Kiều Kiều Vô Song – Chương 42


Chương 42: Kinh ngạc.

 

Lúc này Cơ Tự có một khả năng mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến, và ngay cả nàng cũng đánh giá thấp ưu thế kia của mình, đó chính là nàng có sự hiểu biết phong phú. Việc này ở thời Tùy Đường không có gì ly kỳ nhưng ở thời Lưu Tống thì vô cùng hiếm có.

 

Bởi vì sao? Bởi vì thời này tất cả sĩ tộc có thể đứng ở vị trí cao trong xã hội tất nhiên có ưu thế riêng của mình, mà những ưu thế này được đánh giá trên ba mặt. Một là có điền sản và hạ nhân cực nhiều, hay nói cách khác là chiếm ưu thế về nhân khẩu. Hai là họ vô cùng giàu có, tức là chiếm ưu thế về kinh tế. Ba, chính là họ thao túng văn hóa.

 

Khi văn hóa trở thành nền tảng căn bản để cân nhắc vị thế của một gia tộc và con cháu gia tộc đó thì sự thao túng văn hóa này đã được hình thành. Gần như mỗi gia tộc đều cất giấu kiến thức của mình giống như tài sản riêng của gia tộc. Ví dụ như gia tộc Giang Nam nào đó cất giữ bí mật Thương Hàn Tạp Chứng Luận được mấy trăm năm, chỉ vì để con cháu từ từ nghiền ngẫm hết nội dung bên trong mà thôi. Lại ví dụ như Lang Gia Vương thị có bộ thư pháp độc nhất vô nhị vang danh thiên hạ vậy.

 

Chính vì thói quen bo bo giữ mình này cộng thêm hơn hai trăm năm qua chiến tranh liên miên dẫn đến kiến thức bị đứt đoạn, cho nên người có kiến thức uyên bác thời này rất hiếm. Cũng bởi vì điểm này, thế nên lần trước Cơ Tự không hề do dự mang Thương Hàn Tạp Chứng Luận đi cứu Tạ Lang đã đổi lại một ân tình to lớn từ chàng.

 

Một câu nói của Cơ Tự đã khiến sáu tiểu cô sĩ tộc, đứng đầu là tiểu cô Viên thị đồng loạt nhìn nàng với vẻ mặt kinh hãi khó che giấu.

 

Viên tiểu cô hoàn hồn trước, nàng ta nói: “Không thể nào.” Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Cơ Tự, nàng ta lại thầm nghĩ: Lẽ nào tiểu cô này biết giải thật sao?

 

Trong lớp thanh thiếu niên của Kiến Khang, không mấy người biết được những đề bài khó trong Cửu Chương Toán Thuật, thế nhưng một tiểu cô còn nhỏ tuổi hơn mình và không hề có danh tiếng biết giải thật ư? Điều này thật khó tin.

 

Chần chừ một hồi, rốt cuộc Viên tiểu cô đã bình tĩnh trở lại, nhìn Cơ Tự: “Ngươi biết giải thật à?” Rồi nàng ta vẫy tay ra hiệu tỳ nữ đi lấy giấy bút, sau đó quay lại hỏi, “Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

 

Cơ Tự từng nghĩ nên nhân cơ hội này lấy lòng mấy nữ nhi sĩ tộc, nhưng phút chốc nàng lại nghĩ, mấy nữ tử sĩ tộc này đã quen nghĩ thiên hạ này không ai bằng họ, ai ai cũng phải nâng niu họ trong lòng bàn tay, bất kể nàng có lấy lòng họ thế nào, họ cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai thôi, tuyệt đối không bận tâm thậm chí họ còn không ưa nàng bởi vì nàng kiêu ngạo, vênh mặt khoe tài với họ nữa.

 

Sau đó, nàng lại nghĩ không thèm để ý đến mấy người này, mình cứ xuất đầu trước đám lang quân này lấy danh tiếng đã. Nhưng nàng không có ai chống lưng, cũng không gia tộc nâng đỡ, nếu thật sự nổi danh, ngược lại e rằng không kết giao được bạn bè mà sẽ dẫn đến những kẻ có âm mưu xấu, hoặc thậm chí đẩy mình vào vòng xoáy của dư luận.

 

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Cơ Tự dứt khoát đòi năm trăm lượng vàng. Đám người Kiến Khang coi tiền như rác, nhưng nàng tuyệt đối không chê tiền bao giờ.

 

Thấy nàng ra giá trắng trợn, đám tiểu cô lại định châm biếm, nhưng nhìn vào ánh mắt thản nhiên của nàng, bọn họ lại cảm thấy Cơ Tự hẳn rất khó lường, không sao cất lời chế nhạo được.

 

Viên tiểu cô đồng ý: “Được.” Rồi cởi một chiếc vòng tay đưa cho Cơ Tự, “Đây là tín vật của ta, ngươi cầm lấy làm bằng chứng, mai đến Viên phủ tìm ta.”

 

Cơ Tự ung dung cười, tiện tay đặt vòng tay kia lên bàn, cầm lấy giấy bút nô tỳ đưa đến, hí hoáy viết.

 

Chỉ mới viết hai chữ, mấy tiểu cô kia liền xì xầm: “Nét chữ của cô ta khá bất phàm đấy.”

 

Bởi vì lực tay không đủ, hơn nữa nàng không luyện chữ thường xuyên nên chữ viết không được cứng cáp cho lắm. Nhưng nét chữ của nàng lại mang phong cách khác biệt, đường nét bay bướm phóng khoáng, chưa thấy trên đời này bao giờ. Thoáng chốc sáu tiểu cô kia quả thật sửng sốt. Họ nhìn nhau trân trối, đều nghĩ thầm: Lẽ nào nữ tử hậu duệ của Hoàng đế, huyết mạch chính thất của nhà Chu thật đúng là được truyền thừa nghìn năm, dù chỉ là một tiểu cô nhưng bản thân có tài hoa thâm sâu đến vậy sao?

 

Viết xong Cơ Tự thổi khô mực trên giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt Viên tiểu cô, rồi cất vòng ngọc vào ngực. Nàng mỉm cười phóng khoáng: “Đưa đáp án này cho Thôi Thiển đi. Thật ra mấy vọng tộc phương Bắc hơn chúng ta ở tài số học và bắn cung, nhưng thư pháp thì lại thua xa.”

 

Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở họ điểm này rồi gật đầu, quay người bỏ đi.

 

Lúc Cơ Tự đi ra, Viên tiểu cô kia cất tiếng: “Lang quân Thôi gia thật xem thường người Kiến Khang ta, một bài toán trong Cửu Chương Toán Thuật nho nhỏ mà dám mang ra khiêu chiến với tất cả nhân tài Kiến Khang sao? Người hãy nghe cho kỹ đây, đáp án là 780 dặm.”

 

Gần như Viên tiểu cô vừa dứt lời, Cơ Tự liền thấy lang quân Thanh Hà Thôi thị trên đài mặt trắng bệch, sau đó y quay ngoắt lại, không dám tin nhìn về phía Viên tiểu cô kia. Còn Viên tiểu cô sau bức rèm, nhìn theo bóng dáng Cơ Tự biến mất, rồi quay lại nhìn vô số lang quân xuất chúng trong Tư Biện Đường này đang ngưỡng mộ nhìn mình. Trước nay thiếu nữ khuê các như nàng ta chưa bao giờ nhận được ánh mắt như thế bao giờ, bỗng nhiên lòng hư vinh của nàng ta được vô cùng thỏa mãn. Trong phút chốc, Viên tiểu cô thầm nghĩ: Nếu quả thật đó là đáp án ta tự giải được thì tốt rồi. Chỉ bằng việc hôm nay, thanh danh của ta đã có thể sánh ngang với Tạ Đạo Uẩn. Có được tài danh cỡ Tạ Đạo Uẩn cùng với gia cảnh của Trần Quận Viên thị thì gả cho Tạ Lang sẽ trở thành việc dễ như trở bàn tay thôi.

 

Hai chủ tớ Cơ Tự thong thả đi ra khỏi Tư Biện Đường, hồi lâu Tần Tiểu Thảo mới khẽ hỏi: “Nữ lang, sao người lại biết nhiều thứ quá vậy? Lẽ nào do tổ tông phù hộ sao?” Thế nên một bài toán khó như thế nhưng chỉ có mình Cơ Tự giải được. Vừa lấy được tiền của đám tiểu cô sĩ tộc cao cao tại thượng còn khiến họ phải rửa mắt mà nhìn nữa.

 

Cơ Tự không hề đoái hoài với vẻ kinh ngạc của Tần Tiểu Thảo, chỉ cười xòa.

 

Lúc này Tạ Lang đã bỏ đi, con đường chật kín ùn tắc khi nãy chỉ còn lác đác năm sáu người. Hai chủ tớ tìm đến Tôn Phù trong một ngõ hẻm, rồi lập tức lên xe chạy về phủ.

 

Cơ Tự mới vừa bước chân vào trang viên, phía sau người hầu Trịnh Ngô phái đi nhận bình phong đã trở lại.

 

Đặt tấm bình phong trước mặt Cơ Tự, Tần Tiểu Mộc anh ruột của Tần Tiểu Thảo năm nay mới mười bảy tuổi nói: “Tiểu nhân nhận lấy tấm bình phong này, sau đó còn cắt đuôi được ba lượt người theo dõi rồi mới về đây.”

 

Cơ Tự gật đầu: “Việc liên quan đến tính mạng và tương lai của Dữ Thi Nhi, có người theo dõi cũng là bình thường.” Nháy mắt, nàng khen, “Chuyện này ngươi làm rất tốt.”

 

Được khen ngợi, Tần Tiểu Mộc vui mừng, trong ánh mắt sáng rỡ của y, Cơ Tự lấy vòng tay của Viên tiểu cô đưa cho Tần Tiểu Thảo, căn dặn: “Ngươi kể lại chuyện xảy ra hôm nay với Trịnh quản gia, sau đó bàn bạc cách đi nhận năm trăm lượng vàng kia đi.”

 

Tần Tiểu Thảo vội vàng đáp: “Xin tiểu cô hãy yên tâm.”

 

Cơ Tự gật đầu, lại nói: “Thời gian rất gấp, mấy ngày tới ta sẽ dồn hết tâm sức vào việc bình phong, không cho phép ai đến quấy rầy ta hết.”

 

“Vâng.”

 

Nhóm người hầu lui xuống, Cơ Tự mở bức bình phong này ra xem. Trên bình phong thêu một bức Bách Điểu Chầu Hoàng, trăm loài chim vây quanh một con Phượng Hoàng rực rỡ trên khóm hoa ngày xuân.

 

Thật ra thì theo Cơ Tự, Hồi Văn Tú tuy có thể thêu cảnh vật trở nên lập thể, nhưng nếu thật sự muốn sinh động thì phải thêu kết hợp với núi sông. Có điều lần này nhiệm vụ của nàng chỉ tu sửa, khôi phục bình phong lại nguyên trạng là được. Còn thêu có sinh động hay không chẳng can hệ gì đến nàng.

 

Vì bỏ thêu đã lâu, nên nàng phải luyện tay nghề lại mười ngày. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên Tần Tiểu Thảo đến nói cho nàng biết, đã mang vòng ngọc của Viên tiểu cô đến lấy được năm trăm lượng vàng và đã cất vào kho. Có điều lúc đi lấy vàng bị người của Viên phủ thăm dò vài lượt, trên đường trở về còn bị họ phái người theo dõi. Tuy nhiên Tần Tiểu Mộc làm việc nhanh nhạy, dễ dàng cắt đuôi bọn họ.

 

Sau đó là Trịnh Ngô đến cảm ơn Cơ Tự, lão nói mình đã trông coi trang viên gần hết kiếp người, không ngờ lúc sinh thời còn có thể gặp được chủ nhân, nhờ vào ân đức của chủ nhân cho họ cơm no áo ấm. Rồi lão lại nói, Tần Tiểu Thảo đã kể lại cho lão nghe bản lĩnh của Cơ Tự, lão bảo tài số học và bắn cung cả vùng Giang Nam này đã hoàn toàn xuống dốc. Cơ Tự tinh thông toán học như thế xem ra là được tổ tông phù hộ, đáng tiếc nàng không phải là nam nhi. Đoạn, Trịnh Ngô lại nói, bây giờ trong phủ không lo cái ăn cái mặc, lão đã bảo mọi người bắt đầu luyện tập tài nghệ tổ tông mình truyền thụ để sau này làm tiểu cô nở mày nở mặt.

 

Thế là tối đó, Cơ Tự liền nghe trang viên mình truyền đến từng tiếng chuông nhạc, khèn sênh cổ xưa từ thời Tiền Tần.

 

Còn hai ngày nữa là đến đại thọ của Thái hậu, Cơ Tự thêu lại phần lông vũ của Phượng Hoàng đã bị cắt rách, cho thêm vài đường chỉ kim tuyến để Phượng Hoàng trở nên óng ánh sinh động. Rồi kín đáo thêu thêm chi tiết núi sông che đi đường cắt, dù có nhìn từ phía sau hay soi giữa ánh mặt trời cũng không nhận ra bức bình phong này đã từng bị người khác phá hoại.

 

Sau khi tu sửa hoàn thiện, cuối cùng bức bình phong đã trở về tay của Dữ Thi Nhi.

 

Chúc mừng năm mới!!!

Advertisements

18 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 42

  1. Doc may chuong lien thich ghe…ta lang co tham gia nao nhiet k za ta…co tu toan noi xau sau lung ta lang k ha….thich tinh ham tien cua c wa.ma c kiem tien nhanh nhen ghe..chuc edit nam moi van su nhu y nhe..thank you…doc truyen cua ban moi ngay la mot niem vui r….

  2. Chúc mừng năm mới !!!!!!
    Chúc thành ta càng ngày càng đông khách,các hố sớm được lấp đầy,các editor mạnh khoẻ,vui vẻ,thành công

  3. Vàng về tay, nhà ngay thành, lại đc một đội ngũ đông đảo kỳ nghệ tinh thông, kiến thức uyên bác. Về 3 cái tài để được đứng đầu nhóm sĩ tộc, cơ tư ko thua kém nữa rồi. Chỉ còn thiếu vị ca ca song sinh nữa thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s