Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 38 + 39 + 40


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 38:

“Vì thế…” Kiều Trạch khẽ xoa cằm, nghiêng đầu nhìn cô, “Sau này cô định tìm bạn trai là bạn giường luôn chứ gì?”

“…” Lộ Miểu suýt bị anh cho vào chòng, “Tôi không nói tôi muốn tìm, ý tôi là, tình huống này có tồn tại, hơn nữa tôi đã nói rõ với Ngô Mạn Mạn ngay từ đầu, quan hệ giữa tôi và anh chỉ là ông chủ và bạn giường mà thôi. Tôi là một trong số rất nhiều bạn gái của anh, tôi thích anh, nhưng anh đồng thời thích rất nhiều người, vì vậy, tôi không thể trông đợi nơi anh. Tôi sẽ kết hôn, nên tôi có khả năng có bạn trai cố định.”

Kiều Trạch nhẹ nhàng gật đầu: “Lúc trước cô không thi làm biên kịch quả là đáng tiếc.”

“…” Lộ Miểu bị anh chen họng, một lúc sau mới nói bằng vẻ “âm u”, “Chẳng phải anh không muốn gặp Hoàng Giai Ngâm sao? Hoặc không thể gặp cô ấy? Hiện tại tôi đang nghĩ cho anh thôi, giúp anh tránh mạo hiểm gặp lại cô ấy.”

Kiều Trạch lãnh đạm nhìn cô, chỉ thiếu nước tặng cô hai câu “ha ha”.

Anh ngồi xuống sô pha: “Mai tôi sẽ bảo cục phó Lưu sắp xếp.”

Lại ngẩng đầu nhìn cô, tập trung đánh giá một vòng: “Cô sẽ không diễn giả tình thật chứ?”

“…” Lộ Miểu im lặng mím môi, “Tôi có diễn giả tình thật với anh đâu.”

Kiều Trạch: “…”

Anh phát hiện ra, tay chân cô phản ứng chậm, nhưng đầu óc rất linh hoạt, hơn nữa công phu nói móc kia… Thoạt nhìn thì ngơ ngác ngốc nghếch, nhưng vừa há miệng lại chẳng có nửa câu dễ nghe, thật đúng là khiến người ta…

Anh nhịn xuống cơn ngứa ngáy chân tay đem cô kéo xuống dưới thân, lãnh đạm cầm lấy máy tính, làm việc của mình.

Hôm sau anh xin chỉ thị cấp trên, đến đội của cục phó Lưu chọn một người. Người anh chọn là một sinh viên vừa tốt nghiệp giống cô, tên là Ôn Lai, vẻ ngoài ổn, mấu chốt là phản ứng nhanh, tay chân linh hoạt, biết khua môi múa mép, nhưng tính tình cẩn thận, vào thời khắc mấu chốt không gây vướng bận cho mọi người, còn có thể giúp cô che đậy bí mật.

Anh mất ba ngày quan sát và khảo hạch, cuối cùng chọn Ôn Lai.

Lộ Miểu không thể bại lộ thân phận, cho dù hợp tác ngắn hạn hay hợp tác dài hạn, không thể để đối phương nhận ra manh mối, cho dù nhận ra manh mối, cũng có thể giúp cô bảo vệ bí mật.

“Đưa cậu thanh niên “tươi ngon mơn mởn” như vậy đến trước mặt cô ấy, cậu không lo cô nhóc bỏ quên ‘miếng thịt khô’ như cậu sao?” Sau khi chọn được ứng cử viên, Tiếu Trạm nhìn anh cười.

“Hiện tại tôi đang ràng buộc cô ấy.” Kiều Trạch nhìn anh, “Cho dù đưa mười người đàn ông như vậy đến trước mặt cô ấy, cô ấy cũng không thèm liếc mắt.”

Tiếu Trạm cười: “Chuyện này cũng khó nói, lâu ngày sinh tình. Nam sinh nữ sinh cùng hợp tác làm việc, mùi hormone thu hút lẫn nhau, không biết chừng lại vừa ý nhau cũng nên.”

Kiều Trạch im lặng một lát: “Nếu vừa ý thì cứ mặc kệ họ đi, đừng ảnh hưởng đến công việc là được.”

Lại nhìn về phía Tiếu Trạm: “Từ nhỏ đến giờ, cô ấy sống không dễ dàng, Ôn Lai thoạt nhìn cũng không tệ.”

Tiếu Trạm lắc đầu cười, không nhận xét gì về lời anh nói. Đây mới là Kiều Trạch mà anh biết, khước từ bất kỳ ràng buộc tình cảm nào. Anh vào đại học từ năm mười sáu tuổi, mười tám tuổi vào nghề, tiếp xúc với vô vàn phần tử tội phạm, hơn mười năm trôi qua, anh sớm bị ma sát đến lạnh lùng cứng rắn.

Ràng buộc tình cảm là điều anh kiêng kị nhất. Một là sợ ảnh hưởng đến phán đoán và sách lược, hai là sợ mang đến nguy hiểm tiềm ẩn cho đối phương, bởi vậy anh không tuỳ tiện động vào chuyện tình cảm.

“Nếu cô nhóc ấy coi trọng người ta, cậu đừng có hối hận.” Tiếu Trạm vỗ vai anh, cười nói, thật ra anh cũng không nghĩ gì về Kiều Trạch, Lộ Miểu. Cho dù có là thật, đó cũng chỉ là chút tư tâm nhỏ, anh vừa ý Lộ Miểu vì Kiều Trạch có thể nghe thấy thanh âm của cô ấy, chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho Kiều Trạch. Nếu hai người có thể đến với nhau, ấy là chuyện không thể tốt hơn, cũng bởi vậy, anh rất hay đùa hai người, nhưng kể cả khi anh ra sức vun vào, hai đương sự vẫn không coi lời anh ra gì.

Kiều Trạch trở tay kéo tay Tiếu Trạm xuống: “Nếu Ôn Lai có thể khiến kia cô nhóc kia coi trọng, đó cũng là bản lĩnh của cậu ta.”

Tiếu Trạm cười không nói. Hôm sau, anh giả vờ mời Ôn Lai ăn cơm, tình cờ gặp Lộ Miểu tại nhà hàng, thuận miệng mời cô ăn cùng, mượn cuộc ngẫu ngộ này giúp hai người ngồi cùng nhau, tạo cơ hội để đôi bên làm quen.

Lúc ăn cơm, Kiều Trạch cũng có mặt, suốt toàn bộ quá trình, anh vẫn giữ im lặng.

Lộ Miểu một lòng lo cho công việc, cô không hề tỏ ra ngại ngùng hay mất tự nhiên, thoải mái tán gẫu với Ôn Lai, cuối cùng còn hỏi xin anh số điện thoại và weixin.

Ôn Lai cùng vào đội cảnh sát với Lộ Miểu, nhưng đôi bên không quen biết nhiều, trong trí nhớ của anh, Lộ Miểu chỉ là một cô gái im lặng xinh đẹp, thấy cô chủ động hỏi anh số điện thoại và weixin, anh ngạc nhiên một chốc, lại nghĩ đều từng là đồng nghiệp, tuy cô đã bị loại khỏi đội, nhưng rốt cuộc từng ở cùng một hệ thống, liền thoải mái trao đổi phương thức liên hệ.

Để tránh bị Ôn Lai hoài nghi, sau khi ăn xong, Lộ Miểu và Kiều Trạch tự về nhà.

Kiều Trạch về nhà trước, Lộ Miểu về muộn hơn anh nửa tiếng, vừa mở cửa vừa gọi điện thoại, cô đang tán gẫu với Ôn Lai, có vẻ rất vui, mới một buổi tối, cô liền thành lập liên hệ với Ôn Lai, hơn nữa tán gẫu tương đối hòa hợp.

Kiều Trạch kiên nhẫn nghe cô nói chuyện điện thoại xong, anh còn chưa kịp mở miệng, Lộ Miểu đã quay sang nói với anh: “Tôi thấy mắt nhìn người của anh rất được.”

Kiều Trạch liếc cô một cái: “Bản lĩnh thu phục đàn ông của cô cũng không tồi.”

Lộ Miểu: “…”

Ban đầu cô tưởng Kiều Trạch sẽ để Ôn Lai tham dự hạng mục này, không ngờ anh chỉ cho cô cơ hội làm quen với Ôn Lai mà thôi. Trong thời gian ngắn, anh chưa muốn để Ôn Lai biết rõ chuyện cô đang làm, vì vậy, làm cách nào để mời Ôn Lai hỗ trợ, hơn nữa không để cậu ta bị Ngô Mạn Mạn, Hoàng Giai Ngâm hoài nghi, cô phải tự nghĩ ra.

Để yêu cầu của mình không quá đột ngột, vài ngày sau có thời gian rảnh, Lộ Miểu tìm Ôn Lai nói chuyện phiếm, hai người nhanh chóng trở nên thân quen, mượn cơ hội mời Ôn Lai ăn cơm, Lộ Miểu uyển chuyển đề ra yêu cầu, hy vọng anh đóng giả bạn trai mình một thời gian.

Cuộc gặp gỡ lần này của họ hoàn thành dưới sự theo dõi của Kiều Trạch.

Xuất phát từ việc nghĩ cho nhiệm vụ và sự an toàn của Lộ Miểu, trước khi cô xuất phát, Kiều Trạch ngỏ ý muốn theo dõi toàn bộ quá trình đàm phán, từ đó làm bản đánh giá tổng hợp và đưa ra quyết định.

Tiếu Trạm và Kiều Trạch quan sát cuộc hẹn giữa hai người.

Chỉ cần liên quan đến nhiệm vụ, Lộ Miểu có thể thuận lợi sắm vai nhân vật mình đề ra, cô rất biết cách lợi dụng ưu thế và hoàn cảnh xấu của mình, chỉ ấp úng hỏi Ôn Lai, “Có thể nhờ anh giúp một việc được không”, lập tức thời khơi dậy sự nghĩa khí của Ôn Lai, nghe cô giới thiệu nửa thật nửa giả về hoàn cảnh của mình, anh liền đồng ý ngay tại chỗ.

Nhằm giấu giếm bí mật, Lộ Miểu “thản nhiên” nói với Ôn Lai rằng thật ra cô từng được Kiều Trạch bao nuôi một thời gian, từ đó quen Hoàng Giai Ngâm, Ngô Mạn Mạn. Hai người họ đều biết chuyện cô bị bao nuôi, vì giữ thể diện, cô luôn nói dối rằng mình có một ban trai ổn định đã quen hai năm, hiện tại họ muốn gặp bạn trai cô, cô không còn cách nào khác mới nhờ Ôn Lai hỗ trợ. Lộ Miểu khéo léo xâu chuổi bối cảnh nhân vật được định ra tại Ma Cao vài ngày trước với nhân vật anh cần sắm vai và những phân đoạn cần đóng kịch trong tương lai.

Ôn Lai mới đầu không chấp nhận được được chuyện Lộ Miểu từng bị “bao nuôi”, nhưng dưới sự cầu xin của cô, cuối cùng vẫn mềm lòng, đáp ứng thỉnh cầu của cô.

Để tránh bị vạch trần, Lộ Miểu nghiêm túc thực hành đối thoại với Ôn Lai, trao đổi về sở thích của đối phương và tạo dựng một số chuyện từng trải qua cùng nhau.

Kiều Trạch và Tiếu Trạm an vị tại đầu kia của camera theo dõi, nhìn hai người trò chuyện với nhau.

Kiều Trạch không rõ Lộ Miểu quá yên tâm với năng lực của Ôn Lai hay đề phòng cậu ta, hai người đóng giả một cặp đôi vài ngày, song cô chưa từng chủ động nói thẳng về sở thích cũng như quá khứ của mình cho Ôn Lai biết. Chẳng trách ngay từ đầu cô đã dùng thân phận “tình nhân” để che giấu, một người đàn ông phong lưu, mê mẩn phụ nữ, một cô gái ngốc nghếch si mê người đàn ông phong lưu, đúng là… Vừa tiện vừa đơn giản. Anh nói gì, làm gì, cô đều có thể tuỳ ý bịa đặt, một cô gái đáng thương thường được người khác đồng tình. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, thay vì luôn canh chừng khỏi bị người đàn ông phong lưu kia đá, chẳng bằng tìm một người đàn ông thật thà rồi sống với nhau cả đời, lại còn được khen vài câu. Kiểu đàn ông trăng hoa như anh, muốn đến chỗ nào chơi bời thì cứ việc, ngay từ đầu đã không liên quan gì đến anh.

Kiều Trạch không biết nên khen cô nhanh trí, suy nghĩ chu đáo, hay khen cô may mắn, tình cờ giúp anh tránh một số phiền toái không cần thiết.

Chương 39:

Tại tiệc sinh nhật, Hoàng Giai Ngâm mời rất ít khách tham dự, chỉ hơn mười người, cũng không phải buổi party long trọng gì, chỉ bao một phòng nhỏ, mọi người tụ tập cùng nhau vui chơi giải trí, ca hát, vân vân.

Theo Lộ Miểu, thật ra Hoàng Giai Ngâm chỉ vờ mượn dịp sinh nhật để gặp Kiều Trạch.

Hoàng Giai Ngâm cũng không biết Kiều Trạch rốt cuộc có phải người mình muốn tìm hay không, nhưng không thể gặp Kiều Trạch như mong đợi, cô hiển nhiên rất mất mát. Suốt cả đêm, nét cười trên khuôn mặt cô luôn có phần gượng ép, mãi đến khi bữa tiệc sắp chấm dứt, Hoàng Giai Ngâm thấy Ôn Lai ra ngoài nghe điện thoại, mới tiến về phía này, giả vờ vô tình hỏi về chuyện của ông chủ Lộ Miểu.

“Nghe nói anh ấy ra nước ngoài công tác.” Lộ Miểu nói, “Em cũng không rõ lắm, bọn em đã không liên lạc với nhau nhiều ngày rồi.”

“Hai người chia tay rồi à?” Hoàng Giai Ngâm hỏi, bưng ly đế cao, nghiêng đầu nhìn cô, viền ly phát sáng, Lộ Miểu thấy ánh mắt cô mê ly mà ngẩn ngơ, thoạt nhìn hệt như say rượu.

Thật ra, Lộ Miểu hơi sợ những người phụ nữ như Hoàng Giai Ngâm, nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong tình yêu lại điên cuồng đến cực hạn. Cô có phần lo lắng, nếu Kiều Trạch là người cô ấy muốn tìm, cô nghĩ, Hoàng Giai Ngâm sẽ xé xác cô mất, nên chần chừ gật đầu: “Có lẽ vậy…”

Hoàng Giai Ngâm im lặng một lát: “Em có ảnh của anh ấy không?”

Lộ Miểu lắc đầu, cô thật sự không có.

Hoàng Giai Ngâm gật đầu, thấy Ôn Lai đã quay lại, cũng không nói thêm nữa.

Không có người Hoàng Giai Ngâm muốn gặp, buổi party cũng kết thúc qua loa vào hơn mười giờ. Hoàng Giai Ngâm lấy cớ thân thể không khoẻ rồi đi trước, những người khác cũng lục tục rời đi.

Lộ Miểu và Ôn Lai là người ra về cuối cùng, vừa đẩy cửa ra liền thấy Kiều Trạch đứng trong hành lang, Lộ Miểu vừa bước ra ngoài một bước, lại sợ tới mức suýt nữa rụt về.

Kiều Trạch nhàn nhạt liếc cô một cái, lại đưa mắt sang phía lối ra của hành lang, ánh mắt toát lên vài phần đăm chiêu, sắc mặt lãnh đạm.

Lộ Miểu không nhìn ra điều gì từ nét mặt bình tĩnh của anh, cô đang do dự xem có nên chào hỏi không thì Ôn Lai – người từng gặp Kiều Trạch duy nhất một lần – đã chủ động chào hỏi anh, Lộ Miểu cũng khách sáo chào theo.

Kiều Trạch chỉ đáp lại bằng nụ cười khách sáo.

Lộ Miểu không tiện tỏ ra quen biết Kiều Trạch, chào hỏi qua loa xong rồi về trước với Ôn Lai.

Cô thấp hơn Ôn Lai một cái đầu. Sau vài ngày tiếp xúc, cô còn thân thiết với cậu ta hơn anh, hai người cũng có chung đề tài, vừa đi vừa tán gẫu, Lộ Miểu thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu ta, Ôn Lai ngẫu nhiên cũng đáp lại bằng nụ cười bao dung, nhìn từ phía sau, cả hai thật sự giống một cặp, Lộ Miểu chỉ thiếu nước kéo tay cậu ta mà thôi.

Kiều Trạch nhớ, mỗi lúc đi bên anh, Lộ Miểu chưa bao giờ tỏ ra hoạt bát đáng yêu như vậy, phần lớn thời gian đều như khúc gỗ, ngơ ngơ ngác ngác, im lìm, anh chọc cô một câu, cô chặn họng anh một câu, còn tỏ vẻ mặt vô tội nữa, chưa từng nói nhiều thế này bao giờ.

Chung quy vì kém tuổi sao?

Lòng Kiều Trạch không thoải mái.

Hai ngày nay anh luôn cân nhắc, bố trí như vậy rốt cuộc là đúng hay sai.

Anh chợt phát hiện tình cảm của mình dành cho Lộ Miểu thay đổi, anh bắt đầu có tâm lý thương tiếc cô, có thương tiếc, đồng nghĩa với việc có khả năng dẫn đến những ràng buộc sâu sắc hơn, anh tuyệt đối không cho phép loại ràng buộc này phát sinh.

Càng quan tâm, càng không thể nhẫn tâm, muốn dứt không dứt được, nhưng hoàn cảnh và địa vị trong tương lai lại không cho phép họ do dự dẫu chỉ một chút.

Anh khẽ thở dài, kiềm chế cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy Lộ Miểu thoáng dừng bước, nhìn về phía cửa phòng khép hờ bên trái, anh cũng bất giác ngừng lại, nhìn về phía cô.

Cô đang nhìn chằm chằm ghế lô, bóng lưng có phần do dự, nhưng phút do dự ấy chỉ kéo dài trong nháy mắt, cô nhanh chóng mở cửa ghế lô.

Kiều Trạch đi tới, qua cánh cửa mở rộng, anh trông thấy Lộ Miểu, cô đang đi đến trước mặt Từ Gia Thiên, lúc này đã uống say khướt, kéo cô ra khỏi lòng một người đàn ông tai to, mặt bóng mỡ, anh ta đang định giơ tay cướp người, lại bị Lộ Miểu gạt ra, cô đỡ Từ Gia Thiên đứng lên.

Kiều Trạch nhìn lướt qua, bên trong có tầm bảy tám người, anh nhận ra một người trong số đó, biển quảng cáo khổng lồ đối diện ngã tư còn trưng bày ảnh của anh ta, một ngôi sao đang nổi, hình như tên là Lê Quân Hạo.

Anh không chú ý đến tin tức giải trí cho lắm, cũng không hiểu nhiều về mấy ngôi sao này, chỉ nhiều lần trông thấy quảng cáo trên TV ở ngoài đường, từ đó đoán ra mức độ nổi tiếng của một người.

Những người còn lại trong phòng nhìn như nhà sản xuất hoặc đạo diễn, ngoài Từ Gia Thiên còn có hai cô gái khác, họ đều uống đến say khướt, để mặc mấy tên đàn ông bên cạnh “ăn bớt”.

Lê Quân Hạo đại khái là người khá nhất so với mấy kẻ còn lại trong phòng, anh ta không động tay động chân với mấy cô gái như những người đàn ông khác, nhưng lại không ngăn cản, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của bản thân.

Từ Gia Thiên sớm bị trút rượu say bí tỉ, toàn thân mềm oặt, lúc Lộ Miểu đỡ cô đứng dậy, cô còn đứng không nổi, gần như tựa hẳn lên người Lộ Miểu.

Kiều Trạch bước tới đỡ Từ Gia Thiên giúp cô, Ôn Lai cũng chạy tới hỗ trợ.

Lộ Miểu tỏ ra xa cách với anh hơn cả Ôn Lai, đỡ Từ Gia Thiên quay lại, nhờ Ôn Lai giúp một tay, sau đó khách sáo cười với Kiều Trạch: “Không cần phiền anh, có Ôn Lai là được rồi.”

Kiều Trạch nhìn cô một cái, nhưng đang ở trước mặt mọi người, anh không lên tiếng.

Mấy tên đàn ông khác trong phòng làm ầm lên.

“Mấy người là ai? Sao dám tùy tiện xông vào ghế lô?”

“Ai cho các người dẫn họ đi?”

Họ làm ầm lên, đưa tay định cản Lộ Miểu lại, Kiều Trạch duỗi tay gạt những người đó ra, mặc dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái qua tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh không nói lời nào, trực tiếp lấy di động, tùy tiện gọi một số máy không ai sử dụng: “Tiểu Vu, chẳng phải hôm qua cậu nói thiếu tin tức giải trí hot sao? Bên này vừa hay có một…”

Người đàn ông vốn đang ngăn cản Lộ Miểu vội vàng đưa tay cướp di động của Kiều Trạch, sợ anh thọc mạch với bên ngoài, nhân cơ hội này, Lộ Miểu và Ôn Lai đỡ Từ Gia Thiên đang say không biết trời trăng gì ra khỏi ghế lô.

Kiều Trạch lật tay lại, tránh khỏi tay đối phương, cất điện thoại, xoay người ra ngoài.

Những người trong phòng đều là nhân vật có danh tiếng, phần lớn đều kiêng dè hình tượng, cũng không dám tốn thời gian dây dưa với Kiều Trạc, sợ phóng viên kéo tới thật, họ nhanh chóng tản đi.

Lúc Kiều Trạch xuống dưới, Lộ Miểu và Ôn Lai đang đưa Từ Gia Thiên lên xe, Lộ Miểu quay đầu vẫy tay với Kiều Trạch: “Vừa rồi làm phiền anh.”

Sau đó đóng cửa xe, rời đi.

Cô và Ôn Lai đưa Từ Gia Thiên đến bệnh viện, Từ Gia Thiên quá say, cô lo cô ấy gặp chuyện không may, trên đường liền gọi điện thoại thông báo cho Từ Gia Duyên, bảo anh đến bệnh viện một chuyến.

Họ vừa đến một lúc, Từ Gia Duyên liền chạy tới, mới nhìn thoáng qua, anh lập tức trông thấy người đàn ông cao lớn đứng cạnh Lộ Miểu, nhưng anh ta không phải Kiều Trạch.

Anh nhíu mày: “Vị này là?”

“Anh ấy là một người bạn của em.” Lộ Miểu giải thích, chỉ Từ Gia Thiên trên giường bệnh, “Em vừa trông thấy cô ấy cùng mấy người đàn ông trong ghế lô uống say khướt, sợ cô ấy gặp chuyện không may, liền mang cô ra ngoài.”

Từ Gia Duyên nhìn Từ Gia Thiên nằm yên tĩnh: “Con bé không sao chứ?”

“Không sao, chỉ uống nhiều thôi, mai sẽ khá hơn.”

Từ Gia Duyên gật đầu, bình tĩnh đánh giá người đàn ông đứng cạnh cô, nhưng không đoán được quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì.

Lộ Miểu cũng không định giải thích, bởi cô không ý thức được chuyện này, thấy Từ Gia Duyên đã đến, cô liền yên tâm giao Từ Gia Thiên cho anh.

“Anh, vậy giao con bé cho anh, chúng em xin phép về trước.”

Từ Gia Duyên gật đầu, tiễn hai người xuống dưới.

Để không bị Hoàng Giai Ngâm và đám bạn hoài nghi, Lộ Miểu lái chiếc Audi của Kiều Trạch.

Từ Gia Duyên liếc qua liền bắt gặp chiếc xe kia, anh chưa thấy Kiều Trạch lái nó bao giờ, không biết là xe của Kiều Trạch, nhưng anh biết Lộ Miểu không có xe, trực giác cho rằng đó là xe của Ôn Lai, hơn nữa Ôn Lai còn ngồi trên ghế lái. Anh lập tức nhíu mày, nhìn Lộ Miểu đang chuẩn bị ngồi lên ghế phó lái, không nói gì, chỉ âm thầm nhớ kỹ biển số xe, định tìm người tra về người đàn ông cô dẫn tới.

Ôn Lai lái xe đưa Lộ Miểu về.

Lộ Miểu vốn bảo Ôn Lai tiện đường lái về nhà anh rồi tự cô lái về nhà, nhưng không biết Ôn Lai lo lắng cho cô, hay sợ cô biết địa chỉ nhà mình, anh không đồng ý, nhất quyết phải đưa cô về trước, bản thân thì bắt xe về nhà.

Xe nhanh chóng dừng ở bãi đỗ xe của khu nhà.

Ôn Lai cùng Lộ Miểu xuống xe.

“Tối nay thật sự làm phiền anh.” Lộ Miểu xoay người cảm ơn Ôn Lai, có chút ngượng ngùng vì trì hoãn cả buổi tối của anh, “Lần sau tôi mời anh ăn cơm.”

“Không sao, tối nay tôi vốn rảnh rỗi.” Ôn Lai cười trả lời, quay đầu nhìn khu nhà, “tôi về trước đây, cô đi một mình nhớ chú ý an toàn.”

“Gâu, gâu, gâu…” Tầng trên đột nhiên truyền đến tiếng sủa của Lộ Bảo.

Lộ Miểu ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn thoáng qua liền thấy Kiều Trạch đang đứng trên ban công, còn Lộ Bảo thì đặt hai chân lên lan can và nhìn xuống.

Kiều Trạch nhìn cô, khoanh tay trước ngực theo thói quen, nghiêng đầu, quan sát cô từ trên cao.

Anh đang đứng ở tầng 7, cách cô hơi xa, Lộ Miểu không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng cô có thể cảm giác được, anh đang nhìn cô.

Có lẽ vì tư thế đứng của hai người, cô có phần nao nao.

Ôn Lai cũng trông thấy Kiều Trạch, anh có phần bất ngờ, vội vẫy tay chào Kiều Trạch, sau đó nhìn về phía Lộ Miểu: “Cô sống cùng khu nhà với anh Kiều sao?”

“Hình như là thế…” Lộ Miểu tránh nặng tìm nhẹ, “Có điều, bình thường không hay gặp mặt, cũng không quen.”

Cô chuyển đề tài: “Tôi đưa anh ra ngoài bắt xe nhé.”

Cô đưa Ôn Lai đến cửa khu dân cư, bắt xe cho anh, nhìn anh rời đi, lúc này mới trở về.

Vừa đến cửa nhà, đang chuẩn bị tìm chìa khóa, cửa đã được mở ra từ bên trong, Kiều Trạch mở cửa, Lộ Bảo đứng bên cạnh anh, nó nhắc nhở anh tiếng bước chân.

“Cậu ta về rồi à?” Kiều Trạch hỏi.

Lộ Miểu gật đầu: “Vâng, anh ấy về rồi.”

Đoạn mở cửa vào nhà, cửa vừa khép lại, tin nhắn weixin của Ôn Lai liền xuất hiện.

Kiều Trạch nhìn cô một cái rồi ngồi xuống sô pha.

Trả lời tin nhắn xong, Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh: “Chuyện đó… Tôi về phòng trước đây.”

Xoay người chuẩn bị đi.

“Cô, lại đây!” Kiều Trạch đột nhiên lên tiếng, không nhìn cô.

Lộ Miểu kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thấy sườn mặt anh có phần căng thẳng, trong lòng chợt giật thót một cái, không dám tới gần.

Cô lén nhìn sang phía Lộ Bảo, Lộ Bảo kêu “gâu”, nằm yên lặng trong ổ chó của mình.

Kiều Trạch cũng không thúc giục cô, chỉ bình tĩnh ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực, không nhúc nhích.

Lộ Miểu chần chừ, thấp thỏm đi tới.

“Lại có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, giọng nói bất giác yếu dần.

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, cô vô thức mím môi, mở to đôi mắt lúng liếng, đề phòng lại phấp phỏm nhìn anh.

Thật sự… Chỉ có đề phòng.

Kiều Trạch khẽ thở dài, hất cằm sang chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đi.”

Lộ Miểu nghe lời ngồi xuống, nhìn sắc mặt anh khác hẳn dĩ vãng, có vẻ càng thêm lạnh lùng cứng nhắc, cô không dám nói nhiều, chỉ nhỏ giọng hỏi anh: “Tôi lại làm sai ở đâu à?”

Giọng nói cẩn thận, nét mặt cẩn thận, còn có vài phần bất an, thấp thỏm.

Kiều Trạch đột nhiên nghĩ tới những lời Thẩm Kiều đã nói, thời thơ ấu, Lộ Miểu cũng sống cẩn thận như thế.

Anh thở dài, kìm nén cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, duỗi tay về phía cô: “Lại đây!”

Lộ Miểu cẩn thận nhích thêm hai bước về phía anh, nhìn sắc mặt anh dịu bớt không ít, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói thầm: “Anh bình thường hay có thói quen không nói dứt khoát, trưng vẻ mặt nghiêm túc để dọa người khác sao?”

“…” Kiều Trạch nhìn cô một cách kiềm chế, “Lái xe của tôi, bao nuôi tiểu chó săn của cô, còn không cho phép tôi có ý kiến sao?”

Lộ Miểu: “…”

Một lúc sau cô mới ngộ ra “tiểu chó săn” có ý gì, lập tức nổi giận.

“Tiểu chó săn gì chứ, chẳng phải chính anh cho phép sao?!”

Kiều Trạch không nói lời nào, siết chặt tay cô, kéo đến trước mắt mình, tập trung quan sát cô một vòng.

“Có Ôn Lai là được rồi?” Anh hỏi, “Chừng nào thì cô và cậu ta thân thiết như vậy?”

Lộ Miểu nghẹn lời, cô đâu nghĩ nhiều như vậy, trước mặt Ôn Lai, cô chỉ giả vờ không quen anh, hơn nữa chính cô là người nhờ Ôn Lai hỗ trợ, cô không thể bỏ Ôn Lai lại rồi đi theo anh được.

Lộ Miểu tưởng anh lo cô làm trái hợp đồng, yêu đương trong thời gian hợp tác, ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, không kìm được thấp giọng giải thích: “Tôi chỉ mời anh ấy giúp đỡ, không làm trái hợp đồng. Tôi không yêu đương.”

Bị cô chặn họng, cơn tức của Kiều Trạch chỉ còn một nửa, anh buông cô ra: “Nghỉ ngơi sớm đi.”

Cô lập tức “chạy mất dép”, không chần chừ một khắc, đứng dậy về phòng, không chịu ở lâu thêm dẫu chỉ một giây.

Cảm xúc bất thường mà Kiều Trạch vừa kìm nén lại trào lên, dồn ép nơi ngực anh, ngột ngạt khó chịu. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, cô thì ngược lại, thản nhiên như không có việc gì, vừa đi vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, có lẽ đang giao lưu tình cảm với Ôn Lai.

Kiều Trạch đột nhiên không muốn ngăn chặn cảm giác khó chịu dưới đáy lòng nữa, anh đứng dậy, đi tới phòng cô.

Chương 40:

Lộ Miểu vừa trả lời tin nhắn của Ôn Lai xong, đang chuẩn bị đóng cửa lại, một bàn tay đột nhiên chống lên cánh cửa.

Cô ngạc nhiên nhìn lại, lúc trông thấy Kiều Trạch đứng trước cửa, cô thoáng kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, di động đã bị anh rút khỏi lòng bàn tay, ném lên giường, anh thuận thế giữ chặt vai cô, xoay cô nửa vòng, Lộ Miểu bị đè lên cánh cửa.

“Anh…” Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, giọng nói đột nhiên chặn trong cổ họng.

Kiều Trạch đang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, im lặng mà nghiêm túc.

Ánh mắt anh khiến cô có phần hoảng hốt, hơn nữa, anh còn giam cô giữa ngực mình và cánh cửa bằng tư thế cực kỳ mập mờ.

“Anh… Làm sao vậy?” Cô phấp phỏm lo âu, duỗi tay đẩy anh ra, nhưng không đẩy được.

Anh nhìn cô một cái, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô.

Lộ Miểu nháy mắt cứng đờ.

Cảm nhận được sự cứng nhắc của cô, anh đột nhiên trở nên điên cuồng, hôn cô một cách mãnh liệt, thậm chí tách môi cô, đưa đầu lưỡi vào trong, bướng bỉnh lại mất khống chế hôn cô, cánh tay siết chặt cô vào lòng.

Cô buộc phải ngửa đầu chấp nhận nụ hôn của anh, vừa hơi lùi lại, liền bị anh hấp tấp kéo vào lòng, tăng thêm sự ma sát giữa hai đôi môi, không chấp nhận để cô trốn tránh, Lộ Miểu hoàn toàn không thể né tránh, mãi đến khi anh rốt cục hôn đủ, buông cô ra.

Đôi môi cô sưng lên, hơi thở hổn hển.

Nhịp thở của anh cũng không ổn định, cánh tay siết chặt cô, trán đặt khẽ lên trán cô.

“Miểu Ngốc, tôi thích em.” Anh nói, giọng hơi khàn khàn, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh của dĩ vãng.

Cô kinh ngạc nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn cô, chờ cô đáp lại.

Lộ Miểu sợ hãi thất thần hồi lâu, khi ánh mắt cô từ từ trấn tĩnh lại, cô cũng chậm rãi đứng thẳng dậy, hành động này khiến lòng Kiều Trạch trầm xuống, cánh tay bất giác thít chặt, không để cô tránh thoát.

Cô cũng không giãy dụa hay cố gắng vùng thoát, chỉ mờ mịt nhìn anh, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng… Tôi không thích anh.”

Cánh tại đang đặt trên lưng cô bất giác siết chặt lại, giọng Kiều Trạch càng thêm trầm thấp: “Đây là suy nghĩ trong lòng em sao?”

Lộ Miểu có chút chần chừ, nhưng vẫn gật đầu: “Tôi không thích bất cứ một ai.”

“Tôi cũng ghét người khác nói thích tôi.” Cô nói nhỏ, cúi đầu xuống, khẽ đặt tay lên cánh tay anh, nhẹ nhàng gạt chúng ta.

“Anh đừng thích tôi.” Cô nói.

Kiều Trạch lẳng lặng nhìn cô.

Cô vẫn cúi đầu, nét mặt rất bình tĩnh, động tác chậm rãi, lúc kéo tay anh xuống, cô còn đưa tay xoa nhẹ cánh môi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là dáng vẻ ngây ngô ngơ ngác kia, nhưng ánh mắt đã trở nên hết sức bình tĩnh.

Sự bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy chật vật, anh luôn chú ý đến sự thay đổi tâm tư của mình về cô, hết lần này đến lần khác chống cự, nhưng vẫn không kìm được chú ý đến cô, thậm chí có ý nghĩ biến cô thành người của mình. Không ngờ từ đầu đến cuối, chỉ một mình anh thích đơn phương, cô chỉ cần nói một câu vô cùng đơn giản “Nhưng… tôi không thích anh” liền xuyên thấu toàn bộ vẻ thảm hại của anh.

Anh thu tay lại.

“Tôi thật có lỗi.” Nói thầm một câu, Kiều Trạch xoay người rời đi.

Trên lưng đột nhiên mất đi độ ấm khiến Lộ Miểu có phần mờ mịt, một lát sau mới kinh ngạc ngã ngồi trên giường.

Cả đêm cô ngủ không ngon, trong mơ toàn là hình ảnh Kiều Trạch đè cô lên cánh cửa, hôn một cách mất khống chế.

Sáng hôm sau cô tỉnh lại, tinh thần không tốt lắm, nhưng vẫn rời giường đúng sáu giờ theo thói quen, vừa mở cửa phòng liền bắt gặp Kiều Trạch cũng đang đi ra, cô vội rụt chân về theo bản năng.

Kiều Trạch nhìn cô một cái, qua một đêm điều chỉnh, trạng thái của anh đã khôi phục như ngày thường, dường như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra.

Anh không để ý đến sự lảng tránh của cô, trực tiếp đi rửa mặt, nấu bữa sáng.

Lúc anh ngồi trước bàn ăn, cô vẫn đang nhốt mình trong phòng.

Kiều Trạch quay đầu nhìn cửa phòng cô, tâm trạng đột nhiên trở nên xao động.

Anh thở dài, kìm nén cảm giác khó chịu ấy, lẳng lặng ăn hết bữa sáng, về phòng, bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng Lộ Miểu chào Lộ Bảo.

Cô thật sự đang trốn tránh anh.

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn máy tính, Kiều Trạch bất giác thở dài, tối qua anh quá thiếu suy nghĩ.

Nói cách khác, anh đã mất khống chế.

Bóng đêm dễ dàng khiến con người không kiềm soát được tình cảm.

Anh thích cô, thậm chí khát vọng cô, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng sự yêu thích và khát vọng này chưa mãnh liệt đến mức không thể rời bỏ, thậm chí dẫn đến mất khống chế. Tối qua anh đã quá nuông chiều bản thân, gây ra hành động thất lễ với cô.

Anh mở cửa phòng.

Lộ Miểu vừa rửa mặt xong, đột nhiên trông thấy Kiều Trạch, cô vẫn có chút mất tự nhiên, sau đó né tránh ánh mắt anh, không như lúc trước, có thể thoải mái chào hỏi anh.

“Lộ Miểu.” Anh gọi cô một tiếng, khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc mới quen.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Chuyện tối qua… Tôi rất có lỗi.” Tạm dừng một lát, anh nói, “Đó là vấn đề của tôi. Tôi cam đoan sẽ không để chuyện tương tự phát sinh, cô không cần thấy mất tự nhiên hoặc có cảm xúc nào khác.”

Lộ Miểu cúi gằm mặt xuống, gật đầu: “Vâng.”

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng anh, yên lặng xoay người về phòng, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

“Trên bàn có đồ ăn sáng.” Anh nhắc nhở cô.

Lộ Miểu lắc đầu: “Tôi không đói.”

Kiều Trạch đột nhiên nổi nóng, giọng trầm xuống: “Tôi nói, trên bàn có đồ ăn sáng.”

Lộ Miểu cũng nhận ra sự tức giận của anh, im lặng một lát, cô trả lời “vâng”, lại nói thêm câu “Cảm ơn anh” rồi ngồi xuống bàn ăn dưới sự bức ép của anh.

Tâm trạng Kiều Trạch lại trở nên xao động, anh xoay người về phòng, thay quần áo rồi ra ngoài.

Không có Kiều Trạch, Lộ Miểu tự tại hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu, anh hôn cô, cô đột nhiên không biết nên đối mặt với anh ra sao, cũng không biết nên tiếp tục hợp tác như thế nào.

Ngồi một mình, u u mê mê ăn xong bữa sáng, Lộ Miểu không có tâm trạng, bèn dẫn Lộ Bảo ra ngoài đi dạo.

Có lẽ bị cuốn theo tâm trạng của cô, hôm nay Lộ Bảo cũng có phần ủ rũ, không hề hào hứng.

Lộ Miểu dẫn nó ngồi xuống băng ghế dài trong công viên nhỏ dưới khu nhà, nghiêng người sờ đầu nó, hỏi: “Lộ Bảo, mày làm sao thế?”

Lộ Bảo cúi đầu kêu “gâu”, không thèm quan tâm đến cô.

Tâm trạng Lộ Miểu tuột dốc thảm hại, cô sờ đầu nó, không nói gì, lẳng lặng ngồi trên băng ghế, suy nghĩ vẩn vơ.

Cả hai cứ ngồi thế cả ngày.

Lúc về nhà, từ đằng xa Kiều Trạch đã trông thấy Lộ Miểu, cô ngồi một mình trên băng ghế, tay phải dắt Lộ Bảo, ngồi im lìm, không biết đang nhìn gì, nghĩ gì, ánh mắt mặc dù hướng về phía trước, nhưng con ngươi không có tiêu cự, cứ thế im lặng ngồi ở đằng kia.

Tiết trời cuối thu đầu đông vốn có phần âm u hiu quạnh, cô cứ ngồi tại chỗ như thế, không biết do nhân tố hoàn cảnh hay vấn đề tâm trạng, thoạt nhìn con người cô toát lên vẻ bi thương.

Một cô gái hơn hai mươi tuổi, đang ở thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời, Kiều Trạch không biết vì sao cô lại toát lên cảm xúc bi thương không thuộc lứa tuổi này như thế.

Anh khẽ thở dài, đi về phía cô, ngồi xuống cạnh cô.

Lộ Miểu rốt cục hoàn hồn và quay đầu lại, lúc trông thấy anh, cô có phần kinh ngạc: “Anh về rồi à?”

“Ừ.” Kiều Trạch đáp khẽ, nhìn Lộ Bảo đang gục đầu bên chân mình, lại giơ cổ tay nhìn đồng hồ, hỏi, “Chưa ăn trưa phải không?”

Lộ Miểu nhẹ nhàng gật đầu: “Chưa.”

Kiều Trạch cầm lấy dây xích chó trong tay cô, túm lấy tay cô, kéo cô đứng lên: “Đi ăn cơm trước đã.”

Lộ Miểu buộc phải đi theo anh đến một nhà hàng gần đó.

Anh gọi món, suốt toàn bộ quá trình, cô luôn giữ im lặng, mãi đến khi anh khép thực đơn lại, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Đợt khảo hạch lần thứ ba này tôi có qua không?”

Kiều Trạch nhìn cô, anh biết cô đang nói gì, trong mắt anh, lần đó ở Ma Cao, cái gọi là “đánh giá độ ăn ý giữa cô và anh” đã không còn là vấn đề thông qua hay không, bởi từ lúc cô bắt đầu tiếp xúc với đám Ngô Mạn Mạn Thương Kỳ, cô đã bị lôi vào ván cờ này, mối quan hệ giữa cô và Ngô Mạn Mạn còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh.

“Xem như qua.” Anh nói.

Cô im lặng hồi lâu, hai tay cầm cốc.

“Lúc đó anh nói sẽ cho tôi cơ hội suy nghĩ, tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời, đúng không?” Cô hỏi.

Động tác của Kiều Trạch thoáng ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, không nói lời nào.

Lộ Miểu cúi đầu xuống, trầm ngâm: “Tôi vẫn cảm thấy mình không thể làm công việc như anh. Ngay từ đầu, tôi muốn làm cảnh sát chỉ vì em trai. Thằng bé bị lừa hít thuốc phiện, bị buộc phải hít thuốc phiện, thằng bé không muốn thế, nhưng nó không thể phản kháng. Tôi hận những tay buôn ma túy và kẻ nghiện hút, tôi cảm thấy mình có thể bắt một người thì biết một người, thiếu một người, có thể thiếu một người bị hại như em trai tôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh xem, tôi cũng không ôm hoài bão lớn lao gì khi bắt tay vào công việc này.”

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô, im lặng hồi lâu: “Vì thế?”

“Tôi cho rằng mình nên về đội cảnh sát công tác.” Cô nói, “Tôi rất thích công việc kia.”

Kiều Trạch im lặng không nói.

Bữa cơm này kết thúc trong sự im lặng của cả hai.

Sau khi về nhà, ai về phòng người nấy.

Vừa đóng cửa lại, di động của Lộ Miểu liền đổ chuông, Từ Gia Thiên gọi điện thoại của cô, sau một đêm say rượu, cô đã tỉnh lại, nhất quyết muốn mời Lộ Miểu ăn một bữa để bày tỏ sự cảm ơn.

Lộ Miểu đi, cô không muốn ở nhà.

Lúc trông thấy cô, Từ Gia Thiên vẫn có chút sợ hãi, Lộ Miểu không biết có phải vì hồi nhỏ mình gây tổn thương cho cô ấy, vô hình trung tạo thành bóng ma tâm lý hay không; nhưng lúc trông thấy nhìn Từ Gia Thiên, cô cũng luống cuống chân tay, cô không biết nên đối mặt với người mình từng rất thích song lại trót tổn thương như thế nào.

“Chị…” Sau khi thức ăn được bưng lên, Từ Gia Thiên cầm ly nước trái cây, nhìn cô qua bàn ăn, “Tối qua thật sự cảm ơn chị.”

Lộ Miểu cười mỉm chi: “Không sao.”

Nụ cười của cô khiến Từ Gia Thiên có phần xấu hổ và chần chừ, do dự hồi lâu mới hạ giọng nói: “Chị, nếu về sau gặp chuyện như vậy, chị có thể đừng để ý đến em được không?”

“Thật ra hôm qua em đang tham gia cuộc hẹn xã giao với tổ sản xuất phim và đạo diễn, em suýt có được vai diễn kia. Lê Quân Hạo vất vả lắm mới giúp em giành được cơ hội này, kết quả bị chị… phá rối, hoàn toàn thất bại…” Nói xong, Từ Gia Thiên có phần uể oải, lại lo lắng nhìn Lộ Miểu, “Em không có ý trách chị, nhưng vai diễn này thật sự rất quan trọng với em. Em muốn phát triển trong giới giải trí, nếu có được nhân vật này, em có thể tỏa sáng.”

“Hôm nay em đã liên hệ với đạo diễn, anh ấy đồng ý cho em thêm một cơ hội, nhưng chị phải ra mặt nói xin lỗi mới được, chị xem, có thể… Nói xin lỗi người ta giúp em được không?”

Lộ Miểu trực tiếp đứng dậy bỏ đi.

Từ Gia Thiên vội túm lấy tay cô, hạ giọng cầu xin: “Chị, cơ hội này rất quan trọng với em, chỉ đi xin lỗi mà thôi.”

“Chị không đi.” Lộ Miểu rút tay ra, “Em cứ bám lấy đám cặn bã ấy làm gì, chị còn lâu mới đến đó nịnh nọt họ để rồi bị coi thường.”

Bị cô mắng, mặt Từ Gia Thiên hết xanh lại trắng.

“Nếu không có chị, ‘tôi’ sẽ không…” Đang lẩm bẩm, thấy Lộ Miểu liếc về phía mình, Từ Gia Thiên lại nuốt vào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, “Chị… Em xin chị…”

“Anh trai có đồng ý không?” Cô hỏi.

Từ Gia Thiên không dám mở miệng.

Lộ Miểu trực tiếp lấy di động ra, gọi cho Từ Gia Duyên, Từ Gia Thiên lập tức hoảng sợ, vội vàng ngăn cản: “Em không đi, em không đi nữa, chị đừng nói cho anh trai biết.”

Lộ Miểu không nói trước mặt cô ấy, nhưng trên đường về nhà, cô vẫn nhắn tin cho Từ Gia Duyên, kể qua về tình hình của Từ Gia Thiên cho anh nghe.

Lúc cô về, Kiều Trạch cũng ở nhà, thấy cô đi vào, anh quay đầu gọi cô lại: “Lộ Miểu, cô lại đây một lát.”

Lộ Miểu bước tới: “Có chuyện gì vậy?”

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Cô nói thật đi, cô muốn rời khỏi kế hoạch này vì chuyện tối qua phải không?”

Lộ Miểu chần chừ, nhưng vẫn gật đầu: “Một phần là vì lý do đó.”

“Chính anh nói không được đem tình cảm vào công việc, nhưng anh lại…” Tiếng Lộ Miểu thấp dần, “Tôi thấy anh không đủ chuyên nghiệp.”

Cô lén nhìn anh: “Đây là công việc mạo hiểm mạng sống. Tôi không muốn chết mà không biết nguyên do.”

Kiều Trạch: “…”

Mất một lúc lâu anh mới giải phóng được luồng khí tắc nghẹn trong lồng ngực, bình tĩnh nhìn cô: “Cô nói thật chứ?”

Lộ Miểu mím môi không nói.

Cô không nói lời nào, Kiều Trạch cũng hết cách, cô rất biết cách tìm lý do để trả lời anh lấy lệ, lại còn biết cách lấy lời anh nói chặn họng anh, điều đó chứng tỏ, cô không còn khúc mắc, khó chịu như buổi sáng nữa, ít ra khi đối mặt với anh, cô đang cố gắng trở nên thản nhiên.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn cô: “Lộ Miểu, cô biết mà, tôi cần cô hỗ trợ.”

Anh chỉ vào tai mình: “Hơn nữa cô đã đi theo kế hoạch, tôi không muốn cô bỏ cuộc giữa chừng.”

Lộ Miểu thấy anh im lặng hồi lâu: “Tôi sẽ cân nhắc. Có điều…”

Cô thấp thỏm nhìn anh: “Tôi cũng muốn ký một hợp đồng.”

Editor: Anh Cả đào hố, Lộ Miểu chưa sập bẫy, chính mình lại ngã vào trước ^_^ còn bị bắt ký hợp đồng nữa chứ =)))

Tin ngoài lề, má Đinh Mặc đang viết Hãy Nhắm Mắt phần 2 đó, không biết thế nào nhỉ ^_^

3 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 38 + 39 + 40

  1. không có hứng thú với phần 2 đâu ~~ Anh Cả kiếm người êu cho Miểu Ngốc rồi lại tự ghen tuông, hahaha, anh Cả tự đặt luật không yêu đương rồi lại xé rào hôn người ta trước, anh cũng ngốc mờ còn nói ai :)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s