Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 29 + 30 + 31 + 32


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 29:

Vừa bước đến trước mặt Lộ Miểu, Kiều Trạch liền duỗi tay ôm eo cô một cách tự nhiên, thân mật kéo cô vào lòng, tay còn lại cầm lấy chiếc khay trong tay cô.

“Đã bảo để anh làm rồi mà? Sao em cứ chạy lung tung thế.”

Anh nói bằng giọng trầm thấp, nghe như đang trách cứ, nhưng ngữ điệu bất đắc dĩ mà yêu chiều. Lộ Miểu sửng sốt, ngửa đầu nhìn anh theo bản năng, sau đó liền thấy anh xoa đầu cô như thể bất đắc dĩ, bàn tay đang đặt trên đầu cô ấn cô vào lòng mình, sau đó mới nhìn ba người đối diện bằng ánh mắt kinh ngạc, lại cụp mắt nhìn Lộ Miểu: “Mấy vị này là ai?”

“…”

Lộ Miểu vốn thấy khó hiểu vì sự xuất hiện của anh, vừa nghe anh hỏi thân phận của Trần Kỳ, Từ Gia Thiên, cô chợt không biết nên giới thiệu như thế nào, đang mải suy nghĩ, không ngờ Kiều Trạch đã thản nhiên nói: “Đã dặn em bao nhiều lần rồi, đừng tùy tiện nói chuyện với người không đứng đắn.”

Lộ Miểu: “…”

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, Kiều Trạch đã ôm cô về khu vực khách VIP, để mặc Trần Kỳ tức đến đỏ mặt, Từ Gia Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn theo bóng lưng anh và Từ Dương còn chưa kịp nói tiếng nào.

“Mấy năm không gặp, con bé này càng ngày càng xấc láo.” Trần Kỳ nhỏ giọng trách mắng, “May mà năm đó không giữ nó lại, nếu nuôi nó, chẳng phải đã nuôi một con sói vô ơn sao?!”

Từ Gia Thiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào Kiều Trạch, cô mới ngoài hai mươi, trẻ trung, kinh nghiệm sống nông cạn, dễ bị hấp dẫn dẫn bởi mẫu đàn ông chín chắn, chững chạc như Kiều Trạch.

“Người kia là bạn trai chị ư?” Từ Gia Thiên ngạc nhiên hỏi, vừa dứt lời liền bị Trần Kỳ quở mắng, “Chị cái gì mà chị, chị con ở đâu chui ra?”

Bị mẹ mắng, Từ Gia Thiên không dám lên tiếng, cô và Lộ Miểu cũng không thân quen, cô thậm chí sợ Lộ Miểu, nhưng vì Từ Gia Duyên, cô biết đến sự tồn tại của cô ấy, cũng biết Từ Gia Duyên luôn âm thầm hỗ trợ Lộ Miểu.

Thấy cô không dám nói gì, Trần Kỳ cũng nguôi giận, nhưng nhìn vết sẹo nơi khóe mắt cô, bà ta lại không ghìm được cơn nóng giận.

Từ Gia Thiên kế thừa toàn bộ nét đẹp của bà ta, ngũ quan cực xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt to mũi cao, môi trái tim, lại đang ở độ tuổi thanh xuân, là một mỹ nhân điển hình.

Điểm không hoàn mỹ duy nhất là vết sẹo nhạt dài bằng ngón trỏ bên khóe mắt phải, tuy đã bị tóc mái che khuất, nhưng rốt cuộc vẫn là tì vết.

Hồi còn trẻ, Trần Kỳ luôn hy vọng sinh được một cô con gái, có điều, đứa đầu lòng lại là con trai, sinh non, suýt nữa không giữ được đứa trẻ, từ đó, cơ thể bị thương tổn. Vả lại, bà ta vốn mắc chứng đa nang buồng trứng, thể chất khó sinh, bác sĩ nói khả năng tiếp tục mang thai không cao. Mấy năm sau, bà ta quả thật không thể thụ thai thành công, lúc này mới có ý định nhận nuôi một đứa con gái. Vừa hay vào Tết âm lịch năm ấy, bà ta đến nhà một người họ hàng chúc tết, nghe nói nhà họ Lộ cùng thôn sinh liền tù tì bốn đứa con gái, nhà quá nghèo, không nuôi nổi, muốn cho bớt đứa út, bà ta liền qua đó xem sao. Lúc mới sinh ra, Lộ Miểu lung linh xinh đẹp, đôi mắt lúng liếng, thoạt nhìn rất linh động, hoàn toàn không giống đứa trẻ mới sinh hơn hai tháng. Bà ta rất ưng Lộ Miểu, liền thương lượng với chồng là Từ Dương qua đó nhận nuôi đứa trẻ, nhưng không ngờ cô bé càng lớn càng mất đi nét linh hoạt hồi còn nhỏ, đồng thời trở nên chậm hiểu, nhìn có phần ngốc nghếch, không khóc không cười, phản ứng chậm chạp, gọi cô một hồi, cô cũng không trả lời, đánh cô, cô cũng không khóc. Cả ngày ngồi ngẩn ngơ, im lìm nhìn mọi người, ngã đau cũng không khóc, giống hệt đồ ngớ ngẩn, chỉ biết ngẩn người nhìn chằm chằm vết thương, vẻ mặt mờ mịt.

Lúc ấy bà ta nghĩ, hỏng rồi, nhà họ Lộ nghèo, có lẽ lúc mang thai không đến bệnh viện kiểm tra thai nhi định kỳ, chứ chưa nói đến xét nghiệm lâm sàng. Bà ta đoán mình trót nhận nuôi một đứa nhược trí, lúc ấy trong lòng rất mất hứng, bắt đầu có ý định đưa Lộ Miểu về nhà. Nhưng chung quy cũng nuôi cô hai ba năm, ít nhiều vẫn có chút cảm tình, cũng không đành lòng đưa về nhà, đúng thời điểm này, bà ta có mang. Cái thai này là thành quả sau tám năm không thể thụ thai, lại là bé gái, một bé gái giống bà ta như đúc.

Sinh được con gái khiến Trần Kỳ càng bất mãn với Lộ Miểu. Ban đầu, bà ta cũng không định đuổi cô về nhà cha mẹ, năm ấy nhà họ Từ tuy không giàu có bằng hiện tại, nhưng nuôi thêm một đứa nữa cũng không sao. Nhưng Lộ Miểu dường như trời sinh xung khắc với con gái bà ta, bà ta chỉ cần quay đi không để ý, cô liền lén lút chạy tới đùa Từ Gia Thiên. Cô vừa nhỏ tuổi vừa ngốc nghếch, mỗi lần đùa liền xảy ra chuyện không may, khiến Từ Gia Thiên thương tích đầy mình, không phải xước tay thì đập đầu, có một lần nghiêm trọng nhất, cô tựa cả người vào xe trẻ em của Từ Gia Thiên, làm chiếc xe bị lật, Từ Gia Thiên ngã ra ngoài, tạo thành chấn động não, vỡ đầu, máu vấy khắp mặt và cổ.

Cứ nghĩ đến chuyện năm đó, bà ta lại thấy sợ, nếu va đập mạnh hơn chút nữa, đứa con bình thường của bà ta liền bị cô hại thành ngớ ngẩn.

Trải qua sự kiện ấy, bà ta không giữ cô lại nữa, nhanh chóng trả cô về nhà mẹ đẻ.

Bà ta không ngờ, dù đã đuổi Lộ Miểu đi rồi, nhưng gia đình bà ta vẫn chẳng được yên ổn.

“Cho ăn cho uống, nuôi nó mấy năm, cứ làm như nhà chúng ta nợ nó ấy.” Trần Kỳ lạnh lùng lải nhải rồi kéo Từ Gia Thiên đi, thấy cô thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn Kiều Trạch, bà ta nói, “Nhìn gì mà nhìn, loại đàn ông đi cùng con bé đó thì có gì tốt đẹp.”

Đoạn kéo cô ra khỏi sòng bạc.

Lời quở trách của bà ta không nhỏ, Lộ Miểu đứng cách đó không xa, cô nghe rõ từng lời bà ta nói, mỗi lần nghe thấy cô đều thấy khó chịu. Trừ lần Lộ Tiểu Thành gặp chuyện không may, hai bên gặp nhau một lần, gần hai mươi năm qua, cô chưa từng gặp lại bà ta.

Lộ Miểu không tài nào nghĩ ra, vì sao Trần Kỳ lại có thái độ thù địch sâu đậm với mình như vậy.

Cũng như lần gặp mặt năm ấy, cô tỉnh lại trong bệnh viện, vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, còn chưa hiểu rõ vì sao mình lại ở bệnh viện, bà ta đột nhiên sa sầm mặt, nổi giận đùng đùng xông vào, vừa vào liền tát cô một cái, lúc ấy cô bị đánh đến chết sững, đầu óc kêu ong ong, bên tai là tiếng mắng chửi của bà ta, hết câu nọ đến câu kia, sau đó lại thấy Từ Dương và Từ Gia Duyên xông tới, mạnh mẽ kéo bà ta ra khỏi cuộc hỗn loạn.

Từ đó về sau, cô chưa từng gặp lại Trần Kỳ.

Năm năm đã trôi qua, tại một thành phố lớn như An Thành, hai bên chưa từng đối mặt, trái lại không hẹn mà gặp tại thành phố cờ bạc nhỏ bé Ma Cao.

Trong lòng bà ta, sự thù địch chỉ tăng chứ không giảm.

Cô không tài nào hiểu được lý do.

Nhìn theo hướng người nhà họ Từ rời đi, Lộ Miểu nhất thời bần thần suy nghĩ, mãi đến khi nghe thấy vài tiếng gõ nhẹ, cô mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn theo bàn tay đang để trên mặt bàn trước mắt, cuối cùng tập trung trên mặt Kiều Trạch.

Anh đang nhìn cô, ánh mắt đen láy, sâu thẳm mà im lặng, đó là ánh mắt vừa tò mò, vừa có phần đăm chiêu, giống hệt buổi sáng lúc cô mới thức dậy.

Ánh mắt ấy của anh khiến Lộ Miểu cảm thấy mất tự nhiên, vô thức dời mắt sang chỗ khác để lảng tránh.

Ngô Mạn Mạn quan sát toàn bộ cảnh Kiều Trạch giải vây cho Lộ Miểu, cô cười nói: “Giám đốc Kiều yêu thương Miểu Miểu thật đấy.”

Nghe vậy, Lộ Miểu có chút lúng túng, cũng may Kiều Trạch không nghe thấy.

Vừa quay lại chỗ ngồi, cô liền hiểu ra, Kiều Trạch vừa giải vây cho cô, giúp cô bớt lúng túng bằng cách nâng thân phận địa vị cô lên, một Kiều Trạch như thế khiến cô có phần bất ngờ. Cô còn tưởng rằng anh là kiểu người luôn đặt công việc và nguyên tắc lên hàng đầu, không trách cô thiếu chuyên nghiệp đã không tồi, không ngờ còn giải vây giúp cô.

Cô rất biết ơn anh.

Nhưng cô không thể để Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn nhận ra sự cảm kích này, đành xấu hổ, lúng túng cười với Ngô Mạn Mạn, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Ngô Mạn Mạn tưởng cô thẹn thùng, còn trêu chọc thêm vài câu, bầu không khí thân trở nên mật hơn.

Mọi người ngồi tán gẫu với nhau hơn một tiếng đồng hồ, lúc chuẩn bị tan cuộc thì Từ Gia Thiên, một người vốn đã rời đi, nay lại lấm lét chạy về, cô không dám đến gần Lộ Miểu, chỉ đứng cách đó một đoạn, lúng túng gọi một tiếng “chị”.

Nghe tiếng “chị” của cô, Lộ Miểu hơi mất tự nhiên, tuy hồi nhỏ cô rất thích bé Từ Gia Thiên phúng phính mũm mĩm, nhưng gần hai mươi năm không gặp, ấn tượng của cô về Từ Gia Thiên chỉ gói gọn trong những tấm ảnh Từ Gia Duyên thỉnh thoảng gửi cho cô. Hiện tại cô ấy đột nhiên chạy tới gọi cô một tiếng “chị”, cô không quen lắm.

Cô xấu hổ hé môi, xem như đáp lại.

Ngô Mạn Mạn kinh ngạc nhìn về phía Lộ Miểu: “Đây là em gái em à?”

Lộ Miểu chần chừ gật đầu: “Xem như thế đi.”

Từ Gia Thiên là một cô gái thông minh lanh lợi, cũng biết nhìn ánh mắt người khác, cô nhanh chóng quay sang phía Ngô Mạn Mạn, ngọt ngào nói “em chào chị”.

Cô vốn có vẻ ngoài ngọt ngào, miệng cũng ngọt, một câu “em chào chị” khiến mặt mày Ngô Mạn Mạn toát lên ý cười nhàn nhạt.

“Cô nhóc này, miệng ngọt thật đấy.”

Thấy Ngô Mạn Mạn khen mình, Từ Gia Thiên ngượng ngùng, gãi đầu cười, mày mắt cong cong, nhìn đặc biệt ưa nhìn.

Ngô Mạn Mạn nhìn qua liền thích cô bé này: “Cô nhóc, em tên gì, sao lại chuồn đến đây một mình?”

“Em là Từ Gia Thiên.” Từ Già Thiên ngượng ngùng le lưỡi, “Thừa dịp ba mẹ không chú ý, em lén chạy tới đây.”

Lại hỏi cô: “Hôm nay các chị đi đâu chơi, có thể cho em đi cùng được không?”

Ngô Mạn Mạn lập tức thẳng thắn trả lời: “Đánh golf, cô nhóc, em biết chơi không?”

“Tất nhiên là có ạ.” Từ Gia Thiên lập tức vỗ ngực đầy khí phách, “Đánh golf là sở trường của em.”

Buổi chiều lúc chơi golf, Từ Gia Thiên quả nhiên cũng đi cũng, cô không đi theo Lộ Miểu, chỉ quấn lấy Ngô Mạn Mạn, đọ khả năng đánh golf với cô ấy.

Kiều Trạch cầm gậy golf trong tay, đứng cùng Lộ Miểu ở bên ngoài, nhìn hai người, cũng không đi qua.

Từ khi Từ Gia Thiên xuất hiện, Lộ Miểu có cảm giác mình bị gạt ra ngoài.

Trạng thái của cô không tốt lắm, không muốn tiến lên tiếp cận với Ngô Mạn Mạn, chỉ đứng bên cạnh nhìn Từ Gia Thiên và Ngô Mạn Mạn chơi.

“Em gái cô am hiểu cách đối nhân xử thế hơn cô đấy.” Kiều Trạch đột nhiên nói.

Lộ Miểu bất giác ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm Từ Gia Thiên cách đó không xa, không biết là đang đánh giá hay khen.

Tâm trạng của cô vốn không tốt lắm, lời Kiều Trạch nói thoạt nghe có ý ngầm coi thường cô, năm đó cô bị vứt bỏ vì Từ Gia Thiên, hiện tại Từ Gia Thiên vừa xuất hiện, ngay cả Kiều Trạch cũng bắt đầu thấy cô kém cạnh, tâm trạng không hiểu sao liền tuột dốc, Lộ Miểu mím môi, không nói lời nào.

Kiều Trạch đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy câu trả lời của cô, nghiêng đầu nhìn cô một cái, chỉ thấy cô mím môi quay đầu đi.

“Tôi qua bên kia ngồi một lát.” Nói nhỏ một câu, Lộ Miểu xoay người đi về khu vực nghỉ ngơi, trong ánh tà dương chiều thu đông, bóng lưng của cô không hiểu sao có chút cô đơn.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một hồi, sau đó dời mắt sang chỗ khác.

Công bằng mà nói, kiểu người dễ bị xao động bởi lời nói của người khác như cô không thích hợp tham gia vụ án này.

Lại một lần nữa, Kiều Trạch thầm đánh giá mức độ phù hợp của Lộ Miểu với công việc này.

Từ Gia Thiên luôn lén lút quan sát Kiều Trạch và Lộ Miểu, thấy Lộ Miểu rời đi, cô kinh ngạc nhíu mày, lặng lẽ hỏi Ngô Mạn Mạn: “Chị Mạn, chị em và bạn trai chị ấy có chuyện gì thế? Có phải họ cãi nhau nhau không?”

Ngô Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn Lộ Miểu đang đứng cách đó không xa, lại nhìn sang Kiều Trạch.

Rõ ràng có thể thấy, tâm trạng của Lộ Miểu không tốt, Kiều Trạch thì thờ ơ.

Thật là một người người đàn ông bạc tình quả nghĩa.

Cô thầm cảm thán một câu, thấy bất công thay Lộ Miểu, bất giác nói với Từ Gia Thiên: “Đó không phải bạn trai của chị em.”

Từ Gia Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn cô: “Thật hả chị?”

Ngô Mạn Mạn quay đầu nhìn Lộ Miểu, lắc đầu cười: “Nếu một người đàn ông thực sự yêu một cô gái, anh ta đâu thể để cô ấy chịu tổn thương. Quan hệ của họ chỉ là thủ trưởng và cấp dưới thôi.”

Từ Gia Thiên đột nhiên yên tâm, len lén quay đầu nhìn Kiều Trạch, dưới nắng chiều, phong thái lạnh lùng của anh càng thêm nổi bật; hình tượng, thân phận và địa vị của anh, cùng thái độ của anh với Lộ Miểu, hoàn toàn phù hợp hình mẫu nam chính trong truyện ngôn tình mà cô tưởng tượng ra – đi qua vạn bụi hoa, thân không dính phiến lá, điều này khiến cô mơ hồ cảm thấy mình chính là nữ nhân vật chính. Chìm trong ảo tưởng được lý tưởng hóa của mình, tim cô đập mỗi lúc một nhanh.

Ngô Mạn Mạn vỗ cô một cái: “Cô nhóc, đừng nằm mơ giữa ban ngày, anh ta là loại đàn ông em có thể nghĩ đến sao?”

Từ Gia Thiên ngượng ngùng le lưỡi: “Dù sao anh ấy cũng không có bạn gái, nhà em và nhà anh ấy cũng môn đăng hộ đối, không biết chừng người ta lại coi trọng em thì sao.”

Ngô Mạn Mạn bị chọc cười bởi sự ngây thơ của cô: “Đừng vọng tưởng, một người đàn ông đã đi qua vạn bụi hoa sẽ dừng chân vì em ư?! Không bao giờ có chuyện đó đâu! Cho dù tạm thời dừng lại vì em bốn năm năm, chờ em già đi, anh ta sẽ lại nhắm đến những cô gái trẻ trung xinh đẹp thôi.”

Từ Gia Thiên dẩu môi không đáp, chung quy vẫn không phục cách nói của Ngô Mạn Mạn, thừa dịp nghỉ ngơi, cô cầm chai nước chạy tới tìm Kiều Trạch.

“Anh Kiều, có thể vặn nắp bình giúp em được không?”

Kiều Trạch cúi đầu nhìn cô nhóc đang mở to mắt, nhìn anh một cách đáng thương, mặc dù không nghe thấy cô nói gì, nhưng động tác giơ chai nước đã hoàn toàn tiết lộ động cơ của cô.

Anh nghĩ Kiều Thời đã đủ ngốc, không ngờ ở đây còn có một cô gái ngốc hơn cô, động cơ trần trụi, không biết cách che lấp.

“Sử dụng một phần ba sức cô vung gậy golf, đừng nói vặn chai nước, khiêng một thùng nước cũng không thành vấn đề.”

Nhàn nhạt nói xong, Kiều Trạch đã xoay người đi về phía Lộ Miểu, để lại Từ Gia Thiên đứng sững tại chỗ.

Lộ Miểu ngồi cách đó khá xa, không nghe thấy hai người đang nói gì, nhưng có thể đoán được một hai.

Mục đích của Từ Gia Thiên quá rõ ràng, đàn ông bình thường có thể sẽ rơi vào bẫy của cô, nhưng cô đại khái không ý thức được, người đàn ông cô để mắt đến không phải là đàn ông.

Lộ Miểu ngồi một mình trong chốc lát, tâm trạng đã điều chỉnh tốt, nhìn Kiều Trạch kéo ghế ngồi đối diện mình, cô chủ động nói với anh: “Có phải anh lại sỉ vả người ta không? Tôi thấy cô ấy sắp khóc đến nơi kìa.”

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô: “Cô ta cao 1m6, cầm chai nước đến chỗ tôi, nói cô ta không vặn được, là tôi sỉ vả cô ta hay chính cô ta đang làm mất mặt chính mình?”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch khoanh tay lại theo thói quen: “Phơi bày sự thật, nói đúng lý lẽ, đây gọi là sỉ vả ư?”

Lộ Miểu thành thật lắc đầu: “Không phải.”

“Có điều…” Cô dừng lại một lát, “Chẳng trách anh không kiếm được vợ.”

Kiều Trạch: “…”

Anh nhìn cô một lát: “Vợ là loại sinh vật không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi.”

Lộ Miểu gật đầu: “Thế nên tôi mới nói anh là người phổ độ chúng sinh.”

“…” Kiều Trạch đột nhiên thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu, lập tức túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, không cho cô nhúc nhích, cúi đầu nhìn xuống, “Có biết tại sao sáng nay cô lại thức dậy trong lòng tôi không?”

Chương 30

Lộ Miểu sửng sốt, theo bản năng hướng sang đề tài anh đang nói: “Tại sao?”

“Độ cô thành người.”

“…” Lộ Miểu ngẩn người, cô không đuổi kịp tốc độ tư duy của anh.

“Tôi vốn là người.” Cô lầm bẩm phản bác.

Kiều Trạch áp trán mình lên trán cô: “Người lớn?”

“…” Hiểu được ý của anh, mặt Lộ Miểu lập tức đỏ bừng, vừa ngượng vừa bối rối, định dùng sức đẩy anh ra, lại bị anh kéo vào lòng.

“Đừng làm loạn.” Anh đột nhiên nói.

Giọng anh trở nên nghiêm túc, Lộ Miểu liền biết anh đã tiến vào trạng thái làm việc, cô ngừng giãy dụa theo bản năng, nhìn anh một cách nghi vấn.

Kiều Trạch dùng tay đỡ gáy cô, áp trán mình vào trán cô một cách thân mật.

Lúc này, giọng nói chứa đầy ý cười của Ngô Mạn Mạn vang lên sau lưng: “Giám đốc Kiều tuỳ ý thật đấy, không sợ Miểu Miểu nhà chúng tôi thẹn thùng à?!”

Lộ Miểu vốn lo Kiều Trạch không nghe thấy mà trả lời, không ngờ anh đã ngẩng đầu lên, cười nhạt nói: “Cảnh đẹp gió mát, thích hợp nói chuyện yêu đương.”

Anh đỡ Lộ Miểu ngồi dậy, cánh tay vẫn đặt hờ trên eo cô.

Lộ Miểu còn đang đỏ mặt, thoạt nhìn thật sự có vài phần lúng túng vì bị người khác “bắt gian tại trận”.

“Chị Mạn.” Cô ngại ngùng chào một tiếng, liếc qua khuôn mặt Từ Gia Thiên, mặt Từ Gia Thiên cũng đang đỏ bừng, vừa thẹn vừa quẫn nhìn cô và Kiều Trạch, trông còn ngượng ngùng hơn cả đương sự là cô nữa.

Thấy Lộ Miểu nhìn mình, Từ Gia Thiên có phần sợ hãi, dè dặt lùi một bước nhỏ, trốn ra sau lưng Ngô Mạn Mạn, lúng ta lúng túng nói một tiếng “chị”.

Ngô Mạn Mạn cười: “Cô nhóc, sao lại sợ chị mình thế, chả nhẽ cô ấy ăn thịt em hả?”

Từ Gia Thiên xấu hổ mím môi, không dám nhìn Lộ Miểu.

Lúc này, Thương Kỳ bước tới, anh ta đang mở nắp chai nước tu ừng ực, nhìn dáng vẻ của Kiều Trạch và Lộ Miểu, anh ta cười nói: “Giám đốc Kiều cô đơn nên không kiềm chế được bản thân đây mà?!”

Lộ Miểu tự giác hạ giọng phiên dịch cho Kiều Trach nghe: “Anh ta nói anh cô đơn không kiềm chế được bản thân.”

Kiều Trạch chỉ cười nhạt, ôm Lộ Miểu đứng lên: “Hiếm có cơ hội ra ngoài thả lỏng gân cốt, chẳng phải vì khiến bản thân thoải mái một chút ư?!”

Thương Kỳ cười, gật đầu liên tục, lại nhìn Lộ Miểu: “Giám đốc Kiều buổi tối không dễ hầu hạ đâu nhỉ, em gái vất vả rồi.”

Đề tài đi hơi xa, Từ Gia Thiên đứng một bên sớm lặng lẽ đỏ mặt.

Ngô Mạn Mạn cười đánh anh ta một cái: “Nói hươu nói vượn gì vậy, không thấy ở đây có trẻ con à?”

Thương Kỳ biết cô thích Từ Gia Thiên, cũng không tiếp tục nói linh tinh, nhìn đồng hồ, cười nói: “Cùng đi ăn một bữa đi.”

Kiều Trạch gật đầu, cùng Lộ Miểu lên xe.

Từ Gia Thiên định đi chung với hai người, Kiều Trạch liếc về phía Ngô Mạn Mạn: “Cô Ngô, đừng để trẻ con xem những thứ không nên xem.”

Ngô Mạn Mạn lập tức hiểu rõ, anh muốn cùng Lộ Miểu tình chàng ý thiếp trên xe, cô lập tức kéo Từ Gia Thiên lên xe mình.

Xe chạy được một đoạn, Lộ Miểu lập tức tức giận quay sang phía Kiều Trạch: “Anh cố ý.”

“Đang đóng kịch mà, đương nhiên phải đóng cho trọn vẹn.” Kiều Trạch dành thời gian liếc cô một cái, “Đây không phải lời cô nói sao, tôi là mỏ vàng của cô? Một tiểu thư ‘Năm – Bạn’ dám tỏ thái đỏ cáu kỉnh với ông chủ. Chuyện này có hợp lý không?”

Lộ Miểu: “…”

“Những kẻ chuyên rửa tiền đều rất tinh tường.” Qua gương chiếu hậu, Kiều Trạch nhìn chiếc xe thể thao màu trắng đi phía sau, “Chính cô phơi bày con bài chưa lật cho người ta xem, chỉ là một tình nhân cùng chơi cùng ngủ. Bạn gái nhỏ của tôi làm nũng, ông chủ lớn như tôi tất nhiên phải hạ mình dỗ dành. Bằng không cô lạnh mặt, tôi cũng thế, đây không phải là giao dịch, mà gọi là yêu đương. Rõ ràng không hợp với cách bố trí của cô.”

Nghe anh nói, Lộ Miểu á khẩu không trả lời được, gãi đầu, không nói câu nào.

Xe nhanh chóng đỗ trước cửa nhà hàng mà Thương Kỳ đã đặt trước.

Kiều Trạch ôm Lộ Miểu xuống xe.

Đây là một nhà hàng Quảng Đông.

Thương Kỳ đã đặt phòng từ trước, mọi người đi vào, vừa ngồi xuống, điện thoại của Từ Gia Thiên liền đổ chuông, người gọi tới là Trần Kỳ.

Từ Gia Thiên là thịt trong lòng bà ta, quay đi quay lại không thấy cô, bà ta vội vàng tìm khắp nơi.

“Ô kìa, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đang ăn với bạn tại nhà hàng Quảng Đông, không có chuyện gì đâu.” Cô nói tên nhà hàng cho bà ta yên tâm, sau đó cúp điện thoại.

Không ngờ vừa cúp điện thoại không lâu, Trần Kỳ liền trực tiếp đến đây, vào ghế lô, trông thấy cô liền không kìm được quở trách: “Con nhóc này, mẹ đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, bên ngoài không thể bằng ở nhà, mày đừng chạy linh tinh một mình, nói mãi không nghe, lần này chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi.”

Từ Gia Thiên bị mẹ mắng có chút xấu hổ, yếu ớt gọi bà ta một tiếng “Mẹ”, sau đó đứng lên, vui vẻ kéo tay bà ta: “Đây là mẹ em. Thật ngại quá, bình thường bà ấy rất quan tâm cho em, cứ gặp chuyện liên quan đến em là lại cuống hết cả lên, các anh chị đừng để ý.”

Sau đó, cô giới thiệu từng người một trên bàn ăn.

Trông thấy Lộ Miểu và Kiều Trạch, Trần Kỳ lập tức sa sầm mặt, nhưng lúc nhìn thấy Thương Kỳ, bà ta cũng nguôi bớt.

Bà ta biết Thương Kỳ, công ty vận tải đường biển Từ Dương có mối quan hệ đầu tư qua lại với công ty đầu tư vốn khởi nghiệp Kỳ Tấn của Thương Kỳ. Mấy năm qua, mặc dù không quản lý công ty vận tải đường biển Từ Dương nữa, nhưng bà ta vẫn hiểu rõ tình trạng kinh doanh của công ty, liền cười chào hỏi anh ta: “Giám đốc Thương đến Ma Cao từ khi nào vậy, nếu sớm biết anh cũng ở đây, tôi nên mời anh ăn một bữa mới phải.”

Thương Kỳ cười: “Tôi cũng vừa đến được hai ngày.”

Lại khách sáo nói với bà ta: “Chị cũng chưa ăn cơm phải không, ngồi xuống ăn cùng đi.”

Trần Kỳ cũng không phải người hay khách sáo, lập tức kéo ghế ngồi xuống.

Lộ Miểu mím môi, đột nhiên mất hết khẩu vị, có thể là vì bóng ma bị vứt bỏ hồi nhỏ tương đối lớn, cô không thể đối mặt với Trần Kỳ bằng tâm thế bình thường được.

Năm ấy, tuy cô không được nhà họ Từ yêu quý, nhưng từ lúc cô có hiểu biết, họ chính là nhà cô, cha mẹ cô.

Dù họ có đánh cô thế nào, mắng cô ngốc ra sao, cô cũng chỉ nghĩ, có lẽ mình thật sự quá ngốc nên mới luôn bị ba mẹ đánh chửi. Cô luôn nghe lời họ thật cẩn thật, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, bị đánh cô không dám khóc; ngã đau cũng không dám khóc; lúc bị bỏ mặc tại nhà trẻ, đợi mãi không thấy họ đến đón, cô cũng không dám khóc; bị Từ Già Duyên bắt nạt, cô cũng không dám khóc, không dám mách cha mẹ. Họ bảo cô làm gì thì cô làm cái đó, song cô chưa bao giờ dám yêu cầu họ bất cứ điều gì. Khi cô bị nhốt trong căn phòng tối om, cô sợ hãi, cô đau bụng vì đói, nhưng cô không dám nói. Lúc đó, cô thật sự cho rằng, nếu mình nghe lời, cha mẹ và anh trai sẽ thích cô.

Vì vậy, khi Trần Kỳ dịu dàng ôm cô, nói với cô rằng bà muốn dẫn cô đi chơi, cô rất vui sướng.

Cô cho rằng cha mẹ rốt cục thích mình.

Lúc họ muốn bỏ cô lại nơi xa lạ kia rồi lái xe rời đi, cô thật sự sợ hãi, lần đầu tiên ra sức phản kháng, cô không muốn nghe lời nữa, cô muốn về nhà, cô vừa sợ vừa hoảng cầm lấy tay Từ Gia Duyên, cầu xin anh mang cô về nhà.

Trần Kỳ kéo cô ra, cô rất sợ hãi, bất chấp tất cả mọi thứ, trong mắt chỉ còn chiếc xe kia, chiếc xe đó đã đưa cô tới đây, cô cho rằng chỉ cần trèo lên là có thể trở về, vì thế liền dùng cả tay lẫn chân, bám lấy ghế ngồi, muốn trèo lên xe, Trần Kỳ càng kéo cô xuống, cô lại càng sợ, càng cuống cuồng trèo lên.

Rất nhiều lần, rõ ràng hơn nửa người đã leo lên xe, rõ ràng thấy mình có thể đi theo họ trở về, nhưng mỗi lần chui vào lại bị kéo xuống, hết lần này đến lần khác.

Rất nhiều năm về sau, khi Lộ Miểu đã trưởng thành, hồi tưởng lại tình cảnh ngày ấy, cô lại cảm thấy tuyệt vọng, đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của sự tuyệt vọng.

Đó là cha mẹ cô, anh trai cô, tại sao họ đột nhiên không cần cô nữa?

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, họ còn đối xử với cô rất tốt, nào là kiên nhẫn bón cơm cho cô ăn, nào là cho cô mặc quần áo đẹp, còn nói muốn dẫn cô đi chơi, tại sao đột nhiên lại không cần cô nữa?!

Có lẽ cảm giác tuyệt vọng vì bị vứt bỏ quá mức mãnh liệt, cũng đã ngấm sâu vào cốt tủy, dù đã gần hai mươi năm trôi, lúc gặp lại Trần Kỳ, cảm xúc ấy trong cô vẫn không thể nào tiêu tan.

Nay bà ta ngồi đối diện cô, vừa tuỳ ý trò chuyện với Thương Kỳ, vừa cẩn thận gắp rau cho Từ Gia Thiên, sự yêu chiều bà ta dành cho con gái, cả bàn đều thấy.

Lộ Miểu nhớ rõ, từ lúc còn rất nhỏ, cô đã phải bắt đầu tự ăn cơm, ngay cả chiếc đũa cũng cầm không xong, lúc gắp rau thường dễ rơi xuống bàn, Trần Kỳ sẽ lập tức đánh lên mu bàn tay cô: “Sao suốt ngày vụng về như vậy, gắp thức ăn cũng không xong.” Rơi một lần, đánh một lần, mãi đến cuối cùng, cứ đến giờ ăn cơm là cô lại sợ, luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ làm rơi một miếng thức ăn hoặc một hạt cơm.

Lộ Miểu khẽ thở dài, đồ ăn trong miệng hệt như rơm rạ, nhưng hiện tại đang làm việc, cô không thể bỏ bát đũa đấy mà đi, ăn chậm như đếm từng hạt gạo, cúi đầu và cơm, lúc ăn được một nửa, Kiều Trạc đột nhiên duỗi tay ra, gắp cho cô một miếng cá.

Lộ Miểu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Kiều Trạch cũng đang nhìn cô, vẫn là ánh mắt đăm chiều tìm tòi giống buổi sáng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, lại thật tĩnh lặng, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên mặt cô, có chút suy tư.

Lộ Miểu nhìn thẳng anh không đến một giây liền xấu hổ, đành phải cụp mắt xuống.

“Cảm ơn anh.” Cô không cẩn thận thốt ra lời cảm ơn.

Ngô Mạn Mạn ngồi bên cạnh cười nhìn cô: “Miểu Miểu, sao em khách sáo với giám đốc Kiều thế?!”

Lộ Miểu thầm kinh ngạc, ngoài mặt lại dùng vẻ ngượng ngùng để che giấu.

“Anh ấy đột nhiên biết quan tâm như vậy, em bỗng thấy không quen.”

Yên lặng gắp miếng cá kia bỏ vào miệng, nhai một lúc, cô bất giác nhíu mày, lại thử nhai một lúc rồi đặt đôi đũa xuống.

“Thật ngại quá, em vào nhà vệ sinh một lát.” Áy náy xin lỗi mọi người, Lộ Miểu đứng dậy đi ra khỏi ghế lô.

Động tác nhỏ của cô không thể lọt qua mắt của Kiều Trạch.

Anh nghiêng đầu nhìn theo bóng cô, trầm ngâm một lát, sau đó cũng đứng lên.

“Xin lỗi.” Nói xong, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi phòng, Lộ Miểu không kìm được ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn trong nhà hàng, cô muốn tìm phòng bếp.

Nhưng cô chỉ là một vị khách, trực tiếp hỏi phòng bếp ở đâu có vẻ không ổn lắm.

Cô giữ một nhân viên phục vụ lại: “Chào chị, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Nhân viên phục vụ chỉ sang bên phải: “Chị cứ đi thẳng rồi rẽ trái là đến nơi.”

“Cám ơn.” Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ, “Phòng bếp cũng ở bên đó sao?”

“Không, phòng bếp nằm chếch phía bên kia.”

Lộ Miểu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cảm ơn nhân viên kia, sau đó đi theo hướng cô ấy chỉ, vòng qua khúc ngoặt, quả nhiên trông thấy phòng bếp.

Cửa bếp khép kín, trên cửa viết một hàng chữ to “Không phải nhân viên phòng bếp, xin chớ vào”.

Lộ Miểu đi qua, cẩn thận mở cửa ra, đang ló đầu nhìn vào bên trong, nhân viên nhà bếp đã phát hiện ra rồi đi về phía cô.

“Chào chị, thật ngại quá, nơi này là phòng bếp, khách không được tùy tiện đi vào.”

“Thật ngại quá.” Cô đỏ mặt cười với anh ta, “Tôi không cẩn thận bị hắt rượu lên quần áo, có thể vào đây mượn một ít nước giặt qua không?”

“Chị đi về phía trước, rẽ trái là đến nhà vệ sinh, trong đó có cả máy sấy, chị có thể đến đó giặt sạch quần áo.”

“Vâng… Vâng.” Lộ Miểu lén nhìn vào bên trong, mỉm cười với anh ta, “Cám ơn anh.”

Cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, vừa đi đến bồn rửa tay, chỗ phân cách nhà về sinh nam và nhà vệ sinh nữ, giọng nói nhàn nhạt trầm thấp của Kiều Trạch đột nhiên vang lên: “Cô đang tìm ai vậy?”

Lộ Miểu giật mình, lập tức quay lại, Kiều Trạch đang đứng sau lưng cô, khuôn mặt thản nhiên, đôi mắt cụp xuống, bình tĩnh nhìn cô.

Lộ Miểu bỗng thở phào nhẹ nhõm: “Tôi không tìm ai cả.”

Kiều Trạch lẳng lặng nhìn cô: “Cô giấu tôi chuyện gì đó đúng không?”

Lộ Miểu bất giác cụp mắt: “Thật sự không có chuyện gì hết.”

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó dời mắt sang nơi khác.

“Ta về trước đi.”

Lộ Miểu có phần kinh ngạc: “Không về phòng ăn nữa sao? Thương Kỳ và chị Mạn còn đang chờ chúng ta mà.”

Kiều Trạch đã lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thương Kỳ: “Giám đốc Thương, xin lỗi, bạn gái tôi đột nhiên lên cơn đau dạ dày cấp tính, tôi phải đưa cô đến bệnh viện, sau này lại mời mọi người ăn cơm.”

Không chờ anh ta kịp trả lời, Kiều Trạch cúp điện thoại, cất di động vào túi, đột nhiên kéo tay cô: “Về thôi.”

Anh đưa cô về khách sạn.

Suốt dọc đường, Kiều Trạch chỉ tỏ ra nhàn nhạt, không nói chuyện, nhìn có phần vô cảm.

Sau khi về phòng, anh liền buông cô ra, quay lưng dựa vào bàn, hai tay chống tay lên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn cô: “Trần Kỳ là mẹ nuôi của cô à?”

Lộ Miểu mím môi: “Còn điều gì về tôi mà anh chưa biết sao?!”

“Nhiều lắm.” Kiều Trạch thu hai tay lại, khoanh trước ngực theo thói quen, “Ví dụ, vì sao cô muốn làm cảnh sát truy bắt tội phạm ma tuý cho bằng được? Vì sao lúc đối mặt với Trần Kỳ, phản ứng của cô lại khác thường như vậy?”

Lộ Miểu mím môi không muốn nói, im lặng thật lâu mới cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi sẽ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc. Tôi cam đoan đây là lần cuối cùng.”

“…” Kiều Trạch thở dài nhìn cô, dứt khoát xoay người làm việc của mình.

Mạch suy nghĩ của cô và anh căn bản không nằm cùng một kênh, cô ngốc nghếch, miệng lại kín, căn bản không cậy được nửa câu.

Thấy anh không quan tâm đến mình nữa, Lộ Miểu cũng không dám lên tiếng quấy rầy anh, yên lặng ngồi một bên nghiên cứu về công ty Kỳ Tấn, gần đến giờ nghỉ ngơi mới đi tắm rửa, tắm xong liền lẳng lặng ôm chăn nằm bên mép giường.

Lúc Kiều Trạch làm việc xong, cô đã ngủ, vẫn tư thế cuộn mình như tối qua, nhưng cô ngủ rất yên ổn, không giống người đang gặp ác mộng.

Tắm rửa xong, Kiều Trạch lên giường nghỉ ngơi, nhưng anh không buồn ngủ lắm, ánh mắt vô thức nhìn Lộ Miểu đang nằm co ro một góc.

Chuyện này không phù hợp với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của anh, bởi tính đặc thù của công việc, anh có thể nhanh chóng ép mình đi vào giấc ngủ, cũng có thể tiến vào trạng thái cảnh giác nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường nào.

Nhưng đêm nay anh mất ngủ.

Anh nhìn cô nhóc nằm co ro trong góc giường và mất ngủ, anh đang lo cô gặp ác mộng, hoặc, anh đang đoán, liệu cô có gặp ác mộng không, tối qua là ngẫu nhiên, hay cô vẫn luôn gặp ác mộng như thế.

Hơn hai giờ sáng, cô vẫn nằm im như cũ, thoạt nhìn cơn mơ đêm qua chỉ là ngẫu nhiên.

Kiều Trạch khẽ thở dài, quay người đi, chuẩn bị ép mình đi vào giấc ngủ, đang ngủ gà gà, mép giường liền vang lên tiếng động lạ thường.

Anh xoay người mở mắt ra, bật đèn đầu giường, nhìn về phía Lộ Miểu.

Cô lại rơi vào ác mộng, nhưng không khóc như tối qua, chỉ co người lại, nắm chặt tay, bàn tay để sát bên miệng, hàm răng ra sức cắn chặt tay, như thể cố gắng kiềm chế điều gì đó, những âm thanh nho nhỏ rời rạc bật ra từ miệng cô.

Kiều Trạch không nghe rõ lắm.

Anh thử kéo tay cô nhưng không được, cô vẫn tiếp tục tự hành hạ mình, khuôn mặt vốn điềm tĩnh, nay tràn đầy đau khổ, thậm chí bất lực.

Anh mím môi, im lặng nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó duỗi tay ra, ôm cô vào lòng, tay đặt lên lưng cô, siết chặt lại.

Chương 31.

Hôm sau, Kiều Trạch là người tỉnh dậy trước.

Đồng hồ sinh học của anh luôn luôn đúng giờ, đã thế còn có người gối lên khuỷu tay, anh càng không thể ngủ say như ngày thường.

Lúc anh mở mắt ra, Lộ Miểu còn chưa tỉnh, trông cô hệt như con mèo nhỏ, im lặng cuộn mình trong khuỷu tay anh, khuôn mặt bình thản mà trầm tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Kiều Trạch quan sát cô ở khoảng cách gần, từ ngũ quan, cho đến cả khuôn mặt.

Dường như đây là lần đầu tiên gương mặt cô khắc họa trong đầu anh rõ đến thế.

Từ trước đến nay, anh luôn phân biệt phụ nữ theo hai loại, một là thông minh, hai là không thông minh. Anh để ý đến tính cách và năng lực của họ nhiều hơn là vẻ bề ngoài.

Bởi vậy, tuy đã quen cô một thời gian, nhưng anh luôn mơ hồ về vẻ ngoài của cô.

Theo những gì anh biết, Lộ Miểu là một cô nhóc ngơ ngác ngây ngô, không nhanh trí, cũng không xinh đẹp loá mắt, có vài phần dẻo dai, có chút ngốc nghếch, đơn thuần, không biết thiên biến vạn hoá. Là kiểu người mà đặt trong đám đông thì chẳng thu hút sự chú ý của ai, dù có bề ngoài là điểm cộng, nhưng với tính cách như vậy, quả thật không đủ để người khác có ấn tượng sâu sắc.

Cô có gương mặt yếu đuối trời sinh, thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt cần được đàn ông bảo vệ và quan tâm. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là – xếp sau cả Kiều Thời.

Anh không cần một cô gái sống dựa vào mình.

Kiều Thời là người do anh dạy dỗ, tuy hơi ngốc, nhưng ít ra còn độc lập.

Nhưng sau khoảng thời gian sống chung vừa qua, anh chợt nhận ra cô quả thật có một khuôn mặt dễ dàng lừa gạt người khác.

Thoạt nhìn ngốc nghếch, nhưng thông minh hơn Kiều Thời, cũng thận trọng và có can đảm. Cô rất biết cách lợi dụng vẻ bề ngoài của mình, không những lừa gạt tất cả mọi người, mà còn lừa cả anh.

Cô vốn không muốn dựa dẫm vào bất kỳ người nào.

Cô đề phòng tất cả mọi người.

Gương mặt trước mắt này, im lặng, đáng yêu, còn cả sức sống chỉ thuộc về độ tuổi của cô, thanh xuân mà trẻ trung, quả thật không giống người có tâm sự, ánh mắt cô cũng chưa từng biểu lộ nỗi sầu muộn hoặc đau khổ, vào bất kỳ thời điểm nào, tuy thoạt nhìn ngốc nghếch mà im lặng, nhưng cô luôn tràn đầy sức sống và sức bật.

Những điều đó không phải là giả. Một người có suy nghĩ u ám hoặc đắm chìm trong quá khứ, không thể có ánh mắt và nụ cười như vậy.

Nhưng nếu không rơi vào quá khứ bế tắc, vì sao một người lại liên tục gặp ác mộng?

Nhìn khuôn mặt trước mắt, Kiều Trạch phát hiện, anh thật sự không nhìn thấu được cô.

Nhưng dáng ngủ im lặng này lại toát lên vẻ yếu ớt vô danh, khiến đôi tay đang ôm cô của anh bất giác siết chặt.

Đây hoàn toàn là một động tác theo bản năng, cũng có thể do ý muốn bảo vệ trời sinh của đàn ông quấy phá, sau khi siết chặt tay, đầu anh vô thức hướng về phía cô, cằm nhẹ nhàng để gần trên đỉnh đầu cô, cúi đầu trạm vào trán cô, Lộ Miểu trở mình thức dậy, lập tức đẩy anh ra.

Kiều Trạch đoán, đây đại khái là phản ứng nhanh nhất trong đời Lộ Miểu – trở mình ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt.

Lộ Miểu cũng không biết mình bị làm sao, đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy mình cọ vào thứ gì đó, lúc mở mắt lại thấy ngực của một người, ký ức sáng hôm qua bỗng xuất hiện trong đầu, cô sợ tới mức ngồi bật dậy.

“Chuyện đó… Chuyện đó… Tôi…” Ấp úng nửa ngày, Lộ Miểu không nặn được nửa câu, cô không biết tại sao mình lại lăn vào lòng Kiều Trạch.

Nhưng theo những gì cô biết về Kiều Trạch, Lộ Miểu vô thức quy toàn bộ trách nhiệm về phía mình.

Một người đàn ông vô cùng nghiêm khắc, không nói chuyện tình cảm, không có cảm xúc, chỉ biết mỗi nguyên tắc như Kiểu Trạch, anh không đá cô xuống giường đã là may, đâu thể thừa dịp cô ngủ say, tranh thủ động tay động chân.

Lộ Miểu nghi rằng chính mình ngủ say, vô thức coi anh là gối ôm.

Điều này khiến cô có phần xấu hổ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, không dám nhìn anh, quanh co nửa ngày, yên lặng chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh: “Xin lỗi anh… Tối nay tôi ngủ sô pha vậy.”

“…” Kiều Trạch nhìn cô một cái. Cô đột ngột thức dậy, đồng thời kéo anh ra khỏi cơn mông lung vừa rồi, lấy lại bình tĩnh.

“Tôi sẽ ngủ sô pha.” Anh nhàn nhạt nói, vén chăn xuống giường.

Lộ Miểu lén nhìn theo bóng anh, càng chắc chắn rằng trong lúc ngủ say, mình đã làm một chuyện “cực kỳ tàn ác” với anh.

Anh lại giống sáng hôm qua, có phần lạnh lùng, lại có chút xa cách.

Biết mình có lỗi, lúc ăn sáng, Lộ Miểu chủ động rót cho Kiều Trạch một cốc sữa, mềm giọng xin lỗi anh.

“Xin lỗi anh, buổi tối tôi ngủ mất trật tự, anh… Đừng để ý.”

Vừa nói xong liền thấy Kiều Trạch nhìn mình một cách kỳ lạ, sau đó cầm lấy cốc sữa cô đưa, một hơi uống cạn, lúc này mới nhìn về phía cô: “Tối qua cô ngủ có ngon không?”

Lộ Miểu mờ mịt gật đầu: “Tôi ngủ rất ngon.”

Kiều Trạch: “Không gặp ác mộng chứ?”

“…” Lộ Miểu chần chừ một giây, dè dặt nhìn anh: “Tối qua tôi gặp ác mộng làm ảnh hưởng đến anh sao?”

Sau đó tự giác giải thích: “Xin lỗi anh. Tôi không cố ý, có lẽ trong lúc ngủ, tôi vô thức nói mê, tôi cứ tưởng dạo này mình đã khá hơn rồi.”

Ngẫm nghĩ một lát, cô không kìm được nói: “Hay là… Tôi thuê một phòng khác.”

Nói xong liền thấy Kiều Trạch nhàn nhạt nhìn mình, cô chưa kịp hiểu anh có ý gì, Kiều Trạch đã đặt cốc sữa xuống, đột nhiên kéo tay phải của cô, cho cô nhìn dấu răng trên mu bàn tay: “Trên người cô có nhiều vết thương kiểu này không?”

Lộ Miểu lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Thỉnh thoảng cũng có.”

Kiều Trạch: “Cô không tự hỏi là vì nguyên nhân gì sao?”

“Có lẽ là lúc ngủ bất cẩn cắn vào hoặc va phải hàm răng.” Lộ Miểu rụt tay lại, nhìn về phía anh, “Trước kia bạn cùng phòng thời đại học đã từng đề cập vấn đề này với tôi.”

“Thường xuyên như vậy sao?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Chắc là không.”

Không muốn tiếp tục đề tài xoay quanh mình, Lộ Miểu lại rót cho anh thêm một cốc sữa, hỏi: “Tối nay chúng ta có kế hoạch gì không?”

Kiều Trạch nhìn cô một cái: “Không có kế hoạch gì cả, ăn uống chơi bời, làm quen với Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn là được.”

Lộ Miểu đăm chiêu gật đầu: “Buổi tối tôi hẹn Ngô Mạn Mạn đi làm đẹp.”

Lại dặn anh: “Không cho anh đi theo.”

Kiều Trạch tuỳ ý cô.

Buổi chiều, Lộ Miểu hẹn Ngô Mạn Mạn đi uống trà chiều, dạo phố, làm đẹp, chín giờ tối, hai người tạm biệt nhau.

Sau khi tan cuộc, cô lấy cớ có việc rồi đi trước, không về cùng Ngô Mạn Mạn.

Lúc Ngô Mạn Mạn về khách sạn, Kiều Trạch vừa hay đi ra, không thấy Lộ Miểu, anh nhìn về phía thang máy sau lưng cô.

“Cô Ngô, cô ấy đâu?”

“Một người bạn của cô ấy đến Ma Cao, nhờ cô ấy qua đón.” Ngô Mạn Mạn cười chọc ghẹo, “Giám đốc Kiều, mới không gặp một lúc mà đã nhớ Miểu Miểu rồi sao?”

Cô nói chuyện không quá nhanh, bởi hai ngày trước Lộ Miểu từng nói tai của Kiều Trạch có vấn đề, vì thế cô còn cố ý nói chậm lại, Kiều Trạch có thể đọc hiểu vài ý qua nhịp môi cô mấp máy. Vì yêu cầu của công việc, bản thân anh từng học cách đọc ngôn ngữ qua đôi môi, bởi vậy mặc dù không có Lộ Miểu, anh vẫn không gặp trở ngại lớn khi trao đổi trực diện.

Anh cười khách sáo với Ngô Mạn Mạn, cũng không trả lời, chào tạm biệt cô rồi về phòng trước.

Anh lấy di động ra gọi cho Lộ Miểu.

Cô không bắt máy. Không rõ là sợ anh tra điều tra nên vờ như không thấy, hay thật sự không để ý.

Kiều Trạch gọi hai lần, cô đều không nghe máy.

Anh cất di động đi, xoay người ra khỏi cửa, bắt xe đến nhà hàng Quảng Đông tối qua.

Lộ Miểu quả thật đang ở nhà hàng Quảng Đông.

Sau khi tạm biệt Ngô Mạn, cô liền đến nhà hàng này, gọi một món ăn, chính là món cá sốt chua ngọt hôm qua.

Ăn hơn một nửa, cô giơ tay gọi nhân viên bán hàng tới, chỉ vào món ăn, nghiêm nghị nói: “Món này do ai làm vậy? Gọi đầu bếp của các anh đến đây.”

Thấy khách hàng lạnh mặt tìm đầu bếp, nhân viên phục vụ thấp thỏm, dè dặt nhìn cô: “Thưa chị, món này có vấn đề gì vậy?”

“Trong đồ ăn lẫn cả cái gì thế này?” Lộ Miểu lấy đũa gẩy vài cái vào miếng cá, lôi ra mấy sợi tóc ngắn.

Nét mặt nhân viên phục vụ hơi thay đổi, liên tục giải thích.

Lộ Miểu vẫn giữ nguyên thái độ: “Gọi đầu bếp của nhà hàng ra đây.”

Nhân viên phục vụ không dám trì hoãn, thương lượng qua với quản lí rồi vào phòng bếp gọi người.

Chỉ trong chốc lát, một bóng người cao gầy đi ra cùng nhân viên phục vụ, lúc trông thấy Lộ Miểu, anh ta liền hoảng sợ, xoay người chạy vào phòng bếp.

Lộ Miểu cũng không đuổi theo, chỉ quay đầu nhìn quản lý: “Đây là thái độ phục vụ của nhà hàng các anh sao? Anh ta là ai? Tên gì?”

Quản lý khom lưng cúi đầu, không ngừng giải thích, liên tục nhấn mạnh sẽ không tính tiền bữa ăn vừa rồi, nhưng trước sau vẫn giữ bí mất về tên của đầu bếp.

Lộ Miểu cũng không đôi co với ông ta, cô cố ý để tóc vào, thanh toán hoá đơn xong mới đi. Nhưng cô không rời đi ngay lập tức, trực tiếp vòng ra sau khu nhà, nơi đó là cửa sau của nhà hàng và phòng bếp, đến giờ làm việc, nhân viên thường trực tiếp đi vào bằng đường này, buổi tối không bận, thường mang chiếc ghế ra ngoài ngồi hóng mát.

Lộ Miểu vào cửa hàng đồ ngọt đối diện cửa sau, tìm một vị trí có thể quan sát toàn bộ cửa sau, vừa ăn đồ ngọt, vừa tập trung quan sát cửa sau phòng bếp bên đối diện.

Vào giờ tan ca 10 rưỡi tối, đầu bếp và nhân viên phụ bếp lục tục đi ra, lúc một bóng người cao gầy đập vào mắt cô, bàn tay đang cầm thìa nhựa của Lộ Miểu siết chặt rồi lại thả lỏng, nhìn người nọ chậm rãi đi xa, cô đứng dậy đi theo.

Người đàn ông kia tên là Trương Khởi, biệt tăm biệt tích từ năm năm trước.

Lộ Miểu không ngờ anh ta lại trốn ở nơi này.

Cô đi theo anh ta, trông thấy anh ta đi qua quảng trường phồn hoa, chậm rãi rẽ vào một ngõ nhỏ u tối. Những người sống ở đây phần lớn là công nhân ở đại lục đến Ma Cao làm thuê, hoặc là lao động nhập cư trái phép, vì tiết kiệm tiền thuê nhà, hơn mười người cùng thuê chung một nhà trọ khoảng ba bốn mươi mét vuông, nhà cửa tương đối cũ kỹ, con ngõ chật hẹp cũ nát, giá phơi quần áo nằm ngang dọc khắp ngõ, bên trên treo đầy vỏ chăn và quần áo. Ban công được bao quanh bởi lưới chống trộm rỉ ngoèn, khắp lưới chống trộm giăng đầy quần áo.

Dưới khu nhà có cửa hàng bán quà vặt, hơn nửa khoảng trống trước cửa khu nhà được phủ một tấm vải hoa, bên trên kê bàn đánh bi-a và bàn đánh bài, đó chính là thiên hạ của mấy thanh niên làm thuê.

Trương Khởi thoạt nhìn đã nhẵn mặt với bà chủ cửa hàng, vừa vào liền mua chịu một chai đồ uống, bà chủ một mặt lải nhải, một mặt lấy quyển sổ nhỏ ra ghi nợ cho anh ta.

Trương Khởi mở nắp chai, hớp một ngụm lớn, lấy gậy đánh bi-a bên cạnh, bắt đầu chơi.

Lộ Miểu cầm di động chụp trộm anh ta, thấy anh ta xưng anh gọi em với mấy người kia, sau đó, họ khoác vai nhau cùng về khu nhà đổ nát bên cạnh, chỉ trong chốc lát, giọng nói ồm ồm của anh ta liền vọng xuống từ tầng ba, cùng với đó là những câu nói tục tĩu.

Lộ Miểu ra quầy bán quà vặt mua chai nước và một đống đồ ăn vặt, lúc trả tiền, cô quay đầu nhìn bàn đánh bài bên ngoài rồi bắt chuyện với bà chủ.

“Cô này, buôn bán ở đây có vẻ đắt hàng ghê, một mình cô trông cửa hàng chắc vất vả lắm.”

Cô nói bằng tiếng Quảng Đông.

Lộ Miểu biết nói vài câu tiếng Quảng Đông, đối thoại bằng tiếng Quảng Đông khiến bà chủ có cảm giác thân thiết hơn, nên bà ấy lắc đầu trả lời: “Đâu còn cách nào khác, ăn uống, đi vệ sinh, ngủ đều phải tốn tiền.”

Lộ Miểu gật đầu: “Đúng vậy, thời buổi bây giờ khó khăn quá.”

Bà chủ nhìn cô một cái: “Trông cháu lạ mặt nhỉ, vừa chuyển đến đây à?”

Lộ Miểu gật đầu: “Dạ vâng…”

Cô thẹn thùng cười với bà ấy: “Cháu vẫn chưa quen sống ở bên này, về sau có lẽ phải thường xuyên đến quấy rầy cô.”

Lại nói: “Cháu có cảm giác bên này rất nhiều nam thanh niên, thoạt nhìn rất hung ác, sống ở đây có… nguy hiểm lắm không cô?”

“Không gây chuyện, về nhà sớm một chút thì không sao.” Bà chủ cửa hàng dặn dò cô, “Nơi này nhiều du cô, ma men, con gái con đứa buổi tối đừng ra ngoài một mình.”

Bà ấy lại hỏi cô: “Cháu ở một mình hay ở với bạn trai?”

“Cháu ở với bạn trai ạ, nhưng mấy hôm trước cãi nhau, không biết anh ấy chạy đi đâu.” Lộ Miểu lấy di động ra, lục lại ảnh của Lộ Tiểu Thành, đó là tấm ảnh cô lưu từ QQ của cậu.

Cô giơ di động lên cho bà chủ cửa hàng xem: “Đây, chính là anh ấy, cứ y như trẻ con vậy, hơi một tí lại giận dỗi bỏ nhà trốn đi.”

Bà chủ cửa hàng nhìn di động: “Bây giờ con trai kiểu này nhiều lắm, hơi một tí lại bắt bạn gái phải dỗ dành.”

Lộ Miểu gật đầu tỏ vẻ đồng cảm: “Đúng đấy ạ.”

Lại hỏi bà ấy: “Cô này, cô đã trông thấy anh ấy bao giờ chưa? Anh ấy có đến cửa hàng của cô không?”

Bà chủ cửa hàng lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy.”

“Chưa bao giờ gặp ạ?”

“Chưa.” Bà chủ cửa hàng chỉ vào đầu mình, “Đầu óc tôi minh mẫn lắm, đã gặp người nào, tôi đều nhớ như in.”

Lộ Miểu nhíu mày: “Cô không thấy anh ấy đến cùng “Cá Gỗ” ạ? Họ là nhân viên tạp vụ, trước kia hay cùng nhau uống rượu chơi bóng.”

(*) Từ gốc là 抠仔 – “Khu Tử”, tiếng lóng trong ngôn ngữ của người Quảng Đông. Có hai nghĩa: 1) Chỉ nữ sinh theo đuổi nam sinh; 2) Chỉ người keo kiệt, hà tiện. Trong trường hợp này, mình nghĩ tác giả dùng nghĩa thứ 2. Vì nò là biệt danh nên mình xin phép dùng một biệt danh thuần Việt tương ứng nhé, tại Cá Gỗ cũng có nghĩa là keo kiệt ^_^

Cá Gỗ là xưng hô mà bà chủ cửa hàng vừa dùng để chửi Trương Khởi.

Bà chủ cửa hàng bĩu môi: “Cậu ta dẫn không ít bạn xấu đến đây, có điều tôi thực sự chưa gặp ai tuấn tú như cậu này.”

Lộ Miểu đăm chiêu gật đầu, chào bà ấy rồi ra về .

Vừa ra khỏi ngõ, một cái bóng cao lớn được ngọn đèn phóng đại tiến lại gần, Lộ Miểu giật mình, ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Kiều Trạch, cô liền ngẩn người.

Kiều Trạch đang nhìn cô, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn xuống.

Với phương thức xuất hiện “xuất quỷ nhập thần” của Kiều Trạch, ban đầu Lộ Miểu còn thấy giật mình hoảng sợ, về sau đã thành thói quen, nhưng cô luôn có cảm giác xấu hổ như bị bắt gian tại trận.

Cô mím môi, né tránh cái nhìn của anh.

“Tôi đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay, hiện tại là thời gian cá nhân.” Cô nói nhỏ.

“Đây cũng là thời gian của tôi.” Kiều trạch nhìn cô, thản nhiên nói, “Đang trong thời gian đi công tác, tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của cô.”

Giọng Lộ Miểu thấp xuống: “Tôi đâu có làm sao…”

“Nếu có thì sao?”

“Tôi có năng lực tự bảo vệ bản thân.”

Khoé miệng Kiều Trạch nhếch lên, bất thình lình đưa tay về phía cô, Lộ Miểu bị anh khống chế bằng một chiêu duy nhất, cánh tay bị anh bắt chéo sau lưng, áp người lên vách tường.

Anh kề sát lưng Lộ Miểu, tay còn lại vòng qua vai cô, giam cô giữa khuỷu tay mình và vách tường bằng tư thế vừa mập mờ, vừa khiến Lộ Miểu không thể phản kháng.

“Đây gọi là ‘có năng lực tự bảo vệ bản thân’ ư?” Kiều Trạch nói, cánh tay trượt xuống khỏi bả vai, đặt nhẹ lên bụng cô, “Nếu tôi muốn làm gì cô, cô sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.”

“Anh cứ thử là người bình thường xem.” Lộ Miểu ra sức giãy dụa, tỏ thái độ không phục, “Anh đâu phải người bình thường, tôi đánh không lại anh là điều hết sức bình thường.”

“Cô có thể chống lại một người bình thường, vậy một đám thì sao?” Kiều Trạch buông cô ra.

Lộ Miểu xoa cổ tay bị anh bóp đau: “Nói như anh, vậy những cảnh sát khác phải làm thế nào, chẳng lẽ vì sợ nguy hiểm nên không phá án sao?”

“Năng lực phản ứng của người ta không kém như cô.”

Lộ Miểu mím môi không nói.

Kiều Trạch kéo tay cô: “Về trước cái đã.”

Cô gần như bị anh đẩy lên xe, sau đó bị đẩy mạnh vào nhà.

Lộ Miểu loạng choạng vài bước, tự biết mình có lỗi nên không dám tranh luận với anh, yên lặng xoa cánh tay, cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

“Đừng giải thích với tôi.” Kiều Trạch quay lại nhìn cô, “Lý do.”

Cô vẫn mím môi không chịu nói.

Kiều Trạch nhấn mạnh lại: “Lý do!”

Lộ Miểu đành đầu hàng trước: “Tôi… từng có ân oán… với người kia… trong quá khứ.”

Kiều Trạch nhướn mày: “Chỉ vậy thôi sao?”

Lộ Miểu khẽ cắn môi, gật đầu, hốc mắt đỏ bừng, nhìn như sắp khóc.

“Có thể… Đừng hỏi được không… chỉ là… tôi bất ngờ phát hiện ra tung tích của anh ta, định đi theo xem sao, tôi thật sự không để việc này ảnh hưởng đến công việc. Tôi có chừng mực.”

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một hồi, sau đó gật đầu, không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Hôm sau, anh gửi ảnh của Trương Khởi cho Tiếu Trạm, nhờ Tiếu Trạm điều tra về người này.

Đây là ảnh anh tiện tay chụp được lúc theo dõi Lộ Miểu.

Lộ Miểu không dám ra ngoài một mình nữa.

Đại khái vì chuyện tối qua, cô có phần sợ Kiều Trạch, buổi sáng thức dậy, trông thấy anh, cô hơi khiếp đảm, cũng không dám chủ động nói chuyện với anh.

Tối qua cô vẫn gặp ác mộng, hơn nữa còn mãnh liệt hơn hai ngày trước, vì quá sợ hãi, cô càng không ngừng quơ tay, như thể xua đuổi thứ gì đó.

Cô vẫn còn nhớ về cơn ác mộng ấy, sáng sớm thức dậy liền chủ động giải thích với anh.

Trước đây, cô ít khi gặp ác mộng liên tục, hiện tại sống cùng Kiều Trạch, mỗi tối đều nằm mơ, áp lực trong lòng cô càng ngày càng lớn, buổi sáng thức dậy, trạng thái tinh thần rất kém.

Càng chìm đắm trong trong nỗi niềm của bản thân, trông cô lại càng ngốc.

Lúc ăn sáng, Kiều Trạch gọi cô mấy lần, cô mới chậm chạp phản ứng lại.

Trong mắt Kiều Trạch, với trạng thái hiện tại, cô không thể chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào.

“Hôm nay cô muốn đi đâu thì đi, mai chúng ta về.” Kiều Trạch đột nhiên nói.

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh, miệng hé mở, chung quy vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Vâng.”

Ăn sáng xong, Kiều Trạch ra ngoài, không dẫn cô đi cùng.

Chương 32:

Lộ Miểu về khách sạn một mình, trong lòng có chút khó chịu.

Không phải khó chịu vì không được Kiều Trạch đồng ý, mà khó chịu vì chính cô luôn miệng nói sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, nhưng vẫn tự làm mình mất mặt.

Đúng như những gì Kiều Trạch đã nói, cô chưa đủ chín chắn trong việc xử lý cảm xúc.

Đồng thời có khiếm khuyết về năng lực.

Cô cho rằng mình ít nhiều vẫn để ý đến cái nhìn của Kiều Trạch, vì để ý mới cảm thấy áp lực, dẫn đến việc không kiểm soát được cảm xúc.

Cô có thể chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, nhưng sẽ không cho phép bản thân hối hận vì nó.

Phương diện nào chưa tốt, phải bù lại phương diện đó.

Lộ Miểu tốn cả buổi sáng để điều chỉnh tâm trạng, buổi trưa lại hẹn Ngô Mạn Mạn đi ăn cơm.

Lúc hẹn gặp Ngô Mạn Mạn, cô đã điều chỉnh được trạng thái sa sút trong hai ngày hạ qua, khôi phục trạng thái tốt đẹp như ngày đầu tiên.

Vừa nhìn thoáng qua, Ngô Mạn Mạn liền nhận ra sự thay đổi của cô: “Hôm nay tâm trạng của em có vẻ không tồi, sao thế, có chuyện vui gì à?”

“Cũng không hẳn.” Lộ Miểu đỏ mặt mỉm cười, “Chỉ là nghĩ thông suốt một chuyện.”

Ngô Mạn Mạn nở nụ cười: “Nghĩ thông suốt chuyện gì? Liên quan đến giám đốc Kiều à?”

Lại nói: “Chị thấy cảm xúc của em hai ngày trước có phần uể oải, liên quan đến giám đốc Kiều phải không?”

Lộ Miểu thầm giật mình, chẳng trách Kiều Trạch luôn nhắc nhở cô, đám người này đều là những kẻ rất tinh tường, chỉ là che giấu không nói mà thôi.

Cô khẽ thở dài, im lặng một lát mới nhìn về phía Ngô Mạn Mạn: “Cũng một phần là vì anh ấy.”

“Hai ngày nay, thấy cách anh ấy nhìn Từ Gia Thiên và thái độ khi nói chuyện với em…” Lộ Miểu khẽ khuấy ống hút, tạm dừng một hồi mới nhìn Ngô Mạn Mạn, “Em cảm thấy… hình như mình đã phải lòng anh ấy.”

Ngô Mạn Mạn sửng sốt, sau đó cười nói: “Chị đã bảo mà, sao tự dưng lại thấy em uể oải như thế, hoá ra là vì chuyện này!”

Lộ Miểu mím môi cười, không nói gì.

Ngô Mạn Mạn cầm chén rượu gõ lên bàn hai cái: “Ôi chao, hôm đó là ai nói – đàn ông ấy mà, thấy đủ là được, đừng nghĩ những chuyện không thực tế. Sao bây giờ chính mình lại rơi vào bẫy tình thế!”

Lộ Miểu lắc đầu cười: “Vậy mới nói, phụ nữ hay nói một đằng làm một nẻo.”

“Loại đàn ông như anh ta, thật ra muốn không động lòng cũng rất khó.” Nói xong, Lộ Miểu nhìn về phía cô, “Chị Mạn, chị nói thật xem, chị có yêu giám đốc Thương không?”

“Phải lòng thì sao, chung quy vẫn chẳng có gì thay đổi.” Ngô Mạn Mạn khuấy cà phê, “dù sao hiện tại rất ổn, anh ta sẽ không đá chị, chị cứ ở cạnh anh ta như vậy thôi.”

Lộ Miểu gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, cầm ly lên, kính rượu Ngô Mạn Mạn: “Chúc hai người có kết quả tốt.”

“Cám ơn em.” Ngô Mạn Mạn nâng ly cùng cô.

Lộ Miểu uống một hớp, tiếc nuối đặt ly xuống: “Mai bọn em về rồi, về sau không biết khi nào thì mới có thời gian gặp lại.”

“Có vấn đề gì đâu, chẳng phải hai người sống ở An Thành sao? Về sau còn rất nhiều cơ hội.” Ngô Mạn Mạn đưa cô một tấm danh thiếp khác, “Đây là số điện thoại cá nhân của chị, có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm.”

“Có lẽ hai ngày nữa bọn chị sẽ về.” Cô lại bổ sung thêm.

Lộ Miểu cười nhận lấy danh thiếp: “Được, đến lúc đó chị Mạn đừng chê em phiền nhé.”

Lại hỏi cô: “Phải rồi, chị Mạn, chị có quen bác sĩ tâm lý không?”

“Có chuyện gì vậy?” Ngô Mạn Mạn lo lắng nhìn cô.

“Gần đây có chút áp lực, em rất hay gặp ác mộng, làm ảnh hưởng tới “người khác”, muốn đi khám thử xem sao.”

Ngô Mạn Mạn hiểu rõ, cô có mối quen biết rất rộng, nhanh chóng giới thiệu cho Lộ Miểu một bác sĩ ở Ma Cao.

Sau khi ăn xong, cô còn đích thân đưa Lộ Miểu đi.

Lộ Miểu cũng theo ý cô, nếu về sau tiếp xúc sâu hơn, cô không muốn đến lúc đó cô ấy lại hoài nghi mấy thói quen xấu của mình.

Bác sĩ tâm lý kia hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất thân với Ngô Mạn Mạn.

Ông ta hỏi thăm tình trạng bệnh của Lộ Miểu, cô nói qua loa đại khái, cũng nhắc tới chuyện mình bị nhà họ Từ vứt bỏ.

Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn quen Trần Kỳ, Từ Gia Thiên lại gọi cô một tiếng chị, Lộ Miểu từng đề cập với họ về mối quan hệ giữa cô và Từ Gia Thiên, bởi vậy trước mặt Ngô Mạn Mạn, cô không có gì phải giấu diếm.

Theo chẩn đoán của bác sĩ tâm lý, cô hay gặp ác mộng có thể do áp lực tâm lý hoặc lo âu quá nhiều.

Ngô Mạn Mạn cho rằng Lộ Miểu gặp tình trạng như vậy là vì Kiều Trạch, trên đường từ phòng khám đi ra, cô an ủi Lộ Miểu nghĩ thoáng hơn, đừng suy nghĩ nhiều, thậm chí khuyên cô thử rời xa Kiều Trạch.

Vừa hay Tô Minh đến đón cô, Ngô Mạn Mạn lập tức chỉ vào Tô Minh, nói đùa: “Tô Minh nhà chị cũng được lắm đấy, em có muốn thử cân nhắc không?!”

Lộ Miểu từng gặp anh ta một lần tại quán karaoke, cô còn nhớ Kiều Trạch từng dặn phải thành lập mối liên hệ bình thường với Tô Minh, liền cười nói: “Chị Mạn, chị đừng trêu giám đốc Tô. Em là ai, còn giám đốc Tô là ai.”

Nói thì nói vậy, song cô vẫn lấy di động ra, hỏi weixin của Tô Minh.

Ngô Mạn Mạn cười cô nói một đằng làm một nẻo, lúc lên xe còn trêu ghẹo Tô Minh: “Cô em này của tôi không tồi đâu, cậu nên giữ cho chặt.”

Tô Minh chỉ ngường ngùng cười, chào Lộ Miểu một câu rồi đưa Ngô Mạn Mạn đi trước.

Lộ Miểu thu lại nụ cười, xoay người vào một phòng khám tâm lý khác nằm gần đó.

Cô vẫn hỏi về chuyện mình hay gặp ác mộng, kết quả chẩn đoán của bác sĩ này không khác người vừa nãy là bao, cô ấy cũng cho rằng cô quá áp lực, có lẽ liên quan đến chuyện quá khứ, sau đó kê cho cô một số loại thuốc an thần, khuyên cô nghĩ thoáng hơn.

Lộ Miểu bảo cô ấy viết cho mình một giấy chứng nhận để chứng minh rằng cô có thể làm việc và sinh hoạt bình thường.

Khám ở chỗ bác sĩ tâm lý xong, thời gian còn sớm.

Không biết Kiều Trạch đi đâu mà đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, Lộ Miểu cũng không dám gọi cho anh, ngồi một mình có phần nhàm chán, cô đành đến nhà hàng Quảng Đông hôm qua.

Cô vẫn canh ở cửa sau phòng bếp, chờ Trương Khởi.

Chín rưỡi tối, khách đến nhà hàng thưa dần, Trưởng Khởi cũng hết bận, rốt cuộc có cơ hội ra ngoài hít thở không khí.

Vừa đẩy cửa ra, Trương Khởi liền trông thấy Lộ Miểu đang đứng ở cửa, anh ta hoảng hốt, xoay người bỏ chạy.

Lộ Miểu không biết anh ta sợ cái gì, có vẻ anh ta rất sợ nhìn thấy cô.

Cô đi theo sau lưng anh ta, không nói tiếng nào.

Bước chân của anh ta lúc nhanh lúc chậm, Lộ Miểu cũng đi theo nhịp độ ấy.

Trương Khởi rốt cuộc phát cáu, anh ta dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Cô định làm gì?”

Lộ Miểu lẳng lặng nhìn anh ta, tiến lên phía trước một bước, anh ta đột nhiên lui về phía sau một bước, giơ tay ra ngăn ở phía trước: “Tôi nói cho cô biết, cô đừng tới đây, đây là địa bàn của tôi.”

Từ Gia Thiên vừa hay cũng đến đây ăn cơm cùng cha mẹ, đang gọi điện thoại cho anh trai Từ Gia Duyên, nhìn thoáng qua liền thấy Lộ Miểu và Trương Khởi đứng trên lối đi, cô kinh ngạc nói “Chị?”

Đứng ở vị trí này, cô không nhìn thấy mặt Trương Khởi, chỉ trông thấy Lộ Miểu.

Tiếng “chị” này của cô khiến Từ Gia Duyên ở đầu dây bên kia nhíu mày: “Chị?”

“Là Lộ Miểu.” Từ Gia Thiên nói, “Hai ngày vừa rồi chị ấy cũng ở Ma Cao.”

Nghe thấy câu “chị” này, Lộ Miểu và Trương Khởi đồng thời quay đầu nhìn cô. Trông thấy Trương Khởi, Từ Gia Thiên giật mình suýt đánh rơi di động: “Trương… Trương Khởi?”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn lại, cô thấy lạ bởi Từ Gia Thiên cũng biết Trương Khởi.

Trương Khởi như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy về phía Từ Gia Thiên, trốn sau lưng cô: “Cô mau đưa cô ta đi đi, suốt ngày quấn lấy tôi như âm hồn không tiêu tan.”

Trần Kỳ thấy anh ta là một đầu bếp nhỏ, lại còn bẩn thỉu, tâm lý bảo vệ con gái dâng trào, vội kéo Từ Gia Thiên lại, lạnh lùng nói với anh ta: “Anh định làm gì vậy?”

Đầu dây bên kia, Từ Gia Duyên nhíu mày, nói với Từ Gia Thiên: “Hỏi giúp anh số điện thoại của Trương Khởi.”

Sau đó dặn cô: “Đưa di động cho Lộ Miểu đi.”

“Vâng…” Từ Gia Thiên sợ hãi đưa di cho Lộ Miểu.

Lộ Miểu không nhận, chỉ vào Trương Khởi đang tránh sau lưng cô ấy: “Lộ Tiểu Thành đâu? Tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ kiếp, ai biết nó sống hay chết.”

Từ Gia Duyên nhíu mày, bảo Từ Gia Thiên: “Bật loa ngoài lên.”

Từ Gia Thiên bật loa ngoài.

Giọng nói hiền hoà của Từ Gia Duyên vọng ra từ điện thoại: “Miểu Miểu, em về trước đi.”

Vừa nghe thấy xưng hô của Từ Gia Duyên, Trần Kỳ lập tức nổi trận lôi đình: “Mấy đứa mày đều giấu mẹ liên lạc với nó phải không?”

“Mẹ, tạm thời mẹ đừng nói gì cả.” Nói xong, Từ Gia Duyên bảo Lộ Miểu, “Miểu Miểu, nghe lời anh, em về trước đi. Để anh xử lý anh ta, được không?”

Lộ Miểu không trả lời, chỉ lấy di động ra, gọi cho cảnh sát địa phương: “A lô, cảnh sát phải không? Tôi muốn tố cáo lao động trái phép.”

Mặt Trương Khởi lập tức vặn vẹo: “Cô…”

Lộ Miểu lẳng lặng nhìn anh ta, tiếp tục nói với dầu dây bên kia: “Anh ta vốn tên là Trương Khởi, người An Thành, nhập cư trái phép vào Ma Cao làm lao động bất hợp pháp, hiện tại đang ở…”

Lộ Miểu đọc địa chỉ và địa điểm công tác của Trương Khởi.

Trương Khởi xoay người định bỏ chạy, Lộ Miểu ngăn anh ta lại.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến, Trương Khởi bị bắt về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra, nếu thật sự nhập cư trái phép, ngoài việc phải chịu xử phạt hành chính, Trương Khởi còn bị trục xuất về nguyên quán.

Trần Kỳ và Từ Gia Thiên đều giật mình bởi chiêu này của Lộ Miểu, đám người kinh ngạc nhìn cô.

Ở đầu dây bên kia, Từ Gia Duyên cũng không ngờ cô lại dùng phương thức này để đuổi Trương Khởi về An Thành, im lặng hồi lâu, cuối cùng cúp điện thoại.

Lộ Miểu phối hợp điều tra với cảnh sát xong thì đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ, lúc quay về khách sạn đã gần 0 giờ.

Vừa ra khỏi thang máy, Từ Gia Duyên liền gọi cho cô.

“Em đến Ma Cao từ khi nào thế?” Vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ở đầu dây bên kia, Từ Gia Duyên ôn hoà nói.

Trần Kỳ không ở đây, Lộ Miểu cũng không cần tỏ ra lãnh đạm với anh như ban nãy.

“Khoảng hai ba ngày trước.” Cô nói.

“Khi nào trở về?”

“Có lẽ là ngày mai.”

“Mấy giờ về? Anh đến đón em.”

“Không cần đâu, em đi cùng bạn.”

Từ Gia Duyên không chấp nhận lời từ chối của cô: “Đọc cho anh số hiệu chuyến bay.”

“Thật sự không cần. Hiện tại em vẫn chưa xác định thời gian.”

“Xác định xong thì báo số hiệu chuyến bay cho anh.”

“Thật sự…”

“Miểu Miểu…” Từ Gia Duyên đột nhiên ngắt lời cô, “Người cuối cùng trông thấy Lộ Tiểu Thành là anh.”

Lộ Miểu im lặng một lát: “Được…”

Cúp điện thoại xong, cô mở cửa vào phòng.

Kiều Trạch đã về, thoạt nhìn cũng được một lúc rồi. Có vẻ anh nghe được tiếng cô gọi điện thoại ngoài cửa, anh đang ngồi trước máy tính, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Lộ Miểu cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa buổi sáng cô vừa bị anh phê bình, trước mặt anh, khí thế của cô bất giác xẹp xuống. Lộ Miểu nhìn thẳng anh một cái rồi cụp mắt, cúi đầu đứng im, hệt như cô học sinh tiểu học mắc lỗi.

“Nghe nói cô vừa tố cáo một nhân công lao động trái phép?” Kiều Trạch đột nhiên nói.

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết?”

“Vừa đi ăn với một người bạn, anh ta xử lý vụ án này.”

Lộ Miểu cụp mắt, không kìm được nói thầm: “Trên đời này có người nào mà anh không biết sao?”

“Nhiều lắm.” Kiều Trạch đứng lên, “Ai bảo cô không hay ho, mỗi lần đều rơi vào tay tôi.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch đứng trước mặt Lộ Miểu, đánh giá cô một lượt: “Dẫn cô đến Ma Cao vài ngày, cô chỉ hoàn thành đúng một chuyện là đuổi kẻ thù của mình về nước?”

“…” Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh, “Đâu chỉ có thế, tôi đã làm quen với Ngô Mạn Mạn, đồng thời thành lập mối quan hệ bình thường với Tô Minh.”

Đoạn lấy di động ra, bật weixin, cho anh xem weixin của Tô Minh.

Tô Minh vừa nhắn tin cho cô: “Ngủ chưa?”

Kiều Trạch liếc cô một cái.

Lộ Miểu cất di động đi: “Tán gẫu cũng coi như liên lạc bình thường đúng không?”

Kiều Trạch: “…”

Lộ Miểu mở túi xách, lấy giấy chứng nhận của bác sĩ tâm lý ra, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mím môi đưa cho anh.

“Hôm nay tôi đến chỗ bác sỹ tâm lý khám.” Cô nói nhỏ, “Bác sỹ nói tôi không có bệnh về tâm lý, chỉ là áp lực tâm lý quá lớn, dẫn đến gặp ác mộng. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng làm việc của tôi, hơn nữa tôi cũng không nói mê.”

“Đây là giấy chứng nhận của bác sỹ tâm lý.” Cô tiến lên một bước, nhét giấy chứng nhận vào tay anh: “Vì thế anh không cần lo lắng về trạng thái của tôi, tôi sẽ điều chỉnh tốt.”

Kiều Trạch đưa mắt nhìn cô.

Lộ Miểu hơi mất tự nhiên, khẽ căn môi, nói: “Chuyện buổi sáng… tôi thành thật xin lỗi, tôi cam đoan về sau sẽ không tái phạm nữa.”

Lại lấy tấm thẻ ngân hàng mà Kiều Tạch từng đưa cô, trả lại cho anh: “Hiện tại, trên người tôi không có nhiều tiền, tạm thời dự chi hai tháng lương, sau này tôi sẽ trả cho anh.”

Đây là tấm thẻ vàng Kiều Trạch đưa cho cô để lúc qua lại với Ngô Mạn Mạn không lộ sơ hở.

Anh nhìn chằm chằm tờ giấy kia một lát, lại đưa mắt nhìn cô.

Cô đang ngẩng đầu nhìn anh, tuy có phần sợ hãi, nhưng vẫn ép bản thân phải đối mặt với ánh mắt anh, khoé miệng khẽ mím, chờ anh tuyên án.

Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào ngốc nghếch như vậy… Khiến anh…

Cánh tay đặt bên người của anh khẽ giật giật, anh đột nhiên bước tới, ôm cô vào lòng.

Lời tác giả:

Miểu Ngốc, vừa ngốc vừa đáng yêu~~~

Cưng nói xem Anh Cả nên tỏ vẻ mặt thế nào bây giờ?????

Editor: Mình đã bổ sung giới thiệu truyện ở trang mục lục rồi đó ^_^ (ps: mình vẫn để trống suốt từ hồi edit mà không thấy ai thắc mắc cả ^_^) thật ra mình thấy lời giới thiệu của tác giả spoil luôn cái tình tiết bất ngờ của truyện (chắc khoảng mấy chục chap nữa, vì đến chương 52 rồi mà tác giả vẫn chưa viết), với cả nó không gây hấp dẫn nên mình cứ để mọi người đọc vài chương rồi bổ sung sau, may mà không ai ném gạch ^_^ haiz, mọi người đọc xong phát cho 1 cái biểu nhé ^_^

14 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 29 + 30 + 31 + 32

  1. ồ ố ô tôi không hiểu, tại sao sau cái ôm này lại là tình một đêm được, cái gì kích động hai người này thế ~~

    1. nâu nâu, tác giả đã nói rồi, chuyện tình cảm của nam nữ chính phải tiến hành theo chất lượng, làm sao tình một đêm ngay được :))) em chỉ bổ sung cái văn án thôi mà, có nói là sau đây sẽ diễn biến giống văn án đâu :((( haiz, dễ gây hiểu lầm quá, để em đính chính lại :((((((

  2. Hi, cái ôm thông cảm, c sẽ mất ngủ thui, nghi ngờ Từ Gia Duyên có liên quan, muôn cầm dép đập bà Trần Kỳ 1 trận, thật khó ưa, thank bạn

  3. Hi em, không biết em còn nhớ chị không, theo em từ bảy thanh hung giản đến nay mới ghé vào thăm em, em vẫn khỏe chứ, truyện hay lắm em, chị rất thích cách em edit, đọc rất mượt, cảm ơn em nhé.
    P.s. hơi ngoài lề chút, truyện “vị khách lúc nửa đêm” em làm cũng rất hay.

    1. để em nhớ xem nào, có phải chị có 1 em bé đúng không ạ (nếu em nhớ nhầm thì chị bỏ qua cho em nhé TT_TT )
      truyện này em lướt nhanh hơn các truyện khác nên độ mượt chắc không ok lắm, nhưng chị nói vậy làm em yên tâm rồi, ít ra vẫn đọc được :)))
      cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ, có một reader vẫn theo nhà em lâu như chị, tự nhiên em lại thấy mình được ủng hộ 😀 😀 😀

  4. Hahaha, đúng là đọc vẫn có chút lỗi type, nhưng vẫn phải khen vì em đã bỏ công sức thời gian để làm chứ đâu phải dễ dàng gì.
    Chị có 1 bé, rồi lại mới có thêm 1 bé nữa hahaha nên bận rộn quá cho nên đến giờ mới ghé thăm em được nè.

Leave a comment