Kiều Kiều Vô Song – Chương 55


Chương 55: Hồi trình

 

Cơ Tự cười khanh khách, tám chiếc răng trắng phản chiếu lóng lánh dưới ánh mặt trời.

 

Không ngờ rằng người tới lại là nàng, trong phút chốc, Tạ Lang và mấy trăm bộ khúc của Lang Gia Vương thị đều ngẩn ngơ. Đám hạ nhân nhìn Cơ Tự đứng trên sườn núi, làn váy trắng phấp phới trong gió, nét mặt rạng rỡ, rồi lại nhìn tiểu cô hiên ngang lẫm liệt nhà mình, đều tự nhủ: Hai tiểu cô này thật đúng là hơn hẳn đấng trượng phu tầm thường!

 

Họ mơ hồ cảm thấy, nếu so về phong thái thì hình như tiểu cô nhà mình còn thua xa Cơ thị nữ đột ngột xuất hiện kia! Dẫu sao, tiểu cô nhà mình chẳng qua chỉ liều mạng che trước người Tạ Lang, nhưng Tạ Thập Bát lại hoàn toàn không cần nàng ta làm chuyện này. Trong tình hình như thế, rõ ràng Cơ thị nữ trước mắt mới là vị anh hùng đã đuổi được những tên đạo tặc kia đi, giải cứu bọn họ.

 

Vương Ly cũng nhìn Cơ Tự. Không hiểu sao, ngay tại thời khắc Cơ Tự xuất hiện, sâu trong nội tâm nàng ta dường như vang lên âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, âm thanh đó khiến nàng ta lo lắng, phiền muộn và cả khó hiểu, nàng cảm thấy hình như mình đã đánh mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng!

 

Lúc Vương Ly trông thấy vẻ mặt tươi cười khúc khích của Cơ Tự, vô thức quay đầu lại thoáng nhìn Tạ Lang được mình che chở phía sau, trái tim như rơi vào đáy cốc. Nàng ta đờ đẫn đứng đó, phát hiện sức lực còn lại trong cơ thể đã cạn sạch.

 

Cơ Tự thấy Tạ Lang đang ngây ra nhìn mình, trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng đi theo đường mòn, chạy chầm chậm xuống sườn núi, đến trước mặt Tạ Lang, huênh hoang đắc ý nói với chàng: “Tạ Lang, chúng ta thật là có duyên, thế mà lại gặp nhau vào hoàn cảnh này! Thật là trùng hợp mà!” Ngay sau đó ánh mắt nàng liếc đến cánh tay và đùi Tạ Lang có vài vết thương, vội hô: “Ô Người chảy máu rồi, mau xử lý vết thương đi.”

 

Đến lúc này, Tạ Lang mới bật cười, chàng nói với giọng ôn hòa: “Vết thương nhỏ thôi, đừng lo.” Rồi chàng cúi đầu nhìn Vương Ly vẫn chắn trước mặt mình, lùi về sau hai bước. Chàng chắp hai tay trước Vương Ly, khách khí nói: “Ơn bảo vệ của A Ly, Tạ Lang suốt đời khó quên!”

 

Dứt lời, chàng quay người, vái chào đám bộ khúc của Lang Gia Vương thị rồi mới cất lời: “Đa tạ chư vị đến đây cứu viện, Tạ Thập Bát vô cùng cảm kích.”

 

Lúc này nhóm bộ khúc mới bừng tỉnh, họ vội vã hoàn lễ, “Không dám, không dám.”

 

Nhìn Tạ Lang dẫn theo ba hộ vệ còn sống sót lần lượt tìm thi thể các bộ khúc đã chết trong đống thi thể ở đây, sau đó chính tay khiêng lên xe. Vương Ly đứng bên kia cuối cùng không nhịn nổi nữa, cổ họng trào lên, nàng ta phải cố gắng lắm mới không để mình nôn mửa thành tiếng.

 

Tạ Lang vừa làm thế, nhóm bộ khúc của Lang Gia Vương thị cũng làm theo, bọn họ bắt đầu tìm kiếm thi thể đồng bạn, trong lúc làm việc, họ không khỏi quay sang nhìn Tạ Lang, trong lòng  thầm nghĩ: Thảo nào các tráng sĩ trong thiên hạ đều nguyện trung thành với Tạ Thập Bát!

 

Chỉ chốc lát, chiến trường đã được thu dọn ổn thỏa, đến lúc này Tạ Lang mới để hộ vệ xử lý vết thương giúp mình.

 

Cơ Tự xoay quanh chàng, nói luôn miệng: “Kim sang dược của người có dùng được không? Mấy vết thương sâu thế kia, lúc về phải mời đại phu đến xem kỹ mới ổn.”

 

Bấy giờ, đôi mắt trong veo sâu hút của Tạ Lang vẫn luôn lẳng lặng nhìn Cơ Tự. Sau khi xử lý vết thương xong, lúc Tạ Lang bước ra khỏi chiếc xe ngựa của mình đã thay một bộ bạch y sạch sẽ, trở lại với vẻ phóng khoáng của danh sĩ đương thời, đi về phía Cơ Tự.

 

Vừa đến trước mặt nàng, đầu tiên chàng nhìn xuống nàng đánh giá một hồi, sau đó mới dịu dàng hỏi: “Tại sao A Tự lại ở chỗ này?”

 

Phía bên kia, Vương Ly đã lên xe lừa của mình, nàng ta vẫn chưa thay y phục, nghe thấy tỳ phụ gọi vội vã vén một góc rèm xe lên, nhìn ra ngoài. Vừa thoáng trông, nàng ta đã thấy Tạ Thập Bát và Cơ Tự đang đứng đối mặt với nhau.

 

Thấy cảnh như thế, Vương Ly liền hơi nhếch môi, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả. Nàng ta luôn cảm thấy rằng chuyện không phải như vậy, nghĩ mình đã bỏ bao công sức, còn chạy ngàn dặm xa xôi từ Kiến Khang đến Dương Châu, chịu biết bao nỗi cực khổ, không thể chỉ nhận được kết quả thế này!

 

Cơ Tự thấy Tạ Lang cuối cùng cũng nhìn mình, liền ngoan ngoãn thưa: “Đúng lúc đi ngang qua thôi.” Nàng cười mắt cong cong, vui vẻ đến nỗi toàn thân như phát sáng, “Ta đã nói với người rồi mà Tạ Thập Bát, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp thôi. Vài ngày trước ta nghe nói ở Kinh Châu và Dương Châu đều đang xảy ra lũ lụt nên muốn làm chút gì đó cho người dân, thế nên ta mới…”

 

Tạ Lang nhẹ nhàng ngắt ngang lời nàng: “Đi lên đi.”

 

“Gì cơ?” Cơ Tự trợn tròn mắt.

 

Tạ Lang cười, chậm rãi nói: “Những người thổi kèn, gõ trống cũng phải đến mấy trăm người đấy nhỉ? Những tráng sĩ ấy đã cứu mạng ta, ta cũng phải tạ ơn với nhóm ân nhân một câu chứ.”

 

Cơ Tự nghe vậy, nói nhỏ như thể thì thầm: “Liên quan quái gì đến họ? Họ là do ta thuê tới, tốn cả đống bạc đấy.”

 

Tạ Lang không nghe thấy, vì vậy chàng kề sát vào Cơ Tự, hỏi khẽ: “Nàng đang nói gì thế?”

 

Cơ Tự sợ hết hồn, vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, ta không nói gì cả.” Nói tới đây, nàng nhìn vào mắt của Tạ Lang, nheo mắt lại, đắc ý nói: “Không có. Không có gì hết!”

 

Tạ Lang nhìn nàng rồi quay lại nói nhỏ vài câu với phía sau, sau đó chàng dẫn theo ba hộ vệ cùng với Cơ Tự đi lên sườn núi.

 

Phía sau chàng, đám bộ khúc của Lang Gia Vương thị đều đang nhìn về phía Vương Ly. Theo lý thì bọn họ cũng nên đến đó tạ ơn những người kia, nhưng Vương Ly là chủ nhân vẫn im thin thít nên bọn họ không dám tự ý hành động.

 

Nhưng lúc này, tâm tư Vương Ly nào có ở đây? Nàng ta nhìn đăm đăm bóng dáng một trước một sau kia qua cửa xe, trong lòng chất chứa cảm giác phẫn nộ khó hiểu và hoảng loạn.

 

Thật ra thì Vương Ly cũng biết điều này là không nên. Bởi vì gia tộc của Cơ Tự thấp kém, cho dù Cơ Tự có được Tạ Lang yêu thích thì cùng lắm cũng chỉ là một tỳ thiếp thôi, mà muốn được vị trí đó thì Tạ Thập Bát cũng phải nâng cao vị thế của gia tộc nàng ta lên gấp ba lần mới có thể được Tạ gia chấp nhận. Một người như vậy làm sao xứng đáng trở thành đối thù của nàng chứ? Nhưng nàng không tài nào dằn được nỗi hoảng loạn kia xuống.

 

Chẳng mấy chốc nhóm Cơ Tự đã vào sâu trong rừng, thấy gần một nghìn người đứng rải rác ở trên đường núi, thấy đám người đàn ông đen đúa gầy gò cầm kèn trống, Tạ Lang liền nhìn sang Cơ Tự.

 

Nàng cười gượng, sốt ruột giải thích: “Không phải ta vừa nói với người rằng vì chuyện lũ lụt nên trong lòng bất an, muốn làm việc thiện hay sao? Những người này đều do ta tìm đến, ta xem quẻ mới hay, trận lũ lụt này là do Long Thần và Thổ Địa phát giận. Thế là ta liền thuê những người này định múa hát bái tế sông núi một lượt.Trùng hợp đi qua nơi này đã nghe thấy tiếng kêu thét, nên sai họ giống trống thổi kèn dọa đám đạo tặc kia!”

 

Cơ Tự nói rất nhẹ nhàng nhưng tận đáy lòng vẫn xót của không thôi. Phải biết rằng lúc nàng đến Dương Châu, nạn dân tụ tập ngoài thành không hề ít. Để có được lực lượng nghìn người đông đảo thế này, nàng đã phải chi ra hơn nửa phần của cải của mình để thuê đám nạn dân trả cho họ một tháng lương thực, mới có được đám đàn ông khỏe mạnh đủ già đủ trẻ thế này đồng ý theo nàng đến đây cúng tế.

 

Vốn Cơ Tự mang những người này tới đã chuẩn bị sẵn hai bước, đầu tiên dĩ nhiên là chỉ hù dọa thôi, nếu như những tên đạo tặc kia không tháo chạy thì nàng sẽ để một nghìn người này đối đầu. May là những tên đạo tặc kia bị dọa sợ đã chạy mất mật rồi.

 

Lúc này, nhóm Tôn Phù đang đứng ở chỗ xa cũng nhìn thấy Tạ Lang, thế là mọi người rất vui vẻ chạy tới. Tạ Lang là người thế nào cơ chứ? Gần như chỉ qua dăm ba câu hỏi, đã biết rõ lai lịch của những người này cũng như chuyện Cơ Tự đã làm.

 

Sau khi tạ ơn đám người đó xong, Tạ Lang quay đầu đi, lúc này sắc mặt của chàng đã tái nhợt vô cùng, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa từ tốn, chàng nói với Cơ Tự: “Chuyện cúng tế ta sẽ phái vu sư đi làm. Nơi này lưu dân chạy loạn, nguy hiểm trùng trùng, nàng cùng ta trở về Kiến Khang thôi.”

 

Chàng nói câu này không phải là hỏi ý mà chính là ra lệnh.

 

Cơ Tự vốn cũng có ý định này, lập tức đáp vâng rõ to. Nàng sai đám người Tôn Phù đánh ba mươi chiếc xe lừa nhà mình chở một phần ba số của cải còn lại hội hợp đi cùng đội ngũ của Lang Gia Vương thị. Sau đó Cơ Tự cùng nhóm của Tạ Lang xuống dưới chân núi, theo đội ngũ của Lang Gia Vương thị đi về phía đường chính trở về Kiến Khang.

 

Trong suốt nửa tháng vừa qua, Tạ Lang bôn ba khắp chốn, lại đánh nhau với đám đạo tặc một trận, mất máu quá nhiều nên toàn thân thật ra đã sức cùng lực kiệt. Gần như chàng vừa lên xe đã hôn mê bất tình. Cơ Tự nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng qua rèm xe, cảm thán chàng đã cố gắng chống đỡ lâu như vậy, nếu không phải giờ phút này chàng hôn mê thì nàng cũng không biết chàng đã không thể gượng nổi nữa rồi, trong lòng không khỏi khó chịu.

 

Trong lúc Cơ Tự hội hợp cùng đoàn xe nhà mình, vừa bước lên xe lừa đã nhận được tỳ nữ của Vương Ly phái đến truyền lời, “Cơ tiểu cô, tiểu cô nhà ta cho mời.”

 

Cơ Tự gật đầu ngay, nàng để Tôn Phù đánh xe lừa lại gần xe lừa của Vương Ly. Cách rèm xe, giọng nói dịu dàng và thong thả của Vương Ly khẽ khàng truyền đến, “Cơ thị A Tự, hôm nay cảm ơn cô.” Nói tới đây, nàng ta khẽ thi lễ, “Xin cô hãy nhận lễ của A Ly.”

 

Cơ Tự vội đáp lễ. Vương Ly lại ngồi ngay ngắn, dịu giọng nói: “Ta còn có một chuyện muốn nhờ A Tự, rất mong cô có thể đồng ý.”

 

Cơ Tự vừa cười vừa khẽ giọng trả lời: “Người nói đùa rồi, với thân phận và địa vị của người, làm gì có chuyện nào cần ta giúp đỡ cơ chứ?”

 

Trong xe lừa, giọng nói chân thành của Vương Ly vang lên, “Kính mong A Tự hãy nghe ta nói hết. Đối với ta mà nói, Tạ Thập Bát lang tuy là họ Tạ nhưng hai nhà rất thân thiết. Bởi vì thân phận nên ta không thể tự mình chăm sóc cho huynh ấy được, mong rằng A Tự đừng từ chối. Suy cho cùng, bên cạnh Thập Bát lang không có ai chu đáo cả, có rất nhiều việc hơi bất tiện.”

 

Vương Ly thong thả nói, giọng điệu lại càng dịu dàng chân thành, nhưng Cơ Tự càng nghe thì sắc mặt càng trở nên khó coi.

 

Vương Ly này nói đi nói lại rõ ràng đang ám chỉ rằng nàng ta là tiểu cô danh môn, cho nên có quan tâm Tạ Lang cũng không thể tự ý đến gần chàng, mà Cơ Tự thân phận thấp kém, hoàn toàn có thể như một tỳ nữ đến chăm sóc Tạ Lang hay sao!

 

Cơ Tự rất lo lắng, nhưng nơi này nhiều hộ vệ và tỳ nữ như vậy, căn bản không cần nàng phải lấy danh tiết của mình đi làm chuyện chăm sóc người bệnh không đúng với thân phận của mình.

4 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 55

  1. Tạ Lang lại rước thêm 1 cục nợ đào hoa, chỉ không biết là cô nàng Vương Ly này có phải là chính nhân quân tử không, hay lại tiểu nhân tranh giành trai đẹp với Cơ Tự đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s