Freud thân yêu (XB) – Ngoại truyện 2


Ngoại truyện

Ngôn Hủ và An Dao

 

An Dao bước vào phòng khám chữa bệnh, cởi áo blouse, cầm khăn giấy lau giọt nước còn đọng trên cánh tay. Vừa rồi có một cậu nhóc tóc vàng chơi đùa ngoài hành lang, không cẩn thận lao vào bệnh nhân đang nhận nước sôi, may mà cô phản ứng nhanh, ôm cậu nhóc tránh đi nhưng lại làm tay mình bị bỏng. Cậu nhóc xấu hổ nói sorry, An Dao không để bụng, mỉm cười với cậu: It’s OK. Thấy cậu nhóc không sao, cô nhanh chóng xắn tay áo xả dưới vòi nước, không có gì đáng ngại.

An Dao dùng khăn giấy lau khô nước, cúi đầu nhìn vết sẹo hình chữ thập mờ mờ trên tay mình, là vết thương hồi còn ở cô nhi viện. Khi đó có một em gái mới đến, cô bé tò mò với tất cả mọi thứ, chạy chỗ này chui chỗ kia, luôn dính với Dương Tư. Có lần cô nhi viện sửa chữa, trong góc đặt vật liệu khung sắt, hai em gái lại đang bò dưới khung. An Dao thấy khung sắt sắp đổ, bèn tới kéo hai cô bé ra. Kết quả trên tay ba người mang vết sẹo giống nhau.

Cô không ở cô nhi viện quá lâu, trẻ con ở nơi đó cũng không có ấn tượng sâu đậm về cô. Nỗi tự ti mặc cảm thuở bé luôn vương vấn trong lòng khiến cô không muốn trở về cô nhi viện nữa. Sau khi lên cấp hai, vì thành tích tốt nên cô được miễn học phí và tiền ký túc xá. Cô vờ như có người thân ở nước ngoài, hết cấp ba, cô sẽ ra nước ngoài đoàn tụ cùng người nhà. Cô luôn nỗ lực, cuối cùng giành được học bổng du học toàn phần. Nhưng cô không có người thân dù chỉ một người.

An Dao thoáng ngẩn ngơ, bây giờ ở nước Mỹ xa xôi, có lẽ cả đời cũng không trở về. Rất tốt, không sao cả, trong nước không có ai đáng để cô quan tâm. Cõi đời này không có ai để cô thương nhớ. Cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp và bình thản của mình trong gương, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô đơn và không có sức sống. Không biết đến lúc tâm trạng tuột dốc sẽ ra sao nữa? Lòng dạ bỗng trào dâng cảm giác hụt hẫng và mông lung, không rõ cuộc sống của mình có ý nghĩa gì nữa. Đang suy nghĩ, cô nhìn qua gương thấy có người đang đi vào.

Là một chàng trai cao gầy, mặc áo sơ mi màu đen may sát người và quần jean, đeo khẩu trang, không thấy rõ hai má, nhưng lại lấp ló sống mũi cao thẳng và đôi mắt trong suốt xinh đẹp cực kỳ. An Dao sửng sốt, đó là đôi mắt vô cùng tinh khiết, như của đứa trẻ chưa trải đời. Không hiểu sao trái tim cô lại thót lên. Cô điều chỉnh lại tâm trạng đột ngột xuất hiện này của mình, đi tới hỏi: “Anh khó chịu ở đâu à?”

Anh không đáp, đôi mắt đen nhánh nhìn cô một giây vẻ cảnh giác và bất an, mới lướt qua mắt cô đã lập tức tránh đi, hàng mi dài buông xuống che đi tròng mắt.

Bệnh nhân này thật kỳ lạ, An Dao nghĩ. Cô kiên nhẫn hỏi thêm vài câu để thăm dò, nhưng anh đều không đáp lời. Cô tưởng anh không nghe được, cầm giấy viết tiếng Anh hỏi anh khó chịu ở đâu. Cô đứng hơi sát khiến anh căng thẳng, khó nhọc lùi lại một bước, ra sức hít thở.

An Dao thấy anh hít thở “khó khăn”, hơi nhíu mày nói: “Tôi nghe tim anh trước đã.”

Nghe vậy, anh sững sờ ngước mắt nhìn thì cô đã xoay người cầm ống nghe. Thân thể anh khẽ lung lay, dường như đang đấu tranh giằng co, muốn chạy nhưng chân không nhúc nhích nổi.

An Dao nhanh chóng đeo ống nghe lên, nhích tới gần anh. Anh ngơ ngẩn, chớp mắt nhìn tay cô chạm vào ngực mình. Thấy cô sắp đụng phải, anh run rẩy liên tục tránh ra sau theo phản xạ có điều kiện. Nhưng lưng đụng phải tường.

“Này, anh trốn gì thế? Không đau đâu mà.”

An Dao đuổi theo, nhanh nhẹn và thành công đặt ống nghe lên ngực trái của anh. “Thịch! Thịch! Thịch!” Tim anh đập vội vã như đang gõ trống, vang dội đến tai An Dao. Cô sợ hết hồn, tim người bình thường sao có thể đập nhanh vậy? Lúc kinh ngạc, cô phát giác có điều gì rất lạ. Ngón tay cô vẫn đặt trên ngực anh, cảm xúc phập phồng dữ dội và cơ thể cứng ngắc quanh quẩn nơi đầu ngón tay. Không chút phòng bị, trái tim cô khẽ run lên.

Ngẩng đầu lên, cô thấy anh cụp mắt, hàng mi dài cụp xuống, chớp chớp trông rất xấu hổ, cả tai cũng đỏ ửng lên. An Dao ngẩn ngơ một lát, chợt ý thức được mình đứng quá gần anh, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và thân thể đang cứng đờ ấy. Không khí có phần vi diệu.

Cô rụt tay lại, lùi một bước, nghĩ một hồi rồi nói: “Anh là ca khó mà tôi gặp phải.”

Anh chàng đeo khẩu trang vẫn lặng thinh, đôi mắt đen yên ắng ngước lên nhìn cô, vừa chạm vào ánh mắt của cô liền đờ đẫn, rồi lập tức tránh đi cụp mắt xuống.

“Tôi không chẩn đoán được anh có vấn đề gì, có thể cho tôi biết anh khó chịu ở đâu không?” An Dao hỏi.

Anh vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nhấc chân xoay người rời đi.

“Này…” An Dao muốn đuổi theo nhưng bệnh nhân tiếp theo đã vào, cô chỉ kịp thấy bóng lưng xuất chúng của anh.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này khiến trong lòng An Dao lăn tăn gợn sóng, cảm thấy cuộc sống có chút thú vị ngắn ngủi, nhưng cô không nghĩ nhiều. Cho đến lúc sắp tan làm ngày hôm sau, bệnh nhân đeo khẩu trang lại xuất hiện. Anh mặc chiếc áo sơ mi thoải mái màu đen, trông lành lạnh và ôn hòa. Lúc thấy anh, chiếc bút trong tay An Dao khựng lại: Anh lại tới rồi.

Vẫn như hôm qua, cô hỏi anh khó chịu ở đâu nhưng anh vẫn không trả lời. Năm phút sau, anh bước đi mà không buồn chào hỏi.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư… Hôm nào anh cũng đến.

Từ đó, gợn sóng lăn tăn nhạt màu trong cuộc sống của An Dao dần dần trở nên nồng nàn. Lần đầu trong đời, mỗi đêm trước khi ngủ, cô mong chờ ngày hôm sau mau đến. Mỗi lúc trước khi tan làm, đoán rằng bệnh nhân tiếp theo sẽ là anh, tim cô không khỏi đập rộn lên. Dù anh cứ không nói tiếng nào, cô vẫn thấy rất vui khi gặp anh. Cô tưởng anh bị câm điếc nên bắt đầu học cách dùng thủ ngữ và khẩu ngữ. Nhưng anh không thể nhìn thẳng vào cô, chỉ một giây liền cúi đầu. Để anh nhìn mình, thậm chí An Dao còn ngồi trước mặt anh, ép anh nhìn động tác tay và môi mình. Sau vài giây nhìn nhau, An Dao bỗng nhận ra: Để anh nhìn miệng mình, chuyện này… như mang hàm ý.

Có lẽ hành vi của cô làm anh sợ. Thời gian anh ở lại ngắn hơn bình thường, hơi bối rối đứng phắt khỏi ghế, vẫn chạy mất mà không chào hỏi gì.

An Dao hơi chán nản, tưởng anh không trở lại nữa. Ngày hôm sau, đến khi sắp tan làm, trái tim cô thấp thỏm, liên tục nhìn ra cửa. Anh không hề khiến cô thất vọng, lại xuất hiện một lần nữa. Lần này lúc rời đi, anh đặt lên bàn cô một món quà nhỏ. Cái hộp vuông nhỏ xinh màu tím nhạt, thắt một cái nơ con bướm be bé, bên trong là một sợi dây buộc tóc.

Giờ An Dao mới nhớ ra, hôm qua lúc ngồi xuống trước mặt anh, không biết tại sao dây buộc tóc lại đứt, mái tóc dài lập tức xõa tung. Có lẽ không phải nhìn cô khiến anh khó chịu, mà chính ám hiệu và sự biến đổi khi mái tóc cô đột nhiên buông xõa khiến anh căng thẳng và không quen. Nghĩ vậy, An Dao đỏ mặt.

Về sau, ngày nào anh cũng xuất hiện, mỗi lần đều mang theo một món quà nhỏ, hộp đựng với hình dáng khác nhau, màu sắc rực rỡ và đủ kiểu quà tặng bên trong. Anh vẫn không nói tiếng nào, cô không để tâm, song rất vui vẻ.

Cho đến một ngày, cô hết kỳ thực tập, thay vì khám bệnh cô phải họp cùng các thực tập sinh khác. Thầy hướng dẫn nói mấy lời lê thê, cô nhìn đồng hồ đeo tay mà lòng như lửa đốt. Bây giờ chắc anh đã tới rồi. Nếu người khác nói cho anh biết rằng cô là bác sĩ thực tập, sẽ không đến nữa, thì phải làm sao đây? Những hiểu biết về anh chỉ vỏn vẹn dừng ở cái tên với hai chữ phiên âm “Xu Yan”, nếu mất liên lạc thì làm sao tìm được?

Cuối cùng cuộc họp dài đằng đẵng cũng kết thúc, đã hết giờ làm từ lâu. Lòng An Dao chua xót đến độ gần như sắp khóc, xông như bay ra khỏi phòng họp. Mới chạy vào phòng chờ khám, cô đã lại trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Phòng chờ khám vắng tanh, cửa phòng của các bác sĩ đều khóa kín, chỉ còn một mình anh tay cầm cái hộp nhỏ màu xanh đậm, đứng trước cửa phòng An Dao, cố chấp và trầm lặng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang đóng chặt. An Dao sửng sốt, sự thờ ơ và vô vọng của cô đối với thế giới này tan biến hoàn toàn trong thời khắc ấy. Nhân viên vệ sinh dọn rác đi ngang qua anh, trông thấy vậy thì nói bằng tiếng Anh: Đã nói bác sĩ An là thực tập sinh đã đi rồi, sao cậu vẫn không tin chứ?

Anh như đứa trẻ không hiểu lý lẽ, đứng thẳng tắp và ngang bướng, nhìn vào cửa phòng An Dao không nhúc nhích. Lát sau, anh nói bằng tiếng Trung nhưng không phải để đáp lại nhân viên vệ sinh mà hướng về cánh cửa kia và lớp không khí trước mặt: “Cô ấy sẽ về tìm mình mà.”

Giọng nói thanh nhã và bình thản, rất êm tai. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói, không phải nói với cô mà đang lẩm bẩm một mình.

Cô ấy sẽ về tìm mình mà.

Về sau, An Dao rất nhiều lần nhìn thấy một câu hỏi trên tạp chí và tivi: Khoảnh khắc bạn yêu một người là khi nào? Lúc ấy, cô sẽ nghĩ đến cảnh tượng này, nghĩ đến bóng lưng lặng yên và cố chấp của anh.

Hôm ấy, Ngôn Hủ không đeo khẩu trang, lúc An Dao tiến đến thấy khuôn mặt anh giống hệt Ngôn Cách, cô sửng sốt hồi lâu, nhưng không quá kinh ngạc và khó chịu. Cô biết đây mới là người trong lòng cô. Ngày đó, Ngôn Hủ tặng cô hộp quà màu xanh đậm trang trí hình sao. Anh khép mắt, căng thẳng và ngượng ngùng nói đứt quãng: “Cho em xem, thứ anh, thích nhất.”

Trong hộp là hai vé vào nhà thiên văn. Hôm ấy, An Dao cùng anh ngắm bầu trời sao và vũ trụ mênh mông.

Lần đầu tiên họ nắm tay là trên bậc thềm bảo tàng nghệ thuật Đại Đô Hội. Khi đó, họ vừa đi ra ngoài sau khi xem xong triển lãm. Bầu trời ngày vào thu rất cao và xanh. An Dao đứng trên bậc thềm đá trải dài, nhìn lên bầu trời, trông thấy loài chim di trú giống chim nhạn đang bay ngang qua.

Cô biết Ngôn Hủ sắp về nước, bỗng thấy bùi ngùi, nói: “Tại sao đến mùa đông, chim chóc đều phải bay về phương xa chứ?”

Ngôn Hủ đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn đàn chim, cảm thấy vừa nhìn đã có câu trả lời cho vấn đề này. Anh đáp: “Nếu phải trở về thì quá xa.”

“…” An Dao sửng sốt vài giây, không nhịn được bèn bật cười. Cô gần như cười không đứng lên nổi, cười như thể cả đời này chưa từng thoải mái như thế.

Ngôn Hủ bối rối nhìn cô, không thể hiểu nổi cũng không biết cô đang cười gì. Anh bước xuống bậc thềm, mặt An Dao còn mang theo nét cười, đuổi theo dắt tay anh. Anh dừng lại, cúi đầu nhìn, tay mình đang nắm bàn tay trắng trẻo thon dài tuyệt đẹp của cô. Anh mông lung và băn khoăn chớp mắt, nói: “Như Sanh…”

“Hả?”

“…” Anh nuốt khan, nói: “Em… Em nắm tay anh rồi.”

“Em biết mà.”

“… Ồ.” Anh không biết nói gì nữa, nhíu mày khó hiểu. Thì ra không phải bất cẩn nắm lấy, nhưng, nếu đã biết thì tại sao không buông ra chứ?

Dáng vẻ đi đường khó khăn của anh khi tay bị cô nắm lấy khiến An Dao không nhịn được cười, cô mỉm cười kéo tay anh: “Đi thôi!”

Và những ngày tháng bên nhau về sau đều do cô dẫn dắt anh đi.

 

-HẾT-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s