Kiều Kiều Vô Song – Chương 48


Chương 48: Chiêu trò của Cơ Tự

 

Cơ Tự ngơ ngác nhìn bóng lưng chàng hồi lâu mới quay đầu lại bảo: “Đi thôi.”

 

Xe lừa nàng vừa chạy đi chốc lát Tạ Quảng đã đuổi theo, hắn nói với Cơ Tự, lang quân nhà hắn bảo Cơ Tự trở về hãy nghỉ ngơi hai ngày cho tốt, ngày kia lại đến đây. Cơ Tự thoáng giật mình rồi đáp ứng.

 

Sau khi trở lại trang viên, tuy nhóm Trịnh Ngô cảm thấy Cơ Tự cả đêm không về là không tuân thủ nữ tắc nhưng người mời nàng lại là danh sĩ Tạ Lang nổi tiếng thiên hạ thì cũng không nói gì. Trên đời này ai ai cũng biết con người Tạ Lang cởi mở khoáng đạt, nếu người mời tiểu cô của mình ở lại một đêm tất nhiên sẽ có lý do vô cùng chính đáng, vô cùng quan trọng và vô cùng cấp thiết. Thế là việc tiểu cô như Cơ Tự ở bên ngoài suốt cả đêm không hề bị nhóm hạ nhân đầy bụng thi thư nhà mình quở trách, ngược lại ai ai cũng điềm nhiên như không.

 

Cơ Tự khá mệt, nàng tắm rửa xong liền nằm xuống giường ngủ thật say, khi tỉnh lại đã là xế chiều. Không hiểu sao nàng cảm thấy tinh thần mình rất phấn chấn, trong lòng vui vẻ, cơn ngái ngủ cũng biến mất.

 

Ăn uống xong Cơ Tự nói với nhóm Tần Tiểu Thảo và Tôn Phù: “Hôm qua lang quân Tạ Quảng nói đã đổi căn viện cho chúng ta rồi, hôm nay chúng ta đi xem thử thôi.” Rồi quay sang Cơ Đạo đang nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, nàng nói, “A Đạo, đệ đi chung với tỷ nào.”

 

Cơ Đạo vui mừng đáp: “Vâng.”

 

Nhìn thấy nụ cười non nớt của cậu, Cơ Tự thầm nghĩ: Với trí thông minh của A Đạo, nếu có thể vào học tại tứ đại học quán chắc chắn sẽ có thành tựu rất lớn. Nhưng ta còn chưa phải là sĩ tộc, nếu A Đạo đi học tất nhiên mỗi ngày sẽ bị những kẻ khác sỉ nhục cho xem. Chỉ nghĩ đến thôi lòng nàng đã quặn đau.

 

Họ nhanh chóng chạy đến Ô Y Hạng, căn cứ theo địa chỉ của khế đất, Cơ Tự đi đến một căn viện. Cánh cửa đồng đang khóa im ỉm, thông qua tường rào cao cao có thể thấy được bóng cây xanh mướt bên trong.

 

Hiện giờ là lúc đám sĩ tộc qua lại nhiều, xe lừa Cơ Tự chỉ đỗ một lát đã bị khá nhiều sĩ tộc chỉ trỏ. Nàng thầm thở dài, rốt cuộc không vào viện mà bảo Lê thúc đánh xe rời đi. Cơ Đạo vẫn quay đầu nhìn căn viện nhà mình. Lát sau, cậu mím môi, nói với vẻ không vui: “Tỷ, sao phải quan tâm đến cái nhìn của người khác như vậy? Tại sao đến nhà mình mà chỉ đứng ngoài cổng không dám đi vào?”

 

Cơ Tự quay đầu lại nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói: “Mấy trăm năm qua Ô Y Hạng là nơi chỉ dành cho sĩ tộc hàng đầu ở, bây giờ chúng ta tiến vào sẽ khiến cho những sĩ tộc đó hoài nghi. Nếu có người cố ý điều tra, phát hiện ra chúng ta không phải là người của một trăm sĩ tộc, như vậy hậu quả sẽ chỉ có hai loại. Một là sĩ tộc nào đó ra mặt ép chúng ta bán lại căn viện. Hai là những phủ sĩ tộc xung quanh sẽ cảm thấy như có cỏ dại mọc quanh gốc ngọc lan quý nhà mình, làm ô uế họ, làm nhục họ, họ sẽ tìm cớ nào đó đuổi chúng ta ra khỏi Kiến Khang, cuối cùng căn viện cũng thuộc về tay họ.”

 

Sắc mặt Cơ Đạo không được tốt, lát sau cậu mới nắm chặt quả đấm, căm hận nói: “Đệ không thích sĩ tộc.”

 

Đệ không thích sĩ tộc ư? Cơ Tự nhìn Cơ Đạo một hồi, trong lòng thầm nghĩ: Thật ra thì đệ cũng xuất thân là sĩ tộc đấy.

 

Có điều Cơ Tự cũng không biết nhiều về thân thế của Cơ Đạo, trong trí nhớ của nàng, sau khi Cơ Đạo nhận tổ quy tông, cuộc sống cũng không tốt. Kiếp trước nàng vẫn hận mình không thể che chở nhiều cho cậu, bây giờ đã có cơ hội, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải bảo vệ cậu cho đến lúc trưởng thành, có năng lực tự vệ mới thôi.

 

Hai người cười cười nói nói, thoáng chốc đã đi đến Thanh Viễn tự tối qua Cơ Tự tá túc. Nhìn ngôi chùa thấp thoáng sau rừng cây, Cơ Tự nói: “A Đạo, chúng ta đi bái Phật nào.”

 

Cơ Đạo vui mừng đồng ý, vội vàng nhảy xuống xe lừa. Hai tỷ đệ thong thả đi men theo đường núi lên chùa.

 

Khó khăn lắm mới đến giữa sườn núi thì bỗng phía trước truyền đến tiếng cười của mấy nữ tử. Có người nhận ra Cơ Tự, thế là giọng của tiểu cô Trần Thập Tam lại the thé vang lên: “Ơ, đó không phải là Cơ tiểu cô sao? Nhớ hôm qua ta đuổi ả cút, mặt ả còn xanh mét nữa đấy. Ha ha, buồn cười nhất chính là, ả còn tưởng Tiêu Dịch ca ca sẽ ra mặt thay ả, đúng là không biết thân biết phận. Đi, mời Cơ tiểu cô đến đây cho ta, nói cho ả biết, mấy tiểu cô sĩ tộc của chúng ta đang rảnh rỗi, đợi ả đến mua vui đây.”

 

Thế là có hai tỳ phụ cất giọng vâng dạ đi ngay.

 

Cơ Tự cười khẩy lạnh lùng, thật là khéo, hôm qua bị ngươi làm nhục, ta còn đang canh cánh trong lòng không biết phải đáp trả thế nào, bây giờ tự ngươi tìm đến cửa đấy nhé. Cơ Đạo đứng chắn trước mặt Cơ Tự, siết chặt hai bàn tay phẫn nộ, nàng kề đến nói nhỏ vài câu với cậu, nghe xong hai mắt cậu sáng ngời, cười toe toét chạy xuống núi nhanh như chớp.

 

Lúc này hai tỳ phụ đã đến trước mặt Cơ Tự. Không đợi bọn họ cưỡng ép, Cơ Tự đã mỉm cười, chậm rãi đi về phía tiểu cô Trần Thập Tam.

 

Hiện giờ trên Thanh Viễn tự có rất nhiều lang quân và tiểu cô sĩ tộc, Cơ Tự đi vài bước đã thấy mấy lang quân đang đàm luận sôi nổi về Huyền học và Phật học. Ánh mắt nàng chuyển đến đám người tiểu cô Trần Thập Tam, bên cạnh nàng ta có bốn tiểu cô khác, mỗi tiểu cô còn mang theo hai tỳ nữ. Đám tỳ nữ đang trải gấm trắng lên cỏ, người thì đốt tinh dầu hoa tươi, người thì hâm rượu nấu trà, hoặc đánh đàn mua vui. Ai ai cũng hết lòng tạo ra vẻ tao nhã cho tiểu cô nhà mình.

 

Cơ Tự cố ý đi thật chậm, lúc đến trước mặt tiểu cô Trần Thập Tam đã thoáng thấy bóng dáng Lê thúc, Dữ Trầm đang núp sau rừng cây.

 

Vì muốn sỉ nhục Cơ Tự nên nàng ta cố ý gọi nàng đến nhưng lại không buồn đoái hoài, cứ để mặc cho nàng đứng đó với hai tỳ phụ. Cơ Tự thầm quan sát xung quanh, cách đó chừng năm mươi bước có một hồ nước lớn, quả nhiên như nàng đoán, chỉ có nơi sơn thủy hữu tình mới xứng đáng cho đám sĩ tộc này dừng chân mà.

 

Bất chợt một giọng nói khe khẽ mang theo vẻ thương hại vang lên: “A Chi, ta thấy nàng ta rất đáng thương, hay là ban cho nàng ta uống một hớp trà đi.”

 

Trần Thập Tam đáp ứng, rồi cười khanh khách nhận lấy chén trà tiểu cô kia đưa đến, quay đầu nói với Cơ Tự: “Này, ngươi có nghe hay không? Đây là trà của bổn tiểu cô thưởng cho ngươi, mau đến đây tạ ơn đi. Phải làm cho bổn tiểu cô hài lòng mới được đấy.”

 

Cơ Tự cười cười rồi im lặng, tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt nhìn Trần Thập Tam lại mang theo vẻ khinh thường rõ rệt. Ả lập tức nổi giận.

 

Đang lúc ả đứng dậy giơ tay định tát Cơ Tự thì đột nhiên có một tiểu cô hô hoán: “Aaaa, đó là gì thế?”

 

Tiếng kêu sợ hãi của tiểu cô kia dẫn đến sự chú ý của mọi người. Ngay cả mấy vị lang quân cách đó không xa cùng ngừng bàn luận, cất bước đi đến.

 

Trần Thập Tam giật mình, đến khi thấy rõ những vật kia liền hét ầm lên: “Rắn, rắn, người đâu, người đâu, sao nơi này lại có rắn vậy. Aaaa, có rắn.”

 

Bốn năm con rắn to bằng bắp tay đang trườn về phía mấy tiểu cô kia. Bọn họ sợ hãi tột độ, có người hai chân bủn rủn ngồi phịch trên đất không thể cử động. Còn lại thì run lẩy bẩy vừa la hét vừa lùi về sau, thoắt cái đã đền gần hồ nước.

 

Cơ Tự cũng giả bộ kinh sợ không ngừng lùi về sau. Thấy đám lang quân sĩ tộc nghe nói có rắn nên không dám tới gần, rồi nhìn đám tỳ nữ sợ rắn có độc đến mức run cầm cập, nàng lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với người mình nơi góc khuất.

 

Ngay tức khắc có vài viên đá bắn trúng hai tiểu cô đứng sát bờ hồ, khiến họ ngã ầm xuống nước. Vừa ngã xuống nước, tiếng thét kinh sợ của họ lại càng vang dội hơn. Thấy đám bộ khúc của họ lao đến, Cơ Tự bỗng nhanh chóng cởi ngoại bào, nhảy ngay xuống nước, bơi về phía hai tiểu cô kia, lôi từng người một lên bờ.

 

Khi Cơ Tự bơi về phía tiểu cô thứ hai, lại nghe ầm một tiếng, rốt cuộc Trần Thập Tam cũng rơi xuống hồ. Cơ Tự quay đầu lại, che giấu nụ cười rồi kéo tiểu cô thứ hai lên trước.

 

Tiếp theo trong tình trạng càng lúc càng nhiều người vây xem, Cơ Tự không quan tâm đến tính mạng mình, không sợ mệt mỏi, bơi về phía Trần Thập Tam.

 

Thể chất ả vốn yếu ớt vô cùng, gần như vừa rơi xuống nước đã kêu khóc ầm ĩ, thế nên nhanh chóng bị sặc nước. Lúc Cơ Tự bơi đến thì hai tay ả đã khua khoắng loạn xạ, cả người bắt đầu chìm xuống.

 

Tuy bộ khúc của Trần thị đã chạy đến nhưng vì họ đều là nam, dù lo lắng đến an nguy của ả nhưng không ai dám mạo muội xuống nước. Còn đám nô tỳ thì không biết bơi, nên chỉ biết trơ mắt ra trông mong Cơ Tự có thể cứu được tiểu cô nhà mình, trong lòng vừa khẩn trương vừa xúc động.

 

Cơ Tự bơi đến nắm lấy tóc ả, lôi lên bờ. Người rơi xuống nước như đứng bên bờ vực cái chết nên đều sợ hãi giãy dụa, tuy ả được Cơ Tự kéo lên bờ nhưng tay chân vẫn còn khua loạn xạ. Lúc đẩy được ả lên bờ, Cơ Tự lén lút vươn tay véo thật mạnh vào bắp đùi ả.

 

Tất nhiên không ai thấy rõ hành động này, chỉ có mình ả đau đớn nên đột ngột mở mắt ra. Sau khi thấy là Cơ Tự, cảm giác da đầu âm ỉ và đau đớn nơi bắp đùi lập tức ập đến, ả hiểu được những điều này đều do tiểu Cô Cơ thị đáng ghét gây ra cho mình.

 

Trong chớp mắt ả nổi cơn thịnh nộ, liền giơ tay phải lên tát một cái thật mạnh vào mặt Cơ Tự, còn tru tréo hô lên: “Đồ tiện nhân, ai cho phép ngươi chạm vào bổn tiểu cô hả? Người đâu, người đâu, mau kéo thứ tiện nhân này xuống giết cho ta.”

 

Trong tiếng quát tháo của ả, Cơ Tự yếu ớt lùi về sau vài bước. Nữ tử không màng nguy hiểm cứu cả ba tiểu cô đứng run run trong gió, khiến người ta vô cùng đau xót. Cơ Tự càng tỏ ra yếu đuối, thì tiếng thét của ả càng trở nên chói tai.

 

Khi Tần Tiểu Thảo và Cơ Đạo nhanh chóng vây quanh lấy Cơ Tự, khoác thêm ngoại bào cho nàng, rồi dìu nàng rời đi, mấy sĩ tộc phía sau cũng bắt đầu rối rít bàn tán.

 

Rời khỏi nơi huyên náo, Cơ Tự liền căn dặn Tôn Phù bên cạnh: “Thuê một vài người lan truyền chuyện khi nãy cho ta. Nhớ phải nhấn mạnh việc tiểu cô Thập Tam của Trần gia ra tay đánh ân nhân của mình, và còn nói năng lỗ mãng đòi giết đối phương, cố thêm mắm dặm muối cho đặc sắc một chút.”

 

“Vâng.”

 

Họ vừa rời đi thì hai tiểu cô khác được nàng cứu cũng đã phái người tìm nàng. Có điều, dù bọn họ phái người đến rất nhanh nhưng Cơ Tự đi còn nhanh hơn, chỉ chốc lát xe lừa của nàng đã chạy trên đường mòn.

 

Cơ Đạo ngồi trong xe ngựa nhận lấy khăn bông từ tay Tần Tiểu Thảo lau tóc cho Cơ Tự, cậu khó hiểu hỏi: “Tỷ tỷ, những người đó tìm tỷ là muốn cảm ơn, tại sao tỷ lại trốn?”

 

Cơ Tự cười xòa, lười biếng nói: “Tạ lễ của đám sĩ tộc này không dễ nhận vậy đâu. Tạm không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến việc nếu bên ngoài bàn tán chuyện tiểu cô Trần Thập Tam ra tay quá nặng với ân của mình, chắc chắn gia tộc Trần thị sẽ ra mặt, bảo tỷ nói vài lời tốt đẹp cho ả, vậy tỷ có nên nói hay không? Còn nếu tỷ bỏ đi, vậy thì chuyện này về sau sẽ không hề liên quan gì đến tỷ cả.”

 

Nói đến đây, Cơ Tự lại ra lệnh: “Tôn thúc, thúc tìm một khách điếm gần đây, chúng ta ở tạm vài ngày. Chờ đến khi lời đồn lan rộng thì chúng ta hẵng trở về trang viên.”

 

Nhóm Tôn Phù biết nàng sợ người của Trần thị đến trang viên tìm mình nên lập tức vâng dạ làm theo.

 

Bên này Cơ Tự trốn mất tăm mất tích, những người hầu trong trang viên của nàng luôn miệng nói tiểu cô nhà mình rơi xuống nước bị cảm lạnh nên đi tìm lang y chữa bệnh. Vì thế bên phía Trần thị chỉ có thể trơ mắt mặc tin đồn càng ngày càng lớn. Trần Thập Tam là tiểu cô sĩ tộc vốn rất được nhiều người chú ý. Hiện tại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa đến bậc này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn hình tượng của ả đã trở nên thối nát, thiên hạ nói rằng ả kiêu căng ngạo mạn, không được gia tộc giáo dục. Ngày thứ tư, phu gia đã đính hôn với ả hai năm trước, vốn định năm nay sẽ thành thân liền tìm đến cửa hủy hôn. Tuy cuối cùng cũng không hủy được nhưng danh tiếng của ả đã không thể cứu vãn.

 

Sau đó Trần thị còn phải cảm kích ơn cứu mạng của Cơ Tự, tìm mãi không thấy người, đành gióng trống khua chiêng bảo hạ nhân mang mấy xe gấm vóc, lương thực đến biếu. Dĩ nhiên hai sĩ tộc còn lại cũng đưa lễ vật tạ ơn đến. Thế là trong một đêm, gia sản Cơ Tự lại tăng thêm không ít.

 

Mà Trần Thập Tam và hai tiểu cô khác vì chịu ơn cứu mạng của nàng cũng không dám nói xấu Cơ Tự nữa. Nếu không cái danh vong ân phụ nghĩa sẽ chụp lên đầu của bọn họ.

Advertisements

4 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s