Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 19 + 20


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 19:

Lộ Miểu đỡ Đinh Lệ vào nhà vệ sinh, lại ra quầy lễ tân mượn một ít đá.

Chu Kỳ tát rất mạnh, mặt Đinh Lệ sưng vù lên, Lộ Miểu nhìn cũng thấy đau thay cô ấy.

Cô cầm túi chườm đá, cẩn thận đắp lên mặt Đinh Lệ, nhớ đến cái tát tàn nhẫn của Chu Kỳ, cô không kiềm được bất bình thay Đinh Lệ.

“Sao Tổng giám sát có thể làm vậy? Họ là hạng người gì chứ?”

“Gần đây anh ta toàn thế.”

Đinh Lệ cúi đầu nói, đá kích thích vào vết thương, người cô co rụt lại theo bản năng, Lộ Miểu nhẹ tay hơn, lo lắng nhìn cô: “Hay em đi cùng chị đến chỗ bác sĩ khám nhé, mấy cục đá này có lẽ không có tác dụng.”

Đinh Lệ lắc đầu, cầm mấy cục đá trong tay cô: “Chị tự trườm cũng được.”

Lộ Miểu không tranh giành với cô, chỉ là thấy Đinh Lệ như vậy, lòng cô có chút khó chịu.

“Chị Lệ.” Trong cửa hàng, cô luôn gọi cô ấy như vậy, Đinh Lệ có kinh nghiệm hơn cô, lại là người hướng dẫn của cô, nên cô luôn gọi cô ấy một tiếng “chị Lệ”.

“Tổng giám sát đối xử với chị như vậy, sao chị còn…” Cô không nói toạc ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Đinh Lệ hiểu ý Lộ Miểu, quay sang nhìn cô, nở nụ cười buồn bã: “Còn đi theo anh ta, đúng không?”

Lộ Miểu mím môi không nói, thoạt nhìn như đang uất ức thay cô.

Đinh Lệ đã va chạm nhiều trong vòng luẩn quẩn này, rất lâu rồi không có ai ngốc nghếch ra mặt thay cô hay bất bình khi thấy cô bị tổn thương như Lộ Miểu. Trong mắt cô, Lộ Miểu chỉ là một cô nhóc mới ra ngoài xã hội, ngây ngô, chuyện gì cũng không hiểu, bởi vậy khi nói chuyện với Lộ Miểu, cô bất giác có vài phần cảm thán của người từng trải.

“Miểu Miểu, về sau tìm người yêu nhớ mở to mắt một chút, biết chưa?” Cô nói, “Chị đã đi theo anh ta từ năm mười sáu tuổi, đến nay đã mười năm trời.”

Chu Kỳ lớn hơn cô bốn tuổi, bỏ học từ cấp 2, học nghề tại cửa hàng làm tóc, cửa hàng kia nằm ngay tại cửa trường học Đinh Lệ. Hai mươi tuổi, Chu Kỳ anh tuấn đẹp trai, dí dỏm khôi hài, còn có chút lưu manh, bản thân anh ta cũng là dân giang hồ, cầm đầu một băng nhóm nhỏ có tiếng trong khu phố, tiếng nói tương đối có trọng lượng, biết bắt nạt kẻ khác, cũng có thể lấy lại công bằng giúp người ta. Loại đàn ông hư hỏng, lại có chút phong thái anh hùng này có lực hấp dẫn trí mạng với cô gái mới yêu lần đầu, Đinh Lệ cũng nằm trong số những người bị nét lưu manh của anh ta hấp dẫn.

Lúc nam sinh khác ấp úng tỏ tình với cô, anh ta đột nhiên xuất hiện, kéo cô ra sau lưng, buộc người kia đừng đến quấy rầy cô nữa. Mười sáu tuổi, Đinh Lệ dễ dàng bị chinh phục.

Anh ta cắt tóc cho cô thật kỹ càng, những ngày cô về muộn vì ở lại lớp tự học, anh ta đích thân đưa cô về nhà, cô dễ dàng chìm đắm vào vòng xoáy dịu dàng lại mạnh mẽ của anh ta, trong lòng, trong mắt chỉ có ưu điểm của anh ta.

Cô yêu sớm, không kìm nổi trước lời dụ dỗ của Chu Kỳ, lén lút sống chung với anh ta, từ vị trí thứ mười một trong lớp, thành tích của cô tuột dốc không phanh, nhưng lúc thi đại học, cô vẫn may mắn trúng tuyển vào trường đại học trên tỉnh. Anh ta trở nên cáu kỉnh, nói cô lên đại học sẽ không coi trọng anh ta nữa, ép cô lựa chọn giữa mình và đại học.

Cô chọn anh ta, theo cô, học đại học chẳng có tác dụng gì, cô yêu người đàn ông này, cô bằng lòng buông bỏ tất cả chỉ vì anh ta.

Cô của thời niên thiếu căn bản không tưởng tượng được, khi một người đàn ông lấy chia tay để uy hiếp, ngăn cản người phụ nữ của mình trở nên xuất sắc hơn, vậy lòng dạ anh ta chắc hẳn có vấn đề.

Một người đàn ông chín chắn có trách nhiệm, dù tạm thời không thể cho cô một cuộc sống tốt, nhưng ít ra anh ta tình nguyện hi sinh vì cô, cùng cô trưởng thành và tiến bộ, mà không phải lôi kéo cô sa ngã cùng mình.

Cô từ bỏ cơ hội vào đại học, theo Chu Kỳ đến cửa hàng làm tóc làm thuê.

Chu Kỳ vốn là dân du côn, xung quanh chỉ có bè mà chẳng có bạn, tại một thành phố tràn lan thuốc phiện, xưng anh gọi em, kết bè kết phái như An Thành, Chu Kỳ nhanh chóng bị anh em dụ dỗ dính vào ma túy. Hai năm sau Đinh Lệ mới phát hiện ra, cô không muốn rời khỏi người đàn ông này, khuyên anh ta bỏ nhưng không được, trong cơn giận dữ, cô cũng hút thử.

“Bọn họ đều nói, nhưng thứ này bị tầng tầng lớp lớp tay buôn ma túy bóc lột, bên trong trộn không biết bao nhiêu bột mì, nào có dễ mắc nghiện như vậy.” Đinh Lệ nói, “Lúc đó chị nghĩ ‘nếu không khuyên được anh, tôi cũng hút, hai ta cùng hút, xem anh có dám chà đạp bản thân nữa không.”

Nói xong, cô cười cười: “Ban đầu anh ta rất sợ chị chạm vào những thứ đó, ngăn cản chị nhiều lần, anh ta rất sợ chị hút ma tuý, nhưng chính anh ta không chịu bỏ, chị thật sự không còn cách nào khác. Có lần anh ta lên cơn nghiện, trông hệt như đồ bỏ đi, run rẩy tìm ma tuý, chị không chịu cho anh ta, anh ta bóp cổ chị, ép chị đưa cho bằng được. Lúc đó, anh ta thật sự muốn bóp chết chị, vì thế, chị đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, có phần cam chịu, giao thứ đó cho anh ta. Chị cũng hút, chị muốn biết, thứ đó rốt cuộc có ma lực gì, tại sao có thể khiến anh ta…”

Đinh Lệ nghẹn ngào, sụt sịt mũi: “Sau đó thành ra thế này… anh ta không bỏ được, chị cũng vậy.”

Cô quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Em hẳn không chạm vào thứ đó phải không?!”

Lộ Miểu gật đầu: “Em không dám chạm vào. Em có cậu em trai hỏng cả cuộc đời chỉ là vì dính phải thứ này, nhưng không phải thằng bé tự nguyện.”

Đinh Lệ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Không chạm vào là tốt. Nghìn lần vạn lần đừng thử, một lần cũng không được.”

Lộ Miểu mím môi, gật đầu, chần chừ nhìn cô: “Có phải… những người khác cũng… hút ma túy không chị?”

Đinh Lệ nở nụ cười: “Người ông chủ thuê có thể sạch sẽ ư? Anh ta còn trông chờ bọn chị kiếm thêm mối bán hàng cho anh ta kìa.”

Nói xong, cô ngạc nhiên nhíu mày: “Chị nhớ em cũng là người do anh ta dẫn vào, em không động vào ma túy, anh ta có biết không?”

Lộ Miểu mờ mịt lắc đầu: “Anh ấy không hỏi thế, chỉ hỏi em có hứng thú đến làm ở cửa hàng của anh ấy không, sau đó dẫn em tới đây. Anh ấy… Cũng hút ma túy hả chị?”

“Em còn phải hỏi sao.” Đinh Lệ mỉm cười trào phúng, “Anh ta là anh họ của Chu Kỳ, người một nhà với nhau, chưa biết ai lôi kéo ai đâu. Nếu họ không chạm vào thứ này, sao chị Văn lại chết chứ.”

“Vợ ông chủ…” Lộ Miểu chần chừ nhìn Đinh Lệ, “Tự tử vì anh ấy hút ma túy sao?”

“Không phải.” Đinh Lệ lật lại túi chườm đá, “Biết vì sao tên đầu trọc và con đàn bà đê tiện kia lại bảo Chu Kỳ đánh chị, mà anh ta còn đánh thoải mái như vậy không?”

“Chị từng ngủ với hắn. Hút nhiều, không phân rõ ai vào ai, cứ thế lên giường. Sau này hắn quấn lấy chị, chị không chịu, hắn suốt ngày nghĩ cách cho chị một bài học. Với tính khí của Chu Kỳ, chị học đại học anh ta còn đòi chia tay, sao có thể chịu được việc chị cho anh ta đội nón xanh, huống hồ chuyện của chị Văn…” Đinh Lệ ngừng lời, cúi đầu xuống, “anh ta còn căm thù chị ấy chứ, người khác chọc anh ta vài câu, anh ta lại đánh chị một trận, ghẹo anh ta một chút, lại đánh chị một trận. Ả đàn bà kia thích Chu Kỳ, thấy anh ta đánh chị, cô ta chả thích quá ấy chứ.” Nói xong, Đinh Lệ mỉm cười với cô, “Em xem, lúc anh ta đánh chị, mọi người đều thờ ơ phải không? Đều quen rồi, cũng chẳng ai muốn gây chuyện, còn trông chờ anh ta cung cấp hàng kia mà. Những kẻ như bọn chị là vậy, toàn là đồ bỏ đi. Em đừng bất cẩn sảy chân, tìm một cơ hội rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng này đi.”

Đinh Lệ đang khuyên cô, nhưng lời nói và thần thái của cô ấy đã sớm chết lặng.

Lộ Miểu không ngờ Đinh Lệ lại nói với mình về chuyện này, cô nhìn Đinh Lệ, nhất thời có chút giật mình.

Đinh Lệ thấy được sự giật mình trên gương mặt cô, lắc đầu cười: “Em sa chân vào đây, chẳng có lợi gì cho chị. Chị không buôn lậu thuốc phiện, cuộc sống cũng bị hủy hoại rồi, còn sơ múi mấy đồng ấy để làm gì, tiếp tục để Chu Kỳ đánh sao?”

Cô cúi đầu nhìn túi chườm đá đã hóa thành nước trong tay, xoay người ném vào thùng rác: “Chúng ta về thôi.”

Vừa đẩy cửa vào, Chu Kỳ đã lạnh lùng nhìn sang.

“Sao đi lâu thế?” Anh ta hỏi.

Vừa rồi ở trước mặt cô, Đinh Lệ còn tỏ ra là người từng trải, kinh qua bãi bể nương dâu, trước mặt Chu Kỳ, khí thế của cô lại xẹp bớt, tâm không cam tình không nguyện, chỉ có thể mím môi lạnh lùng, không nói lời nào.

Tên đầu trọc và ả tóc vàng lại tiếp tục trọc ghẹo, lần này Chu Kỳ không ra tay nữa, chỉ cùi người lấy một trai rượu trên bàn, hung hăng uống vài ngụm, lại nặng nề đặt xuống, quay đầu nhìn hai người: “Hiếm có dịp mọi người rảnh rỗi tụ họp như hôm nay, sao cứ muốn có người đổ máu vậy?”

Hai người lập tức im lặng, tên đầu trọc cười làm lành: “Chú nói gì thế, ít có hôm nào high như hôm nay, mất hứng làm gì.”

Đoạn cầm một chai rượu lên, mở nắp chai, uống một ngụm lớn, lúc đặt chai rượu xuống cố ý liếc Lộ Miểu một cái: “Cô bé này trông lạ nhỉ.”

“Người mới của cửa hàng, A Tuấn đích thân dẫn tới.” Trong lúc nói chuyện, Chu Kỳ khom người cầm ly coctail đào mật ong đưa cho Lộ Miểu, “Miểu Miểu, cầm lấy, vị này là anh Quang, một nhân vật tai to mặt lớn trong vùng, mời anh Quang một ly đi.”

Ly coctail đưa đến một nửa lại bị Đinh Lệ cướp lấy.

Cô giơ chai rượu, cười nhìn về phía tên đầu trọc: “Lão Quang, trước kia là em không hiểu biết, có chỗ nào đắc tội xin anh bỏ qua cho.”

Cô nghiêng người chạm vào bình rượu của anh ta, ngửa đầu uống cạn một hơi.

Tên đầu trọc nhìn cô cười: “Ái chà chà, cô bé này là gì của em? Vừa nãy còn “bất chấp mạng sống” để bảo vệ em, bây giờ đến lượt em bảo vệ cô bé à?”

“Đương nhiên rồi, đồ đệ của em, không bảo vệ cô ấy thì bảo vệ ai.” Đinh Lệ uống cạn chai rượu rồi đặt mạnh lên bàn, “Huống hồ cô ấy là người A Tuấn đích thân dẫn vào, con gái A Tuấn rất thích cô ấy, anh đừng âm mưu gì.”

Lại quay đầu nói với Lộ Miểu nói: “Chẳng phải vừa rồi Mân Mân gọi em đến chơi với con bé sao, em cứ đi trước đi.”

Chu Kỳ nhíu mày: “Mân Mân gọi điện thoại cho cô ấy ư?”

Đinh Lệ quay đầu nhìn anh: “Đêm nay A Tuấn không ở nhà, anh biết rồi còn gì, giờ này chỉ có mình Mân Mân ở nhà, con bé còn nhỏ, rất không an toàn.”

Cô quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Mau về đi, đừng để Mân Mân chờ sốt ruột.”

Lộ Miểu nghe lời gật đầu: “Vâng, chị cũng đừng chơi quá muộn, chú ý nghỉ ngơi.”

Chào tạm biệt mọi người xong, cô ra ngoài trước.

Vừa ra đến đường cái, cô lập tức lấy di động gọi cho Kiều Trạch: “Anh bảo đội trưởng Tiếu phái vài người đến đây đi, quán karaoke Hoàng Gia, tầng ba phòng 308, vây bắt cả hang ổ.”

“Cô qua đây trước đi.” Kiều Trạch nói, “Bên trái, đi về phía trước một trăm mét, sang lề đường bên kia, đến ngõ phía bên phải.”

Lộ Miểu đi theo lời chỉ dẫn của anh, lúc đến cửa ngõ, còi ô tô vang lên, cô quay đầu nhìn lại, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen ở đầu ngõ, cô liền chạy tới.

Kiều Trạch mở cửa ghế phó lái.

Lộ Miểu khom người lên xe, kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi nhận được tin nhắn của cô.” Kiều Trạch quay đầu nhìn Lộ Miểu, vừa nhìn thoáng qua liền trông thấy vết máu đọng trên trán cô, anh lập tức nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lộ Miểu chưa hiểu anh đang nói gì: “Sao thế?”

Kiều Trạch duỗi tay, ấn vào trán cô một cái: “Sao cô lại bị thương?”

“À…” Lộ Miểu duỗi tay ra sờ trán theo bản năng, còn chưa chạm vào đã bị Kiều Trạch kéo tay xuống.

“Đừng sờ linh tinh.” Anh nói, lặp lại lần nữa, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi không cẩn thận bị thương.”

Lộ Miểu kể đại khái tình hình lúc đó cho anh nghe, thấy Kiều Trạch nhíu mày sâu hơn, mắt thấy chuẩn bị mắng mình, Lộ Miểu bất giác co người ra phía cửa xe, đổi đề tài, lảng sang chuyện công việc: “Đêm nay họ hẹn nhau hút ma túy, chúng ta giăng lưới bắt hết cả hang ổ đi, ngoài Chu Tuấn, tất cả đều là con nghiện, tiếp tục thăm dò chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Lệ biết rõ toàn bộ nội tình, cô ấy cũng tình nguyện khai. Hơn nữa, theo ý của cô ấy, hình như đêm nay Chu Tuấn sẽ bắt đầu hành động.”

“Đội trưởng Tiếu đã bố trí đâu vào đấy rồi.” Nói xong, Kiều Trạch lại nhìn vết xước trên thái dương của cô, chân mày nhíu chặt, nhưng không nói gì.

Người của đội trưởng Tiếu tiến hành đột kích quán karaoke Hoàng Gia sau nửa tiếng, dẫn toàn bộ những người đang tụ tập hút thuốc phiện tại phòng 308 đi.

Lộ Miểu và Kiều Trạch cùng về đội.

“Tôi muốn gặp Đinh Lệ.” Lộ Miểu nói với đội trưởng Tiếu.

Tiếu Trạm nhìn Kiều Trạch, về sau Lộ Miểu sẽ là người đi theo anh ấy, anh nghe theo ý Kiều Trạch.

Kiều Trạch gật đầu: “Để cô vào gặp đi.” Nhìn Lộ Miểu đi theo cảnh sát dân sự phụ trách thẩm vấn vào trong phòng, lúc này mới nhìn đội trưởng Tiếu: “Tôi đi gặp cô gái tóc vàng kia đây.”

Chương 20:

Tiếu Trạm và Kiều Trạch cùng nhau đi vào.

Ả tóc vàng uống thuốc lắc, điên cuồng nhảy nhót theo âm nhạc trong ghế lô, hiện tại toàn thân kiệt sức, nằm sấp ở trên bàn, ánh mắt rời rạc, khuôn mặt chết lặng, mí mắt híp lại, hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác do ma túy tạo ra, thấy Kiều Trạch tiến lại gần cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Anh kéo tay phải của cô ta, nhìn chằm chằm ngón tay cô ta, lại kéo tay bên trái lên quan sát, sau đó mới thả xuống, đi ra ngoài.

Tiếu Trạm có phần khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

“Xem xem tay cô ta có vết thương không.” Kiều Trạch nói, quay đầu nhìn ả tóc vàng đang nằm sấp trên bàn, “Lộ Miểu bị cô ta cào vào mặt, tôi lo trên tay cô ta có vết thương, làm Lộ Miểu bị nhiễm trùng máu, dễ xảy ra vấn đề.”

“Cậu cẩn thận thật!” Tiếu Trạm cười, nhìn lướt qua vai Kiều Trạch, quan sát ả tóc vàng sau lưng anh, “Trên tay cô ta không có vết thương chứ?!”

“May là không có.” Kiều Trạch lắc đầu cười, “Cô nhóc kia vẫn hơi qua loa sơ ý.”

Đoạn giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Tôi qua bên kia xem sao.”

Lộ Miểu lấy thân phận bạn bè vào thăm Đinh Lệ.

Đinh Lệ bị giam tại một phòng riêng, Lộ Miểu trực tiếp vào phòng tìm cô.

Đinh Lệ đang ngồi nép vào góc tường, tay chân tạm thời bị trói, cô bị bắt lúc đang hút ma túy ở quán karaoke, lúc này đang lên cơn nghiện. Để tránh cô mất khống chế, gây thương tích cho chính mình, người ta tạm thời trói tay chân cô lại. Hiện tại, Đinh Lệ đang trong trạng thái rối loạn tinh thần, dáng vẻ mất tỉnh táo, nhưng so ra vẫn khá hơn ả tóc vàng, ánh mắt mặc dù rời rạc, nhưng tối thiểu có thể nhận ra người đến là ai, chỉ không tỉnh táo lắm, trông thấy Lộ Miểu, cô còn mờ mịt một hồi.

“Miểu Miểu? Sao em lại quay lại?” Cô thì thào hỏi, cố gắng giãy dụa, không ngừng hỏi Lộ Miểu, “Em có hàng không, cho chị một ít, mau cho chị một ít được không?”

Kiều Trạch vừa hay đi qua cửa phòng, nhìn xuyên qua cửa thủy tinh trông thấy cảnh này, anh lập tức nhíu mày: “Sao lại để cô vào trong?”

“Cô ấy yêu cầu.” Tiếu Trạm giải thích, “Vốn định đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn, cô ấy thấy Đinh Lệ đang lên cơn nghiện, bảo mọi người tạm thời giam Đinh Lệ một mình một phòng, cô ấy có thể khiến cô ta khai ra.”

Anh vỗ vai Kiều Trạch: “Cậu đừng bận tâm vô ích, cô ấy là cảnh sát, sợ gì không kiềm chế được Đinh Lệ, chẳng phải trong phòng còn có người đứng canh sao.”

Ở cửa quả thật có hai vị cảnh sát đứng canh, tuy tay Đinh Lệ nhìn có phần mất khống chế, nhưng Lộ Miểu vẫn duy trì khoảng cách an toàn với cô, may ra còn chưa quá ngốc.

Kiều Trạch gật đầu, không tiếp tục đứng đây quan sát nữa mà quay về phòng giám sát.

Trên màn hình camera, Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt Đinh Lệ.

“Chị Lệ, chị nhịn một chút.” Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Vượt qua cơn nghiện này là được, chúng ta bỏ ma túy, bắt đầu lại từ đầu, được không?”

“Bắt đầu lại từ đầu sao?” Cô cúi đầu nỉ non những từ này, toàn thân rất khó chịu, ý thức cũng hỗn loạn mơ hồ, bức thiết muốn trở lại trạng thái sảng khoái do thuốc phiện mang đến, nhưng tiềm thức lại sợ quay lại cuộc sống kiểu này, toàn thân sa vào cuộc đấu tranh nội tâm, bàn tay ra sức vùng vẫy vì nhẫn nại.

Lộ Miểu cầm nhẹ bàn tay đang co quắp của cô, Đinh Lệ im lặng trong chốc lát, giật mình nhìn Lộ Miểu.

Lộ Miểu chỉ nắm tay cô bất động.

Tay Đinh Lệ rất lạnh.

Không lâu trước đó, đôi tay này còn thay cô từ chối ma túy, bình tĩnh đưa cô rời đi.

Lộ Miểu nắm chặt tay hơn.

“Chị Lệ.” Cô nhìn Đinh Lệ, “Tiếp tục nhẫn nhịn, căn răng nhịn là được.”

“Được… Nhẫn nhịn…” Đinh Lệ vô thức lầm bầm, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi siết chặt, siết tay Lộ Miểu rất đau, nhưng cô vẫn để mặc Đinh Lệ nắm lấy, lẳng lặng ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi cô như đang nói chuyện phiếm, “Chị Lệ, anh Tuấn đâu rồi?”

Giọng Lộ Miểu nhẹ nhàng mềm mại, thong thả từ tốn, hệt như thôi miên, từng chút từng chút nhập vào đầu Đinh Lệ, Đinh Lệ hoàn toàn chìm đắm trong ảo giác ma túy gây ra, ý thức không tỉnh táo, chỉ trả lời cô theo bản năng, “Ra ngoài lấy hàng rồi.”

“Đến chỗ chị Nghê ạ?” Lộ Miểu hỏi, “Nơi đó là đâu?”

“Ngay phố Sa Đầu, nhà chị Nghê.”

“Số nhà bao nhiêu?”

“Đi… Đi…” Đinh Lệ lên cơn khó chịu, cuồng loạn lắc đầu, “Khó chịu quá… Cho chị một ít, một ít thôi cũng được, chị chỉ hít một hơi thôi…”

Lộ Miểu siết chặt tay cô ấy, nhẹ nhàng vén phần tóc tán loạn của cô ấy ra sau tai, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện phiếm: “Chị Lệ, anh Tuấn để Mân Mân ở nhà một mình cả buổi tối, em không yên tâm lắm, muốn tìm anh Tuấn lấy chìa khóa, chị nói cho em biết anh Tuấn ở đâu được không?”

Lời cô nói kéo lại sự chú ý của Đinh Lệ khỏi cơn nghiện, những lời này là cái cớ cô tìm thay Lộ Miểu lúc gần đi, có thể khiến mọi người trong phòng tin tưởng, Lộ Miểu nghĩ Chu Tuấn đêm nay thật sự đi giao dịch, Đinh Lệ đang bị cơn nghiện ăn mòn, đầu óc cũng không nhận ra lời Lộ Miểu nói là thật hay giả, chỉ nói tiếp lời cô theo bản năng: “Đúng, đúng… Để Mân Mân ở nhà một mình rất nguy hiểm, chị sớm bao A Tuấn đưa con bé đến nhà chị ở, chị có thể hỗ trợ chăm sóc con bé, nhưng nó ghét chị, nói chị bẩn, không chịu đi cùng chị…”

“Đúng vậy. Mân Mân còn nhỏ, để cô bé ở nhà một mình rất nguy hiểm.” Lộ Miểu ngắt lời cằn nhằn của Đinh Lệ, nhẹ nhàng nói, “Số nhà chị Nghê là bao nhiêu, em tìm anh Tuấn để lấy chìa khóa.”

“Khu tập thể số 15… Tầng… Tầng hai…”

“Tầng hai khu tập thể số 15 sao?” Lộ Miểu lặp lại, quay đầu nhìn camera, cô biết đầu bên kia camera có người đang tập trung nhìn cô và Đinh Lệ.

Kiều Trạch và Tiếu Trạm đang ở phòng theo dõi, camera kết nối với máy tính.

Đón lấy ánh mắt cô, Kiều Trạch và Tiếu Trạm nhìn nhau, Tiếu Trạm thu cánh tay chống trên bàn lại, nói với hai cảnh sát còn lại trong phòng: “Tầng hai khu tập thể số 15 phố Sa Đầu, qua đó xem sao.”

Kiều Trạch không đi theo, vẫn đứng trước máy tính, khoanh tay trước ngực, nhìn Lộ Miểu trên màn hình camera.

Anh không nghe thấy cuộc trao đổi giữa hai người, nhưng có thể đoán được đại khái thông qua vài câu vụn vặt của Lộ Miểu. Trên màn hình camera, Lộ Miểu chưa rời đi ngay lập tức, vẫn nắm nhẹ tay Đinh Lệ, hỏi cô: “Chị Lệ, em đi tìm Mân Mân trước nhé. Phải rồi, vì sao chị Văn lại bỏ Mân Mân mà đi?”

“Chị ấy không chịu nổi…”

Đinh Lệ thì thào một hồi, Kiều Trạch không có nghe được, Tiếu Trạm đã bố trí xong xuôi, đến đây tìm anh, hỏi anh có đi cùng không. Vì nói chuyện với Tiếu Trạm một lát, anh đã bỏ lỡ cuộc đối thoại giữa hai người, lúc anh quay lại chỗ máy tính, sắc mặt Lộ Miểu hơi tái, nhưng cô vẫn nhỏ giọng khuyên Đinh Lệ tiếp tục nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, sau đó mới đứng lên.

Kiều Trạch đến cửa phòng tạm giam.

Lộ Miểu cũng vừa đi ra, trông thấy anh.

“Không có việc gì chứ?” Anh đi về phía cô.

Lộ Miểu lắc đầu: “Tôi không sao.”

Quay đầu nhìn Đinh Lệ đang đấu tranh với cơn nghiện trong phòng, cô khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng giải thích: “Lúc ngồi ở ghế lô, vì giúp tôi thoát thân, Đinh Lệ lấy Mân Mân ra làm lá chắn, tôi nghe cô ấy nói đêm nay Chu Tuấn sẽ đi lấy hàng. Nhóm người nghiện ngập này hẹn nhau ở quán karaoke vào, bình thường đều muốn tụ đông hút ma túy, lại là tại đây loại **. Tôi đoán họ sử dụng những loại chất gây nghiện vêc tinh thân như ma túy tổng hợp hoặc là thuốc lắc, tác dụng gây ảo giác tương đối nghiêm trọng. Đinh Lệ đã đề cập qua với tôi, sau khi hút ma túy có tác dụng gây ảo giác, cô ấy từng quan hệ tình dục với tên đầu trọc, người đã đánh cô ấy. Chuyện này chắc chắn không phải một lần hai lần, nên tôi nghĩ chi bằng nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ hang ổ của họ, thừa dịp cô ấy mất tỉnh táo, trực tiếp moi thông tin, miệng cô ấy không kín kẽ lắm.”

Lộ Miểu quay đầu nhìn Đinh Lệ nằm trong phòng, cô không ngờ đêm nay cô ấy lại kiềm chế không động vào thuốc phiện, đại khái vì trong tiềm thức vẫn là tồn tại quyết tâm cai nghiện.

Kiều Trạch vỗ vai cô: “Về trước cái đã.”

Lộ Miểu gật đầu, cùng anh đi ra ngoài, vừa đi tới cửa, di động liền đổ chuông.

Lộ Miểu bắt máy, không ngờ lại là điện thoại của Mân Mân.

Điện dây bên kia, Chu Mân Mân cất giọng tội nghiệp, sợ hãi, thoáng cho có chút nức nở: “Chị ơi… Chị có thể đến chơi với em được không, ba đi đâu không thấy, em ở nhà một mình sợ lắm… Em không mở được cửa, em không ra được…”

Nói xong, cô bé liền khóc oà lên.

4 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 19 + 20

  1. Tội nghiệp ĐL quá, vì iu mà bất chấp tất cả mât cả tương lai tương sáng, tội nghiệp MM quá, khi ba nó bị bắt ki bit sẽ ntn, thank bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s