Kiều Kiều Vô Song – Chương 58


Chương 58: Bạn bè.

 

Cơ Tự trở lại trang viên, vì để giải quyết mối họa Trương Hạ Chi này, nàng đã chi ra những ba trăm lượng vàng. Cuối cùng mọi chuyện đã êm thấm, nàng vô cùng cao hứng.

 

Lần này Cơ Tự bôn ba ròng rã suốt ba tháng, thật sự phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, nàng cứ ở lì trong trang viên không ra khỏi cửa lấy nửa bước. Một hôm, hai chị em Cơ Tự và Cơ Đạo ngồi dưới cây nhãn trong sân đọc sách, làn gió mùa hè thổi qua hây hây, khiến người ta khoan khoái thiếp đi.

 

Cơ Tự gượng mở đôi mắt đang díp lại, mơ màng kể lại cho Cơ Đạo nghe chuyện mình đối phó với Trương Hạ Chi. Cơ Đạo biết rõ việc Trương Hạ Chi gửi đến mấy chục thiếp mời trong suốt ba tháng qua, vì thế luôn thấp thỏm lo âu.

 

“A Đạo, biện pháp này của tỷ chỉ có thể đối phó với kiểu sĩ phu kiêu ngạo như gã thôi. Nếu là kiểu người khác, ví dụ như những kẻ vô sỉ, tỷ tỷ làm vậy sẽ chỉ phản tác dụng, ngược lại càng khó thoát thân.” Cơ Tự lại nói, “Cái này tương đương với câu ‘quân tử có thể dễ bị lừa‘ (1) đấy.”

 

(1) Nguyên văn “quân tử khả khi chi dĩ phương” xuất phát từ truyện “giáo nhân phanh ngư” (người hầu nấu cá) của Mạnh Tử. Câu cuối có nguyên văn là “quân tử khả khi chi dĩ phương, nan võng dĩ phi kì đạo”. Ý là đối với chính nhân quân tử có thể dùng phương pháp hợp lý để lừa gạt họ, khó mà dùng cách không hợp lý để gạt họ. Có người tặng cá cho Tử Sản nước Trịnh, Tử Sản bảo người hầu bỏ xuống hồ nuôi, nhưng người hầu nấu cá ăn mất, sau đó lại nói với Tử Sản là bỏ cá xuống hồ cá đã bơi đi mất rồi. Tử Sản nói “Đã tới nơi cần tới”. Người hầu đi ra nói “Ai nói là Tử Sản thông minh, con cá đó bị ta ăn mất rồi”. Quả là quân tử có thể dùng cách hợp lý để gạt.

 

Cơ Đạo trầm tư một chốc rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy tiểu nhân thì sao? Nếu tỷ tỷ gặp được những thứ tiểu nhân bỉ ổi thì sao?”

 

Cơ Tự cười khẽ: “Nếu thật sự gặp đám tiểu nhân có quyền thế, nhiều khi mưu kế cũng vô dụng, bởi vì lực lượng của chúng ta quá yếu, bọn họ có thể trực tiếp bắt ép chúng ta. Chuyện cần thiết khi ấy, chính là phải có một thế lực đủ mạnh để chống lại họ làm núi dựa cho chúng ta.” Đến đây nàng huênh hoang đắc ý, “Giống như bây giờ tỷ tỷ tìm núi dựa hùng mạnh như Tạ Thập Bát ấy. Đối phó với tiểu nhân thì phải dùng chiêu trò của tiểu nhân. Đối phương ác độc thì mình phải nham hiểm hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, A Đạo đệ biết Tạ An (2) trở mình quật khởi không. Tại sao qua nhiều năm như vậy ông ấy vẫn khiến cho giới văn nhân sùng bái?”

 

(2) Tạ An, tên tự là An Thạch,nguyên quán ở huyện Lịch Dương, Trần Quận, là nhà chính trị, quân sự lớn và đại thần dưới thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc.

Gần đây Cơ Đạo đọc không ít về chiến tích của Tạ An, đang cảm thấy hứng thú, vội hỏi: “Tại sao?”

 

Cơ Tự lại cười nói: “Bởi vì trên thế gian này, vô số người lăn lộn chốn quan trường, đến cuối cùng đều biến thành kẻ lòng dạ đen tối, thủ đoạn thối nát. Chỉ có Tạ An, ông có thể xử lý hài hòa quan hệ giữa người với người, có thể cống hiến rất nhiều công trạng lưu danh thiên cổ. Nhưng nếu chỉ dựa vào hai điều này, Tạ An không khác gì những danh thần đời trước cả. Sở dĩ Tạ An khác biệt với những người kia, được dân chúng sùng kính là vì bất kể trên tay ông dính bao nhiêu máu nhưng linh hồn ông vẫn cao quý và tự do.”

 

Nhìn thấy Cơ Đạo đăm chiêu, Cơ Tự không nói thêm gì nữa. Trong trí nhớ của nàng, ấu đệ này sau khi xưng vương, tâm tính cũng thay đổi, cậu trở nên tàn nhẫn ngang ngược, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói thật ra, Cơ Đạo khi ấy khiến ai ai cũng sợ hãi.

 

Hai chị em đang nói chuyện thao thao bất tuyệt thì Nguyệt Hồng và Tần Tiểu Thảo đi đến, đặt một đĩa như thuốc cao đặt trước mặt Cơ Tự. Tần Tiểu Thảo nói: “Tiểu cô, người bôn ba bên ngoài ba tháng, đã rám đen đi nhiều, vất vả lắm mới về đến nhà, phải mau mau dưỡng trắng trở lại mới được.”

 

Cơ Tự vốn cũng không thích mình đen đúa, lập tức vui mừng đáp: “Tốt.”

 

Mấy chủ tớ đang cười cười nói nói về mấy chuyện làm đẹp thì Trịnh Ngô vội vàng chạy đến, kích động bẩm: “Tiểu cô, bên ngoài có mấy tiểu cô đến, nói là bạn của người, muốn rủ người ra ngoài dạo chơi.”

 

“Bạn của ta á?” Cơ Tự kinh ngạc hỏi.

 

“Vâng ạ.” Trịnh Ngô tự hào nói, “Tôi hỏi thăm rồi, mấy tiểu cô ấy đều xuất thân là đại sĩ tộc, có một người là Toánh Xuyên Dữ thị, còn nói tiểu cô từng giúp đỡ cô ấy, hôm nay đến đây gặp mặt.”

 

Dữ Thi Nhi ư? Cơ Tự vội vàng bảo hai tỳ nữ rửa mặt cho mình, thay bộ thâm y, vội vàng ra khỏi phủ. Quả nhiên có mấy chiếc xe lừa hoa lệ đang đỗ ngay cổng phủ nàng. Nơi nghèo nàn như chỗ của Cơ Tự sao tự dưng có đại sĩ tộc đến chơi cơ chứ? Trong phút chốc, rất nhiều người hiếu kỳ ló đầu ra, nhìn các nữ tử với ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Thấy Cơ Tự đi đến, Dữ Thi Nhi vội vàng vén rèm xe lên: “Cơ tiểu cô, đến đây đi.”

 

Cơ Tự khẽ quan sát Dữ Thi Nhi, thấy trong đôi mắt nàng ta đầy vẻ hân hoan cảm kích, mới gật đầu với nhóm Trịnh Ngô, rồi đi đến xe lừa của nàng ta.

 

Giờ phút này, trong xe lừa của Dữ Thi Nhi có những ba tiểu cô, Cơ Tự đều từng gặp họ lúc mới đến Kiến Khang. Chẳng qua khi đó họ chê cười Cơ Tự, nhưng giờ lại mỉm cười nhìn nàng.

 

Dữ Thi Nhi đắc ý nhìn nàng, thỏ thẻ: “Sao thế? Có phải bất ngờ lắm không? Ngươi giấu tên kỹ quá, nếu không phải có người báo cho ta, ta cũng không biết người cứu ta chính là ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi biết không, trong cung, kể từ khi Thái hậu nương nương thấy được tấm bình phong ngươi thêu sửa giúp ta liền nhớ mãi không quên đấy. Thái hậu rất có cảm tình với ngươi.”

 

Cơ Tự lập tức nói: “Không, thêu sửa bình phong không phải là ta mà là người khác làm.” Nàng nhìn thẳng mấy tiểu cô, ra vẻ thành khẩn, “Hồi Văn Tú là kỹ nghệ tổ truyền của người khác, lần trước do họ nợ ta một ân tình nên mới chịu thêu để trả ơn ta thôi. Mà ta cũng vì tham lợi của Thi Nhi tiểu cô nên mới dùng hạ kế này.”  Cơ Tự nhất định phải nói rõ ràng, đối với nàng, thêu bình phong chỉ vốn cầu lợi, chuyện như vậy thỉnh thoảng có thể sử dụng, nhưng nếu chiếm tiên cơ vốn thuộc về người khác thì không thể được.

 

Dữ Thi Nhi thảng thốt, nháy mắt nàng ta hừ khẩy: “Ta cũng thấy lạ, ngươi nhỏ tuổi hơn ta sao lại thêu thùa giỏi như vậy được.”

 

Vệ Cẩm cũng nói: “Hóa ra là vậy, nhưng mặc kệ là do ngươi làm vì lợi hay không thì ngươi cũng đã giúp Thi Nhi giải nguy, đây chính là điểm mấu chốt của chúng ta.”

 

Dữ Thi Nhi gật đầu rồi ló ra nói với người bên ngoài: “Ta đưa tiểu cô của các ngươi đi chơi, buổi tối nhất định sẽ đưa nàng ta về, các người đừng đi theo.” Dứt lời nàng ta quay vào ngoảnh sang nhìn Cơ Tự, “Sao hả? Ngươi không thích đi chơi với chúng ta à?”

 

Vệ Cẩm bên cạnh cười khẩy, tức giận nói: “Nếu không phải nghĩ ngươi họ Cơ, dù sao cũng là hậu duệ của Hoàng đế, còn giúp đỡ cho mấy tiểu cô sĩ tộc như bọn ta, thì làm sao ngươi xứng ngồi cùng xe với bọn ta chứ? Hừ, vậy mà ngươi còn không mừng sao?”

 

Theo Cơ Tự thấy vật họp theo loài, mấy tiểu cô này đều giống hệt Dữ Thi Nhi, ai cũng thẳng thắn bộc tuệch, riêng đặc điểm này, họ cũng không đến nỗi xấu xa, cùng lắm là độc miệng chút thôi. Nàng lập tức khẽ cười: “Vâng, vâng, các cô nói đúng, được các cô xem trọng là vinh hạnh sâu sắc của Cơ Thị A Tự.”

 

Nàng vừa nói như thế, mấy tiểu cô kia cũng vừa ý, mọi người cùng nở nụ cười.

 

Lúc này Cơ Tự quay sang hỏi Dữ Thi Nhi: “Sao cô điều tra được là ta làm?”

 

Dữ Thi Nhi hơi giật mình, nghĩ ngợi chốc lát rồi quay sang hỏi Vệ Cẩm: “Đúng vậy, ai nói cho ta biết chuyện này thế nhỉ, ta không nhớ nữa, A Cẩm nhớ không?”

 

Vệ Cẩm lắc đầu, buồn cười: “Chuyện của ngươi sao ta biết được chứ?”

 

Trong tiếng cười nói rộn rã của chúng nữ, xe lừa dần dần lăn bánh chạy ra phố. Nhìn dòng người qua lại bên ngoài, Dữ Thi Nhi thích thú nói: “Hai ngày nữa là đến lễ Vu Lan, đây là ngày lễ lớn ở Kiến Khang đấy. A Tự, nghe nói ngươi ở huyện Kinh, lễ Vu Lan ở chỗ ngươi có náo nhiệt như vậy không?”

Cơ Tự nói: “Ở chỗ bọn ta, lại tin quỷ thần của Đạo giáo nhiều hơn, nên lễ Phật giáo không được long trọng lắm.”

 

“Vậy ư.” Đám tiểu cô hớn hở, hỏi chí chóe, “Nghe nói vùng quê có rất nhiều ma quỷ phải không?”, “A Tự, huyện của ngươi có sĩ tộc không?”

 

Cơ Tự trả lời qua loa cho có lệ, rồi quay đầu nhìn bờ đê trước mặt, nhẹ giọng nói: “Ôi, hoa sen nở đẹp quá.”

 

“Không chỉ có vậy đâu.” Dữ Thi Nhi chỉ về đoạn khác của con sông, “Nơi đó còn có hoa lựu, hoa hồng, hoa nhài nữa đấy. Đều đang trong mùa nở hoa, đẹp lắm.”

 

Đúng lúc này, ánh mắt Dữ Thi Nhi sững lại. Họ nhìn theo mắt nàng ta, thấy Tam hoàng tử Lưu Tuấn mặc bộ huyền bào, đang chèo thuyền len lỏi giữa đầm sen, dáng vẻ tuấn mỹ như tạc kia kết hợp với hoa sen thanh khiết quả thật là bức tranh mỹ nam tuyệt thế.

 

Họ mải mê ngắm nhìn một hồi, Vệ Cẩm mới thở dài: “Lang quân đẹp nhường ấy sao lại không phải sĩ tộc?”

 

Cơ Tự quay đầu lại, Vệ Cẩm giải thích với nàng: “Lưu Tuấn tuy là hoàng tử, nhưng họ Lưu là hàn môn, xưa nay quy định sĩ thứ không cưới xin, ta thấy đến tận bây giờ y vẫn không có hôn phối, chắc chắn là yêu mến một tiểu cô sĩ tộc nào rồi, cầu mà không được, cũng thật đáng thương.”

 

Cơ Tự thầm nghĩ: Mấy tiểu cô này tự cho rằng mình cao giá quá rồi, Lưu Tuấn này làm gì có chuyện cầu mà không được chứ?

 

Quay đầu, Cơ Tự nhìn Lưu Tuấn nổi bật giữa đầm sen, nhủ thầm: Thế nhưng hoàng tử ai ai cũng xem thường này mai sau lại là nhân vật độc ác giết chết thái tử, tự mình đăng cơ đấy!

 

Chốc lát xe lừa lại chạy đến Quốc Học quán và Sử Học quán và cả Tư biện đường, Cơ Tự khẽ thở hắt: “Vẫn là nơi này náo nhiệt nhất.”

 

“Đương nhiên rồi, nơi này mỹ nam nhiều mà.”

 

Dữ Thi Nhi vừa dứt câu, mấy tiểu cô khác đều cười rộ. Mấy tiểu cô sĩ tộc này thể chất yếu đuối, ngồi xe đi dạo hai canh giờ đã than mệt mỏi, thế là buổi trưa, xe lừa của họ lại chạy về trang viên của Cơ Tự.

 

Sau khi Cơ Tự xuống xe, họ vẫy tay chào nàng, Vệ Cẩm nói lớn: “A Tự, sau này ta sẽ lấy chồng ở Kiến Khang, chúng ta nên năng qua lại với nhau.”

 

Một tiểu cô khác họ Liễu cũng bảo: “Cơ tiểu cô, tuy ngươi có hơi tham tiền, thủ đoạn cũng khá nhiều nhưng là một người thông minh, tương lai ta cũng ở lại Kiến Khang, lần sau chúng ta ra ngoài chơi nhé.”

 

“Đúng đấy, hẹn gặp ngươi lần sau.”

 

Cơ Tự cười cười, dõi mắt tiễn họ rời đi mới thong dong đi vào trang viên nhà mình. Vừa vào trang viên, nàng liền nói ngay với Trịnh Ngô: “Trịnh thúc, thúc bảo Tần Tiểu Mộc cầm thiếp của ta, đến chỗ Trương Hạ Chi hỏi thăm xem tại sao hắn vừa gặp ta lần đầu đã tính kế ta? Phải chăng có người đã tiết lộ gì với hắn?”

 

Cơ Tự biết bốn tiểu cô này tính tình đều ngây thơ, là người không có tâm cơ. Ngay cả họ cũng có thể tra ra được nàng là người thêu bức bình phong kia, còn tìm đến tận phủ, nói như vậy e rằng mẹ kế của Dữ Thi Nhi cũng biết là nàng làm rồi. Xưa nay những sĩ tộc này đều có dây mơ rể má phức tạp, tuy Dữ Thi Nhi nói mẹ kế nàng ta đã bị đưa đến am ni cô, nhưng cũng khó tránh những người thân còn lại của ả. Dù họ không có cách nào làm hại Dữ Thi Nhi nhưng đối phó với nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nên nàng phải phòng bị chắc chắn trước đã.

 

Advertisements

7 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 58

  1. Bao giờ ms gặp lại zai Lang đây nhớ zai quá rồi đấy haha. ngày càng nhiều cây si mọc chỗ gái rồi, trai k về dẹp loạn hộ gái đi :))

    1. Hẹn ngày mai. 2 chương có nội dung thỏa mãn luôn. Giai Tạ vừa xuất hiện vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân

  2. Cứu mỹ nhân khỏi tay Trương Ha Chi kia à, chắc chắn hắn là tiểu nhân ko phải quân tử rồi nều không a Ken cũng ko muốn thiến hắn đâu hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s