Lời Chúc Phúc Của Odin Q2.1


Quyển 2: Anh Linh Thần Điện Đã Mất

Chương 1:

 

Đây là một buổi tối rất lâu trước đây. Lâu đến mức chiến dịch Ragnarok còn chưa bùng nổ, thần tộc vừa mới chia thành hai thị tộc, Odin vua chúng thần và thần lửa Loki vừa mới kết nghĩa anh em, Asgard vẫn là một thành thị mới tinh…

 

Tối nay, cơn gió nhẹ đưa bốn thiếu nữ đến nơi này.

 

Lâm viên hoang vu, nhánh cây lay động, tiếng ca lảnh lót vang vọng vùng băng nguyên mênh mông:

 

“Ở ngoài Vanaheim, địa phương kia xa xôi, có một thế giới mới.

 

Rời xa tòa thành vĩ đại này, có một nơi tên là Jotunheim, có một vùng đất Jotunheim mỹ lệ.

 

Ở nơi Jotunheim đó vạn vật rực rỡ, trời sao nhấp nháy, nhắm lại hai mắt cũng có thể thấy được ánh sáng của chúng.

Continue reading “Lời Chúc Phúc Của Odin Q2.1”

Tư Niệm Thành Thành 20.2


Tòa Thành Hai Mươi

(2)

Vốn cho rằng sau khi các cô nghe xong sẽ kinh ngạc rồi căm hận âu sầu, cô vùi đầu xuống rất thấp, đang đợi chỉ trích đổ ập xuống. Nào ngờ chờ đến đáp án cũng là….

Khưu Tiệp chớp mắt vài cái: “Có rồi? Của ai? Của thái tử gia?”

Lý Chân há hốc vì kinh ngạc: “Sao mà nhanh quá vậy chứ? Mẹ ơi, khiến cho chị cũng chộn rộn với tình yêu chị em rồi. Quả nhiên là đàn ông phải trẻ tuổi mới tốt, chất lượng cao à…” Cô ta tự mình cảm khái cả buổi, nhìn thấy sắc mặt Thân Nhã Lợi càng ngày càng khó coi, cuối cùng biểu cảm khoa trương dần dần rút đi trên mặt, thay vào đó là nụ cười gượng chồng chất: “Nhã Lợi, em đừng nói cho chị biết em và Dante không có làm biện pháp phòng ngừa.”

“Chỉ có một lần thôi, em không nghĩ đến…”

“Một lần! Nếu như không có làm phòng ngừa thì một lần cũng có khả năng không chống đỡ được đó. Một lần em không biết uống thuốc sau đó à?” Lý Chân sốt ruột đến sắp khóc lên, “Bốn mươi ngày, cái này tiêu rồi. Bây giờ em định làm thế nào?”

Thân Nhã Lợi không có cho ra đáp án gì. Giống như đồng hồ của thế giới đột ngột bị nhấn nút tạm dừng, sự vật trong đầu cô cũng bị dịch chuyển đi. Cô nhìn chằm chằm một chỗ ngơ ngẩn thật lâu, sau đó lắc lắc đầu, che lên trán: “Em không biết.”

Continue reading “Tư Niệm Thành Thành 20.2”

Khanh Vốn Phong Lưu 15


Chương 15: Động lòng.

Đêm xuống.

Lần này Ngũ điện hạ cải trang vi hành không mang nhiều người lắm, cộng thêm nhóm người Triệu Tuấn tính ra cũng chỉ chừng một trăm.

Ở trong cánh đồng bát ngát, hơn trăm lều trại được dựng chặt chẽ sát cùng một chỗ, để có thể chăm coi lẫn nhau. Dù sao, ở nơi người Hồ dồn dập xưng đế này, lúc nào cũng xảy ra chuyện tranh đoạt địa bàn và chém giết lẫn nhau.

Bởi vì phần lớn là liên quan đến người Hồ, nên lều trại được dựng lên cũng khá mất trật tự. Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 15”

Trường Đông 13


outdoor_lighting_winter-wallpaper-800x480

Chương 13:

 

Xế chiều vừa vào giờ làm việc, Hà Tiêu lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép.

 

Lão Trương chủ nhiệm đương nhiên không chịu phê cho cô nghỉ phép, không dám trừ bừa vào tiền lương nên mượn cớ khảo sát cuối năm để dọa cô. Hà Tiêu không biết làm sao, đành phải tìm trưởng phòng Lưu giúp đỡ. Trường phòng Lưu là cháu của lão Trương, cho dù là ghét Hà Tiêu thế nào cũng phải nể mặt của anh ta. Cho nên Hà Tiêu thuận lợi được nghỉ phép một tuần.

 

Rời khỏi cửa văn phòng của lão Trương, sau khi Hà Tiêu gọi điện thoại cho Chử Điềm thì nhanh chóng về nhà. Vào cửa nhà lão Hà mới vừa cúp điện thoại nhìn cô cười cười: “Xin nghỉ phép rồi à, ba cũng đã giúp con liên lạc được vé rồi, sáng sớm mai đi ngay.”

 

Hà Tiêu hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? Bây giờ không phải là sắp đến tết rồi mà vẫn còn vé hay sao?”

 

“Ba tự có cách.” Lão Hà vỗ vỗ bả vai cô để cô yên tâm, “Mẹ con đang giúp con thu dọn hành lý, nhìn xem có bỏ sót thứ gì không.”

Continue reading “Trường Đông 13”

Khanh Vốn Phong Lưu 14


Chương 14: Rời đi

Triệu Tuấn đạt được mục đích, lại thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, bèn ngượng ngùng dắt tay Phùng Uyển, nói lời tạ ơn Ngũ điện hạ rồi rời khỏi tửu lâu.

Vừa lên xe ngựa, y đã đứng ngồi không yên. Gương mặt thoáng đỏ thoáng xanh, trong ánh mắt nhìn Phùng Uyển cũng tràn ngập sự đấu tranh và xấu hổ.

Thấy vẻ xấu hổ của Triệu Tuấn, Phùng Uyển thầm nghĩ: Y vẫn chưa tồi tệ đến mức đó. Thời đại này, nam nhân dâng thê tử của mình cho cấp trên hưởng dụng nhiều không đếm xuể, so với bọn họ, Triệu Tuấn cũng coi là tốt.

Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 14”

Khanh Vốn Phong Lưu 13


Chương 13: Đề nghị hoang đường

Ở bên này, Phùng Uyển còn đang suy nghĩ kế sách ứng đối. Bên kia, Ngũ điện hạ đang nhìn thiếu niên, hỏi: “Ngươi rất có hứng thú với phụ nhân đó sao?”

Khi một người để tâm đến người khác thì ánh mắt sẽ khác hẳn.

Thấy thiếu niên không trả lời, Ngũ điện hạ liếc nhìn ra sau, khẽ nói: “Đáng tiếc, ta còn tưởng tiểu lang của ta rốt cuộc cũng có hứng thú với nữ nhân chứ.”

Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 13”

Khanh Vốn Phong Lưu 12


Chương 12: Gặp mặt.

 

Đêm nay, Triệu Tuấn và Mi Nương triền miên một đêm, cho đến khi trời đã sáng mới ngáp trở về phủ.

 

Khiến cho y ngạc nhiên chính là, khi y tỉnh dậy, rõ ràng phát hiện đứng hầu bên cạnh sập, gấp chăn rửa mặt cho y chính là Mi Nương.

 

Ngơ ngác nhìn dung nhan của Mi Nương, Triệu Tuấn không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt mới kịp lên tiếng hỏi: “Mi Nương, tại sao nàng lại ở chỗ này?”

 

Y nhìn thoáng qua phía bên ngoài, “Ai bảo nàng tới?”

 

“Là thiếp.”

 

Trả lời y là tiếng cười trong trẻo của Phùng Uyển, nàng chậm rãi đi vào, nói về phía Mi Nương: “Lo lắng gì nữa? Còn không mau hầu hạ phu chủ thay quần áo?”

 

“Dạ.”

 

“Phu chủ?”

Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 12”