Kiều Kiều Vô Song – Chương 57


Chương 57: Phong lưu mỹ nhân, phong lưu cục

 

Một tỳ nữ lẩm bẩm nói: “Mỗi huyện bán một lần, sáu huyện bán sáu lần, cứ như vậy, nếu như là hai mươi, ba mươi huyện thì chỉ với một bản vẽ, nàng ta sẽ bán được hai mươi, ba mươi lần sao? Trời ạ chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng như vậy từ bao giờ thế?”

 

Tỳ nữ này không hề nghĩ tới, nếu như Cơ Tự không đồng hành cùng đội ngũ của Lang Gia Vương thị thì căn bản nàng không dám làm như vậy. Nếu không có chiêu bài Vương Ly thì e rằng Cơ Tự vừa lấy bản vẽ ra đã bị bọn người kia cướp mất rồi.

 

Tỳ phụ trung niên lờ mờ hiểu đôi chút nhưng chưa tường tận, thị nói: “Cũng không dễ dàng như vậy, thế nên mới chỉ có thể kiếm được một nghìn hai trăm lượng vàng thôi.”

 

Vương Ly ngây ngẩn một hồi, sau đó nàng ta bật cười: “Một nghìn hai trăm lượng vàng thôi mà, chỉ đủ trả vài bữa cơm của chúng ta, thế mà cô ta đã đắc ý đến thế, đám người hầu kia còn tung hô cô ta đến tận mây xanh nữa chứ!”

 

Thế nhưng lần này, tỳ phụ kia lại im lặng, thị không cười giễu như tiểu cô nhà mình và nhóm tỳ nữ kia, mà chờ sau khi mọi người tản ra, mới tiến đến nói khẽ với Vương Ly: “Tiểu cô, Cơ thị nữ này là một cao thủ kiếm tiền đấy.” Sợ tiểu cô nhà mình không tin, thị lại hạ giọng nói tiếp: “Tiểu cô, người sống trong nhung lụa từ bé, không biết đến tình cảnh của kẻ nghèo hèn. Không nói gì khác, quản sự và những môn khách trong phủ chúng ta không có một ai có thể trong khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi có thể kiếm được số tiền gấp sáu lần ban đầu được! Tiểu cô, thế mà Cơ thị nữ lại có khả năng này, nếu chúng ta tin dùng ả thì có thể coi như một trợ thủ. Dù sao ả xuất thân hàn môn, chi bằng tiểu cô tạo mối giao hảo với ả, sau này nếu có thể gả cho Tạ Thập Bát thì Cơ thị nữ cũng có thể trở thành quản gia trung thành cho tiểu cô người.”

 

Thị lại nói: “Tiểu cô, đại lang quân đã nói, con cháu Vương thị chúng ta có thể không học hành tử tế, có thể không xinh đẹp mỹ miều nhưng chúng ta phải có được một người hầu trung thành, nếu có mấy thuộc hạ trung thành tận tâm như chó, vậy cuộc sống sẽ tự do tự tại biết mấy?”

 

Thị vừa nói xong, Vương Ly không khỏi suy tư. Thấy tiểu cô nhà mình đang ngẫm nghĩ, thị lẳng lặng lui xuống.

 

 

Sau hai tháng rưỡi bôn ba, Cơ Tự đã trở lại Kiến Khang. Lúc nàng rời đi mới là tháng tư, thế mà ngày trở lại đã đến tháng bảy.

 

Cơ Tự dẫn theo hơn ba mươi bộ khúc, áp tải hai mươi sáu cỗ xe lừa còn lại chở một nghìn hai trăm lượng vàng trở về trang viên.

 

Cơ Tự vốn cho rằng sau khi đám người Trịnh Ngô thấy cuối cùng mình đã về, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng nàng không ngờ được, sau vài phút vui mừng, đám nô bộc lại nhìn nàng, ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi.

 

Cơ Tự vươn tay vỗ lưng Cơ Đạo ra hiệu cậu rời đi, rồi nàng quay sang khẽ hỏi Trịnh Ngô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Trịnh Ngô hành lễ với nàng rồi bê một chồng thiệp mời đến. Từng tấm thiệp được làm tỉ mỉ tinh tế, nét chữ bay múa, bên trong là một bức vẽ về một nữ tử xinh đẹp ung dung kiêu ngạo. Tất cả thiệp mời này đều của một người gửi đến.

 

Cơ Tự cầm một tờ lên xem kĩ.

 

Thấy nàng mím môi, Trịnh Ngô khẽ nói: “Tiểu cô, lang quân Trương Hạ Chi còn phái người đến, gã nói gã vẽ bức tranh kia cho tiểu cô, hôm nay đã làm chấn động cả thành Kiến Khang, mỗi ngày có không biết bao nhiêu lang quân quyền quý đến hỏi thăm gã về mỹ nhân trong bức tranh kia là ai. Hôm trước gã còn phái người tới truyền lời, gã sẽ ở trong trang viên Mật Phi cung kính chờ tiểu cô ghé qua, nếu như sau khi tiểu cô trở lại Kiến Khang được ba ngày mà vẫn không tới, gã sẽ công khai danh tính của tiểu cô tới tất cả những lang quân hỏi thăm về mỹ nhân trong mức vẽ kia!”

 

Gã đang uy hiếp nàng! Gã đang uy hiếp nàng trắng trợn!”

 

Trong nháy mắt, Cơ Tự nhướng mày, mắt phượng ẩn chứa sát khí!

 

Lúc này Trịnh Ngô đau khổ nói: “Tiểu cô, chúng tôi cũng đã nói với lang quân Trương gia rằng người và Tạ Quảng là chỗ qua lại thân thiết, nhưng Trương Hạ Chi kia không buồn quan tâm, gã chỉ khăng khăng muốn được gặp tiểu cô! Gã nói, gã vẽ bức tranh kia, thích lúc nào thì công khai lúc đấy, đừng nói là cỡ Tạ Quảng, cho dù Tạ Thập Bát đích thân tới đây cũng không thể cấm gã công khai bức tranh của gã được!”

 

Trịnh Ngô vừa dứt lời, nước mắt lại chảy xuống, ông nghẹn ngào nói: “Tiểu cô, phải làm thế nào đây? Lang quân phong lưu như Trương Hạ Chi hôm nay ái mộ một nữ tử, chỉ nháy mắt đã quên sạch người ta, nếu như dính phải người như thế, cả đời của tiểu cô thật sự sẽ bị hủy mất!”

 

Cơ Tự trầm lặng hồi lâu. Lúc mặt trời dần xuống núi, nàng gọi đám người Tần Tiểu Mộc và Tôn Phù đi vào. Nàng lấy ra mấy tờ giấy, trên mỗi tờ viết một địa chỉ và tên của một người rồi đưa đến trước mặt Tôn Phù, nói: “Thúc mang theo năm mươi lượng vàng đi bái phỏng từng người trong số bốn người này. Nhớ kỹ, trong số họ có một nữ tử rất xinh đẹp, nàng ta có chút danh tiếng, vì vậy thúc mang thêm một trăm năm mươi lượng nữa, người đoan chính sẽ không luồn cúi trước đồng tiền, thúc kể lại chuyện ta bị Trương Hạ Chi uy hiếp và cả chuyện hắn ép ta đến nơi gặp mặt. Thúc nói với họ, chỉ cần họ biểu diễn một lần thôi, sau khi xong chuyện, bất kể thành hay bại thì số vàng đó đều là của họ. Còn nữa, bằng mọi cách thúc cũng phải mời được bốn người này!”

 

Đám người Tôn Phù và Tần Tiểu Mộc nhìn nhau, sau đó cúi đầu hắng giọng nói: “Chúng tôi làm việc, tiểu cô cứ yên tâm!”

 

Trong lúc mấy người vâng lệnh rời đi, Trịnh Ngô đứng bên cạnh kinh ngạc nói: “Tiểu cô, thông qua địa chỉ của họ cũng biết được, bốn người này đều là tầng lớp hàn môn, mà đã là người hàn môn thì năm mươi lượng vàng mà tiểu cô trả là quá cao rồi.” Nháy mắt, ông lại hiếu kì hỏi han: “Tiểu cô, người mời họ đến để làm gì?”

 

Cơ Tự chỉ cười nói khe khẽ: “Tuy bốn người này thuộc lớp hàn môn, nhưng đều là người có tài cao, rõ ràng là có tài hoa nhưng không nổi danh cho lắm, bởi vì họ không hề coi trọng tiền tài vật chất. Ta nghĩ hành động này sẽ thành công thôi, vì vậy tất nhiên phải dùng số tiền lớn để mời họ rồi!”

 

Rồi nàng quay sang Trịnh Ngô, thoải mái nói: “Ta đã viết một tấm thiệp mời, nhờ thúc phái người gửi nó đến tay lang quân Trương Hạ Chi đi.”

 

 

Lúc Trương Hạ Chi nhận được thiệp mời của Cơ Tự đã là chạng vạng. Trong suốt hai ba tháng này, gã vẫn luôn nhớ đến ánh mắt của nàng, mà mỗi lần hồi tưởng, lại nhìn đến bức tranh do mình vẽ Cơ Tự lúc trưởng thành, gã liền có cảm giác kích động khiến trái tim đập cuồng loạn!

 

Nơi Cơ Tự hẹn là căn đình giữa hồ phía sau Thanh Viễn tự, bởi vì bây giờ không còn sớm nên Trương Hạ Chi chỉ ăn mặc qua loa rồi vội vã lên xe lừa.

 

Đã bao lâu rồi gã chưa có cảm giác hưng phấn thế này nhỉ? Trương Hạ Chi thầm nghĩ, trên thế gian này thật đúng là chỉ có rượu ngon và mỹ nhân là không thể bỏ qua. Dù Trương Hạ Chi đi rất nhanh nhưng tới lúc đến Thanh Viễn tự, mặt trời đang bắt đầu chìm xuống đường chân trời, chính là lúc ráng chiều đỏ tía rực rỡ nhất.

 

Cách rất xa, Trương Hạ Chi liền thấy căn đình giữa hồ và hành lang cửu khúc kia. Chẳng qua lần trước lúc gã đến còn là hành lang trơ trọi thì giờ phút này lụa hồng phất phơ, được người ta trang trí rất đỗi nên thơ. Gã không khỏi thầm nghĩ: Thật không hổ là mỹ nhân khuynh thành của tương lai, chỉ tùy tiện trang trí đã biến nơi này thành thắng cảnh.

 

Lập tức gã vẫy lui bộ khúc, cất nhẹ bước chân, chậm rãi đi về phía hành lang.

 

Đang lúc Trương Hạ Chi đi tới bên hồ, đột nhiên sâu trong hành lang phía trước truyền đến chuỗi tiếng đàn.

 

Tiếng đàn vừa ngân lên, Trương Hạ Chi vô thức dừng chân, vừa lắng nghe được giây lát, sắc mặt gã đã hơi biến đổi. Không ngờ chỉ tình cờ đến đây lại có thể gặp được một cầm kỹ thuộc hàng đứng đầu cả nước!

 

Trước giờ gã luôn là người tự phụ, từ xưa tới nay gã tự cho mình có tài đánh đàn thuộc hàng thượng thừa. Cả cái đất Kiến Khang này, ngoại trừ Tạ Lang ra, gã khinh thường tất cả mọi người. Thế nhưng tiếng đàn gã nghe thấy lúc này hẳn cao siêu trác tuyệt, cho dù không thể hơn xa gã nhưng cũng tuyệt đối có thể ngang hàng!

 

Tiếng đàn này cổ xưa, đẹp đẽ, thần bí, đồng thời thanh thoát như vầng trăng sáng.

Không biết qua bao lâu, khúc nhạc kia mới kết thúc. Gần như tiếng đàn vừa lắng xuống, Trương Hạ Chi kìm lòng không được vỗ tay, gã cảm thán: “Ta thường tự cho là mình cầm kỹ vô song, cho đến hôm nay mới biết người tài còn có người tài hơn.”

 

Nói tới đây, gã thoăn thoắt nhảy qua hành lang, băng qua những dải lụa mỏng đi thẳng về phía trước.

 

Lúc đi qua đoạn hành lang thứ nhất, Trương Hạ Chi thấy một thanh niên lang quân mảnh khảnh tuấn tú, mang tư thế nghiêm trang, giờ khắc này, lang quân đó đang ngồi phía sau đàn ngọc, mỉm cười nhìn hắn. Người này có khuôn mặt lạ hoắc!

 

Không hiểu sao, khi phát hiện một người hàn môn có khuôn mặt xa lạ và không có danh tiếng lại có tài đánh đàn chẳng kém mình là bao, Trương Hạ Chi đột nhiên có chút thất vọng.

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên đoạn hành lang thứ hai truyền đến tiếng tỳ bà của người Hồ. Đàn tỳ bà này rất thịnh hành ở phương Bắc, cũng là niềm yêu thích của Trương Hạ Chi. Cũng giống như tiếng đàn, tiếng tỳ bà vừa vang lên, Trương Hạ Chi như thể nhìn thấy cảnh hùng vĩ hổ gầm chốn sơn lâm, múa kiếm nơi đồng hoang bát ngát vô cùng tráng lệ, cao siêu đến mức gã không thể sánh được. Chẳng qua đối với đàn tỳ bà, Trương Hạ Chi chẳng hề tự phụ như khi nãy, gã lắng nghe như si như say, không nhịn được vén mở tấm lụa mỏng trước mặt, cất bước đi vào đoạn hành lang thứ hai.

 

Sau đó, gã đã được như nguyện, nhìn thấy một lang quân hàn môn, khí khái bất phàm.

 

Trương Hạ Chi lẳng lặng đứng trước lang quân đó, đến tận khi nghe xong khúc nhạc này mới lại cất bước. Không hiểu sao, gã có chút gấp gáp vội vã.

 

Lúc xuyên qua tấm lụa mỏng tầng tầng lớp lớp, đi tới đoạn hành lang thứ ba, gã liếc nhìn một mỹ nhân mặc sa y màu đỏ, trên mặt che tấm khăn lụa mỏng, đang nhảy múa thướt tha. Mỹ nhân này thân thể dẻo dai, eo thon mông cong, cử chỉ yểu điệu múa bên này lướt bên kia, nhẹ nhàng đến nỗi dường như có thể bay lên theo điệu múa, khiến Trương Hạ Chi lần đầu tiên trong đời mất hồn vì một điệu nhảy.

 

Sau lúc xem đến mê mẩn, gã đột ngột kêu lên: “Phi Yến Vũ? Đây là Phi Yến Vũ mà Triệu Phi Yến đã phổ lên từ thời Tây Hán sao? Có phải Phi Yến Vũ đã thất truyền mấy trăm năm không?” Gã nhìn không chớp mắt, mãi qua lúc lâu sau mới khẽ lẩm bẩm: “Sao có chuyện này được chứ?”

 

Mỹ nhân này đang múa điệu Phi Yến Vũ, dáng người nàng uyển chuyển vô cùng, khi gió sông thổi tới, Trương Hạ Chi liền đưa tay ra, gã có một cảm giác nếu như gió lớn hơn chút nữa, thì mỹ nhân này sẽ theo gió bay đi mất.

 

Vào giây phút cuối cùng, mỹ nhân kia nhấc chân trần đỡ một chiếc bát ngọc xoay múa, Trương Hạ Chi hoàn toàn say mê, đến tận khi điệu múa kết thúc, gã mới thở dài tiếc nuối, tiếp tục cất bước về phía trước.

 

Lúc này, đối với Trương Hạ Chi mà nói, mỹ nhân đó tuy đẹp và điệu Phi Yến Vũ có thần bí nhưng những thứ phía sau tấm lụa hồng càng khiến gã mong chờ hơn. Thế là gã đi tới đoạn hành lang thứ tư.

 

Phía sau màn lụa mỏng, được đặt vô số bức bình phong bằng giấy trắng. Một lang quân tóc tai bù xù đang múa bút phác họa.

 

Y đang vẽ bức ranh sơn thủy, núi rừng chập chùng, bến nước mênh mông. Trong hồ có rất nhiều mỹ nhân đang ngồi trên thuyền trò chuyện hoặc ngồi trong đình đánh cờ.

 

Một dãy bức bình phong xếp liền nhau vẫn không đủ cho người này vẽ, mỗi đường bút hạ xuống, những nhân vật hoặc xinh đẹp hoặc mơ màng cứ thế in trên mặt giấy!

 

Tài vẽ tranh này hoàn toàn không kém gì hắn.  Mà nói về mỹ nhân trong bức tranh, thì cũng không hề thua người đẹp mà gã vẽ ra!

 

Khoảnh khắc ấy, Trương Hạ Chi ngây ra như phỗng. Cho đến nay, gã tự tin nhất về tài vẽ tranh mỹ nhân của mình, gã đã từng cho rằng, trong vòng một trăm năm tới mình sẽ luôn đứng hàng đầu về hội họa, là bậc thầy không thể thay thế được, gã đã từng cho rằng, gã sẽ được lưu danh thiên cổ vì tài hoa của mình!

 

Nhưng giờ khắc này, thế mà gã lại dễ dàng thấy được một người có họa kỹ trên tầm gã, nhưng tài tử trác tuyệt này không rõ danh tính, người đời chẳng biết.

 

Trương Hạ Chi ngây ngẩn một hồi, gã thất tha thất thểu tiếp tục đi về phía trước. Khi gã vén tấm lụa mỏng ở đoạn hành lang thứ năm ra, trông thấy một người trung niên mũ miện đai lưng, trước mặt người đó đặt một quyển sách, trên quyển sách kia ghi rõ chữ “Đạo gia âm dương thuyết”.

 

Đạo gia âm dương thuyết ư?

 

Trương Hạ Chi thường tự xưng mình là bậc thầy trong âm dương thuyết chợt thay đổi sắc mặc, gã vội đi vài bước, cầm lấy cuốn sách nhìn. Cuốn sách này rất mỏng, không nhiều chữ lắm. Gã mới xem chưa đến một khắc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Gã ngẩng đầu nhìn người trung niên kia, khàn giọng hỏi: “Sách này của ngươi à?” Trương Hạ Chi thất hồn lạc phách nói: “Các hạ có giải thích như thế về âm dương thuyết, vì sao chưa bao giờ xuất hiện trước mắt người đời?”

 

Thế nhưng, lần này Trương Hạ Chi sai rồi, cuốn sách này là do Cơ Tự viết lại, nàng viết lại cuốn Âm dương đạo học ra đời vào hai mươi năm sau, trên cuối sách kia cũng không nhiều chữ, nhìn qua cũng khoảng vạn chữ mà thôi. Nho sĩ đang ở trước mặt Trương Hạ Chi chỉ là nàng mời người giả trang thôi.

 

Bởi vì là giả dạng nên nho sĩ trung niên kia tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của Trương Hạ Chi, y cười bí hiểm rồi lại cúi đầu múa bút thành văn.

 

Lúc này Trương Hạ Chi đã bị chấn động đến thất hồn lạc phách, gã vội bước đi tới đoạn hành lang thứ sáu. Ngang qua đoạn hành lang thứ sáu, thứ bảy, thứ tám rồi thứ chín không còn nhìn thấy ai nữa, gã thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cuối cùng gã cũng thấy được căn đình giữa hồ.

 

Nó cũng đã được trang trí lại ít nhiều. Gấm trắng trải dài, xung quanh đặt những bức bình phong tuyệt đẹp, không khí thoảng đưa mùi hương xa lạ, rượu được hâm nóng hơi nước lượn lờ.

 

Trong lúc gã đang đánh giá, chỉ thấy một mỹ thiếu niên ăn mặc vô cùng sang trọng, có phong thái quý khí, chậm rãi đi ra khỏi lớp lụa hồng.

 

Thiếu niên này rất tuấn tú, hàng mày lưỡi mác, mắt phượng sáng rực

, tay chầm quạt giấy, tấm lụa hồng phía sau hắn tung bay, mà hắn cứ thế lẳng lặng nhìn Trương Hạ Chi.

 

Cho tới bây giờ Trương Hạ Chi đều cho rằng phong thái của gã không ai bì nổi, bởi vì có biết bao phu nhân và nam nữ gái trai đều chao đảo bởi khí chất tphong lưu và vẻ phú quý đặc biệt của gã.

 

Có quá nhiều người ái mộ nên gã luôn cho mình cao hơn người. Thế nhưng bây giờ, mỹ thiếu niên trước mắt này có phong tư rất khó tả, cũng cao sang và quý phái hệt gã, nhưng còn có thêm chút gì đó thấu đáo, khoáng đạt của người từng trải, nắm rõ thời cuộc trong tay nên rất thong dong.

 

Trương Hạ Chi hé miệng, gã vừa định cất lời hỏi: Ngươi là ai, vì sao Kiến Khang có nam tử đẹp như ngươi mà không ai hay biết. Trong nháy mắt, gã lập tức nhận ra cốt tướng người đó, hoảng hốt kêu lên: “Cơ Tự? Cơ thị nữ sao?”

 

Mỹ thiếu niên tuyệt thế trước mắt này dĩ nhiên là tiểu cô Cơ Tự giả trang thành. Trương Hạ Chi vừa nhận ra, liền chết lặng.

 

Lúc này Cơ Tự mới cất lời. Nàng phất tay áo đi tới trước mặt Trương Hạ Chi, như cười như không. Cơ Tự khẽ vỗ quạt vào lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Trương Hạ Chi, lang quân Trương gia. Mới vừa rồi người cũng nhìn thấy rồi đấy, tất cả mọi thứ mà người kiêu ngạo thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt! Người cho rằng mình là người tài ba nhất trên thế gian này, nhưng có rất nhiều người hơn xa người! Thứ duy nhất người hơn họ chẳng qua là quyền thế trong tay người thôi, vì vậy Trương Hạ Chi, người chuẩn bị dùng quyền thế để chèn ép chúng tôi sao?”

 

Lời nói của Cơ Tự vô cùng cay nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn khiến Trương Hạ Chi mặt mũi trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên trong đời, có người nói cho gã biết, những thứ gã có và cả sự kiêu ngạo của gã thật ra đều không đáng nhắc tới, ngoại trừ quyền thế của mình, gã không còn sở trường nào khác!

 

Thế mà người nói ra những lời này chính là mỹ nhân suốt mấy tháng nay gã si mê, là người mà gã vẫn một lòng muốn chinh phục!

 

Sau lúc lạc hồn mất vía, Trương Hạ Chi hít sâu, hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói: “Nàng nói đúng, lấy quyền thế mà chèn ép nàng, là lỗi của ta!” Gã cúi đầu, vái chào Cơ Tự thật sâu, lại nói: “Nàng làm rất đúng, người có tài lại xinh đẹp như nàng, có thể dễ dàng mời được những người có tài trí trác tuyệt thuộc hàng đầu đất nước như vậy, ta không thể để người khác dễ dàng hủy hoại nàng được.”

 

Gã hít sâu một hơi, nói: “Bức tranh mỹ nhân kia, sau này ta sẽ cất đi, cũng sẽ không cho ai biết đó là Cơ tiểu cô cả.”

 

Cơ Tự hài lòng, nàng chắp tay cảm tạ rồi chậm rãi đi lướt qua Trương Hạ Chi ra ngoài. Không hiểu tại sao, Trương Hạ Chi vẫn đứng đó, vẫn nhìn bóng lưng của nàng nhưng không hề nhúc nhích.

Không hiểu sao vào giờ khắc này, Trương Hạ Chi lại cười, gã cười một lát, khẽ thốt ra một cái tên, “Cơ thị A Tự…”

 

8 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 57

  1. Sang Kites đọc rồi, nhưng vẫn phải vào đây comment để ủng hộ các bạn. Trương Hạ Chi bị Cơ Tự chơi cho một vố như thế, từ chỗ tò mò, thích thú chuyển sang khâm phục, ngưỡng mộ. Chắc đến tương tư chỉ là 1 đoạn không xa nữa đâu nhỉ.

    1. Thằng này nó đổ đứ đừ rồi còn đâu chị. Cái thằng này đáng bị thiến trong truyện nhất đấy ạ :)))

  2. Chiêu này của gái Tự quá cao tay rồi :)) nhưng k biết thằng cha này về sau có dở thủ đoạn vs a Tự k, cái tên có tiềm năng là tra nam đây. Thanks b!!

  3. Đang định comt đọc chương này thoải mái hài lòng coi như CT chiến thắng song 1 hiệp ai ngờ nghe bạn Kentu nói thằng đáng thiến thì ôi chết rồi thằng này còn day dưa đến cuối truyện cơ à? Gặp ai chứ gặp loại này chắc nguy to rồi á 🙂

  4. —–Thấy nàng mím môi, Trịnh Ngô khẽ nói: “Tiểu cô, lang quân Trương Hạ Chi còn phái người đến, gã nói gã vẽ bức tranh kia cho tiểu cô, hôm nay đã làm chấn động cả thành Kiến Khang, mỗi ngày có không biết bao nhiêu lang quân quyền quý đến hỏi thăm gã về mỹ nhân trong bức tranh kia là ai. Hôm trước gã còn phái người tới truyền lời, gã sẽ ở trong trang viên Mật Phi cung kính chờ tiểu cô ghé qua, nếu như sau khi tiểu cô trở lại Kiến Khang được ba ngày mà vẫn không tới, gã sẽ công khai danh tính của tiểu cô tới tất cả những lang quân hỏi thăm về mỹ nhân trong mức vẽ kia!”
    —–
    Dòng/ đoạn 14 từ trên xuống, câu cuối ‘mỹ nhân trong bức vẽ”, không phải là mức vẽ :)))

    1. ❤ thăn kiu nàng, lần sao ko phải copy dài thế đâu nàng ơi chỉ ghi từ sai ví dụ "mức vẽ" là t search được rồi. Iu thương quá cơ 😚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s