Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 9


Chương 9

112661789881852707o

Từ nhỏ Nam Kiều đã là cô bé nghe lời, vì cha cô nát rượu nên ban ngày cô đều ăn cơm ở nhà dì Ba. Dì Ba hay xét nét nên cô ăn cơm rất ngoan, ăn xong thì chủ động rửa bát lau bàn. Dần dà tính tình cô có hơi hướng nhẫn nhịn chịu đựng.

Cô ngoan ngoãn học hành, ngoan ngoãn theo đuôi Thẩm Thiến, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của giáo viên, thậm chí tránh xa cả việc làm đỏm mà con gái luôn hứng thú. Bởi vì cô không thừa tiền để làm đẹp cho mình. Vì thế Nam Kiều có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình có bất kỳ giao thiệp nào với Cận Viễn.

Thật ra cho tới giờ cô rất hiểu Cận Viễn. Một người ở phía Nam, một ở phía Bắc thị trấn Ngô. Cô là học trò ngoan trong mắt thầy cô giáo, còn cậu lại là thành phần hư hỏng trong suy nghĩ của mọi người. Nghe nói sau khi sinh Cận Viễn, cha mẹ cậu lập tức tay xách nách mang đi bươn trải làm ăn, chỉ còn mỗi bà ở bên cậu. Đến năm lớp Tám, bà cậu trúng gió bị liệt, mất đi khả năng tự sinh hoạt, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa. Cận Viễn lập tức thôi học, cùng Mập, Đại Xuân chơi Rock and Roll, trở thành thiếu niên hư hỏng trong câu “cách xa nó ra” mà người lớn ở thị trấn Ngô hay nói.

Nam Kiều và cậu chính thức quen biết vào năm lớp Tám.

Một ngày mùa hạ, ngày cô vẫn còn buộc tóc đuôi ngựa để lộ vầng trán trơn bóng. Trường học tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh ở thị trấn Ngô thăm hỏi người già neo đơn, trùng hợp Nam Kiều và Thẩm Thiến được phân công đến nhà Cận Viễn.

Đó là một căn nhà rất đơn sơ, tàn tạ; có hai phòng ngủ và một phòng khách. Bà cụ nằm trên giường, rèm cửa sổ khép kín, căn phòng tối tăm ẩm thấp, có mùi là lạ. Nam Kiều và Thẩm Xuyết nhìn nhau, thử nói chuyện với bà cụ. Nhưng bà cụ chỉ ngước đôi mắt đục màu nhìn hai cô, lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Sau đó Thẩm Thiến bắt đầu đi dọn dẹp phòng, Nam Kiều dè dặt ngồi bên cạnh giường, bóp tay bóp chân cho bà cụ đến khi Cận Viễn về.

Cậu thấy trong nhà có thêm hai người, một người đang cầm ảnh gia đình trên chiếc ti vi, một người đang bên cạnh bà không biết đang làm gì.

“Đưa đây!”. Cậu sải một bước dài về cướp lấy khung ảnh trong tay Thẩm Thiến, sừng sộ ôm vào lòng.

“Ê, cậu kia…”. Thẩm Thiến khó hiểu, “Làm gì mà hung dữ thế?”.

Ngay sau đó Cận Viễn đến chỗ Nam Kiều, kéo mạnh cô ra, che trước mặt bà như động vật bảo vệ thức ăn, ánh mắt gườm gườm nhìn cô từ trên xuống.

“Xéo đi”. Cậu lạnh lùng nói ra hai chữ.

Bởi vì cậu kéo đột ngột nên Nam Kiều lảo đảo, suýt nữa vấp phải băng ghế bên cạnh.

Thẩm Thiến nổi giận đùng đùng vọt lên, một tay kéo Nam Kiều ra sau mình che chở, cả giận nói: “Cậu đừng có mà không biết đúng sai nhé, bọn tôi có ý tốt chăm sóc bà cho cậu, lại quét dọn căn phòng bẩn thỉu giúp cậu, còn bóp vai bóp chân cho bà cụ hôi hám này nữa. Không mong cậu nói câu cảm ơn, nhưng mà con mẹ cậu phải có đạo đức làm người tối thiểu chứ, đừng lấy oán báo ân”.

Bẩn thỉu vô cùng, hôi hám… Trong lúc sơ ý Thẩm Thiến đã nói ra những từ ngữ này, nhưng cô không biết đối với một thiếu niên nhạy cảm và cô đơn, chúng có thể trở thành con dao giết người. Sắc mặt Cận Viễn khó coi hơn cả lúc trước.

Cậu vẫn đứng thẳng nơi đó, lạnh lùng nói: “Không mượn mày nhiều chuyện, chúng mày xéo đi”.

Thẩm Thiến xắn tay áo định đánh nhau thì bị Nam Kiều kéo lại.

“Đi thôi, chúng ta đi thôi”. Cô kéo tay áo Thẩm Thiến ra ngoài, “Đừng cãi nhau nữa, chẳng có nghĩa lý gì”.

Thẩm Thiến vừa bị cô kéo vừa cằn nhằn: “Không phải chứ, thằng kia quá đáng lắm rồi, nếu không dạy cho nó một bài học…”.

“Cậu không đánh lại cậu ta đâu”.

“Ai ai! Cậu xem thường mình à?”.

“… Cậu ta cao hơn cậu một cái đầu đấy”.

“Đánh nhau không phải chỉ xem đầu mà biết được!”.

Đó chính là lần đầu họ gặp gỡ.

Gặp lại Cận Viễn đã là chuyện của vài tuần sau.

Sau khi tan học, Nam Kiều và Thẩm Thiến đi chung một đoạn rồi tách ra. Trên đường về nhà có một con hẻm, Nam Kiều đi dưới ánh đèn mờ tối chợt nghe thấy đằng trước có tiếng động không hề nhỏ. Cả đám vây quanh một người, toàn những lời chửi rủa ầm ĩ, đứa nào đứa nấy xắn cao tay áo… Sắp đnh nhau rồi.

Cô nghe thấy có người cười nói: “Cứng đầu quá nhỉ, tình hình thế này mà còn không xin lỗi, muốn chết à?”.

“Có tin bọn tao đánh mày khỏi hát nữa không? Này, bọn tao chặt tay mày rồi, về sau không đánh được ghi-ta thì hát hò thế quái nào nữa?”.

Tiếng cười ồn ã không dứt. Cậu thiếu niên đứng thẳng tắp giữa đám sừng sổ, mãi lâu sau mới hờ hững buông một câu: “Muốn đánh thì đánh, sủa ít thôi đỡ tốn thời gian”.

Chúng nổi giận, lập tức ra tay.

Nam Kiều định quay người bỏ chạy. Cô không có gan đối mặt với hoàn cảnh này, không gây chuyện là nguyên tắc trên hết. Nhưng cô chạy chưa được mấy bước đã phải dừng chân lại. Cô nhận ra rồi, tên có dáng đứng thẳng tắp và giọng nói lạnh như băng kia… là cậu ta.

Cô nhớ láng máng mấy lời hàng xóm nhắc đến trong mấy buổi ngồi lê đôi mách, cha mẹ cậu bỏ cậu, cậu phải bươn trải kiếm tiền chữa bệnh cho bà… Thật ra cô không ghét nổi.

Cô không biết lấy dũng khí từ đâu ra, chợt hét ầm lên: “Cảnh sát đến rồi! Chạy mau, cảnh sát đến rồi!”.

Đám người kia nháo nhào như chim sợ ná, bỏ chạy tán loạn. Nam Kiều cũng dốc sức chạy khỏi con hẻm, song lại bị một tên đuổi theo túm lấy đuôi tóc, áp thẳng lên tường.

Tên kia chửi: “Con mẹ mày báo cảnh sát à?”.

Nam Kiều không đáp lên lời. Bởi vì tường gạch mấp mô, trán của cô bị đập mạnh vào, một dòng chất lỏng âm ấm từ từ chảy dọc xuống. Cơn đau không thể chịu nổi, nhưng điều cô sợ không phải là cơn đau. Cô run rẩy chạm tay lên, nhìn thấy màu máu đỏ sậm, lòng hoang mang vô cùng.

Sẽ để lại sẹo.

Khi lớn lên sẽ có vết sẹo rất xấu.

Không thể xóa nhà.

Tên kia chạy mất rồi. Nam Kiều ngồi xổm gần như phát khóc. Mãi cho đến khi phía sau vang tiếng bước chân, có người từ từ đi đến bên cạnh cô.

“Cậu, không sao chứ?”. Giọng cậu hơi do dự.

Nam Kiều quay đầu lại, ngước đôi mắt hoen đỏ nhìn cậu, không nói lời nào.

Dáng vẻ của cậu còn thảm hại hơn cô không biết bao nhiêu lần. Đầu tóc rối bù, mặt mũi tím bầm, cằm cũng hơi sưng. Nhìn thấy Nam Kiều chảy máu, cậu hơi luống cuống ngồi xuống, định tìm thứ gì đó cầm máu cho cô. Nhưng không mang theo khăn giấy, cậu vụng về học theo ti vi, diễn cảnh xé áo buộc cho cô, kết quả… có lẽ là chất lượng áo quá tốt, xé vài lần nhưng vẫn không xi nhê gì.

Kết quả càng lúng túng hơn.

Nam Kiều nín khóc mỉm cười, khẽ khoát tay lấy khăn quàng đỏ từ trong cặp sách ra, nhẹ nhàng che lên trán. Xít… Cô xuýt xoa một tiếng, khi ngẩng đầu lên lại thấy nét mặt Cận Viễn còn méo mó hơn cả cô. Thật sự là rất buồn cười.

Cận Viễn hỏi: “Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện hay không?”.

Nam Kiều nghĩ đến chuyện sau này sẽ để lại sẹo thì khó chịu, lắc đầu cất khăn quàng đỏ đi.

“Thế này mới giống máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn quàng.” Cô cười chính mình.

 

“Đứng lên đi, đừng ngồi trên nền đất mãi thế.” Cận Viễn chìa tay đỡ cô.

 

Nam Kiều ngẩng đầu nhìn, đôi bàn tay thon dài kia có rất nhiều vết chai dày. Có lẽ do cậu phải làm quá nhiều việc nhà, cũng có lẽ do đánh đàn ghi-ta. Rõ ràng đó là một đôi tay rất đẹp nhưng chất chứa bao cảm giác năm tháng hao mòn không hợp với tuổi cậu. Cô nắm lấy bàn tay cậu, vững vàng đứng dậy.

 

Cận Viễn lẳng lặng đưa cô về nhà. Thỉnh thoảng cô hỏi đôi lời: “Tại sao họ lại đánh nhau với cậu?”

 

“Họ cũng chơi nhạc, đến tranh đất diễn.”

 

“Cậu còn nhỏ mà không đi học tử tế, cảm thấy chơi nhạc có tương lai sao?”

 

“Vậy cậu nghĩ cứ đi học là có tương lai à?”

 

“Có.”

 

“Đối với tôi mà nói thì không có.”

 

 

Ngày đó, tuy lúc nói chuyện với cậu như không có chuyện gì, nhưng thực ra Nam Kiều rất đau khổ. Khi còn nhỏ cô từng ngã một lần, bị rách đùi để lại sẹo, sau này lớn lên thành vết sẹo xấu xí.

 

Trong lòng cô biết rõ vết thương trên trán cuối cùng sẽ biến thành cái gì. Nhưng Cận Viễn luôn lo lắng nghiêng đầu xem miệng vết thương của cô với vẻ mặt áy náy, rồi lại khó nói lời xin lỗi.

 

Cô im lặng không nói, không muốn nhắc lại chuyện này.

 

Cậu đưa cô đến cửa nhà, cuối cùng mới khẽ giọng nói: “Hôm nay, cám ơn cậu.”

 

Nam Kiều cười: “Tiện tay thôi.”

 

Cô xoay người muốn đi, song lại bị cậu gọi: “Này, chuyện ngày trước…”

 

Cô khó hiểu quay người lại, chợt thấy cậu thiếu niên đỏ mặt, sút viên đá trên mặt đất, chầm chậm nói: “Chuyện ngày trước là tôi sai.”

 

Cô dừng lại chốc lát, giờ mới hiểu được cậu đang xin lỗi về chuyện ngày đó cậu cư xử cục cằn với cô và Thẩm Thiến.

 

“Không sao, không ai muốn bị người khác thấy gia cảnh nghèo khó của mình.” Cô chỉ cái trán, “Chỗ này bị trầy, sau này đóng vảy sẽ rất xấu, tôi cũng không muốn bị nhìn thấy.”

 

Cận Viễn chỉ nhìn cô mà không nói gì, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Nam Kiều thì không, cô không thể thoải mái như giọng điệu mình nói, cũng hiểu Cận Viễn sẽ không nhận ra tâm tình của cô.

 

Ngày hôm sau, khi Thẩm Thiến nhìn thấy vết sẹo trên trán cô thì sợ ngây người.

 

“Chỗ này bị sao vậy?” Cô vội vàng kéo Nam Kiều hỏi, “Sao lại bị thương? Đứa nào làm?”

 

“Sơ ý đập đầu vào tường.”

 

“Cậu nói dối!” Thẩm Thiến còn lo lắng hơn cả bản thân Nam Kiều, đến mức sửng cồ lên, “Từ trước đến giờ cậu luôn cẩn thận từng li từng tí, đi đường thì chậm rề rề, chỉ sợ ngộ nhỡ bị ngã, sao có thể sơ ý đập đầu vào tường được cơ chứ?”

 

Sau khi biết chuyện xảy ra, Thẩm Thiến hùng hổ kéo Nam Kiều đi tìm Cận Viễn.

 

Nam Kiều ra sức ngăn cản nhưng không bì nổi sức lực thiếu nữ phi thường của Thẩm Thiến.

 

Lúc ấy Cận Viễn đang dựng đài biểu diễn đơn sơ, Thẩm Thiến nhìn thấy từ xa đã bắt đầu hét to. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn.

 

Dưới ánh trời chiều, cô gái tóc ngắn hùng hổ kéo một người chậm chạp phía sau tới đây, vừa chạy vừa gọi: “Tên họ Cận kia, mày chui ra đây cho bà!”

 

Đại Xuân nói đùa: “A Cận, bồ của anh kéo tới đây hả?”

 

“Bồ cái gì mà bồ, tên kia rõ ràng là đàn ông mà.” Mập cười khằng khặc, “Tóc còn ngắn hơn cả tao.”

 

Cận Viễn nhảy xuống đài biểu diễn chờ họ tới, không thèm để ý đến Thẩm Thiến, hỏi Nam Kiều một câu trước: “Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?”

 

Nam Kiều chưa kịp trả lời đã bị Thẩm Thiến ngắt ngang.

 

“Đỡ hơn chút nào chưa? Mày cho rằng đây là vết thương nhỏ bình thường thôi sao? Mày nghĩ là đóng vảy là xong, nên không nợ cô ấy cái gì đúng không?”

 

Cô đỏ mặt tía tai xắn tay áo, “Mày có biết vết sẹo của cô ấy rất khó chữa, càng ngày càng để lại vết không? Đồ chó má nhà mày, thích đánh nhau thì đánh một mình đi, liên lụy kẻ khác làm gì?”

 

Cuối cùng Nam Kiều túm chặt lấy cánh tay Thẩm Thiến, “Không phải như thế, cậu bình tĩnh chút đi. Cậu ấy không bắt mình làm gì cả, tại mình muốn giúp đỡ thôi. Vết thương không liên quan gì đến cậu ấy, là do mình tự chuốc lấy…”

 
“Cậu thì có liên quan gì mà phải giúp? Ngậm miệng lại!” Thẩm Thiến gườm gườm nhìn cô, sau đó quay người sang nhìn Cận Viễn, “Thể chất Nam Kiều dễ để lại sẹo, sau khi vết thương đóng vảy vĩnh viễn không mất được. Vì mày mà cậu ấy coi như bị hỏng cả khuôn mặt, tự mày nghĩ phải làm gì bây giờ đây?”

 

Phải làm gì bây giờ?

 

Cận Viễn ngoái qua đầu nhìn Nam Kiều bên cạnh theo bản năng. Dường như bị người khác nói ra chuyện về vết sẹo thể chất mà cô hơi khó chịu, lúng túng cúi đầu, tay nắm quai cặp rất chặt.

 

Dưới ánh hoàng hôn trải khắp, cậu thấy mặt cô dần dần đỏ lên, lại thấy cái trái nhẵn mịn của cô bỗng nhiên có thêm một vết sẹo, lòng chợt mềm đi. Có lẽ từ ngày hôm ấy, trong cậu có thêm một ý thức tránh nhiệm kỳ lạ khó giải thích được, xuất hiện trong lòng cậu giống như vết sẹo mới có trên trán cô

 

Vết sẹo ấy mang tên “Nam Kiều”.

 

3 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s