Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 42 đến Chương 44


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 42

Lửa giận trong lòng chị hai bị dập tắt hơn phân nửa bởi câu nói của Tông Anh, hai cánh mũi phập phồng, chỉ còn khuôn mặt tràn đầy tức giận không chỗ trút.

Nghe thấy tiếng nói chuyện, Thịnh Thanh Nhượng quay lại, nhìn về phía Tông Anh, lúc này đang đứng cạnh cửa, hiển nhiên không ngờ cô lại đi vào: “Tông tiểu thư?”

Tông Anh bước vào nhà, ngoài việc lo Thịnh Thanh Nhượng lại dây dưa không rõ với người nhà, mà còn vì nghĩa vụ nhắc nhở của một bác sỹ đã ăn sâu vào tiềm thức, kết quả vừa tới cửa liền nghe thấy chị hai đang tranh cãi với chồng, chẳng để tâm đến lời nhắc nhở thiện ý của Thịnh Thanh Nhượng…

Lúc này còn tranh cãi đúng sai thì quả là hành vi vô trách nhiệm, không những với con cái, với chính mình, thậm chí còn với người khác.

Tông Anh nói tiếp: “Tiêu chảy không nhất định là nhiễm dịch tả, nhưng từ khu vực dịch bệnh về mới xuất hiện triệu chứng điển hình của bệnh này thì nhất định phải xử lý cẩn thận. Nếu thật sự mắc bệnh dịch tả mà bàng quan, A Huy có thể sẽ tiêu chảy quá nhiều, dẫn đến mất nước, sốc, thậm chí tử vong, những người trong căn nhà này cũng sẽ gặp nguy cơ lây bệnh.”

Giọng cô không cao không thấp, song lại toát lên sự uy quyền, dường như cả căn nhà chỉ còn tiếng nói của mình cô.

Chị hai chỉ biết bên ngoài đang bùng phát dịch bệnh, nhưng trước sau luôn nhận định đó là chuyện của khu dân chạy nạn, đâu liên quan gì tới mình, đương nhiên không chịu thừa nhận bệnh dịch tả gần kề mình như vậy, chị ta chỉ tay vào Tông Anh, nói: “Cô, cô nói bậy!”

Tông Anh bước tới, giơ tờ báo ra trước mặt chị ta, chỉ nói: “Xem xong rồi kết luận cũng chưa muộn.”

Xen lẫn trong một loạt bài báo ở trang tin tức xã hội là thông báo của Ban vệ sinh, bên trong giải thích rõ tình hình bệnh dịch hiện nay, đồng thời nhắc nhở dân cư trong Tô Giới cảnh giác, yêu cầu một khi xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự, lập tức đến bệnh viên chuyên chữa dịch tả ở Tô Giới để tiến hành điều trị cách ly.

Chị hai mặc dù không giỏi tiếng Anh, nhưng dẫu sao cũng hiểu thông báo này. Không để chị ta kịp hoàn hồn, anh chồng lập tức cướp lấy tờ báo, nhanh chóng đọc hết một lượt, giọng nói cử chỉ lập tức tăng thêm vài phần lo âu: “Mau lên, mau lên, bảo chú Diêu đưa A Huy đến bệnh viện ngay lập tức, bệnh viên chuyên môn điều trị bệnh dịch tả nằm ở đâu?”

“Đưa thằng bé đến bệnh viện chữa dịch tả làm gì?!” Tính kiêu căng của chị hai bỗng hừng hực dấy lên, chị ta cao giọng: “Bản thân loại bệnh viện đó đã là khu ôn dịch! Đưa đến đấy, không bệnh cũng thành có bệnh!”

Giọng chị ta hết sức chói tai, màng nhĩ của Tông Anh bị chấn động đến đau đớn, cô vô thức nhíu mày, nói: “Bệnh viện chữa dịch tả sẽ có biện pháp tiêu độc và cách ly chuyên nghiệp…”

Không để cô nói hết, chị hai ngắt lời, phản bác: “Cô đã đến đó chưa?”

“Tôi đã từng đến đó.” Nói xong, Thịnh Thanh Nhượng rảo bước đi xuống, chắn trước mặt Tông Anh, ngăn giữa cô và chị hai: “Như lời Tông tiểu thư nói, bên đó quả thật có quy trình xử lý chuyên nghiệp, tôi có một người bạn đã khỏi hẳn và xuất viện. Bệnh dịch tả nên điều trị càng sớm càng tốt, đừng kéo dài thời gian.” Anh nói, sau đó quay sang nhìn anh rể: “Anh mau đưa thằng bé đi chữa bệnh đi.”

Chồng chị hai mặc dù có chút xích mích với Thịnh Thanh Nhượng, nhưng lúc này cũng đồng lòng với anh, anh ta lập tức gọi người giúp việc: “Mau đưa A Huy xuống đây, bảo chú Diêu chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

“Ai dám đi?!” Chị hai một mình đứng ra ngăn cản, trực tiếp chặn ở cầu thang, không để người giúp việc lên tầng, ánh mắt chị ta rõ ràng tràn ngập khủng hoảng, nhưng vẫn vô thức phản kháng, nói năng càng thêm điêm cuồng: “Cho dù mắc dịch tả cũng không được đến bệnh viện! Gọi bác sỹ đến tận nhà điều trị!”

“Vào thời điểm này, thứ Thượng Hải thiếu nhất chính là bác sĩ, có bác sĩ nào đến tận nhà để chữa cho cô?” Chồng chị hai cao giọng hơn, trách mắng: “Thịnh Thanh Bình, cô nói có lý một chút được không?!”

“Cô ta không phải bác sĩ thì là cái gì?!”

Mắt chị hai đỏ bừng vì nôn nóng, chị ta duỗi tay chỉ thẳng vào Tông Anh, Thịnh Thanh Nhượng lập tức phản bác: “Tông tiểu thư là khách, không phải là người giúp việc để chị sai bảo.”

Nói xong, anh quay đầu lại, đang định bảo Tông Anh ra ngoài trước, trên gác đột nhiên truyền đến tiếng kêu nôn nóng của người giúp việc: “Tiểu thiếu gia nôn đến sắp ngất rồi!”

Chị hai cuống quít lên gác, chồng chị ta cũng lập tức đuổi theo, cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng thuỳnh thuỵch, chẳng ai chú ý đến lời nhắc nhở của Tông Anh.

Cô nói là “Khoan đã, đừng tiếp xúc trực tiếp với vật bài tiết trong phòng bệnh”, nhưng chỉ có Thịnh Thanh Nhượng nghe thấy.

Thịnh Thanh Nhượng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cô, cô hỏi: “Túi thuốc ở đâu?”

“Để tôi đi lấy.” Nói dứt lời, Thịnh Thanh Nhượng lập tức lên gác, Tông Anh giữ chặt anh lại: “Tôi đi cùng anh.”

Hai người rảo bước đến thư phòng tầng hai, Thịnh Thanh Nhượng mở ngăn tủ trên cùng, lấy túi thuốc đưa cho Tông Anh, cô kéo xoạt túi ra, nhanh chóng tìm thuốc sát trùng, găng tay, khẩu trang và thuốc kháng khuẩn: “Bệnh dịch tả là bệnh truyền nhiễm qua đường ruột, tránh tiếp xúc với vật bài tiết là cực kỳ quan trọng, họ tùy tiện đi vào như vậy quá nguy hiểm, phải thông báo nguy cơ lây bệnh cho họ ngay lập tức.”

Nói xong, cô nhanh chóng đeo khẩu trang, vừa ngẩng đầu, chợt thấy nét mặt Thịnh Thanh Nhượng khẽ thay đổi, cô bỗng quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt anh, lúc này mới phát hiện ra anh cả đang ngồi trong góc.

Anh cả ngồi trên xe lăn, ống quần rũ xuống trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, lúc trông thấy Tông Anh lại đột nhiên đỏ phừng phừng, ông ta gần như gào lên: “Có phải cô cưa chân của tôi không?!”

Tông Anh bối rối trong giây lát, giữa một loạt câu chất vấn – “Tại sao lại cưa chân tôi?”, “Tôi bảo cô cưa hả?”, “Cô dựa vào đâu mà không hỏi ý kiến tôi?!” – của anh cả, Thịnh Thanh Nhượng nói: “Em đã nói rồi, tình hình lúc đó…”

Anh cả thô bạo ngắt lời Thịnh Thanh Nhượng: “Tao muốn cô ta nói!”

Tông Anh đưa tay cản Thịnh Thanh Nhượng lại, nhìn về phía anh cả, nói một cách chắc chắn và tỉnh táo: “Tôi quả thật là bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật cưa chân, chi dưới của anh bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, mù quáng bảo vệ chân, ngoại trừ dẫn tới biến chứng và nhiễm trùng phiền phức hơn, chẳng mang lại lợi ích gì đối với việc bảo vệ tính mạng, anh vẫn muốn tôi nói tiếp sao?”

Khuôn mặt cô bị khẩu trang che hơn một nửa, chỉ để lộ đôi mắt không cảm xúc.

Bầu không khí giằng co kéo dài trong chốc lát, cuối cùng cô xoay người lại, nhanh chóng vùi đầu sắp xếp lại túi thuốc rồi ra khỏi nhà.

Khơi thông tâm lý sau phẫu thuật không phải lĩnh vực Tông Anh am hiểu, nhưng trước khi ra ngoài, cô đột nhiên dừng bước, thở dài một thoáng, cô đưa lưng về phía anh cả, nói: “Anh Thịnh, tai nạn đã xảy ra rồi, những gì có thể làm chỉ là nhìn thẳng về phía trước.”

Thịnh Thanh Nhượng nhận ra lúc nói những điều này, giọng cô thể hiện rõ sự từng trải, dường như chính cô cũng đã trải qua sự cố tương tự.

Nhưng lúc anh bước đến bên cô, cô lại xách túi thuốc ra ngoài trước.

Chỉ một thoáng trì hoãn, tình hình bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn.

Chồng chị hai đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ôm đứa bé xuống và ra ngoài, cũng không gọi lái xe, tự mình ngồi vào ghế lái, quyết đưa A Huy đến bệnh viện cho bằng được, chị hai vừa tranh cãi vừa cản đường, từ đầu đến cuối vẫn không thể ngăn được.

Lúc Tông Anh xuống tầng dưới, tiếng còi tràn đầy tức giận vang dội khắp toà dinh thự.

Cô đứng khựng tại đầu cầu thang, thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xung quanh, trên bậc thang, trên sàn phòng khách, vô số vết nôn ói.

Không khí ứ đọng ngột ngạt, cô quay đầu lại nhắc nhở Thịnh Thanh Nhượng, lúc này đang bước xuống: “Cẩn thận, đừng dẫm lên.”

Sau khi tiếng ô tô xa dần, bên ngoài chỉ còn lại tiếng ve kêu thưa thớt.

Bầu trời âm u hắt xuống những tia sáng ảm đạm, xuyên qua ô cửa thủy tinh đầy màu sắc, chiếu vào phòng khách, để lại trên sàn nhà những khối màu nặng nề.

Chị hai bước vào nhà, chưa đi được mấy bước, đột nhiên tựa vào sô pha trong phòng khách, co quắp ngồi xuống.

Sau phen náo loạn, khuya sườn xám bung ra hai chiếc, tóc quăn luôn được chải gọn gàng theo nếp lúc này cũng rủ xuống, ánh mắt chị ta ảm đạm, dáng vẻ chật vật khác hẳn với vẻ kiêu căng trước kia.

Chiến tranh đột nhiên xuất hiện khiến cuộc sống của chị ta càng thêm mục nát…

Sản nghiệp của nhà chồng bị chiến tranh phá huỷ gần như toàn bộ, nhà cũng rơi vào chiến khu, chỉ có thể chuyển về nhà mẹ đẻ; anh cả mất đi hai chân, biến thành một người hoàn toàn khác; Thanh Huệ vì hai đứa trẻ không rõ lai lịch, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với gia đình; chồng hằng ngày chơi bời lêu lổng; ngay cả A Huy cũng đột nhiên bị bệnh nặng. Người đàn bà ương ngạnh, xưa nay luôn không sợ trời không sợ đất như chị ta, giờ phút này lại ngồi liệt trên sàn nhà, không biết làm sao.

Quan sát một lát, Tông Anh bước đến trước mặt chị ta, đột nhiên khom người, nói: “Đưa tay cho tôi.”

Chị hai không rõ chuyện gì, ngẩng lên đầu lên, thoạt nhìn như một con thú bị lột sạch gai nhọn, mất đi khả năng công kích.

Tông Anh lặp lại lần nữa: “Đưa tay cho tôi.”

Khi chị ta máy móc vươn tay ra, Tông Anh mở chai thuốc sát trùng, nhỏ vài mi li lít lên lòng bàn tay chị ta: “Xoa hai tay vào nhau đầy ba phút rồi rửa sạch bằng nước.” Sau đó đứng thẳng, quay sang nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Mặc dù đã đưa đứa bé đến bệnh viện, nhưng nhất định phải khử trùng phòng bệnh trong nhà.”

Tông Anh luôn suy xét tỉ mỉ chu đáo, Thịnh Thanh Nhượng hoàn toàn tin tưởng cô, anh bố trí người giúp việc tiến hành dọn dẹp tiêu độc y như lời cô nói.

Đến tận giờ ăn cơm mọi người mới xong việc, gió lạnh bên ngoài dường như cũng ngừng nghỉ, Tông Anh để thuốc kháng khuẩn lại, nhờ chú Diêu phát cho mọi người, xem như uống thuốc để dự phòng, cuối cùng cô còn dặn dò: “Nếu những người còn lại trong dinh thự xuất hiện triệu chứng tương tự, cần đưa đến bệnh viên ngay lập tức. Chúng tôi có việc gấp, xin phép đi trước.” Nói xong, cô quay sang phía Thịnh Thanh Nhượng: “Anh Thịnh, ta đi thôi.”

Chú Diêu nói: “Tiên sinh đi thong thả, bác sỹ Tông đi thong thả.”

Ông ta một mực đứng cung kính, đợi hai người lên xe, mãi đến khi xe taxi lái ra phố rồi khuất bóng, mới đóng cửa chính của dinh thự lại.

Khoang xe tương đối khép kín, Tông Anh nghiêng đầu tựa bên cửa sổ xe chợp mắt.

Sáng sớm bị đánh thức bởi tin Tân Hi làm giả số liệu thuốc lâm sàng, tiếp đến lại gặp chuyện bất ngờ xảy ra trong dinh thự nhà họ Thịnh, lúc này, trán cô không ngừng đổ mồ hôi, đại khái là bị sốt nhẹ.

Lúc này, Thịnh Thanh Nhượng mới sực nhớ ra cô còn chưa ăn sáng, anh lục lọi cặp tài liệu một lúc, song chỉ tìm thấy một vài túi bánh quy, đã thế còn vỡ vụn.

Đang do dự có nên đưa cô hay không, Tông Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay cầm túi bánh quy, dùng đầu ngón tay xé mở, không chê bai ăn một nửa, sau đó đưa chỗ còn lại cho anh: “Tôi không ăn một mình.” Nói xong lại tựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau một thoáng im lặng, trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng vỏ hộp bánh kêu sột soạt, cẩn thận như thể sợ ảnh hưởng đến người khác.

Anh gần như không phát ra tiếng động, Tông Anh nhắm mắt lắng nghe, lại thấy anh mở cặp tài liệu ra, hình như là lấy tài liệu gì đó.

Cô vô thức hé mắt, lặng lẽ nhìn tài liệu trên tay anh…

Đó là dự án của Uỷ ban Tài Nguyên, vẫn là về vấn đề kinh phí di dời các nhà xưởng ở Thượng Hải vào nội địa. Lúc này, dự án đề cập rõ, trước mắt rất nhiều nhà xưởng không thể hoàn thành việc di dời vì thiếu vốn, do đó, Uỷ ban đang đề xuất Bộ Tài chính tiến hành phát ngân sách trợ cấp cho những nhà máy trọng điểm, trong đó thậm chí còn bao gồm thương vụ, các nhà máy in ấn của Trung Quốc.

Tông Anh nhớ mang máng, trước hôm chiến tranh bùng nổ, họ đi từ nhà họ Thịnh đến Uỷ ban di dời, rồi mới đến Hồng Khẩu đưa vé tàu, cuối cùng trên đường về chung cư 699 giữa đêm khuya yên tĩnh, anh từng nói “Thượng Hải rất rộng, nếu tất cả bị hủy hoại bởi khói lửa chiến tranh, hoặc rơi vào tay kẻ địch, đối với giới công thương nghiệp mà nói chẳng khác nào rét lạnh gặp sương giá”.

Cô đột nhiên hỏi: “Mấy tháng nay anh liên tục bận bịu vì chuyện này sao?”

Thấy cô đột ngột đặt câu hỏi, Thịnh Thanh Nhượng mới đầu còn sững sờ, sau đó liền gật đầu.

Tông Anh suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Tôi không rõ lắm về giai đoạn lịch sử này, xin mạo muội hỏi một câu, hiện tại tiến triển đến đâu rồi, các anh di dời được bao nhiêu nhà máy?”

Thịnh Thanh Nhượng cất tài liệu vào cặp, nhíu chặt mày, chỉ giơ lên hai ngón tay.

Tông Anh hỏi ngược lại: “Hai mươi phần trăm?”

“Không, chỉ có hai phần trăm.” Sắc mặt anh trở nên nặng nề, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa quyết tâm “Cho dù tình thế bế tắc, cũng phải dốc toàn bộ sức lực”…

Những gì nên làm, có thể làm, anh đều đã làm, mặc dù anh biết rất rõ, Thượng Hải có tổng cộng năm nghìn nhà máy lớn nhỏ, thật ra tuyệt đại đa số sớm mất đi khả năng di dời vào sâu trong nội địa.

Tông Anh không hỏi nữa, cô nói: “Nếu anh phải đi có việc gấp, bên chung cư đã có tôi và Thanh Huệ chăm nom, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu.”

Mặc dù cô nói vậy, Thịnh Thanh Nhượng vẫn đưa cô đến tận cửa chung cư, nhìn cô lên nhà, lúc này mới lên xe đi làm.

Tông Anh đứng trên ban công chung cư nhìn xe chạy xa dần, không biết chạy về phương nào, trong lòng thoáng nảy sinh cảm giác biệt ly.

Tiếng khóc trẻ con từ trong nhà vọng ra khiến cô hoàn hồn, cô xoay người rảo bước vào phòng khách, lau tay bằng giấy thấm cồn, lại lấy dụng cụ truyền dịch ra khỏi túi thuốc rồi vội vã lên gác, truyền dịch cho A Cửu.

Trong lúc cô bận rộn, Thanh Huệ xuống dưới nhà nấu mì làm bữa trưa, dưới nhà nhanh chóng vang lên tiếng nồi bát muôi chậu va chạm.

Dỗ A Cửu xong, Tông Anh định xuống tầng dưới giúp Thanh Huệ một tay, vừa tới đầu cầu thang liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

Thanh Huệ đang bận, Tông Anh ra mở cửa thay.

Diệp tiên sinh đứng ngoài cửa, đưa cho cô một bức điện báo: “Vừa có người đưa cái này đến quầy phục vụ, tôi trực tiếp mang lên đây, phiền Tông tiểu thư chuyển cho Thịnh tiên sinh, tôi xuống trước đây.”

“Vâng, cám ơn chú.” Tông Anh nhận, cúi đầu đọc lướt qua, cách dùng từ không ngắn gọn như điện báo, viết…

“Trải qua nửa tháng chung tay cố gắng, hôm nay công nhân và trang thiết bị rốt cuộc đã đến Hán Khẩu, một đường trông gai, một đường mưa gió, quả là không dễ dàng, cảm ơn anh đã xả thân hỗ trợ, mấy ngày trước từ biệt ở Trấn Giang, không biết đến ngày nào mới được gặp lại, Thượng Hải hiện đang nguy ngập, mong anh bảo trọng”, lạc khoản ghi tên nhà máy sắt thép và tên người nào đó.

Đây đại khái là một nhà xưởng đã di dời thành công trong số 2% kia, Tông Anh nghĩ.

Cô để điện báo vào tủ cạnh cửa trước, Thanh Huệ bưng bát mì vào phòng khách, hỏi: “Ai vậy chị?”

Tông Anh đáp: “Chú Diệp đến đưa điện báo.”

Thanh Huệ lại hỏi: “Điện báo của ai ạ?”

Tông Anh đóng kín ngăn kéo, xoay người trả lời: “Hình như của nhà máy sắt thép nào đó?”

Thanh Huệ đặt bát mì lên bàn ăn: “À, em biết nhà máy đó, họ chuyển đến Hán Khẩu rồi phải không?”

Tông Anh hỏi: “Sao cô biết?”

Thanh Huệ kéo ghế ngồi xuống: “Nhà máy sắt thép này hết sức lợi hại, lần trước chị hai nói, nếu nhà máy này có thể thuận lợi di dời, chị ấy sẽ đồng ý với anh ba dời nhà máy của nhà họ Thịnh.” Cô tỏ ra coi thường, nói: “Các nhà máy lớn đều lục tục dời đi, xu hướng của số đông là thế, chị ấy đâu thể cứ ngồi đó nhìn nhà máy của nhà họ Thịnh bị đánh bom? Nhưng chính chị ấy lại chẳng có cách giải quyết, cuối cùng vẫn chỉ có thể trông cậy vào anh ba. Thật ra, chị ấy nói vậy là để vớt vát chút thể diện thôi, trong lòng sớm mong chờ.”

Nghe Thanh Huệ nói vậy, Tông Anh mới nghĩ thông suốt lý do vì sao thái độ của nhà họ Thịnh, từ chị hai cho đến chú Diêu, đều thay đổi một cách tế nhị như vậy.

Lúc này, Thanh Huệ giục cô: “Mau ăn đi chị, để lâu mì nát mất.”

Tông Anh ngồi xuống ăn mì, không khí trong trong căn hộ thật yên tĩnh tốt đẹp, nhưng cô biết những điều này đều là tạm thời.

Chiến tranh vừa mới bắt đầu, con đường phía trước của mọi người đều mờ mịt. Thanh Huệ và bọn nhỏ sẽ đi về hướng nào, nhà họ Thịnh có thể thuận lợi dời đi hay không, liệu những người còn lại trong nhà họ Thịnh có rời đi cùng nhà máy không… Đương nhiên còn cả Thịnh Thanh Nhượng, anh sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải cho đến khi chiến tranh kết thúc sao?

Mười phút trước mười giờ tối, Tông Anh chờ được anh.

Quá muộn, Thanh Huệ và bọn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, Tông Anh cũng ngủ được vài tiếng trên ghế sô pha… Cô ngồi thẫn thờ cả buổi chiều, bệnh viêm đường hô hấp càng rõ ràng, cô ho khan.

“Có chuyện gì với cô vậy?” Phát hiện ra chuyện này, Thịnh Thanh Nhượng lập tức hỏi han, một đôi tay vươn ra từ bóng tối, nắm lấy tay anh.

“Đừng nói gì cả, cứ để thế này một lát.”

Lời tác giả:

Kim chủ: Xuỵt, đừng lên tiếng phá hỏng bầu không khí.

Chương 43:

Sau khi tỉnh ngủ, giọng nói của cô hơi chút khàn khàn, toát lên sự mệt mỏi, tiếng hít thở cũng chậm lại.

Trong không gian tối tăm, Thịnh Thanh Nhượng phát hiện đôi tay kia lành lạnh, dường như mềm mại hơn bình thường. Chỉ khi lớp chai mỏng trong lòng bàn tay cô kề sát lòng bàn tay anh, anh mới cảm nhận được sức mạnh mà thường ngày cô vẫn truyền đạt.

Trong phòng khách chỉ có tiếng đồng hồ chuyển động, Thịnh Thanh Nhượng ngồi xuống, cặp tài liệu đặt trên đầu gối, bờ vai căng cứng thoáng thả lỏng, anh ngồi im lặng bên cô chờ đợi.

Đợi đến mười giờ đúng, khoảng khắc đồng hồ để bàn đổ chuông, hết thảy đều thay đổi.

Bên tai vang lên hồi chuông báo mười giờ tối của năm 2015, cho dù nhắm mắt lại, Tông Anh cũng biết rất rõ, mình đã trở lại.

Đợi hồi chuông cuối cùng kết thúc, Tông Anh lập tức buông tay ra, ngồi dậy, chống hai tay lên trán nói: “Anh Thịnh, phiền anh bật đèn giúp tôi.”

Cô bỗng rút tay ra, Thịnh Thanh Nhượng còn chưa kịp hoàn hồn, thấy cô lên tiếng nhờ vả, anh lập tức đứng dậy bật đèn phòng khách, lại quay về ghế sô pha, hỏi han: “Tông tiểu thư, hiện tại cô cảm thấy thế nào?”

Chẳng mấy chốc, căn phòng bừng sáng, Tông Anh buông hai tay đang chống trên thái dương xuống, ngẩng đầu nói: “Không quan trọng.” Giọng cô vẫn trầm và nghèn nghẹt: “Sốt nhẹ, cổ họng hơi viêm, có lẽ tối qua bị cảm lạnh, chuyện nhỏ thôi.”

Nói xong, cô vô thức duỗi tay sờ bao thuốc lá trên bàn trà, định rút một điếu, song mới rút một đoạn đầu lọc, cô đột nhiên nhét vào bao, đứng dậy đi vào phòng chứa đồ.

Thịnh Thanh Nhượng thấy cô đẩy một giá truyền dịch ra khỏi phòng chứa đồ, lại thấy cô lấy túi truyền dịch và khay đựng thuốc trong tủ ra, sau đó xé túi dụng cụ truyền dịch, ghim kim vào vào túi truyền dịch, nhanh chóng treo nó lên giá.

Cô đứng dựa vào cửa tủ, buộc chặt vải cầm máu, sát trùng đâu vào đấy, đẩy khí ra khỏi ống truyền, soi lên ánh sáng trên đỉnh đầu, ghim đầu kim còn lại của dụng cụ truyền dịch vào ven trên mu bàn tay.

Từ đầu đến cuối, cô luôn cúi đầu, mãi đến khi cố định kim tiêm xong, cô mới ngẩng đầu nhìn ống đựng dung dịch truyền Murphy.

Dung dịch thuốc trong suốt nhịp nhàng nhỏ xuống, cô đẩy giá truyền dịch vào phòng bếp đun nước.

Cả ngày không khép cửa sổ, hàng chục con côn trùng nhỏ bay quanh bóng đèn ấm áp, một con muỗi không kiêng nể gì đậu trên tay Tông Anh hút máu, mãi đến khi Tông Anh phát hiện ra, nó sớm hút no căng bụng, thoát khỏi hiện trường bằng tốc độ nhanh nhất.

Sốt cao, phản ứng cũng trở nên trì trệ, Tông Anh không thèm để ý đến mấy nốt đỏ nhanh chóng phồng lên trên da, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió mát cuối hè ùa vào, trời đêm tăm tối, lại có phần vắng vẻ.

Tiếng nước trong ấm sôi ùng ục, bên cạnh đó còn có tiếng côn trùng đã lâu không xuất hiện, nay vang lên ngoài phòng. Trong ký ức của Tông Anh, cô chỉ nghe thấy những âm thanh này hồi còn nhỏ, có lẽ sau này vẫn có, nhưng cô không chú ý tới nữa.

Trong lúc cô thất thần, Thịnh Thanh Nhượng bước tới, đưa tay đóng kín khung cửa sổ mười sáu song lại.

Buổi tối nhiệt độ hạ xuống, gió ẩm ướt lại lạnh lẽo, không còn nghi ngờ gì nữa, đứng lâu như vậy rất bất lợi cho việc khôi phục. Anh đóng kín cửa sổ, lại đổ nước sôi vào cốc thủy tinh cho nguội.

Tông Anh liếc qua cốc trà, đẩy giá truyền dịch đến sô pha rồi ngồi xuống, cầm điều khiển mở ti vi, tiện tay bật một kênh. Trên màn hình, nam phát thanh viên ngồi ngay ngắn đọc tin thời sự buổi đêm.

Thịnh Thanh Nhượng đặt cốc nước trước mặt cô, Tông Anh nói: “Anh ngồi đi.”

Thịnh Thanh Nhượng ngồi xuống cạnh cô, thấy cô mở hộp thuốc ra, lấy hai viên con nhộng khỏi vỉ thuốc bằng nhôm, anh cho rằng cô định uống, không ngờ cô đột nhiên nghiêng đầu sang, nhìn anh chằm chằm và nói: “Há miệng ra.”

Anh sửng sốt, nhưng vẫn há miệng như lời cô nói, Tông Anh đút hai viên con nhộng cho anh, đưa cốc nước tới, lúc này mới giải thích: “Thuốc kháng khuẩn, uống để dự phòng.” Lại nói: “Thuốc phòng chống bệnh dịch tả bằng đường uống hơi khó mua, nhưng tôi nghĩ anh cũng có lúc phải dùng, khi nào rảnh tôi sẽ mua giùm anh.”

Thịnh Thanh Nhượng nhìn cô, uống hai viên con nhộng, bất chấp nước nóng.

Cô lại bóc vỏ nhôm ra, bỏ hai viên thuốc vào miệng, lấy lại cốc nước trong tay anh, nhanh chóng hớp một ngụm, thấy nước còn nóng, cô chợt nhíu mày, nhưng vẫn nuốt chửng, đặt cốc nước xuống và nhắm mắt lại.

Tiếng ti vi trong phòng khách không cao không thấp, nam phát thanh viên đọc bản tin một cách rõ ràng thong thả, nhịp thở của Tông Anh cũng từ từ chậm lại.

Thịnh Thanh Nhượng ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch trong suốt trên giá, dung dịch thuốc im lặng chảy vào tĩnh mạch, cô ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, khuôn mặt trầm tĩnh tràn ngập mệt mỏi.

Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên muốn kéo nhẹ đầu cô, cho cô mượn bờ vai làm gối.

Ý thức được niệm tưởng đột nhiên nảy sinh trong đầu mình, Thịnh Thanh Nhượng vội vàng vuốt minh huyệt để lấy lại tỉnh táo, nhưng mới xoa không đến mười giây, vai phải của anh bỗng trầm xuống – Tông Anh tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt im lặng, hình như đã ngủ thiếp đi.

Sợi tóc trên đỉnh đầu cô thật mềm mại, thoang thoảng mùi dầu gội đầu, quần áo còn vương mùi nước sát trùng.

Thịnh Thanh Nhượng chợt thấy căng thẳng, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, cụp mắt nhìn sang, hàng mi dày của cô chớp khẽ, cánh mũi phập phồng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức không phát hiện ra, môi vẫn mím rất chặt.

Lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác chân thực và khuây khỏa, thậm chí còn tham lam hy vọng thời gian có thể bước chậm một chút.

Nhưng thuốc trong túi truyền dịch rốt cuộc cũng chảy hết, cùng lúc đó, bản tin trên ti vi cũng kết thúc… Đã đến lúc đánh thức cô dậy.

Ai ngờ anh còn chưa kịp mở miệng, Tông Anh đột nhiên tự động ngồi dậy, xé băng dính trên mu bàn tay, cầm bông thấm cồn sát trùng, đè chặt lên vết kim, nhanh gọn dứt khoát rút kim ra.

Xử lý xong rác rưởi, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Thịnh Thanh Nhượng, sau một giây lúng túng, một giây che dấu, cuối cùng, cô vờ như không có việc gì, nói: “Muộn rồi, rửa mặt rồi đi ngủ thôi, tình hình của A Cửu cần được quan sát thường xuyên, sáng mai trước khi đi, anh nhớ gọi tôi dậy nhé.”

Nói xong, Tông Anh né tránh ánh mắt anh, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vừa rồi cô chưa ngủ hẳn, ý thức nửa mê nửa tỉnh, dù biết rõ mình đang làm gì, nhưng cô vẫn buông thả bản thân để tới gần anh – phó mặc mình cho tiềm thức thúc đẩy, thật kỳ lạ.

Từ lần gặp gỡ vào tháng Bảy đến nay, khoảng thời gian ngắn vừa qua chưa đủ để hiểu thấu triệt về một người.

Nhưng thật bất ngờ, mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại luôn bị rung động trong nháy mắt – nhưng với tình hình trước mắt, chuyện này thực sự chưa thể nói là tốt hay xấu.

Bảy mươi mấy năm trước, tại Thượng Hải, tai họa vẫn đang tiếp diễn.

Những cuộc oanh tạc và chiến tranh ở Áp Bắc kịch liệt hơn, do đó, phần lớn hoa màu đúng vụ không được thu hoạch thuận lợi, có thể đoán được, nguy cơ cung ứng lương thự và cuộc sống của cư dân sống trong khu vực này sẽ càng thêm gian nan.

Ba ngày sau, ngày 19 tháng 9, Tết Trung thu năm 1937.

Ngày này, Thanh Huệ ra ngoài từ sáng sớm để mua gạo, nhưng đi tay không về tay không, tóc ngắn gọn gàng lại có chút mất trật tự, lúc nói khó tránh khỏi oán trách: “Gạo vừa mang ra đã bị cướp, em không giành được, có người còn túm tóc em, thật quá đáng!” Thấy Tông Anh đang kiểm tra cho A Cửu, cô lấy lại bình tĩnh hỏi: “A Cửu sao rồi ạ?”

Tông Anh tháo ống nghe bệnh xuống, nói: “Đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, đã ổn định hơn trước rồi.”

Thanh Huệ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Trong nhà còn nửa túi bột mì, ăn tiết kiệm một chút vẫn có thể cầm cự được một thời gian.”

Cô đặt chìa khoá ở tủ cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn quyển lịch mỏng, thở dài nói: “Sắp Trung thu rồi, lẽ ra hôm nay là ngày khai giảng, có lẽ không tổ chức nữa. Trên đường về em gặp một bạn thời trung học, nghe nói Phục Đán, Đại Đồng hôm nay cũng không khai giảng, họ định liên hợp chuyển đi… Haiz, cái gì cũng dời vào nội địa, chiến tranh sẽ không bùng nổ trong nội địa chứ?”

Cô nói, đoạn xoay người nhìn về phía Tông Anh, Tông Anh không trả lời, cô lại tự an ủi bản thân: “Có lẽ đây chỉ là kế hoãn binh, sớm muộn gì cũng sẽ dời trở lại, Tông tiểu thư, chị nói có đúng không?”

Tông Anh chẳng nói đúng sai, do dự một lúc, cuối cùng hỏi: “Có lẽ cuộc chiến này sẽ kéo dài khá lâu, Thanh Huệ, hiện tại cô có dự định rời khỏi Thượng Hải không?”

Thanh Huệ im lặng, hiển nhiên không muốn đáp lại, cuộc đời cô từ nhỏ đã được hoạch định ổn thỏa, việc một mình đứng ra nhận nuôi hai đứa bé đã là đi ngược con đường, rời khỏi Thượng Hải ư? Chuyện này dường như còn đáng sợ và xa lạ hơn thế.

Suy nghĩ hồi lâu, cô ngẩng đầu nói: “Anh ba đi đâu em theo đấy, em đi theo anh ba.”

Trong thâm tâm, cô vẫn có chút ỷ lại người khác, vì tuổi còn quá nhỏ, cô vẫn còn thiếu năng lực và kinh nghiệm để đương đầu với sự đời, đây là phản ứng quá đỗi bình thường.

Tông Anh không hỏi nữa.

Thanh Huệ đột nhiên lấy mấy tấm vé ra khỏi túi xách nhỏ: “Hôm qua anh ba đưa em mấy tấm vé, nghe nói tối nay đội âm nhạc của Cục Giao Thông Vận Tải sẽ tổ chức liên hoan âm nhạc từ thiện tại Nhà hát lớn ở Nam Kinh, em phải ở nhà trông trẻ nên không đi được, hay chị và anh ba đi đi.”

Cô dường như rất thích thúc đẩy Tông Anh và Thịnh Thanh Nhượng, lại nói: “Thật ra rất đáng tiếc, nếu như Trung thu mọi năm, nhất định sẽ rất náo nhiệt, năm nay rất nhiều hoạt động đều bị hủy bỏ, bằng không, không biết chừng anh ba còn có thể dẫn chị đi xem pháo hoa! Tiếc là bây giờ không có pháo hoa, chỉ có đạn pháo.”

Ngày lễ thời chiến, lễ ăn mừng chỉ mang tính chất tượng trưng, tốp năm tốp ba người đi xem, vắng lạnh như hoa nở trong sa mạc.

Thanh Huệ và bọn nhỏ không tham gia liên hoan âm nhạc, chỉ có Thịnh Thanh Nhượng và Tông Anh đi. Anh làm xong việc, ban đêm chạy về nhà, vì khó gọi taxi, thời gian lại gấp rút, đành mượn quầy phục một chiếc xe đạp.

Một chân vững vàng chống xuống đất, chân còn lại giẫm trên bàn đạp, anh mời Tông Anh lên xe.

Tông Anh nhìn anh một lát, không nói hai lời liền ngồi lên ghế sau, khi chân anh rời khỏi mặt đất, bắt đầu khởi động bàn đạp, cô duỗi tay phải giữ chặt eo anh.

Dường như nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo sơ mi có thể khiến người ta thấy an toàn hơn.

Không khí thoang thoảng mùi thuốc súng; trên con đường yên tĩnh, tiếng động khe khẽ phát ra lúc trục bánh xe quay vòng bỗng trở nên hết sức rõ ràng; đạp xe ra khỏi ngõ hẻm, vừa ngoảnh đầu lại liền thấy ánh trăng rơi đầy con ngõ.

Trên lưng áo sơ mi của anh có một chấm nhỏ lúc sáng lúc tối, Tông Anh nhìn kỹ, hoá ra là con đom đóm còn sót lại từ cuối hè, nó yên lặng đậu ở đó, cố gắng tích trữ ánh sáng.

Số ghế trong liên hoan âm nhạc cũng không nhiều, vì tổ chức trong thời kỳ đặc thù, đa số người dân đều quyết định không ra ngoài.

Mặc dù vậy, dàn nhạc của Cục Giao Thông Vận Tải vẫn tận tâm tận lực hoàn thành chương trình, nhân cơ hội thu gom tiền quyên góp.

Vì có lệnh cấm đi lại ban đêm, liên hoan âm nhạc kết thúc tương đối sớm, hơn chín giờ, các diễn viên đã ra chào khán giả, những người quen chào hỏi nhau rồi vội vã rời khỏi rạp hát, người nào về nhà người nấy.

Đám đông tản ra, Tông Anh đứng trong góc uống một chai nước có ga, đây là nước được chế biến theo cách thức của hơn bảy mươi năm trước, hương vị hơi khác so với hiện tại, nhưng vẫn ngọt, lượng bọt nhiều khiến người ta vô cùng sung sướng.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ – chín giờ năm mươi phút, cách đó không xa, Thịnh Thanh Nhượng vẫn bị một vị đồng nghiệp ở Cục Giao Thông Vận Tải kéo lại tán gẫu.

Một phút sau, Thịnh Thanh Nhượng rốt cuộc thoát khỏi vị đồng nghiệp kia, dắt xe đi về phía cô.

Trên đường vô cùng vắng vẻ, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng súng vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó, có thể bên kia đang xảy ra cuộc tấn công quy mô nhỏ.

Tông Anh ngồi trên xe, một tay ôm eo anh, tay còn lại cầm chặt chai nước có ga.

Đi về phía trước, bóng đêm biến ảo, nhưng trước sau vẫn ảm đạm, thiếu điện, dẫu chỉ có ánh trăng cũng đã xa xỉ lắm rồi; song đi một lúc, xung quanh đột nhiên trở nên sáng sủa, thậm chí mùi hương trong thành phố cũng thay đổi trong nháy mắt.

Xa xa, Hòn Ngọc Viễn Đông toả sáng giữa bầu trời đêm, khác với ánh trăng năm 1937, ngày này năm 2015, vầng trăng mới chỉ là hình móc câu cong cong mảnh mai, quầng sáng mà nó toả ra chẳng hề thu hút khi đứng giữa ánh đèn náo nhiệt khắp thành phố.

Chỉ sau một cái búng tay, ngoảnh đầu lại, thế sự đã đổi thay.

Gió mát dịu dàng, trên đường cho xe chạy bằng động cơ, ô tô qua lại như thoi đưa, họ đạp xe trên con đường hẹp bên cạnh, đi ngang qua những người đang tản bộ đêm khuya, ngẫu nhiên lại có vài chiếc xe điện chạy vụt qua.

Một toà nhà sáng đèn nằm cách đó không xa xẹt qua trước mắt Tông Anh, cô đột nhiên hô “dừng xe”.

Thịnh Thanh Nhượng lập tức dừng lại, nhìn theo tầm mắt của Tông Anh.

Trên nóc một toà nhà cao tầng treo một logo bằng đèn led khổng lồ, đề…

“Công ty sản xuất thuốc Tân Hi – SINCERE.”

Những chữ cái tiếng Anh tròn trĩnh, mỗi con chữ đều toả sáng lấp lánh.

Sincere, từ đơn này đại diện cho thái độ và niềm tin của người sáng lập ra Tân Hi, song tại giờ phút này, sau khi bị phanh phui chuyện làm giả số liệu thuốc lâm sàng, nó trở nên mỉa mai một cách chói mắt.

Trong một thoáng nào đó, ánh mắt Tông Anh chợt lóe lên vẻ ảm đạm.

Lời tác giả:

Tiết Tuyển Thanh: Ôi, quê quá đi mất, tại sao lại đi xe đạp?

Boy dân quốc: Xe đạp rất đắt tiền, rất mode, lầu trên đừng nói lung tung.

Lúc Phục Đán khai giảng, rất ít học sinh đến trường tham dự, sau đó Bộ Giáo Dục ra chỉ thị di dời vào nội địa. Khi đó, liên hiệp bốn ngôi trường chuẩn bị di dời bao gồm Phục Đán, Đại Đồng, Đại Hạ, Quang Hoa, nhưng vì không đủ kinh phí, Đại Đồng và Quang Hoa rút lui, cuối cùng chỉ có Phục Đán và Đại Hạ rời đi.

Liên hoan âm nhạc của Cục Giao Thông Vận Tải, số người đến tham gia thật ra vượt quá một nửa, nhưng rất ít dân thường.

Sân khấu kịch Nam Kinh nay là hội trường âm nhạc Thượng Hải, nằm rất gần chung cư 699, đạp xe khoảng 20 phút là đến nơi.

Chương 44.

Thịnh Thanh Nhượng biết rất rõ mối quan hệ giữa Tông Anh và Tân Hi.

Bất kể là bài báo đem mối quan hệ cha con giữa cô và Tông Khánh Lâm phơi bày ra ánh sáng, hay từ những mẩu báo liên quan đến cuộc đời Nghiêm Mạn, qua những thông tin được lần mò chắp nối đó, anh có thể phác hoạ cơ bản nguyên nhân, hậu quả của câu chuyện.

Chứng kiến tên tiếng Anh của Tân Hi, Thịnh Thanh Nhượng nhớ lại bài phỏng vấn đầu tiên về Nghiêm Mạn được cắt ra từ báo chí, bài viết thể hiện lý tưởng và quyết tâm của bà với việc tự đứng ra nghiên cứu phát triển, dường như bà đã dồn tất cả nỗ lực và lòng chân thành của mình vào Tân Hi, quả là một cái tên rất hay và cũng rất thích hợp.

“Sincere.” Thịnh Thanh Nhượng không kìm được lặp lại lần nữa, “Hàm ý rất hay.”

“Đây là từ đơn tiếng Anh đầu tiên mà tôi được học, trước cả ‘yes’ và ‘no’.” Tông Anh tựa lên ghế sau xe đạp, nói. Cô vẫn chưa khỏi ốm hẳn, giọng nói còn nghèn nghẹt: “Tên tiếng Anh này là do mẹ tôi đặt.”

Thấy cô thản nhiên nhắc đến Nghiêm Mạn, Thịnh Thanh Nhượng có phần kinh ngạc, anh thoáng thấy ngạc nhiên vui mừng, cảm thấy dường như lại gần cô thêm một bước.

Cô lại nói: “Nghe nói lúc ấy vài người cộng tác đều nhất trí thông qua cái tên này, sau này mới chuyển chữ sang Tân Hi (*).” Nói một hồi, giọng cô dần chậm lại, mang theo chút thở dài: “Lúc sáng lập ra Tân Hi, mọi người đều rất trẻ, cùng chung lý tưởng, thật lòng muốn tạo ra thuốc tốt, nhưng bệnh hay quên của con người thật sự đáng sợ, mưu quyền đoạt lợi quá lâu, họ đã quên mất ước nguyện ban đầu.”

(*) Tân Hi, phiên âm là xin xi, phát âm gần giống “sincere”.

Tông Anh hiếm khi nói nhiều như hôm nay, nói xong, cô nhìn về phía toà cao ốc Tân Hi, hồi lâu không lên tiếng, Thịnh Thanh Nhượng im lặng đứng cùng cô.

Lúc này, di động của Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên đổ chuông, anh sửng sốt, cuống quít mở cặp tài liệu, trên màn hình phát sáng chỉ hiển thị một số điện thoại – cho dù không có thông tin người gọi, anh cũng lập tức nhận ra đối phương là Tiết Tuyển Thanh.

Lần đầu tiên “đọ sức” với Tiết Tuyển Thanh ở chung cư, anh liền nhớ kỹ số điện thoại của cô.

Mấy ngày nay, mỗi lần đến đây, anh lại nhận được điện thoại của Tiết Tuyển Thanh, nhưng vì Tông Anh không ở bên cạnh, anh lo cô bạn Tiết Tuyển Thanh thô lỗ này sẽ làm chuyện khác người, liền dứt khoát không bắt máy.

Màn hình liên tục phát sáng, tiếng chuông mặc định của di động vang lên một cách khoa trương.

Anh đưa di động cho Tông Anh, Tông Anh do dự ba giây, dùng ba ngón tay cầm lấy di động, nhanh chóng mở khóa màn hình, còn chưa kịp đặt bên tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đã lâu không thấy: “Trời ơi, cậu còn biết nghe điện thoại cơ đấy?!”

Nghe qua thì giống nổi giận đùng đùng, nhưng từng cái biến âm và rung giọng, đều tràn ngập nỗi lo lắng và bối rối tích luỹ sau bao ngày không liên lạc được.

Bởi ngay sau đó, câu nói đầu tiên cô nói là…

“Dọa chết tôi mất, cảm ơn trời đất, cậu còn sống.”

Tông Anh nói: “Ừ, tôi còn sống, cậu đang ở đâu?”

Tiết Tuyển Thanh bật âm lượng tai nghe to hơn: “Vừa ra khỏi nhà tang lễ không lâu, Tiểu Trịnh về đội, tôi vốn định về nhà, có điều bây giờ tôi quyết định đi tìm cậu, gửi cho tôi vị trí đi.”

“Tìm tôi có việc gì?”

“Tông tiểu thư.” Cô đột nhiên học cách xưng hô của Thịnh Thanh Nhượng, “Xin hỏi cô còn nhớ tin nhắn vài ngày trước cô gửi cho tôi không? Tôi là người ‘cầu gì cho nấy’ đó.”

Tông Anh chợt nhớ ra, cô đích thật có gửi cho Tiết Tuyển Thanh một tin nhắn.

Cô nhờ đối phương điều tra hồ sơ vụ án Nghiêm Mạn ngã từ trên cao xuống năm đó, nhưng hôm đó chưa thấy Tiết Tuyển Thanh nhắn lại.

“Hồ sơ à?”, “Đương nhiên.”

Tông Anh nhanh chóng bật phần mềm định vị vị trí trên bản đồ, nhưng sực nhớ ra đây là di động cô đưa Thịnh Thanh Nhượng nên lại thôi.

Cuối cùng cô lấy di động của mình trong túi ra, bật nguồn, sau mấy giây, tin nhắn mới ùn ùn tải vào máy…

Cô đã mất liên lạc với thế giới này quá lâu.

Không kịp xem hết tin nhắn, cô trước tiên phát định vị cho Tiết Tuyển Thanh, Tiết Tuyển Thanh cũng đồng thời nhắn định vị đến, biểu hiện quãng đường giữa hai người còn chưa đến ba cây số, rất gần.

Tông Anh nhét di động vào túi, Thịnh Thanh Nhượng hỏi cô: “Có cần tôi tránh đi không?”

Tông Anh nói: “Không cần.” Ngừng một lát lại bổ sung: “Cô ấy biết chuyện của anh rồi, xin lỗi vì không nói trước với anh.”

Thịnh Thanh Nhượng vội nói: “Không sao, cô bạn kia hình như rất đa nghi, biết rõ ngọn nguồn có lẽ lại là chuyện tốt.”

Anh nói không phải không có lý, từ khi biết chuyện ly kỳ này, Tiết Tuyển Thanh không còn có tùy tiện dò xét hay quấy rầy nữa.

Huống chi, một trong những ưu điểm của Tiết Tuyển Thanh là giữ kín như bưng chuyện cần giữ bí mật, không cần lo cô sẽ kể với mọi người.

Đêm càng sâu, Hòn Ngọc Viễn Đông cũng đã tắt đèn.

Một chiếc xe dừng ở ven đường, nhấn còi.

Nghe thấy tiếng động, Tông Anh và Thịnh Thanh Nhượng nhìn theo, chỉ thấy Tiết Tuyển Thanh xuống xe, rảo bước sang bên này.

Cách hai bước chân, cô bỗng dừng lại, quan sát chiếc xe cổ lỗ sĩ kia, lại quan sát Thịnh Thanh Nhượng, cuối cùng nhìn đi nhìn lại Tông Anh: “Hai người giỏi thật đấy, nửa đêm nửa hôm còn đi xe đạp trên đường? Thứ này chạy nhanh lắm sao? Quần áo cậu đang mặc…”

Cô sải một bước dài về phía trước, cầm và xoa xoa chất liệu áo sơ mi của Tông Anh, không kìm được hỏi: “Năm 1937? Chẳng lẽ những ngày cậu mất tích, cậu vẫn ở bên kia?!”

Tông Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tiết Tuyển Thanh, thành thật trả lời: “Phải.”

Mặc dù sớm củng cố tâm lý, nhưng khuôn mặt Tiết Tuyển Thanh vẫn hiện lên vẻ khó tin.

Cô cụp mắt, trông thấy chai Coca còn thừa một nửa trong tay Tông Anh, ma xui quỷ khiến cầm lấy, soi dưới ánh đèn, nhìn hồi lâu: “Cậu uống à?”

Tông Anh đáp: “Tôi uống.”

Tiết Tuyển Thanh do dự nhìn cái chai kia trong chốc lát, cuối cùng không kìm được lòng hiếu kỳ, uống một ngụm.

Bọt khí đã hết, chỉ còn vị ngọt ngấy, như nước đường để lâu, có hương vị rất xa xưa.

Uống xong, cô mới nói: “Trời ơi, chắc tôi bị điên rồi.”

Trong chuyện này, phản xạ hình cung của Tiết Tuyển Thanh dài đến đáng sợ.

Hôm tìm người ở sân bay, cô tự trách, đồng thời còn muốn chia sẻ lo âu với Tông Anh, căn bản không rảnh nghĩ quá nhiều, thật lâu sau đó, nỗi khủng hoảng mới ùa đến như thủy triều.

May mà vị tiên sinh không biết tên bị cô cố ý đưa đến Phổ Đông bình yên vô sự, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy người khác vào hoàn cảnh nguy hiểm quả là rất tàn nhẫn, Tiết Tuyển Thanh thu lại địch ý lúc trước, ngẩng đầu nhìn Thịnh Thanh Nhượng, thẳng thắn nói: “Xin lỗi anh vì chuyện lần trước, hôm nay tôi chủ trì mời anh ăn bữa cơm, xem như bồi tội, hy vọng anh tiếp nhận.”

Thịnh Thanh Nhượng lại nói: “Tôi nghe theo Tông tiểu thư.”

Tông Anh nói: “Bây giờ ăn cơm có muộn quá không?”

Tiết Tuyển Thanh không phục: “Sao lại muộn? Đầy món ăn khuya Thượng Hải đang chờ cậu ăn, còn có thể vừa ăn vừa nói chuyện, cậu nói xem có đúng không?”

Cô đói đến mức hai mắt phát sáng, vừa nhìn liền biết là bận rộn cả ngày lại không được ăn uống tử tế.

Tông Anh thấu hiểu rất rõ, cũng thông cảm cho nỗi vất vả của cô ấy, liền đồng ý.

Hai người đi nhờ xe Tiết Tuyển Thanh, chỗ bố trí xe đạp lại trở thành vấn đề, Tiết Tuyển Thanh có chút ghét bỏ, nói: “Loại xe này có để trên đường cũng chẳng ai thèm lấy đâu nhỉ?” Ý cô là cứ để đây, Tông Anh nhìn cô một cái, cô lập tức đổi giọng: “Vậy để lên xe cũng được.”

Thịnh Thanh Nhượng nhấc xe lên, cất xe vào, Tông Anh ngồi vào ghế trước, anh chỉ có thể ngồi đằng sau một mình.

Đến gần quán lẩu, Tiết Tuyển Thanh dừng xe lại, nhà hàng trước mặt có phong cách kiến trúc shikumen (*), vừa nhìn liền biết là nhà cổ, lâu đời.

Một chiếc đèn ảm đạm chiếu sáng biển cửa hàng, hành lang giữ nguyên phong cách phục cổ của đầu thế kỷ trước, có người ngồi bên chiếc đàn dương cầm cạnh tường, chơi nhạc của Chopin, ở tầng trên, mặt tường bên phải treo đầy tranh, Tiết Tuyển Thanh đang đi đằng trước, quay đầu nhìn Thịnh Thanh Nhượng nói: “Anh có hài lòng với nơi này không?”

Thịnh Thanh Nhượng lại chuyển quyền phát biểu cho Tông Anh: “Tông tiểu thư, cô thấy sao?”

Tông Anh đáp lời ít mà ý nhiều: “Rất thích hợp.”

Ba người vào phòng bao, Tiết Tuyển Thanh không thể chờ đợi được nữa, lập tức gọi món, bắt đầu đặt câu hỏi.

“Anh là là viên chức nhà nước, học giả hay thương nhân?”, “Cái cớ từ nước Pháp về là thật hay giả?”, “Anh sinh năm bao nhiêu? Năm 1905?”

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Thịnh Thanh Nhượng căn bản không kịp trả lời.

Nghe đến đây, bàn tay đeo găng trắng của người bồi bàn đang rót tương vô thức run lên.

Tông Anh nói: “Phiền anh rời khỏi đây một lát, chúng tôi có thể tự là.”

Bồi bàn hoài nghi quan sát cô và Thịnh Thanh Nhượng, im lặng lui ra ngoài.

Đợi cửa phòng đóng lại, Thịnh Thanh Nhượng mới trả lời từng câu hỏi Tiết Tuyển Thanh đưa ra: “Nghề nghiệp là luật sư, tôi làm giảng viên ở đại học Đông Ngô, cái cớ từ về Pháp là thật, tôi địch thị sinh vào năm 1905.”

Nghe xong, Tiết Tuyển Thanh cúi đầu uống một ngụm nước có gas thật to: “Trời ơi, năm 1905, từ lúc anh sinh ra đến bây giờ đã hơn một trăm năm. Vậy rốt cuộc tên anh là gì?”

Thịnh Thanh Nhượng mỉm cười: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không quan trọng.”

Canh trong nồi dần sôi, Tông Anh vô tình nói chen vào, lấy di động ra, cúi đầu đọc tin nhắn.

Một dãy số xa lạ xen lẫn trong đống quảng cáo và thông báo đột ngột hiện ra.

Đối phương gửi cho cô một tin nhắn, chỉ vẻn vẹn một câu –

“Tôi là một trong những phóng viên từng liên lạc với chị sau vụ tai nạn ở đường hầm 723, tôi vừa tìm được một manh mối.”

Đính kèm với nội dung tin nhắn là bức ảnh một lá mail.

Tông Anh phóng to ảnh lên, đây là một lá mail nặc danh, tiêu đề là: “Anh cho rằng gần đây Tân Hi mới bắt đầu làm giả số liệu sao?”

Nội dung chính rất ngắn gọn: “Ngày Nghiêm Mạn gặp chuyện không may, có một chiếc xe đi theo xe bà ấy, rời khỏi cao ốc văn phòng cũ đến cao ốc văn phòng mới.”

Cuối cùng lưu lại một biển số xe mở đầu bằng chữ “Hộ A”.

(*) Hộ: Tên gọi khác của Thượng Hải.

Tông Anh không khỏi nhíu mày mím môi, Tiết Tuyển Thanh bỗng tiến lại gần: “Cậu ngẩn người làm gì vậy?”

Tông Anh bỗng ngẩng đầu, còn chưa kịp cất di động, Tiết Tuyển Thanh đã cướp lấy, cô nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trả điện thoại lại cho Tông Anh, hỏi: “Theo cậu, đây là trò đùa dai hay manh mối thật?”

Tông Anh nhớ tới cuộc điện thoại xa lạ mình nhận được sau vụ tai nạn ở hầm 723, là người kia sao? Vậy ai đã gửi cho anh ta lá mail nặc danh này?

Chủ đề mail nói thẳng rằng Tân Hi làm giả số liệu, nội dung chính lại đề cập đến bài toán đố về cái chết của Nghiêm Mạn.

Tân Hi làm giả số liệu có liên quan gì đến cái chết của Nghiêm Mạn?

Thấy cô mải trầm tư không nói một lời, Tiết Tuyển Thanh dứt khoát nói: “Mặc kệ nó thật hay giả, điều tra trước rồi nói sau.”

Cô lấy điện thoại ra, nhanh tay gửi tin nhắn, nhất thời đợi không được đáp lại, lại nhanh chóng gọi điện thoại, sau vài tiếng tít tít chờ đợi, cô nói: “Tra giúp tôi một biển số xe, tôi đã nhắn vào di động của cậu rồi đấy.”

Nồi canh bắt đầu sôi, khói bay mù mịt, song không ai thả đồ ăn vào trong, điện thoại của Tiết Tuyển Thanh đột nhiên rung mạnh.

Cô lập tức bắt máy, nghe đối phương kể xong thông tin chủ sở hữu biển số xe, cô im lặng đặt điện thoại di dộng xuống.

Trong phòng chỉ còn tiếng nước sôi ùng ục, ba người nhìn nhau, Tông Anh cầm chén rượu trước mặt lên uống, ngẩng đầu nói: “Là biển số xe của ai?”

Tiết Tuyển Thanh nhìn Thịnh Thanh Nhượng, cuối cùng đưa mắt về phía Tông Anh, lạnh lùng nói: “Là Hình Học Nghĩa, một người chết.”

Lời tác giả:

Boy dân quốc: Tôi biết mã khoá màn hình của kim chủ là gì rồi! 0914!

Bồi bàn phòng bao: Quá hối hận vì đã thay ca với đồng nghiệp, trước ca đêm gặp phải ba tên quái thai, vừa nhìn là biết bị úng đầu.

Tiết Tuyển Thanh: A! Một bữa lẩu ngốn hết bao nhiêu tiền của anh, hy vọng boy dân quốc có thể hết giận!

Nhà hàng lẩu này có ở cả đường Nhạc Dương lẫn Tân Thiên, đều thuê nhà cũ, buôn bán đến tận khuya, có đồ ăn đêm, bố trí rất phục cổ, thoạt nhìn rất ngon, mấy bạn ở Thượng Hải nếu có hứng thú có thể thừ tìm xem.

Editor: Hừm hừm, mình tự hỏi là cả nhà có bao giờ mường tượng Thịnh tiên sinh trông ra sao không, mình thì có =)) trong đầu mình, Thịnh tiên sinh sẽ trông giống Trần Khôn ^_^ Mình từng được xem 1 phim do anh ấy đóng, cũng lâu rồi nên không nhớ đó là vai như thế nào, chỉ biết là trong phim đấy, anh Trần Khôn có nét ngại ngùng, trí thức kiểu Thịnh tiên sinh :))) Còn mọi người thì sao? *^^*

Chú thích ngoài lề:

(*) Shikumen: Là phong cách kiến trúc Thượng Hải, kết hợp với các yếu tố phương Tây, xuất hiện vào đầu những năm 1860. “Shikumen” nghĩa là cánh cửa đá đóng khung, lối kiến trúc này tham khảo cấu trúc hai hoặc ba tầng giống như nhà sân thượng ở Anh – Mỹ hoặc nhà phố, phân biệt bởi các bức tường cao bao quanh sân trước hẹp. Các nhà sắp xếp thẳng hang nhau và tạo thành một con ngõ, cổng vào có 1 cửa đá.


677458

257141661_x

2013515234737910

15 thoughts on “Vị Khách Lúc Nửa Đêm – Chương 42 đến Chương 44

    1. Tội lỗi quá, để bạn phải đợi lâu ;((( nếu thấy lâu quá ko có chương mới thì cứ thúc mông mình thoải mái nhé, cho mình lên tinh thần đăng truyện ;)))

  1. hóng truyện này mãi lun, tưởng bạn quên nó rùi chứ, thanks bạn nhé, truyện hay thik là hay

    1. Nâu nâu, mình ko bỏ ko drop em nó đâu, tại ko sắp xếp được tgian thôi chứ mình cũng muốn lấp em nó nhanh nhanh ;((( truyện này mình cứ đọc đi đọc lại suốt, vì sợ ko chuyển ý mượt mà được nên mình chưa đăng ;((( bạn đợi chắc sốt ruốt lắm, xin lỗi bạn nhiều nhé ;((((

  2. Dây là Kha Xin Tian Di. Chang biet viet có dúng không.
    Cuoi cùng cung~ dc gap lai hot boy. Nhó anh muon chet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s