Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 6 + 7


Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 6:

Hôm sinh nhật, bắt đầu từ buổi sáng Vạn Tử Lâm liền không ngơi nghỉ, lúc nghỉ giữa giờ, một chốc đi tìm Khổng Trinh Trinh, một chốc tới tìm Phương Huỳnh, hết hỏi váy đẹp không, lại hỏi tóc đã gọn gàng chưa.

Phương Huỳnh cười hỏi: “Bươm bướm, bay mệt chưa?”

Vạn Tử Lâm dẩu môi: “Buổi tối anh Thiện mời bọn mình ăn cơm, mình nhất định phải ăn diện thật xinh đẹp.”

“Không cần ăn diện, rất đẹp.”

Vạn Tử Lâm chớp mắt, “Thật sao?”

Phương Huỳnh nhìn sang Khổng Trinh Trinh, “Chụp cho cậu ấy một tấm.”

Khổng Trinh Trinh giơ di động Nokia vừa vào tay, chụp “tách” một tấm.

Vạn Tử Lâm nhìn chằm chằm di động trong tay cô, không dời mắt nổi, “Trinh Trinh, có phải chiếc di động này chụp ảnh rất đẹp không?”

“Cũng được.” Khổng Trinh Trinh đưa điện thoại cho Vạn Tử Lâm xem ảnh, còn mình thì lấy can đảm lần thứ một vạn mời Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì buông bút, xoay người lại.

“Hôm nay Vạn Tử Lâm tổ chức sinh nhật, cậu cùng đi ăn với bọn mình nhé?”

Tưởng Tây Trì liếc Phương Huỳnh lại bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, “Được.”

Khổng Trinh Trinh ngẩn ra vì kinh ngạc.

Sau khi tan học, Tưởng Tây Trì lái xe, đi song song với Phương Huỳnh, theo sau đám Vạn Tử Lâm.

“Anh Thiện là người như thế nào?”

“Một ông chủ quán bar,” Phương Huỳnh liếc Vạn Tử Lâm, “Vạn Tử Lâm rất thân thiết với anh ta, tôi chỉ gặp anh ta hai lần.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đằng trước Khổng Trinh Trinh quay đầu lại, “Các cậu đi nhanh lên! Chậm muốn chết!”

Phương Huỳnh hơi khom người, tăng tốc, cười với Tưởng Tây Trì, nói: “Thi đấu nhé!”

Tưởng Tây Trì “ừ” một tiếng, nhưng chỉ thoáng đạp mạnh một chút, vẫn duy trì song song với Phương Huỳnh.

Địa điểm ăn uống là một nhà hàng gần quán bar.

“Anh Thiện” tên là Triệu thiện, hai mươi tư tuổi, mặc áo thun ngắn tay, đầu húi cua, da ngăm đen, trên cánh tay xăm một con rồng, trên cổ đeo một dây chuyền vàng.

Vạn Tử Lâm vào phòng bao liền ngồi sát bên anh ta, kéo tay anh ta, kinh ngạc nói: “Anh Thiện, anh thay đồng hồ đeo tay mới à!”

Triệu Thiện một tay đặt trên lưng ghế, “ừ” một tiếng lấy lệ, đưa mắt nhìn Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì, “Hai bạn này là…?”

Ngụy Minh nhanh nhảu giới thiệu, nói: “Phương Huỳnh, anh Thiện hẳn đã gặp bạn ấy hai lần; Tưởng Tây Trì, bạn học lớp chúng em.”

“Ồ,” Triệu Thiện tỏ vẻ giật mình hiểu ra, nhìn Phương Huỳnh, “Phương Huỳnh đấy à, anh đang bảo sao trông quen mắt thế. Vãn Tử(*) nói, mời em tới quán bar anh chơi mà mãi không được, có phải không?”

(*) Đoạn này có thể hiểu là anh Thiện nói ngọng hoặc nói tiếng địa phương.

Vạn Tử Lâm tội nghiệp nói: “Chứ còn gì, A Huỳnh khó mời lắm.”

Triệu Thiện cười nói: “Anh nghe Vãn Tử nói, trước kia em đánh nhau với bốn đứa con trai cũng không bại trận, đúng không? Cô nhóc ghê thật…”

Phương Huỳnh bình thản “vâng” một tiếng.

Đồ ăn đã được gọi từ trước, bưng lên rất nhanh.

Triệu Thiện mở ba chai bia, rót đầy cốc cho mọi người.

Phương Huỳnh đẩy cốc, “Em không uống rượu, em bị dị ứng.”

Triệu Thiện đưa mắt nhìn sang, “Sinh nhật Vãn Tử, em không nể mặt chút sao? Mấy đứa không phải bạn thân à?”

Vạn Tử Lâm cũng nhìn về phía Phương Huỳnh, nói bằng giọng nũng nịu: “A Huỳnh, chỉ uống một chút thôi.”

Triệu Thiện thấy thái độ của Phương Huỳnh như có phần thả lỏng, vội nói: “Nào, nào, nào, chúng ta chạm cốc trước đã. Mấy đứa còn là trẻ con, không uống nhiều, chỉ uống cốc này thôi, mang xuống đổi cho mấy đưa nước trái cây.”

Vạn Tử Lâm cười nói: “Anh Thiện, anh thật chu đáo.”

Lúc nâng cốc, Tưởng Tây Trì giả vờ tạo dáng, nhưng không uống ngụm nào, tranh thủ lúc mọi người ngửa đầu, mau lẹ đổ vào chiếc cốc thừa bên cạnh.

Triệu Thiện uống một mình, hai chai vào bụng, bắt đầu khoác lác về chuyện anh ta trải qua mấy năm nay. Năm đó làm thế nào vào thành khi trên người chỉ có một trăm đồng, nghèo đến ăn ngủ ngoài trời, ngoài đầu đường ra sao, lại làm thế nào chớp lấy cơ hội, thành công vớt xô vàng đầu tiên.

Ngụy Minh nghe xong, hai mắt sáng ngời, “Anh Thiện, anh quá giỏi!”

Triệu Thiện nấc một cái, “Mấy đứa đọc ba cái quyển sách rách nát kia có tác dụng gì, học thành sinh viên, ra trường chẳng phải chỉ làm công cho những ông chủ còn chưa tốt nghiệp cấp hai sao.”

Ngụy Minh vội nói: “Anh Thiện, về sau em có thể đi theo anh học buôn bán không?”

“Được chứ,” Triệu Thiện vỗ ngực, “Đương nhiên có thể! Bạn của Vãn Tử, anh có thể không quan tâm sao!”

Nói xong, lại nhìn về phía Phương Huỳnh đang yên lặng ăn, “Còn em? Chi bằng em cũng đi theo anh Thiện? Anh đây thích những người ngoan cường như em, anh thấy em rất ngoan cường, dựa vào chuyện một mình em đánh nhau với bốn đứa con trai mà vẫn không yếu thế, anh cảm thấy về sau em chắc chắn có thể làm chuyện lớn!”

Phương Huỳnh cười một tiếng, nói: “Nhiều người như vậy, anh bao bọc được hết sao?”

“Ôi, em nói thế là xem thường anh rồi! Triệu Thiện anh đây quả thật không xem như hảo hán núi nào, nhưng cầm đầu mấy đứa nhóc bọn em, anh còn không làm nổi hay sao?”

Vạn Tử Lâm phụ họa: “Đúng vậy! Anh Thiện, anh rất giỏi!”

Phương Huỳnh vẫn chỉ cười, “Vậy anh định để em đi theo anh làm gì? Đánh nhau giúp anh sao?”

Triệu Thiện liếc cô từ trên xuống dưới, cười đầy ẩn ý, “Em không cần đánh nhau, em dẫn người khác đánh nhau dùm em, thế nào?”

“Không có việc gì em đánh nhau làm chi?”

Triệu Thiện cười ha ha, “Có cá tính! Thận trọng! Không lỗ mãng!”

Vạn Tử Lâm: “Anh Thiện, vậy anh nhìn lầm A Huỳnh rồi, cô ấy không thận trọng chút nào, tính tình còn nóng vội nữa là đằng khác.”

“Vậy cũng tốt, có bốc đồng, có thiết huyết! Thanh niên bọn em, nóng nảy một chút đã sao? Năm đó, anh vừa nói chuyện không hợp, lập tức xông vào đánh nhau luôn.”

Vạn Tử Lâm liếc Phương Huỳnh một cái, bĩu môi.

Ăn cơm xong, đám Vạn Tử Lâm còn muốn đi theo Triệu Thiện đánh bi-a.

Phương Huỳnh: “Mình không đi, mình phải về nhà ngủ.”

Vạn Tử Lâm: “Chẳng phải còn sớm sao?”

“Về còn có việc.”

Vạn Tử Lâm không giữ cô, dứt khoát nói: “Vậy cậu về chú ý an toàn nhé.”

Khổng Trinh Trinh ngập ngừng nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì: “Tôi có gác cổng.”

Ngụy Minh nói bằng giọng chế giễu: “Lớn ngần ấy rồi, còn có gác cổng?”

Tưởng Tây Trì phớt lờ cậu ta.

Khu vực lân cận phồn hoa ồn ã, các biển quảng cáo đèn led đa sắc màu chiếu sáng một góc trời.

Tưởng Tây Trì cùng Phương Huỳnh lái xe, đi về hẻm Kiều Hoa. Hẻm Kiều Hoa cũng huyên náo, nhưng cái huyên náo của hẻm Kiều Hoa là an toàn.

Nghĩ đến lời Triệu Thiện nói trên bàn ăn, Tưởng Tây Trì hỏi Phương Huỳnh, “Cậu từng đánh nhau với con trai à?”

“Hả,” Phương Huỳnh bình thản đáp, “Hồi học tiểu học, bốn đứa con trai chặn tôi lại.”

“Cậu từng học võ? Thuật phòng thân?”

“Không.”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Vậy làm thế nào đánh thắng?”

Phương Huỳnh nhún vai, “Họ tiếc mạng sống, tôi không muốn sống chứ sao.”

Tưởng Tây Trì khựng lại.

Phương Huỳnh cười khẽ một tiếng, lại bổ sung: “Mạng của tôi không đáng tiền.”

“Két” – Tưởng Tây Trì bóp phanh.

Phương Huỳnh quay đầu lại, cũng dừng xe theo, “Sao vậy?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, ánh mắt kia không rõ có ý gì, nhưng đặc biệt nghiêm túc: “Đừng nói những lời như thế.”

Phương Huỳnh nhất thời cảm thấy khó xử.

Chưa bao giờ có người nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cũng chưa ai từng nói lời như thế.

Cô quay đầu đi, luống cuống gãi cổ tay, cảm thấy ngứa, lại gãi mạnh hơn, kết quả càng gãi càng ngứa.

Tưởng Tây Trì chú ý tới, “Sao vậy?”

Phương Huỳnh cúi đầu nhìn, “Dị ứng.”

“Cậu bị dị ứng thật?”

“Chứ sao nữa?” Phương Huỳnh bực dọc gãi mấy cái.

“Đừng gãi,” Tưởng Tây Trì đến gần một bước, đưa tay ra, lại bỗng khựng lại, do dự một lát, cụp mắt, cầm cổ tay cô, “Cào xước da sẽ để lại sẹo…” Trên cổ tay hiện lên vài chấm đỏ.

Cậu đang chuẩn bị vén ống tay áo lên xem tình trạng thế nào, Phương Huỳnh lại đột nhiên rụt tay, kéo kín ống tay áo, “Không sao… Trước kia tôi cũng từng uống, lúc ra mồ hôi, da sẽ nổi mẩn, một lát là ổn.”

Tưởng Tây Trì không nói nữa, xoay người bỏ lại một câu: “Đợi một lát.”

Một lát sau, cậu cầm chai nước đá trở lại, nhét vào tay cô, “Uống nước đi, cồn bốc hơi nhanh.”

Phương Huỳnh nói cảm ơn, vặn nắp chai uống hai hớp, đưa mắt nhìn cậu, cười nói: “Tưởng Tây Trì, tôi phát hiện cậu cũng rất tốt bụng.”

Tưởng Tây Trì ngồi lên xe, không tiếp lời cô, “Đi thôi.”

***

Sáng thứ hai, Tưởng Tây Trì đẩy xe tới đầu cầu ngoài hẻm như thường lệ, nhìn lướt qua các sạp hàng, không thấy bóng dáng Phương Huỳnh đâu.

Đang nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng “cót két”.

Quả nhiên, Phương Huỳnh tới.

Song lúc này tạo hình của cô có chút độc đáo, ngoài áo dài quần dài, còn đội mũ, đep khẩu trang.

“Cậu, sao…”

“Cái này hả?” Phương Huỳnh chỉ vào khẩu trang, “Bị cảm, tránh lây bệnh cho cậu.”

Tưởng Tây Trì nửa tin nửa ngờ mà nhìn chằm chằm mũ lưỡi trai trên đầu cô.

“Mũ giữ ấm.” Cô bịt khẩu trang, ho khan vài tiếng hết sức khoa trương.

Đến trường, còn hai mươi phút mới bắt đầu vào giờ học, Vạn Tử Lâm cầm một cốc trà sữa lắc lư đi tới.

“A Huỳnh, hôm qua cậu không đi thật đáng tiếc, anh Thiện đánh một cú clearance, siêu cực…”

(*) Cú clearance: Nôm na là một cú quét sạch mục tiêu. Tại trận đấu bi-a, trong trường hợp không phạm quy, có thể đưa tất cả bóng mục tiêu xuống lỗ, thì được gọi là cú clearance. Nhưng không nhất thiết phải đưa tất cả bóng xuống lỗ, trong trận chín bóng, chỉ cần đưa bóng số 9 xuống lỗ thì cũng được gọi là cú clearance.

“Ừ.”

Vạn Tử Lâm liếc cô một cái, “Sao cậu lại đeo khẩu trang?”

“Bị cảm,” Phương Huỳnh liếc Tưởng Tây Trì đang mở cặp sách, “Đúng không?”

Tưởng Tây Trì không phối hợp, chẳng nói tiếng nào.

Vạn Tử Lâm cũng không để ý, dặn dò một câu “nghỉ ngơi tử tế”, thấy Khổng Trinh Trinh tới, vẫy tay đi qua.

Tuy mới khai giảng hơn một tuần, nhưng có hai chuyện thành sự thật được cả lớp công nhận.

Một là Tưởng Tây Trì là “thiên tài” có thành tích tốt đến đáng kinh ngạc.

Hai là Phương Huỳnh và chủ nhiệm lớp Trương Quân không hợp nhau.

Thường thường là Trương Quân gọi Phương Huỳnh đứng lên trả lời câu hỏi, Phương Huỳnh dứt khoát trả lời: “Không biết.”

Trương Quân tức đến nổ đom đóm mắt, “Đáp án ở ngay dưới mí mắt em, chỉ thiếu nước nói ra, em không biết, em có nghiêm túc nghe giảng không?”

Nhưng dần dà, giữa Trương Quân cùng Phương Huỳnh đạt thành thoả thuận ngầm tinh vi: Chỉ cần Phương Huỳnh không ngủ, không nói chuyện riêng, không quấy nhiễu kỷ luật lớp học, cho dù cô làm gì, Trương Quân đều sẽ không quan tâm, cũng không gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi.

Tiết học này, thoả thuận ngầm này bị phá vỡ triệt để.

Đầu tiên, lúc Trương Quân bảo cả lớp làm kiểm tra mười phút, đi qua đi lại ở hành lang để tuần tra, phát hiện Phương Huỳnh đi học cũng đội mũ.

Hỏi đôi câu, nhưng chưa nói nặng lời, nhịn xuống.

Sau đó, lúc Trương Quân bắt đầu giảng bài, phát hiện Phương Huỳnh dám nằm bò ra ngủ không kiêng nể gì. Lúc đi đến giữa lớp giảng bài, ông ném một viên phấn qua, xem như nhắc nhở, nhưng cô vẫn thờ ơ.

Mọi người đều cảm thấy giờ giảng bài của Trương Quân đột nhiên tạm dừng, lập tức đồng thời quay đầu nhìn lại.

Nhân vật chính của của sự kiện hồn nhiên không hay biết gì.

Trương Quân nghiêng người, gõ bàn. Không phản ứng.

Lúc này ông rốt cuộc không kìm nổi, gầm lên: “Phương Huỳnh!”

Lời tác giả:

“Mạng của tôi không đáng tiền.”

“Với tôi mà nói là vô giá.”

Chương 7:

Phương Huỳnh trì trệ chậm chạp “Dạ” một tiếng.

Một lát sau, Tưởng Tây Trì thấy cô chầm chậm ngẩng mặt lên, hàng lông mày dưới vành mũ chau lại.

“Tôi thấy em càng ngày càng to gan! Ngang nhiên ngủ trong tiết của chủ nhiệm lớp! Đứng lên cho tôi!”

Phương Huỳnh khựng lại một lát, không nói câu nào, lau mặt một cái, lảo đảo đứng lên.

Cô không tranh cãi, Trương Quân trái lại sửng sốt một lát, cũng không nói gì, tiếp tục tiết học bị gián đoạn.

Song tình hình tốt đẹp chẳng kéo dài được lâu.

“… Phép trừ số âm, các em hẳn đã nắm được phải không? Chúng ta nhanh chóng làm vài đề tính nhẩm,” Trương Quân nhìn danh sách dán trên mặt bàn, “Vạn Tử Lâm, 3- (-3) bằng bao nhiêu?”

Vạn Tử Lâm cuống quít đứng lên, cầm sách lật trước lật sau hai lần, lại nhìn các bạn học xung quanh như thể xin giúp đỡ.

Trương Quân nhíu mày, “Vừa rồi em cúi đầu nghịch gì vậy?”

“Không ạ…”

“Không?” Trương Quân đặt phấn và thước gỗ xuống, đi xuống bục giảng.

Vạn Tử Lâm ngón tay ấn chặt lên mặt bàn.

Trương Quân đến trước mặt cô, “Lấy thứ đó ra.”

“Thầy Trương…”

“Lấy ra!” Trương Quân đẩy cô ra sau, thò tay vào ngăn bàn tìm kiếm.

Một chiếc di động Nokia mới tinh.

Trương Quân phủi tay áo, trở lại bục giảng, ném điện thoại lên mặt bàn, “Hôm nay chúng ta tạm thời dừng tiết học để nói qua về vấn đề kỷ luật. Khai giảng gần một tuần, tôi phát hiện có vài người trong số các em vẫn chưa điều chỉnh tốt bản thân, làm rõ mình học tập vì điều gì… Nói chuyện riêng, nghịch di động, đọc sách không liên quan đến bài học! Các em cho rằng các em học thay tôi? Tôi nói cho các em biết, nếu trượt đại học, các em sẽ có kết cục thế nào? Vậy sau này sẽ là cặn bã của xã hội!”

Mặt bàn bỗng rung lên.

Vạn Tử Lâm cũng chấn động theo, lập tức sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch.

Trương Quân bị ngắt lời, nhìn xéo sang di động, khựng lại, “… Tin nhắn này rất thú vị, các em nghe thử…”

Vạn Tử Lâm cầu xin: “Thầy Trương!”

Trương Quân lắc đầu, như thể vô cùng đau lòng, “Chậc, thành tích không tốt, trái lại rất am hiểu mấy chuyện nam trộm nữ cướp… Còn nhỏ tuổi, sao lại trơ trẽn như vậy? Vạn Tử Lâm, em bảo tôi đặt thứ này xuống…”

Một tiếng quát to vang lên: “Câm miệng!”

Lớp học bỗng chốc lặng ngắt.

Trương Quân hất cằm, “Phương Huỳnh, em có vấn đề gì?

Phương Huỳnh kéo ống tay áo xuống che tay, mũ đè lên lông mày, không nói câu nào, bước lên bục giảng, trực tiếp đoạt lấy di động trong tay ông.

“Em làm gì vậy?”

Phương Huỳnh một tay nắm chặt di động, tay còn lại bấm vào eo bàn tay ông, dùng hết sức, suýt cấu luôn miếng thịt chỗ eo bàn tay ra.

Trương Quân “a” một tiếng, thả lỏng tay.

Phương Huỳnh đón lấy di động, mở nắp pin, tháo thẻ sim, lại lắp lại như cũ.

Đập điện thoại lên bàn, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trương Quân, gằn từng tiếng, “Thầy mới là cặn bã.”

Xoay người, đi đến trước bàn Vạn Tử Lâm, bỏ thẻ SIM xuống, sau đó đứng trước bảng đen, tự phạt.

Trương Quân: “…”

Phương Huỳnh ngẩng cao đầu, nhìn ông như thể khiêu khích.

Trong lớp nhất thời không ai dám lên tiếng.

“Reng reng!”

Vừa hay tiếng chuông tan học vang lên giải vây.

“Phương Huỳnh, Vạn Tử Lâm, buổi chiều gọi phụ huynh các em đến đây!”

“Họ sẽ không tới.”

“…” Trương Quân tức gần ngất xỉu, mặt cũng méo xệch, giơ tay chỉ vào Phương Huỳnh, “Em, cùng tôi đi gặp Chủ nhiệm Giáo vụ!”

Tiết học này xảy ra chuyện mới lạ, cả lớp hưng phấn, túm năm tụm ba bàn tán.

Tưởng Tây Trì nhìn quanh một vòng, Vạn Tử Lâm nằm bò ra bàn khóc to, Khổng Trinh Trinh và Ngụy Minh đều xúm lại an ủi cô.

Tiết tiếp theo là tiếng Anh, tiết học kết thúc, Phương Huỳnh vẫn chưa về.

Cô giáo tiếng Anh kẹp sách giáo khoa dưới nách, đi xuống bục giảng, đứng chếch trước mặt Tưởng Tây Trì, “Cùng cô tới văn phòng một lát.”

Đến văn phòng, cô giáo tiếng Anh lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra, “Cô nghe thầy Trương nói, lúc thi đầu vào, môn tiếng Anh của em chỉ bị trừ hai điểm?”

Tưởng Tây Trì bình thản “Vâng” một tiếng.

Cô đưa tờ giấy cho Tưởng Tây Trì, “Tháng Mười có cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh, em bằng lòng tham gia không?”

“Khẩu ngữ của em không tốt.”

Cô giáo tiếng Anh cười nói: “Suy cho cùng nền của em tốt hơn những bạn khác, yên tâm đi, trước lúc dự thi, cô nhất định sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt cho em.”

Thấy Tưởng Tây Trì không nói gì, cô xem như cậu đã đáp ứng, “Cô đã báo danh cho em rồi.”

Tưởng Tây Trì bực bội rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về lớp, lại dừng lại ở chân cầu thang, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhăn nhó trước đó của Phương Huỳnh.

Cậu lộn trở lại, đi một chuyến đến phòng Chủ nhiệm Giáo vụ, đứng trước cửa nhìn thoáng vào trong, Phương Huỳnh không ở trong phòng; cậu lại đến văn phòng của Trương Quân, Phương Huỳnh cũng không ở bên trong.

Tiết cuối cùng là họp lớp, không tham gia cũng không sao, chân đã trước một bước đến căng tin và quầy bán quà vặt tìm người.

Nhưng cũng không thấy bóng dáng Phương Huỳnh.

Bất đắc dĩ, cậu ra khỏi quầy bán quà vặt, đi qua sân thể dục đến khu dạy học.

Đúng lúc này, cậu phát hiện có một người ngồi xổm đằng sau tấm biển hàn sắt khổng lồ “Giáo dục là thế giới phía trước, mặt hướng tương lai, mặt hướng hiện đại hoá” dựng trên sân thể dục.

Tưởng Tây Trì đi qua đó, ngập ngừng trong chốc lát, mới khom người đưa tay đẩy cô một cái.

Mơ hồ “hửm” một tiếng, lát sau, Phương Huỳnh chầm chậm ngẩng đầu lên.

Tưởng Tây Trì: “Sao vậy?”

Giọng nói sau lớp khẩu trang của Phương Huỳnh chứa ý cười, “Có sao đâu, không muốn về học thôi.”

Tưởng Tây Trì khựng lại.

Một lát sau, cậu đưa tay bỏ mũ trên đầu cô xuống.

Phương Huỳnh bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt tức giận, nhưng không mắng cậu, mà trước tiên giơ tay che đầu.

Tưởng Tây Trì tách tay cô ra.

“Cậu làm gì vậy! Đồ thần kinh!”

Con trai rốt cuộc vẫn khoẻ hơn, huống hồ hôm nay Phương Huỳnh còn “bị cảm”, cuối cùng, vẫn bị Tưởng Tây Trì tách ra.

Phương Huỳnh rầu rĩ nói: “… Không cẩn thận va vào góc bàn.”

Đỉnh đầu gắn “miếng vá” bằng gạc màu trắng.

Tưởng Tây Trì nhìn cô chằm chằm, “Có phải có người…”

“Không phải,” cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, “Là va phải.”

Gió nhẹ phe phẩy nhành cỏ dại nhú trên mặt đất, cách đó không xa truyền đến tiếng giáo viên thể dục huýt gió trong tiết thể dục của lớp khác.

Rõ ràng là thượng tuần tháng Chín, thời điểm nắng cuối thu gay gắt nhất, Phương Huỳnh lại như có chút lạnh, bọc kín tay áo.

Tưởng Tây Trì nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đứng lên, “Về lớp đi.”

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên, lười biếng nói: “Ngồi một lát đã, thành tích của cậu tốt như vậy, thiếu một tiết cũng không lùi bước.”

Tưởng Tây Trì nhìn cỏ hoang mọc thành bụi dưới đất.

Phương Huỳnh đưa tay vỗ vỗ, “Ngồi đi.”

“Tôi không ngồi đâu.”

Phương Huỳnh nheo mắt nhìn cậu, “Vì sao?”

“Thật sự sợ bẩn đến vậy ư?” Phương Huỳnh ngắt một một nhánh cỏ dài, “chỗ này đâu có bẩn, hơn nữa, hồi nhỏ cậu cũng bò khắp nơi, không biết chừng cũng từng nhặt đồ vật dưới đất bỏ vào miệng ấy chứ.”

Tưởng Tây Trì cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Phương Huỳnh cười ha ha, túm tay cậu, dùng sức kéo xuống, Tưởng Tây Trì lảo đảo một chút, ngồi phịch xuống đất.

“…”

Phương Huỳnh nằm bò lên đầu gối của mình, cười đến mức không ngồi thẳng được, “Xem đi, không làm cậu bẩn chết chứ?”

“… Cũng sắp rồi.”

Phương Huỳnh ôm đầu gối, dựa vào tấm biển sắt, “Sao cậu luôn phớt lờ Khổng Trinh Trinh?”

Tưởng Tây Trì nói bằng giọng lãnh đạm: “Vì sao phải để ý đến bạn ấy?”

“Bạn ấy đâu có xấu. Tôi quen cô bạn từ hồi tiểu học, nhà bạn ấy rất giàu có, có điều cha mẹ ly hôn, không ai quan tâm…”

Tưởng Tây Trì ngắt lời cô: “Liên quan gì tới tôi.”

Phương Huỳnh quay đầu lại, “Đến giờ cậu vẫn chưa có một người bạn nào…”

“Họ là bạn cậu?”

Phương Huỳnh sửng sốt một lát.

“Cậu biết bạn bè là gì không? Nếu cậu gặp phiền toái, Vạn Tử Lâm cũng sẽ giúp cậu giống như cậu giúp cô ấy hôm nay sao?”

Phương Huỳnh không lên tiếng, lát sau mới nói: “Cậu đừng coi thường người khác.”

Tưởng Tây Trì chẳng nói đúng sai, đứng lên, “Tôi về lớp đây.”

Phương Huỳnh không nói gì, nhìn cậu phủi cọng cỏ trên người, trở lại đường chạy, đi về lớp.

Cô mỉm cười, song cũng không rõ mình cười vì điều gì.

Cô đội chiếc mũ lưỡi trai bị Tưởng Tây Trì kéo xuống lên đầu, dịch về phía trước một chút, ngả ra sau, đè lên đống cỏ, nằm xuống.

Sắc trời xanh thăm thẳm.

Cô có chút mê ly, ánh mắt đuổi theo một đám mây, nhìn nó bị gió xe thành mảnh nhỏ, như thể kéo theo một cái đuôi thật dài.

Chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, Phương Huỳnh mới chầm chậm về lớp.

Còn một vài học sinh chưa đi, lúc Phương Huỳnh mở cửa ra, mọi người nhất thời trông lại. Cô không thèm để ý, trực tiếp trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Một lát sau, Vạn Tử Lâm chạy tới. Cô vốn là mắt hai mí, khóc một hồi, đã sưng thành mắt một mí.

“A Huỳnh…” Vừa mở miệng lại muốn khóc.

“Không sao, kết thúc học kỳ hẳn sẽ trả cho cậu…”

Vạn Tử Lâm dẩu môi, “Nhưng…” ngập ngừng một lát, “Di động vẫn còn mới, mình mới dùng chưa được một ngày…”

Phương Huỳnh chú ý thấy, chính là chiếc Nokia 7620 Ngụy Minh đề cập mấy hôm trước.

Vạn Tử Lâm lau nước mắt, bước về phía trước một bước, bắt lấy cánh tay Phương Huỳnh lắc lắc, “A Huỳnh, cậu có thể đi tìm Trương Quân lần nữa…”

Phương Huỳnh có dự cảm chẳng lành.

Cô cho rằng, Vạn Tử Lâm dầu sao cũng sẽ hỏi xem Chủ nhiệm Giáo vụ nói gì với cô.

Ngụy Minh và Khổng Trinh Trinh cũng lại đây.

Ngụy Minh lòng đầy bất bình nói: “Sao lão Trương Quân lắm chuyện thế nhỉ?”

Khổng Trinh Trinh phụ họa: “Đúng đấy! Từ trước đến nay chưa gặp giáo viên nào như lão.”

Ngụy Minh trầm ngâm một lát, bỗng ghé đầu tới, hạ giọng nói: “Chúng ta chơi lão một vố đi?”

“Chơi như thế nào?”

Ngụy Minh suy nghĩ một lát, lắc đầu, “Vẫn chưa nghĩ ra… Chúng ta có thể lập kế hoạch, nhất định khiến lão thành trò cười cho thiên hạ…”

Một giọng nói lãnh đạm chen vào, “Thế hơi quá đáng thì phải?”

Tưởng Tây Trì vắt chéo cặp lên vai, hơi nghiêng người.

Cơn tức của Ngụy Minh bùng lên, “Cậu có ý gì?”

“Đi học nghịch di động vốn không đúng.”

“À, lão mắng người khác là cặn bã cũng có lý sao?”

Tưởng Tây Trì dùng ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào nhìn thoáng qua mặt Ngụy Minh, nhưng chính sự kiêu căng nằm sau vẻ hờ hững này, như thể đang nói “Cậu quả thật là đồ cặn bã”.

Ngụy Minh tiến về phía trước một bước, xô vào bàn của bạn cùng bàn Phương Huỳnh khiến nó phát ra âm thanh chói tai, cậu ta giơ tay, túm cổ áo Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì liếc xuống, nhìn chằm chằm tay cậu ta, vẫn kiêu ngạo, không thèm để ý.

Phương Huỳnh ngăn lại: “Ngụy Minh.”

Ngụy Minh tức giận trừng mắt nhìn Tưởng Tây Trì, lát sau “Hừ” một tiếng, thả lỏng tay ra.

Phương Huỳnh xách cặp lên, “Đi thôi.” Đoạn đưa mắt qua thật nhanh, không nhìn Tưởng Tây Trì.

Ngụy Minh dài giọng châm chọc: “Thế giới của thiên tài, chúng tôi không với tới được.”

Advertisements

5 thoughts on “Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 6 + 7

  1. Thank Tra Huong
    Tac gia rat kheo, tao nhung khoang hong de ta phai thac mac ve hai nhan vat chinh, trong khi mach truyen van tiep noi khong dut doan

  2. Thâ`y Truong cūng hoi qua dang, nhung thai do va hành vi cua PH cūng ko the chap nhan trong boi canh truong hoc ! Thay A Trì quan tam cham soc , PH cūng that su cam dong roi day! Thanks em nha!

  3. Chặc. Phương Huỳnh cx chất quá vì bạn mình mà có thể làm vậy. Mặc dù như thế ko đúng lắm nhưng vẫn khiến mình ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là đó ko phải người bạn thật sự xứng đáng để PH làm vậy. Tây Trì càng ngày càng quan tâm Phương Huỳnh nha. Chương này đọc hay lắm. Cám ơn bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s