Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 10


Chương 10

100851631540e050a8

“Cậu có biết sau khi cậu đi, Cận Viễn gần như điên mất rồi không”.

Trong bóng tối, Nam Kiều lẳng lặng nằm bên Thẩm Thiến, không cất một lời.

Cô nhìn trần nhà đăm đăm, hình như lâu lắm rồi không nhớ tới người này.

Nhưng rất nhiều ký ức như được mở van, ùa tới từ nơi sâu thẳm nhất.

Năm mười ba tuổi gặp anh, từ khi ấy đi học tan học, mỗi khi ngoảnh lại đều có thể trông thấy bóng hình anh ở phía xa xa.

Năm mười ba tuổi, anh đứng trên sân khấu đàn ghi-ta, cúi đầu nhìn cô giữa biển người, hát: “Nếu một ngày kia em khoác hòa quang, khát vọng mãnh liệt nhất là được ở bên em”.

Năm mười sáu tuổi, bà anh qua đời, anh quỳ thẳng lưng giữa phòng tang lễ, không nói không rằng. Khi cô xuất hiện, chỉ một tiếng “Cận Viễn” đã kéo anh về từ giấc mơ bi thương trong trạng thái ngây ngẩn, mờ mịt. Anh tựa lên vai cô khóc nức nở như con thú nhỏ yếu đuối.

Năm mười bảy tuổi, anh hát hò, chơi nhạc rock dưới cái nhìn ái ngại của bao người. Mỗi khi bị người ta nói mình vô công rồi nghề, có lỗi với người bà đã mất, anh chỉ thờ ơ quay lại mỉm cười hỏi cô: “Bài hát này thế nào?”. Chỉ cần cô nói được, anh không bao giờ quan tâm đến sự xem thường và chỉ trích của người khác.

Nhưng cô lại bỏ rơi anh vào cuối năm mười bảy tuổi.

Thị trấn Ngô là ác mộng đời cô. Cô đã mất cha, mất mẹ tại đó. Ở nơi ấy, cô là Nam Kiều với hai bàn tay trắng.

Cô không muốn vậy, cô khát vọng có được những món đồ sáng ngời ấm áp, khát vọng tương lai không còn tối tăm.

Vi vậy, cô bỏ lại tất cả, cô bỏ Cận Viễn lại thị trấn Ngô.

“Sao cậu không nói gì?”. Thẩm Thiến quang sang nhìn cô, “Cậu quên anh ấy rồi à?”.

Trong bóng tối, một nhúm lông đen tuyền chợt nhảy phắt lên, khẽ meo một tiếng khiến Thẩm Thiến hét ầm lên.

Nam Kiều ôm nó vào lòng, khẽ gọi: “Tiểu Bắc, đừng kêu”.

Thẩm Thiến lặng thinh, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở hắt một hơi.

Cậu ấy không quên Cận Viễn, bởi vì cậu ấy và Cận Viễn từng nhặt được một con mèo ở cổng trường, Cận Viễn nói: “Em là Nam, gọi nói là Bắc nhé”.

Về sau con mèo ấy được người khác mang về nhà nuôi. Mà nay con mèo của cậu ấy vẫn mang tên Tiểu Bắc.

“Nam Kiều, cậu thích Cận Viễn không?”. Thẩm Thiến nghiêng đầu hỏi.

Bàn tay Nam Kiều vuốt ve Tiểu Bắc bỗng khựng lại, lát sau nghe Thẩm Thiến cười nói: “Mình hỏi đùa thôi, ngủ đi, muộn lắm rồi”.

***

Hôm sau, lúc Nam Kiều và Thẩm Thiến rời giường, Dịch Gia Ngôn đã cùng ba ngồi bên bàn ăn đọc báo rồi.

Thấy hai cô gái cuối cùng đã chịu dậy, Dịch Gia Ngôn cười nhìn sang: “Mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi, cuối cùng cũng nỡ bò dậy đấy à”.

Nam Kiều đỏ mặt, đang định cãi lại đã nghe Thẩm Thiến nói rõng rạc: “Trời thu mát mẻ thế này, không ngủ có mà làm quả bóng”.

“…”.

Dịch Trọng Dương đang uống sữa tươi, nghe vậy tay run lên, suýt nữa thì sặc.

Dịch Gia Ngôn vừa cười vừa giúp ông lau sữa tươi trên bàn.

Nam Kiều đỏ mặt giải thích thay Thẩm Thiến: “Cậu ấy không có ác ý gì đâu ạ, chỉ ăn nói hơi sỗ sàng và vô tâm vô tính tí thôi…”.

“Không sao”. Dịch Gia Ngôn cười, tầm mắt chuyển về phía Thẩm Thiến. Dù không nói gì, nhưng mắt anh gợn rõ nét cười.

Anh không nghĩ Thẩm Thiến thô lỗ, Nam Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa sáng, Dịch Gia Ngôn thấy thời tiết thích hợp, bèn rủ hai hai người đi đánh tennis.

Thẩm Thiến bĩu môi: “Em đã bao giờ động vào trò chơi của đám nhà giàu các anh đâu…”

Nam Kiều vươn tay chọc eo cô, luống cuống nói: “Em muốn đi!”.

Thẩm Thiến quay lại nhìn cô, “Sao tớ không biết cậu có hứng thú với tennis nhỉ? Tế bào thần kinh vận động của cậu đã ngoẻo hết từ hồi nằm trong bụng mẹ rồi mà, cậu…”.

Nam Kiều cuống cả lên, gần như nhìn cô bạn với vẻ cầu xin, mong sao cô đừng nói tiếp nữa.

Thẩm Thiến sửng sốt, lập tức ngập miệng.

Lúc Dịch Gia Ngôn lái xe đưa họ đến sân tennis, Thẩm Thiến khẽ hỏi Nam Kiều: “Cậu sao thế? Muốn đánh tennis đến vậy à?”.

Nam Kiều nhất thời không biết nói sao, vài giây sau mới tìm được lý do chống chế: “Sang năm ba có môn tennis, tớ đã đăng ký rồi, tập trước thì hơn”.

Thẩm Thiến không nghi ngờ gì, nào biết Nam Kiều chẳng qua chỉ muốn ở bên Dịch Gia Ngôn nhiều hơn mà thôi.

Tiếc rằng quả nhiên tế bào vận động của Nam Kiều quả như lời Thẩm Thiến – đã ngoẻo hết rồi.

Cô cầm vợt bóng chạy lên chạy xuống mấy lần đã thở hồng hộc đứng nguyên tại chỗ. Rõ ràng Dịch Gia Ngôn phát bóng rất nhẹ, nhưng cô vẫn không theo kịp tốc độ của anh, không đỡ nổi bóng.

Thẩm Thiến không nhìn nổi nữa, giật lấy vợt bóng của cô: “Quên đi, cậu xê ra, tớ nhìn đã biết chơi rồi, cậu không đánh nổi đâu”.

Đến khi Thẩm Thiến ra sân, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Từ nhỏ Thẩm Thiến đã giỏi thể dục thể thao, chạy bộ nhảy xa đều xuất sắc, hôm nay thay bằng tennis, chẳng qua chỉ là bình cũ rượu mới mà thôi. Dịch Gia Ngôn chỉ cần mở miệng hướng dẫn đôi ba câu, cô đã đón được bóng gọn ghẽ. Dịch Gia Ngôn giúp cô điều chỉnh tư thế, trông cô đã có dáng vẻ của vận động viên tennis chuyên nghiệp.

Nam Kiều ngồi dưới tán ô che nắng, cầm nước khoáng trong tay, bỗng không biết phải nói gì.

Trên sân bóng, biểu hiện của Thẩm Thiến quá xuất sắc, Dịch Gia Ngôn khen không dứt miệng.

Đôi khi cô không biết đánh bóng thế nào, đành nhờ Dịch Gia Ngôn chỉ dạy. Dịch Gia Ngôn đứng bên giúp cô điều chỉnh tư thế, thỉnh thoảng đứng ra làm mẫu.

Thẩm Thiến học hành nghiêm túc, khi được khích lệ, cô nhe răng cười, nghiêng đầu gọi bạn: “Nam Kiều, cậu xem đi, mình có siêu không?”.

Dịch Gia Ngôn cũng cười nhìn sang.

Dù khuôn mặt cứng ngắc, Nam Kiều vẫn cố nở nụ cười.

Cô không biết mình làm sao nữa.

Rõ ràng mình biết thừa Thẩm Thiến giỏi thể dục, rõ ràng đã quen với chuyện này, nhưng hôm nay, khi mình chỉ có thể vụng về chạy tới chạy lui, còn Thẩm Thiến lại có thể nhanh chóng học được tennis, khi cô ấy được Dịch Gia Ngôn khen, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu.

Trước giờ cô chưa từng ghen tỵ với Thẩm Thiến.

Cô đang ghen tỵ với Thẩm Thiến ư?!

Ý nghĩ này thiêu đốt cô như đốm lửa nhỏ, khiến Nam Kiều trở nên lo lắng bất an.

Họ vẫn ăn trưa tại Pizza Hut.

Thẩm Thiến nói thầm: “Pizza Hut vừa đắt vừa không tốt cho sức khỏe”.

Dịch Gia Ngôn nhìn Nam Kiều qua gương chiếu hậu, cười nói: “Nhưng Nam Kiều thích”.

“Cậu cũng thích mấy đồ này à?”. Thẩm Thiến ngờ vực nhìn Nam Kiều.

“Thích”. Cô nói dối.

Trên đời có rất nhiều thứ nhận được sự ưu ái của bạn một cách khó giải thích, ví dụ như thức ăn khiến bạn say mê vì hương vị, nhưng nhiều khi nó không hề ngon lành gì, chỉ bởi vì ý nghĩa đặc biệt nào đó khiến bạn cố chấp phải ăn bằng được.

Đối với Nam Kiều, Pizza Hut nằm ở vế thứ hai.

Đó là món đầu tiên Dịch Gia Ngôn đưa cô đi ăn, thứ cô thích không phải hương vị pizza hay những đồ ăn không tốt cho sức khỏe ấy. Chỉ đơn thuần là cô thích hưởng thụ cảm giác ngồi dưới ánh đèn sáng ngời, không khí điều hòa mát rượu, cúi đầu cắn một miếng pizza, ngẩng đầu có thể trông thấy Dịch Gia Ngôn mỉm cười với cô.

Có lẽ Thẩm Thiến không hay ăn món này, dùng dao nĩa rất vụng, thi thoảng giận dỗi cằn nhằn: “Rõ ràng đều là người Trung Quốc, dùng dao nĩa gì chứ!”.

Dịch Gia Ngôn cười mà không nói, cắt một miếng giúp cô rồi bỏ vào đĩa.

Thẩm Thiến đỏ mặt, vừa nói cảm ơn vừa chọc mạnh miếng pizza bỏ vào miệng, chê bai: “Không ngon bằng bánh nhân thịt của bà!”.

“Vậy em đừng ăn, để dành cho Nam Kiều”. Dịch Gia Ngôn nói giỡn.

“Nghĩ hay nhỉ. Hiếm lắm mới có cường hào bao ăn, em không ăn tới mức phải vịn tường mà đi, sao xứng với cái bụng của mình được?”. Thẩm Thiến vơ vét cả đống thức ăn.

Nam Kiều ngồi bên, lẳng lặng nhai thức ăn, hương vị trước giờ khiến cô hạnh phúc bỗng dưng thay đổi.

Không phải như vậy.

Đáng nhẽ chỉ có một mình cô ngồi đối diện Dịch Gia Ngôn, nghe anh hỏi thăm bài vở hoặc tình hình gần đây của cô, anh sẽ cầm khăn giấy lau nước sốt “không cẩn thận” để lại bên khóe môi giúp cô, sẽ đẩy đồ uống tới tay cô, cười nói: “Ăn từ từ, không ai tranh với em”.

Nhưng bây giờ, anh lại nhìn Thẩm Thiến cười nói: “Ăn từ từ, không ai tranh với em”.

Nam Kiều bỗng choáng váng.

Tại sao anh có thể đối xử cùng cách đấy với người khác?

Rõ ràng anh chỉ là anh Gia Ngôn của cô thôi mà.

Dịch Gia Ngôn để ý Nam Kiều bỗng dưng khựng lại, nghiêng đầu hỏi: “Sao không ăn nữa?”.

“…”. Cô cầm nửa miếng pizza còn lại, chợt không nói nên lời.

Cô không hiểu mình bị làm sao nữa.

Anh là anh trai cô, Thẩm Thiến là bạn tốt của cô, anh tốt với Thẩm Thiến cũng là tốt với cô. Tại sao cô lại tị nạnh chứ? Chẳng lẽ cô hy vọng Dịch Gia Ngôn không nể mặt Thẩm Thiến, cũng bỏ qua mặt mũi mình?

Trong lòng rối bời, cô chỉ đành nở nụ cười gượng, đút nửa miếng pizza còn lại vào miệng.

Đêm đó, Dịch Gia Ngôn chở Thẩm Thiến về đại học A rồi cùng Nam Kiều về nhà.

Nam Kiều im lặng suốt quãng đường, anh dừng xe bên vỉa hè, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ gọi: “Nam Kiều”.

Cô quay lại nhìn anh.

Dịch Gia Ngôn nói: “Em không vui à”.

Đúng vậy, cô không vui.

Nam Kiều quyết tâm không che giấu nữa, cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy.

“Tại sao?”. Dịch Gia Ngôn nhíu mày.

Tại sao ư?

Cô cũng không biết tại sao nữa.

Nam Kiều mơ màng nhìn mặt anh, vẫn là khuôn mặt quan tâm săn sóc ấy.

Tại sao cô không vui chứ? Anh tốt với cô như vậy, thậm chí chăm sóc chu đáo cho bạn tốt của cô. Có lý do gì để cô không vui chứ?

Nam Kiều xoa bàn tay, nơi ấy đã ướt át lạnh băng.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình là kẻ ti tiện, nhưng cô không biết căn nguyên của sự ti tiện ấy.

Cô trở nên ích kỷ như vậy từ khi nào, có được sự nuông chiều tốt nhất trên thế gian rồi mà không nỡ chia một chút cho Thẩm Thiến ư? Rõ ràng trước kia không thế này, cô thà rằng mình đói bụng, cũng phải để phần cho Thẩm Thiến.

Nam Kiều cảm thấy lòng mình hoảng loạn đến nhức nhối, nhìn Dịch Gia Ngôn mà không nói nổi một lời.

Dịch Gia Ngôn lại xoa đầu cô, nói: “Nam Kiều, mấy hôm nữa anh lại phải đi rồi. Mãi mới về nhà được một lần, muốn dẫn em đi chơi, sao em lại không vui chứ?”.

“Đi đâu thế?”. Cô luống cuống.

“Vẫn vậy thôi, đi loanh quanh, ngắm nhìn quang cảnh”. Anh cau mày, như đâu đó có sự mệt mỏi, “Hình như trên đời luôn có công trình xây dựng dang dở. Xây rồi đập, đập rồi xây”.

Nam Kiều bỗng dưng rất muốn khóc.

Cô phải nói với anh thế nào đây? Ngày qua ngày mong anh trở về, sốt ruột ngóng chờ anh về nhà, nhưng mỗi khi anh về, chưa vui được mấy ngày lại phải nhận tin anh đi, đối với cô mà nói quả thật rất rất đau khổ. Tại sao anh không thể ở nhà như trước kia chứ? Dù cô ở trong phòng, nhưng biết ở bên kia bức tường, anh đang ngồi đọc sách dưới đèn ấm áp sáng ngời. Chỉ vậy thôi cô đã vui lắm rồi.

Nhưng vì sao cô vui mừng, vì sao cô hụt hẫng chứ?

Lần đầu tiên, Nam Kiều nhận thấy mình ôm trong mình niềm vui và nỗi buồn quá phức tạp, những cảm xúc ấy đến từ đâu, vì sao nó lại ra đời, cô không hề hay biết.

Cô ngơ ngẩn lặp lại lời mẹ: “Anh, anh cứ bay tới bay lui thế này, về sau có chị nào theo anh chứ?”.

Nói vậy chỉ mong anh có thể ở nhà lâu thêm thôi.

Dịch Gia Ngôn bật cười, “Đồ ngốc, em tưởng có mỗi mình anh bay tới bay lui thôi sao? Cả đoàn bao người như vậy, có nhiều người thích anh trai em lắm đấy”.

Anh vươn tay nhéo mũi cô: “Mới bé tí thế này đã học đòi dì Hoàng giục anh yêu đương rồi à? Không chừng bao giờ anh trai em dẫn chị dâu về, bị chị dâu mắng lại bảo anh không giúp, lúc ấy mặc kệ em đấy”.

Nam Kiều đờ người, cái nhéo mũi thân mật như vậy không cách nào làm cô vui vẻ được nữa.

Cô ngơ ngác ngồi đó, lần đầu tiên cô mường tượng được cảm giác sẽ có một ngày, Dịch Gia Ngôn thật sự dẫn về một người con gái. Anh sẽ chiều chuộng chị ta, yêu thương chị ta, ở bên chị ta.

Đến ngày đó, Nam Kiều sẽ không còn người duy nhất Dịch Gia Ngôn yêu chiều nữa.

Ý nghĩa này ập đến như thể có một chậu nước đá giội thẳng lên đỉnh đầu cô, khiến bụng cô lạnh toát, làm cô đau đến chết.

 

3 thoughts on “Người tốt nhất trên thế gian này là anh – Chương 10

  1. Truyện nhẹ nhàng rất hay, em mới biết truyện này, lẽ nào DGN không hiểu không biết những suy nghĩ của NK. Những biểu hiện của NK cũng dễ hiểu thôi, không cần là yêu anh tình cảm anh em ruột cũng như vậy.))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s