Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 5


Chuyển ngữ: Trà Hương

5 rưỡi tan học, chuông báo hết giờ tiết học cuối cùng vang lên, giáo viên vừa đi, lớp học lập tức nhốn nháo.

Đám Vạn Tử Lâm xúm lại đây.

“A Huỳnh, đi phố đi bộ ăn gì đó không?”

Ghế được xoay ngược lại, lưng ghế tựa vào vách tường, chân ghế và mặt đất tạo thành góc bốn mươi lăm độ, Phương Huỳnh cứ ngồi như vậy, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, “Trong nhà có việc.”

“Cậu đã lâu không đi chơi cùng bọn mình.”

Phương Huỳnh cười một cái, đưa tay nhéo mặt Vạn Tử Lâm, “Nhớ mình đến vậy à?”

Vạn Tử Lâm gạt tay cô ra, “Eo, buồn nôn.”

Bên cạnh, Khổng Trinh Trinh cầm di động do dự một lát, hắng giọng, “Tưởng Tây Trì.”

Động tác thu dọn cặp sách của Tưởng Tây Trì không hề dừng lại.

Khổng Trinh Trinh: “… Cùng bọn mình đến phố đi bộ ăn gì đó không? Ở bên Đại học Khoa học Kỹ thuật, rất gần…”

“Tôi không đi.”

Khổng Trinh Trinh sờ mũi, “Vậy… cậu có di động không, có thể…”

“Không cần đâu.”

Khổng Trinh Trinh có chút mất mặt, cắn môi.

Ngụy Minh không nhìn nổi, “Cậu kênh kiệu quá thì phải?”

Tưởng Tây Trì nhét quyển sách cuối cùng vào cặp sách, vắt lên vai, chuẩn bị đi về phía trước.

Ngụy Minh bỗng cản đường cậu.

Tưởng Tây Trì hơi cụp mắt, nhìn Ngụy Minh.

Cậu quả thật có gương quá mức ưa nhìn, ngay cả khi thoáng tức giận cũng rất đẹp.

Phương Huỳnh: “Ngụy Minh, đừng bắt ép người khác.”

Ngụy Minh khẽ hừ một tiếng, không phục.

“Thiên tài đều có chút kiêu ngạo, các cậu kiên nhẫn chút.”

Những lời này rõ ràng khích lệ Khổng Trinh Trinh, cô vội vàng gật đầu theo, như thể chuẩn bị “càng thất bại càng dũng cảm”.

Chờ đến khi trong lớp không thừa lại mấy người, Phương Huỳnh mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Ra bãi đỗ xe lấy xe, đang chuẩn bị đi, nhìn thấy một người đi ra từ toà nhà đối diện, cô bèn gạt chân chống xuống, chờ đợi.

Tưởng Tây Trì đang mải suy nghĩ, nghe thấy Phương Huỳnh gọi mình, cậu giật mình một chút.

“Cậu còn chưa đi à?”

Tưởng Tây Trì tìm thấy xe đạp của mình, “Thầy tìm tôi.”

Phương Huỳnh lập tức nở nụ cười, liếc cậu một cái, “Không phải đi tố cáo đấy chứ?”

Tưởng Tây Trì: “…”

Hai xe đồng thời rời khỏi trường.

Phương Huỳnh không đi ngang hàng cùng cậu, mà đi sau tầm một mét, trên đường, chiếc xe phía sau luôn kêu “cót két”.

Qua giao lộ, tiếng “cót két” kia bỗng nhiên biến mất.

Tưởng Tây Trì vội quay đầu nhìn lại, lại thấy Phương Huỳnh đã rẽ sang hướng khác, lái đến đường Đông Nam.

Sắc trời dần tối, ráng chiều màu cam gần như đã biến mất hoàn toàn.

Tưởng Tây Trì nán lại tại chỗ trong chốc lát, ma xui quỷ khiến quay đầu xe, rẽ ngoặt, đi theo sau.

Đường Đông Nam gần khu trung tâm triển lãm, tương đối phồn hoa, hai bên đường đều là khách sạn, tiệm cơm và quán bar.

Tưởng Tây Trì cố ý giữ một khoảng cách, khiến Phương Huỳnh trước sau luôn nằm trong tầm nhìn của mình, nhưng không đến mức phát hiện ra mình.

Chẳng mấy chốc, cô lại rẽ ở khúc ngoặt đằng trước, đi vào một con hẻm chật hẹp. Mé ngoài hẻm có cái cống thoát nước, mùi hôi thối ập vào mặt.

Tưởng Tây Trì không dám đi quá gần.

Một lát sau, Phương Huỳnh dừng xe, lấy khoá trong cặp ra, khoá xe lại, mở cửa đi vào.

Tưởng Tây Trì đỗ xe đạp tại chỗ, dẫm lên hàng gạch như bọc một lớp mỡ trong hẻm, đi tới chỗ Phương Huỳnh dừng xe.

Đó là một quán bar.

Những ngày sau đó, Phương Huỳnh vẫn tìm đủ loại lý do để không tan học cùng đám Vạn Tử Lâm, chờ đến lúc mọi người đều đi gần hết, một mình lặng lẽ đạp xe đạp đến quán bar.

Có một lần, cậu chờ Phương Huỳnh đi vào cửa sau khoảng mười phút, dựa xe vào tường. Mặt đất vấy mỡ gần như không chỗ đặt chân, mùi chua lòm bốc lên từ vũng nước bẩn ập vào mặt, cậu bóp mũi, đi như tránh mìn đuổi theo.

Vừa mở cửa sau ra, chợt có một người đàn ông thân hình lực lưỡng đi tới, chắn cậu lại như một bức tường, “Nhóc đang làm gì vậy?”

Tưởng Tây Trì liếc vào trong, “Cháu tìm người.”

“Tìm ai?”

“Cháu thấy có một học sinh cấp hai vào…”

“Mau đi đi, mau đi đi! Chúng tôi kinh doanh quán bar chính quy, học sinh cấp hai gì chứ, tôi thấy cậu mới là học sinh cấp hai ấy!” Tay lực lưỡng dịch ra ngoài, “Đi mau, đi mau!”

Từ đó về sau, Tưởng Tây Trì lại “điều tra” vài lần, vẫn không có thể thành công trà trộn vào nội bộ “kẻ địch”.

Có lần tốn quá nhiều thời gian, sau 7 giờ mới về nhà, bà ngoại sốt ruột đến mức ra ngoài tìm cậu.

Hai người gặp đầu nhau ở cầu, Ngô Ứng Dung chạy vài bước tới, “Sao cháu giờ này mới về? Ông ngoại sốt ruột vô cùng…”

“Cháu làm bài tập về nhà ở trường đến quên giờ giấc…”

“Dù thích học đến mấy cũng phải ăn cơm chứ,” Ngô Ứng Dung đưa tay sờ đầu cậu, lại quan sát cậu từ trên xuống dưới, xác nhận cậu không thiếu sợi tóc nào mới yên tâm, “… Về sau nên về sớm một chút, cháu mang thẻ IC(*) không? Sau này về muộn, nhớ gọi điện thoại về nhà.”

(*) Thẻ IC: Còn được gọi là thẻ Chip, là thẻ nhựa có gắn vi chip được sử dụng để lưu giữ thông tin hoặc những giao dịch của người dùng thẻ. Với kích thước như thẻ tín dụng, nó có thể lắp 1 hoặc 2 chip bán dẫn như các loại thẻ nhớ, thẻ bảo vệ thông tin hay thẻ vi xử lý.

“Vâng, về sau sẽ không có chuyện đó nữa.”

“Đi thôi,” Ngô Ứng Dung đặt tay lên vai cậu, “Ông ngoại đói bụng từ lâu, bà bảo ông cứ ăn trước đi, nhưng ông nhất quyết chờ cháu…”

“Bà ngoại,” Tưởng Tây Trì khựng lại, “Đợi cháu một lát, cháu buộc dây giày.”

Cậu khom lưng, tránh khỏi tay Ngô Ứng Dung, ngồi xổm buộc lại dây giày bị bung ra, lúc đứng lên, cậu nhảy một chút, như đang thử xem dây giày đã buộc chặt chưa, sau đó thản nhiên dịch sang bên cạnh nửa bước, sóng vai cùng Ngô Ứng Dung, “Đi thôi bà.”

Sau khi ăn xong, Tưởng Tây Trì giúp Nguyễn Học Văn chuyển mấy chậu hoa đặt ở hàng hiên vào nhà. Ngô Ứng Dung vào phòng tắm rồi đi ra, lẩm bẩm: “Sao sữa tắm nhanh hết vậy nhỉ…”

Tưởng Tây Trì tai thính nghe thấy, vội nói: “Bà ngoại, để cháu đi mua.”

“Ra siêu thị ở đầu cầu mà mua, ở đó bán rẻ… Cháu đợi một lát, bà đưa cháu tiền lẻ.”

Tưởng Tây Trì phủi bàn tay dính đất từ chậu hoa, vào bếp rửa tay, đi ra thấy Ngô Ứng Dung cầm một tờ hai mươi đồng tiền giấy, “Không cần đâu bà ngoại, cháu có tiền…”

“Tiền đó là của cháu…” Ngô Ứng Dung nhét tiền vào tay cậu, “Nhân tiện mua ruột mướp về.”

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì có chút khác thường, đứng sững một lúc, lấy tiền ra ngoài.

Cầm túi từ siêu thị đi ra, chợt nghe đằng trước có tiếng “cót két” quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Phương Huỳnh đang đạp xe từ phía Nam tới đây.

Phương Huỳnh đỗ xe trước mặt cậu, cười hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Tưởng Tây Trì liếc cô một cái, tính thời gian, có lẽ lúc này cô mới từ quán bar về.

“Ăn gì chưa?”

“Hửm?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Tôi mời cậu ăn thịt nướng.”

Phương Huỳnh mỉm cười: “Hào phóng thế?”

“Cậu chờ một lát.” Tưởng Tây Trì đặt túi ni lông vào giỏ xe của cô, lại xoay người vào siêu thị.

Phương Huỳnh đợi một lát, Tưởng Tây Trì cầm hai chai nước đi ra, đưa cho cô một chai.

“Tôi thấy cậu vào gọi điện thoại?”

“Nói một tiếng với bà ngoại.” Tưởng Tây Trì đi tới sông Lục Xích, ngồi xổm, vặn chai nước ra rửa tay.

Phương Huỳnh: “…”

Tưởng Tây Trì đứng lên, vẩy nước trên tay, “Đi thôi.”

Ven sông đều là quán thịt nướng, trong không khí hoà lẫn mùi thiên nhiên và mùi mỳ cay, than dưới giá nướng thịt kêu lách tách, từng luồng khói lượn lờ, người bán hàng lớn tiếng rao to.

Phương Huỳnh đi theo Tưởng Tây Trì, đi qua gần bảy cái sạp, “Này…” đợi Tưởng Tây Trì quay lại, hỏi, “Rốt cuộc cậu muốn ăn hàng nào?”

Tưởng Tây Trì nhìn phía trước, quán nào cũng bàn thấp ghế nhựa, tăm tre và giấy vệ sinh nằm la liệt khắp mặt đất.

Cậu hạ quyết tấm, “… Tùy ý ngồi đi.”

Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tây Trì tỉ mỉ lau bàn ba lần, dùng hết gần nửa cuộn giấy vệ sinh.

Phương Huỳnh nhìn cậu đầy hứng thú, “Có phải cậu quá ưa sạch rồi không?”

Tưởng Tây Trì không trả lời câu hỏi này, “Cậu ăn gì?”

“Ừm…” Phương Huỳnh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hô với chú đứng trước giá thịt nướng, “Sáu xiên thịt dê, một váng đậu, một quả cà tím, một cái màn thầu nướng, ba xiên khoai tây…” Cô ngập ngừng, nhìn Tưởng Tây Trì, “Có phải hơi nhiều không?”

“Cậu tùy ý gọi.”

Phương Huỳnh cười hì hì, “Hào phóng vậy – thế này thôi, không cần cho ớt!”

Chủ quán: “Được!”

“Cậu ăn gì?”

Tưởng Tây Trì vặn chai nước mua trong siêu thị ra uống một hớp, “Tôi không ăn.”

“Mời riêng tôi?”

Tưởng Tây Trì khựng lại, một lát sau, cậu vặn nắp chai nước lại, chuẩn bị đặt lên bàn, lại thôi, cứ thế cầm trên tay, hỏi Phương Huỳnh, “Giờ này cậu mới về sao?”

Phương Huỳnh quay mặt đi, xoay người, duỗi thẳng chân, “Có việc ấy mà.”

“Nhà cậu mặc kệ sao?”

Phương Huỳnh cười, như thể thật sự không định tiếp lời cậu, một chân vắt lên chân còn lại, đung đưa chân, bắt đầu hát ngâm nga.

Tưởng Tây Trì nghe một lát, nhận ra là bài “Thất Lý Hương”.

“Ngoài cửa sổ, chim sẻ hót lảnh lót trên cột điện, em nói, câu này rất có cảm giác của mùa hạ…”

Phương Huỳnh ngâm nga, dừng lại, “Cậu thích nghe ca nhạc không?”

“Bình thường.”

“Tôi biết một cửa hàng cho thuê sách thuê đĩa, còn bán băng cát sét, Kiệt Luân sắp phát hành album, tôi đã nói một tiếng với anh chủ, bảo anh ấy nhất định phải nhập giúp tôi, chính bản.” Phương Huỳnh quay đầu nhìn cậu, “Lần sau tôi dẫn cậu đi.”

Đèn đuốc toả ánh vàng ấm áp, sông Lục Xích nước chảy róc rách.

Giờ phút này, ánh mắt Phương Huỳnh cực kỳ đơn thuần.

Đơn thuần, lại có chút mềm mại.

Tưởng Tây Trì còn chưa trả lời, cô đã quay đầu đi, đung đưa chân tiếp tục ngâm nga.

Chẳng mấy chốc, thịt nướng bày lên đĩa được bưng lên.

Phương Huỳnh ăn ngấu nghiến, ăn hết hai xiên thịt dê, vừa ngẩng đầu thấy Tưởng Tây Trì đang nhìn mình, cô có chút ngượng ngùng, cầm một xiên đưa tới, “Ăn không?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu.

“Vậy tôi thật sự không khách sáo nhé?”

“Ừ.”

Phương Huỳnh ngấu nghiến hết đồ ăn còn dư lại, hài lòng vỗ bụng.

“Ăn no chưa?”

Phương Huỳnh giơ ngón cái.

Tưởng Tây Trì trả tiền, lấy bình nước còn thừa non nửa ra rửa tay lần nữa, ném chai vào thùng rác bên cạnh.

Phương Huỳnh nhìn cậu, không nhịn được cười, “Này, tay tôi lái xe đạp, cầm tiền, còn ăn thịt nướng, nếu tôi chạm vào cậu một chút, có phải cậu sẽ chết không?”

Tưởng Tây Trì: “…”

Phương Huỳnh thuộc phái hành động, tiến lên một bước, nắm chặt bàn tay ướt đẫm của cậu.

Tưởng Tây Trì đột nhiên vùng ra.

Phương Huỳnh thoáng sửng sốt.

Tưởng Tây Trì cũng sững sờ.

Toàn thân cậu cứng đờ, lát sau cuối cùng mới nói ra lời, “Xin lỗi…”

“Tôi biết, tôi đọc trong sách rồi, bệnh thích sạch sẽ đúng không?” Phương Huỳnh nhún vai, “Đi thôi.”

Trên đường về, Tưởng Tây Trì vẫn luôn do dự xem có nên chính thức giải thích qua với cô không, cậu thật sự không cố ý, chỉ là phản xạ có điều kiện xuất phát từ bản năng.

Nhưng Phương Huỳnh hát ngâm nga suốt dọc đường, như thể hoàn toàn không để bụng.

Đến đầu cầu, Phương Huỳnh sải bước lên xe đạp, đưa túi nilon trên giỏ xe cho cậu, đạp bàn đạp, tiếng cười tan dần trong gió, “Tưởng Tây Trì, hẹn gặp lại cậu ngày mai!”

(*) Bài hát “Thất Lý Hương”:

Advertisements

4 thoughts on “Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 5

  1. Ban Trì con nhà khá gia, tính ua sach se, còn ban Huynh con nhà nghèo, tính tình tùy tien, the mà hap nhau day nhi, the moi ra chuyen :)) Thanks em nha!

  2. Nhận xét chung bạn Tây Trì thích sạch sẽ quá mức lại dường như ko thích đụng chạm cơ thể, thế mà lại có hứng thú với nữ9 . Còn bạn Phương Huỳnh lại rất tùy tiện, phóng khoáng ko biết có phải đến quán bar làm việc ko. Học sinh lớp 7 mời nhau đi ăn thịt nướng đúng là, bạn nam9 đại gia quá

    1. Tây Trì có lý do nên mới thích sạch sẽ nhé, như giới thiệu cũng nói đó – em không phải công chúa, mà anh cũng không phải kỵ sĩ ^.^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s