Kiều Kiều Vô Song – Chương 63


Chương 63: Cơ Tự báo thù (1)

 

Thấy nàng đã quyết định, chốc lát sau, Tạ Lang phái một con thuyền màu đen cộng thêm tám hộ vệ phù hợp với yêu cầu của Cơ Tự, hộ tống nàng trở lại Kiến Khang. Về phần Tần Tiểu Thảo, thứ nhất là nàng ta bị một phen kinh hồn bạt vía nên cần phải được đại phu xem bệnh, thứ hai là nàng đã lọt vào tầm ngắm của kẻ thù, nếu như về cùng Cơ Tự, sẽ dễ để cho kẻ địch cảnh giác, cho nên Cơ Tự để nàng lại thuyền Tạ Lang.

 

Trên thực tế, nếu như một tỳ nữ như Tần Tiểu Thảo có thể ở cùng nhóm người của Trần Quận Tạ thị vài tháng đối với nàng ta mà nói thì đây là vận may rất lớn. Chỉ cần nàng ta học được chút ngôn hành cử chỉ, tiến thối lễ nghi của đại sĩ tộc, tương lai sẽ rất đáng để mang ra khoe mẽ.

 

Nhóm Cơ Tự lên chiếc thuyền đen, tốc độ rất nhanh, thuyền vừa lao đi nàng đã không kiềm lòng nổi quay đầu nhìn lại chiếc thuyền lớn, nhìn bóng dáng tuấn tú của Tạ Lang dần dần biết mất khỏi tầm mắt. Rồi Nàng quay đầu ngẩn ngơ ngắm dãy núi hai bên bờ sông một hồi, lòng thầm nhủ: Nếu rong ruổi cùng chàng mấy tháng như hình với bóng, dù không phải là thiếp thì cũng chẳng khác nào thiếp. Với kiểu khinh bỉ của đám sĩ tộc kia, chỉ sợ ngay cả vị trí tỳ thiếp ta cũng không được nữa. Với lại, Cơ Tự ta bây giờ cũng được coi như có những ngày tiêu dao khoát hoạt, cần gì phải tìm phiền phức cơ chứ?

 

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cuối cùng nàng vẫn buồn bã.

 

Tốc độ con thuyền nhanh như lướt gió, đến lúc chạng vạng, thành Kiến Khang đã hiện rõ mồn một trước mắt. Nhìn nơi phồn hoa đô hộ dần chìm vào bóng đêm, Cơ Tự thở dài ngao ngán. Lần đầu tiên nàng phải thừa nhận rằng nơi cẩm tú hoa vinh này chính là địa bàn của những kẻ có quyền có thế, những người thấp cổ bé họng như nàng quả thật chỉ là con kiến hôi trong mắt họ.

 

Trong lúc nàng mải mê suy nghĩ, một bộ khúc bên cạnh cất tiếng gọi: “Cơ tiểu cô, ngoài này gió lớn, người vào khoang thuyền đi thôi.”

 

Cơ Tự lắc đầu: “Không cần đâu, sức khỏe ta rất tốt. Các người có thể gọi ta là Cơ đại lang. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là huynh trưởng song sinh của Cơ Tự, tên là Cơ Việt, Việt trong siêu việt.”

 

Mấy bộ khúc bật cười, một người nói: “Khoan hẵng nói đã, đây là lần đầu ta biết được, hóa ta một tiểu cô giả trang lang quân cũng có thể đẹp đến cỡ này đấy.”

 

Từ thời Tấn đến nay thiên hạ đều coi trọng kiểu đẹp trung tính, bất kể là trắng trẻo hay là gầy yếu, hoặc cử chỉ tao nhã đều nằm trong kiểu đẹp trung tính kia. Thế nên, thời này nử tử muốn giả trai hành sự thì đúng là rất dễ dàng. Huống chi Cơ Tự cải trang ngay cả hầu kết cũng làm như thật. Hơn nữa thời kì trổ mã của Cơ Tự chậm hơn so với đại đa số tiểu cô khác, hiện tại nàng mới mười bốn mười lăm tuổi, đặc thù giới tính còn chưa rõ ràng, vì thế cải trang thành thiếu niên có dáng vẻ y hệt như một tiểu lang.

 

Trong tiếng cười đùa của mọi người, bến tàu dần dần hiện ra trước mắt. Nhìn những lang quân sĩ tộc áo bào tung bay, đám tiểu cô thướt tha yêu kiều qua lại trong tầm mắt, Cơ Tự thầm nghĩ: Rõ ràng mình bị người ta tính kế hãm hại, bây giờ trở về phải lủi thủi co đầu rút cổ thì đúng là thật nực cười!

 

Trong lúc con thuyền đang chạy đến bến tàu nhỏ cách cảng lớn khoảng năm trăm bước, Cơ Tự nói với tám bộ khúc Tạ thị: “Mấy vị lang quân, ta muốn biết tất cả sở thích hành tung gần đây của Lan Lăng Tiêu Dịch, cũng như của tỷ muội Cố Minh Tú và Cố Minh Nhã, liệu các người có thể điều tra được không?”

 

Bốn bộ khúc chuyên đi dò la tin tức khách khí nhận: “Chuyện này chỉ là việc nhỏ, xin tiểu cô cứ việc sai bảo.”

 

Cơ Tự gật đầu: “Vậy thì có thể điều tra trong vòng ba ngày được không?”

 

“Hết thảy đều theo yêu cầu của tiểu cô!”

 

Chiếc thuyền nhanh chóng cập bờ. Bởi vì không có xe lừa chờ sẵn nên đoàn người đều đi bộ. Trong vòng vây của tám bộ khúc, trong phút chốc Cơ Tự vốn có tướng mạo bất phàm đã thu hút vô số cái nhìn của người đi đường. Loáng thoáng có người thì thầm với nhau: “Tiểu lang quân này tuấn tú quá, có biết là con cháu nhà ai không?” “Mặt mũi trông lạ hoắc.”

 

Đi một lát, đoàn người đã đến phố lớn. Trong lúc Cơ Tự đang cúi đầu suy nghĩ thì một bộ khúc bên cạnh gọi: “Cơ tiểu lang, Cố thị Minh Nhã đang ở trên phố kia kìa.”

 

Cơ Tự ngẩng đầu nhìn theo hướng y chỉ, liền thấy được con phố nhộn nhịp đằng kia. Nàng khẽ cười nói: “Đi, chúng ta đến diện kiến đại mỹ nhân nào.”

 

Chín người len lỏi hòa vào dòng người đi tới con phố. Theo ánh mắt của mọi người, Cơ Tự nhìn về chiếc xe lừa đang chầm chậm chạy tới đây. Giờ phút này rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt mỹ nhân tuyệt sắc trong xe. Ngũ quan cô ta tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh ướt át, từ đằng xa đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể cô ta.

 

 

Hóa ra cô ta chính là Cố thị Minh Nhã sao? Cơ Tự cụp mi: Chỉ nhìn bề ngoài nào có ai ngờ Cố Minh Nhã là người làm ra chuyện ác độc bậc này được.

 

Trên đường phố có rất nhiều lang quân đang ngoảnh đầu ngắm Cố Minh Nhã, thế nhưng lần này mọi người rõ ràng dè dặt và im ắng hơn nhiều, khác hẳn với lúc mỹ nam qua phố. Dù có nhiều ánh mắt si mê ngóng trông nhưng chủ nhân của những đôi mắt ấy đều ôn hòa và an tĩnh.

 

Lúc này Cơ Tự khẽ ra lệnh: “Được rồi, chúng ta về thôi.”

 

Nửa canh giờ sau, Cơ Tự đã trở lại trang viên nhà mình. Vừa bước vào cổng, nhóm hạ nhân đã vây đến khóc thút thít hỏi han. Sau khi trấn an mọi người và đặc biệt là Cơ Đạo, Cơ Tự liền lấy quyển Chiến Quốc sách, nhốt mình trong thư phòng bắt đầu nghiền ngẫm.

 

Bốn người Tạ Lang đưa cho nàng quả nhiên có hiệu suất làm việc rất cao, chưa đến một ngày họ đã thu thập được tất cả sở thích và hành tung của Tiêu Dịch và tỷ muội Cố Minh Nhã và Cố Minh Tú, trình lên kỷ trà cho nàng.

 

 

Tháng Mười ở Kiến Khang không khí thật vô cùng thư thái. Cố Minh Nhã rất thích cảm giác đi trên đường phố vào mùa này, bao giờ cũng chiêu đến nhiều ánh mắt ái mộ , thậm chí còn có vài tài tử ngâm thơ vì cô ta nữa chứ.

 

Cố Minh Nhã là một người kiêu ngạo, là đích nữ của một trong bốn gia tộc họ Ngô, có thể kiêu căng không ai bì. Dĩ nhiên sự kiêu ngạo này không hề ảnh hưởng đến chuyện cô ta một lòng si mê Tiêu Dịch. Nghĩ đến Tiêu lang của mình, không hiểu sao Cố Minh Nhã lại nghĩ đến Cơ thị nữ khiến Tiêu lang điên đảo thần hồn kia. Lập tức cô ta khẽ hỏi: “Trang viên của Cơ thị nữ kia bây giờ thế nào rồi?”

 

Một gã bộ khúc bên ngoài trả lời: “Nghe nói hai ngày trước huynh trưởng song sinh của Cơ thị nữ đã trở lại rồi ạ.”

 

Nụ cười trên mặt Cố Minh Nhã hơi sững lại, ngay sau đó lại hỏi dồn: “Huynh trưởng song sinh ư? Trông dáng vẻ có giống nhau không?”

 

“Chỉ giống khoảng hai ba phần thôi ạ. Chắc chắn là nam tử thưa tiểu cô.”

 

Cố Minh Nhã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng tựa người về phía sau, khóe môi nở nụ cười: “Ta ghét nhất là loại tiểu cô không biết thân biết phận, Ả là ai mà dám khua môi múa mép thu hút sự chú ý của Tiêu lang chứ?” Nháy mắt, Cố Minh Nhã lại nói khẽ như thể thì thầm: “Mấy năm nữa ta sẽ lôi ả từ Trung Nguyên về. Hì hì, chắc chắn khi đó ả đã bị đám đàn ông hành hạ đến tàn tạ rồi cho xem. Ta sẽ an bài cho ả ở bên cạnh Tiêu lang, để chàng nhìn cho kỹ tiểu cô mà năm xưa chàng thích đã biến thành cái hạng gì. Ôi, sao ta chỉ nói là tống ả đi Lạc Dương mà quên mất không bảo những kẻ đó cho ả vào thanh lâu vậy kìa?”

 

Bộ phúc bên ngoài nhẹ giọng trả lời: “Tiểu cô nhầm rồi, với phẩm cấp của Cơ tiểu cô kia, những kẻ đó không nỡ bỏ phí của trời cho như vậy đâu. Cho dù người có bảo chúng đưa ả đến thanh lâu, chúng sẽ vẫn dạy dỗ ả cho tốt rồi đưa cho đám quan lại quyền quý. Dù sao đi nữa ả vẫn là hàng cực phẩm!”

 

Nghe đến đó, Cố Minh Nhã khẽ hừ mũi, khiến gã bộ khúc bên ngoài rùng mình. Gã lập tức nhận ra mình không nên khen Cơ thị nữ trước mặt tiểu cô nhà mình, vì vậy vội vàng im miệng.

 

Trong không khí im ắng, xe lừa của Cố Minh Nhã đã dừng lại trước tửu lâu Xuân Nhật Yến. Lúc này phía sau cô ta truyền đến tiếng hai người nói chuyện, “Nghe nói Hư Minh tôn sư đến Kiến Khang rồi.” “Gì cơ? Hư Minh tôn sư đến Kiến Khang rồi hả? Vậy ông ấy đang dừng chân ở đạo quán nào vậy? Ta muốn đi bái kiến ông ấy.” “Ở Minh Nguyệt quan trên đỉnh Minh Nguyệt ngoại thành đấy.”

 

“Sao lại ở cái nơi nhỏ bé như Minh Nguyệt quan chứ?” “Hư Minh tôn sư chỉ ở tạm thôi, sáng mai sẽ khởi hành rời khỏi Kiến Khang rồi, nếu không phải cố ý tới đây, thì nơi ở nguy nga hay nhỏ bé thì có gì khác nhau đâu?”

 

Gì cơ, Hư Minh tôn sư tới ư? Cố Minh Nhã vội sai người dừng xe lừa lại, lúc cô ta vén rèm xe lên ló đầu ra ngoài, hai người đang bàn luận kia đã hòa vào dòng người, biến mất từ lâu. Bấy giờ tỳ nữ của ả hỏi: “Tiểu cô, có vào tửu lâu nữa không?”

 

Cố Minh Nhã rùng mình, quay đầu lại nói: “Không, chúng ta đổi đường!” Ngay sau đó ả ra lệnh, “Đi, đến Minh Nguyệt quan!”

 

Hư Minh tôn sư đến sao? Cô Minh Nhã tự cảm thấy đúng là may mắn, thế mà lại vô tình biết được tung tích Hư Minh tôn sư đang ở đâu. Lúc này cô ta đang vô cùng kích động, bởi lẽ trong những thánh y trên thiên hạ, Hư Minh tôn sư được xưng là đệ nhất danh y trị chứng vô sinh. Nhị đường tỷ của cô ta đã gả đến Ngô Quân Chu thị bốn năm rồi nhưng chưa sinh được đứa con nào, mọi người đều vô cùng lo lắng. Trước kia đại bá vẫn luôn phái người đi tìm Hư Minh tôn sư, nhưng ngài đã là tôn sư của Đạo gia, địa vị vô cùng cao quý, há lại chỉ vì một nữ sĩ tộc mà bôn ba ngàn dặm tới Kiến Khang? Huống chi người xuất gia luôn có hành tung bí hiểm, dù có tìm mấy năm cũng khó mà gặp được!

 

Không ngờ mình ra ngoài chơi một chuyến đã biết tung tích của Hư Minh tôn sư, Cố Minh Nhã cực kỳ kích động và hưng phấn. Ngô Quận Cố thị luôn có quy định con trưởng sẽ được thừa kế gia nghiệp, nói cách khác Ngô Quận Cố thị là một đại gia tộc to lớn, quyền hành đều tập trung trong tay đại bá của cô ta. Nếu có thể lấy lòng đại bá và đại bá mẫu, rồi lấy lòng Nhị đường tỷ mà đại bá thương yêu nhất, Cố Minh Nhã sẽ nhận được không biết bao nhiêu cảm kích, vị thế trong gia tộc sẽ tăng lên rất cao.

 

Nhìn sắc trời, cô ta thầm nghĩ: Bây giờ vừa mới sang chiều, chạy tới Minh Nguyệt quan chẳng qua cũng tốn một hai canh giờ, đến tối vẫn kịp mời Hư Minh tôn sư về nhà.

 

Vì vậy cô ta giục gã đánh xe bên ngoài, “Chạy nhanh lên một chút.”

 

“Dạ vâng!”

 

Trong tiếng trả lời vang dội của gã đánh xe, xe lừa nhanh chóng tăng tốc. Suốt một đường ra roi thúc lừa, cuối cùng sau một canh giờ, nhóm người Cố Minh Nhã đã tới Minh Nguyệt quan.

 

Nhìn đạo quan nhỏ tọa lạc trên đỉnh núi, Cố Minh Nhã ra lệnh: “Mau, chúng ta đi nhanh lên một chút.”

 

Trong khi Cố Minh Nhã dẫn theo tám hộ vệ và bốn tỳ nữ vội vàng lên Minh Nguyệt quan, đột nhiên bầu trời tối sầm. Mọi người ngẩng phắt đầu lên nhìn, một bộ khúc thay đổi sắc mặt hô: “Thôi rồi, sắp mưa to rồi.”

 

Cố Minh Nhã nói khẽ: “Tất cả mọi người đi nhanh lên chút.”

 

May mà trên bầu trời mây đen vần vũ nhưng vẫn chưa có hạt mưa nào. Đến tận khi Minh Nguyệt quan ở ngay trước mắt, từng hạt mưa to như hạt đậu mới trút xuống ào ạt. Cố Minh Nhã không buồn giữ hình tượng nữa, ba chân bốn cẳng chạy ào vào Minh Nguyệt quan.

 

Đạo quan này quả thật bình thường, bên trong có vài tiểu đạo đồng, rõ ràng trông thấy Cố Minh Nhã đi vào nhưng họ chỉ đứng đó trơ mắt nhìn, đánh giá cô ta từ đầu đến chân mang theo vẻ bất kính.

 

Cố Minh Nhã kiềm lại cơn tức giận, chặn lại một đạo sĩ thành niên hỏi: “Xin hỏi Hư Minh tôn sư có ở đây không?”

 

“Hư Minh tôn sư nào?” Đạo sĩ kia rất ngạc kinh ngạc, hắn hỏi với giọng ngạc nhiên: “Sao Hư Minh tôn sư lại ở chỗ chúng tôi được?”

 

Cố Minh Nhã sửng sốt. Ả nhìn cơn mưa xối xả như trút nước ngoài kia, mặt liền biến sắc: “Đại sư, chuyện này không phải chuyện đùa. Lần này tiểu nữ đến đây chủ yếu là để bái kiến Hư Minh tôn sư đấy.”

 

Đạo sĩ kia quan sát cô ta một lúc rồi cười nói: “Vị tiểu cô này chắc nghe nhầm rồi, Hư Minh tôn sư không có ở đây.” Ngay sau đó hắn lại nói: “Hư Minh tôn sư thuộc hàng Đại tôn sư. Dạo trước ta nghe nói còn đang ở đất Thục cơ mà, dù có đến Kiến Khang cũng không thể nhanh thế được.”

 

Gì cơ? Lẽ nào mình bị người ta lừa rồi?

 

Thoáng chốc, Cố Minh Nhã vô cùng mất hứng, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài kia càng lúc càng to, có muốn quay về cũng không được, thế là lại càng buồn tiu nghỉu. Lúc này bất kể cô ta hay đám bộ khúc, tỳ nữ đều không chú ý đến phía sau tượng thần có vài ánh mắt đang theo dõi bọn họ.

 

Một lát sau những người kia đều rụt đầu lại, ở một chỗ nào đó trong hầm vang lên giọng nói khe khẽ.

 

“Là đệ nhất mỹ nhân của Kiến Khang.”

 

“Quan chủ, có ra tay hay không?”

 

“Ngươi điên rồi? Đó là nữ nhi của Ngô Quận Cố thị đấy!”

 

“Ngô Quận Cố thị thì sao, cũng không phải chúng ta chưa bao giờ ra tay với nữ sĩ tộc đâu.”

 

“Nữ tử của sĩ tộc Ngô Quận Trần thị sao giống tiểu cô này, trong gia tộc cô ta có một vị phu nhân có tiếng trong giới hắc đạo đấy.”

 

“Vậy à, thật là đáng tiếc.”

 

Điều khiến Cố Minh Nhã không ngờ chính là cơn mưa này kéo dài suốt một đêm! Lần này cô ta không thể về nhà được, mà cũng không ra khỏi đạo quan được. Cũng may nơi này là nơi tu hành, thế là cô ta nhờ đám đạo sĩ sắp xếp cho ở lại qua đêm tại đây.

 

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, Cố Minh Nhã bị lạ giường, không khí phải phất mùi hương nhang khiến cô ta vô cùng khó ngủ, lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không chợp mắt được. Nhưng cô ta chỉ có thể chịu đựng, người của Minh Nguyệt quan rất biết điều, cố ý dọn dẹp một căn viện cho cô ta ở, còn cách xa khu của nhóm đạo sĩ, ngay giữa còn có một tường rào, coi như họ rất khách khí rồi.

 

Mãi nửa đêm Cố Minh Nhã mới thiếp đi, lúc này ngoài trời cơn mưa cũng ngơi bớt. Một lát sau, trong lúc người của đạo quan và Cố Minh Nhã đều ngủ say thì cửa sổ bằng lụa mỏng ở phòng của đám bộ khúc và cô ta đều bị chọc thủng một lỗ, thổi vào một làn khói. Nó nhanh chóng lan tỏa, càng lúc càng mù mịt, người trong phòng đều ngủ say như chết.

 

Rồi cửa sổ căn phòng của Cố Minh Nhã bị mở ra, Cơ Tự mặc hắc y nhảy vào phòng, có hai người cũng mặc hắc y cũng nhảy vào theo chậm rãi đi về phía Cố Minh Nhã. Cơ Tự cúi đầu quan sát Cố Minh Nhã đang chìm trong mộng đẹp, khẽ nói: “Không thể nào nhận ra được đây chính là một nữ tử cực kỳ ác độc.”

 

Hai người mặc hắc y kia tất nhiên không đáp. Lát sau nàng ra lệnh: “Các ngươi đưa hai người kia đến đây đi.”

 

Chờ hai người đó rời khỏi, Cơ Tự ngồi xuống mép giường của Cố Minh Nhã, ung dung nói: “Cố tiểu cô, là cô cúng mùng Một thì ta cúng ngày Rằm thôi, thứ lỗi nhé.” Sau khi nói xong câu đó, Cơ Tự chậm rãi cởi sạch áo váy của Cố Minh Nhã. Nhìn cô ta trần như nhộng, Cơ Tự khẽ bật cười.

 

Sau đó cửa phòng đẩy ra, bốn người mặc áo đen khiêng hai bộ khúc cũng trần truồng của Cố Minh Nhã tới.

 

Sau khi hai người áo đen đặt hai bộ khúc kia nằm hai bên Cố Minh Nhã, Cơ Tự hạ màn xuống hỏi: “Mê hương này có thật đến trưa mai mới hết công hiệu không?”

 

Bốn người đồng thời đáp: “Vâng.”

 

“Cũng không cần lâu đến vậy.” Cơ Tự vỗ hai tay, mỉm cười nói: “Từ giờ đến lúc trời sáng chỉ còn nửa canh giờ thôi, chờ các tín đồ đạo giáo tới đây, chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai rồi.”

 

10 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 63

  1. Hô hô hô Cơ Tự ra tay cũng ác ghê chứ… thanks bạn Kentu nha, cuối tuần vui vẻ 🙂

  2. Đô hộ — đô hội
    Cơ tự là kiểu người có thù tất báo chứ không phải nhẫn nhịn được. Về liền là hành động ngay, cũng ko phải kiểu quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s