Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 21 + 22


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 21:

Lộ Miểu nhận ra cảm xúc của Chu Mân Mân có chút bất thường, lo cô bé gặp chuyện không may, cô nhẹ nhàng trấn an:

“Mân Mân, đừng khóc, em cứ ở nhà đợi chị một lát, chị qua với em ngay bây giờ, được không?”

“Vâng ạ…” Chu Mân Mân nghẹn ngào, “Vậy chị phải đến nhanh nhé… Em không gọi cho ba được…”

“Được.”

Cúp máy xong, Lộ Miểu gọi Kiều Trạch.

“Tôi định đến nhà Chu Tuấn một chuyến, anh về trước đi.”

Kiều Trạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Giờ này ư?”

“Đúng, cô nhóc ở nhà một mình không an toàn, tôi cứ qua đó xem sao.”

Kiều Trạch nhíu mày: “Một cô bé sáu tuổi, giờ này còn gọi điện thoại cho cô?”

Lộ Miểu thấy giọng anh là lạ: “Có… chuyện gì bất thường sao?”

“Có thể cô bé thức dậy vào nửa đêm, không tìm thấy ba, lại ở nhà một mình nên sợ?”

Kiều Trạch lắc đầu, đặt tay lên vai Lộ Miểu, đưa cô ra ngoài: “Tôi đưa cô đến.”

Xe anh đang đỗ trước cửa, hai người nhanh chóng lên xe.

Từ nơi này đến nhà Chu Tuấn mất gần nửa tiếng đi xe, đi được nữa đường, Tiếu Trạm gửi tin nhắn cho Kiều Trạch, Chu Tuấn đã bị bắt về quy án, anh ta bị bắt trong khi đang giao dịch ma túy với chị Nghê.

Kiều Trạch đọc xong tin nhắn, thuận tiện quăng di động cho Lộ Miểu.

Lộ Miểu đang tựa vào cửa sổ nghỉ ngơi, thấy anh ném điện thoại di động cho mình, cô đưa tay đỡ lấy theo bản năng, lúc đọc được tin nhắn, cô không bất ngờ lắm, nhưng cũng chẳng có cảm giác hưng phấn khi hoàn thành nhiệm vụ, Chu Tuấn bị bắt, vậy Chu Mân Mân sẽ thế nào?

“Vừa rồi Đinh Lệ nói gì với cô vậy?” Kiều Trạch đột nhiên nói, “Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm.”

“…” Lộ Miểu sờ mặt theo bản năng, “Không tốt chỗ nào?”

Kiều Trạch im lặng nhìn cô.

Lộ Miểu sợ anh lại nói tố chất tâm lý của cô không tốt, cô mím môi, chủ động khai: “Tôi thật sự không sao mà. Chỉ là nghe Đinh Lệ kể về nguyên nhân vợ Chu Tuấn chết, tôi hơi khó chấp nhận.”

Kiều Trạch: “Cô ấy nói thế nào?”

Lộ Miểu ngẩn ngơ, nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Đinh Lệ khi nói những lời này.

“Chị Lệ, vì sao chị Văn lại bỏ Mân Mân mà đi vậy?”

“Chị ấy cũng đâu muốn thế, nhưng chị ấy không chịu nổi….” Thần thái của Đinh Lệ lúc đó thật mê mang, có thể vì lên cơn nghiện, cũng có thể vì hồi tưởng, “Vài người bọn chị ăn cơm ở nhà A Tuấn, hôm đó có Chu Kỳ, A Tuấn, tên đầu trọc, và cả chị… Sau này mọi người hứng lên, muốn hút ma túy, cả bọn cùng nhau hút, hút rất nhiều, lúc đó rất sảng khoái, hệt như đang ở trên thiên đường vậy…”

“Chu Tuấn, Chu Kỳ và mấy tên bạn xấu của họ đến nhà anh ta ăn cơm, lên cơn nghiện, mất khống chế, mọi người hút ma túy ở nhà, vì hút quá nhiều nên sinh ra ảo giác, lôi Trần Nhất Văn ra…” Lộ Miểu khựng lại, bỏ qua hai từ kia, “Hôm sau tỉnh dậy mới biết mình vừa gây chuyện, song tất cả đã muộn, Trần Nhất Văn không chấp nhận được, nhảy lầu tự tử.”

Tối hôm đó, Đinh Lệ là người lên cơn nghiện đầu tiên, cô giật dây mọi người cùng nhau hút ma túy, Chu Kỳ trách cô, nếu không phải cô, mọi người sẽ không làm vậy tại nhà Chu Tuấn, cũng sẽ không gặp ảo giác mà chạm vào Trần Nhất Văn, Trần Nhất Văn cũng sẽ không chết. Đêm đó, Đinh Lệ cũng là người bị cưỡng dâm tập thể, Chu Kỳ không chấp nhận được chuyênh này, bởi vậy nửa năm qua, hơi một tí lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô, tựa như cái đêm trong quán karaoke, người khác mới chọc vài câu, anh ta liền đánh cô để trút giận.

Hiện tại Lộ Miểu đã hiểu, vì sao Mân Mân lại nói Đinh Lệ “bẩn”, và cảm xúc đau thương, tưởng niệm lại có chút bài xích khi cô bé nhìn ảnh Trần Nhất Văn. Tối đó Mân Mân ở nhà, có lẽ cô bé đã thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra tại nhà mình.

Nhớ đến Chu Mân Mân, dạ dày Lộ Miểu lại co rút đau đớn, cô bé là một đứa trẻ đáng thương.

Người cha hút thuốc phiện đã hủy toàn bộ cuộc đời cô bé.

Lúc này, di động bỗng đổ chương, người gọi tới là Chu Mân Mân.

Lộ Miểu sụt sịt mũi, bắt máy.

“Chị ơi… Sao chị còn chưa đến?” Tiếng trẻ con non nớt, mang theo chút nức nở, lại thoáng nôn nóng, “Chị đến nhanh lên… Lửa càng ngày càng lớn, em sợ…”

“Lửa?” Lộ Miểu ngồi thẳng dậy, “Mân Mân, lửa gì cơ? Bây giờ em đang ở đâu, phòng khách hay phòng ngủ?”

“Là lửa chị ơi… càng ngày càng nhiều, làm thế nào bây giờ… Em không ra được… Chị ơi… Chị đến nhanh lên… Em sợ lắm…” Nói xong, cô bé khóc oà lên, càng khóc càng to, càng khóc càng sợ, cùng với đó là tiếng đập cửa dồn dập, trong tiếng “rầm rầm” mỗi lúc một to, Lộ Miểu nghe thấy tiếng lửa cháy “lách tách”, cô kinh hãi túm lấy tay Kiều Trạch.

“Cháy… Mau, phòng 601 khu dân cư An Đông…” Giọng cô run rẩy, bàn tay đang túm tay Kiều Trạch cũng khẽ run.

Kiều Trạch đạp phanh, trở tay cầm lấy tay cô, tay kia nhanh chóng cầm di động, gọi điện thoại báo cháy: “Phòng 601 khu An Đông xảy ra hỏa hoạn, một bé gái sáu tuổi bị nhốt trong nhà, tình hình rất nghiêm trọng.”

Cúp điện thoại, anh tiếp tục khởi động xe, nhấn ga gần đến mức lớn nhất, lái thật nhanh đến khu dân cư An Đông.

Ở đầu dây bên kia, Chu Mân Mân vẫn đang khóc, Lộ Miểu hỏi gì cô bé cũng không đáp, hoàn toàn chìm vào trạng thái sợ hãi tột độ, kích động khóc lóc, đập cửa, gọi “Chị ơi, chị đến nhanh lên…”

“Mân Mân… Mân Mân, nghe chị nói này.” Lộ Miểu cố gắng để giọng mình bình tĩnh lại, “Nhà vệ sinh không bị cháy đúng không, em tạm thời vào nhà vệ sinh đi, chạy nhanh lên, sau đó đóng cửa lại, làm ẩm khăn mặt… Mân Mân… Mân Mân?”

Đầu dây bên kia không động tĩnh gì, chỉ còn tiếng “bíp bíp”, gọi lại cũng không có người bắt máy, Lộ Miểu rất hoảng sợ, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, cô không biết Chu Mân Mân rốt cuộc gặp chuyện gì, lúc cô bé gọi điện thoại cho cô vào nửa đêm, cô đã nghĩ, nếu không phải có việc, sao cô bé lại đột nhiên gọi cho cô? Có thể lúc gọi cho cô, trong nhà đã xảy ra hỏa hoạn, chỉ là cô bé chậm chạp, không ý thức được nguy cơ, gọi điện thoại không thấy ba, lại tìm cô, ngốc nghếch đợi cô dẫn mình ra ngoài.

Cũng có thể do cô bé quá nhỏ, nửa năm qua, cô bé thường hay sống một mình, đói bụng thì tự nấu cơm, khát thì tự đun nước, thấy lửa bùng lên, có lẽ cô bé cũng chỉ thong thả hắt một nước chậu để dập.

Lộ Miểu rất thấu hiểu sự chậm chạp và non nớt của Chu Mân Mân, trời sinh không phải người mẫn cảm, thông minh, cha mẹ và người lớn lại giáo dục qua quýt, cô bé căn bản không ý thức được mình rốt cuộc sa vào nguy cơ như thế nào. Đã thế cha mẹ lại không quan tâm đến, cô bé càng mẫn cảm tự ti, nói thêm một câu cũng sợ làm người khác tức giận, chứ chưa nói đến chuyện tìm người hỗ trợ.

Đã có lúc, cô cũng không tìm được người hỗ trợ.

Nhà Chu Tuấn lắp lưới chống trộm, cửa sổ và ban công cũng đều có song sắt bảo hộ, lúc ra ngoài, Chu Tuấn khóa trái cửa, người ngoài căn bản không vào được.

Chỉ có phòng tắm là không lắp lưới chống trộm, cửa sổ nhỏ chỉ lắp cửa chớp thủy tinh.

Lộ Miểu bảo cô bé tạm thời vào phòng tắm, cô không biết Mân Mân có nghe thấy và làm theo không.

Cô cũng không biết tình trạng vụ hoả hoạn trong phòng ra sao, sau hai lần đến đó, ấn tượng duy nhất của cô là, khắp nhà chất đầy quần áo, khăn trải giường, keo xịt tóc, hộp giấy và rất nhiều thứ linh tinh khác…

Ô tô nhanh chóng đỗ trước cửa khu dân cư An Đông, khói đen nồng nặc và ngọn lửa hừng hực trào ra từ ban công phòng 601, trong phòng vang lên tiếng bé gái khóc thảm thiết, mọi người tranh nhau chạy xuống dưới, tụ tập thành vòng tròn ngoài khu dân cư, ai nấy đều đang xì xào thảo luận.

Xe cứu hỏa hú còi, một loạt xe chạy tới.

Kiều Trạch còn chưa dừng hẳn ô tô, Lộ Miểu đã kéo mạnh cửa xe bước xuống, xông lên tầng. Cô vừa chạy vào hành lang, Kiều Trạch liền đuổi theo, bắt lấy tay cô ngăn lại, nghiêm mặt nói: “Cô ra vẻ anh hùng làm gì, không thấy nhân viên chữa cháy đã đến đây sao, việc chuyên môn cứ giao cho người có chuyên môn làm.”

“Thêm một người là thêm một phần hy vọng.” Lộ Miểu cố gắng giãy ra khỏi tay anh, “Tôi cũng là cảnh sát, tôi có thể cứu và cũng rất muốn cứu Mân Mân… con bé nhất định đang ở trong phòng tắm, nó rất nghe lời tôi…”

Nói xong, nước mắt cô liền chảy xuống, nấc nghẹn, hàm răng cắn chặt môi dưới, nhìn anh bằng ánh mắt quật cường mà cầu xin.

Anh chưa từng thấy cô như vậy, vì một người xa lạ, sẵn sàng bất chấp tất cả, khóc lóc van xin anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, quay đầu cao giọng nhắc nhở các nhân viên chữa cháy đang bận rộn: “Cửa sổ phòng tắm không lắp lưới chống trộm.”

Đoạn trở tay cầm lấy tay cô, dẫn cô lên tầng 6.

Cửa căn hộ 601 đã bị khóa trái, từng đợt khói đặc trào ra từ khe cửa, loáng thoáng nhìn thấy cả ngọn lửa, hoàn toàn không thể vào bằng cửa chính.

Chủ căn hộ 602 bên cạnh bỏ chạy vội vàng, cửa không khoá.

Kiều Trạch kéo Lộ Miểu vào căn hộ 602, phòng bếp nhà bên này và cửa sổ phòng tắm căn hộ 601 hình thành một góc vuông, ở giữa cách một cửa sổ phòng đọc sách căn hộ 601.

Cửa sổ vòng cung (*) của căn hộ 601 lắp lưới chống trộm.

(*) Nguyên văn là bay window, một góc căn phòng nhô ra ngoài một chút, tại đó lắp cửa kính to để đón ánh sáng vào phòng, dưới cánh cửa sẽ thiêt kế phần bục để đặt nệm, gối.. Là nơi lý tưởng để đọc sách.

Tuy nhiên, kết cấu này có thể thay đổi tuỳ mục đích của người sử dụng.

Kiều Trạch cởi áo gió, ném cho Lộ Miểu: “Làm ướt nó giùm tôi!”

Nói xong, anh ló đầu ra khỏi cửa sổ, tính khoảng cách giữa hai cửa sổ.

Lộ Miểu nhanh chóng xối ướt áo thay anh, Kiều Trạch mặc lại, đẩy cô lùi về phía sau một bước “Đứng yên đây, đừng nhúc nhích.”

Anh thuận tay cầm chày cán bột trên tủ bếp, mở cửa sổ ra, bám lấy song cửa chuẩn bị nhảy qua, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh quay đầu dặn cô: “Không được hành động một mình, nghe chưa?”

Lộ Miểu sững sờ gật đầu: “Anh cẩn thận một chút.”

Kiều Trạch không để ý đến cô nữa, nhanh chóng nhảy lên cửa sổ, sau đó thành thạo nhảy sang cửa sổ căn hộ bên cạnh, tim Lộ Miểu cũng giật thót lên trong nháy mắt, tay anh đã vững vàng bám vào lưới chống trộn ở cửa sổ.

Lưới chống trộm cách phòng tắm một cánh tay, Kiều Trạch lấy lưới chống trộm làm điểm tựa, nhảy lên cửa sổ, một tay bám chặt vào lưới chống trộm, một tay cầm chày cán bột, gõ mạnh vài cái vào cửa thuỷ tinh của phòng tắm, thủy tinh vỡ toang, rơi xuống đất. Kiều Trạch dùng tay trái bám lên bệ cửa phòng tắm, cẩn thận chuyển toàn bộ trọng tâm lên cửa sổ phòng tắm, sau đó lách qua cửa sổ nhỏ vào phòng.

Trái tim đang treo cao của Lộ Miểu thoáng thả lỏng.

Chỉ trong chốc lát, cửa sổ phòng tắm một lần nữa có động tĩnh, bóng dáng cao lớn của Kiều Trạch xuất hiện bên cửa sổ.

Nhân viên chữa cháy đã buộc chặt đai an toàn, đang hạ xuống cửa phòng tắm từ mái nhà.

Kiều Trạch giao Chu Mân Mân đang hôn mê cho anh ta, sau đó đi vòng về đường cũ, khuôn mặt đã bị khói đặc hun thành vài vệt đen sì, thoạt nhìn có phần chật vật, anh cũng không kịp rửa sạch, an toàn nhảy xuống đất, lập tức trở tay cầm tay Lộ Miểu, dẫn cô xuống tầng dưới.

Xe cứu thương đã đến, Chu Mân Mân bị đưa lên xe cứu thương.

Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát đi qua, ngồi trong xe, Chu Tuấn chứng kiến toàn bộ. Anh ta vốn ủ dột ngồi ở ghế sau, nghe thấy tiếng còi dồn dập bên ngoài liền quay đầu lại theo bản năng, vừa nhìn thoáng qua liền trông thấy khói đặc và lửa đang cuồn cuộn toả ra từ phòng 601, cùng với đó là một loạt nhân viên chữa cháy đang bận rộn, anh ta suýt nổi điên.

“Mân Mân! Mân Mân! Dừng xe, mau dừng xe lại…” Anh ta ra sức thoát khỏi còng tay, liều mạng đụng vào cửa xe đòi xuống, “Cầu xin anh, hãy cho tôi xuống xe, con gái tôi… Con gái tôi, con bé… ở trong nhà…”

Anh ta bắt đầu nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy như thể sắp phát điên, hai mắt đỏ ngầu.

Tiếu Trạm ngồi ở ghế phó lái, vừa hay trông thấy bóng Kiều Trạch và Lộ Miểu trong đám đông.

Anh gọi điện thoại cho Lộ Miểu: “Có chuyện gì thế?”

“Căn hộ 601 cháy.” Lộ Miểu vừa vội vừa lo, nhìn Chu Mân Mân bị đưa lên xe cứu thương, không biết tình hình hiện tại của cô bé ra sao.

“Chu Mân Mân thì sao?”

“Em không biết, hiện tại đang đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

“Anh hiểu rồi.” Tiếu Trạm cúp máy, nhìn Chu Tuấn đang phát điên qua gương chiếu hậu, “Dẫn anh ta về cục.”

Chương 22:

Lộ Miểu và Kiều Trạch đi theo xe cứu thương vào bệnh viện.

Chu Mân Mân bị đưa vào phòng cấp cứu, lúc ấy cô bé nghe lời Lộ Miểu nói, cắn răng chạy qua ngọn lửa, trốn vào buồng vệ sinh.

Buồng vệ sinh nhà Chu Tuấn lắp cửa thủy tinh phòng cháy, tạm thời chặn ngọn lửa lớn bên ngoài, cô và Kiều Trạch đã đến kịp, tranh thủ cứu cô bé trước khi khói đặc tràn vào phòng, nhưng cô bé chung quy đã chờ quá lâu trong biển lửa, cánh tay và lưng bị bỏng ở câp độ khác nhau, phổi cũng hít vào không ít khói đặc, cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trong thời gian ngắn khó có thể tỉnh lại, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, âu cũng là trong cái rủi có cái may.

Nghe bác sĩ thông báo tình hình của Chu Mân Mân, Lộ Miểu cũng không rõ mình thấy nhẹ nhõm hay khó chịu, nhưng cô bé còn sống là tốt rồi.

Cô có chút khó chịu, trông thấy Mân Mân nằm im lìm trên giường bệnh, lòng cô lại càng bứt rứt, cô trở về cục, yêu cầu Tiếu Trạm cho gặp mặt Chu Tuấn.

Tiếu Trạm đồng ý với yêu cầu của cô, cô vẫn dùng thân phận bạn bè để vào thăm anh ta.

Chu Tuấn đang tựa bên cửa sổ, suy sụp mà tiều tụy, tâm trạng rất nôn nóng, lúc trông thấy Lộ Miểu, anh ta bỗng trở nên kích động.

“Miểu Miểu, Miểu Miểu, Mân Mân thế nào rồi? Nhà tôi đã xảy ra chuyện, cô xem giúp tôi rốt cuộc con bé có sao không? Cầu xin cô.”

Lộ Miểu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Chu Tuấn: “Hoá ra anh vẫn nhớ mình có một cô con gái?”

Bất chấp thái độ lãnh đạm của cô, Chu Tuấn gần như phát điên: “Miểu Miểu, tôi sai rồi, cầu xin cô, nói cho tôi biết Mân Mân rốt cuộc thế nào đi.”

“Con bé.” Lộ Miểu ngừng lời, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Đã…”

Chu Tuấn chết sững, cả người bỗng như bị hút hết sinh lực, suy sụp ngồi tại chỗ, một lát sau, anh ta không kiềm chế được, nằm sấp trên bàn gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tay liên tục đấm lên bàn.

Một người đàn ông cao lớn là vậy, nay bất chấp hình tượng, nằm sấp ở trên bàn khóc nức nở.

Lộ Miểu không biết, vào giờ khắc này, anh ta đang hối hận hay có cảm xúc nào khác, nhìn Chu Tuấn như vậy, cô không thấy thông cảm, chỉ cảm thấy bi ai.

Nếu Mân Mân thật sự chết rồi, anh ta có khóc to đến mấy, hối hận đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì.

Lúc hút ma túy, buôn lậu ma túy, sao anh ta không nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra? Lúc mẹ Mân Mân tự sát, anh ta không nghĩ tới ư?

Không ai ép anh ta, chính anh ta muốn đi trên con đường này. Mấy năm trở lại đây, anh ta có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nếu có chút ý thức trách nhiệm, một chút quyết tâm, anh ta cũng sẽ không từng bước ép mẹ Mân Mân vào đường cùng, khiến mái ấm này tan hoang đổ nát.

Trần Nhất Văn không hút ma túy, hồi còn sống, cô ấy từng khuyên anh ta cai nghiện vô số lần, thậm chí dùng cái chết để buộc anh ta thoát khỏi vũng lầy đó, nhưng chính anh ta lại khư khư cố chấp. Cuối cùng sự cố chấp của anh ta đã hủy hoại Trần Nhất Văn, cũng hủy hoại Mân Mân.

Lộ Miểu cảm thấy, lý do Trần Nhất Văn lựa chọn cái chết, không chỉ vì chồng cô ấy dẫn người về nhà cưỡng dâm cô ấy. Lúc Trần Nhất Văn hoàn toàn tuyệt vọng về chồng mình, con gái cô ấy đã thấy sự dơ bẩn nhất của mẹ mình, thậm chí bắt đầu né tránh cô ấy. Trần Nhất Văn không biết nên đối mặt với con gái như thế nào, chỉ có thể yếu đuối lựa chọn chấm dứt mọi chuyện.

Anh ta không phải không có tội, người vô tội là Mân Mân, cô bé không may mắn có một người cha như thế.

Lộ Miểu khẽ thở dài, gập ngón tay lại, gõ gõ bàn.

“Mân Mân không chết.” Cô nói, “Hiện tại con bé đang rơi vào trạng thái hôn mê, vẫn đang ở bệnh viện.”

Tiếng khóc của Chu Tuấn đột nhiên ngừng lại, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn cô.

“Mân Mân còn người thân nào nữa không?” Lộ Miểu hỏi.

Chu Tuấn gật đầu lia lịa: “Có, có, con bé còn một người dì, tên là Trần Nhất Tử, hiện đang làm việc tại công ty vận tải đường biển Từ Dương, sống ở phố Văn Châu. Trước kia, cô ấy rất thương Mân Mân, chỉ vì mẹ Mân Mân nên mới…”

Giọng Chu Tuấn thấp dần, yết hầu chuyển động, cảm xúc vẫn còn kích động.

“Công ty vận tải đường biển Từ Dương?” Lộ Miểu nhíu mày, lấy giấy và bút bên cạnh: “Số điện thoại.”

Chu Tuấn đọc cho cô một dãy số điện thoại.

Lộ Miểu đứng lên: “Nếu anh thật sự nghĩ cho Mân Mân, ở trong tù, hãy cải tạo thật tốt, cai nghiện hoàn toàn. Về phần Mân Mân, tôi sẽ liên hệ với dì cô bé.”

Cô rời khỏi phòng thăm tù, Chu Tuấn cúi đầu cảm ơn như gà mổ thóc.

Trong phòng giám sát, Kiều Trạch và Tiếu Trạm cũng đang tập trung quan sát Lộ Miểu và Chu Tuấn.

Tiếu Trạm nhìn Lộ Miểu ra khỏi màn hình, quay đầu cười với Kiều Trạch, nói: “Vào thời khắc mấu chốt, cô bé này rất bình tĩnh, thật không tồi.”

Lúc nói chuyện, anh cố gắng nói chậm, phát âm từng câu từng chữ rõ ràng, Kiều Trạch có thể đoán ý đại khái qua nhịp mấp máy môi của anh.

Trong cuộc đối thoại giữa Lộ Miểu và Chu Tuấn, Kiều Trạch chỉ nghe thấy giọng nói của Lộ Miểu, nhưng anh có thể đoán đại khái những gì cô đang nói, bởi vậy, đối với lời khen của Tiếu Trạm, anh chỉ lắc đầu cười.

“Chuyện này không liên quan đến tôi, bản thân cô ấy đặc biệt sẵn rồi.”

Tiếu Trạm chậc lưỡi hai cái: “Không đúng, tôi nhớ vài ngày trước người nào đó đâu có nói vậy, lại còn bỡn cợt cô nhóc kia không đáng một đồng.”

“Tay chân phản ứng chậm chạp, khả năng ứng biến trong trường hợp khẩn cấp kém, tính cảnh giác yếu, dễ mềm lòng.” Kiều Trạch nhìn Tiếu Trạm, “Đây quả thật là vấn đề của cô ấy, ưu điểm có nhiều đến mấy, cũng không thể che giấu những vấn đề này.”

“Tất nhiên.” Kiều Trạch dừng lại, “cô ấy quả thật rất thông minh, can đảm thận trọng, có ý tưởng. Hơn nữa rất giỏi điều khiển cảm xúc của người khác, đây là một phẩm chất hiếm có. Càng đáng quý hơn là, cô ấy còn có một khuôn mặt vô tội, suốt ngày ngơ ngác ngây ngô, chớp mắt vài cái có thể khiến người khác luống cuống.”

Đúng lúc này, Lộ Miểu đẩy cửa tiến vào.

“Ai ngơ ngác ngây ngô cơ?”

Cách nói chuyện của cô nhẹ nhàng chậm rãi, thong thả từ tốn, cộng thêm gương mặt trái xoan đáng yêu và tóc đen dài để thẳng không bao giờ thay đổi, ánh mắt cũng bình thản, thiếu vài phần linh hoạt phấn chấn, thoạt nhìn quả thật có chút ngốc.

Tiếu Trạm cười: “Đang nói em đấy.”

Kiều Trạch duỗi tay về phía cô một cách tự nhiên: “Xong rồi à?”

Lộ Miểu ngơ ngác gật đầu, lúc đến gần Kiều Trạch đã bị anh đặt tay lên vai, kéo đến trước mặt, chính cô không phát hiện ra, Kiều Trạch cũng vậy, nhưng Tiếu Trạm lại trông thấy, anh để tay lên môi ho nhẹ.

Không ai để ý đến anh.

Kiều Trạch chào tạm biệt Tiếu Trạm, đưa Lộ Miểu ra ngoài.

Bôn ba cả đêm, vừa cứu người, vừa đợi Mân Mân thoát khỏi nguy hiểm, lại đi tìm Chu Tuấn, một đêm cứ thế trôi qua, lúc hai người về nhà đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau.

Lộ Bảo trông nhà một ngày một đêm, dường như vô cùng u oán, trông thấy hai người cùng vào nhà, nó sủa “gâu gâu”, chạy vòng quanh Lộ Miểu.

Theo thói quen, Lộ Miểu cúi đầu chào Lộ Bảo.

Vừa cúi đầu xuống, vết thương đã kết vảy trên trán càng hiện ra rõ ràng.

Tối qua bận chuyện của Mân Mân, cô không có thời gian rảnh để băng bó vết thương.

Kiều Trạch kéo cô lại, chỉ vào sô pha: “Ngồi đó đi.”

“…” Lộ Miểu kinh ngạc quay đầu nhìn anh, “Có chuyện gì vậy?”

Kiều Trạch: “Tính sổ.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch vòng qua người cô, đi về phía kệ tivi, khom người mở ngăn kéo, lấy lọ i-ốt sát trùng và tăm bông rồi đứng lên, ngồi xuống sô pha, nhìn cô: “Lại đây.”

Nhìn nét mặt nhàn nhạt của anh, Lộ Miểu đột nhiên thấy thấp thỏm, cô cẩn thận ngồi xuống sô pha, lo lắng hỏi anh: “Tôi lại làm sai chỗ nào ư?”

Kiều Trạch không trả lời, chỉ cầm tăm bông chấm một ít cồn i-ốt, đột nhiên duỗi tay về phía trán cô.

Lúc chất lỏng lạnh lẽo dính vào vết thương trên trán, Lộ Miểu xuýt xoa một tiếng, lúc này mới nhớ đến vết thương trên trán, cô định giơ tay lên sờ theo bản năng, nhưng bị Kiều Trạch gạt ra: “Đừng làm loạn.”

Lộ Miểu không dám nhúc nhích, thấy anh chuẩn bị tính sổ với mình, cô bất giác mềm giọng: “Hiện tại tôi đang bị thương, anh không bắt nạt người bị thương, đúng không?”

Kiều Trạch liếc Lộ Miểu một cái: “Bây giờ cô mới biết mình là người bị thương hả? Lúc “chắn đao” hộ người khác, cô nói thế nào?”

“Tình hình lúc đó khác, cả đám người bắt nạt một cô gái trẻ tuổi, tôi không thể mặc kệ được.” Nói xong, Lộ Miểu len lén nhìn anh, “Hơn nữa, chỉ là một cái bạt tai thôi, tôi ngầm quan sát tay cô gái kia rồi, tay cô ta được chăm sóc rất cẩn thận, không có vết thương linh tinh nên không sao đâu.”

Kiều Trạch mím môi không để ý đến cô, chỉ chấm i-ốt, từng chút từng chút một rửa sạch vết thương cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, không làm cô đau.

Lộ Miểu không dám nhúc nhích, để mặc anh thay cô sát trùng vết thương, sau đó nhìn anh chậm rãi đậy nắp lại, lúc này mới cúi đầu nói: “Cám ơn anh.”

Kiều Trạch nhìn Lộ Miểu, không để ý cô, đứng lên, cất chai lọ về chỗ cũ, lúc này mới quay đầu nhìn cô: “Cô đi rửa mặt chải đầu đi rồi còn về phòng nghỉ ngơi sớm.”

Lộ Miểu nghĩ, vụ án này xem như tạm kết thúc một phần, nhưng Kiều Trạch có vẻ không định nói gì về cuộc khảo hạch.

“Đợi đã… Chu Tuấn và chị Nghê đã khai ra kẻ sai khiến họ chưa? Anh chỉ bảo tôi tìm A Xán, kẻ lấy hàng của Chu Triêu Chu Thăng, tôi không những tìm được người, còn bắt được một đầu nậu và mấy nhánh tiêu thụ ma tuý của anh ta nữa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, xem như tôi… đã qua cuộc khảo hạch rồi phải không?”

Kiều Trạch lại chưa cho cô đáp án: “Cô nghỉ ngơi sớm đi.”

Lộ Miểu: “Không nghe được đáp án tôi không ngủ được.”

“Chỉ vì việc nhỏ này mà mất ngủ.” Kiều Trạch khoanh tay trước ngực theo thói quen, “Tố chất tâm lý rõ ràng…”

“Tôi đi ngủ đây.” Lộ Miểu vội vàng ngắt lời anh, nhanh chóng đứng lên, không dám quay đầu lại, về thẳng phòng mình.

Cô chỉ ngủ được hai tiếng, cũng không phải vì lo cho cuộc khảo hạch, mà vì lo cho Chu Mân Mân.

Tuy bác sĩ đã nói cô bé không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, Lộ Miểu chung quy vẫn không yên lòng, sợ cô bé tỉnh lại trong cô độc, bên cạnh không có ai.

Buổi chiều, cô qua bệnh viện thăm Chu Mân Mân, cô bé vẫn chưa tỉnh.

Cô ngồi bên giường bệnh một lát, gọi điện thoại cho Chu Tuấn, lại gọi cho dì Trần Nhất Tử của cô bé, bảo cô ấy đến bệnh viện một chuyến. Cô ấy đang họp, hẹn cô năm giờ chiều đến bệnh viện.

Vừa chấm dứt cuộc điện thoại với Trần Nhất Tử, Kiều Trạch liền gọi tới, bảo cô đến cục một chuyến.

Lúc đến nơi, Lộ Miểu lên thẳng phòng họp của cấp trên để tìm anh.

Kiều Trạch đã đến từ sớm, trong phòng họp to rộng chỉ có một mình anh.

Anh vẫn mặc trang phục quen thuộc, áo phông cổ bẻ thẫm màu kết hợp với áo gió cổ đứng màu đen, ngồi tại chỗ một cách tùy ý, trước mặt để một chồng tài liệu, khửu tay tùy ý đặt lên tay vịn ghế, mười ngón thoải mái đan vào nhau, ngón tay kẹp một chiếc bút, xoay vòng vòng lúc có lúc không, đầu hơi nghiêng, nhìn cô, ánh mắt đen láy tập trung, dáng vẻ có phần biếng nhác, lại ẩn giấu chút lạnh lùng, thoạt nhìn không giống mọi ngày, hơi có phần xa cách.

Lộ Miểu nhìn anh, bất giác trở nên căng thẳng, thậm chí không dám gọi anh, chỉ nhìn anh qua chiếc bàn: “Chuyện đó…”

Kiều Trạch khẽ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện: “Đó đó cái gì, ngồi đi chứ…”

Lộ Miểu “vâng” một tiếng, cẩn thận ngồi đối diện anh.

Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Mới mấy tiếng không gặp mà đã sợ tôi đến mức ấy sao?”

“…” Lộ Miểu phồng miệng, không dám nhìn anh, “Hôm nay trông anh hơi đáng sợ.”

“Là đỉnh đầu mọc thêm sừng hay sau lưng mọc thêm đuôi?”

Nghe anh nói vậy, Lộ Miểu thả lỏng hơn rất nhiều: “Đều không phải…”

Lúc ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, ánh mắt cô đối diện với anh, đường nét khuôn miệng anh đã dịu dàng hơn rất nhiều, anh ấn đầu ngón tay lên tập tài liệu, đẩy về phía cô: “Cô ký đi.”

Lộ Miểu cúi đầu nhìn tập tài liệu rồi kinh ngạc nhìn anh.

(*) Bay window:

c89cdcebdbb410fb21902e

14153459387478

5 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 21 + 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s