Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 1


Chuyển Ngữ: Trà Hương

Ngày Tưởng Tây Trì chuyển đến hẻm Tây Kiều Hoa là vào cuối tháng Tám.

Tưởng Gia Bình xuống xe, ra cốp xe đằng sau lấy va li hành lý cho Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì đội mũ lưỡi trai lên đầu, dựa lưng vào thân xe đen nhánh nóng hầm hập, tiếp tục chơi game.

Nắp cốp xe đập “ầm” một tiếng, Tưởng Gia Bình phủi tay, “Đồ đạc đều ở đây chứ?”

Tưởng Tây Trì không buồn nhấc mắt, “Vâng.”

“Vậy con tự đi vào đi, ở với ông bà ngoại phải vâng lời, hiếu thảo, không đủ tiền thì gọi điện thoại cho ba.”

Lúc này Tưởng Tây Trì mới ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tưởng Gia Bình, chiếc áo polo màu lam của ông đã thấm đẫm mồ hôi, phần bụng bia đọng một vết thẫm màu.

“Ba không vào chào ông bà ngoại một tiếng sao?”

“… Hôm nay tạm thời không vào,” Tưởng Gia Bình đưa mắt nhìn con hẻm, chân lại hướng về ghế lái, “… Buổi chiều dì Từ đến bệnh viện kiểm tra, ba phải đi theo phụ một tay.”

Tưởng Tây Trì bĩu môi.

Tưởng Gia Bình mở cửa xe, nhìn cậu con trai choai choai đang cúi đầu, lại móc ví tiền ra, lấy ba tờ một trăm, nhét vào ngực Tưởng Tây Trì, “Cuối tuần ba qua đây thăm con.”

“Con không cần.”

“Cầm đi.”

Xe đi rồi, Tưởng Tây Trì mới cau mày cất ba tờ tiền giấy kia đi, nhét vào túi bên hông va li hành lý.

Người bán hàng rong đẩy tủ lạnh bán đồ uống bên cạnh mải mê đứng xem, thấy Tưởng Tây Trì đưa mắt sang, cười gượng hỏi: “Cậu nhóc, ăn kem không?”

“Chú có nước khoáng không?”

“Có, có, có!”

Người bán hàng rong mở cửa tủ lạnh, vớ lấy chai nước đá đưa cho Tưởng Tây Trì, nhận năm đồng, trả lại ba đồng tiền lẻ.

Tưởng Tây Trì vẫn nhét ba đồng xu vào túi hông của va li hành lý, ngồi xổm bên vệ đường, vặn nắp chai, đổ nước rửa tay.

Người bán hàng rong: “… Cậu nhóc ưa sạch sẽ phết nhỉ.”

Tưởng Tây Trì không để ý anh ta, rửa tay xong, tuỳ ý đậy chai nước còn dư một nửa lại, hạ thấp mũ lưỡi trai, mỗi tay kéo một chiếc va li to, đi vào hẻm.

Mặt đường gồ ghề mấp mô, bánh xe của va li xách thỉnh thoảng lại vấp vào hố.

Hẻm Kiều Hoa chia thành hai khu Đông và Tây, lấy con sông làm ranh giới.

Sông không có tên, bởi mực nước nông, giữa sông cũng chỉ sâu tầm hai mét, lâu ngày được người ta đặt tên là “sông Lục Xích”.

(*) Lục Xích nghĩa là sáu xích. 1 xích (尺) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm.

Tại thành Bắc, những hộ dân cư nằm dọc bên sông Lục Xích đều là nhà cũ từ ba mươi năm trở lên, kiến trúc tường trắng ngói đen, cao không quá ba tầng.

Gậy phơi quần áo của nhà bên Đông treo quần đùi của nhà bên Tây, lá trầu bà vàng trên ban công tầng hai rủ xuống tầng ba.

Trong hẻm có đủ loại cửa hàng, từ sạp bán quà vặt, cửa hiệu cắt tóc, đến cửa hàng kim khí, những lá cờ rực rỡ bị mưa nắng tẩy đi màu sắc.

Hẻm chật hẹp, đỉnh các ngôi nhà tạo thành một đường chỉ trời, chỉ có giữa trưa mới có vài tia nắng lọt xuống.

Ngay lúc này, Tưởng Tây Trì đang bước đi dưới ánh mặt trời, bánh xe của hai chiếc va li hành lý nghiền xuống mặt đường, phát ra tiếng lạch cạch, người trong những căn nhà ở đầu hẻm ló đầu ra nhìn quanh.

Lại đi hai bước, sâu trong hẻm vọng đến một giọng nữ: “A Trì!”

Tưởng Tây Trì đứng lại, đưa mắt nhìn về phía trước, “Bà ngoại.”

Bà ngoại Ngô Ứng Dung đi hai ba bước tới trước mắt Tưởng Tây Trì, đón lấy va li hành lý trong tay cậu.

“Để cháu tự xách…”

“Không sao, để bà, để bà.”

Tưởng Tây Trì không giành được với bà, đành thương lượng, “Vậy mỗi người xách một chiếc bà nhé.”

Người trong cửa hàng ven đường bắt chuyện, “Cháu nó thật hiểu biết, còn nhỏ tuổi mà đã biết thương bà ngoại.”

Ngô Ứng Dung cười đến híp cả mắt, sờ đầu Tưởng Tây Trì, hàn huyên đôi câu, dẫn cậu tiếp tục đi vào hẻm.

“Cháu tới đây một mình à?”

Tưởng Tây Trì vốn định nói “ba cháu đưa tới”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thuận lời Ngô Ứng Dung nói “Vâng” một tiếng, “Cháu bắt xe qua đây.”

Ngô Ứng Dung bĩu môi, “Hai cái va li to thế này mà bố cháu cũng để cháu tới đây một mình?”

“Không sao đâu bà, ba cháu bận công việc.”

Ngô Ứng Dung càng không vui, đang định phê bình Tưởng Gia Bình đôi câu, chợt nghe đằng trước vọng đến tiếng thứ gì đó vỡ tan.

Tưởng Tây Trì ngước mắt nhìn lên.

Một chiếc xe máy dựng bên vệ đường, một nữ sinh mặc áo dài quần dài màu đen đang lười biếng chống lên yên xe, dưới chân nằm rải rác đầy mảnh gốm.

Trong cửa hàng đối diện, một bà béo cầm quạt hương bồ chỉ vào cô, chửi um lên: “Đồ chó đẻ! Mẹ mày không dạy dỗ mày, hôm nay để tao dạy mày! Cái con chết dẫm có cha sinh không có mẹ nuôi!”

Nữ sinh tay nắm tay lại, giơ ngón cái vuốt mũi làm động tác khiêu khích, “Tới đi, ai không dám người đó mới là đồ chó đẻ.”

Bà béo tức đến mức giống cái ống bễ nứt, thở phì phò, bị nữ sinh kích thích, lập tức dấy lên ý chí chiến đấu, bà ta xắn tay áo, nhặt que cời lửa dưới đất chuẩn bị xông tới.

Nữ sinh vẫn đang liên tục cổ vũ: “Đừng rén, tốt nhất lần này đập chết tôi luôn đi!”

Ngô Ứng Dung sợ tới mức kinh hồn bạt vía, gọi láng giềng đang xem trò vui không ngại to chuyện, “Mau ngăn cản, sắp gây chết người rồi!”

Lúc này mới có người tiến lên khuyên can, giữ lấy tay bà béo khuyên nhủ, “Đừng chấp chặt với đứa con nít!”

Nữ sinh khẽ hếch cằm, cười hì hì phun một câu: “Đồ chó đẻ.”

Bà béo tức đến nỗi mặt thành màu gan heo, nếu không có người ngăn cản, có lẽ bà ta thật sự xông lên xử lý cô.

Nữ sinh đắc thắng, cũng không ham chiến, đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi, mũi giày thể thao đá mặt đường lát đá, đi ra ngoài hẻm.

Lúc đi ngang qua Tưởng Tây Trì, cô đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt cậu.

Tưởng Tây Trì cũng liếc cô một cái.

Tóc ngắn ngang tai, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát, chóp mũi dính vài giọt mồ hôi li ti, ánh mắt sạch sẽ, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Ngô Ứng Dung kéo suy nghĩ của cậu trở lại: “Mau đi thôi, cơm sắp chín rồi.”

Mùi cơm bay ra từ khe cửa, Ngô Ứng Dung lấy chìa khóa mở cửa, ông ngoại Nguyễn Học Văn bưng một bát ô tô từ phòng bếp đi ra, “A Trì.”

Tưởng Tây Trì buông hành lý, nghiêm chỉnh chào: “Ông ngoại.”

Lúc ăn cơm, Nguyễn Học Văn hỏi thành tích lên lớp của Tưởng Tây Trì, nghe điểm của cậu, ông vui vẻ bội phần, gắp vào bát cậu mấy miếng thịt kho tàu to, “Ăn nhiều thịt một chút.”

Ngô Ứng Dung hỏi: “Thành tích của cháu đủ để vào trường Nhất Trung trên thành phố, sao cứ nhất quyết tới đây học?”

Tưởng Tây Trì khựng lại một lát, “Cháu làm phiền bà rồi.”

Ngô Ứng Dung cười ha hả: “Ôi chao, nghe câu này mà xem, bà ước gì cha cháu đang ở đây! Nhưng giáo viên, kỷ cương và phong cách của trường Trung học Thanh Dã thật sự kém trường Nhất Trung, bà sợ trễ nải việc học tập của cháu.”

Tưởng Tây Trì: “Cháu học trường nào đều có thể thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại.”

Ông ngoại cười to, “Không hổ là cháu ngoại của Nguyễn Học Văn ông!”

Từ cửa hông phía Đông trở ra, cách nửa mét, đi xuống mười bậc thang là sông Lục Xích.

Nguyễn Học Văn trồng mộc hương kề bên chân tường, dây leo quấn lên lưới chống trộm, thuận theo vài đợt gió nhẹ, đưa chút râm mát vào phòng.

Ăn cơm xong, Ngô Ứng Dung đưa Tưởng Tây Trì đi xem phòng. Căn phòng lớn nằm hướng Đông, đã được sắp xếp cẩn thận, trên bàn học bày một bộ đồ dùng văn phòng phẩm mới, chăn gối trên giường cũng đều được thay mới toàn bộ.

Ngô Ứng Dung đứng trước cửa, “Ông ngoại thu dọn một tuần mới xong đấy, nghe nói cháu muốn tới sống cùng ông bà, ông vô cùng vui vẻ.”

Tưởng Tây Trì cụp mắt nói cảm ơn.

Ngô Ứng Dung bước đến bên cửa sổ, cầm tấm rèm, “Rèm mới thay, một lớp lụa một lớp cotton, mùa hè nóng nực, nếu buổi sáng cháu muốn ngủ thêm một lát, cứ kéo cả lớp cotton này lên.” Bà vén rèm, rút then cài cửa, đẩy cửa sổ trạm chổ hoa văn ra.

Tưởng Tây Trì nhanh chóng giúp một tay, song cửa thô ráp, “két” một tiếng, mở ra.

“Trước kia phòng này dùng để chứa đồ đạc, cửa sổ quanh năm khép kín, lúc mở cháu đẩy mạnh một chút.”

Mặt trời đã qua chính giữa, ngả về phía Tây.

Cách con sông trước mặt, trên cầu thang chợt xuất hiện một bóng người. Áo dài quần dài màu đen, trên tay xách một xô nhựa đỏ, chậm rãi men theo bậc thang tới bờ sông, ném thùng xuống múc nước.

Múc được nửa thùng, cô khệ nệ nhấc lên, lúc đang định xoay người, cô ngẩng đầu lên.

Ngô Ứng Dung vội khép kín rèm cửa sổ.

Tưởng Tây Trì: “Bà ngoại, có chuyện gì vậy?”

“Đây là cô bé trong hẻm vừa rồi…”

Tưởng Tây Trì đã nhận ra.

“Là nhà họ Phương,” Ngô Ứng Dung chỉ bờ bên kia con sông, “Không dễ chọc, cháu tránh xa con bé một chút…” Than thở xong, lại chỉ huyệt Thái Dương, “Mẹ con bé hơi vấn đề ở đây nên không được ai giáo dục, bằng không như con gái những nhà khác, đâu nói ra, nói ra…”

Những câu như “đồ chó đẻ”.

Phòng bếp vọng đến tiếng Nguyễn Học Văn, Ngô Ứng Dung đáp lại một tiếng, “A Trì, cháu tự dọn dẹp rồi ngủ trưa một giấc. Điều khiển điều hòa ở trong ngăn kéo, nóng thì bật lên.”

Bà ngoại ra ngoài, Tưởng Tây Trì kéo rèm ra.

Bóng người nọ đã biến mất.

Buổi tối uống rượu nếp ướp lạnh, Nguyễn Học Văn uống liền mấy chén, hơi ngà ngà say, thở ngắn than dài, bị Ngô Ứng Dung đuổi đi ngủ.

Tưởng Tây Trì bị kéo lại nghe một trận phê bình về cha mình, cuối cùng Ngô Ứng Dung lau nước mắt, “Phòng cháu đang ở là phòng của mẹ cháu hồi đi học… Không ngờ hai ông bà già…”

Tưởng Tây Trì như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại không nói được câu an ủi nào.

Đến 10 giờ, Ngô Ứng Dung cũng tắm giặt đi ngủ.

Tưởng Tây Trì tắm nước lạnh, không ngủ được, lặng lẽ mở cửa hông, ra hàng hiên ven sông.

Gió đêm lạnh lẽo, cậu ngồi lên lan can bằng gỗ, hai chân đu đưa giữa không trung. Dưới chân là sông Lục Xích, phản chiếu ngọn đèn của các hộ dân cư ven bờ.

Chợt nghe “tõm” một tiếng, Tưởng Tây Trì giật mình, trông theo nơi phát ra âm thanh.

Bờ bên kia con sông loáng thoáng hiện ra một bóng người, một câu chửi thề chói tai, ngay sau đó vang lên tiếng “ùm”.

Tưởng Tây Trì khựng lại trong tích tắc, mới kịp nhận ra có người nhảy xuống nước.

Cậu trèo qua lan can, thò người ra, nhìn chằm chằm mặt sông.

Tiếng nước ào ào, một mái đầu ngụp lặn dưới ánh trăng, nhanh chóng tới bờ.

Một bàn tay vịn thềm đá, ngay sau đó nửa người lộ ra khỏi mặt nước, tay bám chặt cầu thang, bật người lên, lên bờ.

Lắc đầu, phun nước trong miệng ra, đôi giày thể thao ướt sũng dẫm lên cầu thang, cúi đầu bước từng bước lên trên.

Dưới đất chợt hiện ra một cái bóng xám, cô sợ tới mức ngừng thở, ngẩng phắt lên, mới phát hiện có người đang đứng dựa vào lan can.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tưởng Tây Trì thấy ánh mắt cô chợt loé lên vẻ hoảng hốt đơn thuần rồi biến mất.

Giây tiếp theo, cô nhanh chóng kéo ống tay áo xuống, che khuất toàn bộ bàn tay, cụp mắt, đi ngang qua cậu, kéo theo vệt nước dài trên mặt đất, dẫm lên bậc thang chỗ cao chỗ thấp, biến mất giữa các ngôi nhà nằm cách nhau nửa mét.

Editor: Mình vẫn luôn nghĩ Minh Khai Dạ Hợp và Dạ Mạn là  1 người, cho đến khi đọc truyện này…. TT_TT

Ps: hiện tại nam nữ chính đang học cấp 2

(*) Trầu bà vàng:

(*) Đường chỉ trời

Hai dãy nhà tạo thành khe hẹp như đường chỉ trời:

(*) Lối kiến trúc được đề cập trong truyện (nhà cao hai ba tầng, hàng hiên ven sông…)

bậc thang chỗ cao chỗ thấp và những ngôi nhà san sát nằm cách nhau nửa mét:

Advertisements

13 thoughts on “Mười Khoảnh Khắc Mùa Xuân – Chương 1

  1. truyện này hay nhá chủ thớt, mong bạn up đều đều, mà tớ thấy nhà còn quá mấy hố hay chưa thấy bạn up

    1. t thầu 3 hố, Bảy Thanh t còn up dài, 200 chương cơ mà, gấu trúc t đang edit lại từ đầu để up hoàn xong là xong (mỗi ngày check đc có 1 2 chương thôi, hiu hiu) chắc sắp tới chưa thể up nốt mấy chương cuối ngay đc, với hố này nữa :)) t cũng ko có nhiều thời gian để edit nên bạn thông cảm nhé ^_^

  2. ý bạn là Minh Khai Dạ Hợp không phải người hả? hiih Mình vừa đọc xong “Yêu Không Đúng Lúc” của tác giả ấy. Rất thích. Thấy hố này nhảy vào liền, tuy là không thích nv9 quá nhỏ, mình thích lớn xíu.

    1. Oái, mình viết thiếu đấy 😂😂😂 ý là mình vẫn tưởng MKDH và Dạ Mạn là cùng 1 người :))) mình mới đọc mỗi quyển YKGL nhưng không hợp lắm, nên từ đó đến giờ cũng không đọc truyện nào của tác giả hết :v
      mình cũng muốn nhân vật lớn hơn xíu :((( nhưng biết sao giờ, truyện này đã được định trước là trong sáng rồi, chính sự nhẹ nhàng của nó cũng làm nên cái hay của quyển này 😝😝

  3. và đây là truyện em chờ hả? cô kiếm được mấy tấm hình minh họa đẹp thật đấy ❤ có không khí hẳn ra

  4. Cảnh nhà ven sông này mình thấy trong phim rồi, chụp làm ảnh postcard thì đẹp nhưng ngoài đời bẩn lắm ạ hihi, cảnh đương chỉ trời giữa hai khe núi đẹp quá, là ơ đâu vậy bạn Tra Hương, nhưng mà sao bạn cứ đào hố rồi bỏ hố đi chơi rồi lại đào hố mới trời ưi …. dậy là sao!!!! Tớ thích cảnh nữ chánh chửi bà béo đồ chó đẻ hihi thiệt là ngầu luôn, ai nào dám đấu vỏ mồm với nữ chánh nữa 🙂

    1. Cái đường chỉ trời này t cũng ko nhớ nữa, tại nằm ngoài nội dung truyện, sợ mọi người không quan nên t cũng chả để ý 😂😂
      Mấy hố kia t đào chơi, bản thân t cũng biết nó ko hay, cơ mà lúc ấy đang rảnh 😂😂 về sau tác giả viết nhảm nhảm, mọi người cũng ko thích nên drop sớm 😛 😛 đau 1 lần rồi thôi ối a~~~
      Minh Khai Dạ Hợp miêu tả khá hay, hố này t theo một cách nghiêm túc nên sẽ làm đến kết thúc ^_^

  5. Minh cu nghi nv9 phai cap 3 roi chu cap 2 thi hoi nho that. Ma khu 2 ban nay song dep ghe do, trong rát co kinh,tho mong

  6. Um, chac cuoi cap 2, cung tuoi trang ram, bat dau tim rung rinh roi
    Thank Tra Huong thuong chon truyen tinh nen tho, nam va nu deu co ca tinh, nam bao ve nu, nu tu cuong, ca hai cung co van de ve gia canh xa hoi, loi van nhe nhu gio thoang
    Chuc Tra Huong vui khoe, co gang dao toi tung hoa HOAN

  7. Phong cách truyện cảu Dạ Mạn và Minh Khai Dạ Hợp khác hẳn nhau đó chủ nhà ơi :))) Cá nhân mình thì thích truyện của Minh Khai Dạ Hợp hơn tuy cũng thích truyện của Dạ Mạn. Mong bạn làm hết cuốn này nhé. Cảm ơn chủ nhà

  8. Hí hí lâu lâu ghé nhà chị không ngờ lại có cái hố hấp dẫn như vậy❤️❤️❤️ Ủng hôn chị nhiều nhiều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s