Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 3


Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 3:

Người đàn ông kia cầm chặt cánh tay cô kéo đến lôi đi, quát khẽ: “Mau xin lỗi cho tao!”

Cô lảo đảo hai bước, suýt mất thăng bằng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ngẩng đầu thật cao.

Trong cửa hàng đối diện, bà béo xích mích với cô mấy hôm trước cầm quạt hương bồ chỉ vào Phương Huỳnh, nước miếng văng tung tóe: “… Trẻ con bây giờ hư thật! Mới mười ba tuổi! Chửi người khác thô tục như vậy! Ôi chao, bảo tôi nhắc lại, tôi cũng đỏ mặt…”

Phương Huỳnh “xuỳ” một tiếng vang dội, “Hôm đó gọi tôi là đồ chó đẻ, cũng đâu thấy bà đỏ mặt…”

Còn chưa nói xong, người đàn ông đã tát cô một cái, “Mày còn cãi à!” lại quay sang chỗ bà béo, luôn miệng xin lỗi.

Bà béo phe phẩy quạt hương bồ, “Lão Phương, tình hình nhà anh ra sao, chúng tôi đều hiểu. Bình thường mọi người nể tình con gái anh còn nhỏ, không hiểu biết nên không chấp nhặt với nó. Nhưng anh thử xem, thường ngày nó làm những chuyện gì! Lão Phương, nhân lúc nó còn nhỏ, còn có thể hối cải, mau quản lý đi! Tối thiểu không thể để nó đi một mình, khiến chúng tôi đều không làm ăn được, đúng không?”

Hàng xóm láng giếng đứng bên cạnh phẩy quạt ăn dưa luôn miệng phụ họa.

Người đàn ông liên tục cười làm lành, “Phải, phải, chị Lưu nói rất đúng…” đoạn móc tờ một trăm trong túi ra đưa tới, “Tiền này chị cầm đi thay mấy tấm thủy tinh mới, sau này tôi nhất định quản lý cháu nó nghiêm hơn, sẽ không để Phương Huỳnh ra ngoài gây thêm phiền hà cho các chị đâu.”

Bà béo vân vê tờ tiền giấy, hai mắt híp thành một cái khe, đưa lên ánh nắng nhìn qua, xác nhận là tiền thật, nhét vào túi, “Tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, chuyện này cứ cho qua như thế đi!”

Người đàn ông thấy Phương Huỳnh vẫn ngẩng cao đầu như gà trống, không chút hối cải, thô bạo kéo cô đến trước mặt, “Mau về nhà cho tao! Không sợ bẽ mặt hay sao!”

“Chê tôi làm ông bẽ mặt, có bản lĩnh thì năm đó ông đừng đẻ ra tôi!” thân thể vặn thành quẩy thừng, vẫn không thể tránh thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông, cơn tức bùng lên, cô cúi đầu cắn ông ta.

Người đàn ông tránh ra theo phản xạ, cô bèn thừa dịp này chui qua nách ông ta, lòng bàn chân bôi dầu, thuận lời chuồn đi.

“Mày đứng lại cho ông!”

Nền đá trải đầy lá tùng, khiến mỗi lần cô bước đi lại phát ra tiếng lạo xạo vang dội, cô chạy một mạch ra thật xa, còn bớt chút thời gian quay đầu lại làm mặt quỷ với người đàn ông.

Hai người lướt qua nhau.

Tầng mây trên đầu đột nhiên giãn ra, lại lập tức bị gió thổi xa, trong hẻm lúc sáng lúc tối, những bóng sáng thay đổi vừa hay chiếu lên mặt cô.

Trong chốc lát, bóng cô biến mất tại đầu kia con hẻm quanh co.

Tưởng Tây Trì đẩy xe đạp, tiếp tục vào hẻm, nghe trong cửa hàng hai bên đường vẫn có người đang bàn tán.

“Người thật thà chất phác như Phương Chí Cường, gặp phải vợ con như vậy, đúng là xui tám đời.”

“Chứ còn gì! Một người tốt như thế! Vợ bị điên, bao năm qua không rời không bỏ, từ trước đến nay cũng không ở ngoài làm chuyện bậy bạ…”

“Đứa con gái này của anh ta cũng thật không để người ta bớt lo…”

Tưởng Tây Trì cụp mắt, xuyên qua những tiếng xì xào bàn tán hoặc hưng phấn hoặc tiếc than hoặc vui trên nỗi đau của người khác dọc đường.

Khuôn mặt thoạt nhìn giảo hoạt thực ra lại mang vài phần kinh hãi kia của Phương Huỳnh vẫn ở trong đầu cậu.

Ở nhà, Ngô Ứng Dung đã nấu cơm xong, ông ngoại Nguyễn Học Văn không ở đây, có lẽ đã đi mua phân bón và ống nhòm mới.

“Ông ngoại cháu có tật xấu thích ngắm hoa chơi chim, ông bảo mùa đông sắp tới, chim phải thay lông, chim phía Bắc sắp bay về phương Nam, cần chuẩn bị dụng cụ trước. Cháu nói xem, lúc này mới tháng Chín, ông ấy vội làm gì?”

“Chuẩn bị trước lúc trời mưa mà bà.”

Ngô Ứng Dung không kìm được đưa tay sờ đầu cậu một cái, “Ái chà, tuổi còn nhỏ mà đã hiểu thành ngữ ‘chuẩn bị trước lúc trời mưa’ này.”

Sắc mặt Tưởng Tây Trì tối xuống, thản nhiên tránh tay Ngô Ứng Dung, “Bà ngoại, chúng ta ăn cơm đi.”

Ngô Úng Dung có thói quen ngủ trưa. Tưởng Tây Trì giúp bà rửa bát xong, cầm xà bông rửa tay, cũng về phòng mình nghỉ ngơi.

Lấy điều khiển điều hoà trong ngăn kéo ra, đang chuẩn bị bật, nghĩ đến việc ông bà ngoại là người quen tiết kiệm, lại cất điều khiển về chỗ cũ, chỉ bật quạt điện.

Ngả ra giường nằm một hồi, không thấy buồn ngủ, cậu trở mình ngồi dậy, lấy quyển toán vừa được phát hôm nay trong cặp sách ra, ra bàn học ngồi.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, lọc bớt một nửa hơi nóng.

Tưởng Tây Trì lật hai trang, ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm lớp rèm lụa kia, không dời mắt nổi.

Một lát sau, cậu đặt sách qua một bên, đứng dậy vén rèm lên.

Bờ bên kia, một bóng người mặc áo trắng quần xanh đang đứng đó, bên cạnh đặt một xô đỏ, một chậu nhựa, cách lớp kính thủy tinh, nhìn không rõ lắm.

Bên ngoài im ắng, có lẽ bà ngoại đã ngủ.

Tưởng Tây Trì dứt khoát mở cửa hông sườn phía Đông, đi ra hàng hiên.

Phương Huỳnh đang giặt quần áo, lấy từ xô đỏ một chiếc áo sơ mi ca rô màu xám tro, trải lên ván giặt quần áo màu đỏ sậm, vò mau lẹ, thân thể nghiêng nghieng theo động tác trên tay.

Hai giờ chiều, đang lúc nóng nhất trong ngày.

Phương Huỳnh nóng đến mức trán toát mồ hôi, chà xong cái áo trên tay, rũ mạnh vào nước, vò mấy cái.

Mồ hôi từ giữa chân mày chảy xuống, cô giữ cổ áo dưới nước bằng một tay, buông ra tay còn lại, giơ mu bàn tay lên lau mồ hôi.

Đối diện có người .

Phương Huỳnh thoáng liếc thấy một bóng người, giật mình phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Người nọ ngồi trên lan can, hai chân buông giữa không trung, không biết đã ở đó nhìn bao lâu.

Phương Huỳnh không vui, theo bản năng kéo ống tay áo, chợt nghe có tiếng kêu vọng ra từ trong nhà, cô đứng bật dậy, khuỷu tay khua một cái, chiếc xô đỏ còn chứa hai bộ quần áo lăn lông lốc dọc theo bậc thềm hơi dốc. Cô cuống quít nghiêng người nhặt, chiếc xô kia đã trôi xuống sông, tiếng la trong nhà càng cấp bách: “Con ơi! Con ơi!”

Cô quay đầu đáp một tiếng, “Con tới ngay!”

Liếc nhìn xô nhựa nổi trên mặt nước chậm rãi trôi xa, cuối cùng vẫn lau mặt một cái, xoay người chạy lên cầu thang.

“Mẹ,” Phương Huỳnh mở cửa ra, “Sao vậy?”

“Nước…”

Phương Huỳnh vội vàng vào bếp, rót cốc nước lọc nguội trong ấm nhựa ra, về phòng ngủ, đặt nó trên tủ đầu giường.

Trông thấy thuốc tiêu viêm trên tủ còn nguyên si, cô ngập ngừng một lát, ngồi bên mép giường, đỡ Đinh Vũ Liên dậy, “Mẹ, sao mẹ chưa uống thuốc?”

Đinh Vũ Liên vịn tay cô, uống ừng ực hơn nửa cốc nước, “Mấy giờ rồi?”

“Hơn hai giờ rồi, mẹ đói không? Con đi hâm lại cơm cho mẹ.”

Đinh Vũ Liên lắc đầu, “Ba con đâu?”

Phương Huỳnh cụp mắt, “Con không biết.”

“Hôm nay khai giảng, trường học thế nào?”

“Bình thường.”

Đinh Vũ Liên quan sát cô từ trên xuống dưới, che miệng ho khan một cái, mệt mỏi nói: “Học kỳ mới, hẳn phải mua cho con hai bộ quần áo mới.”

“Con không cần, như nhau cả thôi.” Phương Huỳnh ngắt lời bà, “Mẹ ngủ tiếp không?”

Đinh Vũ Liên gật đầu.

Phương Huỳnh cầm thuốc tới, tách ra hai viên con nhộng đưa cho bà, “Mẹ uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp.”

Nước sông trong vắt phản chiếu những áng mây trên bầu trời, chiếc xô đỏ kia đặc biệt bắt mắt, theo sóng nước, lắc lư trôi đến bờ bên này, va phải bờ sông, lại trôi về phía trước, mắt thấy sắp trôi xa.

Tưởng Tây Trì do dự một lát, trèo qua lan can, đi dọc theo bậc thang xuống dưới, đến ven sông, cởi giày, lao xuống nước.

Nước sông thấm lạnh.

Cậu quạt nước mấy cái, chặn xô đỏ lại, vớt hai bộ quần áo trên mặt nước lên, nhét vào trong xô, cầm theo bơi tới bờ bên kia.

Phương Huỳnh mở cửa ra, giật nảy mình, nhảy mấy bước xuống cầu thang.

Tưởng Tây Trì đặt xô lên thềm đá, cúi đầu lắc đầu, vẩy mái tóc ướt sũng, áo phông thể thao trên người ướt đẫm, nhỏ nước.

Phương Huỳnh ngó cậu, “Tưởng Tây Trì?”

“Ừ.”

“Trước kia tôi từng gặp cậu.”

Tưởng Tây Trì ngước mắt lên.

Phương Huỳnh chỉ sang bờ đối diện, “Mùa hè năm ngoái, cậu tới nhà ông ngoại chơi, ngồi ở đó đánh ghi ta, đúng không?”

Tưởng Tây Trì suy nghĩ một lát, “Ừ”

Phương Huỳnh cười một cái, “Đánh chán chết.” cô ngồi xổm xuống, ném hai bộ quần áo trong xô lên ván giặt quần.

Nụ cười này chợt loé lên rồi biến mất, Tưởng Tây Trì ngẩn người, lúc hồi tưởng trong đầu, mới phát hiện thật sự không phải ảo giác.

Chưa kịp lý giải cặn kẽ nụ cười này, cậu đột nhiên chú ý tới tay Phương Huỳnh – tay áo xắn lên, để lộ cánh tay nhỏ gầy, vết bầm tím và vết sưng đỏ to cỡ ngón trỏ chồng chéo khắp nơi .

“Tôi đi lấy cho cậu cái khăn khô…”

Tưởng Tây Trì lắc đầu, vội quay đi, “Không cần đâu.”

Bàn chân giẫm trên thềm đá của cậu co lại, Phương Huỳnh chú ý tới, bất giác cúi đầu nhìn, da chân vô cùng trắng trẻo, có thể nhìn thấy cả mạch máu bên trong.

Một nam sinh, sao lại trắng đến vậy.

Xác nhận xô giặt quần áo an toàn, Tưởng Tây Trì lui về phía sau một bước, xoay người.

“Này.”

Tưởng Tây Trì đứng lại.

“Cám ơn.”

Tưởng Tây Trì không nói gì, vẫn như vừa rồi, nhảy ùm xuống nước.

Phương Huỳnh không tránh, bọt nước văng tung toé, nhảy lên mu bàn chân cô, cô vô thức híp mắt lại, đã thấy Tưởng Tây Trì tựa như chú cá, dùng hai tay rẽ sóng biếc, nhanh chóng bơi đến bờ bên kia.

Lên bờ, cậu xách đôi giày trên bậc thang lên, kéo theo một hàng nước nhỏ giọt, mở cửa ra.

Gió thổi dây mộc hương ở bờ bên kia nhẹ nhàng lay động, bóng dáng kia biến mất ở sau cánh cửa.

Tưởng Tây Trì vào nhà, dội mấy gáo nước lạnh, cởi bộ quần áo ướt sũng ra, không bật máy giặt, sợ đánh thức bà ngoại, ném quần áo bẩn vào chậu vò qua loa mấy cái, treo ra ban công phơi.

Vào nhà, lấy bình rượu cồn trong ngăn kéo ra, ngồi trước bàn, ngửa lòng bàn chân, cầm bông thấm rượu cồn xoa vết thương trên lòng bàn chân.

Vừa rồi ở thềm đá bên đối diện, chân trần dẫm phải một cục đá sắc nhọn, đâm xước da, nhưng cũng không sâu lắm.

Rèm cửa sổ để lọt một khe hở, Tưởng Tây Trì liếc ra ngoài.

Xô đỏ đã không còn đó.

***

Sáng sớm ở hẻm Kiều Hoa bắt đầu trong tiếng hét của những người bán hàng rong.

Tưởng Tây Trì cắn nửa cái quẩy, đạp xe đạp đến đầu cầu, nhìn lướt qua xe đẩy bán bánh màn thầu, từ từ đỗ lại, chống hai chân xuống đất.

Phương Huỳnh mặc chiếc sơ mi màu xám tro, vẫn là áo tay dài. Áo sơ mi rõ ràng rộng, nhưng vạt áo thắt ngang eo, toát lên vẻ khác biệt.

Đầu tóc rối bời, ngủ thành ổ gà.

Như thể cảm ứng được, Phương Huỳnh quay đầu lại, ngáp một cái, “Tưởng Tây Trì.”

Tưởng Tây Trì cúi đầu cắn một miếng quẩy, nhồm nhoàm lên tiếng: “Chào buổi sáng.”

Cậu tế nhị cảm thấy, qua “hành động bảo vệ xô” ma xui quỷ khiến hôm qua, Phương Huỳnh đã gạt cậu sang “bên ta”.

Editor: Mình đã trông chờ truyện này ngược một tẹo nhưng tác giả càng viết, truyện càng ngọt. Haiz, buồn hết sức :(((

Advertisements

5 thoughts on “Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 3

  1. Nhà bạn có nhiều truyện hay quá mà đến tận bây giờ mình mới mò vào đọc ở nơi chính chủ. Thấy văn án truyện này rất hay,đúng kiểu mình thích nên mình đặt gạch luôn. Ủng hộ nhà bạn và cám ơn nhiều

  2. Hihi dạo này sắp thi học kì đọc tí thanh xuân vườn trường cho du k qua môn cũng bớt đau khổ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s