Khanh Vốn Phong Lưu 81


Chương 81: Dạy bảo.

 

Đương lúc này, tiếng nói khẽ khàng của Phất Nhi truyền đến từ bên ngoài: “Phu nhân, phu nhân.”

 

Phùng Uyển đáp: “Chuyện gì?”

 

…. Phất nhi cẩn thận hỏi: “Phu nhân, người nghe thấy tiếng gì không?”

 

Phùng Uyển nói thản nhiên: “Không có.” Nói ra hai chữ này, nàng vội vàng nhìn về phía Vệ Tử Dương, thấy chàng khoanh hai tay, vẻ mặt hơi khó chịu, dường như chẳng hề nghĩ đến giờ phút này chàng đang ở trong nhà người ta và còn hẹn hò với vợ của người ta vậy.

 

Phùng Uyển vội vàng nhích đến gần chàng một chút, nhưng miệng thì nói với ra ngoài với Phất nhi: “Ngươi lui xuống đi.”

 

Phất nhi vâng một tiếng.

 

Lắng nghe tiếng bước chân ả từ từ rời đi. Không cần nghĩ Phùng Uyển cũng cảm giác được Phất nhi vẫn còn nhìn về phía bên này và còn nghi ngờ nữa.

 

Đương lúc này, Vệ Tử Dương ở bên cạnh chau mày lại, miệng hơi hé ra muốn nói.

 

Phùng Uyển tựa vào cạnh chàng đã sớm hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra, che lại miệng của chàng.

 

Nàng ngửa đầu nhìn Vệ Tử Dương, trong mắt đẹp tựa ánh sao đều là hờn trách. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng trắng như sứ hơi ánh lên một lớp chói sáng. Trong đôi mắt thăm thẳm thần bí có ánh sáng long lanh khiến lòng người rạo rực. Ngay cả đôi môi tái nhợt kia dưới trăng cũng trơn bóng gấp bội.

 

Vệ Tử Dương bị nàng che miệng lại vốn khó chịu, nhưng nhìn vào khuôn mặt nàng dưới trăng, sự khó chịu kia cũng nhanh chóng tan đi.

 

Chàng cúi đầu nhìn nàng, cũng không đợi Phùng Uyển kịp phản ứng, Vệ Tử Dương đã nhanh chóng đưa tay giữ lấy người nàng, sau đó chàng cúi đầu xuống, đặt môi lên môi nàng!

 

Chàng làm hành động này không hề nghĩ ngợi, giống như là theo bản năng.

 

Nhưng ngay khi tay của chàng đặt lên cằm Phùng Uyển. Phùng Uyển lập tức cảm thấy không ổn. Nàng vội nghiêng đầu, cho nên chàng vửa hôn đến chỉ chạm vào được khóe môi nàng. Continue reading

Mị Tướng Quân 103


Chương 103

Editor: Chjcbjbj
Nguồn: https://thanhthoigian.wordpress.com

Hắn nói vậy, dĩ nhiên ta cũng đoán được người này là ai, xem ra phủ Ninh vương sắp có chuyện vui hiếm có rồi.

Không biết lần này có thể nảy sinh trận tranh đoạt nào nữa không? Cuối cùng có thể cho ta cơ hội thoát thân? Nước cờ ngầm ta đi dạo trước không biết có tác dụng gì không?

Chắc Tiểu Thất sẽ lợi dụng cơ hội này.

Continue reading

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 10.2


Chương 10:

(2)

Hạ Na lại nhìn Kha Trạch một cái, anh ta vẫn là kiểu rất tuấn tú, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ta luôn luôn sống như một cái xác không hồn. Nói dễ nghe là lông bông không kiềm chế được, nói khó nghe chút chính là chán chường uể oải. Nhìn như vậy, quả thật Kha Trạch hoàn toàn bị so sánh không bằng…

 

“Chàng trai kia là người Nhật sao?” Cô ta giả vờ nói lơ đãng, “Nhìn quần áo cũng biết, mấy tên con trai Nhật đều thích mặc áo lông thú, thật là càng ngày càng bóng rồi…” Lời còn chưa nói hết, chàng trai phía trước đã đeo vòng tay cho cô gái xong. Cô gái đó quay đầu lại cười cười với anh ta, nói gì đó.

 

Hạ Na ngây dại…..

 

Người đó vậy mà là Bùi Thi! Continue reading

Khanh Vốn Phong Lưu 80


Chương 80: Vệ Tử Dương tức giận

Edit: Alex

Beta: Loyal Pang

Vệ Tử Dương trở về.

Chàng trở về khiến người cả Đô thành mong đợi quá lâu. Chiến dịch này cũng chẳng hề thuận lợi, bất kể là số lượng quân địch tăng ngoài dự kiến hay lương thực, khí giới thiếu hụt cũng khiến triều Trần lâm vào hoàn cảnh tuyệt đối khốn cùng.
Nhưng mà bởi vì có Vệ Tử Dương nên tất cả mọi thứ liền có thể thay đổi. Vệ Tử Dương, người này hoàn toàn khác biệt với những danh tướng đương thời.Chàngra trận vô cùng dũng cảm, hơn nữa luôn thay đổi liên tục như thể thiên binh hành mã.
Phía địch tuy rằng chuẩn bị đầy đủ nhưng không nghĩ đến gặp phải một đối thủ như Vệ Tử Dương vậy.
Khi Vệ Tử Dương tấn côngxuất quỷ nhập thần, bố cục của quân địch lần lượt bị xáo trộn, rõ ràng đã bố trí tốt cạm bẫy nhưng bao giờ cũng bị phá hư bất ngờ.
Không tới ba tháng ngắn ngủi, Vệ Tử Dương đã làm rối loạn toàn bộ mưu toan của
quân địch khiến bọn chúng phải từng bước rút lui về sau. Cho đến hôm nay, thế lực hai bên ngang bằng nhau, cuộc chiến tiến vào trạng thái cầm cự.
Cuộc chiếnđã cầm cự, tiền tuyến được lão tướng lão luyện trấn giữ mà Vệ Tử Dương, có lẽ sợ chàng lập quá nhiều công lao nên bệ hạ kiên quyết hạ lệnh triệu hồi chàng trở về.
Tuy là thế, Vệ Tử Dương bị thu hồi binh quyềncũng không còn giống chàng trước đây. Continue reading

Mị Tướng Quân 102


Chương 102: Canh phòng cẩn mật, vậy mà cũng có người tới

Editor: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Nếu Tiểu Thất vẫn không thể liên lạc với ta, dùng nội lực đả thông kinh mạch cho ta, ta chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, chết cũng không chết được, Lãnh Hương hoàn của Tiểu Thất còn có thể bảo vệ ta thêm nửa năm nữa!

Sau khi bị giam lỏng thế này, nếu ban ngày có ánh mặt trời, ta sẽ sai người chuyển sập ra sân, nhắm mắt nằm phơi nắng. Đám thị tỳ cho rằng ta đã nản lòng thoái chí, tuy không kêu ca gì nhưng cũng không cố ý thân cận. Có khi trong ngoài căn viện có hơn mười người, nhưng vẫn vắng vẻ như cái hang không người ở.

Continue reading

Khanh Vốn Phong Lưu 79


Chương 79: Có việc rồi.

 

Triệu Tuấn nào từng bị Phùng Uyển bày mưu tính kế như vậy? Trong trí nhớ của y, Uyển nương mà y cưới về luôn lấy y làm đầu. Trước kia, dù nàng chịu oan ức tới đâu, chỉ cần y gặp bất lợi, chỉ cần y không được vui, nàng sẽ nhẫn nhịn. Có đôi khi, rõ ràng bị làm nhục, nàng vẫn cố nén nước mắt nuốt vào.

 

Uyển nương của y có tài trí hơn hẳn phụ nhân bình thường, nhưng nàng vẫn toàn tâm toàn ý giúp đỡ y, yêu thương y. Nếu không phải như vậy, y cũng không từ một tiểu lại hèn mọn tiến từng bước lên đường làm quan.

 

Uyển nương yêu y và kính trọng y như vậy đã thay đổi từ lúc nào? Đúng rồi, là nửa năm trước, nửa năm trước khi y trở về nhà sau những ngày chia xa ngắn ngủi, lại phát hiện, kiều thê vẫn là kiều thê đó, nhưng ánh mắt mà nàng nhìn mình dường như có thêm thứ gì đó.

 

Thứ gì đã làm cho nàng thay đổi? Vệ Tử Dương sao?

 

Triệu Tuấn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Phùng Uyển không chớp mắt. Đáng tiếc, trong ánh mắt phẫn hận của y, Phùng Uyển vẫn bình thản tự tại.

 

Triệu Tuấn nghiến răng ken két một lúc mới khàn giọng nói: “Uyển nương.” Gọi Phùng Uyển, y giận dữ quát khẽ: “Nàng phụ ta như vậy mà không thẹn với lòng sao?”

 

Trong tiếng quát khẽ đó, Phùng Uyển vẫn lẳng lặng nhìn y, ánh mắt trong veo đến kỳ dị.

Continue reading

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 10.1


Chương 10:

Mỗi ngôi sao đều giống như những nhạc sĩ nổi tiếng. Cuộc đời của bọn họ ngắn ngủi là thế, nhưng tác phẩm lại chiếu sáng vĩnh hằng trên bầu trời nghệ thuật.

————–

 

Sau khi gọi món, Bùi Thi vốn muốn đến ngồi đối diện Sâm Xuyên Quang, nhưng mới vừa rồi anh vén tóc cho cô, lúc này đi thì lại có vẻ không tốt. Cho nên cô thuận tay rót một tách trà cho anh, chống cằm nói tán gẫu với anh câu được câu không. Tuy nhà hàng làm ăn không tệ, nhưng tốc độ mang thức ăn lên cũng rất nhanh. Chỉ có mười phút, món ăn đã được mang lên. Cô vốn muốn trước khi dùng cơm về ngồi lại chỗ cũ, nhưng nhân viên phục vụ trực tiếp đặt hai đĩa tại trước mặt bọn họ. Cô càng không cách nào hoạt động, chỉ có thể vẫn ngồi chỗ cũ, kề vai dùng cơm với anh giống như học sinh tiểu học.

 

Cô cúi đầu uống vài hớp canh, chợt nhớ đến mình đã từng nói với anh “Sau này nếu em có đối tượng muốn đánh hạ, nhất định sẽ ngồi bên cạnh anh ta”, suýt nữa đã làm bỏng miệng mình. Cô suy nghĩ một chút, hắng giọng: “Thiếu gia Sâm Xuyên.”

 

Anh thoáng giật mình: “Sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy?”

 

“Vì không để cho anh thêm phiền phức, em phải giải thích một chút. Em ngồi bên cạnh anh cũng không phải vì nghĩ đến chuyện gì thất lễ nha.”

 

“Chuyện thất lễ?”

 

Nhìn thấy vẻ mặt anh hoang mang, cô lại cảm thấy đúng là mình lo lắng quá nhiều. Thật ra thì chuyện này người ta căn bản không nhớ được. Cô xua xua tay, tiếp tục cắm đầu uống canh: “Không việc gì.”

Continue reading

Hơi ấm 53


Chương 53:

Editor: Kentu.

Beta-er: Hàn Vũ Phi.

Bạc Tự Thừa chờ Diệc Nam ở phòng khách, ông không ngờ được cậu nhóc lại thông minh cẩn thận như thế. Nhưng mà nếu cậu biết thì cũng không cần phải tiếp tục giấu diếm nữa. Bao giờ ông cũng cảm thấy bệnh tình của Bạc Cận Yến là cần người nhà phối hợp mới có thể khỏi hẳn. Đáng tiếc Bạc Cận Yến quá lo lắng đến Hạ Miên, luôn luôn không muốn lộ ra vẻ thảm hại của mình trước mặt Hạ Miên.

 

Thời điểm Diệc Nam tới, vẻ mặt nghiêm túc còn hơi giận nhìn Bạc Tự Thừa: “Thế mà ông nội lại nghe theo ba lừa chúng con!”

 

Bạc Tự Thừa bị cậu nhóc chọc cho dở khóc dở cười, đưa tay vuốt tóc tơ mềm mại của câu, thở dài nói: “Là ông nội không tốt, hay là cháu yêu gặp ba của cháu trước rồi nói sau.”

 

Diệc Nam nghi ngờ đi theo Bạc Tự Thừa lên tầng. Continue reading

Thả Dây Dài, Câu Đại Thần 52


Chương 52: Lấy chồng… thì đàng hoàng sao?

 

Xế chiều hôm sau, bang chủ đại nhân xuất hiện tại giao lộ Sư Phong đúng hẹn. Bánh Bao cũng đã chờ ở đó. Cô kéo chiếc vali nho nhỏ, mặc áo sơ mi tay lở màu trắng, phối với quần short jeans màu xanh nhạt, tóc cột lên cao, quấn lại bằng sợi dây buộc tóc hình Winnie Pooh, một tay che nắng, nhìn rất có vẻ thanh xuân hồn nhiên. Hai tháng không gặp cũng không có gì thay đổi.

 

“Đi thôi.” Đột nhiên anh không biết phải đối xử với cô thế nào, cầm vali bỏ vào cốp xe. Bánh Bao ngồi bên ghế lái phụ, nhất thời hai người không nói chuyện, không khí rất ngượng ngập. Nắng tháng bảy gay gắt lạ thường, anh nghiêng người kéo cửa kính xe lên cho cô, mở điều hòa, cảm thấy cần phải nói chút gì đó: “Ăn trưa chưa?”

 

“Hả?” Bánh Bao cũng không được tự nhiên, cả buổi mới kịp hiểu ra: “Ăn rồi ạ.”

 

Trong lòng bang chủ đại nhân cảm giác giống như nơi nào đó ngứa ngáy.

 

Chín giờ rưỡi tối, anh trực tiếp đưa Bánh Bao đến chỗ ở tại cửa nam trường đại học A, mang vali lên lầu, Bánh Bao cúi đầu đi theo phía sau.

 

“Em ở đây trước, đây là số điện thoại phòng bảo vệ, đây là lão Ngũ. Có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ. Xung quanh đây em cũng quen thuộc, máy tính không có mật mã, tất cả đồ ở đây cứ dùng tự nhiên, anh không thường đến đây.” Anh giao phó từng việc không phân lớn nhỏ, nhưng thế nào cũng cảm thấy không yên lòng: “Buổi tối khi ngủ phải đóng kỹ cửa sổ, ai gõ cửa cũng đừng mở. Có việc gì đó thì gọi điện thoại cho lão Ngũ.”

Continue reading

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 9.2


Chương 9:

(2)

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Beta: Kentu

 

Cho đến xế chiều, Bùi Thi mới hiểu được tại sao Hạ Thừa Tư lại nói những lời kia.

 

Bởi vì cô đã bỏ lỡ một tin tức buổi sáng. Cô đọc được một tin trên báo: “Ngạn Linh – Nữ nhân viên cao cấp tập đoàn Thịnh Hạ sau khi say rượu chết bởi tai nạn xe cộ. Cuộc điện thoại cuối cùng gọi cho Hạ Thừa Tư không được đáp lại.” Nhìn thấy hai chữ Ngạn Linh và hình hiện trường tai nạn xe cộ, Bùi Thi che miệng lại, thật lâu cũng không thể hồi phục lại tinh thần trong kinh ngạc.

 

Tuy cô từng tận mắt nhìn thấy cái chết của cha, nhưng lúc đó cô còn nhỏ tuổi, ngay cả cảm giác đau khổ cũng không nhận thức được nhiều. Nỗi đau mất cha này theo số tuổi gia tăng mới từ từ sâu sắc. Lần này, lần đầu tiên cô cảm giác được rõ ràng cánh tay thần chết lại cách cuộc sống mình rất gần… Trước đó không lâu còn chạm mặt với Ngạn Linh trong đêm giáng sinh, thế mà nay đã chết. Continue reading