ khoảng mấy chục bước nhưng hai chân tôi lại có cảm giác mềm nhũn, mệt mỏi như vừa phải đi đường núi khúc khuỷu, xa tít tắp.

Tiến vào bên trong đình, bàn tay của Hoàng đế hơi buông lỏng, tôi lập tức rút tay lại, giấu vào trong tay áo, cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt, ướt đẫm. Y chắp tay sau lưng, đứng ngay trước mặt tôi, chăm chăm nhìn tôi, dịu giọng giải thích: “Hôm đó, trời mưa to nhưng không phải trẫm cố ý lỡ hẹn”. Tôi không dám tiếp lời nhưng Hoàng đế nói chuyện mà không đáp thì phạm tội bất kính, đành cúi đầu thật thấp, cất giọng lí nhí “vâng” một tiếng. Y lại tiếp: “Hôm đó, trẫm đã đến Thượng Lâm uyển rồi nhưng Thái hậu đột nhiên truyền chỉ gọi trẫm đến điện của Hoàng hậu, trẫm vội quay về cho kịp nhưng lại bị mắc mưa, bị cảm lạnh mất mấy hôm”.

Tôi nghe vậy thì sốt ruột, mặc dù biết rõ y đã khỏi bệnh, hiện đang khỏe mạnh đứng trước mặt nói chuyện với mình nhưng vẫn không tự nhủ được, buột miệng hỏi: “Hoàng thượng đã khỏe hẳn chưa?”. Lời vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Thật là mất mặt quá, tôi bất giác đỏ bừng mặt, lí nhí nói: “Thần thiếp thật ngốc mà!”.

Y mỉm cười ôn hòa, nói tiếp: “Về sau trẫm nghĩ lại, hôm đó mưa lớn như vậy, nàng lại đang dưỡng bệnh, hẳn là không đến đâu”.

Tôi cất tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Thần thiếp không hề lỗi hẹn”.

Ánh mắt y đột nhiên sáng bừng, vui sướng thốt lên: “Thật thế ư? Vậy nàng mắc phải trận mưa to, có ảnh hưởng đến sức khỏe không?”.

Y quan tâm đến tôi như vậy, tôi vừa muốn òa khóc vừa cảm thấy vui mừng, bao nỗi khổ sở, sầu đau mấy ngày nay dường như đều tan biến như sương mù gặp ánh dương. Tôi vội đáp: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thiếp không bị ướt mưa, thần thiếp rất khỏe”.

Đầu tôi cúi thấp gần đến ngực, những đóa hoa thêu lác đác trên ngực cọ vào cằm, vừa đau vừa ngứa. Ngón tay cái trên bàn tay phải của y đeo một chiếc nhẫn ngọc thuần một sắc xanh, trong trẻo chẳng khác gì mặt hồ nước Thái Dịch phẳng lặng. Y dùng bốn ngón tay nâng cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên. Chỉ thấy ánh mắt trong trẻo, lành lạnh của y nhìn thẳng vào tôi, đôi tròng mắt đen láy tựa hồ sâu không nhìn thấy đáy, bên trong chỉ thấy bóng dáng của tôi cùng hoa hạnh nở rộ lộng lẫy như mây gấm phía sau lưng. Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận sắc hoa đỏ rực rỡ đang rọi lên đôi má ửng hồng của mình, bất giác khẽ cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng sao lại lừa gạt thần thiếp?”.

Y nhếch mép, nét cười càng đậm hơn. “Nếu trẫm cho nàng biết từ sớm thì nàng đã bị thân phận của trẫm làm cho sợ chết khiếp, rụt rè như những phi tần khác rồi. Sao còn dám tự do tự tại đàm luận nhạc khí, thưởng thức hoa cỏ, bình tĩnh như không?”.

Tôi cụp mắt nhìn xuống đôi giày hoa. “Rõ ràng Hoàng thượng muốn trêu chọc thần thiếp, muốn thấy thần thiếp cư xử không lễ phép để cười cợt thần thiếp”.

Hoàng đế phá lên cười lớn, cười một hồi mới từ từ dừng lại, nhìn tôi, nói: “Nếu ta nói ra từ sớm, nàng sẽ chỉ biết sợ ta, kính ta, nịnh nọt ta, đó không phải là con người thật của nàng”. Y xoay người đặt tay lên lan can sơn đỏ của ngôi đình, đưa mắt về phía xa xăm, tựa như muốn xuyên qua bóng hoa trùng điệp, nhìn thấu chỗ xa nhất nơi chân trời. “Trẫm coi trọng nàng, cũng là vì tính tình của nàng. Nếu nàng cũng hệt như những phi tử khác, trẫm không coi trọng cuộc hẹn với nàng đâu”.

Tôi cúi nhìn góc vạt áo đỏ thẫm của y, bên trên dùng chỉ tơ màu đen thêu chi chít hoa văn, đỏ mặt tía tai lên tiếng: “Vâng!”. Lại tiếp: “Thần thiếp ngu ngốc, không phát hiện ra điều gì”.

Hoàng đế lộ vẻ đắc ý. “Trẫm cố ý giấu nàng, sao có thể để nàng biết được! Chỉ tội cho lục đệ, thường bị trẫm triệu vào cung rồi giữ rịt ở đó”.

Tôi nhún gối. “Hoàng thượng tâm tư tinh tế, kỳ tài trời ban, thần thiếp sao dám bì!”.

Y chợt đưa tay nắm lấy tay tôi, hỏi: “Sao tay nàng lại lạnh như vậy? Có phải bị trúng gió rồi không?”.

Tôi vội đáp: “Thần thiếp không lạnh đâu!”.

Y “à” một tiếng. “Nàng ra ngoài cũng lâu rồi, để trẫm đưa nàng về”.

Tôi đang định lên tiếng từ chối thì y đột nhiên cúi người bế bổng tôi lên. Tôi khẽ kêu một tiếng, theo bản năng vươn hai tay ra ôm lấy cổ y. Vạt váy lê thê bị kéo bẫng lên, nhẹ nhàng lướt qua chéo áo của y. Y cười, nói: “Đi bộ vất vả, để trẫm ôm nàng về”.

Tôi vô cùng sợ hãi nhưng không dám vùng vẫy, đành nài nỉ: “Làm vậy sẽ bị nhiều người trách móc, để người khác bình phẩm về Hoàng thượng, thần thiếp ngàn vạn lần không dám”.

Hoàng đế tủm tỉm cười, nói: “Trẫm thương xót phi tử yêu quý của trẫm, người khác thích bàn tán thế nào thì cứ tha hồ mà bàn tán”. Nói xong, mặt y lộ nét cười bỡn cợt. “Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên trẫm ôm nàng đâu nào!”.

Tôi ngượng ngùng đến mức không dám nói nữa, đành rúc vào lòng Huyền Lăng, để mặc y ôm như thế mà quay về cung. Tôi áp sát vào ngực y, thoang thoảng ngửi thấy mùi hương xa lạ như có như không trên người y. Mùi hương này tuy nhạt nhưng như phát ra từ tận xương tủy, khiến người ngửi cảm thấy hết sức thoải mái, vui thích. Y mặc bộ kim bào bằng lụa màu đỏ thẫm, vạt rộng, tay áo kiểu nho sinh, bộ váy mềm mại màu xanh thẳm như nước hồ của tôi bị gió trên đường vĩnh hạng thổi tung, dây thắt lưng lụa màu xanh biếc phất phơ chạm khẽ vào vạt áo của Huyền Lăng, ẻo lả, thướt tha. Suốt đường đi, nội giám, cung nữ nhìn thấy cảnh đó liền vội quỳ mọp xuống đất, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn nhưng vẫn lén lút dõi theo. Bước đi của Huyền Lăng không nhanh không chậm, trong tiếng gió vù vù, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng trâm hoàn trên đầu tôi va vào nhau leng keng theo từng nhịp bước.

Kể từ khi tôi vào ở thì ngoài thái y ra, tòa Đường Lê cung chưa từng có người đàn ông nào đặt chân vào. Chuyện Hoàng đế Huyền Lăng đến đây hôm nay có ý nghĩa không tầm thường chút nào. Khi Hoàng đế ôm tôi bước vào tòa cung điện ngày thường vốn cửa đóng then cài, đám nội giám, cung nữ đang dọn dẹp, quét tước ngoài vườn giật bắn mình, vừa mừng vừa sợ, vội vã quỳ xuống thỉnh an. Rõ ràng Lưu Chu đã kịp cho mọi người biết tin tôi được tấn phong làm chính ngũ phẩm tần, chỉ là không ngờ cách thức tôi hồi cung lại vượt quá sức tưởng tượng của mọi người như thế.

Vừa thấy đám hạ nhân hầu cận mình hằng ngày, tôi vừa thẹn thùng vừa khó xử, khẽ vùng vẫy đòi xuống nhưng Hoàng đế không chịu, cũng chẳng thèm liếc nhìn bọn họ mà chỉ thuận miệng ra lệnh: “Đứng dậy đi!”, rồi ôm tôi tiến thẳng vào Oánh Tâm đường mới chịu đặt tôi xuống. Đưa mắt nhìn đám cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, cụp mắt khoanh tay đứng ở hai bên, Hoàng đế lạnh nhạt hỏi: “Nàng làm Quý nhân mà chỉ có vài ba người hầu hạ thế này thôi sao?”.

Tôi cung kính đáp: “Thần thiếp chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cũng chẳng cần nhiều người hầu hạ”.

“Thế cũng không được. Ai là thủ lĩnh nội giám và chưởng sự cung nữ của cung này?”.

Cận Tịch quỳ xuống, thưa: “Nô tỳ là Thôi Cận Tịch, chưởng sự cung nữ chính thất phẩm thuận nhân của Đường Lê cung, tham kiến Hoàng thượng! Hồi bẩm Hoàng thượng, Đường Lê cung không có thủ lĩnh nội giám”. Hoàng đế vừa lộ vẻ ngờ vực, Cận Tịch đã tiếp: “Vốn có Khang Lộc Hải là thủ lĩnh nội giám trong Đường Lê cung, nhưng Lệ Quý tần gọi hắn sang hầu hạ rồi”.

Sắc mặt Hoàng đế lộ vẻ không vui, y im lặng hồi lâu rồi nói: “Đó cũng là chuyện nhỏ!”, rồi quay sang nói với tôi: “Cung của nàng không có thủ lĩnh nội giám thì không được. Ngày mai trẫm sẽ lệnh cho Nội vụ phủ chọn mấy tên nội giám từng trải, nàng tuyển một gã làm quản sự cho Đường Lê cung”.

Tôi tủm tỉm cười. “Cần gì phải phiền phức như vậy! Chẳng bằng cứ để Tiểu Doãn Tử trong cung của thiếp tạm giữ chức đó vậy. Thiếp thấy hắn cũng khá lắm, cho hắn cơ hội để rèn luyện”.

Tiểu Doãn Tử lanh lợi lập tức quỳ mọp xuống, thưa: “Nô tài cảm tạ ân điển của Hoàng thượng, cảm tạ lời khen của tiểu chủ! Nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ”.

Hoàng đế mỉm cười, nói: “Nàng nói vậy thì cứ làm vậy đi, tránh tình trạng người bên ngoài không hiểu rõ tính tình của nàng để hầu hạ”. Lại quay sang Tiểu Doãn Tử: “Tiểu chủ coi trọng ngươi, cho ngươi chút thể diện, ngươi phải làm việc cho tốt, đừng để tiểu chủ nhà ngươi phiền lòng!”.

Tiểu Doãn Tử vội dập đầu ba cái, cao giọng thưa: “Vâng, nô tài tuân chỉ!”.

Hoàng đế lại nói: “Bây giờ nàng đã lên chức tần, phải có thêm vài ba người hầu hạ. Ngày mai bảo Nội vụ phủ tuyển lựa vài người đưa lại đây, nàng hãy chọn mấy đứa giữ lại trong cung”.

Tôi mỉm cười, thưa: “Cảm tạ Hoàng thượng, mọi việc đều nhờ cả vào Hoàng thượng!”.

Hoàng đế ôn hòa dặn dò tôi: “Nàng nghỉ ngơi sớm đi, cố tĩnh dưỡng cho khỏe. Vài ba hôm nữa trẫm sẽ ghé qua thăm nàng”.

Tôi theo y ra đến cửa cung, thấy bên ngoài có một chiếc kiệu vàng đứng chờ không biết từ bao giờ, mấy chục cung nữ, nội giám và Vũ lâm quân đứng nghiêm nghị như tượng đá. Bọn họ thấy Hoàng đế bước ra bèn đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Tôi nhún gối, cung kính thưa: “Kính tiễn Hoàng thượng!”.

Thấy đám người đó nhanh chóng rời đi, bóng kiệu vàng dần khuất xa, tôi mới quay trở lại sảnh.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống chúc mừng tôi, Tiểu Doãn Tử ngậm ngùi thưa: “Chúc mừng tiểu chủ. Tiểu chủ cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi!”.

Mọi người ai cũng ngân ngấn dòng lệ. Tôi tủm tỉm cười, nói: “Hôm nay là ngày tốt, sao lại khóc chứ?”. Lại nhìn sang Tiểu Doãn Tử, cất tiếng dặn dò: “Hiện giờ ngươi được thăng chức rồi, phải nhớ làm việc cho tốt. Ngươi vẫn còn trẻ, nên đi theo Thôi Thuận nhân học hỏi, đừng chỉ biết mỗi láu lỉnh mồm mép, phải chín chắn hơn mới được”.

Tiểu Doãn Tử trịnh trọng vâng theo.

Tôi nói một tiếng “mệt rồi”, sau đó ra lệnh cho bọn họ lui xuống.

Tôi chầm chậm đi sang buồng sưởi phía tây, tâm sự chôn kín trong lòng nay lại từ từ trào dâng. Chẳng lẽ tôi không thể né tránh sự đấu tranh, giành giật hỗn loạn trong cung hay sao? Hay số mệnh sớm đã định sẵn, người sẽ ở bên tôi cả đời này chính là Hoàng đế? Bao cuộc đấu tranh trong cung đình thực sự khiến tôi vừa sợ hãi vừa đau đầu.

Tôi biết rất rõ rằng, kể từ hôm nay, khi Hoàng đế mở miệng thăng chức cho tôi, tôi đã không còn là Hoàn Quý nhân ôm bệnh tránh đời trong Đường Lê cung nữa. Hẳn người trong cung ai cũng biết tôi vừa trở thành tân sủng của Hoàng đế, chưa thị tẩm đã được tấn phong làm tần, lại được Hoàng đế ôm trên tay đưa về cung. Chỉ e tôi đã là mục tiêu cho cả lục cung lườm nguýt, bàn tán xôn xao rồi.

Nhưng không phải tôi không vui. Người tôi yêu hóa ra lại là người duy nhất trên thế gian này có thể đường đường chính chính ở bên cạnh tôi, tôi không cần khổ sở kìm nén tình cảm của mình nữa. Chỉ là chút tình cảm này đã ép tôi phải lao vào trận chiến không ngừng nghỉ chốn hậu cung. Vậy rốt cuộc tôi có nên giữ lấy tình cảm này hay không? Chỉ e đối với tôi và Huyền Lăng đều không thể không nhận lấy, y đối xử với tôi đầy yêu thương, sao tôi có thể nỡ lòng dứt bỏ y được chứ? Tôi từng cầu nguyện: “Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau”, nhưng người thương của tôi bây giờ lại là người khó có được “một lòng” nhất trên thế gian này, có quá nhiều thiếu nữ sẵn sàng để y lựa chọn và hưởng dụng. Tôi đưa mắt nhìn ngắm cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, lòng rối bời chẳng biết tính sao.

Trong lúc tâm thần bất định, tôi chợt thấy My Trang và Lăng Dung nắm tay nhau tiến vào. My Trang mặt mày hớn hở, hưng phấn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nắm chặt lấy tay tôi, òa khóc vì mừng rỡ. “Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng cũng đã đến ngày nở mày nở mặt rồi!”.

Lăng Dung vội vã nhún mình chào tôi, thưa: “Tham kiến Hoàn Tần tiểu chủ!”.

Tôi vội đỡ nàng ta dậy, trách: “Làm thế làm gì? Đừng cư xử xa lạ như vậy chứ!”.

Lăng Dung mỉm cười. “My tỷ mừng đến phát điên rồi, chỉ còn mình muội đủ tỉnh táo mà thôi. Nói cho cùng, không thể bỏ qua quy củ được, nếu không người hiểu chuyện sẽ bảo tỷ rộng lượng, không để ý tiểu tiết, kẻ không hiểu sẽ mắng muội không biết tốt xấu cho mà xem”.

Ba người chúng tôi nắm tay nhau ngồi xuống. Hoán Bích bưng trà vào, nhún người thỉnh an. My Trang cười, nói: “Hay lắm, tiểu thư nhà các ngươi có tin vui, cung nhân của cả cung này coi như cũng vượt qua được gian khổ rồi!”.

Hoán Bích mỉm cười, tạ ơn rồi lui xuống.

Lăng Dung lên tiếng trách móc: “Tỷ trở thành Hoàn Tần một cách quá bất ngờ, tỷ che giấu khéo quá, không để lộ tin tức gì”.

Tôi cười, đáp: “Muội à, quả thực tỷ cũng không biết trước đâu, chẳng qua vô tình gặp Hoàng thượng trong Thượng Lâm uyển thôi!”.

My Trang trêu tôi: “Người xưa từng nói: “Không hót thì thôi, hót thì vang trời”, chắc câu đó để chỉ muội đấy. Tỷ đang ngồi trong cung, nghe được tin tức này mà cứ tưởng là đồn nhảm”.

Lăng Dung tiếp lời: “Phải đợi đến khi Lý nội thị hầu cận Hoàng thượng truyền ý chỉ xuống thì bọn muội mới tin đó là thật, lập tức rủ My tỷ đến đây chúc mừng tỷ”. Nàng ta lại quay sang My Trang, nói: “Thấy chưa, muội nói không sai mà! Chúng ta là những người đến đây đầu tiên đấy!”.

My Trang cười, nói: “Đêm hôm ấy rút thẻ hoa cũng có vài phần đúng, chẳng phải muội đã được sủng ái rồi sao?”. Tỷ ấy hết nhìn trái lại nhìn phải, hạ giọng hỏi thăm tôi: “Hoàng thượng đã lâm hạnh muội chưa?”.

Tôi bất giác đỏ mặt, Lăng Dung cũng ửng hồng hai má. Tôi cúi đầu, giận dỗi nói: “Sao tỷ lại hỏi vậy chứ?”.

“Muội cứ nói thật đi, tỷ muội với nhau, có gì đâu mà phải xấu hổ kia chứ!”. Tôi lắc lắc đầu, My Trang kinh ngạc hỏi lại: “Thực chưa có à? Muội không gạt tỷ đấy chứ?”.

Tôi đỏ mặt, khẽ đáp: “Muội vẫn còn bệnh mà, sao thị tẩm được chứ!”.

My Trang vỗ tay mừng rỡ. “Hoàng thượng quả nhiên rất coi trọng muội! Chưa từng thị tẩm mà đã được tấn phong, Đại Chu ta từ khi khai quốc đến nay cũng rất hiếm có đấy!”.

Tôi không mừng rỡ như My Trang tưởng, yên lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Chưa thị tẩm mà đã được tấn phong, ân sủng nhiều như thế, chỉ e không tốt”.

Lăng Dung cũng chau mày, than: “Chỉ sợ ngoài sáng trong tối đã có người rục rịch muốn ra tay với tỷ rồi”.

Mặt My Trang hơi biến sắc, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Giờ muội được nhận ân sủng của Hoàng thượng, bọn họ cũng chẳng dám cư xử quá đáng với muội đâu. Chỉ cần muội luôn giữ vững sự sủng ái của Hoàng thượng, cư xử cẩn thận thì cũng chẳng có gì đáng ngại”. Tỷ ấy lại hỏi thêm: “Nghe nói Dư Nương tử đột nhiên bị Hoàng thượng chán ghét, giáng chức xuống làm Canh y bậc thấp nhất, tin đó được truyền gần như cùng lúc với ý chỉ tấn phong muội làm Tần, có nội tình gì không?”.

Tôi thở dài. “Chính vì ả ta mở miệng nhục mạ muội trong Thượng Lâm uyển nên Hoàng thượng mới chú ý đến muội đấy chứ!”.

My Trang nhướng mày cười lạnh một tiếng, nói: “Xem bộ dạng ngông cuồng của ả ta kìa, đến tiểu chủ có địa vị cao hơn hẳn ả mà cũng dám mở miệng nhục mạ, đúng là tự chuốc nhục vào thân!”.

Lăng Dung nhanh chóng tiếp lời: “Như thế càng tốt. Có ả làm gương, sẽ không có kẻ nào dám chọc giận tỷ nữa”.

Tôi vẫn sầu lo. “Nếu lỡ khéo quá hóa vụng, một khi thất sủng, chẳng phải sẽ liên lụy đến cả nhà họ Chân hay sao?”.

My Trang siết chặt lấy tay tôi, nghiêm mặt khuyên: “Chuyện đến nước này, chỉ bằng sức của muội e rằng không thể nào tránh được. Muội đã thu hút sự chú ý của tất cả người trong cung rồi, nếu bây giờ vẫn tiếp tục trốn tránh thì tương lai sẽ bị người ta xâu xé”. Tỷ ấy cố ý siết tay tôi thật mạnh: “Huống chi có Hoàng thượng bảo vệ, vẫn tốt hơn muội một thân một mình, chẳng phải vậy sao?”.

Lăng Dung vỗ vỗ vào tay tôi, lên tiếng an ủi: “Tỷ đừng lo lắng quá, hiện giờ việc cấp thiết nhất là phải tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn, trở thành Hoàn Tần danh xứng với thực”.

Ánh mắt My Trang sáng ngời, tỷ ấy gật đầu tán thành. “Lăng Dung nói đúng đấy, chỉ cần ba người chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ đứng vững trong chốn hậu cung này”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s