Kiều Kiều Vô Song – Chương 43


Chương 43: Thái hậu.

 

Thái hậu họ Lộ, xuất thân hàn môn, phụ thân của bà trước đây là đánh xe ngựa cho Lang Gia Vương thị. Dĩ nhiên không chỉ có mình Thái hậu xuất thân nghèo hèn, mà ngay cả Hoàng triều họ Lưu cũng là thứ tộc. Chẳng qua Dữ Trương thị được gả vào Dữ phủ, một trong một trăm sĩ tộc đứng đầu phương Nam, nhưng nói cho cùng Dữ Thị cũng không phải hai nhà Vương – Tạ. Lang Gia Vương thị có thể không nể mặt Lộ Thái Hậu, Trần Quận Tạ thị cũng có thể không xem Thái hậu ra gì, thế nhưng Dữ thị nhất định phải làm đủ lễ nghĩa. Huống chi hôm nay Trương thị đến đây chúc thọ còn có một mục đích khác.

 

Dữ Trương thị năm nay mới vừa hai bảy, hai tám tuổi. Dáng vẻ ả ngày thường luôn văn nhã, khiến người ta có cảm giác như đã được học đủ thứ thi thư. Tuy có thân phận được nâng từ thiếp thất lên chính thê, nhưng thứ nhất là ả và Đại Dữ Trương thị vốn là tỷ muội ruột, thứ hai là ả nổi danh từ ái nhân hậu, nếu không vì ả rộng lượng nhân từ lại là người tốt, yêu thương nữ nhi của tỷ tỷ còn hơn cả con gái mình, thì làm sao có chuyện nữ nhi do tỷ tỷ ruột sinh hạ là ngũ tiểu cô Dữ Thi Nhi vì muốn nâng đỡ ả mà chống đối phụ tổ nhiều lần, và còn khoe khoang với người ngoài rằng mình có một người dì tốt như thế chứ?

 

Dữ Trương thị đoan trang tao nhã, trang điểm quý phái nhưng không lòe loẹt đến bái kiến Thái hậu, sau khi hành lễ, ả dâng một cái hộp gỗ được mở ra đặt trên kỷ.

 

Lộ Thái hậu không được học hành tử tế, mỗi khi được ai tặng lễ vật đều hay khoe khoang trước mặt mọi người, cho nên người tặng lễ cứ a dua nịnh nọt theo ý bà.

 

Dữ Trương thị dâng lên một bức tượng Quan Âm gỗ lim vàng, hình dáng bức tượng kia rất lạ, ắt hẳn là từ nước khác chứ không phải vật ở Trung Nguyên. Hơn nữa căn cứ vào đường nét chạm trổ tinh sảo, cũng như giá trị của giống lim vàng, có thể cho thấy phần thọ lễ này vẫn rất quý giá.

 

Nhưng Lộ Thái hậu vừa nhìn thấy bức tượng kia thì đã cau mày: “Ta nhớ lần trước ngươi nói dâng tặng ta đâu phải bức tượng gỗ điêu khắc này.”

 

Gần như là Lộ Thái hậu vừa cất lời, sắc mặt Dữ Trương thị liền tái nhợt rồi chuyển thành trắng bệch, ả thở dài.

 

Các vị mệnh phụ xung quanh khẽ giọng bàn tán. Trong tiếng nghị luận, Dữ Trương thị có vẻ như không chịu nổi nữa, ả thút thít: “Chuyện này là mệnh phụ không đúng, bức bình phong Hồi Văn Tú thì bị tiểu nữ trong nhà lỡ tay làm hỏng rồi ạ.”

 

Dữ Trương thị vừa nhắc đến “Bức bình phong Hồi Văn Tú”, chúng mệnh phụ bàn tán xôn xao hơn. Từ lâu họ đã nghe nói đến cách thêu thất truyền trăm năm này, nhưng không ngờ Dữ Trương thị có thể kiếm được bức bình phong đó, thật đúng là vô cùng lấy lòng Thái hậu. Nhưng tiếc thay, thứ đồ quan trọng như vậy lại bị nữ nhi của Dữ Trương thị phá hỏng.

 

Do xuất thân quê mùa, trước nay Thái hậu luôn cư xử bộc tuệch, mấy lần trước Dữ Trương thị luôn nhắc về chuyện ả có được bức bình phong Hồi Văn Tú khiến bà mong ngóng rất nhiều. Nhưng giờ phút nghe thấy như vậy, Thái hậu liền nổi giận, sa sầm mặt quát lên: “Lỗi này là tại ngươi rồi, thứ quan trọng như vậy sao lại để nữ nhi lấy ra nghịch ngợm được?”

 

Nghĩ đến việc từ trước đến giờ những sĩ tộc kiêu ngạo luôn chán ghét Lộ Thái hậu, bà đoán không chừng chuyện này là do tiểu cô sĩ tộc cố ý gây ra, ả khinh thường bà xuất thân hàn môn nên cố ý cắt hỏng tấm bình phong, dùng chiêu này để sỉ nhục bà đây mà!

 

Lúc này vú già đi theo Dữ Trương thị vội vàng bẩm: “Kính xin Thái hậu nương nương thứ tội, phu nhân nhà nô tỳ vì muốn tìm được bức bình phong Hồi Văn Tú còn tồn tại duy nhất trên đời này dâng tặng người mà đã cất công cực khổ, sai người tìm kiếm suốt năm năm ạ.” Ngay sau đó vú già kia lại nói nhỏ: “Nhưng tại ngũ tiểu cô xấc láo đã quen, nàng biết rõ nhưng cứ…”

 

Vú già vừa nói xong, tiếng xì xao lại vang khắp nơi, “Ngũ tiểu cô? Đứa con gái duy nhất của chính thất phu nhân để lại à?” “Nghe nói tiểu cô kia từ trước đến giờ luôn kiêu căng, không ngờ dám cả gan phá hoại luôn cả quà mừng thọ cho Thái hậu.” “Ai, chuyện này cũng không thể trách Tiểu Dữ Trương thị được, nàng ta thật đúng là không biết phải xử trí thế nào với con gái của Đại Dữ Trương thị để lại mà.” “Không biết phải xử trí thế nào thì lần này cũng phải phạt nàng ta thật nặng mới đúng!”

 

Lộ Thái hậu cũng hừ mũi, bà tức giận nói: “Cũng do ngươi mềm lòng! Theo ta thấy, nữ nhi kiêu căng bất hiếu như vậy cho dù đánh chết cũng đáng đời!”

 

Câu nói của Lộ Thái hậu thật sự quá thâm hiểm, bà nói Dữ Thi Nhi là “nữ nhi bất hiếu”. Thời này lấy hiếu trị quốc, dù là danh sĩ tài ba nhất, trưởng tử sĩ tộc cao quý nhất, cũng có thể bị trừng trị vì tội danh này, huống chi là một tiểu cô như Dữ Thi Nhi?

 

Dữ Trương thị sợ tới mức lùi về sau, ả ngần ngừ một lát rồi quỳ rạp xuống đất trước mặt Lộ Thái hậu, nước mắt ngân ngấn cầu xin: “Thái Hậu, Thi Nhi mới mười lăm, vẫn còn là trẻ con, xin Thái hậu khoan dung tha cho Thi Nhi.” Vừa dứt lời, Dữ Trương thị đã khóc đến tưởng chừng như không còn hơi sức.

 

Dữ Trương thị thân là sĩ tộc, vừa quỳ rạp xuống đất hành lễ với Thái hậu vừa khóc đứt ruột, tình mẫu tử này quả thật trông vô cùng sâu nặng, khiến người ta cảm động. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn Dữ Trương thị đều mang vài phần kính trọng.

 

Nghe tiếng nghị luận xung quanh và thấy ánh mắt Lộ Thái hậu nhìn mình trở nên dìu dịu, Dữ Trương thị đang quỳ trên đất ẩn giấu vẻ đắc ý.

 

Đúng lúc này, giọng thái giám the thé truyền đến từ bên ngoài, “Bẩm Thái hậu, Ngũ tiểu cô Dữ Thi Nhi của Dữ thị cầu kiến!”

 

Cái gì? Dữ Thi Nhi lại dám đến đây cơ à? Thật là to gan!

 

Thoáng chốc, chúng mệnh phụ đều quay đầu nhìn ra ngoài, khuôn mặt Lộ Thái hậu cau có, tức giận quát lên: “Cho nàng ta vào!”

 

Dữ Thi Nhi vừa bước vào trong điện đã thấy khuôn mặt sa sầm và ánh mắt đầy vẻ chán ghét của Lộ Thái hậu, vẻ mặt khinh bỉ của nhóm phu nhân, và cả vẻ hoang mang lúng túng  của Dữ Trương thị . Nàng ta khoan thai bước đến, quỳ xuống rồi khẽ bẩm: “Thái hậu nương nương, hôm nay Thi Nhi đến đây là bởi vì mẫu thân vội tiến cung nên để quên quà mừng thọ của Thái hậu ở nhà ạ.”

 

Gần như là Dữ Thi Nhi vừa thốt lời, Dữ Trương thị liền sững người, mà tỳ phụ phía sau ả thì buột miệng thốt lên: “Không thể nào!”

 

Hoàn toàn phớt lờ những điều này, nàng tiếp tục mở hộp gỗ, sau đó lấy ra bức bình phong Hồi Văn Tú, cung kính giơ hai tay: “Thái hậu nương nương, đây chính là tấm bình phong Hồi Văn Tú thêu bức họa Bách Điểu Chầu Hoàng, Thi Nhi kính chúc Thái hậu nương nương thiên thu vạn phúc!”

 

Lộ Thái hậu kinh ngạc. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Dữ Trương thị rồi sai cung nữ bên cạnh: “Đem tới đây xem nào.”

 

“Vâng.” Chỉ chốc lát, cung nữ kia đã căng tấm bình phong trước mặt Lộ Thái hậu.

 

Lúc đó, ánh mắt trời chói chang ngoài điện chiếu vào, nhóm phu nhân đều là những người có tay nghề thêu thùa cao siêu, chỉ liếc mắt đã nhận ra bức bình phong Dữ Thi Nhi mang đến quả thật là cảnh Bách Điểu Chầu Hoàng thêu bằng phương pháp Hồi Văn Tú!

 

Bức thêu Hồi Văn Tú này không phải đâu đâu cũng nhìn thấy được, ngay cả lúc vừa rồi, Dữ Trương thị cũng đã nói phải cất công sai người tìm kiếm nó suốt năm năm rồi còn gì! Nếu như đây là bức bình phong thật, thì những lời Dữ Trương thị vừa nói là sao?

 

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng xì xầm trong điện càng to hơn. Ngay cả Lộ Thái hậu cũng thất thần, bà nhìn mặt chính của bức bình phong kia, càng nhìn càng khẳng định đây chính là bức thêu Hồi Văn Tú. Bà nhớ lần trước, Dữ Trương thị cũng nói cho bà biết trên đó thêu bức họa Bách Điểu Chầu Hoàng. Nếu bức bình phong này còn nguyên vẹn, thì hành động của Dữ Trương thị lúc trước là có ý gì?

 

Trong lúc Lộ Thái hậu nhìn Dữ Trương thị chuẩn bị hỏi thăm thì Dữ Thi Nhi bỗng cất giọng: “Thái hậu nương nương, người đừng trách mẫu thân tiểu nữ vì chuyện này. Ngày ấy tiểu nữ chỉ mở ra chiếc hộp không thôi, không hiểu tại sao tỳ phụ bên cạnh mẫu thân lại nói tiểu nữ đã cắt hỏng quà mừng thọ của Thái hậu, còn dọa đánh giết tiểu nữ nữa. Hôm nay sau khi mẫu thân tiến cung, Thi Nhi mới sai người đi tìm, nào ngờ quả nhiên tìm được bức bình phong này ở trong phòng của mẫu thân.” Dữ Thi Nhi bị nhốt hơn hai mươi ngày ở từ đường, sắc mặt tái nhợt, vóc dáng gầy gò yếu ớt đến nỗi dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng đổ, nàng ta nhìn Lộ Thái hậu với ánh mắt thuần khiết, cầu xin: “Thái hậu nương nương, đều tại đám tỳ phụ kia làm hỏng việc, người ngàn vạn lần đừng trách mẫu thân của tiểu nữ!”

 

Ở đây ai mà không hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Dữ Thi Nhi chứ?

 

Thoáng chốc, vô số ánh mắt đổ dồn vào Dữ Trương thị và Dữ Thi Nhi.

 

So với mấy cô nương yếu ớt gió thổi đã bay, Dữ Trương thị đầy đặn phổng phao, làn da trắng hồng, còn tỳ phụ phía sau ả có vẻ mặt nanh ác. Người ta thường bảo chủ nào tớ nấy, vốn tưởng rằng Tiểu Dữ Trương thị này được hưởng vị trí chính thê của tỷ tỷ mình thì sẽ đối xử tử tế với nữ nhi của tỷ tỷ để lại, nhưng nào biết được đây cũng chỉ là miệng nam mô bụng một bồ dao găm cả thôi.

 

Thời đại này, sĩ tộc luôn coi trọng thể diện đến mức không sao tưởng tượng nổi. Nhóm mệnh phụ đều nghĩ đến Dữ Trương thị mới vừa rồi còn quỳ rạp hành đại lễ cầu xin cho Dữ Thi Nhi, khóc lóc thương tâm đến vậy, thế nhưng thật ra là dốc trăm phương ngàn kế đẩy nữ nhi vào chỗ chết, họ đều cảm thấy run sợ.

 

Lúc ấy còn tưởng ả là một người thương con, nào biết được rằng ả làm như vậy chỉ là mượn tay Thái hậu, diệt trừ con gái của vợ trước, còn có thể nhờ vào đó mà nhận được mỹ danh hiền mẫu nữa chứ. Lại nghĩ đến ban đầu Dữ Thi Nhi hao tâm tổn sức giúp ả phù thiếp làm thê, mọi người đều hít một hơi sâu, cảm thấy Tiểu Dữ Trương thị thật đúng là trở mặt vô tình, tâm như rắn rết!

 

Bên kia, Dữ Trương thị ngã xuống đất, rối rắm gào khản cổ giải thích mình vô tội với mọi người, lại bị Lộ Thái hậu sai người ép đưa ả trở về Dữ phủ. Bên này Cơ Tự cuối cùng cũng nhận được căn viện hai gian trên phố mà Dữ Thi Nhi đưa cho.

 

Đứng trên đường phố người qua kẻ lại, phồn hoa như gấm, nhìn về ba chữ to “Ô Y Hạng” kia, giọng Tôn Phù run run, khẽ thầm thì: “Tiểu cô, không kể đến huyện Kinh, cho dù là tất cả sĩ tộc Kinh Châu chỉ sợ cũng không thể có được một căn viện ở Ô Y Hạng đâu!” Hốc mắt y đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Tiểu cô, rốt cuộc chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu được rồi!”

 

Không chỉ có mình Tôn Phù kích động mà Tần Tiểu Thảo ở bên cạnh cũng mấp máy môi, nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ đời này mình sẽ có một ngày được đường đường chính chính bước vào Ô Y Hạng, mà thậm chí còn có thể ra ra vào vào nơi này nữa.

 

Nhưng Cơ Tự lại lắc đầu: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

 

Sau khi xe lừa lăn bánh, Cơ Tự lại nói: “Chúng ta không thể ở căn viện kia, mà cũng tuyệt đối không ở đấy được.” Hoặc là nói, nàng còn chưa có tư cách đứng chân tại nơi đây. Bởi vì Ô Y Hạng không phải nơi ai có tiền cũng có thể vào ở. Không có địa vị tương xứng, không có tư cách ngang hàng với những đại sĩ tộc kia thì khi bước vào đó sẽ chỉ tự rước lấy những lời nhục mạ, thậm chí còn có thể là tai họa cho mình mà thôi.

 

Nghe Cơ Tự giải thích, Tôn Phù lẩm bẩm: “Vậy bán căn viện kia lấy tiền được không ạ?”

 

Cơ Tự lắc đầu: “Thúc đừng quan tâm đến chuyện về căn viện này nữa, ta tự có sắp xếp.”

 

Lúc xe ngựa của Cơ Tự cách nhà mình không còn xa liền thấy Tần Tiểu Mộc chạy tới, đến bên cạnh xe ngựa Cơ Tự, vội thưa: “Tiểu cô, một lang quân tên Tiêu Dịch đang hỏi thăm tin tức về người.”

 

Gần như hai chữ Tiêu Dịch vừa bật thốt, Tần Tiểu Thảo liền kích động, nhỏ giọng kêu: “Tiêu Dịch? Tiêu Dịch của Lan Lăng Tiêu thị sao? Là Tiêu Dịch một trong năm mỹ nam ở Kiến Khang ư?”

 

Tần Tiểu Mộc trừng mắt liếc nhìn tiểu muội đang quá khích của mình, lại tiếp tục bẩm báo: “Sau khi nghe được tin ấy, tiểu nhân đã nghĩ cách hỏi thăm đôi chút, biết được Tiêu Dịch kia sau khi nghe được tiểu cô họ Viên nói gì đó, mới vội vã cho người tìm kiếm tiểu cô.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s