Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 27 + 28


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 27.

Bọn họ đang ở phòng VIP của sòng bạc, bên trong bố trí khu vực ăn uống.

Lộ Miểu cùng cô gái mặc váy đỏ đi lấy cà phê, cô gái mặc váy đỏ chủ động tự giới thiệu: “Phải rồi, tôi tên là Ngô Mạn Mạn, cô tên gì?”

Lộ Miểu mỉm cười với cô: “Tôi là Lộ Miểu.”

“Tên rất hay.” Ngô Mạn Mạn cười nói, nghiêng đầu nhìn về phía bàn cá cược, “Ông chủ của cô trông trẻ thật, anh ta kết hôn chưa?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Ngô Mạn Mạn cười: “Vậy sao không đi theo anh ta luôn, bề ngoài đẹp trai, vung tiền xa xỉ.”

“Anh ấy cũng vung tiền xa xỉ với những cô gái khác.” Lộ Miểu mím môi mỉm cười, “Đàn ông có tiền, cô cũng biết mà. Thấy đủ là được, đừng nghĩ những chuyện không thực tế, dù sao hiện tại anh ấy đối xử với tôi cũng không tệ lắm.”

Ngô Mạn Mạn gật đầu, có chút đồng cảm: “Quả thật là thế, đàn ông có chút tiền, khối cô gái trẻ trung xinh đẹp bâu vào, mấy ai bằng lòng chung thủy với một người phụ nữ đâu.”

“Đúng vậy, cho nên đừng nghĩ mấy chuyện không thực tế, có thể kiếm nhiều bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.” Lộ Miểu nhún vai nói, quay đầu nhìn Thương Kỳ, “Anh ta… là bạn trai cô à? Có cảm giác anh ta rất yêu thương cô.”

Ngô Mạn Mạn khẽ hừ mũi, khóe miệng hiện lên nét cười tự giễu: “Sao có thể. Nói dễ nghe một chút thì là bạn gái, khó nghe một chút thì là tình nhân.”

Đoạn nhìn cô: “Cũng tương tự như cô thôi.”

“Đàn ông chẳng có ai tử tế.”

Lộ Miểu cười mắng, cùng bạn gái Thương Kỳ lấy hai cốc cà phê, rồi bưng về bàn.

Không khí trên chiếu bạc bắt đầu tiến vào trạng thái căng thẳng gay cấn, trên chiếu bạc chỉ còn lại Kiều Trạch và Thương Kỳ.

Số chip trước mặt Kiều Trạch càng ngày càng nhiều, chip trước mặt Thương Kỳ càng ngày càng ít.

Trái ngược với vẻ bình tĩnh thong dong của Kiều Trạch, hiển nhiên, Thương Kỳ nôn nóng hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng ngày một căng thẳng.

Người chia bài là một cô gái trẻ tuổi lạnh lùng, tay chân lanh lẹ, suốt toàn bộ quá trình, khuôn mặt vẫn nghiêm túc.

Lượt cuối cùng, Kiều Trạch sử dụng toàn bộ chip trước mặt, ván này anh thua, toàn bộ số chip rơi vào tay Thương Kỳ.

Khuôn mặt căng thẳng của Thương Kỳ rốt cuộc hiện lên ý cười nhàn nhạt, lúc đứng lên còn chủ động đưa tay về phía Kiều Trạch: “Hân hạnh được gặp mặt.”

Kiều Trạch cũng mỉm cười, duỗi tay bắt tay anh ta.

Nhân viên chia bài thu lại vẻ lạnh lùng lúc làm việc, khẽ mỉm cười với hai người: “Ván bài của anh Kiều và anh Thương thật đặc sắc, hiếm khi mọi người có duyên tụ hợp, cùng nhau uống một chén chứ?”

Lộ Miểu tự giác sắm vai người phiên dịch, nghiêng đầu cười, nhìn Kiều Trạch: “Đúng vậy, hiếm khi có duyên tụ hợp, không bằng cùng nhau uống một chén đi?”

Kiều Trạch gật đầu, nhìn về phía Thương Kỳ: “Ý anh Thương thế nào?”

Ngô Mạn Mạn cũng kéo tay Thương Kỳ, cầu xin: “Chẳng mấy khi gặp người hợp ý như thế, cùng nhau uống một ly nhé.”

Thương Kỳ có vẻ rất nghe lời Ngô Mạn Mạn, vả lại bản thân anh ta cũng là người thoải mái: “Đương nhiên không thành vấn đề, tôi mời khách.”

Tầng ba sòng bạc là khu vực giải trí, Thương Kỳ sai người đặt một phòng karaoke.

Anh ta là người lăn lộn quen trong chốn gió trăng, bề ngoài khá đẹp trai, lại có chút đào hoa của playboy, tính tình không câu nệ chuyện vặt vãnh, vừa ngồi xuống sô pha liền giang tay ôm lấy Ngô Mạn Mạn, cúi đầu hôn lên môi cô, hoàn toàn không để ý người ngoài còn đang đứng bên cạnh.

Kiều Trạch cũng ôm Lộ Miểu ngồi xuống sô pha, một tay khoát lên vai cô vô cùng thân thiết, ấn đầu cô gối lên ngực mình, tay còn lại tùy ý khoát lên lưng ghế sô pha, ra dáng người làm ăn.

Lộ Miểu biết anh đang đóng kịch, cũng không so đo với anh, để mặc anh chi phối.

Thương Kỳ cười: “Tình cảm giữa anh Kiều và bạn gái thật sâu đậm.”

Lộ Miểu chưa thương lượng với Kiều Trạch về thân phận “tình nhân” này, bởi cô nóng lòng tiếp cận Ngô Mạn Mạn, sợ lát nữa Kiều Trạch nói sai, cô liền mỉm cười ngồi dậy: “Giám đốc Thương nói gì thế, tôi đâu phải bạn gái giám đốc Kiều.”

Cầm chai rượu lên đổ vào bốn cái ly, đặt tới trước mặt mọi người, sau đó nâng lên một ly, kính rượu Thương Kỳ, cô cười: “Người ta cùng lắm chỉ là ‘Bốn – Bạn’, bạn ăn, bạn uống, bạn chơi, bạn đánh bài.”

Kiều Trạch liếc cô một cái.

Nhưng cô trước sau chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Thương Kỳ.

Thương Kỳ khom người cầm ly rượu lên, cụng nhẹ vào ly của cô, ra hiệu về phía cánh tay Kiều Trạch đang khoác lên hông cô: “Là ‘Năm – Bạn’ chứ.”

Lộ Miểu cười có phần lúng túng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Ngô Mạn Mạn cũng nhìn Thương Kỳ như thể bất mãn: “Vậy em không phải ‘Năm – Bạn’ sao?”

“Cưng ghen à?” Thương Kỳ cúi đầu hôn cô một cái và xoa nhẹ lên tóc cô như dỗ con mèo nhỏ, lúc này mới nhìn về phía Kiều Trạch, “Anh Kiều làm nghề gì vậy?”

Lộ Miểu bình tĩnh huých khuỷu tay vào mạng sườn của Kiều Trạch: “Danh thiếp.”

Lại cười áy náy với Thương Kỳ: “Thật ngại quá, lỗ tai của ông chủ tôi có chút kém, phải nói thật to anh ấy mới nghe thấy được.”

Thương Kỳ giật mình: “Là tai nạn sau khi trưởng thành ư? Tôi thấy anh Kiều cũng không có chướng ngại về ngôn ngữ.”

Lộ Miểu gật đầu: “Đúng vậy, năm ngoái anh ấy gặp tai nạn xe cộ, va chạm mạnh nên bị thương, đến giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục.”

“Bác sĩ nói có thể chữa khỏi không?” Ngô Mạn Mạn nhìn cô có phần lo lắng, “Tôi quen một bác sỹ chuyên chữa bệnh về tai, rất có danh tiếng, sau đây tôi giới thiệu cho hai người.”

Lộ Miểu lập tức mỉm cười: “Vậy tốt quá, cám ơn chị Mạn.”

Vẻ ngoài của Lộ Miểu khá trẻ, một tiếng “chị Mạn” này cũng không khiến Ngô Mạn Mạn mất vui, trái lại sinh ra vài phần thân thiết.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó có người đẩy cửa ra, chính là người chia bài ban nãy, cùng vào với cô còn có một người đàn ông cao gầy, hai má hơi hóp, nhìn có phần nghiêm túc.

Thương Kỳ đứng lên, chỉ vào người đàn ông cao gầy và giới thiệu: “Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Tô Minh.”

“Kiều Trạch, Lộ Miểu.”

Kiều Trạch đứng lên, bắt tay với Tô Minh.

Cô gái chia bài cười tiến lên, tự giới thiệu: “Thang Mộc Ngân.”

Kiều Trạch cũng khách sáo gật đầu, Thang Mộc Ngân ngồi xuống cạnh Kiều Trạch, cũng không để ý Lộ Miểu đang ngồi phía bên kia, nâng ly rượu lên, bắt đầu tiếp cận Kiều Trạch.

Ngô Mạn Mạn liếc mắt ra hiệu với Lộ Miểu.

Lộ Miểu mờ mịt quay sang nhìn Kiều Trạch, lại mờ mịt nhìn cô, ánh mắt mang theo nghi vấn.

Ngô Mạn Mạn tặng cô một ánh mắt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, sau đó quay sang phía Thương Kỳ, cười duyên dáng, nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”

Lại nói với Lộ Miểu: “Miểu Miểu, ta cùng đi chứ?”

Ngô Mạn Mạn chủ động mời cô, Lộ Miểu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức đứng dậy đi theo.

Lúc vào nhà vệ sinh, Ngô Mạn Mạn không kìm được mắng cô: “Em đề phòng con đàn bà họ Thang kia một chút.”

“…” Lộ Miểu mờ mịt xem cô, “Sao vậy chị?”

Ngô Mạn Mạn nhìn cô qua gương: “Em là đồ ngốc hả? Không thấy người đàn ông của mình bị người khác tăm tia sao?”

Lộ Miểu tỉnh ngộ: “À… Có điều đó không phải người đàn ông của em, chỉ là một mỏ vàng thôi, anh ta muốn tìm gái, em cũng không ngăn được.”

Ngô Mạn Mạn không tán đồng quan điểm của Lộ Miểu, không kìm được chọc Lộ Miểu một cái: “Đừng vờ ngớ ngẩn, có thể tóm được thì nên nghĩ cách tóm cho chắc, hiện tại là tình nhân, ai biết về sau thế nào, phải không?”

Ngô Mạn Mạn cao hơn 1m7, cao hơn Lộ Miểu một cái đầu, dáng vẻ chín chắn xinh đẹp, trước mặt cô, Lộ Miểu tựa như một cô nhóc vắt mũi chưa sạch mới ra ngoài xã hội. Nhưng có lẽ vì ngoài tương đối vô hại, sau khi một buổi tối tiếp xúc, tính cách của Lộ Miểu cũng không có gì khiến Ngoi Mạn Mạn chán ghét, còn ngây ngây ngô ngô, hệt như một người hầu nhỏ, rất biết nghe lời, không có tính uy hiếp. Ngô Mạn Mạn có ấn tượng khá tốt về Lộ Miểu, liền không kìm được muốn “khai sáng” cho cô.

Lộ Miểu đỏ mặt gật đầu, cũng chưa nói đúng sai, lúc quay về, cô không kìm được lén lút quan sát Thang Mộc Ngân, có vẻ cô ta rất để mắt đến Kiều Trạch, cả đêm đều nói chuyện phiếm với anh. Song có lẽ cô ta không phát hiện ra người ngồi trước mặt mình là người điếc, cứ nói liên miên một mình, Kiều Trạch chẳng nói lấy một câu, trước sau vẫn tỏ vẻ mặt nhàn nhạt ngồi đó, không buồn “Ừ” một tiếng, nhưng trên mặt cô ta không có nửa phần xấu hổ, lúc gần tan cuộc còn đưa danh thiếp cho Kiều Trạch.

Nhìn cảnh này, Lộ Miểu không kìm được thông cảm với cô ta, người cô ta muốn theo đuổi không chỉ là “Bồ Tát” không có thất tình lục dục, mà còn là người điếc. Nói với hốc cây còn có thể nghe thấy vài âm thanh vọng lại, tâm tình trước mặt Kiều Trạch, đến tiếng tiếng thở cũng không nghe được.

Cô lo “người điếc Kiều Trạch” không lưu ý đến danh thiếp cô ta đưa, chủ động duỗi tay nhận thay anh.

“Tôi sẽ đưa ho anh ấy giùm cô.”

Nói xong liền thấy Thang Mộc Ngân nhìn mình một cách cảnh giác. Về phần Thang Mộc Ngân, cô ta rốt cuộc đã thấy đủ loại người, tính cả trường hợp này, đàn ông dẫn theo bạn gái tới đây cũng nhiều, liền khách sáo cười: “Làm phiền cô.”

Lúc về phòng, Lộ Miểu đưa danh thiếp cho Kiều Trạch: “Hoa đào của anh này.”

Kiều Trạch chẳng buồn xem: “Vứt đi.”

Anh đứng trước bàn, quay đầu nhìn cô: “Cô ngồi cả đêm, việc chính không làm, chỉ giúp tôi cản một đoá hoa đào thôi sao?”

“…” Lộ Miểu có phần căm phẫn, lắc lắc danh thiếp trong tay, “Tôi đâu có giúp anh cản hoa đào? Tôi còn mang số điện thoại của người ta về đây giúp anh mà.”

Lại không kìm được nói: “Cô Thang kia cũng chẳng dễ chịu gì, tâm tình nửa ngày với một người điếc.”

Kiều Trạch duỗi cánh tay dài ra, giữ chặt tay cô, kéo đến trước mặt: “Nhầm trọng điểm rồi.”

Lại nói: “Bây giờ là giờ vấn đáp, tối nay họ nói những gì, đâu là trọng điểm?”

“…” Tối nay Lộ Miểu thật sự không chú ý nghe, cô cho là chỉ cần tiếp cận, làm quen, nào biết rằng đây không chỉ tiệc rượu mà còn là cuộc thi.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô nhíu mày nhìn anh: “Chẳng phải tôi vẫn chưa ký hợp đồng ư? Chưa gì đã bắt tôi làm việc cho anh là thế nào?”

“Đây gọi là khảo hạch.” Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, “Một là để hiểu rõ khả năng phân tích suy luận của cô, hai là để hiểu rõ thể lực và khả năng phòng vệ cá nhân. Hiện tại là hạng mục thứ ba, kiểm nghiệm mức độ phối hợp và ăn ý giữa chúng ta.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch buông tay cô ra: “Hiển nhiên chúng ta chưa đủ ăn ý, tiểu thư ‘Năm – Bạn’.”

Lúc nói hai chữ ‘Năm – Bạn’, anh cố ý dừng lại một lát, sau đó nhìn cô một cách hàm xúc: “Đến thân phận ‘tình nhân’ mà cũng nghĩ ra được, cô đúng là một nhân tài.”

Lộ Miểu không phục: “Thân phận này dễ sử dụng hơn bạn gái hoặc vợ. Một người phụ nữ có nhanh chóng nảy sinh hảo cảm với một người phụ nữ khác hay không, nhiều khi đều căn cứ vào cảm giác đồng cảm. Hiển nhiên, quan hệ giữa Ngô Mạn Mạn và Thương Kỳ không phải là người yêu bình thường, nếu tôi dùng thân phận bạn gái chính quy của anh để tiếp cận cô ấy, cô ấy có thể sẽ cảm thấy tôi diễu võ dương oai hoặc khinh thường cô ấy, chắc chắn sẽ phòng bị tôi ngay từ đầu. Nhưng nếu tôi và cô cùng có thân phận như nhau, đều không được đưa ra ánh sáng, giống như đồ chơi vậy, trái lại khiến cô ấy cảm thấy có chung đề tài.”

“Đồ chơi?” Kiều Trạch nửa cười nửa không nhìn cô, “Cô rất biết cách hy sinh cái tôi.”

Đoạn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Sao cô đoán được cô ấy và Thương Kỳ không phải quan hệ yêu đương?”

“Chính họ nói. Buổi trưa, lúc đi qua đại sảnh khách sạn, Ngô Mạn Mạn liền ôm anh ta làm nũng, đòi anh ta mua cho cài này cái nọ, tất cả đều là đồ quý báu xa xỉ. Thương Kỳ hết ôm lại hôn cô ấy, cử chỉ hết sức ngả ngớn phóng túng, người yêu bình thường chẳng bao giờ làm vậy cả. Hơn nữa, đàn ông các anh chỉ hào phòng với cỏ dại ven đường thôi, đối với vợ mình thì đâu hào phóng như vậy.”

Nói xong, cô liền bị cốc nhẹ vào trán.

“Đừng nói như thể cô thật sự hiểu rõ đàn ông.”

Lộ Miểu phồng miệng, không thèm để ý đến anh: “Tôi hiểu rõ đàn ông bình thường.”

Kiều Trạch không so đo xem câu này có hàm ý gì, dù sao trong lòng cô, anh đã vượt qua phạm trù đàn ông và phụ nữ rồi.

Anh xoay người lấy laptop trên bàn, bật máy lên: “Thương Kỳ là chủ công ty đầu tư vốn cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp Kỳ Tấn, đó là một công ty chuyên rửa tiền. Ngô Mạn Mạn là thư ký riêng, kiêm bạn giường của anh ta, Tô Minh trước mắt là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta. Cô phải nghĩ cách thành lập liên hệ bình thường với Tô Minh.”

Lộ Miểu nhíu mày: “Chuyện này liên quan gì đến chuyện anh muốn điều tra?”

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Rửa tiền, cô nói xem có liên quan không?”

Lộ Miểu hiểu được đôi chút.

“Người phụ nữ được gọi là “chị Nghê”, bị bắt cùng Chu Tuấn hôm đó, vốn tên là Nghê Yến Hồng, chủ yếu buôn bán ma túy kiểu mới, đầu nậu ma tuý cô ta khai từng có mối liên hệ làm ăn với công ty đầu tư vốn khởi nghiệp Kỳ Tấn, manh mối chúng tôi tìm được năm ngoái bị chặt đứt tại công ty này.”

Lộ Miểu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: “Hiện tại, anh thật sự muốn hợp tác với tôi sao?”

“Chỉ để thí nghiệm mức độ phối hợp và ăn ý giữa hai ta thôi.” Kiều Trạch nói, “Vì thế, cô còn một cơ hội lựa chọn, tôi cũng vậy.”

“Cô chọn tôi, hoặc là tôi chọn cô, phải căn cứ vào biểu hiện của cô.” Kiều Trạch khép laptop lại, “Được rồi, đi tắm đi, tiểu thư ‘Năm – Bạn’.”

“…” Lộ Miểu không nói gì, “Tôi chỉ nói tôi là ‘Bốn – Bạn.”

Kiều Trạch nhìn giường lớn: “Tôi cho phép cô làm ‘Năm – Bạn’.”

Lộ Miểu không để ý đến anh, lúc cô tắm rửa xong đi ra, Kiều Trạch đang làm việc trước máy tính, cô không quấy rầy anh, yên lặng sấy tóc, khẽ khàng mở tủ quần áo, lấy chăn gối ra.

Kiều Trạch cũng vừa làm việc xong, quay lại liền thấy cô đang khom lưng rải chăn ra đất, anh nhướn mày: “Cô làm gì vậy?”

“Rải chăn ra đất ngủ chứ còn gì nữa.” Lộ Miểu quay đầu nhìn anh, chỉ vào giường, “Nhường anh ngủ giường.”

Kiều Trạch: “…”

Anh bước tới thu hồi chăn đệm: “Con gái con đứa, ngủ dưới đất làm gì.”

Lộ Miểu ước lượng chiều cao của anh: “Chẳng lẽ anh định nằm dưới đất sao, chăn không đủ dài đâu?!”

“Tôi không ngủ dưới đất.” Kiều Trạch cất chăn vào tủ, quay đầu nhìn chiếc giường rộng hai mét, “Chẳng phải trong mắt cô, tôi đã thành Phật rồi sao, còn sợ Phật tổ có ý đồ gây rối với cô hả?”

Lộ Miểu: “…”

Chương 28.

Kiều Trạch ném một chiếc chăn khác lên giường, chỉ vào góc trong cùng: “Cô ngủ bên trong.”

Giường rất lớn, mỗi người đắp một chăn.

Lộ Miểu ngẫm nghĩ, đồng ý, quấn chăn nằm nép bên mép giường.

Lúc Kiều Trạch tắm rửa xong đi ra, cô đã ngủ say, ôm chăn, cả người cuộn thành hình tròn.

Kiều Trạch ngồi xuống đầu giường bên kia.

Dẫn cô ra ngoài, đặt một phòng một giường cũng không phải vì có ý gì, chỉ vì tính cần thiết của công việc, che giấu ánh mắt người khác thôi.

Hai người mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng trên chiếc giường rộng hai mét, ai ôm chăn của người nấy, nằm riêng một góc, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến nhau.

Kiều Trạch cũng nhanh chóng thiếp đi, đến nửa đêm lại bị đánh thức bởi tiếng giường chấn động.

Theo thói quen nghề nghiệp, tính cảnh giác của anh rất cao, dù hiện tại thính giác đã giảm sút, nhưng một chấn động nhỏ xíu vẫn ảnh hưởng đến anh.

Anh nhanh chóng mở mắt, ngoài tiếng giường chấn động rất nhỏ, còn có tiếng rên rỉ đầy kiềm chế.

Âm thanh vọng ra từ chỗ Lộ Miểu.

Cô dường như đang gặp ác mộng, toàn thân gần như cuộn thành một quả bóng, nằm co ro trong chăn, tay thỉnh thoảng lại kéo thứ gì đó, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Kiều Trạch nhớ rõ vào đêm phát hiện thi thể thối rữa ở khách sạn, cô cũng phát ra những âm thanh kỳ lạ như vậy, lúc ấy anh cho rằng cô gặp ác mộng vì nhìn thấy thi thể, còn thẳng thắn nói tố chất tâm lý của cô không tốt, nhưng hai ngày nay không có chuyện gì đáng sợ đến nỗi gặp ác mộng, hơn nữa trạng thái của cô vẫn luôn ổn định.

Kiều Trạch vỗ nhẹ lên giường: “Lộ Miểu?”

Cô không tỉnh, vẫn cuộn mình trong chăn như cũ.

“Lộ Miểu?” Kiều Trạch nói to hơn, song vẫn không thể đánh thức cô.

Kiều Trạch không thể không xốc chăn lên, bật đèn ngủ đầu giường, lật cô lại, bỏ chăn của cô xuống.

Cô quả thật đang gặp ác mộng.

Kiều Trạch không biết cô đang mơ thấy ác mộng như thế nào, cả người cô gần như cuộn thành con tôm, giống đứa trẻ trong bụng mẹ, tư thế bảo vệ bản thân trọn vẹn, toàn thân run rẩy, hai tay ra sức siết chặt, như thể đang đối đầu với thứ gì đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn im lặng chảy, môi bị răng cắn đến trắng bệch, khuôn mặt bất lực mà đau khổ.

Dáng vẻ hiện tại của cô hoàn toàn khác với lúc tỉnh táo.

Ngốc cũng được, ngẩn ngơ cũng thế, đôi khi cười nhẹ, thoạt nhìn trẻ trung, tràn đầy tinh thần, không giống hiện tại, dáng vẻ toát lên sự đau thương và tuyệt vọng không thuộc về tuổi của cô.

Kiều Trạch đột nhiên nhớ đến hai ngày trước, anh hỏi cô vì sao lại quyết tấm làm nghề truy bắt tội phạm ma tuý, cô dè dặt hỏi anh, có thể không nói được không.

Trong mắt cô cất giấu một bí mật.

Kiều Trạch khẽ thở dài , vỗ nhẹ lên vai cô: “Lộ Miểu?”

Cô vẫn không tỉnh, bởi rơi vào ác mộng, hàm răng luôn cắn chặt môi dưới, nước mắt thấm ướt ga trải trường nơi cô đang nằm, cô lại hoàn toàn không nhận ra.

Anh khẽ lật cô lại, thân thể cô tìm kiếm nguồn nhiệt theo bản năng, cả người gần như vùi sâu vào lòng anh, giống hệt chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Bàn tay đang định đẩy cô ra của Kiều Trạch bất giác dừng lại, anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp…

Nếp nhăn nơi chân mày của cô mi từ từ giãn ra, nước mắt vẫn liên tục chảy xuống.

Nước mắt dính lên ngực anh, chậm rãi thấm đẫm quần áo, thấm vào da thịt, nóng như thiêu như đốt.

Bàn tay đang đặt trên vai cô đổi thành ôm lưng, anh kéo cô sát vào lòng mình, cô dần yên tĩnh trở lại.

Kiều Trạch thức trắng đêm.

Hôm sau, Lộ Miểu dậy sớm theo thói quen, sáu giờ đã bị đồng hồ sinh học đánh thức, vừa mở mắt liền nhận ra có gì đó không thích hợp, cô đang nằm trong lòng Kiều Trạch.

Tin tức này chui vào đầu, cô giật mình, liên tục lùi về phía sau vài bước, ôm cả chăn cách Kiều Trạch thật xa, toàn thân bỗng có phần luống cuống.

Kiều Trạch rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ bình thản nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể tìm tòi nghiên cứu, lại như đang trầm tư.

Lộ Miểu không thể nói rõ được, chỉ thấy hôm nay anh có chút khác thường, ánh mắt anh nhìn cô luôn toát lên vẻ đăm chiêu, thậm chí không tranh cãi với cô như hôm qua, chỉ lẳng lặng, im lìm nhìn cô.

Bị anh nhìn chằm chằm, Lộ Miểu có phần mất tự nhiên, cô ho nhẹ, gãi đầu quay mặt đi.

“Chuyện đó… Xin lỗi anh…” Cô lúng túng xin lỗi, “Dáng ngủ buổi tối của tôi… có phần không tốt lắm.”

Cô luôn biết dáng ngủ của mình ngủ rất xấu, nhiều lúc trước khi đi ngủ, cô rõ ràng nằm ở đầu này, hôm sau lại thức dậy ở một đầu khác, thậm chí có lúc không biết thế nào liền nằm trên sô pha.

“Chuyện đó… tôi hẳn không bị mộng du, phải không?” Cô dè dặt nhìn anh, hỏi.

“Không.” Anh nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn tập trung trên mặt cô, như thể muốn nhìn xuyên thấu cô vậy.

Lộ Miểu chưa bao giờ cảm thấy mất tự nhiên khi ở cùng Kiều Trạch, nhưng giờ phút này của ánh mắt và sự im lặng của anh lại khiến cô cảm thấy áp lực.

Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.

“Tôi… Đi rửa mặt trước đây.” Cúi đầu để lại một câu, cô vội vàng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu.

Từ đầu đến cuối, Kiều Trạch chỉ ngồi dựa vào đầu giường, khuôn mặt trầm im, có phần đăm chiêu.

Lộ Miểu rửa mặt chải đầu xong đi ra, thấy anh vẫn là duy trì tư thế và vẻ mặt như vậy, điều này khiến cô không thể nào thản nhiên đối mặt với anh như mọi ngày.

Cô bất giác cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, yên lặng bước đến trước gương trang điểm, bôi loạn kem dưỡng da.

Kiều Trạch rốt cục đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi rửa mặt.

Lộ Miểu lén lút nhìn về phía nhà vệ sinh, lại lén lút quay đi, Kiều Trạch như vậy khiến cô có phần sợ hãi, cô không dám hỏi anh, có phải tối qua cô đã làm chuyện gì cực kỳ bi thảm với anh không.

Cô ngủ như chết, hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Kiều Trạch nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh.

“Lát nữa đi ăn sáng, sau đó đến sòng bạc dạo một vòng, buổi chiều đi đánh golf với Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn.”

Lộ Miểu “vâng” một tiếng, lén lút nhìn Kiều Trạch, thấy sắc mặt anh bình tĩnh, có phần xa cách, cô không dám hỏi nhiều, nghiêm túc làm theo ý anh.

Lúc ăn cơm, Lộ Miểu rõ ràng cảm thấy Kiều Trạch không hiền hoà như hôm qua nữa.

Phong thái của anh thường hay thay đổi, lúc thì biếng nhác, lúc lại nhàn tản, có khi trong trẻo, có khi lạnh lùng, nghiêm túc, mỗi loại lại có nét đặc biệt riêng, khoảng cách mang đến cũng khác nhau.

Anh của hiện tại, trong trẻo nhưng lạnh lùng, xa cách, điều này khiến cô không dám tùy tiện làm càn, im lặng cùng anh ăn cơm, sau đó theo anh đến sòng bạc dạo một vòng.

Không hề ngoài ý muốn, họ gặp được Thương Kỳ và Ngô Mạn Mạn.

Hai người cũng vừa ăn sáng xong, thuận đường đến sòng bạc đi dạo.

Thương Kỳ và Kiều Trạch đều không có hứng làm một ván, dẫn theo bạn gái ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi cho khách.

Hôm nay Kiều Trạch hơi là lạ, Lộ Miểu cũng không dám tựa vào lòng anh như hôm qua, chỉ ngồi ngay ngắn một chỗ, sau đó thân mật hỏi anh muốn uống cà phê không, nhanh chóng đứng dậy lấy cà phê cho mọi người.

Vào giờ này, khu vực ăn uống không nhiều người lắm, Lộ Miểu rót bốn cốc cà phê, xoay người chuẩn bị quay lại khu nghỉ ngơi, ai ngờ lúc xoay người còn mải nghĩ ngợi, không ngẩng đầu, khay đụng vào người khác, cà phê sóng sánh ra ngoài, còn hắt lên người người kia.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Lộ Miểu xin lỗi theo bản năng, ngẩng đầu, còn chưa nhìn rõ mặt đối phương, bà ta đã lên tiếng:

“Lộ Miểu?”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn bà ta, sau đó sửng sốt, đối phương là Từ phu nhân, người từng là mẹ cô, Trần Kỳ.

Bên cạnh còn có chồng bà ta, Từ Dương, và cả con gái nhà họ Từ, Từ Gia Thiên.

Lộ Miểu không biết tại sao họ lại nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã không gặp họ rất nhiều năm rồi, cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại họ. Vì thế, Lộ Miểu bỗng đứng sững tại chỗ.

Trần Kỳ chỉ kinh ngạc nhìn cô: “Sao mày lại ở đây?”

Thấy cô bưng cái khay, bà ta nhíu mày: “Mày là nhân viên phục vụ à?”

Kiều Trạch ngồi đối diện cách đó không xa, vừa ngẩng đầu liền trông thấy gương mặt tái nhợt của Lộ Miểu và khuôn mặt giật mình của ba người đứng trước mặt cô.

Anh nhíu mày, áy náy nói với Thương Kỳ “Thật có lỗi, tôi qua đó một lát”, sau đó đứng dậy, đi về phía Lộ Miểu.


Editor: Haiz, máy mình bị quá tải, edit xong nó xoá hết đi, hại mình edit lại *quân phản bội* *mặt tức giận* ψ(`∇´)ψ

Trên kia, lúc Ngô Mạn Mạn hỏi Lộ Miểu về Kiều Trạch, 1 lần mình để Lộ Miểu xưng hô là “anh ấy”, 1 lần để là “anh ta” vì tâm trạng lúc nói 2 câu này khác nhau, ko phải nhầm đâu nhóe🙂

Ha ha, Anh Cả còn chưa được nắm tay con gái đã bị làm gối ôm miễn phí, đã thế chị Miểu còn không “chịu trách nhiệm”, mờ mịt quên hết tất cả, bảo sao anh không sa sầm =))))

Bonus 1 bức ảnh trên weibo của tác giả =)))

image

image

10 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 27 + 28

  1. Hihii, a đang muốn bit quá khứ của c mà ko cạy miệng c của c đc, ôm hương nhuyễn ngọc cả đêm mà ko làm gì đc gây bức xúc, thôi a ráng chờ từ từ c đến, nghi án gia đình họ Từ có liên quan, thank bạn

  2. Được ăn quen rồi, việc đầu tiên sau khi đi làm về đó là mò vào hố tìm truyện đọc,ngày nào cũng có 2 chương làm miệng tớ ko ngậm lại được.Truyện càng ngày càng hay, cac tình tiết rất lôi cuốn hấp dẫn văn phong của bạn lại mượt mà đi vào lòng tớ nữa nên chỉ muốn đọc một lèo, một lèo… cho đến hết. Hì . Từ Gia Duyên chả biết có thích Lộ Kiểu ko? Liệu anh ta có liên quan đến vụ án này ko? Tớ có cảm giác giống như bạn này là tên cầm đầu quá

    1. Xin lỗi đã để bạn đợi lâu ạ, tác giả bắt đầu viết dài lên nên… Hì, lý do lý chấu vậy thôi, mình sẽ cố vắt chân lên cổ để giữ kịp tiến độ ^_^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ, đây là bình luận dài nhất mình nhận được, cảm ơn bạn một lần nữa :))) khi nào mệt chắc mình lại lôi ra đọc lại mất ^_^
      Về phần Từ Gia Duyên, ko biết anh ấy có phải boss không nhưng anh ấy chắc chắn thích Lộ Miểu ^_^

  3. May cai hinh cute qua ! That minh tuong tuong ra 2 nguoi nam ngu y chang trong hinh luon , hi hi ! Thanks em nhieu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s