Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 12


Chương 12

Màn đêm rực rỡ ánh đèn, dạ tiệc lung linh ánh sáng.

Nam Kiều chưa từng đến những nơi như vậy, váy áo xúng xính, mái tóc thơm hương, giàu có xa hoa.

Dịch Gia Ngôn dừng xe trước cửa, nhân viên mặc đồ lịch thiệp mở cửa giúp họ, lễ phép nói: “Chào mừng cậu Dịch, cô Nam đến với buổi dạ tiệc của chúng tôi”.

Ngoài cửa xe, vô số nam nữ gái trai mặc trang phục dạ hội ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại giữa đại sảnh, trang sức lấp lánh trên cổ trên tai lóa mắt cực kỳ.

Nam Kiều hồi hộp kéo vạt váy, lại thấy Dịch Gia Ngôn xuống xe trước, quay người đưa tay về phía cô: “Lại đây, Nam Kiều”.

Cô ngượng ngùng đặt tay vào lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp như hòn đá dũng khí, trấn an trái tim run rẩy của cô.

Nam Kiều chưa bao giờ đi giày cao gót, hôm nay bị Henry uy hiếp nên cô mới có lần đầu xỏ chân vào đôi giày gót nhọn tám phân. Cô luôn cẩn trọng chú ý chân mình, chỉ sợ vấp ngã.

Dịch Gia Ngôn để ý tới, khoác tay cô lên cánh tay anh, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào.

Trên đường đi tới đại sảnh, luôn có người chào hỏi Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều biết anh bận rất nhiều chuyện, ngoan ngoãn theo anh vào hội trường. Khi đi ngang qua bàn bánh ngọt và những đồ uống có cồn, thi thoảng vang lên tiếng người bên cạnh đàm luận gì đó.

Cô nhiều lần nghe người ta nhắc tên Dịch Gia Ngôn, khen anh tuổi trẻ tài cao hoặc lẩm bẩm rằng sếp tổng của anh đào được kho báu, dự án lần này chấn động cả thành phố.

Mặc dù không hiểu chuyện thương trường, nhưng Nam Kiều vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, như thể cô đã đặt chân vào thế giới của anh.

Nghệ sĩ piano chơi hết khúc nhạc này đến khúc nhạc khác, đến khi giai điệu Greensleeves của Richard Clayderman quen thuộc, Nam Kiều nhận ra ngay!

Dịch Gia Ngôn rất thích bản piano này, cứ mỗi khi ở nhà, phòng khách luôn du dương điệu nhạc anh thích. Và đây là bài anh rất hay bật.

Nam Kiều cầm ly vang nổ màu lam, chợt quay lại tìm bóng dáng Dịch Gia Ngôn giữa biển người.

Hình như Dịch Gia Ngôn đứng cách đó không xa cũng cảm nhận được, trong lúc cầm ly champagne nói chuyện với đôi ba người, nghe tiếng nhạc cũng quay đầu nhìn cô.

Nam Kiều thấy khóe môi anh hơi cong lên, đôi mắt cũng mang nét cười như thể muôn vàn vì sao cùng rơi xuống.

Cô nhấp một ngụm vang nổ màu lam, ngọt ngào biết mấy. Rồi vươn tay chạm lên chiếc kép tóc pha lê anh tặng trên tóc mái, sắc màu lung linh suốt đêm nay như thể giội thẳng vào lòng cô.

Nhưng khi đắm chìm trong thế giới màu hồng, Nam Kiều nghe thấy có người gọi mình, “Cô Nam”.

Cô quay lại, thế mà người đó lại là cô nàng chảnh chọe chặn cô trước cổng trường.

Thẩm Duyệt Lam mặc bộ váy dạ hội màu lam, đang đứng đó nhìn Nam Kiều ăn mặc lộng lẫy như mình với vẻ hoài nghi, chậm rãi hỏi một câu: “Tại sao cô lại ở đây?”.

Nam Kiều đặt đĩa lên bàn đồ ngọt, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Tại sao tôi không thể ở đây?”.

“Ồ? Tôi tưởng cô đã dựa vào Dư Thành Đông, không ngờ chí hướng của cô lại cao xa thế, dạng người như anh ta cũng không lọt vào mắt cô”. Thẩm Duyệt Lam như cười như không đưa mắt nhìn Nam Kiều từ trên xuống dưới, “Cô muốn đến đây mồi chài người giàu hơn anh ta à?”.

“Tôi không mưu tính sâu xa như cô”. Nam Kiều cũng cười, nhấc đôi giày cao gót đi về phía khác, “Cô Thẩm là người có chí hướng nhưng không có nghĩa ai cũng có chí hướng như cô”.

“Cô đứng lại!”. Thẩm Duyệt Lam cao giọng, mấy người đang thủ thỉ bên Nam Kiều đều quay lại nhìn.

“Là con gái của Thẩm tổng à?”. Có người khẽ nói.

“Thẩm tổng nào?”.

“Còn Thẩm tổng nào nữa? Thành phố Bắc có mấy Thẩm tổng? Không phải là người kia sao!”.

Nam Kiều và cả Thẩm Duyệt Lam đều nghe thấy.

“Chúng ta nói chuyện một lát”. Thẩm Duyệt Lam nói.

Nam Kiều từ chối thẳng thừng: “Tôi và cô không còn gì để nói nữa”.

“Vậy ý của cô là cô muốn bị xấu mặt trước mọi người ư?”.

Ánh mắt Nam Kiều sững sờ, nhìn Dịch Gia Ngôn vẫn đang nói chuyện ở cách đó không xa, cuối cùng lẳng lặng theo Thẩm Duyệt Lam tới vườn hoa phía sau.

Nơi này này nổi tiếng với danh hiệu Sky City, vườn hoa phía sau được xây chìa ra không trung, có thể quan sát nửa thành phố Bắc.

Thẩm Duyệt Lam vắt chân ngồi dưới mái che, phía sau là gấm hoa rực rỡ.

Nam Kiều đứng đối diện cô ta: “Cô muốn nói gì thì nói đi”.

Thẩm Duyệt Lam nhìn cô chăm chú: “Dư Thành Đông có tiếp tục tìm cô nữa không?”.

“Không”.

“Thật không?”.

“Nếu cô không tin, cần gì phải hỏi?”.

Thẩm Duyệt Lam bật cười, thấy Nam Kiều im lặng, hồi lâu mới hỏi: “Cô nói xem, rốt cuộc anh ấy thích cô ở điểm nào chứ?”.

“Việc này cô nên hỏi anh ta thì hơn”.

Thẩm Duyệt Lam bỗng thôi cười, ném mạnh ly Champagne tới chân Nam Kiều, ly rượu chạm đất vang tiếng giòn tan, vỡ thành từng mảnh.

Nam Kiều sững người, nhìn sang Thẩm Duyệt Lam, ánh mắt cô ta bỗng trở nên rất lạnh lẽo.

“Hỏi anh ta ư? Tôi phải đi đâu để hỏi chứ?”. Thẩm Duyệt Lam nghiến răng nói, “Tôi khinh thứ tài sản chó má của ba anh ta. Nếu ban đầu không phải vì tôi, ba anh ta nào có nhiều mối kinh doanh đến vậy? Anh ta luôn miệng nói rằng chúng tôi kết hôn rồi, anh ta sẽ đối tốt với tôi, tôi còn phải nói ngọt, dụ ba anh ta mua nhà cho anh ta nữa. Không ngờ vì kẻ hèn mọn như cô mà anh ta nói với tôi rằng anh ta đã tỉnh ngộ rồi, tiền bạc hay quyền thế cũng không bằng tình yêu và tự do”.

Nam Kiều đứng yên đó, phát hiện Thẩm Duyệt Lam có tiền có thế đang phát bệnh thần kinh ở kia chẳng qua là một cô gái trẻ bị người ta bỏ rơi thôi… Và cô ta cũng chỉ là một cô gái sấp sỉ tuổi cô, cho dù thường thấy tranh đấu lục đục, thường thấy sóng to gió lớn nhưng cũng chưa từng nếm trải cảm giác bị thất tình.

 

Cha của Dư Thành Đông chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ, bởi vì Dư Thành Đông dựa hơi Thẩm Duyệt Nam nên từ đó trong việc kinh doanh buôn bán luôn được thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Hơn hai năm qua, sự phát triển của Dư gia khiến tất cả mọi người đều ước ao, nhưng rồi trái tim Dư Thành Đông cũng dần dần thay đổi.

 

Chàng trai trẻ tuổi mới lớn đa phần đều thích điều mới mẻ, tình yêu với Thẩm Duyệt Lam trở nên quá êm đềm đến nỗi nhạt nhẽo khiến anh ta bắt đầu để ý tới những người con gái khác.

 

Có lẽ không hẳn là anh ta thích Nam Kiều, mà là Nam Kiều mang đến cho anh ta cảm giác mới mẻ, là cảm giác hoàn toàn khác hẳn với tính cách và tâm tình của Thẩm Duyệt Lam.

 

Cuối cùng, anh ta đành ngả bài với Thẩm Duyệt Lam: “Anh không còn yêu em nữa, anh cũng không hám gì quyền thế và tiền bạc của nhà em cả, núi tiền đối với anh mà nói cũng chẳng còn là thứ gì thiết yếu, anh chỉ muốn theo đuổi mà người mình thích, muốn có được cuộc sống mới.”

 

Thẩm Duyệt Lam liền trút hết toàn bộ nỗi oán hận của mình lên đầu Nam Kiều, nếu không có Nam Kiều thì Dư Thành Đông cũng sẽ không bỏ rơi cô ta.

 

“Cô Nam, tôi khuyên cô nên cách xa anh ta một chút, chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi có thể cho cô tiền, cho cô thứ mà cô muốn. Ở tuổi của cô, chắc cũng chỉ muốn những thứ như nhà cửa, xe cộ và tiền bạc, những thứ này tôi đều có thể cho cô.” Thẩm Duyệt Lam như đang đóng phim truyền hình, ngoại trừ vật chất, cô ta cũng không biết phải lấy thứ gì ra chèn ép Nam Kiều.

 

Nam Kiều chỉ cảm thấy bất ngờ, hóa ra trên đời này quả thật có chuyện như vậy. Nếu không phải chính cô rơi vào hoàn cảnh này, về cơ bản cô sẽ cho rằng loại chuyện tình yêu nhàm chán này sẽ chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết ngôn tình và phim truyền hình thôi.

 

“Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu những thứ mà cô có thể cho tôi.” Cô bình tĩnh đứng im đó, ngược lại có cảm giác thương hại Thẩm Duyệt Lam, “Những thứ đó ngay cả Dư Thành Đông cũng chẳng ham hố gì thì chẳng nhẽ tôi lại thèm khát? Chỉ là cô có thể yên tâm, đối với tôi thì Dư Thành Đông cũng rẻ mạt như những thứ mà cô muốn cho tôi vừa rồi, lại càng khiến người ta cảm thấy thừa thãi.”

 

“Cô lừa ai vậy! Nếu cô để anh ấy có một chút hi vọng thì tại sao anh ấy có thể ngả bài với tôi?” Thẩm Duyệt Lam đột ngột đứng dậy, chỉ vào mũi Nam Kiều và nói, “Con bé họ Nam kia, mày đừng có mà vênh mặt lên với tao, thiên đường có lối mà mày không đi, chẳng nhẽ muốn tao giúp mày xuống địa ngục phải không?”

 

Thái độ của cô ta bỗng trở nên cực đoan, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Nam Kiều, trong mắt là nỗi hận không thể bằm thây Nam Kiều ra thành vạn đoạn.

 

Nam Kiều cũng cau mày, giọng lớn hơn: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, giữa tôi và anh ta chẳng có chuyện gì cả, cô tốn công đi tìm tôi thì sao không đi tìm gặp anh ta nói cho rõ ràng hả?”

 

“Tìm anh ấy ư? Tao còn tìm được anh ấy ư? Nếu tôi tìm được anh ấy thì cần gì phải tìm cô.”

 

“Người giàu đều cố tình gây sự như thế sao?” Nam Kiều cũng nổi giận, “Anh ta ngoại tình là chuyện của anh ta, anh ta không yêu cô cũng là chuyện của anh ta, cô nhiều lần đến tìm tôi gây sự làm gì hả? Cô…”

 

Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Duyệt Lam đã giơ tay tát mạnh về phía Nam Kiều. Cái tát kia mang theo sức mạnh to lớn đập qua chỗ tóc mai, móng tay cực dài làm chiếc kẹp tóc pha lê rơi trên mặt đất. Viên pha lê vỡ thành ba mảnh vang tiếng giòn giã, lặng lẽ nằm trên mặt đất.

 

Cùng lúc đó Thẩm Duyệt Lam trầm ngâm nhìn chằm chằm cái trán của Nam Kiều, ánh mắt cô ta hơi ngơ ngẩn, như thể nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm: “Cô, trên đầu cô…”

 

Nam Kiều hoảng hốt như không nghe thấy gì, chợt ngồi xổm xuống, bàn tay nhặt ba mảnh pha lê trên mặt đất hơi run run.

 

Vỡ rồi ư?

 

Vỡ thật rồi!

 

Cô từ từ đứng dậy, bước một bước dài tiến lên. Một tay cô nắm chặt chiếc kẹo tóc vỡ tan, một tay bỗng giơ lên cao giáng một bạt tai thật mạnh xuống Thẩm Duyệt Lam.

 

Thẩm Duyệt Lam gần như bị cô đánh cho tỉnh người.

 

“Mày, mày dám đánh tao à?” Cô ta cất tiếng lanh lảnh, lạnh lùng quát, “Mày là ai mà cũng dám đánh tao à? Mày có tin không, mày có tin tao có thể khiến mày từ nay về sau biến mất ở thành phố Bắc, cả đời không thể quay lại được không?”

 

Bầu trời nổi gió, giờ đã vào cuối thu, cơn gió cũng mang theo hơi lạnh buốt giá.

 

Nam Kiều nhìn cô ta, còn chưa kịp trả lời chợt nghe thấy một giọng nói thong dong thư thả truyền đến từ phía sau cột đá cẩm thạch và bên cạnh bồn hoa: “Cô Thẩm muốn đưa Nam Kiều nhà tôi đến đâu vậy?”

 

Chỉ trong thoáng chốc, cơn gió cũng ngừng thổi.

 

Người đó mặc quần áo Tây màu đen, một tay thoải mái đút trong túi quần, một tay nới lỏng chiếc cà vạt được thắt quá nghiêm túc, dường như ung dung nhàn nhã bước ra từ phía sau cột đá.

 

Trên người anh giống như đã vốn mang theo cơn gió và ánh nắng xuân tháng ba, nhân trung sáng rỡ, mỗi một hành động đều như mang theo cảnh đẹp tuyệt trần.

 

Dịch Gia Ngôn cứ thế đi từng bước từng bước đến bên cạnh Nam Kiều, giơ tay che cô ở phía sau.

 

Cùng lúc đó anh mỉm cười nhìn Thẩm Duyệt Lam nhưng ánh mắt mang theo sự giết chóc, giống như cơn gió Bắc ào ào vào ngày đông giá rét.

 

Sao Thẩm Duyệt Lam có thể không nhận ra anh chứ? Mấy năm gần đây, nếu kể đến những sự kiện quan trọng của thành phố Bắc thì Dịch Gia Ngôn tuyệt đối phải đứng đầu. Vì có anh mà công ty anh đang làm việc trở thành công ty đứng đầu thành phố, và cũng vì anh mà những kiến trúc sư trong và ngoài nước đều biết đến nơi đây. Các vị chính khách đều muốn lôi kéo anh, các chủ công ty xí nghiệp đều muốn đưa anh vào làm việc dưới quyền họ, ngay cả cha cô cũng suốt ngày lải nhải nếu có thể chào mời được anh thì sẽ như hổ thêm cánh.

 

Một người như Dịch Gia Ngôn căn bản không phải là người cô có thể chọc được, nhưng cô có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ con bé Nam Kiều tầm thường kia lại chính là bạn gái mà Dịch Gia Ngôn đưa đến.

 

Thẩm Duyệt Lam sững sờ đứng im lìm: “Cô ta, cô ta là gì của anh?”

 

Dịch Gia Ngôn vẫn bình tĩnh nhìn cô ta, không trả lời chỉ nói: “Cô Thẩm, tôi kính trọng cha cô trên giới thương trường nhiều năm mà vẫn giữ mình trong sạch. Vì thế tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng phát sinh.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn bên má phải đã hơi sưng của Nam Kiều, ánh mắt dừng lại trên tóc mái rối bù của cô, giữa hàng tóc mái lưa thưa, vết sẹo kia như ẩn như hiện.

 

Nam Kiều gần như giơ tay lên che theo bản năng, khốn đốn nói: “Anh đừng nhìn…”

 

Bởi vì mu bàn tay che đi nên cô không nhìn thấy ánh mắt Dịch Gia Ngôn càng lạnh lẽo hơn. Dường như cách một thế kỉ dài dằng dặc, không khí đều ngưng động.

 

Lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Duyệt Lam, Dịch Gia Ngôn gằn từng câu từng chữ: “Thật ngại quá, tôi đổi ý rồi. Chuyện hôm nay, tôi sẽ tạm thời cho cô nợ, đợi chúng tôi về nhà rồi sẽ tính sổ với cô sau.”

 

4 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s