Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 23 + 24 + 25 + 26


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 23

Đây là hợp đồng cam kết giữ bí mật.

“Lộ Miểu, hiện tại cô không thể về đội cảnh sát.” Nhắc tới công việc, Kiều Trạch đã khôi phục trạng thái lạnh lùng như lúc cô mới vào phòng, “Đối với bên ngoài và tất cả mọi người, cô là một thực tập sinh không qua đợt sát hạch, bị loại khỏi đội cảnh sát. Nguyên nhân không qua là vì, trong đợt hành động truy bắt tội phạm ma tuý ở cửa khẩu kiểm soát biên giới, cô không nghe tổ chức chỉ huy, tự tiện hành động, khiến nhiệm vụ truy bắt thất bại.”

“Không thể giải thích, cũng không được giải thích với ai.” Anh hơi ngả người về về phía trước, nhìn chằm chằm cô, “Điều này đồng nghĩa với việc, về sau cô có thể bị người thân, bạn bè hiểu lầm, thậm chí phỉ nhổ, nhục mạ, có thể mất đi cuộc sống của chính mình.”

“Muốn ký hay không, dám ký hay không, cô phải suy nghĩ rõ ràng.”

“Nếu cô không đồng ý, cục phó Lưu vẫn sẽ để cô về cục. Ngay từ đầu, chính tôi đã thuyết phục ông ấy loại cô.”

“Phản ứng tay chân, khả năng ứng biến trong trường hợp khẩn cấp, tính cảnh giác và sự nhẹ dạ của cô, tất cả đều chứng minh, cô không hợp với nghề truy bắt tội phạm ma túy.”

“Nhưng rất may, sự can đảm, cẩn trọng, khả năng khống chế cảm xúc chuẩn xác, cùng lớp ngụy trang tinh vi của cô đã bù lại những khuyết điểm vốn có.”

“Cô đã qua cuộc khảo hạch.” Kiều Trạch dùng đầu ngón tay tại gạt bỏ một tập tài liệu khác, “Hoan nghênh về đơn vị.”

Khoé miêng Lộ Miểu giật giật: “Cảm ơn anh.”

“Có điều, cô nhất định phải khắc ghi trong lòng một chuyện, trước khi hoàn toàn nâng cao khả năng phản ứng của mình, cô không được tham gia hành động truy bắt ma túy, bởi nó không những hại cô, mà còn hại cả đồng đội nữa.”

Anh chống nhẹ tay xuống mặt bàn, đứng lên.

Anh xoay người cầm bút dạ đen, phác thảo bản đồ An Thành lên bảng trắng, vẽ một chấm đen ở góc Đông Nam.

“Đây là An Thành.” Anh hơi nghiêng người, tay cầm bút dạ, gõ lên bảng trắng, sau đó chỉ vào điểm đen ở góc Đông Nam, “Đây là biên giới, cửa khẩu nhập cảnh An Hành.”

Anh lại chỉ bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của An Thành, phác hoạ các chấm đen, nối chúng với nhau thành một tấm lưới: “Đây là trạm thu phí và đường quốc lộ thông sang các thành phố và tỉnh lị khác.”

Ngòi bút nhấn vào tuyến đường vận chuyển hàng hóa phía Đông Nam: “Đây là đường thông sang Hoa Nam, từ nơi này ra nước ngoài.”

(*) Hoa Nam: Lưu vực Châu Giang, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Quốc.

“Đây là vị trí địa lý của An Thành.” Ngòi bút của Kiều Trạch chỉ vào chấm đen trên bảng trắng, ấn mạnh vài lên nó, “Nó là một thành phố trung chuyển thuốc phiện. Một lượng lớn ma túy được giao dịch từ Nam Mỹ, nhập khẩu vào quốc nội qua cửa khẩu phía Đông Nam, đi qua trạm trung chuyển An Thành, lại vận chuyển sang các vùng khác. Trong đó, một phần ma túy được tiến hành phân phối, tiêu thụ tại chính “trạm trung chuyển” An Thành, lần lượt tuồn sang các thành phố khác.”

Anh xoay người cầm giẻ lau bảng, xoá toàn bộ hình vẽ trên bảng trắng, nhanh chóng vẽ sơ đồ hình cây bốn tầng, trên đỉnh vẽ bản đồ địa hình Nam Mỹ.

“Đây là một mạng lưới buôn lậu ma túy hoàn chỉnh.” Anh dùng bút chỉ nhẹ vào đỉnh của sơ đồ hình cây, “Đây là trùm buôn ma tuý đứng sau màn, cấu kết với các tập đoàn buôn lậu ma tuý nước ngoài.”

Ngòi bút di chuyển xuống tầng dưới của sơ đồ hình cây, cuối cùng dừng ở tầng dưới chót: “Sau tầng tầng lớp lớp phân phối tiêu thụ, đây là tầng dưới chót, ‘nhà cung cấp’ tại chợ đen, cũng chính là những kẻ như Chu Tuấn, tại An Thành, loại người này không đến một vạn thì cũng không dưới mấy ngàn. Dưới bọn họ còn có quần thể con nghiện lớn gấp mấy lần con số này. Những người như Chu Kỳ, Đinh Lệ, họ lợi dụng nghề nghiệp của mình, mời chào khách hàng hút ma túy, tính ra, bên dưới còn có một nhóm người nữa. Nhìn từ danh sách những con nghiện ở An Thành trước mắt, quần thể này không dưới năm vạn, thậm chí có thể lên đến mười vạn.”

Anh chuyển bút sang tay khác, xoay người chống tay xuống bàn, nghiêng người nhìn về phía Lộ Miểu: “Nếu làm theo cách của cô, liệu có bắt hết được họ không?”

Lộ Miểu lắc đầu.

“Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là phải chặt đứt nó.” Kiều Trạch xoay người, gạch một nét vào sợi dây liên kết giữa trùm ma túy lớn và bản đồ địa hình Nam Mỹ, đồng thời gạch thêm nét nữa vào sợi dây liên kết giữa tầng thứ hai của sơ đồ hình cây, hình thành một dấu “X”, “Chặt đứt mắt xích. Chỉ khi chặt đứt mắt xích này, bên ngoài vào không được, bên trên không thể đi xuống, mới có thể phá hỏng toàn bộ.”

Kiều Trạch vẽ mấy vòng tại đỉnh sơ đồ hình cây, đại diện cho trùm ma túy lớn: “Đây mới là mục tiêu của chúng tôi.”

“Rút bỏ tầng này, toàn bộ mắt xích mới có thể sụp đổ.” Kiều Trạch đóng nắp bút lại, kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn về phía Lộ Miểu, “Chúng tôi đã điều tra về mạng lưới buôn lậu ma túy này ba năm, đổ vào rất nhiều nhân lực, sức lực, mắt thấy sắp thành công, không ngờ tại thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chúng tôi đã hy sinh rất nhiều người cho chuyên án này, họ không nên có kết cục như vậy.”

“Với tố chất và kinh nghiệm của cô, cô không thích hợp tham gia vụ án này.” Kiều Trạch chỉ vào tai mình, “Nhưng tôi cần cô.”

“Xét trên phương diện sinh lý, bệnh về tai tôi đã được chữa khỏi, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bác sỹ điều trị chính của tôi phỏng đoán, có khả năng chỉ là vấn đề về tâm lý hoặc thần kinh, mà không phải vấn đề về bệnh lý. Nó cần một quá trình thích ứng và khôi phục từng bước.” Kiều Trạch nhìn cô, “Khi nào nó khôi phục hoàn toàn, không ai đoán trước được, có thể là ngày mai, cũng có thể là cả đời, tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian để đợi nó khỏi hẳn. Chúng tôi không đợi nổi.”

Chứng kiến tình cảnh của Chu Mân Mân và Trần Nhất Văn, cô khó chịu, đau lòng thay họ. Nhưng đây không phải vụ án đặc biệt, còn rất nhiều người bi thảm hơn họ, có ai không vì hút ma tuý, gây ra vụ án thảm thiết khiến người ngoài thấy đau lòng? Vì sao chúng tôi phải phòng chống ma túy? Biết bao nhiêu đồng nghiệp, vì sao lại không cần cuộc sống yên ổn, cam nguyện mạo hiểm tính mạng, lớp lớp tiến lên như tre già măng mọc, quyết tâm chống ma túy? Bởi vì họ muốn bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ mảnh đất mà họ từng gắn bó được an ninh.”

“Tôi không biết vì sao cô cố ý than gia ngành truy tội phạm ma tuý cho bằng được. Tôi đã điều tra tiểu sử cá nhân của cô, cô có một em trai ra nước ngoài, đến nay chưa về. Chính xác mà nói, cậu ta bị xếp vào loại mất tích, sống chết không rõ.” Kiều Trạch thở nhẹ một hơi, “Nếu cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi chỉ vì chút tình cảm cá nhân, vậy điều đó không cần thiết, bất kỳ thông tin gì về em trai cô, tin tốt cũng được, tin xấu cũng thế, đều có khả năng đánh bại hoàn toàn lòng nhiệt huyết của cô.”

“Bởi ngay từ đầu, chính cô làm việc vì mục đích cá nhân.” Kiều Trạch xoay bút, “Tôi không hy vọng cô tham gia công việc với mục đích riêng, điều đó sẽ hại cô.”

“Lần này tôi giao quyền lựa chọn lại cho cô, đi theo tôi, chặt đứt đỉnh mắt xích. Đi theo đội trưởng Tiếu, quét sạch đám tôm cua ở địa bàn của cô. Dù làm công việc gì đi chăng nữa, cô đều không làm thất vọng huy hiệu cảnh sát trên vai mình.”

Sau khi nghe bài nói rất dài của anh, đầu Lộ Miểu kêu ong ong.

“Rốt cuộc… anh là ai?” Lộ Miểu hỏi, có phần mờ mịt, những lời anh nói tác động vào cô quá mạnh mẽ, cô nhất thời không thể đưa ra quyết định.

“Tôi là Kiều Trạch.” Anh nói, “Và chỉ là Kiều Trạch mà thôi.”

Lộ Miểu im lặng nhìn anh, vẫn là khuôn mặt ấy, nét mặt ấy, rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng dường như rất xa lạ.

Cô chợt nhận ra, có vẻ như từ trước tới nay, cô chưa thực sự quen biết Kiều Trạch, thoạt nhìn không có nghề nghiệp gì, nhưng lại có quan hệ rất tốt với cục phó Lưu và đội trưởng Tiếu.

Anh có chướng ngại về thính lực, song lại biết gỡ bom, biết cứu viện, kỹ thuật lái xe tốt, võ thuật rất tốt.

Những thông tin anh mang đến và những thông tin cô được tiếp xúc, những gì cô muốn khác nhau một trời một vực.

Cô chỉ mở ra lớp vỏ màu xám bên ngoài, còn anh đã chạy thẳng tới vấn đề trung tâm.

Anh đang đứng tại điểm trung tâm ấy, hỏi cô có dám đến gần hay không.

Lộ Miểu không dám, điều đó đã vượt qua vốn hiểu biết, kinh nghiệm, cũng như phạm vi thừa nhận của cô.

Theo những lời phân tích của anh, cô đã thấy sự chênh lệch giữa cả hai, anh nhắc nhở, cô băn khoăn, vì vậy anh đã đặt sẵn bàn tiệc trước mặt cô.

Đó quả thật không phải công việc cô có thể làm với tư tưởng giác ngộ và năng lực hiện tại.

“Để tôi… cân nhắc và suy nghĩ trước đã, tôi chưa tiêu hóa được những thông tin anh mang đến.” Cô nói, chậm chạp đẩy tập tài liệu trước mặt về phía anh.

Kiều Trạch im lặng một lát, sau đó gật đầu: “Cô hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Nói xong, anh ra ngoài trước.

Lộ Miểu đi sau lưng anh, ra khỏi phòng họp, quay về văn phòng cục phó Lưu.

Tiếu Trạm vừa vào phòng liền thấy trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, sắc mặt có phần tái nhợt.

“Có chuyện gì vậy?” Tiếu Trạm hỏi.

Lộ Miểu lắc đầu, len lén nhìn Kiều Trạch đang lấy nước cách đó không xa, hạ giọng nói: “Đội trưởng Tiếu, anh ấy… Rốt cuộc là ai?”

Nghe cô hỏi xong, Tiếu Trạm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, cười nói: “Ngay cả cậu ta làm nghề gì cũng không biết, em cứ thế ký vào khế ước bán minh một cách không rõ ràng?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Em không dám ký. Em lo mình không làm được.”

“Có cậu ta dẫn dắt, em còn sợ cái gì.” Tiếu Trạm vỗ vai an ủi cô, “Kiều Trạch là ai, cậu ta là một truyền thuyết, “lái xe” quen rồi, có cậu ta dẫn dắt, em còn sợ “lật xe” ư?”

“Em… Cứ suy nghĩ thật kỹ đã.” Lộ Miểu mím môi, “Em cảm thấy, đứng trước mặt anh ấy, em có phần không biết tự lượng sức mình.”

Tiếu Trạm gật đầu: “Ừ, nếu em không muốn đi theo cậu ta, cứ về đội công tác. Vụ án lần này em phá rất tốt.”

Kiều Trạch vừa hay lấy nước xong, xoay người đọc được ý của Tiếu Trạm qua nhịp môi mấp máy.

“Cậu đừng vội lôi kéo cô ấy về đội. Cứ cho cô ấy vài ngày suy nghĩ kỹ càng, đợt này cô ấy quá bận, coi như nghỉ ngơi.”

Tiếu Trạm tặc lưỡi hai tiếng: “Chưa kéo người về dưới trướng đã bắt đầu bao che hả?”

Kiều Trạch chỉ nhìn anh, không trả lời.

Tiếu Trạm cũng không khua môi múa mép nữa, khua môi múa mép với một người điếc làm anh khó chịu, mỗi một lần nói chuyện đều phải cố ý nói chậm, hoàn toàn chẳng có chút thú vì nào…

Anh đồng ý để Lộ Miểu nghỉ phép, cô là người do anh đích thân tuyển vào, lãnh đạo trực tiếp của cô cũng là anh, huống hồ Lộ Miểu bị loại, thuộc trạng thái không có chức vụ.

Lộ Miểu cũng chưa nghĩ ra nên làm gì, đành đồng ý với quyết định của Tiếu Trạm. Cô hẹn gặp Trần Nhất Tử vào năm giờ chiều, lúc này cũng gần đến thời gian hẹn, thấy mình không còn việc gì nữa liền tạm biệt mọi người rồi ra về.

“Tôi đi cùng cô.” Kiều Trạch gọi cô lại.

Sau khi bị tác động mạnh bởi những lời anh nói, Lộ Miểu có chút mất tự nhiên khi đi cùng anh, cô từ chối theo bản năng: “Không cần đâu, tôi tự đi cũng được.”

Kiều Trạch vờ như không nghe thấy, đặt cốc nước xuống, đi về phía cô.

“Đi thôi.”

Lộ Miểu buộc phải cùng Kiều Trạch đến bệnh viện, cả hai bắt taxi.

Lộ Miểu ngồi cùng Kiều Trạch ở ghế sau.

Vừa lên xe, cô vô thức ngồi nép vào trong, giữ khoảng cách với Kiều Trạch.

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi đáng sợ lắm à?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Không.”

Rồi bổ sung: “Ngồi cùng nhân vật trong truyền thuyết, tôi thấy áp lực lớn.”

Kiều Trạch nhíu mày: “Nhân vậy truyền thuyết gì cơ?”

Lộ Miểu: “Đội trưởng Tiếu bảo anh là một truyền thuyết.”

Kiều Trạch khẽ hừ mũi: “Cô nghe cậu ta nói hươu nói vượn làm gì.”

Lộ Miểu vẫn cảm thấy, Kiều Trạch của hiện tại đã khuấy đảo toàn bộ những gì cô biết anh, khiến cô cảm thấy giữa anh và có một khoảng cách rất lớn.

Cô không lên tiếng, im lặng ngồi trong góc của mình, mãi đến khi xe đỗ trước cửa bệnh viện.

Anh và cô cùng xuống xe, đến phòng bệnh của Chu Mân Mân.

Cô bé vẫn chưa tỉnh lại, Trần Nhất Tử cũng chưa tới.

Lộ Miểu không tiện để anh đợi lâu theo cô, quay đầu khuyên anh: “Anh cứ về trước đi, ở đây có tôi trông là được.”

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô một lát: “Lộ Miểu, sao cô cứ khách sáo với tôi như vậy?”

“…” Lộ Miểu mím môi, “Từ trước đến nay tôi luôn khách sáo với anh mà.”

Kiều Trạch nghẹn lời, nghĩ kỹ lại thì hình như từ trước đến nay cô luôn khách sao với anh thật, chỉ duy nhất lúc trêu chọc chú chó nhà anh mới “không khách sáo”.

Kiều Trạch ho nhẹ, xoay người đứng dựa vào chiếc tủ đầu giường, không nói gì.

Lộ Miểu cũng không tiện đuổi khách, im lặng đợi trong phòng, cũng may không phải đợi quá lâu, Trần Nhất Tử nhanh chóng tới đây, đến cùng cô còn có… Từ Gia Duyên.

Trông thấy người đàn ông cao lớn đi cùng Trần Nhất Tử, Lộ Miểu sửng sốt vài giây.

“Anh?” Cô gọi anh một tiếng không xác định.

Từ Gia Duyên cũng không ngờ lại gặp cô ở đây, đưa mắt từ khuôn mặt cô sang Kiều Trạch, lại từ từ nhìn sang cô.

“Sao em cũng ở đây?” Anh đi về phía Lộ Miểu, dừng lại trước mặt cô, đánh giá cô hệt như một bậc phụ huynh, “Sao lại gầy thế này?”

Lộ Miểu sờ mặt: “Đâu có ạ.”

Nhớ đến chuyện mấy hôm trước cô còn khóc lên án anh, lòng cô có phần mất tự nhiên, không dám nhìn anh, lại cúi đầu nói xin lỗi: “Anh… Chuyện lần trước là do em xúc động, anh đừng để trong lòng.”

Kiều Trạch nhìn cô một cái rồi quay đầu đi.

Từ Gia Duyên không để ý đến Kiều Trạch, chỉ cười vỗ vai cô: “Chuyện xảy ra từ bao giờ rồi, em còn nhớ làm gì.”

Sau đó quay sang chỗ Trần Nhất Tử, giới thiệu hai người với nhau.

“Lộ Miểu.”

“Trần Nhất Tử, người hỗ trợ anh trong công việc.”

Lộ Miểu ngẩng đầu mỉm cười và chào hỏi cô ấy, lại thấy cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt kia chứa sự kinh ngạc, cộng thêm có vài phần đăm chiêu, sau đó cô đưa ánh mắt đăm chiêu, nghi vấn sang phía Từ Gia Duyên.

Từ Gia Duyên mỉm cười: “Miểu Miểu chính là người tôi đã nói với cô lần trước, nhờ cô bố trí một cương vị.”

Trần Nhất Tử gật đầu như thể tỉnh ngộ, mặc dù đã cẩn thận che dấu, nhưng ánh mắt vẫn toát lên vài phần hoang mang.

Ánh mắt đó khiến Lộ Miểu cũng có chút hoang mang, bất giác đánh giá cô thêm vài lần.

Thoạt nhìn cao khoảng 1m6, sành điệu, mảnh mai và rất có sức sống, để kiểu tóc xoăn dập xù Hàn Quốc màu sợi đay, lại còn là một cô gái thành phố giỏi giang, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, rất đẹp. Nhưng Lộ Miểu thật sự mới gặp cô ấy lần đầu, cô không biết cảm giác hoang mang của Trần Nhất Tử đến từ đâu.

Sự chú ý của Trần Nhất Tử lại bị Kiều Trạch hấp dẫn: “Vị này là?”

Lộ Miểu đột nhiên nhớ ra trong phòng còn có Kiều Trạch.

“Chuyện đó… anh ấy tên là Kiều Trạch.”

Kiều Trạch nhìn cô một cái, bước tới cạnh Lộ Miểu, chào Trần Nhất Tử và Từ Gia Duyên một tiếng.

Từ Gia Duyên cũng khách sáo đáp “Xin chào.”

Tuy đây đã là lần gặp gỡ thứ ba, nhưng đôi bên không thân thiện lắm, hơn nữa lúc Từ Gia Duyên nhìn Kiều Trạch, ánh mắt còn toát lên vài phần bình tĩnh và tìm hiểu, anh không biết quan hệ giữa Lộ Miểu và người đàn ông này là gì, rốt cuộc anh ta sắm vai nào trong cuộc sống của Lộ Miểu.

Anh chỉ biết, hiện tại Lộ Miểu hiện đang sống chung với anh ta.

Cô tình nguyện ở cùng anh ta mà không ở căn nhà do anh chuẩn bị.

Điều này khiến lòng anh có chút không thoải mái, chân mày bất giác nhíu lại.

Lộ Miểu đặt toàn bộ tâm tư vào Chu Mân Mân, thấy mọi người đều biết nhau liền kể đại khái tình hình của Chu Mân Mân và Chu Tuấn cho Trần Nhất Tử.

Cô hy vọng Trần Nhất Tử có thể tạm thời nhận nuôi Chu Mân Mân.

Cô nhận ra, Trần Nhất Tử rất thương Chu Mân Mân, lúc nhìn Chu Mân Mân nằm hôn mê trên giường bệnh, mắt cô đỏ bừng, chứng tỏ cô thật sự đau lòng, chỉ vì Chu Tuấn bức tử Trần Nhất Văn, cô mới buộc mình không quan tâm tới cô bé nữa.

Lộ Miểu tuy thương Chu Mân Mân, nhưng chuyện nhận nuôi cô bé là không thực tế.

Cô không có nền tảng tình cảm khi sống cùng Chu Mân Mân lâu dài, cũng không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cô bé, cho cô đi học. Quan trọng nhất là, tính chất công việc không cho phép cô có một cuộc sống yên ổn. Với một đứa trẻ phải trải qua sóng gió từ nhỏ như Chu Mân Mân, thứ cô bé thiếu thốn nhất là cảm giác an toàn, cô bé cần một mái ấm yên ổn, bình thản để bắt đầu lại từ đầu, Trần Nhất Tử sẽ làm tốt hơn cô.

Trần Nhất Tử nhìn chằm chằm Chu Mân Mân trên giường bệnh hồi lâu, thở dài một hơi.

“Tôi sẽ bảo ba mẹ tới chăm sóc con bé. Thời gian vừa qua đã làm phiền cô.”

Lộ Miểu mím môi cười: “Đây là việc tôi nên làm.”

Đoạn cúi đầu nhìn đồng hồ: “Vậy… về sau Mân Mân liền giao cho cô, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm con bé.”

Nói xong, cô quay lại tạm biệt Từ Gia Duyên.

“Cùng ăn một bữa đi.” Giấu hai tay vào túi áo khoác, Từ Gia Duyên tự ý quyết định thay cô.

Lộ Miểu không có ý kiến gì, nhưng Kiều Trạch vẫn ở đây, anh có bệnh về tai, đi cùng sẽ không tiện, họ thì tán gẫu vui vẻ, anh ngồi bên cạnh như vịt nghe sấm chung quy không tốt lắm.

“Để khi khác đi.” Lộ Miểu từ chối Từ Gia Duyên, “Bọn em còn có chút việc, lần sau em mời anh.”

Từ Gia Duyên gật đầu: “Ừ.”

Rồi nói với cô: “Phải rồi, em tìm được việc chưa?”

Lộ Miểu lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”

“Em đã cân nhắc về đề nghị anh nói hôm đó chưa.” Từ Gia Duyên đi đến trước mặt Lộ Miểu, thở dài, đặt hai tay lên vai cô, nhìn Lộ Miểu một cách nghiêm túc, “Miểu Miểu, ba mẹ anh là ba mẹ anh, anh là anh, em đừng áp đặt những suy nghĩ về họ lên người anh.”

Lộ Miểu bất giác mỉm cười: “Em sẽ không làm vậy đâu.”

Từ Gia Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, sờ đầu cô: “Sau đây nhớ gọi cho anh.”

“Được ạ.”

Chào tạm biệt xong, Lộ Miểu quay đầu nhìn Kiều Trạch, thấy anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ đăm chiêu, không biết đã nhìn bao lâu.

Lộ Miểu biết anh không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai anh em cô, có lẽ anh vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng có phần băn khoăn.

“Ta về nhé?” Cô hỏi.

Kiều Trạch gật đầu.

Chương 24:

Trên đường về, Kiều Trạch vẫn giữ im lặng.

Khuỷu tay đặt lên cửa sổ, chống tay lên đầu, liên tục nhìn cô bằng vẻ mặt đăm chiêu.

Lộ Miểu bị anh nhìn suốt dọc đường, cô vừa lúng túng vừa sởn tóc gáy.

Cô ngồi nép vào đầu xe bên kia, có cảm giác như mình là thỏ trắng đang bị sói xám nhăm nhe.

Suốt sọc đường, Kiều Trạch không nói lời nào, vẫn một tay chống má, nhìn cô với vẻ đăm chiêu.

Xe taxi sắp về đến nhà, Lộ Miểu rốt cục không kìm được…

“Anh đang nhìn gì thế?”

Hỏi xong liền thấy Kiều Trạch liếc về phía mình.

“Ngoài cô ra còn ai vào đây nữa.”

“…” Lộ Miểu lúng túng, vô thức giơ tay che mặt, “Nhìn tôi làm gì.”

Thấy xe dừng trước khu nhà, cô chỉ cửa xe: “Đến nơi rồi.”

Kiều Trạch trả tiền, mở cửa xuống xe, thấy cô xuống xe lại nhìn cô một cái, sau đó xoay người lên lầu.

Lộ Miểu đi theo sau anh mà không hiểu gì.

“Mấy hôm nữa cô có kế hoạch gì không?” Lúc mở cửa, Kiều Trạch đột nhiên nói.

Lộ Miểu lắc đầu: “Không.”

“Thế này đi.” Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, “Mấy ngày tới cô theo tôi đến sân huấn luyện đi.”

“…” Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh.

“Thể lực, tốc độ phản ứng, năng lực truy bắt, bắn súng của cô… tôi cần làm một bản đánh giá tổng hợp.”

“…” Lộ Miểu nhíu mày, “tôi vẫn chưa đồng ý với anh mà.”

Kiều Trạch: “Thừa dịp cô chưa đồng ý, tôi mới làm bản đánh giá. Kết quả đánh giá không tốt, cô có đồng ý cũng vô tác dụng.”

Lộ Miểu phồng miệng: “Vậy quên đi, tôi cứ trực tiếp bỏ cuộc cho xong.”

Đoạn xoay người về phòng, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt.

Anh hơi dùng sức, cô bị kéo xoay lại, chân không đứng vững, người lảo đảo một cái, cả người nghiêng về phía bức tường bên cạnh, Kiều Trạch dứt khoát tiến lên một bước. Thân hình anh rất cao lớn, khi anh tiến lên một bước nhỏ, cả người cô bị ép tựa vào góc tường.

“Cô nói gì?” Anh hỏi.

Lộ Miểu bị anh nhìn chằm chằm, một Kiều Trạch như vậy khiến cô có phần sợ hãi, bất giác lùi ra đằng sau.

“Anh… Yêu cầu nghiêm khắc như vậy, không cần nghĩ cũng biết tôi chắc chắn không qua, việc gì phải lãng phí thời gian.” Cô nói nhỏ, thay vì đi theo anh, cô tình nguyện ở lại chỗ Tiếu Trạm.

Người cô muốn tìm, không đến được đỉnh sơ đồ hình cây kia.

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô một lát: “Cô chắc không?”

Lộ Miểu định gật đầu, nhưng dưới ánh nhìn của anh, cô lại có chút khiếp đảm, cuối cùng vẫn đổi phương thức trả lời khác: “Tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Kiều Trạch buông cô ra.

“Sáu giờ sáng mai, đừng ngủ nướng.”

Lộ Miểu không dám ngủ nướng, đồng hồ sinh học tự giác đánh thức cô dậy đúng 5:50 phút sáng hôm sau. Lúc cô rời giường rửa mặt, Kiều Trạch cũng đã dậy, vừa đi ra từ phòng ngủ, anh mặc bộ đồ ngủ màu xám đen, áo bó sát người, chất vải bông càng tôn lên bả vai và cơ ngực săn chắc của anh.

Lộ Miểu tự giác tránh ra: “Anh đánh răng trước đi.”

Kiều Trạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Hiện tại còn 8 phút nữa là đến 6 giờ sáng, cô có kịp đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và ra khỏi cửa trước sáu giờ không?”

Lộ Miểu không biết anh thường đánh răng rửa mặt mất bao nhiêu phút, lén lút nhìn phòng rửa mặt, không gian khá rộng, cô gãi đầu, yên lặng đi vào, đứng song song với Kiều Trạch, bóp kém đánh răng, lấy nước, đánh răng, hoàn toàn tự nhiên.

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn đang nghiêm túc đánh răng, đúng là… không hề mất tự nhiên.

Từ trước đến nay, cô vốn không coi anh là một người đàn ông.

Kiều Trạch nhớ đến tối qua, khi cô đối mặt với Từ Gia Duyên, trên mặt còn toát lên vài phần thẹn thùng, lúng túng của thiếu nữ, còn ở trước mặt anh…

Kiều Trạch bất giác nhíu mày, ngẩn người một lát, Lộ Miểu đã ngậm đầy miệng bọt kem đánh răng, nhìn anh một kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy?”

Không hiểu sao, lòng Kiều Trạch dấy lên cảm giác khó chịu.

“Đánh răng đi.” Anh vỗ nhẹ vào đầu cô một cái, không thèm quan tâm cô nữa.

8 phút sau, hai người đã thay quần áo và giầy thể thao chuẩn bị ra ngoài, Lộ Bảo cũng vẫy đuôi đuổi theo.

“Lộ Bảo, ở lại trông nhà.” Dặn dò Lộ Bảo xong, Kiều Trạch dẫn Lộ Miểu ra ngoài.

Anh muốn làm một bản đánh giá tổng hợp các hạng năng lực của cô, đầu tiên là thể lực.

Anh dẫn cô chạy nửa vòng An Thành bằng kiểu chạy half – marathon cự ly 21 km, trong đó còn cộng thêm khảo hạch tốc độ.

Chạy xong toàn bộ hành trình, Lộ Miểu thở hổn hển, mặc dù không thoải mái bằng Kiều Trạch, nhưng trạng thái tinh thần và thể lực vẫn ổn.

Lần này, Kiều Trạch không làm khó cô, thấy cô chống tay vào thắt lưng, đứng khom người thở, anh cầm khăn mặt khô tới, ném lên đầu cô, bọc lấy trán cô, giúp cô lau mồ hôi.

“Không sao chứ?” Anh hỏi.

Lộ Miểu lắc đầu: “Tôi không sao.”

Đoạn thở đều rồi mới đứng lên.

Kiều Trạch gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Thể lực đạt tiêu chuẩn.”

Lộ Miểu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mím môi cười với anh: “Anh có vẻ nhân tính hóa hơn rồi đấy.”

Kiều Trạch nhìn cô: “Thì ra trong mắt cô, tôi không những không phải đàn ông, ngay cả người cũng không phải?”

Lộ Miểu thành thật gật đầu: “Tôi cảm thấy anh đã vượt qua phạm trù đàn ông và phụ nữ.”

Chương 25:

Kiều Trạch lẳng lặng nhìn cô: “Là sao?”

Lộ Miểu duỗi tay ước lượng một mức cao hơn đỉnh đầu: “Tức là đã đạt đến mức thần thánh, không biết vui buồn, không có thất tình lục dục cũng không có nhân tính, chỉ có…”

(*) Thất tình lục dục: Thất tình bao gồm – hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sau loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những trạng thái ham muốn và tình cảm của con người.

Lộ Miểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Chúng sinh bình đẳng.”

Rồi sau đó lại gật đầu khẳng định: “Đúng, chính là cảm giác chúng sinh bình đẳng. Đứng trước Bồ Tát, tôi cũng thấy rất tự tại.”

“…” Kiều Trạch kiềm chế không đánh cô, suy nghĩ của cô nhóc này từ trước tới nay luôn không bình thường, không giống Kiều Thời, đầu óc đơn giản, trong đầu có âm mưu gì, anh liếc một cái là có thể nhìn thấu.

Anh không trông chờ, cũng không cần cô coi anh là một người đàn ông bình thường.

Anh vỗ vai cô: “Đi ăn sáng thôi.”

Lộ Miểu gật đầu, thoải mái cùng Kiều Trạch đi ăn sáng…

Trừ ngày hôm qua có chút kính sợ khi biết anh là một truyền kỳ, sau một đêm, lúc đối mặt với Kiều Trạch, cô rất bình thản, bình thản như đứng trước Phật Tổ, Bồ Tát cầu thần bái phật.

Kiều Trạch thấy lúc cô nhìn mình, chỉ thiếu không giơ hai nén hương bày đồ cúng, lồng ngực như nghẹn một hơi, đè nén làm anh không thoải mái, buổi chiều lúc đấu vật, anh quyết “tra tấn” cô mạnh tay hơn một chút. Lúc mới bắt đầu, cô không đạt tiêu chuẩn, chung quy là trời sinh tay chân phản ứng chậm, tay anh vòng qua vai cô, cô mới chậm chạp phản ứng lại, kéo tay anh định ném qua vai, nhưng thể lực và kỹ thuật của cô kém anh rất nhiều, lôi kéo vài cái, trái lại lăn vào lòng anh.

Nếu Kiều Trạch không biết đầu óc cô khác hẳn người thường, có lẽ sẽ hoài nghi cô chủ động “ôm ấp yêu thương”.

Cô ngã vào lòng anh, nhưng ngay cả mặt cũng không đỏ, trong mắt cô, anh thật sự biến thành pho tượng Bồ Tát.

Anh buông cô ra: “Cô đã bị bắt, không đạt.”

“…” Lộ Miểu đưa tay lau mồ hôi, “Có người đánh thắng được anh sao?”

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Mấy năm trở lại đây vẫn chưa có.”

Lộ Miểu lập tức hùng hồn phản bác: “Vậy là đúng rồi, anh vô địch, tôi chỉ là trợ thủ, anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi xuất sắc hơn anh.”

Kiều Trạch nhìn cô một cách kiềm chế: “Cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?”

Lộ Miểu: “…”

Lại tỏ vẻ mặt ngây ngô vô tội này!

Kiều Trạch không kìm được vỗ nhẹ lên trán cô một cái: “Thu lại vẻ mặt ngốc nghếch của cô đi!”

Thấy cô phồng miệng, dáng vẻ không cam lòng, anh lại không kìm được dùng ngón tây đâm trán cô một cái: “Đúng là đồ ngốc…”

Sau đó giơ cổ tay lên nhìn qua đồng hồ: “Hạng mục tiếp theo – Bắn súng.”

Kỹ năng bắn súng của Lộ Miểu miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, với bia ngắm cố định, cô bắn rất chuẩn, với bia ngắm di động, cô không đạt, vẫn là vấn đề về tốc độ phản ứng.

Lần này Kiều Trạch không tiếp tục làm khó cô, lúc kết thúc công việc chỉ nhàn nhạt dặn dò: “Có thời gian hãy luyện khả năng phản ứng nhiều vào, đừng lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch.”

Anh nói vậy đồng nghĩa với việc tán thành năng lực của cô.

Được “đại thần” tán thành, lòng Lộ Miểu nhẹ tênh, tuy cô không biết anh giỏi đến mức nào, anh cũng có ý định kể. Về nhà ăn tối qua loa xong, anh liền gọi cô tới.

Anh tìm cô để bàn về công việc.

“Thử nói xem, vì sao cô quyết tâm làm cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy.” Khoanh hai tay trước ngực, Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.

Lộ Miểu mím môi, im lặng hồi lâu, cô dè dặt ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có thể giữ bí mật không? Tôi cam đoan chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán và công việc thường ngày của mình.”

Ánh mắt cô trong veo, thoáng toát lên vẻ cầu xin, đáy mắt có chuyện không muốn người khác tìm hiểu, bị cất dấu cẩn thận, không muốn để bất kỳ ai chạm vào, kể cả anh.

Kiều Trạch nhìn chằm chằm ánh mắt cô hồi lâu, sau đó quay sang chỗ khác, gật đầu: “Được.”

Ngừng lại một lát, anh lại nhìn về phía cô: “Cô có giấy thông hành (*) đến Hồng Kông và Ma Cao không?”

(*) Giấy thông hành có thể là hộ chiếu hoặc chứng minh thư.

Lộ Miểu gật đầu: “Có.”

Kiều Trạch: “Vậy được rồi, mai đi cùng tôi đến một nơi.”

Đi đâu thì Kiều Trạch chưa nói, Lộ Miểu không hỏi, cũng không kịp hỏi, từ lúc cô ngồi xuống sô pha, Lộ Bảo đã cọ cọ bên chân cô, bảo cô dẫn nó ra ngoài đi dạo.

Mấy ngày nay cô liên tục bận rộn, đã lâu không có thời gian giúp Kiều Trạch dắt chó đi dạo.

Kiều Trạch không phải người thích dắt chó đi dạo, từ khi Lộ Miểu sống ở nhà Kiều Trạch, cô sắp trở thành “người chuyên phụ trách dắt chó đi dạo” của anh, mỗi ngày dù tan ca muộn đến đâu, cô đều phải dẫn Lộ Bảo ra ngoài chơi, bởi vậy, thấy Kiều Trạch không nói thêm gì nữa, cô kéo Lộ Bảo, dẫn nó ra ngoài.

Giờ này còn sớm, mới tám giờ tối, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng.

Lộ Bảo đã vài ngày không được ra ngoài tản bộ, vất vả lắm mới có cơ hội, vừa ra ngoài liền chạy lung tung, hoan hỉ kéo Lộ Miểu chạy cùng.

Buổi sáng, Lộ Miểu bị chủ nhân của nó “hành hạ” bắt chạy nửa vòng thành phố, hiện tại còn bị nó “hành”, đuổi theo nó không nổi, thấy nó ngoan ngoãn, cô dứt khoát buông ra, để Lộ Bảo tự chạy, không ngờ nó chạy một lát, sau đó biến mất. Lộ Miểu đi vòng quanh khu nhà, tìm rất lâu mà không thấy bóng dáng nó, không ngờ lại trông thấy Lộ Bảo trước cửa khu nhà, trong miệng ngậm một cái hộp to bằng cánh tay, được bọc bằng giấy xốp hơi bong bóng. (xốp hơi bong bóng là cái ni lông có những lỗ hơi, bóp vào phát tiếng lách tách ^_^)

Lộ Miểu đi về phía nó: “Sao mày lại mang thứ này về?”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu” với cô, ngậm đồ vật kia chạy lên tầng trên, Lộ Miểu không thể không đi theo, thấy Lộ Bảo đang bị khóa ngoài cửa.

“Mày tìm thấy thứ này ở đâu thế?” Lộ Miểu ngồi xuống trước mặt nó, gỡ đồ vật trong miệng nó ra, “Đây là cái gì?”

Lộ Bảo chỉ là kêu “gâu”, ngửa đầu thè lưỡi, nhìn cô như thể tranh công.

Lộ Miểu hoang mang, cầm đồ vật kia lên quan sát vài vòng, thoạt nhìn giống chiếc ô được đóng gói kỹ càng, nhưng không thấy thiếp ghi tên đính trên bao bì, không biết là đồ của ai.

“Lộ Bảo, mày lấy thứ này ở đâu vậy?” Cô quay đầu hỏi nó, nhưng một chú chó tất nhiên không thể trả lời cô.

Lộ Miểu càng hoang mang, đưa tay mở cửa, thử lắc lắc gói đồ, sau khi xác định không phải vật nguy hiểm, lúc này mới bắt tay mở lớp giấy đóng gói.

Gói đồ này bọc không kỹ, bên ngoài chỉ bọc một lớp xốp hơi bong bóng, bên trong là một cái hộp dài.

Lộ Miểu cũng không chú ý đến hộp, mở ra xong liền trực tiếp lấy thứ đó ra, nhấc lên nhìn, sửng sốt.

Đó là một chiếc “gậy mát xa” (*) của nữ.

(*) Gậy mát xa: Là đồ chơi tình dục cho phụ nữ mà ai-cũng-biết-là-gì ấy ^_^

Kiều Trạch vừa hay bước ra từ phòng ngủ, liếc qua liền trông thấy thứ cô đang cầm trong tay.

“Cô…” Anh nhìn cô một cách tế nhị.

Cái nhìn của anh khiến mặt Lộ Miểu đỏ như gấc, đồ vật trong tay như thể đột nhiên mọc gai nhọn, đâm vào tay một cách đau đớn, cô lập tức ném cho Lộ Bảo: “Không… Cái này không phải của tôi.”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu” với đồ vật kia.

Kiều Trạch bước tới, nhặt thứ đó lên, cầm trên tay đánh giá một lượt, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô căng thẳng làm gì, “Bồ Tát” có thể thấu hiểu nhu cầu của cô.”

“…” Mặt Lộ Miểu hết lúng túng lại đỏ bừng, nói năng lắp bắp, “Tôi còn lâu mới mua thứ này… Thật sự là Lộ Bảo nhặt được.”

Thứ đồ trong tay anh nhìn thế nào cũng thấy chói mắt, cô lúng túng muốn cướp lại: “Anh mau ném nó đi.”

Kiều Trạch đảo tay, nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô.

“Đừng làm loạn.”

Thấy mặt cô đỏ như thể sắp tràn ra máu, lúc này mới thu lại vẻ trêu chọc vừa rồi.

“Lộ Bảo là chó nghiệp vụ đã xuất ngũ, nó sẽ không vô duyên vô cớ nhặt đồ về nhà.”

Thấy anh nói vậy, Lộ Miểu lập tức thu lại vẻ lúng túng vừa rồi, tiến lên quan sát đồ vật trong tay anh: “Nó có vấn đề sao?”

Đoạn duỗi tay định cầm lấy.

Lần này Kiều Trạch không cản Lộ Miểu, chỉ nghiêng đầu nhìn cô: “Cô chắc chắn muốn cầm về tự nghiên cứu chứ?”

“…” Mặt Lộ Miểu lại đỏ bừng, tức giận liếc anh một cái, rút tay về, “Anh tự đi mà nghiên cứu.”

Kiều Trạch đưa tay về phía cô: “Đưa tôi giấy gói đồ.”

Lộ Miểu đưa thứ kia cho anh, anh cũng không nói gì, chỉ cất chiếc hộp vào giấy đóng gói, ngẩng đầu nhìn cô: “Chín giờ sáng mai lên máy bay, đừng ngủ quên.”

Lúc này Lộ Miểu mới nhớ ra Kiều Trạch bảo cô đi cùng anh đến một nơi.

Nơi anh muốn đi là Ma Cao.

11 sáng hôm sau, chuyến bay của họ hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Ma Cao.

Kiều Trạch vẫn mặc áo gió màu đen như cũ, nhưng đeo thêm kính râm, khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi khẽ mím, phong thái xa cách, thoạt nhìn như giám đốc, đối lập hoàn toàn với Lộ Miểu, cô mặc giày trắng váy ngắn, phối hợp với áo len rộng, thoạt nhìn không trang trọng cho lắm.

Trông anh như đến vì công việc, còn cô thì đến để du lịch.

Kiều Trạch dường như không hài lòng lắm với cách ăn mặc của cô, vì cách ăn mặc của cô không thích hợp đến nơi anh muốn đi. Sau khi ra khỏi sân bay, anh đánh giá cô từ đầu đến chân, nhíu mày: “Ăn mặc kiểu này quá trẻ trung.”

Đoạn dẫn cô đến cửa hàng chuyên bán quần áo, mua mấy bộ váy dạ hội, cả dài lẫn ngắn, lúc này mới dẫn cô đến khách sạn.

Từ đầu đến cuối, Lộ Miểu vẫn không hiểu anh đến Ma Cao làm gì, anh cũng không nói rõ…

Lúc theo anh vào khách sạn đặt phòng, cô không kìm được quay đầu hỏi anh: “Chúng ta đến đây làm gì?”

Kiều Trạch nhìn cô: “Đến Ma Cao, tất nhiên là đến đánh bạc.”

Nói xong, anh đưa tay về phía cô: “Giấy thông hành.”

Lộ Miểu đưa chứng minh thư cho anh, nhìn anh giao hai bản giấy thông hành đến Hồng Kông và Ma Cao cho nhân viên quầy lễ tân: “Chúng tôi đặt một phòng.”

Chương 26:

“Anh chị đã đặt phòng trước rồi đúng không ạ?” Nhân viên quầy lễ tân ngẩng đầu hỏi.

Kiều Trạch gật đầu: “Đúng.”

Lộ Miểu sửng sốt hai giây, lặng lẽ kéo ống tay áo của anh: “Vậy tôi ngủ ở đâu?”

Hỏi xong liền thấy Kiều Trạch nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, anh hất cằm về phía hai tấm giấy thông hành đến Hồng Kông và Ma Cao trong tay: “Cô nói xem cô ngủ ở đâu?”

“…” Lộ Miểu không biết nói gì cho phải, “Nếu anh không có tiền, chúng ta có thể ở khách sạn rẻ hơn.”

Kiều Trạch: “…”

Anh đột nhiên duỗi tay về phía cô, giữ đầu cô, kéo đến trước mặt, nghiêng đầu, áp vào tai cô nói nhỏ: “Có phải cô chú ý nhầm trọng điểm không?”

“Chẳng phải vào thời điểm này, cô nên lo về vấn đề giường và phòng sao?”

Lộ Miểu: “…”

Cô đẩy anh, không ngờ Kiều Trạch lại thu chặt tay lại, kéo cô vào lòng bằng dáng vẻ thân mật mờ ám.

“Đừng làm loạn.” Anh hạ thấp giọng, “Một người đàn ông mặc com lê mày xám và một cô gái mặc váy đỏ đang đi từ cửa vào, lưu ý xem họ nói gì.”

“…” Mượn cơ hội ngửa đầu nhìn anh, Lộ Miểu nhìn theo ánh mắt anh ra phía cửa, quả nhiên trông thấy một cô gái mặc váy đỏ đang khoác tay một người đàn ông mặc com lê xám, đi từ cửa vào sảnh, hẳn đã là khách của khách sạn, sau khi đi qua sảnh, cả hai đi thẳng đến chỗ thang máy, vừa đi vừa tán gẫu, thoạt nhìn giống một cặp, lại cũng giống tình nhân.

Lộ Miểu không chắc chắn lắm, bình thản nhìn hai người đi xa.

Lúc này, nhân viên quầy lễ tân đã làm xong thủ tục đăng ký phòng.

“Cảm ơn.” Kiều Trạch nhận thẻ mở cửa phòng và giấy thông hành, một tay kéo va li hành lý, một tay ôm eo Lộ Miểu, cùng nhau đi về phía thang máy.

Hai người kia vừa vào thang máy, mắt thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Lộ Miểu vội vàng duỗi tay ấn nút, cửa thang máy lại mở ra một lần nữa.

Lộ Miểu mỉm cười với hai người đứng trong thang máy: “Thật ngại quá.”

Người phụ nữ mặc váy đỏ cũng khách sáo cười: “Không có gì.”

Lộ Miểu theo Kiều Trạch đi vào.

Thang máy dừng lại ở tầng 13, người đàn ông mặc com lê màu xám và cô gái mặc váy đỏ ra khỏi thang máy, phòng của Lộ Miểu và Kiều Trạch cũng ở tầng nay, vừa hay nằm chếch phía đối diện phòng họ.

Lộ Miểu vờ như rất bất ngờ, mỉm cười với cô gái mặc váy đỏ: “Hai người cũng ở tầng này sao? Khéo thật đấy.”

Cô gái mặc váy đỏ cũng cười khẽ, xem như đáp lại.

Lộ Miểu và Kiều Trạch cùng nhau vào phòng.

Phòng rất rộng, chỉ có một giường lớn.

Toàn bộ sự chú ý của Lộ Miểu đều tập trung vào hai người kia, cửa phòng vừa đóng lại, cô không kìm được quay đầu hỏi Kiều Trạch: “Hai người kia là ai vậy?”

Kiều Trạch: “Không biết.”

“…” Lộ Miểu nổi giận, “Vậy anh còn bắt tôi nghe lén người ta nói chuyện làm gì.”

Kiều Trạch đá va li hành lí vào góc tường, chống hai tay lên bàn, sau đó xoay người lại, hỏi cô: “Bọn họ nói gì vậy?”

Lộ Miểu quay đầu đi: “Không nghe thấy.”

Nói dứt lời, cô liền bị Kiều Trạch kéo tay, lôi đến trước mặt, anh lặp lại lần nữa: “Bọn họ nói gì vậy?”

Lộ Miểu không vui, nói: “Anh tự đi mà nghe.”

“Bắt nạt tôi không nghe thấy phải không?” Kiều Trạch bóp vai cô, nghiêm mặt, “Bọn họ nói gì vậy?”

Thấy anh trở nên nghiêm túc, Lộ Miểu cũng không dám tránh cãi nữa.

“Nghe nói buổi tối muốn đến nhà hàng Ấn Độ Hilton dùng bữa, sau đó đến sòng bạc chơi một lúc.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Bọn họ rốt cuộc là ai?”

“Người đàn ông kia tên là Thương Kỳ, nhà đầu tư mạo hiểm.” Kiều Trạch nói, “Lần này đến Ma Cao, mục tiêu của chúng ta chính là anh ta.”

(*) Nhà đầu tư mạo hiểm: Người cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Các công ty này thường có công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới là như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học… Nhờ cách này, các nhà đầu tư có quyền kiểm soát và quyền sở hữu lớn với các công ty đó.

“Mục đích của cô là làm quen với họ, càng quen càng tốt.”

Lộ Miểu nhíu mày, có phần lo lắng: “Anh sẽ không bắt tôi đi quyến rũ anh ta đấy chứ?”

Vừa nói xong liền bị Kiều Trạch cốc một cái vào đầu: “Với bộ dạng ‘mì không người lái’ của cô, đến tôi còn không thèm nữa là.”

(*) Mì nấu với nước sôi, không có rau hay thịt, ở đây ý chỉ dáng vẻ nhạt nhẽo, không quyến rũ.

Lộ Miểu gãi đầu, phồng miệng, có chút không phục: “Cũng có người thích ‘mì không người lái’.”

“Vậy người đó cũng không phải cô.” Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, “Làm quen, cô hiểu không? Đừng bỏ qua cô gái bên cạnh mà ngốc nghếch đi quyến rũ anh ta.”

Lộ Miểu “vâng” một tiếng, cũng không nói gì nữa, xoay người thu dọn hành lý, treo hết đống váy áo mới vào tủ xong, cô ngẩng đầu hỏi Kiều Trạch: “Có cần tôi treo quần áo vào tủ giúp anh không?”

“…” Kiều Trạch nhìn cô một cái, lại nhìn chiếc giường lớn kia, anh càng tin chắc một điều, cô thật sự không coi anh là đàn ông.

“Lộ Miểu, nơi này chỉ có một chiếc giường.” Anh nhắc nhở cô.

Lộ Miểu gật đầu: “Tôi hiểu. Buổi tối tôi ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường đi.”

“…” Kiều Trạch từ chối nói chuyện với cô.

Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Đi ăn trước đã.”

Anh dẫn cô đi ăn đặc sản Ma Cao, sau đó đi dạo một vòng trung tâm thương mại nằm bên kênh Venice.

Trung tâm thương mại ở kênh Venice, đỉnh đầu được bao phủ bởi lớp phông nền cao rộng, dưới hiệu ứng đèn chiếu do máy tính khống chế, cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn tùy ý biến hóa, dưới là bên dưới là ba nhánh sông chảy qua, nước sông trong suốt, thuyền gondola qua lại như thoi đưa, xung quanh kênh là quần thể kiến trúc đặc sắc và cầu hình vòm, mang hương vị lãng mạn nồng nàn của Venice.

Đây là lần đầu tiên Lộ Miểu đến đây, nhìn cảnh sắc trước mặt, tuy khá choáng ngợp, song cô cũng rất bình tĩnh. Cô không thích đi dạo phố, cũng không thích chụp ảnh lắm, cứ im lặng đi theo Kiều Trạch, cả hai đi dọc kênh đào, thỉnh thoảng dừng bước ngắm phong cảnh, lúc gặp được cảnh sắc thực sự tráng lệ mới lấy di động ra chụp một hai tấm, chụp xong lại sợ Kiều Trạch nói cô trì hoãn công việc, Lộ Miểu quay đầu, mở to mắt hỏi anh: “Hay tôi cũng chụp cho anh một tấm nhé?”

“…” Kiều Trạch nhìn cô không nói gì.

Lộ Miểu đã giơ di động về phía anh, chụp “tách” một cái, sau đó giơ di động cho anh xem: “Thế nào?”

Kiều Trạch nhìn qua: “Xoá đi.”

Lộ Miểu mím môi, nhanh chóng xoá ảnh, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi anh: “Tôi có thể chụp chung với anh một tấm được không?”

“…” Kiều Trạch nhìn cô có phần khó hiểu, “Để làm gì?”

Lộ Miểu mờ mịt lắc đầu: “Không biết, chỉ là đột nhiên muốn chụp.”

“Thôi quên đi.” Cô cất di động vào túi, “Đi thôi.”

Kiều Trạch gật đầu, cũng không kiên trì đòi chụp ảnh, anh và cô đều không thích hợp dùng màn ảnh ghi lại quá nhiều chuyện.

Lộ Miểu cùng Kiều Trạch đi dạo cả buổi chiều, sau bữa tối, cô vốn cho rằng có thể về khách sạn nghỉ ngơi, không ngờ anh lại dẫn cô đến sòng bạc.

Ở đó, Lộ Miểu gặp Thương Kỳ và bạn gái anh ta, người Kiều Trạch đã đề cập buổi trưa, họ đang ngồi trên chiếu bạc, chỗ đầu bàn.

Lộ Miểu rất ngạc nhiên, mỉm cười với bạn gái của Thương Kỳ: “Khéo thật đấy, hai người cũng đến đây chơi à?”

Bạn gái Thương Kỳ dường như cũng thấy bất ngờ khi một ngày ngẫu ngộ đến ba lần, lần này cô không tỏ ra xa cách như buổi trưa nữa, cũng mỉm cười gật đầu: “Hai người cũng đến chơi à?”

Lộ Miểu cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Thấy Kiều Trạch đang đứng cạnh cô, bạn gái Thương Kỳ nói: “Đây là bạn trai cô à?”

Lộ Miểu đỏ mặt lắc đầu: “Không phải… anh ấy… là ông chủ của tôi.”

Ánh mắt của bạn gái Thương Kỳ nhất thời lóe lên vẻ thấu hiểu, hóa ra quan hệ của hai người là thủ trưởng và cấp dưới.

Lộ Miểu hiểu được ánh nhìn của cô ấy, cô cũng không xấu hổ, nơi này có vô số người lấy danh nghĩa đi công tác, mang tình nhân đến phong lưu vài ngày.

Trong mắt cô ấy, Lộ Miểu đại khái chỉ là người thứ ba hoặc tình nhân của Kiều Trạch mà thôi.

Thân phận “tình nhân” này khiến bạn gái Thương Kỳ nhìn cô thêm phần thân thiết, cô vốn cùng Thương Kỳ đến đây chơi, bản thân không thích đánh bạc lắm, ngồi bên cạnh nhìn cũng nhàm chán, hiếm khi gặp được một người vừa mắt, cùng có thân phận như nhau, trong lòng bỗng thấy thân thiết hơn rất nhiều, nhìn hai người đàn ông đang chăm chú chơi bài trên chiếu bạc, cô cũng không quấy rầy, chỉ cười hỏi Lộ Miểu: “Tôi đi lấy cà phê, cô có muốn đi cùng không?”

Lộ Miểu gật đầu: “Được.”

(*) Sông Venice ở Ma Cao:

img-0422-1436495402_660x0 img-0423-1-1436495402_660x0 img-0429-1436495403_660x0 img-0438-1436495404_660x0 img-0437-1436495404_660x0 img-0443-1-1436495405_660x0

4 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 23 + 24 + 25 + 26

  1. cái làn nước trong như bể bơi đó thì có gì mà đẹp vậy -_- Ồ bắt đầu là đọc truyện cảnh sát, giờ thì thỉnh thoảng lại thấy rơi rớt ra vài từ liên quan đến tài chính, cảm thấy cũng vui vui cô ạ ^^

  2. Khong coi anh la dàn ông, ha ha!Thanks em nha! Truyen này em dich xem ra nhanh hon truyen Khach la , chac de dich hon ha em?

    1. đúng rồi đó chị, truyện vị khách kia có nhiều câu miêu tả tu từ🙂 truyện này thì từ ngữ đơn giản hơn rất nhiều😛 chắc em phải cố xén thêm tgian để đào cả hố kia nữa ;(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s