Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 33 + 34 + 35 + 36 + 37


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 33:

Anh ôm cô thật chặt bằng tư thế bảo vệ xen lẫn chút bất đắc dĩ, hai tay siết chặt lại, thậm chí còn đưa tay xoa đầu cô một cách yêu thương, cằm khẽ đặt lên đỉnh đầu cô.

Lộ Miểu ngớ người ra, bỗng chốc đứng sững tại chỗ, toàn thân cứng nhắc, chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết Kiều Trạch bị cái gì kích thích.

Cô không dám nhúc nhích, chỉ đứng im để mặc anh ôm.

Dáng đứng cứng nhắc của cô nhắc nhở Kiều Trạch rằng anh đã quá đường đột, anh mím môi, buông cô ra, cụp mắt nhìn cô.

Cô đáp lại anh bằng khuôn mặt mờ mịt.

Lộ Miểu thật sự không hiểu, Kiều Trạch trước mắt quá mức xa lạ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt nhàn nhạt mang theo chút xa cách, nhưng cách anh nhìn cô, thâm trầm mà im lặng.

“Anh…” Lộ Miểu cử động khóe miệng cứng ngắc một cách mất tự nhiên, “Không sao chứ?”

Anh nhìn chằm chằm cô một hồi, rốt cuộc thu lại tầm mắt: “Tôi không sao.”

Lộ Miểu thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi.”

Nói xong liền thấy Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, sau đó xoay người vào phòng.

Cảm nhận được trạng thái cảm xúc không bình thường của Kiều Trạch, Lộ Miểu không dám lên tiếng quấy rầy anh, im lặng về phòng, đặt túi xách xuống, lén lút nhìn anh một cái, ngẫm nghĩ, cuối cùng không kìm được hỏi: “Mai chúng ta bay lúc mấy giờ ạ?”

“Buổi sáng, tám giờ.”

Lộ Miểu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mở di động ra kiểm tra thông tin chuyến bay, nhắn số hiệu chuyến bay cho Từ Gia Duyên.

Vừa gửi tin nhắn xong, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.

Ngô Mạn Mạn tới tìm cô.

Nghe nói mai họ về, Ngô Mạn Mạn cố ý sang đây hẹn hai người ra ngoài tụ tập một bữa.

Lộ Miểu và Kiều Trạch thay quần áo rồi ra ngoài.

Ngô Mạn Mạn cùng Thương Kỳ bao một căn biệt thự tư nhân bên bờ biển, diện tích rất lớn.

Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự, Lộ Miểu liền cảm nhận được sự khác thường của Kiều Trạch.

Từ lúc xuống xe và trông thấy biệt thự, sắc mặt anh lại thêm phần nghiêm nghị, đăm chiêu.

“Có chuyện gì vậy?” Lộ Miểu lo lắng hỏi anh.

Kiều Trạch mím môi, đan hai tay vào nhau, trầm ngâm một lát, anh nói: “Không có việc gì, xuống xe đi.”

Anh và cô cùng nhau xuống xe.

Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn xuống xe trước, đang đứng ở cửa biệt thự chờ hai người.

Thấy hai người đi tới, họ tươi cười tiến lên đón.

“Đây là biệt thự của bạn tôi. Bình thường cô ấy sống một mình, không có người khác, tương đối tự do tự tại.” Ngô Mạn Mạn cười giải thích, đón hai người vào nhà.

Trong phòng có cả những người trẻ tuổi khác, dáng vẻ đều ngoài hai mươi, ba mươi, cả trai lẫn gái, cũng khá đông, khoảng hai mươi ba mươi người, có vài người mới quen Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn trong mấy ngày qua.

Trải qua đợt củng cố tâm lý suốt buổi sáng, Lộ Miểu đã thật sự dung nhập vào nhân vật mình sắm vai, vừa vào nhà liền kéo tay Kiều Trạch, nở nụ cười phóng khoáng chào hỏi mọi người.

Mọi người đều đã lăn lộn trên thương trường, nay tới Ma Cao du lịch. Lấy việc “quen thêm một người bạn là nhiều thêm một con đường” làm nguyên tắc, ai nấy đều thoải mái tán gẫu với nhau.

Chào hỏi xong, Ngô Mạn Mạn xoay người hỏi một cô gái mặc váy đỏ: “Giai Ngâm đâu? Tối nay cô ấy hẹn mọi người đến đây tụ tập, sao không thấy cô ấy đâu?”

“Lại khó chịu trong người, đang nghỉ ngơi trên gác ấy.” Cô gái mặc váy đỏ trả lời, “Cô ấy bảo mọi người cứ tùy ý, đừng khách sáo, lát nữa cô ấy sẽ xuống.”

Ngô Mạn Mạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang phía Lộ Miểu và Kiều Trạch, cười nói: “Giai Ngâm là chủ nhân căn biệt thự này, nghe nói chúng ta đều ở Ma Cao, cô ấy mới hẹn mọi người đến đây tụ tập, tôi nghĩ chúng ta đều là bạn bè, vừa hay quê cô ấy cũng ở An Thành nên thuận tiện giới thiệu mọi người quen nhau. Cô ấy có vài mối quen biết ở cả An Thành lẫn Ma Cao, nếu về sau gặp khó khăn gì, có thể tìm cô ấy, cô ấy rất tốt.”

“Nào ngờ lại không đúng dịp như vậy, đúng lúc cô ấy không khỏe.” Nói xong, Ngô Mạn Mạn tiếc nuối lắc đầu, “Năm ngoái cô ấy bị tai nạn, cơ thể luôn ốm yếu, chuyện này cũng không có cách nào giải quyết.”

Lộ Miểu mỉm cười: “Không sao đâu. Về sau còn nhiều cơ hội mà.”

Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên: “Cô ấy… Không sao chứ?”

“Chắc không sao đâu.” Ngô Mạn Mạn nói một cách thoải mái, thoạt nhìn như không có chuyện gì.

“Cứ coi đây như nhà mình, tùy ý là được.” Tiếp hai người xong, cô xoay người tán gẫu với những người khác.

Lộ Miểu quay đầu nhìn Kiều Trạch, đã thấy anh đang nhìn chằm chằm tầng trên, vẻ mặt đăm chiêu.

Từ lúc gần đến toà biệt thự, anh vẫn giữ nét mặt đăm chiêu, thâm trầm này.

Lộ Miểu cảm thấy Kiều Trạch chắc chắn có chuyên giấu giếm của cô.

Cô lặng lẽ kéo góc áo anh, Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, tay trái ôm eo cô đầy tự nhiên, dẫn cô ngồi cùng mọi người.

Buổi tụ hợp nhỏ kiểu này cũng giống nhạc hội tư nhân (*), có tính chất tương tự tiệc rượu xã giao buôn bán, tổ chức theo hình thức ăn buffet. Mọi người đều quen nhau trong lúc đi du lịch hoặc qua kinh doanh buôn bán, đa phần đều có mua bán qua lại, hoặc quen nhau qua các cuộc làm ăn, bởi vậy đôi bên đều nhiệt tình, mượn buổi nhạc hội tư nhân này để quen biết lẫn nhau, thành lập mối làm ăn trong tương lai.

Ngồi cùng Kiều Trạch trong đám đông, Lộ Miểu mượn cớ hỏi lại hoặc đặt ra nghi vấn, khéo léo thuật lại ý của người khác cho Kiều Trạch nghe.

Tiệc rượu nhỏ khá đông người, cũng không ai tập trung quan sát ai, hàn huyên một lát, Kiều Trạch lấy cớ đi vệ sinh rồi ra ngoài.

Lộ Miểu nhìn anh đi về phía nhà vệ sinh, không ngờ đến khúc ngoặt lại thấy anh rẽ sang một bên, đi về phía vườn hoa thông với cầu thang bên trong.

Lộ Miểu thầm kinh ngạc, trầm ngâm một lát, cô cũng đứng dậy đi theo, lên tầng trên, đi sau lưng Kiều Trạch.

Bởi chướng ngại về thính giác, Kiều Trạch rất khó phát giác được bất kỳ sự theo dõi nào ở cự ly xa.

Lộ Miểu nhìn anh cẩn thận lại nhanh chóng mở một loạt cửa phòng, lại cẩn thận đóng lại, như thể đang tìm thứ gì đó.

Cô không biết vì sao anh lại bỏ cô lại để hành động một mình, nhưng hiển nhiên, với tình trạng trở ngại về thính giác như hiện tại, anh không thích hợp hành động một mình.

Anh vừa mở cửa một căn phòng tương tự như phòng đọc sách, căn phòng thứ hai nằm chếch phía đối diện anh liền vọng ra tiếng trách mắng của một cô gái, có vẻ đối phương đang gọi điện thoại mắng chửi ai đó, chuẩn bị cúp máy, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng anh lại không phát hiện ra.

Trong tình huống này, cô không thể bước tới nhắc nhở anh bằng đôi giày cao gót này được, chưa nói đến chuyện có chạy tới chỗ anh kịp hay không, nếu cả hai bị phát hiện đang đứng trước cửa phòng của người ta thì hết đường chối cãi.

Lộ Miểu quýnh lên, chân trái chệch sang một bên, cô kêu “A” một cách đau đớn, Kiều Trạch nháy mắt buông tay khỏi nắm đấm cửa, quay đầu nhìn lại.

Lộ Miểu đang ngồi xổm, xoa cổ chân bị trẹo, ngẩng mặt nhìn anh bằng vẻ đáng thương, cô oán trách: “Giám đốc Kiều, anh đừng sốt ruột như vậy được không? Dù sao đây cũng là người khác.”

Kiều Trạch nhìn cô một cái, đi về phía cô.

Cánh cửa sau lưng anh có động tĩnh, một cô gái đi ra, chống nạng, kinh ngạc nhìn sang bên này.

Lộ Miểu cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy, chỉ thấy cô hoang mang chậm rãi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Trạch.

Kiều Trạch lập tức bước về phía Lộ Miểu, bế cô lên.

“Đằng sau có một cô gái đang nhìn anh chằm chằm.” Lộ Miểu nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Kiều Trạch nhìn vào mắt cô: “Tập trung nhìn cô ta, đừng để cô ta lại gần.”

Lộ Miểu trả lời “vâng” bằng ánh mắt, để mặc anh bế xuống dưới.

Từ đầu đến cuối, Kiều Trạch không quay đầu lại, cô gái kia cũng không tiến lên, chỉ hoang mang khó hiểu nhìn chằm chằm họ, mãi đến khi cả hai đi qua khúc ngoặt, cô ấy mới đi về phía cầu thang.

Ngô Mạn Mạn và Thương Kỳ đều đang ở tầng dưới, trông thấy Kiều Trạch bế Lộ Miểu xuống, cả hai đều kinh ngạc tiến lại gần: “Có chuyện gì vậy?”

Hai má Lộ Miểu ửng hồng, nói năng có chút mất tự nhiên: “Giám đốc Kiều, anh ấy… muốn cái kia… ừm… kéo em đi quá nhanh, không cẩn thận làm em trẹo chân.”

Kiều Trạch ho nhẹ, nhìn Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn: “Giám đốc Thương, cô Ngô, xin lỗi, cô ấy bị trẹo chân, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện, lần sau về An Thành tôi lại mời hai người ăn cơm.”

Ngô Mạn Mạn nhìn cổ chân Lộ Miểu, quả thật bị thương không nhẹ, vết thương sưng đỏ, liền khuyên nhủ: “Không sao đâu, nhanh nhanh đến bệnh viện xử lý đi, đừng để bị thương gân cốt.”

Kiều Trạch gật đầu, đỡ Lộ Miểu ra ngoài.

Hai người vừa đi, Hoàng Giai Ngâm liền chống nạng xuống đến chân cầu thang, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Kiều Trạch.

“Người đàn ông kia ai?” Hoàng Giai Ngâm hỏi Ngô Mạn Mạn.

“Anh ta là Kiều Trạch. Giám đốc một công ty tên là ‘Tác Phi’.”

Hoàng Giai Ngâm đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục truy vấn nữa.

Kiều Trạch bế Lộ Miểu lên xe: “Bác tài, chúng tôi đến bệnh viện.”

Dặn dò lái xe xong, anh đột ngột nâng chân trái của cô lên, Lộ Miểu giật mình, theo bản năng định rút chân về.

Kiều Trạch đột nhiên giữ chặt lấy đùi cô.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh trầm xuống, Lộ Miểu lập tức ngồi bất động, để mặc anh nâng chân trái của mình, vén váy lên, nhìn chằm chằm vào cổ chân cô.

Bị anh nhìn chằm chằm, cô có phần mất tự nhiên, rụt chân lại: “Tôi không sao đâu.”

Kiều Trạch không để ý đến cô, tập trung quan sát một lát, sau đó mới thả xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô ngốc phải không? Sao cứ làm mình bị thương vậy?”

“Nếu dám đi một mình, tôi ắt sẽ có biện pháp ứng đối.”

Lộ Miểu “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên, cô nào biết anh có biện pháp ứng đối hay không, trong tình huống ấy, cô không thể mặc kệ anh ở đó.

Kiều Trạch thấy cô ngồi trong góc, im lặng không nói câu nào, thoạt nhìn như một cô nhóc đáng thương vì bị vứt bỏ.

Đại khái vì khuôn mặt kia, mỗi biểu cảm nhỏ nhặt lơ đễnh của cô đều toát lên vẻ yếu ớt, bất lực, đáng thương, khiến lòng anh như nghẹn lại.

Kiều Trạch nhíu mày, đột nhiên duỗi tay về phía cô, nắm lấy vai cô, xoay cô về phía mình.

“Dù thế nào đi chăng nữa, tối nay thật sự cám ơn cô.” Anh nói, “Cô làm rất tốt.”

Lộ Miểu thấy lạ khi nghe lời khen của Kiều Trạch, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Kiều Trạch đặt tay lên đầu cô, xoay mặt cô sang chỗ khác.

“Về sau đừng làm vậy nữa.” Anh đột nhiên nói.

Lộ Miểu gật đầu nói “vâng”, sau đó im lặng.

Xe nhanh chóng lái đến bệnh viện, vết thương của Lộ Miểu không nặng lắm, chỉ bị trẹo chân nhẹ, bôi thuốc vài ngày là khỏi.

Nhưng chung quy là bị trẹo chân, đi đường không tiện lắm.

Hôm sau về An Thành, cô gần như dựa hẳn vào Kiều Trạch, nhờ anh đỡ xuống máy bay.

Từ Gia Duyên đã đến đón cô, đang đợi ở ngoài đại sảnh, cô vừa xuống máy bay, bật di động lên, anh liền gọi điện thoại cho cô.

Cúp điện thoại xong, Lộ Miểu quay lại nhìn Kiều Trạch: “Anh tôi đến đón rồi, tôi có chút việc, tạm thời không về nhà, anh có thể tiện đường mang va li hành lý về giúp tôi được không?”

Chương 34:

“…” Kiều Trạch nhìn đại sảnh, sau đó quay sang nhìn cô, “Sao anh ta lại đến đây?”

Lộ Miểu: “Anh ấy đến đón tôi.”

“Cho nên cô muốn vứt hành lý cho tôi, còn mình thì vội vàng đi hẹn hò chứ gì?”

Lộ Miểu mím môi: “Tại tôi thấy anh cũng về nhà… Muốn nhờ anh tiện đường mang về giúp mà thôi…”

Kiều Trạch mím môi không nói, khẽ đặt tay lên vai cô, đưa cô đến chỗ lấy hành lý: “Ra ngoài trước đã.”

Lúc lấy hành lý, Lộ Miểu không dám giao va li hành lý cho anh, tự mình xách ra ngoài, lại bị Kiều Trạch giật lại.

“Chân còn bị thương, trật tự chút đi.”

Lộ Miểu phát hiện Kiều Trạch tuy hơi độc miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất tốt bụng.

Cô quay đầu cảm ơn anh.

Kiều Trạch nhìn cô, không nói gì, đỡ cô ra ngoài.

Từ Gia Duyên đang đứng ngay cửa, từ xa đã trông thấy hai người, cũng thấy Kiều Trạch đang đặt tay lên Lộ Miểu, chân mày lập tức nhíu lại, gọi một tiếng “Lộ Miểu” rồi đi về phía họ.

“Chân em làm sao vậy?” Vừa đến gần, Từ Gia Duyên lo lắng nhíu mày, kéo Lộ Miểu đến trước người, cúi đầu quan sát cổ chân quấn băng gạc trắng của cô.

“Em không sao, không cẩn thận trẹo chân thôi.” Lộ Miểu xoay người nhìn Kiều Trạch, chỉ vào va li hành lý của mình, “Cái đó… Anh tiện tay mang về giúp tôi được không?”

“Tôi sẽ bảo anh trai hỗ trợ chuyển lên xe, không mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Kiều Trạch nhìn cô, lại nhanh chóng quay mặt đi.

Từ Gia Duyên mỉm cười đưa tay về phía va li hành lý của Lộ Miểu: “Cứ để tôi cầm cho.”

“Hai ngày qua làm phiền anh Kiều.”

Kiều Trạch thoáng đổi tay, chuyển va li hành lý sang tay kia.

“Tôi cầm được.”

Sau đó, anh nhìn về phía Lộ Miểu: “Buổi tối nhớ về nhà sớm.”

Lộ Miểu gật đầu: “Vâng.”

Từ Gia Duyên cũng không tranh với Kiều Trạch, nhìn anh xách va li đi xa, lúc này mới nhìn về phía Lộ Miểu: “Sao không nói tiếng nào đã chạy Ma Cao rồi? Em đi cùng người đàn ông kia à?”

“Đâu có.” Lộ Miểu nhìn anh một cách kỳ quái, “Em chỉ đi chơi vài ngày thôi.”

“Muốn đi Ma Cao chơi sao không nói sớm với anh?”

Lộ Miểu mím môi không đáp, thật ra họ đã thảo luận vấn đề tương tự quá nhiều lần rồi.

Từ Gia Duyên cũng biết mình nôn nóng, chỉ vì ba chữ Từ Gia Duyên, nếu chưa thật sự cùng đường, cô sẽ vĩnh viễn không chủ động tìm anh.

Lá chắn phòng ngự trong lòng cô còn khó mở hơn cả vỏ trai, đã nhiều năm trôi qua, cô chỉ tìm anh duy nhất hai lần, ngoài cái đêm phát hiện ra thi thể thối rữa ở khách sạn cách đây không lâu, cũng chỉ có cái đêm cô gặp chuyện không may năm năm trước, nửa đêm kinh hoàng thất thố gọi điện thoại cho anh, sợ hãi mà tuyệt vọng, lần đó cô hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc lóc, vừa nói năng lộn xộn, chỉ không ngừng lặp lại mấy chữ, “Anh, cứu em với…”

Anh lập tức chạy tới, nhưng vẫn muộn một bước.

Thở dài một hơi, sắc mặt Từ Gia Duyên dịu xuống, đỡ lấy cô: “Đi ăn cơm đã.”

Anh đưa cô vào nội thành ăn cơm.

Lộ Miểu lo lắng cho Lộ Tiểu Thành, vừa ngồi xuống, cô liền mở miệng: “Anh, tối qua anh nói anh là người cuối cùng trông thấy Tiểu Thành.”

Từ Gia Duyên nhìn chằm chằm cô một hồi.

“Miểu Miểu, xin lỗi, anh lừa em.”

Lộ Miểu: “…”

“Anh chỉ muốn gặp em mà thôi.” Anh nói, “Buộc Trương Khởi về An Thành, vậy em đã có dự định gì chưa?”

“Đương nhiên là giao anh ta cho pháp luật.” Lộ Miểu nhìn anh, “Chẳng phải vụ án năm đó không giải quyết được là vì không tìm thấy anh ta sao? Hiện tại anh ta đã bị đưa về đây, vậy tiếp tục thẩm tra thôi.”

“Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, không có nhân chứng nhìn thấy, không có chứng cứ, anh ta không thừa nhận, vậy định tội bằng cách nào?”

Lộ Miểu nhất thời á khẩu, im lặng một hồi, cô nói: “Dù sao anh ta đã trở lại, vẫn tốt hơn là không tìm thấy.”

Từ Gia Duyên không nói gì, trầm ngâm, ngón tay như có như không gõ mặt bàn.

Lộ Miểu cũng không nói nữa, không khí của buổi gặp mặt lần này có phần trầm trọng.

Cơm nước xong, cô định về trước, nhưng Từ Gia Duyên không cho phép.

“Miểu Miểu, đi cùng anh một lát.”

Lộ Miểu có thể từ chối mọi sự hỗ trợ về vật chất từ anh, nhưng đối với yêu cầu như thế này, cô không thể từ chối.

Anh vẫn bận tâm tới vết thương trên chân cô, không để cô đi quá xa, chỉ rẽ vào đến một công viên nằm gần đó, tìm chỗ ngồi xuống, cả hai ngồi mãi đến buổi chiều.

Thời tiết cuối thu đầu đông hơi se lạnh.

Lộ Miểu cùng anh ngồi trên ghế dài trong công viên, anh im lặng, cô cũng không nói lời nào.

Hồi lâu, Từ Gia Duyên mới quay đầu nhìn cô: “Miểu Miểu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào năm mười tuổi, đến bây giờ, đã gần mười lăm năm rồi, có chuyện gì, tâm sự gì, có khó khăn ra sao, em chưa bao giờ chịu nói với anh. Rốt cuộc phải làm thế nào, em mới bằng lòng đón nhận anh? Dù chỉ là một chút?”

“…” Lộ Miểu chần chừ nhìn anh, “Sao… anh lại đột nhiên hỏi vậy?”

“Anh không tìm em, một năm rưỡi em cũng chẳng liên lạc với anh.” Từ Gia Duyên nhìn cô, “Anh ép buộc em, mười ngày nửa tháng em không nói một câu. Chỉ vì anh là Từ Gia Duyên, anh họ Từ, nên anh chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, không được quấy rầy em sao?”

Anh không nặng lời, nhưng khí thế rất quyết liệt, Lộ Miểu chưa từng thấy một Từ Gia Duyên quyết liệt như vậy bao giờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

“Miểu Miểu, em có khúc mắc với nhà họ Từ, em không muốn bị cha mẹ anh trách móc, em muốn vạch rõ giới hạn với anh, anh hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng anh là anh, cha mẹ anh là cha mẹ anh, anh cũng từng là một đứa trẻ, Từ Gia Duyên mười tuổi kia chưa đủ sức hiểu được, nếu bị vứt bỏ, việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của em gái cậu ta. Sau này, anh cũng hối hận, vì sao năm ấy anh không ngăn cản họ, vì sao không đối xử với em tốt hơn.”

“Anh biết nhà họ Từ là vết thương trong lòng em, nên ngay từ đầu, anh đã tách riêng gia sản của cha mẹ và của mình, hiện tại nhà họ Từ là do anh gây dựng nên, số của cải cha mẹ tích góp từng tí một đã thay đổi hoàn toàn. Lúc công ty vận tải đường biển Từ Dương được giao vào tay anh, nó chỉ là một cái xác trống rỗng kề bên bờ vực phá sản, chính anh đã từng bước gây dựng lên Từ Dương của ngày hôm nay. Hiện tại, mỗi một đồng tiền trong nhà đều do anh kiếm được, họ đã không có quyền xen vào bất cứ chuyện gì nữa. Anh không hy vọng em làm gì, nhưng ít ra hãy đón nhận anh, đón nhận bằng cả tấm lòng, điều đó khó đến thế sao?”

“Anh…” Nghe những lời anh nói, Lộ Miểu vô cùng rối loạn, cô không biết nên đáp lại như thế nào, cho đến giờ phút này, cô cảm thấy mình luôn nhận ý tốt của anh vô điều kiện, anh tốt đến mức cô không biết nên đền đáp như thế nào, cô không đền đáp nổi ý tốt của anh.

“Em dễ dàng đón nhận ý tốt của người đàn ông kia như vậy, vì sao lại khó nhận chút lòng thành mà anh dành cho em đến thế?”

Lộ Miểu không trả lời được, có lẽ vì giữa cô và Kiều Trạch là quan hệ hợp tác, nhưng với anh lại là quan hệ tình cảm.

Kiều Trạch là quan hệ trao đổi lợi ích, anh tốt với cô, cô càng cố gắng giúp anh, hồi báo tương đương, nhưng Từ Gia Duyên tốt với cô, nghề nghiệp của anh khác nghề nghiệp của cô, cô không tìm thấy phương thức báo đáp nào, lại càng không thể yên tâm thoải mái.

Từ Gia Duyên cũng không ép cô, mấy ngày nay tâm trạng của anh xao động mãng liệt, hơn nữa lúc ở sân bay, trông thấy cô đi ra cùng người đàn ông kia, bàn tay anh ta thậm chí còn khoác lên cô vô cùng thân thiết, cảm giác này giống như một thứ anh luôn cẩn thận giữ gìn, lại bị người khác cướp mất.

Anh không thích sự mất mát này, nhưng lại không dám ép cô.

Cô không phải kiểu người nếu bị dồn ép sẽ phản kháng bằng hành động, cô có thói quen tìm hiểu vấn đề từ chính mình. Càng dồn ép cô, cô càng thấy mình có lỗi, chắc chắn do cô không xử lý tốt mối quan hệ với anh, từ đó càng thêm xa lánh anh.

Cô làm vậy… khiến anh hoàn toàn không biết phải ứng đối ra sao.

Ôm tâm trạng nóng nảy, ngột ngạt này, anh ép cô ngồi cùng mình đến tận chiều, ăn cơm xong, mãi đến tối mới đưa cô về nhà.

Lời tác giả: Nếu có một ngày Từ Gia Duyên và Kiều Trạch có cơ hội bình thản ngồi lại với nhau, nhất định cả hai sẽ cùng học hỏi kinh nghiệm của đối phương:

Làm thế nào để khai thông cho một cô nàng ngốc nghếch…

(*) Chú thích ngoài lề, từ gốc của cụm từ “nhạc hội tư nhân” trong bài là “Super Slipper”: Đây là đại nhạc hội tổ chức mỗi năm một lần tại riêng Đài Loan. Vào năm 2010, nhạc hội này chỉ là buổi nhạc hội tổ chức cho riêng các ca sỹ ở Đài Loan. Sang năm 2013. Chương trình mở rộng quy mô người tham gia, cho mời cả những ca sỹ và nhóm nhạc nổi tiếng khác. Đến năm 2014, chương trình bắt đầu cho phép những ca sỹ và nhóm nhạc ngoài Đài Loan tham gia. Cuối cùng, vào năm 2015, chương trình mời những ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới. (mình biết đây không phải mục đích chính của truyện, nếu chỉ edit qua loa thì vẫn không ảnh hưởng gì đến nội dung hết ^_^ nhưng đây là từ tác giả dùng trong bài, mang nét văn hóa riêng, vì thế, mình muốn truyền tải cả câu chuyện đằng sau nó nữa ^_^ Một số page ca nhạc bên mình cũng có đưa tin về đại hội này nhưng lại chẳng giải thích nó là gì nên nhân đây mình cũng giới thiệu với cả nhà luôn😀 )

Chương 35:

Lúc Lộ Miểu về nhà còn chưa đến chín giờ.

Từ Gia Duyên đưa cô đến trước cửa khu nhà, kiên trì muốn đưa cô lên.

Lộ Miểu không từ chối anh được, hôm nay Từ Gia Duyên có phần cương quyết.

Anh đưa cô lên tầng 7, dừng lại trước cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Chỉ nhìn thoáng qua, anh liền nhíu: “Em sống ở một nơi thế này sao?”

Lộ Miểu biết anh quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ, ăn mặc ở đều dùng loại tốt nhất, khu dân cư nhỏ này quả thật không thể lọt vào mắt anh, huống hồ cánh cửa tồi tàn này còn suýt bị cô phá hỏng.

Lúc lấy chìa khóa ra, tay cô vô thức run rẩy, sợ lại bất cẩn giật luôn cái khóa kia xuống trước mặt Từ Gia Duyên, anh sẽ ép cô sống ở nhà anh cho bằng được.

Thấy cô chậm chạp không mở cửa, Từ Gia Duyên nghiêng đầu nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”

Lộ Miểu cắm chìa khóa vào ổ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, em đã về đến nhà, anh cứ về trước đi, cũng muộn rồi.”

Từ Gia Duyên nhìn đồng hồ: “Không vội.”

Lộ Miểu lại sốt ruột, đây không phải nhà cô, cô còn chưa hỏi ý kiến Kiều Trạch, không thể tùy tiện dẫn người lạ về nhà.

“Anh…” Cô mềm giọng, thoáng mang theo cầu xin, “Em chỉ ở nhờ nhà người ta thôi, anh đi vào thế này thật sự không…”

Chưa kịp nói câu “ổn lắm”, cửa đột nhiên bật mở.

Lộ Miểu đang đứng dựa vào cửa, suýt nữa ngã xuống.

Kiều Trạch và Từ Gia Duyên đồng thời đưa tay ra đỡ cô.

Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô một cái, lại nhìn Từ Gia Duyên đứng phía đối diện.

Từ Gia Duyên thu lại cánh tay đang đỡ lấy tay Lộ Miểu, khách sáo chào hỏi Kiều Trạch: “Thật ngại quá, tôi đưa Miểu Miểu lên nhà.”

Kiều Trạch: “Anh vất vả rồi.”

Lộ Miểu thấy câu này là lạ chỗ nào đó, nụ cười trên mặt Từ Gia Duyên cũng có chút miễn cưỡng.

“Đây là việc tôi phải làm.” Anh trả lời, giả vờ vô tình nhìn lướt qua không gian trong nhà.

Kiều Trạch đỡ lấy Lộ Miều, thoáng nghiêng người, mở rộng cửa phòng: “Nếu không ngại, mời anh Từ vào ngồi một lát.”

Từ Gia Duyên mỉm cười: “Làm phiền anh.”

Đoạn bước vào nhà.

Lộ Miểu cũng đi vào theo, lúc đi qua người Kiều Trạch lại bị anh giữ lại.

Anh đi vào, rót cốc nước cho Lộ Miểu: “Anh Từ, ngồi đi.”

Từ Gia Duyên ngồi xuống sô pha: “Cảm ơn.”

Anh cầm cốc nước lên, uống vài hớp, lại quay đầu đánh giá hai phòng ngủ.

Lộ Miểu sợ anh hiểu lầm, chỉ vào phòng mình: “Em ở một mình một phòng.”

Từ Gia Duyên cười hiền hoà: “Anh biết.”

Rồi sau đó nhìn sang Kiều Trạch: “Anh Kiều, Miểu Miểu còn trẻ, không hiểu biết, làm phiền anh rồi.”

Kiều Trạch chỉ mỉm cười nhìn Từ Gia Duyên, không trả lời.

Từ Gia Duyên lại nhìn về phía Lộ Miểu: “Miểu Miểu, nơi này dù sao cũng là nhà của anh Kiều, em quấy rầy anh ấy như vậy cũng không hay.”

Anh chuyển đề tài quá nhanh, cô chưa kịp bắt lấy mạch câu chuyện, vả lại, lời anh nói rất khéo, cô không biết nên trả lời ra sao.

Từ Gia Duyên nói trước mặt Kiều Trạch rằng quấy rầy anh không hay, cô cũng không thể trả lời là “không sao, Kiều Trạch không để ý đâu”, ai biết Kiều Trạch có để ý hay không.

Nhưng nếu cô đồng ý với anh, có lẽ anh sẽ khuyên cô chuyển về nhà mình.

Cô đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, Từ Gia Duyên đã xoay người bước đến chỗ cô, rút chuỗi chìa khóa cô đang cầm trong tay, tìm chiếc chìa khóa lần trước anh đưa cô: “Nếu rảnh thì về nhà ở, nhà luôn bỏ trống.”

Lời này của anh vô hình trung ép cô tiến về phía trước một bước, nếu cô gật đầu, có lẽ sẽ phải chuyển về nhà anh ở thật.

Cô không gật đầu, lại có chút vô lý, rõ ràng chính cô có nhà, còn ở nhờ nhà Kiều Trạch không chịu đi.

Cô bị buộc “đâm lao phải theo lao”, Kiều Trạch chỉ nghiêng đầu nhìn cô, lặng im không nói.

Từ Gia Duyên cũng đang nhìn cô, chờ đáp án của cô.

Bị cả hai nhìn chằm chằm, da đầu Lộ Miểu run lên, hồi lâu mới nghĩ ra đáp án trung lập: “Em sẽ…. cân nhắc.”

Từ Gia Duyên mỉm cười hiền hòa, gật đầu, mềm giọng nói: “Ừ, cân nhắc xong thì gọi điện thoại cho anh, anh qua đây giúp em chuyển nhà.”

Anh giơ tay lên xem đồng hồ: “Anh Kiều, không quấy rầy anh nữa. Thời gian vừa qua, may mà có anh chăm sóc Miểu Miểu, khi nào có cơ hội, tôi sẽ cảm ơn anh.”

Kiều Trạch thản nhiên, nói: “Đây là việc tôi nên làm.”

Sau đó đứng dậy tiễn Từ Gia Duyên, Lộ Miểu đi theo anh.

Tiễn khách về, Kiều Trạch khép cửa lại.

“Cô định sống cùng anh trai sao?” Anh hỏi, đoạn đi vào phòng khách.

Lộ Miểu lắc đầu: “Tôi vẫn chưa cân nhắc xong.”

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, không nói gì, sau đó ngồi xuống sô pha, thuận tay lấy chiếc laptop bên cạnh, thoạt nhìn như chuẩn bị làm việc .

Lộ Miểu không tiện quấy rầy anh: “Chuyện đó… Nếu không có việc gì, vậy tôi về trước phòng đây.”

Cô đang định xoay người bỏ chạy, Trạch đột nhiên đặt laptop lên bàn trà đánh “cạch” một tiếng.

“Lại đây.”

“…” Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.

Kiều Trạch nhìn vết thương trên chân cô: “Thay thuốc.”

Kiều Trạch vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ý tứ rất rõ ràng.

Lộ Miểu bước tới một cách khó hiểu.

Kiều Trạch: “Ngồi xuống.”

Anh đứng dậy lấy thuốc.

Lộ Miểu không hiểu anh định làm gì.

Kiều Trạch xoay người lại, thấy cô vẫn còn đứng liền nhìn về phía mắt cá chân cô: “Thay thuốc.”

Lộ Miểu tỉnh ngộ, cúi đầu nhìn xuống: “Tôi tự làm cũng được.”

Kiều Trạch không để ý đến cô, bước lại gần, trực tiếp cô ấn ngồi xuống sô pha, nâng chân trái của cô đặt lên trên đùi mình.

Lộ Miểu không quen được anh “chăm sóc” như vậy, rụt chân lại.

Kiều Trạch ngăn không cho cô cử động, cẩn thận tháo lớp băng trên chân cô.

Cổ chân cô vẫn hơi sưng đỏ.

“Hôm nay đi cùng anh cô cả ngày à?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Không, chúng tôi ngồi cả ngày ở công viên.”

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Đúng là đi hẹn hò?”

“Cũng không hẳn, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm…”

Nhưng nghiêm túc nghĩ lại, quả thật hơi giống “hẹn hò”.

Lộ Miểu nhớ đến những lời Từ Gia Duyên nói với cô lúc hai người ngồi cùng nhau chiều nay.

Cho đến bây giờ, cô chỉ đứng ở góc độ của mình rồi từ chối tất cả ý tốt của anh, nhưng bao năm qua, quả thật vì sau lưng có anh, cô mới có cảm giác kiên định.

Cô đột nhiên cảm thấy mờ mịt, không biết sự kiên trì của mình bấy lâu nay rốt cuộc là đúng hay sai.

Đột nhiên, cơn đau nhói trên chân kéo lại sự chú ý của cô.

Kiều Trạch đặt ngón tay trên vết thương của cô, nhìn chằm chằm cô, nét mặt nhàn nhạt, ánh mắt đăm chiêu.

“Tình cảm giữa cô và anh trai vẫn rất tốt sao?” Anh hỏi.

Lộ Miểu gật đầu: “Anh ấy rất quan tâm đến tôi.”

Kiều Trạch: “Vậy sao không đi cùng anh ta?”

Lộ Miểu im lặng một lát: “Có lẽ vì không tự do tự tại.”

“Ở nhà tôi rất tự do tự tại sao?”

Lộ Miểu chần chừ rồi gật đầu: “Ở cùng anh không phải chịu gánh nặng tình cảm, hình như dễ chịu hơn một chút.”

Kiều Trạch nhìn cô: “Chỉ là vấn đề về tình cảm thôi sao? Không phải vì anh ta là đàn ông à?”

Lộ Miểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Đều có cả.”

Kiều Trạch buông bàn chân đã được băng bó kỹ càng của cô xuống: “Vậy cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện tôi cũng là đàn ông chưa?”

Lộ Miểu cảm thấy họ đã thảo luận vấn đề này không dưới một lần.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, lòng Kiều Trạch như bị mèo cào, khiến anh rất khó chịu, lòng bàn tay ngứa ngáy, rất muốn… rất muốn…

Anh đột nhiên cúi đầu về phía cô, chống tay lên lưng sô pha, giam cô trong vòng tay mình, nhìn từ trên xuống.

“Nhìn tôi đi.”

Lộ Miểu nghe lời nhìn anh.

Anh nắm lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu nhìn mình.

“Cô biết tư thế này có ý nghĩa gì không?”

Anh rất bình tĩnh.

Cô cũng rất bình tĩnh, chỉ hơi kinh ngạc: “Anh làm sao thế?”

Kiều Trạch đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, chọc ghẹo một khúc gỗ, gẩy nó một cái, nó còn phản ứng một chút, chọc ghẹo cô nàng trước mặt này, đừng nói chi đến phản ứng, cô căn bản không thèm động lòng.

Anh buông cô ra, đứng lên.

“Đi ra ngoài với tôi một chuyến.”

Lộ Miểu cũng đứng lên theo: “Đi đâu vậy?”

“Đón Lộ Bảo.”

Lộ Bảo được gửi nuôi tại nhà Kiều Thời, anh đã đưa nó đến đó trước khi đi công tác.

Lúc đến nhà Kiều Thời đã gần mười một giờ.

Kiều Thời mở cửa, trước tiên trông thấy Kiều Trạch: “Ơ? Anh, anh đi du lịch về rồi à?”

Lại không kìm được quở trách: “Anh nói xem, một người điếc như anh, không ngoan ngoãn ở nhà, suốt ngày chạy lung tung làm gì. Anh xem Lộ Bảo u oán chưa kìa.”

Nói xong liền mở cửa, nghiêng người sang một bên, lúc này mới trông thấy Lộ Miểu đang đứng bên cạnh, Kiều Thời bỗng có phần xấu hổ, vẫy tay với Lộ Miểu, chào cô một tiếng.

Vài ngày không gặp Lộ Miểu, lúc này Lộ Bảo hoan hỉ chạy tới, nhiệt tình liếm tay Lộ Miểu, Kiều Trạch bị gạt sang một bên.

Kiều Thời kinh ngạc nhìn Lộ Miểu và Lộ Bảo, nhướn mày nhìn về phía Kiều Trạch, vẻ mặt “cười trên nỗi đau của người khác” quá rõ ràng.

Nhóc Tiểu Kiều còn chưa ngủ, vốn đang chơi với Lộ Bảo, nó chạy mất, cô bé cũng vỗ tay đứng phắt dậy, lon ton chạy theo, trông thấy Kiều Trạch, cô bé hé miệng kêu “Bác, bác”.

Kiều Trạch khom người ôm lấy Tiểu Kiều, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Ngoan quá.”

Lộ Miểu cũng bị cô bé mũm mĩm đáng yêu trên tay anh hấp dẫn sự chú ý, nhưng cô chỉ đứng cách đó một đoạn ngắn, mỉm cười với Tiểu Kiều, không dám tiến lên đùa cô bé.

Có lẽ vì hồi nhỏ luôn bất cẩn làm Từ Gia Thiên bị thương, cô luôn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với trẻ con, thích, nhưng lại không dám tới gần, sợ mình vụng về khiến đứa bé bị thương.

Kiều Thời thấy rõ sự yêu thích của Lộ Miểu với nhóc Tiểu Kiều, tiến lên đùa cô bé: “Gọi chị đi con.”

Nhóc Tiểu Kiều ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị”, hai cánh tay nhỏ bé và thân thể vươn về phía Lộ Miểu.

Lộ Miểu lúng túng lùi về phía sau một bước: “Tôi không biết bế trẻ con.”

Nói xong liền thấy Kiều Trạch nhìn cô một cách lạ lùng, cô càng ngượng ngùng, thoáng tiến lên, vươn tay, khẽ cầm lấy đầu ngón tay cô bé lắc lắc.

Thẩm Ngộ cũng vừa pha sữa xong mang ra ngoài, trông thấy Kiều Trạch và Lộ Miểu liền lên tiếng chào hỏi.

Kiều Thời giới thiệu hai người với nhau: “Đây là… ‘bạn cùng nhà’ với anh trai em, Lộ Miểu.”

“Đây là ba của nhóc Tiểu Kiều, Thẩm Ngộ.”

Lộ Miểu khách sáo chào hỏi anh.

Thẩm Ngộ mời hai người vào nhà ngồi, Kiều Trạch đã đặt nhóc Tiểu Kiều xuống: “Để khi khác đi, hôm nay muộn rồi.”

Vừa đặt chân xuống đất, nhóc Tiểu Kiều người chạy lon ton đến chỗ Lộ Miểu, ôm cô chân, ngẩng đầu nhìn cô.

Lộ Miểu ngồi cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Kiều Trạch đăm chiêu nhìn cô: “Cô sợ trẻ con à?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Không.”

“Nhưng mấy bé ấy quá nhỏ, tôi sợ mình vụng về làm chúng bị thương.”

“Trẻ con đâu dễ bị thương như vậy.” Kiều Thời bước tới, ôm lấy nhóc Tiểu Kiều, “Phải va đập mới lớn được.”

Nhóc Tiểu Kiều tò mò vươn tay nghịch tóc Lộ Miểu, Lộ Miểu chỉ ngồi im mặc cô bé nghịch, bản thân không dám cử động.

Thấy cô như vậy, Kiều Trạch hỏi: “Cứ như bây giờ, nếu về sau cô có con thì làm thế nào?”

“Tôi không sinh đâu.” Lộ Miểu quay đầu nhìn anh, “Tôi không muốn có con.”

Kiều Thời kinh ngạc nhìn Kiều Trạch, Kiều Trạch cũng nhíu mày, không hiểu được suy nghĩ của cô.

“Vì sao?” Anh hỏi.

Lộ Miểu: “Tôi không biết chăm sóc trẻ con. Không chăm sóc được chi bằng không có.”

Kiều Thời cười: “Về sau sinh con rồi, cô sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.”

Lộ Miểu mỉm cười, không trả lời, ngồi cùng Kiều Trạch một lát rồi dẫn Lộ Bảo về trước.

Suốt dọc đường, Kiều Trạch không nói câu nào, sau khi về nhà, anh dặn cô nghỉ ngơi tử tế rồi về phòng trước.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Trạch ra khỏi nhà, anh tìm Tiếu Trạm để lấy tư liệu về Trương Khởi, lại đi tìm Thẩm Kiều, nhờ anh điều tra lại về tiểu sử của Lộ Miểu.

“Đầy đủ toàn bộ.” Anh nhấn mạnh.

Chương 36:

Tư liệu điều tra tỉ mỉ bên phía Thẩm Kiều phải mất vài ngày mới có kết quả.

Tư liệu về Trương Khởi mà Kiều Trạch cầm trên tay không đề cập quá tường tận. Bỏ học từ năm cấp hai, khách quen của sở cảnh sát, lý co bị bắt đa phần là đánh nhau, giam vài ngày, ra ngoài lại tiếp tục gây rối.

Tư liệu điều tra không có bất kỳ điểm nào liên quan đến Lộ Miểu.

“Điều tra kỹ càng về người đàn ông tên Trương Khởi này giúp anh.” Kiều Trạch đưa tư liệu của Trương Khởi cho Thẩm Kiều, “Nhất là những chỗ có liên quan với chị em Lộ Miểu, Lộ Tiểu Thành.”

“Không thành vấn đề.” Thẩm Kiều bật ngón tay, tò mò nhìn anh, “Anh Kiều, cứ hai ba ngày anh lại điều tra thiếu nữ nhà người ta, không phải vừa ý người ta đấy chứ?”

Những người đã giao tiếp quen với Kiều Trạch đều biết anh có chướng ngại về thính lực, lúc nói chuyện đều cố ý đọc rõ từng chữ và nói chậm rãi.

Gần một năm qua, Kiều Trạch hầu như luôn ở An Thành dưỡng thương, lúc ấy anh bị thương nghiêm trọng, hai tháng đầu tiên, anh gần như nằm liệt trên giường bệnh không nhúc nhích.

Vì nghĩ cho an toàn của anh, Thẩm Ngộ nhờ Thẩm Kiều đến chăm sóc anh một thời gian, bởi vậy quan hệ giữa hai người luôn không tồi, Thẩm Kiều lại là người tùy tiện, không câu nệ chuyện vặt vãnh, nói chuyện với Kiều Trạch không bao giờ quanh co lòng vòng, Kiều Trạch cũng không chấp anh, nhưng bàn tay đang đặt trên vai Thẩm Kiều hơi ấn xuống.

“Nói hươu nói vượn gì vậy.” Anh nói, “Đây không phải trò đùa, anh cần làm một bản đánh giá tổng hợp về cô ấy.”

Bả vai Thẩm Kiều bị anh ấn đến đau đớn: “Rồi, rồi, rồi, anh có lý, sau đây có tin tức gì, em lập tức báo cho anh biết.”

Hai ngày sau, Thẩm Kiều mang cho Kiều Trạch một tập tư liệu, bản điều tra này tỉ mỉ chân thật hơn, có cả ảnh.

“Anh Kiều, anh xem xong đừng đau lòng.” Thẩm Kiều sớm báo động trước, rút một tập tư liệu mỏng ra khỏi túi tài liệu, “Thời thơ ấu của cô bé này rất chua xót, một cô bé tốt như thế…”

“Hai tháng sau khi được sinh ra, cô bé được nhà họ Từ – chủ nhân công ty vận tải đường biển Từ Dương – nhận nuôi.” Thẩm Kiều đưa tấm ảnh chụp lúc Lộ Miểu hơn hai tháng tuổi cho Kiều Trạch, “Từ nhỏ, cô bé này đã là một mỹ nhân rồi.”

Kiều Trạch đưa tay cầm lấy bức ảnh.

Ảnh này hẳn được chụp sau khi nhà họ Từ nhận nuôi cô, một đứa bé hơn hai tháng, ngũ quan đã rất rõ ràng, mắt to, miệng chúm chím, hai má phúng phính, trông vừa đáng yêu vừa thông minh, ngũ quan có vài phần tương tự với dáng vẻ hiện tại, nhưng hoạt bát hơn rất nhiều.

“Năm một tuổi, cô bé bị con trai Trần Kỳ, Từ Gia Duyên vứt đi. Có lẽ lúc đó Trần Kỳ thấy cô bé đáng yêu, muốn mang về nuôi, không ngờ con trai mình lại phản ứng mạnh như vậy. Năm lên sáu, Từ Gia Duyên chỉ là một đứa trẻ một bị chiều hư, vốn là bảo bối trong nhà, không ngờ đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoài lai tranh dành sự yêu thương của cha mẹ với mình, lực chú ý của cha mẹ đều tập trung vào kẻ ngoại lai này, cậu ta chắc chắn không hài lòng, khuyên thế nào cũng không chấp nhận đứa em gái này, cả ngày hết giận dỗi đến tuyệt thực, ép vợ chồng Từ Dương phải đuổi cô bé ra khỏi nhà. Lúc cô bé hơn một tuổi, cậu ta thậm chí lừa gia đình, lén mang cô bé ra ngoài, vứt bỏ. Mọi người tìm một ngày một đêm mới phát hiện ra cô bé trong lùm cây gần đó.”

Thẩm Kiều đưa cho Kiều Trạch một tấm bản đồ: “Chính là chỗ này, không biết một đứa bé sáu tuổi làm thế nào mà tìm được chỗ đó.”

“Chuyện này tạo thành bóng ma trong lòng cô bé, tuy đứa trẻ mới hơn một tuổi không thể nhớ được gì, nhưng có lẽ bị sợ hãi, sau một hồi bệnh lên bệnh xuống, cô bé bắt đầu sợ người lạ hơn trước. Sau trận đó, vì Từ Gia Duyên gây ầm ĩ quá lớn, Trần Kỳ lại thương con trai, trong lòng tất nhiên cũng thiên vị con trai mình hơn, Lộ Miểu cũng không phải con do bà ta mang nặng để đau 10 tháng, rốt cuộc không có nhiều kiên nhẫn và bao dung, cứ tức lên là ba ta lại đánh chửi, hai sự kiện một ảnh hưởng, cô bé hoàn toàn trở nên rụt rè. Ban đầu, Trần Kỳ còn có chút áy náy, nhưng lâu dần cũng mất kiên nhẫn với đứa con suốt ngày ngơ ngác ngây ngô. Chính bà ta cũng lớn lên trong roi vọt, được dạy dỗ không đến nơi đến chốn, chẳng biết giữ chừng mực. Theo cách nói của hàng xóm, cô bé mắc lỗi nhỏ cũng bị đánh, đi đường vấp ngã cũng bị đánh; không bắt cô bé mở lòng bàn tay ra cho bà ta đánh thì lại phạt cô bé không được ăn cơm. Một đứa trẻ hai ba tuổi làm sao hiểu được những điều này, càng bị phạt lại càng sợ phạm sai lầm, càng phạm sai lầm lại càng dễ mắc lỗi, cứ mắc lỗi là lại không được ăn cơm hoặc bị đánh đòn, tính cách càng lúc càng cẩn thận, càng lớn nhìn càng ngây ngô, ngơ ngác ngốc nghếch, càng ngốc lại càng không được Trần Kỳ thích.” Thẩm Kiều lấy ra một tập tư liệu khác, “Năm cô ấy bốn tuổi, Trần Kỳ mang thai, sinh ra Từ Gia Thiên. Có con của chính mình, Trần Kỳ càng thiếu kiên nhẫn với Lộ Miểu, bà ta bận công bận việc, thường không có thời gian đến nhà trẻ đón cô bé, hầu như ngày nào cô bé cũng là người được đón cuối cùng, tôi đoán từ lúc đó cô bé bắt đầu sợ bị vứt bỏ.”

“Từ nhỏ không có bạn chơi cùng, không thân thiết với cha mẹ, lại không được anh trai yêu quý, vất vả lắm mới có em gái, đương nhiên sẽ thấy rất vui. Hỏng liền hỏng ở chỗ, cô bé rất thích cô em gái này, thường không kìm được đùa với em gái, nhưng Trần Kỳ lại sợ cô ngốc nghếch, làm con gái mình bị thương, không cho cô đến gần, bởi vậy, mỗi lần thấy cô bé tới gần liền quát lớn, cô bé cứ giật mình là lại mắc lỗi, thường lơ đãng va chạm vào Từ Gia Thiên, có một lần nghiêm trọng nhất, cô bé làm lật cả xe đẩy trẻ em, khiến Từ Gia Thiên ngã xuống đất, xe đẩy trẻ em đè lên cả hai, khiến hai chị em ngã vỡ đầu. Từ Gia Thiên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cô bé bị nhốt ở nhà, mất máu quá nhiều nên ngất đi, may mà trong nhà nuôi một con chó, chính chú chó kia đã chui ra khỏi chuồng, gọi hàng xóm đến, cô bé mới được cứu.”

“Lần đó, Từ Gia Thiên bị ngã, tạo thành chấn động não, trên đầu khâu mấy mũi. Trần Kỳ và Từ Dương lo tình huống tương tự lại phát sinh, họ không có khả năng trông Lộ Miểu hai tư trên hai tư giờ, vì thế quyết định đuổi cô bé về nhà cha mẹ ruột, lấy cớ đi du lịch, lừa cô bé lên xe, vứt về nhà cha mẹ thân sinh. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Lộ Miểu, cô bé mắc bệnh tự kỷ ba năm. Theo lời hàng xóm, trong ba năm đó, Lộ Miểu hầu như chưa từng nói một câu, thỉnh thoảng mới nói một hai bận, nhưng chỉ toàn hỏi khi nào thì cha mẹ đến đón cô bé, hoặc nói cô bé muốn đến trường. Lộ Miểu không chấp nhận được chuyện mình bị vứt bỏ, chính em trai cô bé – Lộ Tiểu Thành, là người luôn ở bên cô bé, đùa với cô bé, dắt cô bé từng bước thoát khỏi bệnh tự kỷ, cho nên tình cảm giữa hai người rất sâu đậm.”

“Còn một chuyện khiến tình cảm giữa hai chị em Lộ Miểu càng thêm sâu sắc, chính là chuyện cô ấy đi học. Từ nhỏ, cô ấy rất thích đọc sách, rất muốn đến trường, nhưng vì bị đưa về nhà với lý do ‘Ngu dốt’, sau này luôn tự kỷ không nói năng gì, trong nhà cũng nghèo, cha mẹ cô ấy không muốn lãng phí tiền cho cô ấy đi học, cô ấy cầu xin cha mẹ cho mình đến trường, mới đầu họ không đáp ứng, sau này Lộ Tiểu Thành giận dỗi không chịu đến trường, không có Lộ Miểu học cùng thì nhất quyết không đến lớp, cha mẹ cô ấy mới đồng ý để cô ấy đi học.”

“Năm Lộ Miểu học cấp ba, quê cô ấy có rất nhiều thiếu nữ đều ra ngoài làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình, hoặc lập gia đình sớm. Cha mẹ cô ấy cũng nghèo, cảm thấy việc cho cả cô ấy lẫn em trai đi học quá khó khăn, muốn cô ấy bỏ học kiếm tiền giúp đỡ em trai, bởi vậy, lúc khai giảng năm học mới, cha mẹ Lộ Miểu không cho cô ấy tiếp tục đến trường. Lộ Tiểu Thành giấu cô ấy và gia đình, lén đưa học phí của mình cho Lộ Miểu đóng, chính cậu ta lại bỏ học, đi làm thuê, nói muốn kiếm tiền cho cô ấy học đại học. Đúng vào thời điểm đó, cậu ta quen Trương Khởi, người cùng làm thuê trong nhà bếp.”

“Lúc đó Lộ Miểu học nội trú, một tháng mới về nhà một lần, gần đến lúc chấm dứt học kỳ mới biết chuyện Lộ Tiểu Thành thôi học, nhưng lúc này đã quá muộn, thành tích của Lộ Tiểu Thành vốn không tốt, lại bỏ một học kỳ, khuyên thế nào cũng không chịu tiếp tục đến trường.”

“Trước mắt chỉ có thể tra được bấy nhiêu.” Thẩm Kiều nói, “Cô ấy học cấp hai trên huyện, Lộ Tiểu Thành cũng làm thuê ở đó, người cùng quê không biết tình hình của hai chị em họ. Vài bạn thân hồi cấp ba của Lộ Miểu đều không chịu đề cập tới chuyện của cô ấy, giúp cô ấy bảo vệ bí mật cá nhân; những bạn học không thân lắm thì không rõ về chuyện của cô ấy, chỉ biết cô ấy vốn được học ở trường sư phạm mà không mất tiền, đột nhiên không đi nữa, quay về học lại. Theo lời của những người cùng quê, cô ấy vốn phải tham dự lễ khai giảng vào ngày mùng 10 tháng 9, lên xe lửa vào ngày mùng 9 tháng 9, chiều mùng 8 tháng 9, Lộ Tiểu Thành tiễn cô ấy đến ga xe lửa, nhưng vài ngày sau, cô ấy trở về một mình, nói trường học phát nhầm giấy thông báo, cô ấy không trúng tuyển, trở về học lại, mà Lộ Tiểu Thành lại không quay về.”

“Vừa hay, hai hôm trước em cũng ở bệnh viện, tra được bản ghi chép về ngày nằm viện của cô ấy.” Thẩm Kiều đưa một bản photo cho anh, “Rạng sáng ngày mùng 8 tháng 9, cô ấy được đưa vào viện cấp cứu, nằm viện hai ngày để quan sát, Từ Gia Duyên là người đưa cô ấy tới, lúc ấy Lộ Miểu đang trong trạng thái hôn mê, nhưng em không tra được số phòng và bệnh án.”

“Hơn nữa, từ lần đó trở đi, Từ Gia Duyên bắt đầu quan tâm, dung túng cô ấy vô điều kiện.”

“Lộ Tiểu Thành…” Kiều Trạch nhíu mày, “Mất tích vào tối ngày mùng 8 tháng 9 sao?”

“Đúng. Nhưng kỳ lạ là, cảnh sát không nhận được bất kỳ cuộc gọi báo mất tích nào, vì thế, trên nguyên tắc, cậu ta không phải mất tích, mà là biến mất mới đúng.”

Kiều Trạch trầm ngâm một lát: “Trương Khởi thì sao? Tối hôm đó anh ta có gì khác thường không?”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Không tra được, nhưng vài ngày sau anh ta cũng bỏ việc, không đi làm, bị khách sạn sa thải với lý do tự ý bỏ bê công việc; còn hai người nữa cũng bỏ việc cùng anh ta, đều là những người trước kia từng xưng anh gọi em với Lộ Tiểu Thành, chẳng bao lâu sau đã xuôi xuống phía Nam, đến Thâm Quyến làm thuê, mấy năm nay chưa quay về lần nào.”

“Họ có hút ma túy không?” Kiều Trạch đột nhiên hỏi.

Thẩm Kiều gật đầu.

“Lộ Tiểu Thành thì sao?”

Thẩm Kiều lắc đầu: “Chuyện này em không rõ lắm.”

“Có điều, chuyện cô ấy cố chấp đi tìm em trai là thật.” Thẩm Kiều nói, “Nếu không có cậu em này, cô ấy không thể có được ngày hôm nay. Bất kể là ở nhà họ Từ hay nhà họ Lộ, cô ấy đều bị vứt bỏ, chỉ mình Lộ Tiểu Thành đối xử tốt với cô ấy. Lộ Tiểu Thành đại khái là toàn bộ chỗ dựa tinh thần cho cô ấy.”

Kiều Trạch gật đầu, không tiếp tục truy vấn nữa.

Anh hủy kết quả điều tra đi, sau đó về nhà.

Lộ Miểu không có nhà, hôm nay Ngô Mạn Mạn về An Thành, cô đến sân bay đón cô ấy.

Cô lái chiếc Audi của Kiều Trạch.

Để tiện làm việc, đợt nghỉ hè năm ngoái cô đã thi được bằng lái xe, hiện tại, để làm nổi bật thân phận, cô cố ý lái xe đến đón Ngô Mạn Mạn.

Ngô Mạn Mạn về cùng Thương Kỳ, đi cùng họ còn có Hoàng Giai Ngâm.

Hôm đó, Lộ Miểu chỉ nhìn thấy cô ấy từ xa, lại là buổi tối, cô ấy đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, hiện tại cô sở dĩ có thể nhìn thoáng qua liền nhận ra Hoàng Giai Ngâm là vì cô ấy chống nạng.

Quan sát ở khoảng cách gần, ngay cả người không có quan niệm đẹp xấu như Lộ Miểu cũng cảm Hoàng Giai Ngâm thật sự xinh đẹp. Cái đẹp của cô ấy cũng giống Từ Gia Thiên, đều là vẻ đẹp kiều diễm do được nuôi nấng trong gia đình giàu sang, ngũ quan, đường nét tuyệt đẹp, phong thái xuất chúng, ánh mắt có chút kiêu ngạo, không phải kiêu căng khinh người, mà là sự tự tin rạng rỡ gắn liền với gia cảnh nhung lụa.

Ngô Mạn Mạn đứng giữa cô và Hoàng Giai Ngâm, mỉm cười giới thiệu hai người với nhau: “Tối hôm đó tôi định giới thiệu để hai người quen nhau, không ngờ lại không đúng dịp như vậy, một người đổ bệnh, một người bị thương, đều không gặp được nhau.”

“Đây là Hoàng Giai Ngâm.”

“Đây là Lộ Miểu.”

Lộ Miểu vươn tay về phía Hoàng Giai Ngâm: “Xin chào, cô Hoàng, rất vui được làm quen với cô.”

Hoàng Giai Ngâm cũng cười đưa tay ra: “Cứ gọi tôi là Giai Ngâm cũng được.”

Sau đó nhìn ra sau lưng cô, cười hỏi: “Hôm nay không đến đây cùng bạn trai à?”

Theo đánh giá của Lộ Miểu, người Hoàng Giai Ngâm đang nhắc tới hẳn là Kiều Trạch, không biết Ngô Mạn Mạn giới thiệu với cô ấy về Kiều Trạch như thế nào, cô liền đỏ mặt cười: “Anh ấy cũng không phải bạn trai tôi, chỉ là ông chủ thôi.”

Hoàng Giai Ngâm cười: “Có cơ hội mọi người cùng đi ăn một bữa nhé.”

Lộ Miểu gật đầu: “Được.”

Mấy người cùng nhau ăn bữa cơm.

Hoàng Giai Ngâm không hiền hòa như Ngô Mạn Mạn, có vài phần kiểu cách, nhìn cách giơ tay nhấc chân là biết cô ấy có xuất thân tốt.

Lộ Miểu không biết Ngô Mạn Mạn quen Hoàng Giai Ngâm bằng cách nào, nhưng quan hệ của hai người rõ ràng rất tốt, chỉ là cái “tốt” này không phải sự khăng khít giữa những người bạn thân với nhau, mà giống như… Ngô Mạn Mạn đang nịnh bợ Hoàng Giai Ngâm.

Lộ Miểu không biết đó có phải ảo giác của mình không, nhưng cô thấy, trước mặt Hoàng Giai Ngâm, Ngô Mạn Mạn hèn mọn như người đầy tớ rửa chân vậy.

Mà Hoàng Giai Ngâm dường như đã quen hoặc rất hưởng thụ kiểu nịnh hót, a dua này.

Người có thể khiến Ngô Mạn Mạn cố gắng nịnh bợ…

Lộ Miểu bất giác chú ý đến Hoàng Giai Ngâm nhiều hơn, cô định về hỏi Kiều Trạch xem anh có biết gì về cô gái họ Hoàng này không.

Cả ba ăn sớm, lúc cô về nhà mới tám giờ tối.

Vừa đẩy cửa ra liền thấy Kiều Trạch đang bận rộn trong bếp, trên bàn bày mấy món ăn.

Ở chung lâu như vậy, Lộ Miểu chưa từng thấy Kiều Trạch làm cơm, cô kinh ngạc đi vào phòng bếp quan sát: “Ồ? Anh cũng biết nấu ăn sao?”

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: “Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?”

“…” Lộ Miểu gãi đầu, “Tôi chỉ tò mò thôi, hoá ra anh cũng biết nấu ăn.”

Kiều Trạch vừa xào xong món rau cuối cùng, thuận tay đưa cho cô: “Mang vào đi.”

Lộ Miểu tự giác cầm lấy, bưng vào bàn ăn giúp anh, quay người lại liền thấy Kiều Trạch cầm hai bát cơm đi ra, đặt một bát trước mặt cô: “Ăn cơm đi.”

“…” Lộ Miểu lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi ăn rồi…”

“Vậy uống chút canh đi.” Anh chan cho cô một bát canh.

Lộ Miểu trợn mắt nhìn bát canh kia nhưng không đưa tay nhận: “Tôi ăn no rồ…”

Kiều Trạch quay đầu nhìn Lộ Bảo ở bên cạnh: “Lộ Bảo, dẫn cô ấy chạy hai vòng, đói bụng hẵng trở về.”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu”, không biết có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó đi vòng quanh chân Lộ Miểu.

Lộ Miểu bị bắt cầm thìa, uống vài hớp canh, ngẩng đầu hỏi Kiều Trạch: “Phải rồi, hôm nay tôi đi đón Ngô Mạn Mạn và Thương Kỳ, còn gặp được chủ nhân của căn biệt thự hôm đó, cô ấy tên là Hoàng Giai Ngâm…”

Kiều Trạch nhìn cô cầm thìa: “Hương vị ra sao?”

“…” Lộ Miểu uống một hớp, “Cũng không tệ lắm.”

Cô lại tiếp tục tán gẫu về vụ án: “Sau đó chúng tôi cùng đi ăn, tôi có cảm giác Ngô Mạn Mạn đang nịnh bợ Hoàng Giai Ngâm. Hoàng Giai Ngâm có lai lịch như thế nào, anh biết không?”

“Không biết.” Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, “Lộ Miểu, rốt cuộc cô uống bát canh này để lấy lệ sao?”

“…” Lộ Miểu cúi đầu nhìn bát canh, lại nhìn anh, có phần khó hiểu.

Kiều Trạch: “Uống xong hẵng nói chuyện.”

Lộ Miểu nói “vâng”, nghe lời uống hết, lấy giấy lau miệng, rốt cuộc cảm thán một câu: “Canh anh nấu ngon thật.”

Kiều Trạch ngước mắt nhìn cô một cái, lần này là khen thật, không phải a dua lấy lòng, người như cô cũng học không được cách a dua lấy lòng.

Cơm nước xong, cô lại bắt đầu bận tâm về Hoàng Giai Ngâm: “Anh không biết thật hay giả vờ không biết thế? Vì sao tối hôm đó anh lại bảo tôi để mắt đến cô ấy, không cho cô tới gần?”

Kiều Trạch im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô đừng lo chuyện của Hoàng Giai Ngâm, cô ta không liên quan gì đến vụ án.”

Lộ Miểu đăm chiêu gật đầu: “Thế mà anh còn nói không biết người ta.”

Nghĩ đến hành động kỳ quái của anh tối hôm đó, cô nhíu mày nhìn anh: “Chẳng lẽ tối hôm đó anh đang tìm cô ấy?”

Vậy cô bị thương… có chút oan.

Kiều Trạch vươn tay qua bàn, vỗ trán cô một cái: “Nói hươu nói vượn gì vậy.”

Lộ Miểu xoa trán, không hé răng.

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, cô đang xoa trán, mím môi, phồng má, không biết thế nào, hình ảnh này có chút đáng yêu.

Nhìn thần thái đáng yêu này của cô, anh khó lòng nhận ra cô từng có quá khứ như vậy.

Cô cũng không chịu chia sẻ, cái gì cũng giấu diếm.

Động tác nhai của Kiều Trạch từ từ ngừng lại, dần dần mất khẩu vị.

Lộ Miểu thấy Kiều Trạch sắp ăn xong, chỉ vào phòng mình: “Tôi về phòng trước nhé?”

Kiều Trạch gật đầu, không lên tiếng trả lời.

Cô đứng lên thật dứt khoát, cầm bát đi rửa rồi về phòng mình.

Kiều Trạch quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt kia, đột nhiên nhớ đến lời của Thẩm Kiều, Lộ Tiểu Thành là toàn bộ chỗ dựa tinh thần của cô.

Nhiều năm qua, chỉ có mình Lộ Tiểu Thành thực sự coi cô là gia đình.

Trong mắt cô chỉ có mình Lộ Tiểu Thành, cho nên bất kể chuyện gì, bất kỳ người nào, đều không lọt vào mắt cô, cũng không thể chạm tới đáy lòng cô.

Lời tác giả: Hai năm trước, Anh Cả thấy em gái bị thương, vất vả nấu cho cô một nồi canh, kết quả Thẩm Ngộ đến, cô chạy theo Thẩm Ngộ.

Hai năm sau, Anh Cả nhìn Miểu Ngốc bị thương, lại vất vả nấu một nồi canh, kết quả…

Tình cảm của Anh Cả và Miểu Ngốc phải tiến hành theo chất lượng, hiện tại đột nhiên vẫn chưa đủ sâu sắc, phải đợi tình cảm của Anh Cả tích lũy đến điểm tới hạn, đợi cậu ấy rốt cuộc phát điên với Miểu Ngốc, ừm… thế nhé, mong mọi người kiên nhẫn một chút.. kiên nhẫn một chút… “hầm” Anh Cả một thời gian~~ đến lúc đó, Miểu Ngốc liền thảm~ tự cầu may mắn thôi~

Chương 37:

Hai ngày sau, vết thương trên chân Lộ Miểu rốt cuộc hoàn toàn khôi phục.

Cô dành thời gian đến bệnh viện thăm Chu Mân Mân.

Mấy ngày cô đi Ma Cao, cô bé đã tỉnh lại, nhưng rốt cuộc bị thương quá nặng, cô bé trở nên im lặng ít lời.

Lúc cô đến bệnh viện, Trần Nhất Tử cũng có mặt tại đó, cô chào hỏi cô ấy rồi đi thăm Chu Mân Mân.

Chu Mân Mân đang thức, nhưng không nói lời nào.

“Mấy ngày nay con bé luôn như vậy, sau khi tỉnh lại liền không chịu nói chuyện.” Mẹ Trần Nhất Tử đứng bên cạnh thở dài.

Lộ Miểu nhìn Chu Mân Mân ngồi im lìm, khom người chậm rãi vén tóc mái trên trán cô bé ra sau tai, ôm lấy cô bé.

Cô bé cũng không nói một lời, để mặc cô ôm.

Một lát sau, cô chậm rãi buông cô bé ra, nhẹ nhàng hỏi: “Mân Mân, vết thương trên tay em còn đau không?”

Chu Mân Mân nhẹ nhàng gật đầu: “Đau.”

Mân Mân lên tiếng khiến Trần Nhất Tử và mẹ cô ấy thờ phào nhẹ nhõm.

Lộ Miểu cúi đầu chạm vào trán Chu Mân Mân, nhìn vào mắt cô bé: “Không sao, vài ngày nữa sẽ khá hơn.”

Lại an ủi cô: “Đợi em khỏi bệnh, tạm thời về nhà với bà ngoại và dì, đợi thêm một thời gian, ba em sẽ trở lại.”

Chu Mân Mân khẽ gật đầu: “Em nhớ mẹ.”

Cổ họng Lộ Miểu nghẹn đắng, cô vĩnh viễn không thể giúp cô bé hoàn thành tâm nguyện này.

Chu Mân Mân không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng kéo tay cô, không để cô đi.

Lộ Miểu ngồi cạnh cô bé đến tận trưa, mãi đến cô bé ngủ mới đứng dậy rời đi.

Ngày thứ ba, nguyên nhân vụ cháy tại nhà Chu Mân Mân đã được điều tra rõ, nửa đêm cô bé tỉnh lại lấy nước uống, không thấy Chu Tuấn đâu liền tự mình đi đun nước, trong nhà mất điện, cô bé thắp nến, ngọn lửa đốt mô hình đầu người trong phòng khách. Từ khi mẹ Mân Mân qua đời, Chu Tuấn liền sa vào trạng thái không cầu tiến một các cực đoan, trong nhà hầu như chưa từng được thu dọn, phòng khách chất đầy quần áo, chăn bông, mô hình đầu người bằng nhựa, keo xịt tóc vân vân, túi ni lông và vỏ hộp vứt la liệt, trong nhà lại lát gỗ ván sàn, tủ trưng bày rượu kê bên cạnh sô pha, trên tủ trưng bày rượu còn đặt một chai dầu hỏa chưa dùng hết lúc chuyển đến nhà mới. Lửa lan ra khắp nơi, mình cô nhóc Chu Mân Mân căn bản không khống chế được, tấm rèm dày cộp ở ban công được khép kín, không ai phát hiện ra sự cố bên trong.

Cô bé cũng không biết gọi cấp cứu, cửa lại bị khóa trái, cô bé không ra được, gọi cho Chu Tuấn không được mới tìm cô, ngồi một mình trong đống lửa đợi cô đến dẫn cô bé ra ngoài.

Lộ Miểu quay đầu nhìn cô nhóc đã thiếp đi trên giường, rõ ràng cô bé không giống cô, nhưng không biết tại sao, cô luôn thấy bóng dáng của mình trong cô bé.

Trần Nhất Tử cũng quay đầu nhìn Chu Mân Mân, thở dài, lại nhìn Lộ Miểu: “Lộ Miểu, có rảnh đi ăn với tối một lát không?”

Nhìn thần thái của cô ấy, đoán cô ấy có việc tìm mình, Lộ Miểu liền gật đầu.

Hai người tìm một nhà hàng gần bệnh viện.

Trần Nhất Tử mới đầu còn khách sáo nói về chuyện của Chu Mân Mân, trò chuyện một lúc, bỗng dưng lại nói sang Từ Gia Duyên: “Có vẻ anh trai cô đối xử với cô rất tốt.”

Lộ Miểu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hai người…” Trần Nhất Tử chần chừ một lúc, “Không phải anh em ruột đúng không?”

Lộ Miểu vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”

Sự dứt khoát của cô khiến Trần Nhất Tử nhìn chằm chằm cô kinh ngạc hồi lâu, Lộ Miểu không biết cô vì sao cô ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.

“Vậy anh trai cô… có kể về quan hệ giữa tôi và anh ấy…” Cô chần chừ, nhưng làm cách nào cũng không nói được nửa câu còn lại.

Lộ Miểu đang đợi cô ấy nói nốt nửa câu sau, Từ Gia Duyên gọi điện thoại tới.

Anh chỉ ân cần hỏi han cô về những vấn đề thông thường như cô đang ở đâu, ăn cơm chưa.

Lộ Miểu cũng trả lời anh “Đang ăn”, Từ Gia Duyên lập tức liền có hứng thú.

“Em ăn cùng ai vậy?” Anh hỏi.

Lộ Miểu nhìn Trần Nhất Tử: “Một người bạn.”

Trần Nhất Tử lại đưa tay về phía cô: “Đưa di động cho tôi đi.”

Lộ Miểu chần chừ một lát, đưa điện thoại di động cho cô ấy.

Trần Nhất Tử nói với Từ Gia Duyên ở đầu dây bên kia: “Tôi đang ăn với Lộ Miểu.”

Lộ Miểu không nghe thấy câu trả lời của Từ Gia Duyên, chỉ thấy Trần Nhất Tử lập tức tắt điện thoại, sau đó trả di động lại cho cô.

Lộ Miểu thấy nét mặt cô ấy trở nên khác thường, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chần chừ hỏi: “Cô… là bạn gái của anh trai tôi à?”

“Không.” Trần Nhất Tử lập tức phủ nhận, ngừng một lát lại ngẩng đầu nhìn cô, “Cũng có thể cho là vậy, trước kia chúng tôi từng yêu nhau.”

Lộ Miểu gật đầu, không tiếp tục truy vấn, Trần Nhất Tử trái lại không nhịn được: “Cô không hiếu kỳ về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ấy sao?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

Trần Nhất Tử nghẹn lời trước câu nói của Lộ Miểu, thở dài một hơi, cô rốt cuộc lấy lại tỉnh táo.

“Công ty vận tải đường biển Từ Dương của ngày nay là do tôi và anh ấy cùng gây dựng, chúng tôi ở bên nhau mấy năm, hợp hợp tan tan, nhưng cuối cũng vẫn chia tay vì tính cách không hợp. Tuy nhiên trong công việc, chúng tôi vẫn phối hợp ăn ý, tôi vẫn giữ cổ phần của công ty, anh ấy không thể rời khỏi tôi được, nên chúng tôi là…” Trần Nhất Tử nghĩ nghĩ, “Đồng nghiệp trong công việc.”

Lại khẳng định: “Đúng, đồng nghiệp trong công việc.”

Lộ Miểu cảm thấy từ này rất chuẩn xác, có chút tương tự với mối quan hệ giữa cô và Kiều Trạch, nhưng họ lại không đạt tới mức đồng nghiệp trong công việc, cùng lắm là người cộng tác mà thôi, thậm chí không tính là người cộng tác, cô còn chưa cho anh đáp án, gần đây anh cũng không tiếp tục hỏi ý kiến của cô nữa.

Theo cách nghĩ hiện tại của Lộ Miểu, cô càng có khuynh hướng về đội cảnh sát ma túy làm việc.

Nhưng đã qua hai ngày từ khi Tiếu Trạm cho cô nghỉ phép, anh không thông báo cô về đi làm, cô không biết hiện tại anh có tính toán gì hay đang đợi cô chủ động liên lạc, thương lượng thời gian trở về đi làm.

Lộ Miểu không đoán ra suy nghĩ của Tiếu Trạm, bản thân cô cũng chưa hoàn toàn hạ quyết định, kéo dài hai ngày cũng vì có tâm lý trốn tránh, cô vừa sợ đưa ra quyết định, lại sợ không hạ quyết định được.

Đang cân nhắc, Từ Gia Duyên đã đến đây.

Anh chạy tới rất vội, nhìn góc áo khoác bị gió thổi bay, Lộ Miểu có thể nhận ra vẻ phong trần mệt mỏi và căng thẳng của anh.

Vừa vào nhà hàng, anh đã vội vàng đi về phía cô, quan sát cô một vòng, lại quay đầu nhìn Trần Nhất Tử, vẻ mặt thả lỏng hơn nhiều.

Lộ Miểu không hiểu vì sao anh lại căng thẳng như vậy, cô chỉ đi ăn với Trần Nhất Tử một bữa mà thôi.

Trần Nhất Tử hưởng thụ xong vẻ căng thẳng của anh, lúc này mới cười khẽ rồi đứng lên: “Lộ Miểu đã cứu cháu ngoại của tôi, tôi mời cô ấy một bữa để cảm tạ, chuyện này có gì không đúng sao? Anh căng thẳng làm gì?!”

Từ Gia Duyên đại khái cũng biết mình quá căng thẳng, thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Nhất Tử: “Thành thật xin lỗi cô.”

Nhìn hai người đối thoại một cách bí hiểm, Lộ Miểu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Thật ngại quá, em hẹn một người bạn khác, xin phép đi trước.”

Từ Gia Duyên gật đầu: “Hẹn ở đâu? anh đưa em đi.”

Lộ Miểu chần chừ nhìn anh một lát, sau đó gật đầu

Cô hẹn Ngô Mạn Mạn, cũng có thể nói là Ngô Mạn Mạn hẹn cô, cả hai chuẩn bị đi xem triển lãm đá quý.

Từ khi về An Thành, cô ấy thường xuyên hẹn cô, nhưng chỉ giới hạn trong mấy chuyện phụ nữ thường làm như làm đẹp, đi dạo phố.

“Anh…” Lên xe, Lộ Miểu trầm ngâm nhìn về phía anh, “Vì sao anh lại tốt với em như thế?”

Cô bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Từ Gia Duyên rất ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô một cái.

Lộ Miểu cũng đang nhìn anh, rất nghiêm túc.

“Em là em gái anh, anh đối xử tốt với em chẳng phải rất bình thường sao?” Từ Gia Duyên nhàn nhạt trả lời.

“Lần nào anh cũng trả lời lấy lệ bằng lý do này.” Lộ Miểu có chút không vui, “Em muốn nghe câu trả lời thật.”

Từ Gia Duyên im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn hàng xe ùn tắc phía trước.

“Có lẽ vì cắn rứt lương tâm.” Từ Gia Duyên đột nhiên nói, giọng có phần thấp, có phần xưa cũ, “Trước kia còn nhỏ không hiểu biết, mắc rất nhiều sai lầm, phá hủy…”

Cuộc đời em.

Anh nuốt lại ba chữ kia, quay đầu nhìn cô: “Sau khi trưởng thành và hiểu biết hơn, mỗi lần nghĩ đến em, anh lại thấy cắn rứt lương tâm. Nên… anh muốn bù đắp cho em, bù được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.”

Không khác với suy đoán của cô là bao.

“Thật ra anh không cần…”

Từ Gia Duyên đột nhiên vươn tay ra, giữ vai cô, buộc cô ngồi thẳng dây.

“Miểu Miểu, em có thể không chấp nhận, nhưng anh không thể không làm.”

Lộ Miểu không kìm được nở nụ cười: “Em thật sự không sao cả, hiện tại em sống rất tốt.”

Từ Gia Duyên nhìn cô chăm chú, sau đó quay mặt đi.

“Hy vọng em luôn…”

Nói đến đây, anh không nói tiếp nữa.

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh, anh lại khôi phục vẻ hiền hòa thường ngày, nhìn ra ngoài: “Đến nơi rồi.”

Anh đưa cô xuống xe, Ngô Mạn Mạn đã đợi tại cửa phòng triển lãm, bên cạnh còn có Hoàng Giai Ngâm, vẫn chống nạng như trước.

Lộ Miểu không biết chân Hoàng Giai Ngâm bị làm sao, hiện tại đang là mùa đông, cô ấy mặc váy dài màu đen, che khuất đùi và mắt cá chân, chỉ nhìn ra cô ấy đi lại không tiện, có vết thương chưa khỏi hẳn; nhưng biết đâu Hoàng Gia Ngâm vẫn luôn như vậy, cô không rõ nữa.

Gần đây, mấy lần Ngô Mạn Mạn hẹn cô, Hoàng Giai Ngâm hầu như đều có mặt.

Lộ Miểu không biết Hoàng Giai Ngâm cảm thấy hứng thú với cô, hay với sự a dua của Ngô Mạn Mạn, hoặc vì điều gì khác, tóm lại mấy ngày nay, Lộ Miểu cũng quen sơ sơ Hoàng Giai Ngâm, gặp mặt cũng thoải mái gọi nhau là “chị Giai Ngâm” “Miểu Miểu”, không tiếp tục xưng hô “cô Hoàng” “cô Lộ” nữa.

Hoàng Giai Ngâm không ngờ hôm nay lại có người đàn ông khác đưa cô tới, hơn nữa còn là người cô quen biết.

“Giám đốc Từ?” Cô không chắc chắn gọi một câu.

Từ Gia Duyên cũng mất một lúc mới nhận ra Hoàng Giai Ngâm, hơn nữa anh cũng không chắc chắn: “Cô Hoàng?”

Hoàng Giai Ngâm cười nhạt: “Là tôi.”

Mắt Từ Gia Duyên loé lên vẻ bất ngờ: “Nghe nói đầu năm vừa rồi cô Hoàng gặp chuyện không may, mọi người đều tung tin cô Hoàng đã…”

Từ Gia Duyên mỉm cười, vươn tay về phía cô: “Còn sống là tốt rồi.”

Hoàng Giai Ngâm cũng duỗi tay nắm nhẹ lấy tay anh, thoạt nhìn có phần lãnh đạm: “Cảm ơn.”

Sau đó vờ như vô tình nhìn sang Lộ Miểu: “Hoá ra hai người cũng biết nhau à, thế giới thật nhỏ.”

Ngô Mạn Mạn quen Từ Gia Duyên, cô cười giới thiệu: “Hồi nhỏ Lộ Miểu được nhà họ Từ nhận nuôi, là em gái trên danh nghĩa của giám đốc Từ.”

Hoàng Giai Ngâm tỉnh ngộ: “Thì ra là vậy, khéo thật đấy.”

Lại nhìn về phía Lộ Miểu: “Miểu Miểu, sao hôm nay không dẫn bạn trai đi cùng?”

Lộ Miểu phát hiện ra, cô ấy lại cố chấp với “bạn trai” của mình tới một mức độ mới. Mỗi lần gặp mặt, Hoàng Giai Ngâm thường nhìn ra sau lưng cô, sau đó mới hỏi sao bạn trai cô không đến, lúc chia tay cũng thường dặn cô lần sau dẫn theo bạn trai.

Nghe vậy, Từ Gia Duyên nghiêng đầu nhìn cô: “Bạn trai gì cơ?”

Lộ Miểu mím môi, gãi đầu không muốn nói.

Hoàng Giai Ngâm và Ngô Mạn Mạn chỉ nghĩ cô không muốn người nhà biết mình qua lại với đàn ông, đều cười chuyển đề tài.

“Triển lãm đá quý sắp bắt đầu rồi, giám đốc Từ cùng đi chứ?” Hoàng Giai Ngâm hỏi.

“Để khi khác đi, chiều nay tôi có cuộc họp.”

Anh không vào cùng ba người, dặn dò Lộ Miểu vài câu rồi đi trước.

Lộ Miểu và Ngô Mạn Mạn đưa Hoàng Giai Ngâm đi dạo.

Chính Hoàng Giai Ngâm là người muốn đến xem triển lãm đá quý, cô hẹn Ngô Mạn Mạn, nhờ Ngô Mạn Mạn hẹn Lộ Miểu.

Trên đường đi, Hoàng Giai Ngâm có điện thoại, cô ra ngoài nghe máy.

Ngô Mạn Mạn tùy ý nhìn cửa triển lãm đá quý, đột nhiên nói: “Miểu Miểu, em có thấy không, Giai Ngâm hình như rất có hứng thú với người đàn ông của em thì phải?”

Năm chữ “người đàn ông của em” khiến Lộ Miểu kinh sợ, nổi hết cả da gà, cô kiềm chế ý định chà xát cánh tay, quay đầu nhìn Ngô Mạn Mạn, gật đầu, trên mặt toát lên vẻ hoang mang: “Em cũng định hỏi chị, chẳng lẽ chị Giai Ngâm và giám đốc Kiều nhà em có qua lại?”

“Lo lắng vớ vẩn làm gì.” Ngô Mạn Mạn cười đánh cô một cái, tiến gần cô một bước, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Giai Ngâm đứng ngoài cửa, “Đại khái vì bạn trai của em có vóc người giống người cô ấy yêu. Hai năm trước, cô ấy yêu một người đàn ông, là cấp dưới của cha cô ấy. Vì người đàn ông kia, cô ấy thậm chí còn trở mặt với cha mình, đầu năm vừa rồi, vì cứu anh ta, cô ấy suýt mất mạng, có điều vẫn muộn một bước, người đàn ông kia chết ngay tại chỗ. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn không chịu tin rằng anh ta đã chết.”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn cô, không ngờ lại có kết quả như vậy.

Ngô Mạn Mạn thở dài, nhìn về phía Hoàng Giai Ngâm, lúc này đã nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị trở về.

Lộ Miểu cũng thức thời không tán gẫu đề tài này nữa, mãi đến khi triển lãm đá quý chấm dứt, ba người đi ăn cơm, lúc gần chia tay, Hoàng Giai Ngâm mới cười khách sáo, nói: “Quen nhau lâu như vậy, vẫn chưa được gặp bạn trai em, khi khác mọi người cùng ăn một bữa đi.”

Lại quay đầu nói với Ngô Mạn Mạn: “Dẫn cả Thương Kỳ nhà em nữa.”

Ngô Mạn Mạn cười nói: “Được.”

Lộ Miểu cũng mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Tạm biệt Ngô Mạn Mạn và Hoàng Giai Ngâm, Lộ Miểu lén đến đội cảnh sát một chuyến, cô hẹn Diêu Linh Linh ăn cơm, địa điểm ngay trong căng tin, cô muốn nhờ cô ấy hỗ trợ điều tra về Kiều Trạch.

Diêu Linh Linh không có ấn tượng mấy về Kiều Trạch, chỉ biết anh là “chuyên gia phá bom” trong đợt tập dượt lần trước, cô mới gặp người thật đúng một lần trong đợt khảo hạch.

“Sao đột nhiên lại muốn điều tra anh ta?” Diêu Linh Linh tò mò nhìn cô, “Hình như anh ta không phải cảnh sát, mình chưa thấy anh ta mặc đồng phục bao giờ. Chỗ mình cũng không có người này.”

“Cậu có mối điều tra khác không?” Lộ Miểu hỏi, “Trong hệ thống ấy, có thể điều tra được không?”

“Muốn điều tra về tôi, sao không trực tiếp hỏi tôi?” Một giọng nam nhàn nhạt, trầm thấp nói xen vào, Lộ Miểu giật thót mình, suýt cắm đôi đũa trong tay vào hộp cơm.

Cô vội vàng quay đầu lại, Kiều Trạch đã xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ, trong tay bưng một hộp cơm, nhìn cô bằng néy mặt nghiêm chỉnh nhàn nhạt.

Đi cùng anh còn có Tiếu Trạm.

Lộ Miểu đè tay lên trái tim đập thình thịch của mình, không kìm được nói thầm: “Sao ở đâu cũng gặp anh thế nhỉ?”

“Đại khái vì cô làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi.”

Kiều Trạch ngồi xuống cạnh cô, hôm nay anh đến đây tìm Tiếu Trạm nói chuyện, cả hai thảo luận hơi lâu, liền thuận tiện vào căng tin ăn cơm, không ngờ đang lấy cơm lại nghe thấy giọng nói của cô. Cả thế giới rộng lớn, lại chỉ nghe thấy thanh âm của riêng cô, anh không muốn để ý cũng không được.

Lộ Miểu phồng miệng, không để ý tới anh, cũng không dám nhắc đến chuyện điều tra anh nữa.

Tiếu Trạm ngồi ngay phía đối diện, ngẩng đầu nhìn hai người, kinh ngạc nhíu mày: “Có chuyện gì thế này, sao tôi cứ thấy hai người này đang “liếc mắt đưa tình” vậy nhỉ?”

Lại quay đầu nhìn Diêu Linh Linh: “Tiểu Diêu, em thấy thế nào?”

Diêu Linh Linh không biết chuyện hai người lén hợp tác, bình thường mỗi khi đến đội, Kiều Trạch Lộ Miểu đều lái xe đến thẳng văn phòng, ngoài cục phó Lưu và Tiếu Trạm, không nhiều người biết họ đến, bởi vậy cô cũng không nhận ra điều gì, mờ mịt lắc đầu: “Đâu có ạ.”

Tiếu Trạm lắc đầu: “En chả có mắt quan sát gì cả.”

Kiều Trạch không thèm quan tâm hai người, chỉ quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Cả ngày hôm nay lại chạy đi đâu vậy?”

“Tôi đi cùng bạn…” Lộ Miểu dừng một chút, len lén nhìn Tiếu Trạm, “Đi ăn cung Hoàng Giai Ngâm.”

Đang uống canh, Tiếu Trạm bị sặc một ngụm.

Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch một cái.

Lộ Miểu cũng quay đầu nhìn Kiều Trạch.

Kiều Trạch tỏ ra thản nhiên, thong thả uống canh: “Dạo này cô sống thoải mái quá nhỉ!”

Lộ Miểu chiếm được tin tức mình muốn, cũng không thèm để ý câu nói móc của anh, vùi đầu ăn cơm.

Buổi tối về nhà, vừa mở cửa ra, Lộ Miểu quay đầu nhìn anh: “Hoàng Giai Ngâm bảo tôi lần sau nhớ dẫn bạn trai đi ăn cùng?”

Kiều Trạch liếc cô một cái: “Bạn trai cô?”

“…” Lộ Miểu chợt thấy lời mình nói không đúng, cô chỉ sắm vai tình nhân của Kiều Trạch, vì bảo vệ thể diện cho cô nên Ngô Mạn Mạn mới nói anh là bạn trai cô.

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi anh: “Anh có thể giúp tôi mượn đội trưởng Tiếu một người được không? Phải trông lạ lạ vào.”

“Để làm gì?”

“Đóng giả bạn trai chứ sao.” Lộ Miểu chỉ vào bản thân, “Dù là tình nhân của người khác, nhưng tôi vẫn có thể có bạn trai cố định chứ

7 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 33 + 34 + 35 + 36 + 37

  1. Tem, Lộ Miểu đúng là đầu gỗ, đối với c a Cả lun ko phải là đàn ô, qk của c thật tàn bạo wa, vậy mà c có thể lạc quan như vậy, đọc xong chương này cảm xúc thật khó tả, hy vọng a Cả sẽ trả thù đc cho c, thank bạn editor

  2. càng đọc càng thấy tò mò về vụ việc xảy ra với Lộ Tiểu Thành!!!!
    Tác giả lại chơi kiểu “nấu nước hầm xương”, lửa nhỏ nấu từ từ. Bao giờ mới đến đây
    P/s: tốc độ quá đi editor ơi. Thank!!!!
    P/ss: hi vọng bộ ày ko đầu voi đuôi chuột như những bộ khác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s