Mị tướng quân – Chương 202


Chương 202: Nguy hiểm.

 

Ta vốn biết đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm, nhưng có chàng bên cạnh, bất kể vách núi cheo leo, đường đèo hun hút hay núi đồi nguy hiểm, ta cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nhưng chưa được mấy canh giờ mà trời nghiêng đất ngả, cảm giác ấm áp đó đã biến mất. Quả nhiên ông trời không để ta được như ước nguyện.

 

“Thật ra ta đã rất may mắn rồi. Ngọc, có nàng, còn có con của chúng ta, dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau.” Tay chàng vươn qua đầu vai ta, phủ trên hai má ta, “Nhạc phụ, nếu biết rõ tất cả về độc Tương tư tận xương, nhất định sẽ tìm được thuốc giải thôi. Ngọc, chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây.”

 

“Đúng, chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi nơi đây!” Nếu không thể… thì vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cũng được. Ta vuốt ve cái bụng, thầm nhủ từ tận đáy lòng, chẳng qua khổ cho con, con trai à, chưa kịp trào đời đã… Tiếc là không được nhìn thấy con, mặt mũi dáng người có giống cha con hay giống mẹ?

 

Vừa hạ quyết tâm, ta liền không suy nghĩ linh tinh nữa. Ta ngồi thẳng người, ghé sang hỏi chàng: “Vết thương trên tay chân chàng đã khỏi chưa?”

 

Chàng xòe tay ra, duỗi thẳng cho ta ngắm: “Nàng nhìn xem, đã tốt hơn nhiều rồi. Bát Tuấn mang theo mình những loại thuốc tốt, còn Tiểu Thất có khả năng cải tử hồi sinh, kể cả gặp phải trường hợp ngón tay bị chặt đứt cũng không có vấn đề gì.”

 

Hai ngón tay giữa của chàng bị thương không nhẹ nên chưa thể duỗi thẳng được. Tiểu Thất nói cho ta biết, chờ kinh lạc trong da thịt dài ra, rồi lại nẹp miếng sắt cố định, nối lại ngón tay thì mới coi như khỏi hẳn. Nhưng không thể để bị thương lần nữa, nếu không sau khi dài ra sẽ bị thoái hóa cong lại.

 

Nhưng với tình thế ngày hôm nay, chàng đâu thể không ra tay?

 

Trong lòng ta đau đớn, nói tiếp: “Võ công của chàng khôi phục là tốt rồi, ngón tay chỉ là chuyện nhỏ. Không phải chàng đã nói, chỉ cần vẫn còn sống thì những thứ khác đâu có đáng?”

 

Chàng cười hớn hở: “Đúng vậy, chỉ cần vẫn còn sống thì những thứ khác đâu có đáng giá chứ?”

 

Trên trán chàng không có lông mày, trên mặt có để đám râu ngắn, là da vẫn là đen đúa, đầu tóc buộc lên, tuy gương mặt đã dần trở nên tuấn tú như trước kia nhưng cuối cùng dáng vẻ vẫn quái dị. Ta càng nhìn chàng càng buồn cười, nhưng chỉ cảm thấy nước mắt từ hốc mắt chảy ngược vào mũi, miệng đầy vị mặn chát.

 

“Chàng tự biến mình thành dáng vẻ thế này mà không lo lắng nhỡ sau này ta không nhận ra chàng nữa sao?”

 

Chàng cười dài đáp: “Thì sao, nàng không thích dáng vẻ ta của hiện tại à? Nàng không biết các cô gái Tây Di yêu thích đến mức nào đâu, theo các nàng ấy nói, trên người ta tràn đầy khí khái anh hùng…” Nói xong chàng giơ tay lên cơ, những cơ bắp dưới lớp áo quần cuồn cuộn, “Nàng sờ đi, có thấy rắn chắc không?”

 

Ta nhéo cánh tay chàng một cái, nói: “Đúng vậy đó, nếu xẻo một miếng đem xào lăn, cho vào miệng nhai rất có độ dai…”

 

Chàng giả bộ kêu tiếng sợ hãi: “A, con yêu ơi, con xem mẹ con định xào cha con này!”

 

Ta dứt khoát giơ tay nhéo cơ ngực cường tráng của chàng một cái rồi mới bỏ tay xuống, nói: “Cắt một miếng này, lại cắt một miếng nữa này…”

 

Mới đầu chàng cười khanh khách tránh né, cho đến khi ta bàn tay hạ tay xuống, chạm phải nơi không nên chạm mới nghe thấy tiếng thở của chàng càng lúc càng dồn dập. Bấy giờ ta mới vội rụt tay về, song lại bị chàng bắt được đặt lên chỗ đó, khẽ nói: “Nó đã cô đơn lâu lắm rồi.”

 

“Ta cực kỳ xấu hổ, định rụt tay lại ngay. Nhác trông xung quanh, thấy những người còn lại đang đợi ở phía xa kia, không có ai chú ý đến tình cảnh ở đây, lúc này ta mới thả lỏng được.

 

Chàng cầm lấy tay ta vuốt ve nơi đó. Tuy cách một lớp vải nhưng cũng cảm thấy nó nóng đến bỏng người, trở nên vô cùng cương cứng.

 

“Ta muốn nàng, Ngọc, trước giờ ta chưa bao giờ muốn như vậy. Mỗi lần như thế, ta sẽ nhớ lại nơi xảy ra lần đầu tiên của chúng ta, lúc chúng ta đến với nhau, gương mặt nàng rưng rưng nước mắt, thân thể khẽ run… Ta đã nghĩ có phải lần đầu tiên ấy ta đã ép buộc nàng rồi không? Rồi ta lại sợ nàng hận ta, mặc dù nàng đã nói nàng không trách ta… Nhưng ta vẫn phải nói những lời này, trên đời này người ta không muốn làm tổn thương nhất chính là nàng, không muốn một chút nào hết.”

 

Hơi thở chàng càng lúc càng dồn dập, trong mắt cũng lộ vẻ mê man say đắm. Chàng nắm tay ta, hành động gấp gáp khiến trái tim ta cũng đập như trống bỏi, thân thể như uống hớp rượu nặng, có một dòng nước ấm len lỏi toàn thân, bồng bềnh phiêu lãng như đám mây kia, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan.

 

Sau khi chuyện ấy kết thúc, chàng hơi xấu hổ, cầm dược hương trên người ra ngoài, muốn che giấu dấu vết. Thật ra thì ta cũng có cảm giác giống chàng, ngại không ngẩng cao đầu được, nhưng nhìn dáng vẻ của chàng, lại thấy hơi buồn cười, nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại chàng, chàng rất ham thích chuyện gái trai, gần như muốn khoe khoang cho toàn bộ mọi người trong kinh thành biết được mới tốt, sao bây giờ lại ngại ngùng như vậy?

 

Có lẽ bởi vì cùng với ta nên chàng mới cẩn thận e dè hay sao?

 

Không biết mùi thơm kia có tác dụng gì không, dù sao lúc chúng ta ra ngoài, luôn cảm giác những người bên cạnh đều nhìn bọn ta với ánh mắt kì quái. Dĩ nhiên họ sẽ không nói ra rồi, nhưng càng không nói gì ta lại càng có cảm giác kì quái hơn.

 

Hạ Hầu Thương vẫn xị mặt, tỏ vẻ như bất kì một ai có vẻ mặt, ánh mắt khó chịu thì sẽ không khách khí với họ. Từ lúc đó, người người đều dè dặt cẩn thận hành vi của mình.

 

Chỉ có Quân Sở Hòa thừa dịp chàng không chú ý nhắc nhở ta: “A Ngọc, bây giờ con đang mang thai, chưa được ba tháng nên cẩn thận một chút!”

 

Ta á khẩu không thốt nên lời, đỏ mặt tía tai định phản bác, thế mà ông lại cấp tốc trốn chạy như con thỏ, ta quay đầu nhìn đã thấy Hạ Hầu Thương sa sầm mặt đi tới.

 

Ta vừa nhìn bóng dáng Quân Sở Hòa vừa lẩm bẩm: “Vốn dĩ đâu có làm cái gì, đúng không!”

 

Nếu đã xác định người của bộ tộc Thảo Thạch sẽ tới đây, Ô Mộc Tề sẽ không hành động ngay đâu, như vậy chúng ta không di chuyển sang nơi khác, ở tại chỗ nhóm lửa, ta bảo Bát Tuấn đừng tuần tra nữa, dứt khoát nghỉ ngơi, lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

 

Dù sau này có sống hay chết, cũng không thể để mất tinh thần, nếu đã chuẩn bị kỹ càng, thì sống chết có gì phải sợ?

 

Bát Tuấn và Thất Tinh vốn là chọn một trong nghìn người, vào sinh ra tử ở chốn Tây Cương không biết bao lần, đã quen với cảnh sống chết. Vì thế họ đều thả lỏng tinh thần, Bát Tuấn cùng với Tiểu Tam, Tiểu Lục và Tiểu Thất nhặt vài viên đá, mở bàn đánh cược.

 

Thế là khi màn đêm buông xuống, Lạc Nhật Hà dẫn theo năm nghìn nhân mã lẳng lặng tiến tới gần chúng ta. Lúc nhìn thấy tình cảnh này, quả thực không dám tin vào mắt mình.

 

Tiểu Lục bị thua đến nỗi còn mỗi cái quần trong, Tiểu Thất cũng không đến nỗi, chỉ bị cởi một áo ngoài, còn Tiểu Tam thì lấy một mảnh vải rách che bên dưới, ngồi khoanh chân không dám động đậy, sợ nhỡ may mảnh vải kia bay mất. Nghe nói mảnh vải đó là Bát Tuấn hảo tâm cho hắn. Lần đánh cuộc này, Bát Tuấn như được thần phù hộ nên mới chiến thắng, vì thế sắc mặt Thất Tinh trắng bệch, lửa giận ngút trời!

 

Tiểu Tứ vốn là tên ba phải, thấy tình hình không ổn là tự động nghiêng về phía Bát Tuấn ngay.

 

Ta tựa trong lòng Hạ Hầu Thương ngủ một giấc mới tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Nhật Hà che một chiếc khăn lụa trên mặt, đội nhân mã hùng hậu phía sau đều ngây người bất động, mà ngay cạnh đống lửa trước mắt họ chính là đám người đang mắt long sòng sọc đánh cược kia chứ đâu.

 

Một lúc lâu sau, Lạc Nhật Hà mới nhớ ra phải nói gì đó: “Tướng… tướng quân của các ngươi đâu?”

 

Siêu Ảnh bên cạnh buông một đống quần áo lớn ra, tiện tay ném cục đá đi, tiếc nuối kêu to: “Suýt chút nữa thì… Sao giờ các người mới đến?”

 

Hắn ném trả quần áo lại cho Tiểu Lục, Tiểu Lục vội vã nhưng không hề lúng túng tìm ngoại bào mặc vào, rồi lại nhanh chóng chạy núp ra phía sau tảng đá để mặc những thứ còn lại.

 

Hai người trong Bát Tuấn cũng ném trả quần áo lại cho Tiểu Tam và Tiểu Thất, lúc bấy giờ họ mới đứng vậy, phủi bụi trên người: “Chúng tôi chờ các người bao lâu rồi đấy.”

 

Lạc Nhật Hà cũng chẳng xa lạ gì họ, Tiểu Thất cũng thường xuyên gặp, tuy khuôn mặt của Tiểu Tam đã bị phá hủy nhưng vẫn thấp thoáng đường nét khi xưa, vì thế nàng ta lại hỏi thêm câu nữa: “Các ngươi là Thất Tinh Vệ à? Chúng ta đến… các ngươi không nhận ra à?”

 

Người của bộ tộc Thảo Thạch giỏi về che giấu hành tung, năm nghìn nhân mã đều lấy bao da bọc vó ngựa, vì không để đánh động dã thú, họ có một vài bí pháp của tộc mình. Thế nhưng nhiều nhân mã như thế, tại sao chúng ta không hề phát giác ra được chứ?

 

Tiểu Thất thản nhiên đáp: “Biết rồi, nhưng bận quá không có thời gian nói với các người.”

 

“Bận quá ư?” Lạc Nhật Hà đột ngột tức giận, “Tôi dẫn theo người trong tộc bôn ba ngàn dặm chỉ vì nghe nói Tướng quân của các người bị bắt, thì ra chàng không sao cả, lại ung dung tự tại đến nơi này cùng các người. Ngươi nói cho ta biết, chàng ở đâu! Chàng tránh né ta suốt bao năm, để tôi xem hôm nay chàng trốn được đi đâu!”

 

Tiểu Lục mặc quần áo xong chạy ra, vô cùng bất mãn mắng: “Ai trốn cô, Tướng quân của chúng ta trốn cô hay sao? Người không gặp cô, tất nhiên không phải lý do gặp cô!”

 

Lạc Nhật Hà nói: “Người khác sợ Thất Tinh Vệ các ngươi nhưng ta không sợ!”

 

Dứt lời, nàng vung sợi roi trong tay lên, đánh về hướng Tiểu Lục, người của nàng lớn tiếng reo hò: “Gọi Quân Triển Ngọc ra đây! Hắn dám không cưới tộc trưởng của chúng ta, chúng ta sẽ trói hắn, để chim ưng trên thảo nguyên mổ hắn!”

 

Tiểu Lục lăn một vòng trên mặt đất tránh thoát, vừa trốn vừa nói: “Nữ nhân này, không có ai thèm sao?”

 

Bát Tuấn đứng bên cười sang sảng, lại nói: “Hây da, đúng vậy, hòa thượng chạy được nhưng chùa chạy sao được. Mấy người trong Thất Tinh đều ở cả đây rồi, chủ của họ còn trốn đi đâu được nữa chứ?”

 

Những người đi theo kia càng ầm ĩ hơn: “Trói chúng lại, nghiêm hình bức cung, xem chúng có khai ra chủ nhân đang ở đâu không?”

 

Lạc Nhật Hà càng nghe, càng cảm thấy lời nói của nhóm Thất Tinh Bát Tuấn như đang giễu cợt, ra tay càng mạnh bạo hơn.

 

Ta thấy mọi chuyện càng lúc càng khó xử, muốn đi ra ngoài nhưng không hiểu sao lại hơi sợ. Sau khi nàng biết sự thật về ta sẽ như thế nào? Với tính cách của nàng, chỉ sợ sẽ ra tay mất, kẻ địch đang ở trong tối theo dõi từng hành động, thế mà chúng ta lại nội chiến.

 

Hạ Hầu Thương nói: “Ta cùng nàng ra ngoài.”

 

Ta biết, nếu Lạc Nhật Hà tới, cuộc chiến lớn như vậy, e rằng Ô Mộc Tề đã ẩn náu ở những ngọn núi xung quanh quan sát chúng ta ấy chứ.

 

Quân Sở Hòa đang ngủ ở phía sau tảng đá cách chúng ta không xa, lúc này cũng đi ra, nói: “Để cha ra ngoài trước.”

 

Có ông đến giải quyết xung đột cũng tốt. Ông bước ra khỏi tảng đá, cất lời với Lạc Nhật Hà: “Lạc cô nương, nhiều năm không gặp, không ngờ phong thái của cô vẫn như xưa.”

 

Lạc Nhật Hà nghe thấy ông gọi, cuối cùng dừng phất roi quay sang nhìn ông, hồi lâu sau mới ngờ ngợ hỏi: “Ông có phải… cha của Quân Triển Ngọc không? Sao ông lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? Râu của ông đâu? … Quân Triển Ngọc đâu?”

 

Ta thấy nàng ta như thể muốn đứng lên yên ngựa, nhìn về phía sau Quân Sở Hòa. Tuy trên mặt đang đeo khăn che, nhưng dáng vẻ lo lắng như vậy lại có thể nhìn thấu qua lớp khăn che.

 

“Lạc cô nương, chi bằng xuống ngựa rồi hẵng nói?” Quân Sở Hòa cười nói.

 

Lúc bấy giờ Lạc Nhật Hà mới chịu xuống ngựa, chắp tay hành lễ với ông: “Quân soái, người khỏe chứ? Người vẫn chưa chết đúng không?”

 

Quân Sở Hòa nghe xong, một lúc lâu mới bình tĩnh đáp lời: “Chưa chết được…”

 

Nghe câu ấy, ta không dằn nổi cơn buồn cười, nàng vẫn thẳng thắn đến nỗi ngây thơ như vậy, đúng là ăn nói bộc trực. Ngày xưa cũng thế, thẳng thắn đến mức ta không chịu nổi.

 

“Chàng… cũng không chết đúng không?”

 

“Không chết… nhưng…” Quân Sở Hòa chần chừ nói, “Cô thấy nó, e là sẽ thất vọng thôi.”

 

“Không sợ…” Nàng đột ngột giật tấm khăn che mặt xuống, cười nói: “Ta biết mình hiện tại đã không xứng với chàng, ta chỉ muốn biết rõ ràng, tại sao năm đó chàng len lén ra đi, mà trước khi đi lại tận tâm tận lực dạy cho người trong tộc chúng tôi cách bày binh bố trận, rốt cuộc chàng có tình cảm với ta hay không?”

 

Ánh lửa trên mặt đất chiếu trên gương mặt nàng, ta thấy rõ trên mặt nàng chằng chịt vết thương, có cái đã biến thành màu đen, mặt nàng còn đáng sợ hơn cả Tiểu Tam.

 

Thấy mặt nàng, tất cả mọi người đều im lặng, lúc lâu sau, Quân Sở Hòa mới nói: “Cô… sao cô biến thành như vậy?”

 

Nàng đeo lại chiếc khăn che mặt, cười nói: “Có gì đau khổ hơn thế này? Nhưng cũng chỉ là gương mặt thôi mà, dù sao Quân Tướng quân cũng không quan tâm đến ta, dù khuôn mặt của tôi có xinh đẹp như xưa thì chàng cũng vẫn không thích ta.” Giọng nói của nàng chán nản, “Nếu ta vẫn đẹp như trước, ngược lại ta không dám tới gặp chàng, trong lòng luôn suy đoán, tại sao chàng lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hiện tại thì hay rồi, ta đã không cần chàng nữa… Chỉ vì muốn biết, chàng đối xử với ta tốt như vậy, trong những ngày đó, chàng bắt ta học này học kia, nói về sau người trong tộc tôi phải học cách tự vệ, lại dạy bọn họ làm xe chế giáp, dạy họ cách làm thế nào mà ít thương vong nhưng lại được thắng lợi lớn nhất. Trong suốt những ngày đó, chàng vẫn luôn hững hờ với ta, nhưng cả ngày lại nghiên cứu cách hành động của người trong tộc chúng tôi, hơn nữa còn nghiên cứu ra một trận thuật sẵn cho chúng tôi. Đó cũng là chuỗi ngày ta sống vui vẻ nhất, các trưởng lão đều chúng mừng ta, nói rằng ta tìm được một vị hôn phu tốt, sẽ trở thành tộc trưởng anh minh nhất trong tộc chúng tôi. Nhưng cuối cùng chàng vẫn đi, biến mất vào khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất… Quân soái, ông nói cho ta biết chàng đang ở đâu đi?”

 

Quân Sở Hòa thật sự khó mà cất lời: “Lạc cô nương, bao nhiêu năm trôi qua, cô nên quên nó đi, nó không thể cưới cô được, nó dạy người của cô chiến thuật cũng là vì báo đáp ân cứu mạng thôi.”

 

Lạc Nhật Hà bắt lấy tay Quân Sở Hòa: “Ta biết, ta đã biết từ lâu… Nhưng Quân soái, ông nói cho ta biết đi, có phải ta không xinh hay ta đối xử với chàng không tốt sao? Chàng lúc nào cũng nói cười với người khác, nhưng luôn lạnh lùng với ta, thế nhưng khi ta bị thương, chàng lại len lén sai Tiểu Thất chuẩn bị thuốc nhờ người của tộc ta đưa cho ta…”

 

Nàng lấy một bình sứ trong ngực ra: “Ông nhìn này, đây là thứ năm xưa chàng lưu lại, lúc ta bị đám sói vây quanh cắn xé, chàng chuẩn bị thuốc cho ta, chàng cho rằng ta không biết, thế nhưng ta đã biết hết rồi.”

 

Trên thân bình sứ có những vết rạn nứt, đồ sứ trắng nõn đã ngả vàng, có lẽ do bị va đập hoặc bị đè nặng lên.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “Mị tướng quân – Chương 202

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s