Kiều Kiều Vô Song – Chương 62


Chương 62: Tâm tư của Cơ Tự.

 

Ngày hôm qua Cơ Tự bị kinh sợ quá mức, nàng ngồi gật gù trên sập một hồi vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền ngả người lăn một vòng trên sập sau đó chìm vào giấc ngủ.

 

Nàng vừa chợp mắt thì hai tỳ nữ được sai bảo bưng chậu nước đi vào chuẩn bị hầu hạ Cơ Tự tắm rửa bước vào, thấy cảnh này chợt buồn cười. Hai tỳ nữ đó đều thuộc hàng tuyệt sắc, khinh thường liếc qua Cơ Tự đang ngủ say trên sập rồi thì thầm với nhau: “Hôm qua lang quân còn định sai chúng ta hầu hạ nàng ta đấy.” “Chỉ là một nữ tử hàn môn, tương lai có vào được hậu viện của lang quân thì cũng chẳng qua là một tỳ thiếp thôi.”

 

Có điều giọng họ rất nhỏ, hơn nữa thủ thỉ như hát nên không đánh thức Cơ Tự được. Ngay cả khi họ rời đi, Cơ Tự vẫn đang ngủ say.

 

Khi nàng tỉnh lại lần nữa sắc trời đã tối, trông ra cửa sổ khoang thuyền, sao đã giăng đầy trời. Được ngủ gần một ngày một đêm, Cơ Tự đã hoàn toàn tỉnh táo, rửa mặt xong liền đẩy cửa khoang đi ra ngoài.

 

Thấy Tạ Tịnh đứng thẳng như cây giáo canh gác trên hành lang, Cơ Tự vội đi tới, nhỏ giọng dò hỏi: “Lang quân, không biết tỳ nữ nhà ta đang ở đâu?”

 

Tạ Tịnh cúi đầu đáp: “Bẩm Cơ tiểu cô, tỳ nữ của cô vì kinh sợ quá độ nên cứ gào thét mãi, vừa nãy đã uống thuốc an thần nên bây giờ đã ngủ lại rồi.”

 

Cơ Tự hơi hoảng hốt, thoăn thoắt đi về hướng Tạ Tịnh chỉ. Chốc lát sau nàng đã tới cửa khoang của Tần Tiểu Thảo, vừa đẩy cửa khoang ra đã trông thấy nàng ta mặt mày hốc hác nằm co ro trên sập, thỉnh thoảng còn nức nở vài tiếng. Nàng thầm nhủ: Lần này chắc Tần Tiểu Thảo đã bị hoảng sợ quá độ rồi.

 

Đống thời nàng cũng mơ hồ cảm thấy Tần Tiểu Thảo cũng giống như đại đa số các tiểu cô khác ở Kiến Khang, cái kiểu yếu đuối từ thể xác đến tâm hồn, cho dù có đọc nhiều thi thư cũng vô ích, vừa rơi vào nguy hiểm đã dễ dàng sụp đổ.

 

Trong lúc Cơ Tự thầm nghĩ phải làm thế nào để sau này Tần Tiểu Thảo can đảm hơn thì giọng Tạ Quảng truyền đến, “Cơ tiểu cô.”

 

Cơ Tự quay ngoắt lại. Thấy Tạ Quảng đứng dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng cười với mình, nàng cũng cười đáp lại, cao hứng nói: “Lang quân Tạ Quảng, ta đang chuẩn bị đi tìm người đây.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, “Lang quân, người có nhìn thấy tờ giấy ở trong khoang thuyền nhốt ta không? Trên tờ giấy kia có viết, có người chi năm nghìn lượng vàng để bọn buôn người này bắt cóc ta. Người có biết kẻ đó là ai không?”

 

Cơ Tự vốn cho rằng Tạ Quảng sẽ nói ‘khi trở về sẽ điều tra việc này’, lại không ngờ hắn gật đầu rồi lấy một tờ giấy trong ngực ra đưa cho Cơ Tự: “Kẻ chi tiền là Cố Minh Nhã, đích nữ chi thứ năm của Ngô Quận Cố thị, có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân ở Kiến Khang. Có điều không chỉ một mình cô ta, mà còn có Cố Minh Tú, chi thứ ba dòng chính của Ngô Quận Cố thị đã xúi giục thêm vào. Ngoài ra còn có tỳ phụ Lương ma ma bên cạnh Chu Trương thị nữa. Về phần phía sau ba người này còn có người nào nữa hay không thì vẫn chưa điều tra được.”

 

“Cố Minh Nhã! Cố Minh Tú!” Cơ Tự khẽ nhẩm mấy lần rồi quay sang hỏi Tạ Quảng với vẻ khó hiểu, “Ta chưa từng gặp mặt nữ nhi của Ngô Quận Cố thị bao giờ cơ mà!”

 

Tạ Quảng nhìn nàng, thở dài thườn thượt: “Tuy Cơ tiểu cô không biết hai vị Cố thị nữ này, nhưng người trong thành Kiến Khang ai ai cũng biết đệ nhất mỹ nữ của Kiến Khang si mê Lan Lăng Tiêu Dịch…”

 

Tạ Quảng còn chưa nói hết Cơ Tự đã hiểu ngay. Lập tức nàng sa sầm mặt, thật sự không ngờ chỉ vì ghen tuông mà ả không tiếc mọi giá cố gắng hủy hoại nàng!

 

Lúc này Cơ Tự vẫn không biết, chính bởi những lời cự tuyệt thẳng thắn của mình với Tiêu Dịch ngày đó, cũng như lúc nàng khước từ để lộ ra sự thông minh hơn người, Tiêu Dịch không chỉ cảm thán khen ngợi nàng trước mặt người khác rất nhiều lần, hơn nữa hành động của y cũng không thỏa đáng cho lắm. Đối với Tiêu Dịch mà nói, cảm giác của y đối với Cơ Tự chỉ là sự tán thưởng và chút cảm tình. Nhưng đối với Cố Minh Nhã mà nói, người trong lòng mình lại luôn miệng khen một tiểu cô khác, chẳng khác nào mắc một thanh xương ở cổ ả cả!

 

Thời đại này, sĩ tộc nào cũng có hơn mấy trăm nghìn gia kỹ xinh đẹp, trong nhóm họ có người tự nguyện bán mình, cũng có người bị người ta bán. Những gia kỹ này hoặc tinh thông ca múa, mua vui cho chủ nhân của mình; hoặc xinh đẹp quyến rũ để đám lang quân sĩ tộc hưởng lạc hoặc đem tặng cho nhau. Lần này nếu Cơ Tự không được Tạ Lang cứu kịp thời thì nàng cũng sẽ trở thành một trong đám gia kỹ bị người khác bán kia rồi.

 

Cho nên, trong mắt Cơ Tự, chuyện chị em Cố thị cho người bắt cóc mình lên thuyền bộ nô là chuyện không thể nào tha thứ; nhưng trong mắt tỷ muội Cố Minh Nhã, chuyện như vậy là rất bình thường, ai bảo nàng đã không quyền không thế mà còn chọc phải người không nên chọc cơ chứ?

 

Đang lúc này, Tạ Quảng nói: “Cơ tiểu cô, lần này không ít người nhăm nhe đến cô, nếu cô trở về Kiến Khang như vậy, khó bảo đảm họ sẽ không giở trò…”

 

Không đợi Tạ Quảng nói xong, Cô Tự đã ngắt lời hắn, tò mò hỏi: “Nhưng mà Thập Bát lang không trở về Kiến Khang sao?”

 

Ý của Cơ tiểu cô là có Tạ Lang ở Kiến Khang thì cô ấy không sợ gì cả ư? Cơ tiểu cô này quả thật là vô cùng tin tưởng vào lang quân nhà mình, mà còn rất quyến luyến người nữa.

 

Trong cái nhìn tò mò của Cơ Tự, hắn nói tiếp: “Đúng, lang quân nhà ta tạm thời vắng mặt ở Kiến Khang.” Thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, Tạ Quảng nghiêm túc giải thích, “Lần này vì cứu cô, lang quân chưa kịp chuẩn bị gì đã tức tốc điều động ba nghìn chiến thuyền xuất bến Kiến Khang tiến thẳng vào Trường Giang. Hành động lần này quá lớn, chúng tôi không biết có làm kinh động đến triều đình không. Nhưng tóm lại, có làm kinh động hay không thì vẫn phải đề phòng trăm bề. Vì thế, chúng tôi sẽ đi ngược dòng Trường Giang, đến tận khi làm ra được một số chuyện kinh động, khiến những kẻ đang nhìn chòng chọc vào lang quân bỏ xuống đề phòng thì mới trở về Kiến Khang được.”

 

Nói tới đây, Tạ Quảng khuyên: “Cơ tiểu cô, người nên đi cùng chúng tôi thôi.”

 

Nếu là lúc trước, Tạ Quảng sẽ không nói câu này, nhưng sau khi trông thấy cảnh Tạ Lang bế Cơ Tự tối qua, hắn đã nghĩ khác.

 

Cơ Tự nghiêng đầu đăm chiêu. Thấy nàng đang suy nghĩ, Tạ Quảng gật đầu nói: “Việc này khá quan trọng, Cơ tiểu cô cứ từ từ cân nhắc đi.” Dứt lời hắn quay người rời đi.

 

Cơ Tự thật sự ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng nhìn chiếc bóng mình đang lay động trong ánh sáng mờ tối.Không thể phủ nhận, Tạ Quảng bảo nàng đi chung với Tạ Thập Bát, sớm chiều bên nhau là một việc khiến nàng rất động lòng, rất mong ước. Nhưng mà…

 

Trong lúc Cơ Tự đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng đàn du dương. Giờ phút này cảnh đêm mù mịt, đèn lồng ở hành lang bị gió thổi lay lắt, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn hùng hồn như bão táp mưa sa thế này, quả thật khiến nàng như si như say, bất giác theo tiếng đàn đi tới mũi thuyền.

 

Vừa mới đến nơi, nàng đã trông thấy bầu trời ngàn sao in bóng xuống dòng sông, bốn ngọn đèn lồng soi sáng mũi thuyền. Bóng dáng ung dung đánh đàn kia đang đưa lưng về phía nàng, mặt hướng ra dòng sông lấp lánh ánh sao, sóng gợn lăn tăn.

 

Người đánh đàn tất nhiên là Tạ Lang. Cũng như những lần trước, lang quân áo bào phấp phới, tóc đen bị gió thổi che đi phần nào đôi mắt. Bóng dáng ngạo nghễ dù ở ban đêm cũng tỏa ra ánh hào quang sáng chói kia luôn khiến Cơ Tự ngây dại.

 

Giờ phút này đêm lạnh như nước, ngân hà trải dài, Trường Giang cuồn cuộn, phản chiếu cả vạn dặm thiên không.

 

Bất chợt Cơ Tự cảm thấy rất tiêu dao, không kiềm nổi tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đi tới cạnh Tạ Lang, quay đầu nhìn sườn mặt của chàng mờ tỏ giữa ánh sao và đèn lồng. Nàng bỗng có một cảm giác, nếu như ngày ngày tháng tháng có thể đứng phía sau chàng, ngắm nhìn chàng đánh đàn, lắng nghe từng âm tiết trong khúc nhạc tiêu dao mà chàng phổ ra, vậy cũng có thể coi là lạc thú của đời người!

 

Đang lúc Cơ Tự đứng ngơ ngẩn, chăm chú lắng nghe thì tiếng đàn dần dừng lại. Tạ Thập Bát quay đầu, dưới ánh đèn lay động, đôi mắt sáng như sao trời của chàng cứ thế lẳng lặng nhìn nàng, rồi đột ngột cất giọng khẽ khàng hỏi: “Cơ A Tự, cảnh này thế nào? Người thì ra sao?”

 

Cơ Tự ngơ ngác nhìn vào đôi mắt chàng như thể bị thôi miên rồi khẽ đáp: “Bóng đêm như nước, sông dài như lụa. Quân tử nhẹ nhàng, như khuê như ngọc.”

 

Trong câu trả lời này, Cơ Tự khen chàng như ngọc như bích, quý giá đẹp đẽ, rõ ràng mang ý ái mộ!

 

Tạ Lang chầm chậm đứng lên, đi tới trước mặt Cơ Tự. Sau đó chàng hơi nghiêng người, kề môi đến tai nàng, đôi môi như cánh cung hoàn mỹ khẽ chạm vào vành vai, khiến nàng rung động. Mỹ nam tử khẽ hỏi nàng với giọng trầm ấm cuốn hút: “Vậy quân tử như khuê như ngọc kia có phải người trong lòng nàng không?”

 

Hơi thở của chàng ấm áp len vào tai Cơ Tự, cộng thêm đôi mắt sáng lấp lánh khiến nàng hoàn toàn chìm đắm. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, dưới ánh sáng của chiếc đèn lồng, khuôn mặt Cơ Tự thoáng đỏ bừng, ánh mắt cũng đong đầy vui sướng không muốn ai biết.

 

Thấy nàng nhìn mình như quên cả trả lời, Tạ Lang từ từ cúi đầu, chóp mũi chàng chạm vào mũi nàng, viền môi chàng kề lên viền môi nàng. Giọng chàng thủ thỉ cất lên lần nữa, “A Tự, quân tử như khuê như ngọc kia có phải người trong lòng nàng không?”

 

Chàng kề sát vào nàng, hơi thở của chàng và cả những lời nói đó đều phả lên khuôn mặt nàng, thấm vào làn môi nàng. Lúc này khuôn mặt Cơ Tự đã đỏ bừng như máu. Nàng nhìn chàng không chớp mắt, hồi sau mới khẽ đáp: “Dĩ nhiên…” Vừa mới nói tới đây, nàng liếc nhìn về hai mỹ tỳ tuyệt sắc đang thướt tha yêu kiều đi tới phía sau chàng, bất kể về dung mạo, tư thái hay khí chất của họ phải công nhận đều là cực phẩm trong vạn cực phẩm.

 

Hai tỳ nữ đó đang bưng đồ ăn và rượu tới, khi nhìn thấy màn này bèn sững lại, ngay sau đó họ ngẩng đầu nhìn Cơ Tự. Chưa có lúc nào nàng trông thấy rõ sự khinh thường trong mắt họ như lúc này. Nàng như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, khuôn mặt thoắt trắng bệch, đồng thời đôi mắt đang say đắm kia cũng khôi phục trấn tĩnh trong phút chốc.

 

Nàng vội lui về sau mấy bước, đầu tiên là nhìn Tạ Lang một hồi sau đó mới cười khẽ, thản nhiên nói: “Lấy sắc dụ người mà cũng được coi là quân tử ư?”

 

Sau khi nói xong câu đó, Cơ Tự không chờ Tạ Lang kịp phản ứng, đã chạy về khoang thuyền của mình nhanh như chớp. Vừa vào trong khoang, nàng liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai tỳ nữ kia. Mỹ nhân tuyệt sắc thế này cũng chẳng qua là tỳ nữ của Tạ Thập Bát, với dáng vẻ hiện tại của mình, nếu nàng trở thành người của Tạ Thập Bát thì cùng lắm cũng chỉ có địa vị là một tỳ thiếp mà thôi.

 

Nghĩ tới đây, nàng lại mỉm cười tự nhủ: Ta đang nghĩ gì thế này? Chỉ là một bắp đùi vàng nên ôm chặt thôi mà, cần gì phải tự tìm phiền não cho mình?

 

Thế là Cơ Tự vô cùng cao hứng quay về khoang thuyền, lại đánh một giấc say sưa đến tận khi trời sáng. Vừa hửng sáng, rửa mặt xong, Cơ Tự thấy nhóm người Tạ Lang đều đứng đầu thuyền. Nàng nhẹ nhàng bước đến cất lời: “Tạ Thập Bát, người sai hạ nhân đưa ta trở về Kiến Khang đi.”

 

Cơ Tự vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay lại nhìn nàng. Tạ Lang dường như đang cười, khe khẽ nói: “A Tự, ta không ở Kiến Khang, nàng trở về như thế sẽ không an toàn đâu.”

 

Cơ Tự gật đầu: “Ta biết. Vì thế ta muốn lấy danh nghĩ huynh trưởng song sinh của ta để quay lại Kiến Khang.” Nói tới đây nàng không chờ họ đưa ra ý kiến mà quay người về khoang thuyền. Chốc lát sau, Cơ Tự lại đi ra, lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt.

 

Bấy giờ Cơ Tự đã giả trang thành một lang quân. Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là bọn họ đều không ngờ được rằng, Cơ Tự giả nam giống như thật. Nàng dùng ngọc quan buộc mái tóc đen lên, mắt sáng quắc nghiêm nghị, tuy vóc người gầy gò nhưng cũng không quá thấp, đặt biệt là phong thái chắp tay sau lưng của nàng lại y hệt một vị lang quân thế gia!

 

Trông thấy mọi người đều bất ngờ, Cơ Tự quay đầu lại, lẳng lặng nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh lùng tinh tường, hắng giọng hỏi: “Chư vị lang quân thấy ta cải trang thế nào?”

 

Cơ Tự vốn xinh đẹp vừa cải trang làm nam tử liền hóa thành một vị lang quân tuấn tú. Nhưng đến bây giờ bọn họ mới phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc, thần thái trong mắt nàng quá chững chạc, vượt xa số tuổi hiện tại của nàng. Vẻ chín chắn từng trải này khiến cho vị lang quân mà nàng cải trang không hề ngây thơ chút nào, nếu nhìn kĩ, sẽ mơ hồ cảm nhận được phong thái bất phàm nữa. Quan trọng nhất là không biết nàng đã làm gì trên khuôn mặt mà bây giờ chỉ có vài phần giống khuôn mặt lúc nàng là nữ thôi!

 

Trong không khí im ắng, Cơ Tự quay sang hỏi đám Tạ Quảng: “Nghe nói làm lang quân sẽ an toàn hơn nữ tử một chút, với dáng vẻ hiện tại của ta sẽ khó bị người ta bắt cóc đem bán đúng không?”

 

Người trong thiên hạ luôn trọng nam khinh nữ. Trong chuyện mua bán nô lệ, rất ít người dám ra tay với lang quân thiếu niên tuấn tú tài ba. Vì vậy mấy người Tạ Quảng gật đầu đáp lại.

 

Sau đó Cơ Tự quay sang Tạ Lang, chắp tay thi lễ trước ngực: “Thập Bát ca, ta muốn mượn tám thủ hạ của huynh, là người xưa nay rất ít xuất hiện trước công chúng, người Kiến Khang đều không biết, hơn nữa phải giỏi võ, và còn có thể dễ dàng dò la tin tức.”

 

Tạ Lang thấy nàng đã tính toán chu toàn nên không còn gì để nói nữa. Chàng nhìn nàng rất dỗi dịu dàng, hồi lâu sau mới cất lời: “Đã như thế thì cứ theo ý nàng đi.”

 

~~~ Vẫn là vì vấn đề về mạng nên post hơi muộn, mong các bạn thông cảm 😉

9 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 62

    1. E tối qua định spoil cho mn cùng hóng nhưng mạng kém quá ko làm gì đc. Sáng nay nhờ c Loyal post hộ mà chị ấy ko log đc vào tk wp của e. Buồn não nề

  1. Lúc nào Tạ Lang ở bên Cơ Tự cũng dùng mỹ nhân kế cả, chàng chẳng bào giờ quân tử, thật ghét những tỳ nữ kia, làm sao tương lai bọn họ ko khinh thường a Tự nửa nhỉ????

      1. Haha xử trảm sao? Mà cũng nên xử hết cả bọn ong ong bướm bướm bên Tạ Lang kia đi thôi? Cuộc chiến của CT coi bộ còn nhiều hiệp lắm, quá trời ong bướm thế kia cơ mà 🙂

  2. Cơ Tự quả là đa mưu và nhanh trí, lúc nào nàng cũng nhanh chóng tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề khiến ai nấy đều bất ngờ, kể cả người đọc.
    – rất dỗi dịu dàng —> rất đỗi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s