Kiều Kiều Vô Song – Chương 41


Chương 41: Tranh luận.

 

Sau một lúc nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Cơ Tự thở dài. Dù ngày nay nữ tử đã tự do hơn thời Hán nhiều, nhưng dù sao nữ thì vẫn là nữ, muốn được bình đẳng như nam tử thì chỉ có trong mơ mà thôi. Thật ra bắt đầu từ năm ngoái, Cơ Tự đã suy nghĩ đến vấn đề giả trang làm nam tử hành tẩu khắp thiên hạ. Nàng biết, dù là mấy trăm năm trước hay là thời này, nữ đều phải sống dựa vào nam. Bất kể là gia tộc hay một gia đình nào đó muốn thịnh vượng có danh tiếng địa vị trong xã hội thì phải có một nam tử đầu đội trời chân đạp đất. Mà một tiểu cô như nàng đứng ra xã giao với người ta, lâu dần sẽ chỉ rước lấy những lời bình phẩm khinh thường mà thôi. Huống chi trong nhà Cơ Tự hiện giờ, ngay cả cha ông cũng không còn, vì thế càng dễ bị chê trách là “không có gia trưởng giáo dục”. Trong cái thời gia tộc, dòng dõi quyết định tất cả, cái danh “không có gia trưởng dạy dỗ” này gần như có thể phá tan nát cuộc đời của một cô nương. Xem ra nàng vẫn phải là muội muội của một ai đó thì mới có thể có được vinh quang và địa vị xứng đáng.

 

Nghĩ đến đây Cơ Tự lại khẽ thở dài. Đúng lúc này Tần Tiểu Thảo ở bên cạnh nói: “Tiểu cô, chúng ta đến Tư Biện đường xem thử đi.”

 

Cơ Tự quay đầu lại: “Tư Biện đường à?”

 

Ánh mắt nàng nhìn xa xa, thấy lầu các thấp thoáng sau rừng cây đang vô cùng náo nhiệt. Chỉ nhác trông, Cơ Tự đã phát hiện mấy lang quân khi nãy vừa mới ra khỏi Huyền Học quán đều chạy đến Tư Biện đường.

 

Dù nam tử ở đây rất đông nhưng tiểu cô cũng có thể đi vào. Cơ Tự thầm nghĩ: Ta chỉ thể hiện tài trí của mình trước mặt người khác với danh phận là tiểu cô mấy lần chắc cũng không đến nỗi bị tiếng xấu đâu nhỉ.

 

Hiện nay chẳng những đàm luận huyền học trở thành phong trào, mà Phật giáo cũng dần phát triển mạnh mẽ. Để có được vị thế cao hơn, Đạo gia và Phật gia đều cần phải có nhiều cuộc biện luận,  thu hút, cùng với đó là được nhiều người biết đến và lan truyền. Cho nên Tư Biện đường này là nơi rất danh giá ở đất Kiến Khang.

 

Cơ Tự vừa bước vào đã thấy cảnh đám lang quân chen chúc, nhốn nháo. Cũng có năm sáu tiểu cô trong này, nhưng các nàng đều đứng ở góc xa xa, được che một bức rèm châu trước mặt. Thấy thế Cơ Tự vội đội mũ sa Tần Tiểu Thảo đưa đến, sau đó chủ tớ hai người cất bước nhẹ nhàng đi đến phía sau bức rèm rồi mới cởi mũ sa ra.

 

Thấy Cơ Tự vừa đứng lại, một giọng nói khe khẽ hỏi thăm: “Không biết vị tiểu cô này là nữ nhi nhà ai? Tổ tiên họ gì? Cha cô là người phương nào?”

 

Cơ Tự quay đầu lại. Mấy tiểu cô khác đều nhìn nàng chằm chằm bằng vẻ mặt chán ghét, đợi nàng trả lời. Cơ Tự không khỏi cười lên, nói năng từ tốn: “Xin hỏi, hàn môn thì thế nào? Sĩ tộc thì ra sao?”

 

Bấy giờ một tiểu cô xinh đẹp dáng vóc mảnh mai khác cất lời với giọng khinh khỉnh: “Kể từ lúc hoàng triều họ Lưu trọng dụng đám thứ tộc, ngay cả nữ tử thứ tộc cũng không biết trời cao đất rộng học đòi chữ nghĩa, không biết điều mà dám ngang nhiên vào Tư Biện đường này. Viên muội muội nên nói cho những người này biết, không phải ai cũng có thể đi vào chỗ chúng ta đang ngồi được, nếu không phải sĩ tộc thì cút xa cho ta.”

 

Giọng điệu tiểu cô này mang khẩu âm Lạc Dương, trầm bổng như tiếng hát nhưng lời nói thì lại cay nghiệt vô cùng.

 

Đối phương đã nói thẳng, đương nhiên Cơ Tự không thể không đáp: “Ta họ Cơ, là hậu duệ của Hoàng đế. Ngày xưa nhà Chu hùng cứ thiên hạ hơn tám trăm năm, người đời đều biết họ Cơ chính là dòng dõi hoàng tộc.”

 

Lời của nàng không hề khách sáo, nói cách khác, người đời chỉ biết họ Cơ là vua, vậy thì những dòng họ còn lại chẳng khác nào vô danh hay sao?

 

Thoắt cái, các tiểu cô kia đều thay đổi sắc mặt.

 

Thấy họ nổi giận, Tần Tiểu Thảo hoảng loạn, nàng ta đã ở Kiến Khang từ bé nên biết mấy tiểu cô sĩ tộc này lòng dạ hẹp hòi đến mức độ nào. E rằng câu nói của tiểu cô nhà mình đã đắc tội bọn họ, sẽ để lại hậu hoạn khôn lường rồi.

 

Tất nhiên Cơ Tự biết mình đã đắc tội với người ta, thế nhưng nếu nàng không muốn bị người ta đuổi ra ngoài, không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ thì nhất định phải phản kích lại.

 

Một tiểu cô khác cười nhạo: “Trước Tống có Tấn, trước Tấn có Ngụy, trước Ngụy có Hán, trước Hán có Tần. Xin lỗi kiến thức của ta chỉ hạn hẹp vậy thôi, không biết nhà Chu là mấy ngàn hay mấy vạn năm trước vậy.”

 

Nàng ta đang châm chọc Cơ Tự mang tổ tông từ đời tám hoánh nào của mình ra lòe người khác rồi. Kể ra, tộc Cơ thị sáu năm trăm qua chưa từng xuất hiện công hầu, quả thật dễ dàng bị người khác bắt thóp. Nhưng vậy thì đã sao? Tóm lại nếu xét theo tổ tông, thì chẳng qua là tổ tiên Cơ Tự quá xa xưa mà thôi. Nếu bàn về sự vĩ đại thì ai có thể qua tổ tiên nàng được cơ chứ?

 

Thế là Cơ Tự không hề xấu hổ, còn tỏ vẻ huênh hoang đắc ý. Đám tiểu cô kia càng chán ghét hơn.

 

Đúng lúc này trên đài cao vang lên giọng nói nam tử dõng dạc, ngẩng lên chỉ thấy một lang quân anh tuấn, mặt mũi sắc nét, dong dỏng cao, lạnh lùng cất lời: “Nhớ năm đó lúc Vương – Tạ – Viên – Tiêu mới đến Kiến Khang cũng chỉ là ‘hoang sanh’ thôi!”

 

Hoang sanh đây là chỉ người thấp hèn thô tục.

 

Lang quân này vừa cất tiếng đã nhận ra giọng điệu ắt hẳn là sĩ tộc phương Bắc mới dời đến Kiến Khang rồi. Nhìn trang phục và khí thế của y, e rằng y còn là một lang quân đại sĩ tộc nữa. Lúc này y vừa mở miệng liền nhắc đến con cháu Vương – Tạ, trong khoảng thời gian ngắn, từ trên xuống dưới Tư Biện đường đều sôi trào sùng sục. Thoáng chốc, mấy tiểu cô đang hầm hè với Cơ Tự cũng dời đi sự chú ý, nhìn đăm đăm vào lang quân cao lớn kia.

 

Lang quân kia không đợi tiếng nghị luận lắng xuống đã cất cao giọng nói tiếp: “Ta là Thôi Thiển của Thanh Hà Thôi thị.”

 

Gần như là bốn chữ Thanh Hà Thôi thị vừa thốt ra, tiểu cô bên cạnh Cơ Tự liền khẽ kinh hô: “Hóa ra là Thanh Hà Thôi thị, một trong sáu đại tộc phương Bắc, thảo nào, thảo nào…”

 

Thôi Thiển vẫn đang nói: “Mười năm trước khi còn ở Lạc Dương, Thôi Thiển đã nghe người ta nói Kiến Khang tài tử như mây, hiền tài vô số, bây giờ xem ra quả thật nghe danh không bằng gặp mặt mà.”

 

Cái này thì hay rồi, Thôi Thiển vừa dứt lời, tiếng mắng chửi trong Tư Biện đường gần như bật tung cả nóc nhà.

 

Đợi tiếng la ó lắng xuống, Thôi Thiển lại lạnh nhạt cất tiếng: “Các vị không phục phải không? Được, hôm nay Thôi Thiển Thanh Hà nguyện khiêu chiến với tất cả nhân tài xuất chúng ở Kiến Khang. Các vị, xin hãy nghe cho kỹ, đề bài khiêu chiến của ta như sau: Một con ngựa ngày chạy ba trăm dặm, đi được một phần ba ngày, chủ nhân mới phát giác mình quên y phục nên quay về lấy, lúc đến nhà ngày đã trôi qua ba phần tư. Hỏi, nếu chủ nhân con ngựa không hề  dừng chân cứ giục ngựa chạy không ngừng nghỉ, vậy hôm ấy ngựa chạy được bao nhiêu dặm?”

 

Sau khi Thôi Thiển nói rành mạch xong, liền chắp hai tay ra sau lưng, cười nhạt: “Thôi Thiển biết rõ trong số chư quân rất nhiều cao nhân, nguyện chờ nửa tháng để chư quân cho ta một đáp án chính xác.”

 

Trước thì bảo trong số chư quân rất nhiều cao nhân, sau lại bảo cho thời hạn nửa tháng, lời này châm chọc trắng trợn rồi còn gì! Thế nhưng đám lang quân đang kêu gào lại im bặt.

 

Phút chốc, mấy tiểu cô đang say đắm tướng mạo của Thôi Thiển đều phẫn nộ. Tiểu cô họ Viên nén giọng nói: “Họ Thôi này ăn nói khó nghe quá! Biểu tỷ, không phải nhị huynh của tỷ tài trí cao siêu sao? Tỷ mau gọi huynh ấy ra giải đề toán này đi.”

 

Nàng ta vừa dứt lời, tiểu cô mảnh mai kia lại nở nụ cười khó xử, khiến tiểu cô họ Viên khi nãy còn tức giận liền hoảng hốt: “Biểu tỷ, lẽ nào đề toán này khó lắm à?”

 

Hai tiểu cô còn lại cũng khẽ nói: “Ơ, mấy vị lang quân kia không phải đều là đại tài tử trứ danh sao? Sao họ không lên tiếng? Lẽ nào họ không giải được đề toán kia?”

 

“Ta nhớ đề toán này là trong Cửu Chương Toán Thuật thời Đông Hán, không phải là đề từ mấy trăm năm trước đâu, nhiều lang quân như thế mà không ai có đáp án đúng ư?”

 

Biểu tỷ kia im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Ta cũng biết đề này từng được đưa vào Cửu Chương Toán Thuật, có điều câu này rất khó, e là…”

 

E là cái gì thì không cần nói ai ai cũng biết rồi. Phút chốc sắc mặt đám tiểu cô đều biến đổi. Cả Tư Biện đường im phăng phắc, chỉ còn lang quân Thôi thị mới đến Kiến Khang không lâu đang đứng trên đài cao cười khẩy mà thôi.

 

Xưa nay sĩ tộc coi trọng sĩ diện nhất, thời gian im lặng càng lúc càng lâu, dần dần có người hầu lặng lẽ bỏ ra ngoài, đi tìm viện binh. Những điều này không hề lọt qua Thôi lang được, sau khi hắn dời từ Trung Nguyên đến Kiến Khang, hắn đã hiểu được hai miền Nam – Bắc khác biệt đến cỡ nào. Theo hắn biết, trừ phi mời được cao thủ số học, còn không thì chỉ còn lại đệ nhất danh sĩ Giang Nam là Tạ Lang mới có cơ may giải được đề toán này mà thôi.

 

Lúc này tiểu cô Viên thị nghiến răng lên tiếng: “Ta chính là nữ nhi Viên thị, một trong bốn họ Vương – Tạ – Viên – Tiêu mà Thôi Thiển đã nói, hôm nay nếu không nghe thấy thì thôi, nếu đã nghe thấy há có thể để người ta đè đầu cưỡi cổ.” Nàng ta bực bội quay sang nói với tỳ nữ bên cạnh, “Ngươi hãy thông báo cho mọi người biết, nếu ai giải được đề toán khó này giúp ta, nữ nhi Trần Quận Viên thị ta đây nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh.”

 

Lúc tỳ nữ đó thưa vâng, quay người chuẩn bị bỏ đi thì Cơ Tự đứng một bên đã lẳng lặng cất lời: “Ta biết cách giải đề toán này.”

 

5 thoughts on “Kiều Kiều Vô Song – Chương 41

  1. Chị ấy vừa nghe “tạ ơn hậu hĩnh” là lên tiếng ngay. Hahaa. Tks chủ nhà hôm nay post nhiều chương như v =))))

      1. Cả chúng ta đều sáng mắt nưng đối với chị ấy thì kiếm tiền rất dễ. Còn với mình thì, ôi thôi, tiêu tiền rất dễ 😂

    1. 2 từ này đều đúng c ah, nhưng hậu họa hay được dùng hơn. 😉 tùy theo mỗi người nên có cách dùng của riêng họ c à. Lần sau c cứ chịu khó soi giúp e với chứ lắm lúc còn nhiều lỗi lắm ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s