Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 41 + 42 + 43 + 44


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 41.

Kiều Trạch không cho cô cơ hội mở miệng: “Nếu cô cảm thấy công việc này có ý nghĩa thì hẵng làm. Nếu cảm thấy vô nghĩa, tôi cũng không ép cô. Tôi không chấp nhận bất kỳ kết quả nào bị điều kiện ràng buộc.”

Lộ Miểu không nói, mím môi lẳng lặng ngồi tại chỗ, một lúc sau mới lúng ta lúng túng nói: “Tôi không muốn “được voi đòi tiên” bức ép anh làm gì, tôi chỉ không hy vọng trong thời gian hợp tác, có người mượn danh nghĩa công việc để động tay động chân với tôi.”

Kiều Trạch: “…”

Lời cô nói khiến anh có phần chật vật, anh không biết nên khen cô thẳng tính hay hay chê chỉ số tình cảm của cô thấp, hoặc cố ý nhằm vào anh.

Anh bị châm chọc có phần không thoải mái.

“Vĩnh viễn không xảy ra tình huống như vậy.” Anh nói, đoạn đứng lên, “Mai tôi sẽ liên hệ với đội trưởng Tiếu, cậu ấy sẽ báo cho cô thời gian nhập chức cụ thể. Về phần tôi, cô bằng lòng ở lại thì ở lại, không muốn ở lại, tôi chúc cô làm việc vui vẻ. Thêm nữa, cảm ơn những nỗ lực và cống hiến cô đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Đội trưởng Tiếu sẽ trả lương đúng hạn cho cô.”

Sau đó anh về phòng.

Lộ Miểu ngồi trên sô pha không nhúc nhích, cô vốn đang do dự, lời Kiều Trạch nói càng khiến cô cảm thấy chần chừ mờ mịt. Cô luôn muốn về đội cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy, nhưng khoảng thời gian hợp tác với Kiều Trạch vừa qua cũng rất vui vẻ, cô thậm chí bất tri bất giác hoà mình vào vụ án này, và cả vai diễn trong đó nữa, song cô lại không có thể nào thản nhiên đối mặt với Kiều Trạch như trước.

Cô không biết nên làm gì bây giờ, cũng không có ai để cùng bàn bạc.

Lộ Miểu ủ rũ ngồi một mình trên sô pha, không nhúc nhích.

Kiều Trạch không khép cửa phòng, anh đang ngồi trước máy tính, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy dáng hình lẻ loi của cô, cô đang tựa vào tay vịn ghế sô pha.

Kiều Trạch nhìn cô chằm chằm, hồi lâu không thấy cô đứng dậy, rốt cuộc không yên tâm, đứng dậy đi ra ngoài, vỗ vỗ vai cô, cô mơ mơ màng màng “ưm” một tiếng rồi tiếp tục cuộn mình nằm trên sô pha.

Kiều Trạch không biết rốt cuộc cô mệt mỏi đến mức nào mà lại ngủ gật ở đây.

Cô hầu như có thể ngủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hơn nữa hoàn toàn không kiêng dè việc trong nhà còn có một người đàn ông.

Đây không phải lần đầu tiên cô ngủ trên sô pha phòng khách, trời lạnh cũng không đắp chăn, co ro nằm trong góc sô pha, ngủ say sưa, cũng không gặp ác mộng.

Sau khi từ Ma Cao trở về, hai người không ở cùng một phòng nữa, Kiều Trạch không biết buổi tối cô có hay gặp ác mộng không, ít ra anh không nghe thấy tiếng động kỳ lạ như đêm cô ngủ nhờ nữa.

Anh khom người đập nhẹ lên người cô, định đánh thức cô dậy, bảo cô về phòng nghỉ ngơi.

Gọi vài tiếng mà cô vẫn không tỉnh lại, dường như cứ đặt lưng nằm xuống, cô sẽ rất khó bị đánh thức.

Kiều Trạch không biết tại sao một cảnh sát như cô lại có tính cảnh giác thấp đến vậy, hay vì đang ở nhà anh, cô rất yên tâm về anh, mới thu lại tính cảnh giác.

Anh im lặng một lát, bế cô lên, đưa cô về phòng.

Tư thế thay đổi khiến cô rốt cục có chút phản ứng, rên rỉ một tiếng rồi xoay người, hướng về phía nguồn nhiệt, hệt như chú mèo nhỏ, im lặng rúc vào ngực anh, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô một cái, gần như toàn bộ khuôn mặt cô đều vùi vào lòng anh, hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực, mơn man ngứa ngáy.

Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, cô trở mình, ôm một góc chăn, tiếp tục ngủ say sưa.

Kiều Trạch nhìn khuôn mặt ngủ an tĩnh của cô, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, không khác mấy so với lúc mới gặp, nhưng khi nhìn lại, trong lòng anh cứ cuồn trào một cảm xúc không tên.

Anh từng gặp nghìn nghìn vạn vạn người, nhưng không rõ tạo sao mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, cảm xúc lại xao động mãnh liệt, vậy mà người ta lại chẳng thèm để ý.

Rõ ràng cô không khác những người bình thường khác là bao, không có chướng ngại giao tiếp xã hội, cũng không có chướng ngại khi trò chuyện, nhưng mãi đến tận bây giờ, cô dường như vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh tự kỷ năm sáu tuổi.

Tay anh bất giác vuốt khẽ lên gò má cô, nhìn một lúc lại có chút mất khống chế, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cô rên rỉ động đậy, anh luồn tay vào tóc cô, vững vàng cố định đầu cô, hôn sâu hơn, có phần không kìm nén được tình cảm.

Trạng thái thiếu ô xy khiến Lộ Miểu khó chịu xoay người, anh chợt lấy lại tỉnh táo, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, thấy cô nhíu mày, anh tạm ngừng một lát, sau đó buông cô ra.

Hôm sau, Lộ Miểu tỉnh lại trên chính chiếc giường của mình, cô có phần lờ mờ, không rõ mình về phòng từ khi nào, chỉ nhớ tối qua tựa vào sô pha tự hỏi, ngẫm nghĩ một lúc rồi thiếp đi.

Lúc cô thức dậy, Kiều Trạch đã ra khỏi nhà, trên bàn để đồ ăn sáng.

Sau khi anh đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia, mỗi lần ăn của anh, dùng của anh, cô đều cảm thấy mất tự nhiên.

Cô tự mình xuống tầng dưới mua hai cái bánh bao ăn cho đỡ đói.

Vừa ăn sáng xong, đội trưởng Tiếu gọi điện thoại tới, bảo cô thứ Hai tuần sau đi nhận chức.

Cô không cần rối rắm ở lại hay ra đi, anh đã quyết định thay cô.

Hợp tác chấm dứt.

Lộ Miểu cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì, có phần khó chịu, cũng có chút thẫn thờ cùng mờ mịt, nhưng lúc trước, tiền đề để cô chuyển đến nhà anh căn cứ vào hợp tác, giúp hai bên hiểu rõ đối phương nhiều hơn và bồi dưỡng sự ăn ý, nay hợp tác chấm dứt, cô quả thật không tiện tiếp tục ở lại quấy rầy anh.

Cũng may lúc trước cô thuê nhà, vì vừa trả xong tiền thuê, không thể trả lại, luôn luôn bỏ trống.

Cúp điện thoại xong, cô lập tức thu dọn hành lý của mình và chuyển ra ngoài ngay chiều hôm đó. Chìa khóa và tiền thuê nhà đặt trên bàn trà, số quần áo anh mua cho cô lúc còn ở Ma Cao để phục vụ yêu cầu công việc, cô cũng để trong phòng, không mang đi, tiền và chìa khóa đặt trên bàn.

Lúc cô kéo va li hành lý chuẩn bị đi, Lộ Bảo cắn ống quần của cô, rên ư ử.

Lộ Miểu khom người sờ đầu nó, động viên nó một hồi, lúc này mới rời đi.

Sau khi trở lại căn nhà cho thuê, Lộ Miểu nhắn tin cảm ơn Kiều Trạch.

Lúc nhận được tin nhắn, Kiều Trạch đang ở chỗ Thẩm Kiều, anh vẫn đang điều tra về mối quan hệ giữa Trương Khởi và chị em Lộ Miểu, Lộ Tiểu Thành.

“Tên Trương Khởi này từng theo đuổi Lộ Miểu.” Thẩm Kiều nói, sau đó chỉ vào ảnh của Trương Khởi, “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Thấy di động rung lên, Kiều Trạch đang định mở tin nhắn ra xem, thấy Thẩm Kiều nói vậy, liền nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính: “Anh ta?”

Thẩm Kiều gật đầu: “Nghe nói theo đuổi rất nhiệt tình, gần như cả trường đều biết. Vì thế, cô nhóc còn bị trường học gọi lên nói chuyện vài lần.”

“Sau đó cả hai có đến với nhau không?” Kiều Trạch hỏi.

“Tất nhiên là không.”

Kiều Trạch lắc đầu cười: “Coi như cô ấy còn có chút mắt nhìn người.”

Sau khi mở tin nhắn ra xem, anh lập tức trở nên nghiêm túc.

Tin nhắn tạm biệt của cô khách sáo lễ phép, nào là cảm ơn sự quan tâm của anh trong thời gian vừa qua, xin lỗi vì mang đến cho anh nhiều phiền toái như vậy, cũng xin lỗi vì cô đã phụ sự kỳ vọng của anh, bởi cô không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ anh giao, nào là cảm ơn anh đã cho cô thêm một cơ hội nữa để về đội cảnh sát, trong thời gian qua, cuộc sống của cô rất phong phú, cảm ơn anh…

Bên dưới là cả một đoạn dài, lời vô nghĩa thì nhiều, mà lời khiến người đọc thấy thoải mái thì ít.

Thẩm Kiều thấy nét mặt Kiều Trạch khác thường, lo lắng nhìn anh: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì.” Kiều Trạch cất điện thoại di động, “Cậu điều tra giúp anh xem có thể tìm được tung tích của Lộ Tiểu Thành không, Trương Khởi đã bị trục xuất về đây, bên phía anh ta có thể có chút manh mối.”

Dặn dò xong, anh rời đi.

Anh về thẳng nhà, quả nhiên “phòng không nhà trống”, chỉ còn chùm chìa khóa và tiền thuê nhà đặt trên bàn trà, cô đã dọn dẹp phòng cho anh, quả là một vị khách thuê trọ chu đáo nghiêm túc.

Thoạt nhìn im lìm như thóc, nhưng tác phong làm việc dứt khoát lưu loát, không chút lề mề chậm chạp.

Quả là người “tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi, luôn khiến người khác trở tay không kịp.

Kiều Trạch quay đầu nhìn Lộ Bảo, lúc này đang tựa vào thành bàn trà bất động, đá nhẹ nó một cái: “Cô ấy lại bỏ mặc mày để bỏ chạy phải không?”

Lộ Bảo sủa một tiếng, nhìn anh, sau đó không lên tiếng.

Kiều Trạch cũng im lặng, ngồi xuống sô pha. Căn nhà vẫn là chính nó, nhưng anh cứ thấy thật trống rỗng, cũng không còn ai mở cửa vào nhà mỗi ngày nữa.

Đối với anh, cảm giác này thật khó chịu, cũng thật xa lạ.

Kiều Trạch chợt nhận ra, cảm xúc của anh đã bị Lộ Miểu tác động nghiêm trọng, gần đây, anh hầu như chuyển toàn bộ sự chú ý từ vụ án tử sang Lộ Miểu. Sự bình tĩnh, lý trí, thậm chí cả phán đoán của anh hầu như đều bị cô ăn mòn toàn bộ.

Kiều Trạch nhớ lại tất cả những phản ứng khác thường của mình trong khoảng thời gian vừa rồi, cuối cùng ép bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Anh không đi tìm cô, cũng không gọi cho cô, chỉ trả lời cô bằng một tin nhắn: “Đừng khách sáo”, gửi trả khoản tiền thuê nhà vào tài khoản của cô.

Lộ Miểu không động đến khoản tiền thuê nhà kia, cô nhìn chằm chằm ba chữ kia hồi lâu, có phần thẫn thờ, lại có chút thoải mái, cảm xúc rất phức tạp.

Kiều Trạch là người tốt, anh đối xẻ với cô rất tử tế, cô đều biết, nhưng cô không quen với sự tử tế ấy của anh.

Không ai vô duyên vô cơ đối xử tốt với người khác, cô cảm thấy mình không thể báo đáp anh được, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên một người nào đó.

Trước kia còn tự tại, bởi giữa họ chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, có thể cân nhắc bằng lợi ích.

Cô không trả lời tin nhắn của anh, xoá tin nhắn, quay lại dọn dẹp nhà, vài ngày sau, cô vẫn không liên lạc lại với anh, hợp tác chấm dứt, họ cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Anh không tiết lộ quá nhiều về vụ án, những gì cô biết chỉ là những tin ngoài lề, dường như anh cũng không lo cô để lộ bí mật.

Lộ Miểu cũng không định kể cho bất kỳ ai.

Thứ hai là ngay cô đến đơn vị trình diện.

Lộ Miểu tỉnh dậy từ sớm, nhưng đến tám giờ – thời điểm xuất phát, cô lại không thể cất bước ra khỏi nhà.

Nếu thật sự về đội cảnh sát, đồng nghĩa với việc cô rốt cuộc không thể tham gia vào chuyên án của Kiều Trạch.

Bởi thân phận cảnh sát của cô có tính nhạy cảm, cho dù nguỵ trang thế nào cũng không thể che dấu được.

Cầm lấy nắm đấm cửa, cô bỗng do dự.

Cuộc điện thoại của Ngô Mạn Mạn đã cắt ngang sự do dự của cô.

Cô hẹn Lộ Miểu buổi trưa đi uống trà.

Lộ Miểu nhớ tới lời Kiều Trạch đã nói, cô đã tham gia vào ván cờ này rồi.

Cô đã hao phí bao ngày để thành lập mối liên hệ với Ngô Mạn Mạn và Hoàng Giai Ngâm, cô không nỡ buông tay.

Cuối cùng, cô không đến đội cảnh sát trình diện.

Cô gọi điện thoại cho Tiếu Trạm, xin phép nghỉ một tuần, anh đồng ý với yêu cầu của cô.

Lúc Tiếu Trạm đồng ý cho cô nghỉ, Kiều Trạch đang ngồi ngay bên cạnh, vẩn vơ lật lại ghi chép về những vụ án truy bắt tội phạm ma tuý bao năm qua.

Cúp điện thoại xong, Tiếu Trạm nhìn Kiều Trạch: “Cô ấy không đến.”

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn anh: “Vì sao?”

“Thấy bảo là thân thể khó chịu, muốn xin phép nghỉ một tuần.

Kiều Trạch đặt hồ sơ xuống, im lặng một lát, gật đầu, không nói thêm điều gì, tiếp tục xem hồ sơ.

Chương 42:

Nhìn dáng vẻ này của Kiều Trạch, Tiếu Trạm cũng không rõ anh đang nghĩ gì.

Lúc trước chính Kiều Trạch điều người đi, mới chưa được vài ngày, chính anh lại yêu cầu đưa về.

Tiếu Trạch không tài nào hiểu nổi, tại sao Kiều Trạch đột nhiên không cần Lộ Miểu nữa, hỏi hai lần cũng chỉ nhận được năm chữ: “Cô ấy không phù hợp.”

“Không có sự trợ giúp của cô ấy, cậu có chắc mình làm được không?” Rốt cuộc vẫn không nhịn được, Tiếu Trạm hỏi, trực tiếp viết vài chữ to đưa cho anh.

Kiều Trạch nhìn qua rồi lại tiếp tục lật hồ sơ trong tay, anh không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi sống hơn ba mươi năm, quen cô ấy mới vài ngày, tại sao lại không thể có cô ấy?”

“Hai chuyện này giống nhau sao? Cậu sống hơn ba mươi năm, nhưng làm người điếc được bao nhiêu ngày?”

Kiều Trạch không nói gì.

Yên ả vài ngày, anh đã quen với việc trong nhà không có Lộ Miểu.

Chung quy là quen nhau không lâu, tuy cảm thấy thương tiếc, thậm chí có chút thích cô, nhưng chưa tới mức không dứt bỏ được.

Cô bằng lòng quay lại, anh cảm ơn cô.

Cô không muốn quay lại, anh cũng không cưỡng ép.

Có nghìn nghìn vạn vạn phương pháp, không nhất thiết phải ép cô hợp tác với anh mới tìm được lối ra.

Lộ Miểu không đến đội cảnh sát trình diện, cũng không tham gia cuộc hẹn với Ngô Mạn Mạn.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, cô vẫn mờ mịt, hỗn loạn.

Cô chưa từng hỗn loạn như vậy bao giờ.

Nhiều năm qua, mục tiêu của cô rất rõ ràng, minh xác, cô một lòng một dạ trở thành một cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy, đồng thời tìm được Lộ Tiểu Thành, bởi vậy cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn đơn điệu, vô vị.

Cô cho rằng mình đã quá quen với sự đơn điệu vô vị này, nhưng trong khoảng thời gian sống cùng Kiều Trạch, cô chợt phát hiện ra một điều – hoá ra cuộc sống của cô cũng có thể phong phú vui vẻ đến thế; mỗi ngày dắt Lộ Bảo đi dạo, đấu khẩu với Kiều Trạch, thật ra cô đã sống rất vui vẻ.

Cô có chút nhớ nhung khoảng thời gian được người nào đó nhắc đến và quan tâm mỗi ngày, nhưng cô biết mình không thể lấy lại chúng được nữa, tựa như Chu Mân Mân rốt cuộc không thể quay về nhà.

Lộ Miểu vùi đầu ngủ cả ngày ở nhà, buổi tối Ngô Mạn Mạn lại gọi điện thoại cho cô, hẹn cô ra ngoài ăn cơm.

Quen nhau một thời gian, Ngô Mạn Mạn gần như đã xem cô là bạn tri kỷ.

Lộ Miểu không muốn buông tha manh mối này.

Do dự một lát, cô vẫn quyết định đứng dậy thay quần áo, ra ngoài.

Ngô Mạn Mạn đặt một nhà hàng sa hoa trong nội thành, Lộ Miểu sống ở khu dân cư lụp xụp vùng ngoại thành, đi xe bus phải mất hơn hai tiếng.

Lúc cô đến đến nơi, Ngô Mạn Mạn đã tới rồi, Lộ Miểu vốn cho rằng cô ấy có chuyện gì, không ngờ cô chỉ bị lòng hiếu kỳ quấy phá, kéo cô đi nhìn trộm bạn trai mới của Từ Gia Thiên, ngôi sao đang nổi – Lê Quân Hạo.

Sau khi quen nhau ở Ma Cao, Ngô Mạn Mạn luôn duy trì liên lạc với Từ Gia Thiên.

Từ Gia Thiên nói ngọt, lại biết cách tâng bốc người khác, cách cô đối xử với Ngô Mạn Mạn giống hệt cách Ngô Mạn Mạn đối xử với Hoàng Giai Ngâm, Ngô Mạn Mạn nịnh nọt Hoàng Giai Ngâm lâu ngày, đột nhiên có một cô nhóc cũng a dua xu nịnh mình, cô tất nhiên sẽ thích.

Hôm nay cô cố ý tới đây ăn cơm, theo cách nói của Từ Gia Thiên là, “Tới đây đánh giá bạn trai giúp cô ấy.”

Từ Gia Thiên mới qua lại với Lê Quân Hạo được mấy ngày, Lê Quân Hạo theo đuổi cô, cô muốn tham gia giới giải trí, tất nhiên phải bám víu cây đại thụ Lê Quân Hạo này. Hôm nay, cô cố ý gọi Ngô Mạn Mạn tới đây, vì muốn để Ngô Mạn Mạn xem giúp cô, rốt cuộc Lê Quân Hạo có phải người đáng tin cậy không.

Ngô Mạn Mạn chẳng qua là ngồi một mình nhàm chán, cố ý kéo Lộ Miểu đến ngồi cùng.

Để tránh bị Lê Quân Hạo phát hiện, Từ Gia Thiên cố ý bao hai phòng một trong một ngoài, cô và Lê Quân Hạo ở ngoài, để Ngô Mạn Mạn và Lộ Miểu ở trong.

Vừa liếc qua, Lộ Miểu liền nhận ra đại minh tinh Lê Quân Hạo kia, không phải vì biển quảng cáo có hình anh ta treo khắp nơi, mà là vì tối hôm đó anh ta cũng ở trong phòng bao.

Lúc ấy Từ Gia Thiên uống say không biết gì, xiêu vẹo ngả vào lòng người đàn ông khác, anh ta ngồi đối diện thờ ơ nhìn.

Chỉ dựa vào chuyện đó, Lộ Miểu trực tiếp loại người đàn ông này, bởi vậy lúc ăn cơm xong, Từ Gia Thiên lén hỏi ý kiến Ngô Mạn Mạn, Lộ Miểu nói thẳng cho cô biết, người đàn ông này không đáng tin cậy.

Từ Gia Thiên vốn thấy thiếu tự nhiên vì Lộ Miểu khiến cô đánh mất vai diễn, thấy cô phủ định cơ hội duy nhất mình có thể nắm được, lập tức tỏ ra không mấy vui vẻ, nhìn cô rồi lẩm bẩm: “Em có hỏi ý kiến chị đâu…”

Câu này của cô khiến không khí trở nên xấu hổ.

Ngô Mạn Mạn cười hoà giải, Lộ Miểu quay đầu đi, không để ý tới Từ Gia Thiên.

Nhìn dáng vẻ này của Lộ Miểu, Từ Gia Thiên cũng biết mình nói sai, lại rưng rưng xin lỗi cô, đồng thời nói đỡ cho người đàn ông kia: “Lê Quân Hạo là người đàn ông tốt, chị đọc mấy bài báo về anh ấy mà xem, hình tượng của anh ấy rất chính trực, tính tình cũng ấm áp, anh ấy sẽ không làm gì em đâu.”

“Hơn nữa em và anh ấy là bạn học, anh ấy là đàn anh của em, em hiểu rất rõ.”

Lộ Miểu im lặng, không phát biểu ý kiến cũng không bình luận, nếu cô biết Ngô Mạn Mạn hẹn mình đến đây vì chuyện của Từ Gia Thiên, cô còn lâu mới đi.

Chỗ cô ở, sáu giờ là hết xe bus, hiện tại đã hơn chín giờ, cô không thể quay về, cũng không thể về nhà Kiều Trạch tá túc.

Cuối cùng, Lộ Miểu không thể không gọi điện thoại cho Diêu Linh Linh, ở nhờ nhà cô ấy một đêm.

Diêu Linh Linh đã qua đợt khảo hạch, trở thành cảnh sát chính thức, đợt tập huấn đã chấm dứt, hiện tại cô đang thuê trọ ở bên ngoài.

Tin Lộ Miểu về đơn vị vẫn bị Tiếu Trạm giữ kín, không ai biết Lộ Miểu đã được về đơn vị, mọi người đều cho rằng cô bị loại từ lần khảo hạch đầu tiên, ngay cả Diêu Linh Linh cũng không rõ, trông thấy dáng vẻ sa sút của Lộ Miểu, liền không kìm được thấy bất công thay cô.

Lộ Miểu có rất nhiều chuyện không có thể nói với người khác, để mặc cô ra sức phê phán cục phó Lưu và đội trưởng Tiếu vô tình, thấy laptop trên bàn liền thuận tay cầm lên.

Laptop ghi lại nội dung của cuộc họp, bên trong chi chít chữ, duy độc bốn chữ “Đặc vụ số 7” bị khoanh vòng, tầm mắt Lộ Miểu cũng tập trung tại mấy chữ đó.

Diêu Linh Linh vừa hay trông thấy, liền nói một cách tiếc nuối: “Hôm nay lúc họp, cục phó Lưu nhắc tới một người, nghe nói là đặc vụ tinh anh của sở cảnh sát trên tỉnh, rất xuất sắc, có năng lực điều tra tội phạm, chống khủng bố, gỡ bom, truy bắt tội phạm ma túy, gần như toàn năng, đáng tiếc đã hy sinh.”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn cô: “Hy sinh như thế nào?”

“Nghe nói là gặp chuyện ngoài ý muốn khi đang chấp hành nhiệm vụ.” Diêu Linh Linh nói, “Mình cũng không rõ lắm, cục phó Lưu không nói cặn kẽ, ông ấy chỉ nếu tên người đó làm ví dụ, kiểu như truyền kỳ của đội cảnh sát ấy, sau đó bảo bọn mình học tập anh ta, vân vân.”

Lộ Miểu có phần mẫn cảm với hai chữ “truyền kỳ”: “Lại thêm một truyền kỳ nữa ư?”

Diêu Linh Linh ngạc nhiên nhìn cô: “Còn ai nữa?”

“Là người…” Lộ Miểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rốt cuộc không tiện kể chi tiết về Kiều Trạch, liền lắc đầu, “Không nghĩ ra, chỉ nhớ là ai đó đã từng đề cập với mình.”

Diêu Linh Linh gật đầu, không truy vấn thêm.

Lộ Miểu cũng tò mò: “Nếu đặc vụ số 7 này xuất sắc là vậy, tại sao còn gặp sự cố lớn như thế? Đối thủ rất đáng gờm sao?”

Diêu Linh Linh lắc đầu: “Không rõ lắm. Nghe nói người đó gặp tai nạn đầu năm nay, sau đó mất.”

“Đầu năm nay?” Lộ Miểu nhíu mày, “Người đó là nam hay nữ?”

“Hình như là nam.” Diêu Linh Linh cũng không chắc chắn.

Chương 43:

Lộ Miểu đăm chiêu gật đầu: “Vậy cục phó Lưu có kể tình hình lúc anh ta gặp tai nạn không?”

“Ví dụ như…” Lộ Miểu tạm ngừng một lát, “Bên cạnh anh ta có một cô gái, vân vân?”

Diêu Linh Linh bật cười thành tiếng: “Cậu nghĩ gì thế, đâu thể có chuyện đó, chết kiểu ấy “vẻ vang” quá ha.”

Lộ Miểu đoán Diêu Linh Linh hiểu lầm ý mình, trong xe anh có một cô gái, cũng không phải vì đang làm chuyện mập mờ gì, nhưng ngẫm lại thì thấy, sự hoài nghi của cô hoàn toàn vô lý, không thể vì hai chữ “truyền kỳ” mà hoài nghi người ta…

Cô nhớ lần trước nhờ Diêu Linh Linh dò la tin tức về Kiều Trạch, vốn định hỏi cô ấy tình hình thế nào, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ, cô và Kiều Trạch đã chấm dứt hợp tác, tìm hiểu cặn kẽ về anh cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô, chung quy đành nuốt lại lời nói.

Cô ở nhà Diêu Linh Linh một đêm, sáng hôm sau mới về nhà…

Ngồi trên xe bus, cô lên mạng xem tin tức theo thói quen, vừa mở trình duyệt lên liền trông thấy tin giải trí được đưa lên đầu đề – Nghi vấn về người tình của Lê Quân Hạo được phơi bày ra ánh sáng, bài viết bất ngờ đính kèm ảnh chụp cuộc hẹn của Từ Gia Thiên và Lê Quân Hạo.

Lê Quân Hạo là ngôi sao đang nổi, hình tượng trước công chúng luôn chính trực tốt đẹp, tin anh có bạn gái vừa tuôn ra, toàn bộ weibo đều nổ tung, lượt truy cập tin tức liên quan đến chuyện tình yêu của anh ta “bùng nổ”, Từ Gia Thiên cũng nương theo đó mà được nhiều người chú ý tới, mọi người bắt đầu đào xới xuất thân, lý lịch của Từ Gia Thiên, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủn, mức độ nổi tiếng của cô đều được Lê Quân Hạo kéo lên.

Ngô Mạn Mạn gọi cho Lộ Miểu, trong điện thoại, cô khen Từ Gia Thiên mưu trí, thoạt nhìn đơn thuần, nhưng có không ít mánh khóe, bỗng chốc lợi dụng ngôi sao đang nổi để khuếch trương danh tiếng của mình. Có điều, một ngôi sao nổi tiếng như Lê Quân Hạo lại bằng lòng để cô lợi dụng, có lẽ là thật sự yêu Từ Gia Thiên. Ngô Mạn Mạn lại không kìm được khen Từ Gia Thiên có tài trong việc quyến rũ đàn ông, vừa nói đến đây liền không kìm được khuyên cô giữ chặt Kiều Trạch, người Từ Gia Thiên thực sự coi trọng là Kiều Trạch.

Lộ Miểu hết chỗ nói.

“Em và anh ấy đã chia tay.” Cô nói, “Thật đấy, mấy hôm trước sinh nhật chị Giai Ngâm, chẳng phải em đã dẫn bạn trai đến rồi sao?”

“Miểu Miểu, chị nói thật.” Ngô Mạn Mạn không kìm được khuyên cô, “Giám đốc Kiều vừa đẹp trai vừa có tiền, nhìn tốt gấp mấy lần bạn trai em. Em thật sự không cân nhắc đến chuyện giữ chặt giám đốc Kiều sao, chị thấy anh ta rất săn sóc cho em.”

“Bởi vì lúc đó anh ấy còn để ý đến em.” Lộ Miểu lẩm bẩm, “Anh ấy không gọi cho em, em không thể quay về cầu xin anh ấy, đúng không?”

“Phụ nữ thỉnh thoảng cũng phải tỏ ra yếu đuối một chút, đàn ông đều thích thế.”

“Để xem thế nào đã.” Lộ Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bus vừa hay đi qua nhà hàng tối qua, cửa nhà hàng còn treo thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ, cô thoáng trầm ngâm một lát, xe bus đến bến, cô xuống xe.

Qua điện thoại, Ngô Mạn Mạn nghe thấy tiếng xe bus thông báo, kinh ngạc hỏi cô: “Sao em lại đi xe bus?”

“Không có tiền chứ sao.” Lộ Miểu xuống xe, “Lúc ở bên giám đốc Kiều, tiền đều do anh ấy chi, bản thân em cũng không ý thức đến chuyện gửi tiền vào ngân hàng, hiện tại chia tay, cuộc sống bắt đầu gian khổ.”

Lại hỏi cô: “Chị Mạn, chị biết công việc gì tử tế không, giới thiệu cho em?”

“Để chị về hỏi qua cái đã.” Giọng Ngô Mạn Mạn có phần lấy lệ, “Bạn trai em thì sao?”

Lộ Miểu cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không trông cậy Ngô Mạn Mạn để bụng, cô vờ than thở: “Anh ấy chỉ là một nhân viên tiêu thụ sản phẩm, vừa tốt nghiệp xong, nào có mấy tiền.”

Nói xong lại không kìm được oán trách: “Hôm đi sinh nhật chị Giai Ngâm, em còn phải lén lái xe của giám đốc Kiều, bữa tiệc toàn người có uy tín danh dự, chung quy không thể quá khó coi được. Ngoài chuyện đối xử tốt với em, thì bạn trai em chẳng được mặt nào, anh ấy quá nghèo.”

“Quá nghèo cũng chán, mua đồ trang điểm còn phải suy nghĩ xem trong ví còn bao nhiêu tiền.” Ngô Mạn Mạn tràn đầy đồng cảm, “Thế nên chị mới bảo em quay về tìm giám đốc Kiều. Nếu người ta bộ dạng phương phi đã đành, đằng này đây anh ta đẹp trai, tính tình cũng tốt, cho dù không có tiền, ngủ với người đàn ông như vậy, em cũng được hời, biết không?”

Lộ Miểu: “…”

Cứ đề cập đến phương diện này, Ngô Mạn Mạn lại trở nên bỗ bã: “Có điều, nói thật, với hình thể và dáng người của giám đốc Kiều, năng lực trên phương diện kia của giám đốc Kiều không tồi chứ? Sao em nỡ rời khỏi anh ta nhỉ, hay anh ta chỉ là kẻ “già trái non hột”, bất lực trong khoản ấy ấy?”

Lộ Miểu bị sặc nước bọt.

Ngô Mạn Mạn cười: “Xấu hổ cái gì. Nói thật đi, em dứt khoát như vậy, nói chia tay liền chia tay, không phải vì anh ta bất lực thật đấy chứ. Bằng không tại sao em lại buông tha anh ta, chọn tên bạn trai kia?”

Lộ Miểu không thể không kiên trì đáp: “Cũng… Không tốt lắm… Ạ.”

“Chị biết ngay mà.” Ngô Mạn Mạn lập tức trở nên hưng phấn, “Bỏ người đàn ông độc thân, anh tuấn, nhiều tiền, biết săn sóc, đi tìm một cậu nhóc nghèo, mọi thứ đều không bằng anh ta, chuyện này không thể không có vấn đề.”

Lộ Miểu cười gượng, nương theo bậc thang cô ấy đưa ra: “Thật ra… cũng không phải không tốt, chỉ là không… hài hoà cho lắm… ừm, anh ấy không biết quan tâm đến cảm nhận của phái nữ. . .”

Ngô Mạn Mạn cho rằng cô đang giữ mặt mũi cho Kiều Trạch, nói bằng giọng thấu hiểu: “Chị biết, em không cần giải thích.”

Lộ Miểu cũng ngượng ngùng: “Chị Mạn, chuyện này chỉ chị với em biết là được rồi, chị đừng truyền ra ngoài. Đàn ông đều để ý khoản này.”

“Chị không nói đâu, em yên tâm đi.”

Hai người lại tán gẫu mấy chuyện linh tinh, sau đó mới cúp điện thoại.

Lộ Miểu vẫn hơi ngượng, cũng thấy có lỗi với Kiều Trạch, bình thường cô “bêu xấu” thanh danh của anh thế nào cũng được, đó vốn chỉ là một vỏ bọc giả dối, nhưng đề cập đến năng lực trên phương diện kia của đàn ông, cô không biết anh có để ý không.

Chỉ hy vọng Ngô Mạn Mạn đơn thuần hiếu kỳ, đừng tiếp tục lôi chuyện này ra làm đề tài tán gẫu.

Xuống xe bus, Lộ Miểu đi tới nhà hàng sa hoa tối qua, nhà hàng kia đang tuyển bồi bàn, cô đến ứng tuyển, buổi chiều cùng ngày bắt đầu đi làm.

Cô thật sự cần tiền, kiếm được một ngày thì biết một ngày, nhà hàng này quả là lựa chọn tốt nhất, không chỉ vì vấn đề tiền lương.

Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất An Thành, nhưng nhà hàng nổi tiếng cũng có chỗ không tốt đó là, người mình muốn gặp thì không gặp, người không muốn gặp, lại không hẹn mà gặp.

Ngày đi làm thứ ba, cô liền gặp cả nhà Kiều Thời đến đây ăn cơm.

Kiều Thời và Thẩm Ngộ dẫn con gái đến ăn cơm, ban đầu Lộ Miểu không nhìn rõ, vừa thấy có người vào liền cầm thực đơn tới, đi đến trước bàn mới phát hiện là người quen, lập tức có phần bối rối.

Kiều Thời cũng nhận ra Lộ Miểu, cô bỗng kinh ngạc, nói: “Lộ Miểu?”

Lén liếc qua quyển thực đơn cô đang cầm và đồng phục bồi bàn: “Sao cô lại đến đây làm?”

Cô và Lộ Miểu thật ra không thân quen lắm, ngoài việc biết cô bị anh trai mình đá khỏi đội cảnh sát ma túy, cô cũng không hiểu rõ lắm về công việc của Lộ Miểu. Hỏi Kiều Trạch cũng chẳng được gì, mới nói dăm ba câu đã bị anh chặn họng, chỉ riêng lần đầu tiên gặp mặt, cô hỏi thăm nghề nghiệp của, Kiều Trạch trả lời “Biểu diễn xiếc, trông chó”, không ngờ hiện tại lại thấy Lộ Miểu làm bồi bàn ở đây.

Cô không hiểu vì sao Lộ Miểu lại phải làm bồi bàn.

Lúc trông thấy Kiều Thời và Thẩm Ngộ, Lộ Miểu còn có phần lúng túng, nhưng cô nhanh chóng tỏ ra thản nhiên, nhanh nhẹn đưa thực đơn tới: “Gần đây không có việc gì, ở nhà quá nhàn rỗi nên tôi tìm việc gì đó làm thêm.”

Kiều Thời cũng nhíu mày: “Anh trai tôi… có biết không?”

Lộ Miểu mờ mịt lắc đầu: “Tôi không biết.”

Cô và Kiều Trạch đã rất lâu không liên lạc với nhau, câu hỏi này của Kiều Thời có phần kỳ lạ.

Kiều Thời thấy cô thật sự không biết, cũng nghi hoặc: “Không phải cô sống cùng nhà với anh tôi sao?”

Lộ Miểu bừng tỉnh: “Không, tôi đã chuyển ra ngoài rồi.”

Kiều Thời: “…”

“Sao đột nhiên lại chuyển ra ngoài? Có phải anh tôi bắt nạt cô không?”

“Không, không.” Lộ Miểu sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Tôi chỉ cảm thấy cứ quấy rầy anh trai cô như vậy cũng không ổn.”

Kiều Thời bất giác ngẩng đầu nhìn Lộ Miểu, ánh mắt cô rất trong sáng vô tư, quả thật không giống có vấn đề với anh trai nhà mình, cô thật sự khách sáo, dường như quan hệ giữa họ thật sự chỉ là chủ cho thuê nhà và khách trọ.

Kiều Thời có chút nghi hoặc, cô còn tưởng rằng Lộ Miểu và anh trai mình có gì đó, gần đây Kiều Trạch thường xuyên dẫn theo Lộ Miểu, mấy ngày trước còn dẫn Lộ Miểu đến nhà cô đưa chó về, cách anh nhìn Lộ Miểu khiến cô cảm thấy là lạ, nhưng hiện tại thấy Lộ Miểu tỏ ra nhẹ nhàng bâng quơ, dường như tất cả chỉ do cô nghĩ nhiều.

Kiều Thời hoang mang, lúc về nhà, cô bảo Thẩm Ngộ tiện đường rẽ qua nhà Kiều Trạch một chuyến.

Kiều Trạch ở nhà một mình.

Anh vừa mở cửa ra, Kiều Thời liền ngó nghiêng vào nhà: “Anh, Lộ Miểu đâu?”

Kiều Trạch lấy tay đẩy đầu cô lên: “Làm gì vậy?”

Sau đó nghiêng người tránh sang một bên.

Vừa vào nhà, Kiều Thời liền mở cửa phòng Lộ Miểu, bên trong quả nhiên đã trống không.

Cô quay đầu nhìn anh: “Anh, anh đá cô ấy đi à?”

Kiều Trạch không quan tâm đến cô, chào Thẩm Ngộ một tiếng, duỗi tay ôm nhóc Tiểu Kiều, véo hai má phúng phính của cô bé, trêu đùa.

Kiều Thời biết anh rất quý con mình, lén kéo góc áo anh: “Anh, anh không cân nhắc đến chuyện sinh một đứa sao?”

Kiều Trạch liếc cô một cái, cô tưởng anh không hiểu ý mình, cố ý chạy đến trước mặt anh, chỉ vào miệng mình: “Nhìn khẩu hình của em này.”

Sau đó chậm rãi đọc rõ từng chữ: “Anh, anh không cân nhắc chuyện sinh một đứa thật à? Cô con gái giống Lộ Miểu chắc chắn rất đáng yêu.”

Kiều Trạch rốt cục nhìn thẳng cô: “Có chuyện cứ nói thẳng đi.”

Kiều Thời: “Em vừa gặp Lộ Miểu.”

Kiều Trạch vẫn thản nhiên: “Sau đó thì sao?”

“Anh và cô ấy có chuyện gì vậy?”

“Có phải em nhàn rỗi quá không? Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà anh chỉ để hóng hớt chuyện này thôi sao?”

Kiều Thời nghiêng đầu nhìn anh: “Đúng vậy, ai bảo em nửa đêm nửa hôm trông thấy có người ăn ngủ đầu đường chứ.”

Sợ anh không thể đọc được chính xác ý mình qua khẩu hình, cô còn cố ý gõ ra di động, giơ cho anh xem.

Kiều Trạch nhìn qua, ánh mắt chậm rãi tập trung trên mặt cô.

Kiều Thời cất di động đi: “Được rồi, em không ở đây làm phiền anh nữa.”

Sau đó duỗi tay ôm nhóc Tiểu Kiều: “Bảo bối, chúng ta về nhà thôi.”

“Bye bye bác đi con.”

Tiểu Tiểu Kiều nghe lời, vẫy vẫy tay nhỏ: “Bye bye bác.”

Kiều Trạch vẫn tập trung sự chú ý vào Kiều Thời: “Em gặp cô ấy ở đâu?”

Kiều Thời không muốn nói: “Chẳng phải anh chê em hóng chuyện sao? Em không hóng chuyện nữa.”

Đoạn thơm hai má nhóc Tiểu Kiều: “Chúc bác mơ những giấc mơ đẹp nào.”

Tiểu Tiểu Kiều bắt chiếc theo lời cô, nói bằng giọng non nớt: “Chúc bác mơ những giấc mơ đẹp.”

Chương 44.

Kiều Trạch nhìn Kiều Thời một cái.

Kiều Thời lui về phía sau một bước, trốn bên cạnh Thẩm Ngộ, vẫy tay chào Kiều Trạch: “Anh, bọn em đi đây. Chúc anh ngủ ngon.”

Kiều Trạch thản nhiên đáp hai chữ: “Ngủ ngon.”

Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Kiều Thời không rõ anh có tình cảm anh với Lộ Miểu không, dứt khoát “địch bất động ta bất động”, kéo Thẩm Ngộ ra về.

Kiều Trạch ngồi xuống sô pha, suy nghĩ không còn bình tĩnh như trước, trong đầu tràn ngập câu nói ban nãy của Kiều Thời “Ai bảo em nửa đêm nửa hôm thấy có người ăn ngủ đầu đường chứ”.

Anh không thể phân rõ lời này là thật hay giả, nhưng hiểu rất rõ sự cố chấp của Lộ Miểu, cho dù thật sự không chỗ để đi, cô cũng sẽ không cầu cứu bất cứ ai.

Nếu Kiều Thời không thật sự gặp Lộ Miểu, cô sẽ không cố ý chạy tới nhà anh, giả vờ vô tình trêu chọc anh một phen.

Kiều Trạch rốt cuộc không kìm được, lấy điện thoại di động, nhắn tin cho Kiều Thời: “Lộ Miểu ở đâu?”

Kiều Thời nhanh chóng nhắn lại: “Chẳng phải anh nói người ta chỉ là một cô nhóc biểu diễn xiếc và trông chó cho nhà anh sao? Sao tự nhiên lại quan tâm đến người ta? Chó của anh nghĩ đến cô ấy à?”

Kiều Trạch chỉ trả lời cô bằng ba chữ: “Đừng dong dài.”

“Bọn em gặp cô ấy lúc ăn cơm.” Kiều Thời không tiếp tục nhử anh, đọc tên nhà hàng.

Kiều Trạch đến nhà hàng kia.

Vừa đẩy cửa ra liền trông thấy Lộ Miểu đang đứng cách đó không xa, khom người dọn bát đĩa.

Anh không biết vì sao cô không về đội cảnh sát làm, lại muốn chạy nơi này bưng bê.

Cô không trông thấy anh, đang đưa lưng về phía anh lau bàn.

Anh ngồi xuống chiếc bàn sau lưng cô cách đó không xa, gọi một tiếng: “Bồi bàn.”

“Có tôi đây.” Cô đáp theo bản năng, đặt bát đĩa xuống, lấy thực đơn, xoay người lại mới phát hiện là Kiều Trạch, cô lập tức sửng sốt.

Kiều Trạch đang nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh.

Lộ Miểu cũng chỉ sững sờ vài giây, cô nhanh chóng phản ứng lại, đưa thực đơn cho anh: “Xin chào, anh muốn gọi món gì?”

Kiều Trạch cầm lấy thực đơn, nhìn cô một cái, tùy tiện gọi vài món, sau đó khép thực đơn lại đưa cho cô.

Cô cũng chỉ để ý đến đơn gọi món của anh theo công việc, khách sáo nói “Xin anh chờ một lát” sau đó xoay người bỏ đi.

Kiều Trạch lấy di động ra, nhắn tin cho cô: “Sao cô lại ở đây?”

Lộ Miểu nhanh chóng nhắn lại bốn chữ: “Kiếm tiền chứ sao.”

Kiều Trạch nhớ lần trước cô dẫn Lộ Bảo ra đầu đường biểu diễn xiếc, khi ấy cô cũng nói là vì “kiếm tiền”.

“Mấy giờ cô tan ca?” Anh nhắn lại, hỏi.

Một lát sau, Lộ Miểu nhắn tin lại: “Có chuyện gì vậy?”

Kiều Trạch vẫn cố chấp với vấn đề này: “Mấy giờ tan ca?”

Lộ Miểu không nhắn lại, không rõ là đang vội hay giả vờ không thấy.

Kiều Trạch nhìn lướt qua đại sảnh, không thấy cô đâu, đồ ăn được một bồi bàn khác bưng lên, anh đột nhiên không thể ngồi chờ thêm nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Lộ Miểu nhanh chóng bắt máy, nhưng hạ giọng trả lời: “Tôi đang làm việc, tối tôi nhắn lại cho anh.”

Sau đó cúp điện thoại.

Kiều Trạch thoáng yên lòng, kết quả đợi một tiếng đồng hồ mà chưa thấy cô nhắn tin hay gọi lại, cũng không thấy bóng dáng cô đâu, tâm trạng anh lại có phần xao động.

Anh đặt đôi đũa xuống, gọi thanh toán, người đi tới lại là một bồi bàn khác.

Anh quay đầu nhìn đại sảnh, hỏi cô: “Người bồi bàn vừa gọi món cho tôi đâu?”

Bồi bàn nhất thời không nhớ ra: “Ai ạ?”

Kiều Trạch chỉ số hiệu của bồi bàn trên hoá đơn tính tiền: “Nhân viên số hiệu 037, cô gọi cô ấy đến đây.”

Bồi bàn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, sợ là có chuyện, không dám trì hoãn, bỏ lại một câu “Anh chờ một lát” sau đó vội vàng đi tìm người, chẳng mấy chốc, Lộ Miểu rốt cục xuất hiện.

“Thanh toán.” Anh đặt đầu ngón tay lên hóa đơn tính tiền, đẩy về phía cô.

Lộ Miểu cầm lấy nhìn: “Một ngàn ba trăm linh tám đồng.”

Kiều Trạch rút hai nghìn năm trăm đồng ra khỏi ví: “Không cần trả lại tiền thừa, cô giữ lại làm tiền boa đi.”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh, rút ra 14 tờ trong xấp tiền kia: “Cảm ơn anh, tôi chỉ thu của anh một ngàn bốn trăm đồng, số còn lại anh cứ nhận lấy.”

Kiều Trạch ngồi bất động nhìn cô: “Tiện boa của khách khác thì cô nhận, còn của tôi thì cô lại không dám nhận ư?”

Lộ Miểu có phần lúng túng, nhà hàng này cho phép thu tiền boa, khách tới đây ăn uống cũng vui lòng trả tiền boa, nhưng thường chỉ là mấy chục một trăm, nhiều lắm là hai ba trăm, anh bỗng chốc vung ra hơn một nghìn đồng tiền boa, rõ ràng là lấy danh nghĩa chi tiền boa để cho cô tiền tiêu.

Thấy cô đứng bất động, Kiều Trạch cũng không thúc giục, chỉ cúi đầu nghịch di động.

Chẳng mấy chốc, Lộ Miểu cảm thấy di động rung lên, cô cầm lấy nhìn qua, là tin nhắn Kiều Trạch gửi tới, chỉ có bốn chữ: “Kinh phí hoạt động.”

Lộ Miểu lén nhìn anh một cái.

Kiều Trạch không nhìn cô, vẫn đang nghịch di động.

Lộ Miểu chần chừ cầm khoản tiền kia: “Cám ơn anh. Xin anh chờ một lát.”

Đoạn, cô tính hóa đơn cho anh, cũng nhận tiền boa anh đưa.

Sau khi thanh toán hoá đơn xong, Kiều Trạch chưa rời đi mà ngồi trong xe, chờ cô ở quảng trường đối diện nhà hàng.

10 giờ rưỡi Lộ Miểu mới tan ca, cô không biết Kiều Trạch đang đợi mình, vừa tan ca, cô chào tạm biệt đồng nghiệp, sau đó đi về phía trạm xe bus.

Cô thuê nhà cách xa nội thành, buổi tối không có xe về, nhà hàng cũng không cung cấp chỗ trọ, cô không thể không thuê một phòng tại khách sạn nhỏ cũ nát gần đó, cả đêm ba mươi đồng.

Lương cô làm một ngày cộng thêm tiền boa có thể lên đến năm sáu trăm, cô có dư tiền để thuê khách sạn.

Kiều Trạch lái xe đuổi theo xe bus của Lộ Miểu, mãi đến khi cô xuống xe, rẽ vào khách sạn nhỏ rách nát trong nội thành.

Phòng của cô ngay tại tầng một, anh đứng ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy số phòng của cô.

Anh nhìn cô vào phòng, trầm ngâm một lát rồi đi tới.

Quầy lễ tân không có người, cũng chẳng ai ngăn anh lại.

Anh gõ cửa.

Lộ Miểu vừa thay đồng phục ra, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, kinh ngạc hỏi: “Ai đấy?”

“Tôi đây.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Lộ Miểu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, choàng thêm một chiếc áo khoác rồi ra mở cửa.

Vừa mở được một khe hở nhỏ, Kiều Trạch đã đẩy cửa ra, lách mình vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Anh đánh giá căn phòng, giường cũ nát, ván gỗ và lưới thép lắp sát cửa sổ, chẳng tốt hơn khách sạn giấu thi thể mà lần trước cô ở là mấy.

Điều đáng mừng duy là giường thoạt nhìn khá sạch sẽ.

“Tôi đã kiểm tra phòng cẩn thận, không có thi thể.” Cô đứng bên cạnh lúng ta lúng túng nói, ngẩng đầu hỏi anh, “Sao anh lại đến đây?”

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: “Bên ngoài, cửa khách sạn mở rộng, quầy lễ tân không có ai, cũng không lắp camera theo dõi, người lạ có thể tùy ý đột nhập, cô định sống ở một nơi như thế này sao?”

“Dưới giường không giấu thi thể, cô định biến mình thành thi thể dưới giường sao?”

“…” Lộ Miểu hết chỗ nói, “Tôi là cảnh sát…”

Kiều Trạch nhìn cô một cái: “Vậy xin hỏi cảnh sát Lộ, tôi theo dõi cô suốt cả chặng đường, cô có phát hiện ra không?”

Lộ Miểu có phần chật vật, cô quả thật không lưu ý đến tình hình ngoài xe bus, trạm xe bus nằm ngay trước cửa khách sạn, cô vừa xuống xe liền trực tiếp đi vào.

Cô cho rằng không phải mình không có lòng cảnh giác, chỉ là hiện tại cô là một bồi bàn nghèo rớt mùng tơi, ai lại nhăm nhe cô.

“Cướp sắc thì sao?” Kiều Trạch hỏi, “Không sợ bị cướp tiền, vậy cô không sợ bị cướp sắc hả?”

“…” Lộ Miểu sờ mặt, “Trông tôi rất an toàn.”

Chủ yếu là nếu thất sự có người đến gần cô, cô có thể phát hiện ra, đồng thời phản kích.

Kiều Trạch nhìn cô một cái, không thấy cô an toàn ở chỗ nào, từ trên xuống dưới đều hấp dẫn kẻ xấu gây án.

Anh nhìn sang chỗ khác, kéo ghế ngồi xuống: “Sao không về đội cảnh sát công tác?”

Lộ Miểu mím môi: “Tôi muốn thư thư một thời gian, điều chỉnh trạng thái.”

Kiều Trạch: “Sao lại chạy đến nhà hàng kia làm bồi bàn?”

Lộ Miểu: “Tôi thiếu tiền.”

Nói xong, cô trả lại một nghìn đồng anh đưa ban nãy: “Kinh phí hoạt động của anh đây.”

Kiều Trạch lẳng lặng nhìn cô: “Tôi muốn nghe câu trả lời thật.”

Lộ Miểu nhìn xung quanh, giọng nói yếu dần: “Tôi đã ngủ lại nơi như thế này, không phải câu trả lời thật thì là cái gì?”

Kiều Trạch chỉ nghiêng đầu nhìn cô, mím môi không nói, nét mặt lãnh đạm, ánh mắt phẳng lặng, lẳng lặng nhìn cô, ý là không muốn nghe cô nói hươu nói vượn.

Bị anh nhìn chằm chằm, da đầu Lộ Miểu run lên, bất giác mím môi, cúi đầu: “Tôi muốn vào công ty Thương Kỳ làm.”

Nói xong lại lén ngẩng đầu nhìn anh: “Ngô Mạn Mạn có thể giúp tôi.”

“Cô ấy là khách quen của nhà hàng này. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng biết tôi và anh đã “chia tay”, hiện tại sống rất chật vật, tôi từng đề cập qua với cô ấy, xem có thể giúp tôi giới thiệu công việc không. Lúc đó cô ấy không để bụng, nhưng thấy tôi thảm hại như vậy, chắc chắn sẽ giúp tôi.” Cô chần chừ nhìn anh, “Nhưng tôi không biết làm vậy là đúng hay sai, tôi không biết mình nên vào công ty của Thương Kỳ, tiếp tục công việc ban đầu, hay về đội làm, tôi không chắc lắm nên tạm thời cho mình một tuần để giảm xóc.”

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đứng lên: “Vì sao không thương lượng với tôi?”

Lộ Miểu né tránh ánh mắt anh, u oán nói: “Anh đã quyết định thay tôi rồi còn gì.”

6 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 41 + 42 + 43 + 44

  1. LM cá tính quá manh, them vào do , co ay còn bi benh tu ky nua, thoi tho au den toi that su anh huong rat lon den cuoc song tinh cam sau này cua co ay, toi nghiep ghe! Thanks em nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s