Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 17 + 18


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 17:

“Đây chính là vấn đề.” Kiều Trạch dừng xe lại khi thấy đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, “Đang yên đang lành, tại sao cô ấy lại tự sát?”

Lộ Miểu bỗng chốc không nghĩ ra.

Kiều Trạch cũng không truy vấn.

“Thử nói một chút xem, cô định điều tra về kẻ đứng sau anh ta bằng cách nào, vì sao lại muốn trà trộn vào hiệu làm tóc Văn Tuấn?”

Lộ Miểu mím môi, cẩn thận nhìn anh: “Ý anh là để tôi tiếp tục điều tra sâu hơn ư?”

Kiều Trạch: “Tôi nói thế bao giờ?”

“Vậy anh còn hỏi làm gì.” Lộ Miểu không hài lòng, “Anh thông minh thế còn gì, tự đoán đi.”

Kiều Trạch: “…”

Anh cũng không chấp cô, thấy đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, anh chậm rãi khởi động xe, “Nếu nhịn được thì cô cứ nhịn đi, dù sao cuộc khảo hạch của cô đã kết thúc từ tối hôm qua rồi.”

Lộ Miểu phồng mang trợn má nhìn anh, lúc về đến cửa nhà, chính cô bại trận trước, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo anh: “Hay tôi cứ phân tích suy nghĩ của mình cho anh nghe, nếu thấy tôi có đủ khả năng làm việc này, anh lại cho tôi một cơ hội nữa được không?”

“Không thương lượng gì hết.”

Kiều Trạch mở cửa, Lộ Bảo hoan hỉ chạy tới chỗ anh, Kiều Trạch đá đá chân nó theo thói quen, vừa giơ mũi chân lên, còn chưa đá đến nơi, Lộ Miểu đột nhiên gọi nó một tiếng, nó quay mông nhào về phía Lộ Miểu, chân Kiều Trạch rơi vào khoảng không.

Lộ Miểu ngồi xổm xuống ôm lấy Lộ Bảo, ngửa đầu nhìn anh: “Anh xem, chó của anh chỉ nghe lời mỗi mình tôi.”

Kiều Trạch nhìn cô, mặt mày thản nhiên: “Sau đó thì sao?”

“Anh muốn kiểm tra tôi, không phải vì tôi có thể nói chuyện với anh mà không gặp chướng ngại sao?! Anh nuôi Lộ Bảo, chẳng phải để tiện cho những lúc ra ngoài vào ngày thường à? Nếu tôi dẫn chó của anh đi mất, anh còn ỷ lại ai được nữa?” Lộ Miểu đứng lên, “Hiện tại tôi làm cái loa miễn phí cho anh, biết văn biết võ, còn có thể bảo về bản thân, không liên lụy đến anh, chẳng lẽ còn không bằng một chú chó ư?”

Kiều Trạch: “Chó biết nghe lời, cô có nghe tôi không?”

Lộ Miểu chỉ vào Lộ Bảo: “Nó vừa nó không nghe lời anh còn gì.”

Kiều Trạch: “…”

Lộ Miểu: “Ngay cả một chú cho anh còn không sai bảo được, tôi ít ra còn sẵn lòng nghe anh sai khiến, bổ sung thêm một chú chó, vụ mua bán này chưa đủ hơi hay sao?”

Kiều Trạch nhìn cô mỉm cười: “Cô còn chưa thoát khỏi nghi ngờ đã đòi đàm phán chuyện mua bán với tôi sao?”

Nói xong liền xoay người đi vào phòng.

Lộ Miểu lập tức đuổi theo: “Tôi khả nghi ở điểm nào?”

Kiều Trạch đang lấy áo ngủ trong tủ ra, dùng ngón trỏ tay phải chỉ lỗ tai, mặc dù không quay đầu lại nhưng ý anh muốn nói đã quá rõ ràng.

“…” Lộ Miểu hết chỗ nói: “Anh ăn cơm bị nghẹn, chẳng lẽ còn nghi ngờ miếng cơm kia à?”

Kiều Trạch quay đầu quan sát cô vài giây: “Tối nay vẫn ở đây à?”

Lộ Miểu: “…”

Anh lại treo áo ngủ vào tủ: “Cho cô năm phút.”

Nói dứt lời, anh ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Lộ Miểu cũng cầm theo bản ghi chép khẩu cung và ảnh của Chu Triêu, Chu Thăng, ngồi xuống ghế sô pha.

Cô cầm ảnh, đặt trên bàn trà, dùng đầu ngón tay đè lên, chỉ vào người đàn ông trong ảnh: “Tuy hắn đeo mũ trùm đầu, nhưng chỗ này vẫn lộ ra một nhúm tóc, tôi đoán tóc anh ta hẳn phải dài quá lỗ tai và trên bả vai. Đàn ông để tóc dài phần lớn tập trung vào hai loại người, một là người thuộc giới giải trí, ví dụ như ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, nhà tạo mẫu tóc hoặc nghệ thuật gia, vân vân… loại còn lại là ông chủ cửa hàng tư nhân, không bị hạn chế bởi bất kỳ điều gì. Tiếp đó là quần áo của anh ta, áo khoác Givenchy phối với quần bò mài rách, hàng cao cấp kết hợp với hàng bày bán vỉa hè, một là cố ý, hai là gia cảnh hồi nhỏ bình thường, thẩm mỹ cá nhân không theo kịp điều kiện vật chất hiện tại. Nhưng anh nhìn này, các đốt ngón tay của anh ta hơi thô, hiển nhiên không phải người được sống giàu sang phú quý từ nhỏ, vì vậy, tôi đoán anh ta hẳn thuộc về loại người thứ hai. Loại người này, cuộc sống hồi nhỏ thường tương đối gian khổ, sau này tự mình dốc sức làm ăn, đạt được chút thành tựu, bắt đầu chú trọng bồi dưỡng cho con cái. Do vậy, nếu anh ta có con, nhất định sẽ nghĩ cách để đứa bé có điều kiện học tập tốt nhất. Mà trường tiểu học phụ thuộc An Trung là trường tiểu học tốt nhất An Thành.”

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Sao cô biết anh ta có con?”

“Chính là nhờ cốc nước.” Lộ Miểu chỉ vào cốc giữ nhiệt in hình hoạt hình màu hồng trên tay anh ta, “Cốc nước này thường hay được các bé gái sử dụng, ký hiệu này nhìn giống một góc huy hiệu của trường tiểu học phụ thuộc An Trung.”

Lộ Miểu lấy kính lúp, viền lại phần góc ở bên phải cốc, chỉ vào hình vòng cung và nửa ngôi sao năm cách màu tím trên ảnh: “Màu sắc và ký hiệu này rất giống huy hiệu của trường tiểu học phụ thuộc An Trung, kết hợp với những suy đoán về thân phận của đối tượng, tôi đoán anh ta chắc hẳn có con gái đang học tại trường tiểu học phụ thuộc An Trung. Cốc nước này chắc chắn là phần thưởng trong hoạt động gia đình hoặc các hoạt động khác, có ý nghĩa kỷ niệm đối với anh ta và đứa trẻ, do đó anh ta thường mang theo bên mình. Nhưng, anh ta mang theo cốc nước lúc lấy hàng cũng không hợp lẽ thường. Sau này, tôi lật lại bản ghi chép khẩu cung của Chu Triêu và Chu Thăng, mỗi lần giao dịch, họ đều định thời gian vào hơn ba giờ chiều, mà trường tiểu học phụ thuộc An Trung bình thường hay cho học sinh tan học vào khoảng 4 rưỡi, vừa hay là thời gian anh ta đi từ địa điểm lấy hàng đến trường học. Vì thế, tôi đoán anh ta có thể thuận tiện lấy hàng trên đường đi đón con, dẫu sao mọi người thường sẽ không nghi ngờ một người cha đi đón con.”

“Quan trọng nhất là điểm này, anh nhìn vào đây mà xem.” Lộ Miểu chỉ vào chấm nhỏ màu trắng trên áo phông đen lộ ra lúc anh ta nghiêng người, “Đây là một đoá hoa cài ngực màu trắng, thứ người ta hay cài sau khi người thân qua đời. Vì vậy, lúc đó tôi đoán trong nhà anh ta hẳn vừa có người mất, nhưng cách ăn mặc của anh ta lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ lại nhếch nhác, con là do anh ta đón, nên tôi nghi rằng, người vừa qua đời có thể là vợ anh ta. Từ bóng dáng trên ảnh có thể cảm giác được nỗi đau thương ấy, một người đàn ông đắm chìm trong nỗi đau mất vợ, đồng thời trầm mê trong thuốc phiện, rất khó để chăm sóc đến con cái, anh ta thậm chí không có khả năng đến con đúng giờ. Do đó, tôi lựa chọn điều tra những bé gái lạc lõng, nhưng toàn bộ trường học rất lớn, tôi cũng không thể đứng canh ở cổng trường hằng ngày, bảo vệ cũng chưa chắc để tôi dẫn đứa bé về nhà nên tôi để Lộ Bảo thử xem sao. Vừa mất mẹ, vừa bị cha bỏ quên, cô bé ấy sẽ rất cô đơn bàng hoàng. Trong điều kiện không có người lớn khuyên bảo, giảng giải, cô bé có khả năng ỷ lại những động vật nhỏ, ánh mắt cũng khác những đứa trẻ khác. Vì thế, ngay tối đầu tiên, lúc trông thấy cô bé đứng giữa đám đông người xem, những đứa trẻ khác lần lượt được cha mẹ đón về, chỉ còn lại một mình cô bé, trực giác đã mách bảo tôi rằng, mục tiêu của tôi chính là cô bé ấy. Ngày hôm sau, tôi dặn riêng Lộ Bảo chọc ghẹo cô bé ấy xem sao, cô bé còn nhỏ, không phòng bị, lập tức để tôi dẫn về nhà.”

“Sau đó, tôi gặp cha cô bé, tuy ảnh không chụp rõ mặt, nhưng dáng người anh ta thì giống hệt. Tôi cố ý ném quả bóng vào phòng anh ta, lúc Lộ Bảo đi tìm quả bóng, nó đột nhiên mất khống chế khi đến gần tủ đầu giường. Thứ làm Lộ Bảo đột nhiên kích động chỉ có thi thể, bom, hoặc thuốc phiện. Quan sát từ mùi vị và thể tích, hiển nhiên đó không phải thi thể, trong nhà của chính mình, anh ta càng không thể cài bom, vậy chỉ có thể là ma tuý. Nhưng anh ta chỉ là nhà cung cấp thuốc phiện ở tầng dưới chót, chính bản thân anh ta đang cung cấp ma tuý cho những con nghiện khác, Chu Triêu Chu Thăng đã bị bắt vài ngày, vậy nguồn cung cấp của anh ta đến từ đâu? Anh ta cung cấp thuốc phiện cho những ai?”

“Lúc đó, tôi thấy các loại kéo và một đầu người bằng nhựa trong phòng khách nhà anh ta, vì thế, cơ bản có thể kết luận anh là thợ cắt tóc. Hơn nữa, đánh giá từ địa điểm giao hàng tuỳ ý giữa anh ta với Chu Triêu, Chu Thăng, anh ta không thể chỉ là nhân viên làm thuê. Anh ta cũng không có quá nhiều tiền, nên trong lúc anh ta hỏi nghề nghiệp của tôi là gì, tôi giả vờ lơ đễnh nói với anh ta rằng mình từng làm thuê cho một cửa hàng làm tóc, trước tiên khiến anh ta có chút ấn tượng, kết quả là hôm sau anh trai vô tình giúp tôi một tay.”

Nói xong, Lộ Miểu đặt bức ảnh xuống, nhìn về phía Kiều Trạch: “Chẳng phải hôm đó tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi muốn câu con cá lớn. Anh ta cung cấp hàng, bên dưới chắc chắn còn có một nhóm người đang hút, nhưng Chu Triêu Chu Thăng đều bị bắt, vậy họ lấy hàng ở đâu? Tôi vốn định mượn dịp này, điều tra mạng lưới hút thuốc phiện thuộc giai tầng dưới anh ta gồm những ai, liên kết với nhau thông qua cách gì, đồng thời tìm ra những nguồn cung cấp khác. Nhưng điếu thuốc lá tôi lấy tối nay, nếu thật sự trộn lẫn ma tuý tổng hợp, vậy nó là ma tuý kiểu mới, là hàng mà đám Chu Triêu không có, phải chăng họ còn có đường dây cung ứng hàng khác mà chúng ta không biết?”

Kiều Trạch nở nụ cười nửa thật nửa giả: “Không tệ lắm, chẳng qua cô chỉ ăn may thôi, mới dẫn Lộ Bảo đi biểu diễn hai ngày liền gặp được chu Mân Mân.”

Lộ Miểu bất mãn: “Đó là vì tôi hiểu rõ tâm lý của những bé gái bị bỏ rơi.”

Nói xong, cô không kìm được nhíu mày: “Có điều, tôi không hiểu một chuyện, vợ Chu Tuấn đã qua đời nửa năm, vì sao anh ta vẫn cài hoa nhung tuyết trên áo? Tôi còn tưởng rằng cô ấy vừa mới mất. Hơn nữa, vì sao vợ anh ta lại tự sát? Chỉ vì Chu Tuấn hút ma tuý thôi sao? Nhưng anh ta đã dính vào nó ít nhất ba năm, cô ấy mới phát hiện gần đây ư, không thể nào. Cho dù thật sự mới phát hiện, vì sao cô ấy không khuyên anh ta cai nghiện mà lại tự sát? Chẳng phải cô ấy còn một đứa con gái bảy tuổi sao? Để đứa trẻ cho một ông chồng nghiện ngập, bản thân thì tự sát, điều này không phù hợp với tính cách của một người mẹ. Vả lại, cô ấy và Chu Tuấn cùng nhau gây dựng sự nghiệp, lại làm nghề dịch vụ, tính cách sẽ không yếu đuối mới phải.”

Kiều Trạch cầm cốc, chậm rãi uống một ngụm nước: “Việc này phải do chính cô điều tra.”

Ánh mắt Lộ Miểu lập tức sáng rực, cẩn thận nhìn anh: “Ý anh là, đợt khảo hạch của tôi vẫn chưa chấm dứt?”

“Đây là cơ hội cuối cùng.” Kiều Trạch đứng lên, “Nếu tôi còn thấy cô đưa chuyện tình cảm nam nữ vào công việc, Lộ Bảo có giúp cô cũng vô tác dụng.”

18. Chương 18:

Lộ Miểu cảm thấy cô nào có đưa chuyện tình cảm nam nữ vào công việc, chẳng qua chỉ gọi một cú điện thoại xin lỗi anh trai thôi mà.

Nhưng cô không dám nói điều này với Kiều Trạch, cách nhìn nhận vấn đề của anh khác cách nhìn nhận của cô, anh bằng lòng cho cô thêm một cơ hội, cô đã vui sướng lắm rồi.

Vài ngày sau, Lộ Miểu hệt như được bơm máu gà (*), hằng ngày, cô luôn là người đến cửa hàng đầu tiên và ra về cuối cùng, có việc lập tức cướp lấy mà làm.

(*) Bơm máu gà: Trước đây, Trung Quốc cho rằng bơm máu gà sẽ có lợi cho sức khoẻ. Sau khi bơm xong thì người lâng lâng, luôn trong trạng thái hưng phấn, có thể phát huy tốt hơn bình thường.

Ai cũng yêu quý người chịu khó, huống hồ người chịu khó ấy lại còn là một cô gái đáng yêu xinh đẹp, vài ngày sau, Lộ Miểu đã xây dựng được mối quan hệ vô cùng tốt với các đồng nghiệp, những lúc không có việc, mọi người đều thích tìm cô nói chuyện phiếm, nhưng không hẹn cô cùng ăn cơm, cũng không ai làm ẫm ĩ bảo cô hút thuốc lá như tối hôm đó nữa.

Đến chiều ngày thứ ba, Kiều Trạch mới nói cho cô kết quả xét nghiệm thuốc lá.

“Quả thật có thành phần của ma tuý tổng hợp.” Anh nói, đích thân gọi điện thoại cho cô, “Ở đó một mình nhớ chú ý một chút, đừng làm chuyện dại dột.”

Lộ Miểu đáp “Vâng”, về phần kết quả, cô cũng không bất ngờ lắm. Những người sử dụng ma tuý đá, một khi không đủ tiền mua ma tuý, phần lớn thường chuyển sang buôn bán lấy tiền hút ma tuý. Dụ dỗ cũng được, lừa gạt cũng thế, họ sẽ dùng một vài thủ đoạn, lôi kéo người bên cạnh cùng hút ma tuý, thử một hai lần, nạn nhân sa vào cơn nghiện, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Cô là người do Chu Tuấn dẫn tới, hoàn toàn xa lạ với người trong vòng luẩn quẩn đó, cô có nghiện hay không, họ đều không quan tâm. Với họ, nhiều người sa ngã thì càng nhiều nguồn hàng, nhiều nguồn cung ứng ma túy.

Lúc Kiều Trạch gọi đến, Lộ Miểu đang ở trong cửa hàng, hiện tại là buổi chiều, thời điểm nhàn nhã nhất trong ngày, không ai để ý xem cô gọi điện thoại hay không, đang nói chuyện cùng ai.

Lộ Miểu cũng không lén lút gọi điện thoại, những người khác cười hỏi có phải cô đang nói chuyện với bạn trai không, Lộ Miểu đỏ mặt cười.

Cô còn chưa cúp điện thoại, Chu Tuấn đã tới.

Anh ta không thường xuyên ghé qua đây, cứ cách một ngày lại đến một lần.

Trông thấy Lộ Miểu đang gọi điện thoại, anh ta nhàn nhạt nhìn cô, nhưng không nói gì.

Đại khái vì vợ đã qua đời, anh ta thoạt nhìn luôn có phần ủ dột.

Thấy anh ta đến, mặt Lộ Miểu toát lên vẻ xấu hổ như “mèo ăn vụng cá bị bắt tại trận”, lúc anh ta đi qua bên người, cô che điện thoại, đỏ mặt chào anh ta: “Ông chủ, chào buổi chiều.”

Chu Tuấn thoáng gật đầu: “Đang nói chuyện điện thoại với bạn trai à.”

Hai má Lộ Miểu đỏ bừng, nhìn có phần bối rối: “Cũng không hẳn…”

Lộ Miểu hơi lúng túng, cô dịu dàng nói với người ở đầu dây bên kia “Em làm việc đấy, lát nữa em gọi lại cho anh.” Sau đó cúp máy.

Chu Tuấn nở nụ cười như có như không: “Còn nói không phải.”

Anh ta không nói gì thêm, chỉ quan sát căn phòng một lượt, hỏi cô: “Làm ở đây đã quen chưa?”

Lộ Miểu gật đầu lia lịa: “Dạ, mọi người đều đối xử rất tốt với tôi.”

“Quen là tốt rồi, cố gắng làm việc nhé.” Động viên xong, anh ta đi vào, nhìn toàn bộ đại sảnh một lát, một mình đi lên tầng trên.

Anh ta ở tầng trên hai tiếng, Lộ Miểu thoáng quan sát, trong hai tiếng này, mỗi người trong cửa đều lên tầng trên, một lúc sau lại đi xuống.

Lộ Miểu đoán, anh ta tới đây để đưa ma túy. Qua lần trêu đùa, khuyến khích cô hút thuốc lá tối hôm đó, có thể thấy, tất cả mọi người trong cửa hàng đều có khả năng là kẻ nghiện. Vì mời chào buôn bán, họ thường cho khách hút ma túy, vô hình trung hình thành một thị trường nhỏ, cũng cung cấp “cơ hội buôn bán” cho những tay buôn ma túy. Chu Tuấn đến giao dịch hàng hóa, do đó, anh ta trở thành nguồn cung cấp cho thị trường nhỏ này.

Bốn giờ chiều, Chu Tuấn rời đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi gọi là “chị Nghê”. Lộ Miểu từng gặp cô ta hai lần, rất trẻ, không cao, vẻ ngoài xinh đẹp phong trần, lạnh lùng kiêu ngạo, hằng ngày đều tới đây đắp mặt, lần nào Đinh Lệ cũng tự tay phục vụ cho cô ta.

Hình như hôm nay cô ta tới đây để đợi Chu Tuấn, sau đó cùng anh ta rời đi.

Lộ Miểu nhìn chằm chằm bóng hai người hồi lâu, lén lút hỏi Đinh Lệ: “Đó là bà chủ mới hả chị?”

Vừa hỏi xong liền bị Đinh Lệ cốc một cái vào trán: “Đừng nói hươu nói vượn.”

Sau đó không nói thêm câu nào.

Lộ Miểu cũng không truy vấn, tiếp tục làm việc, không ngờ hơn sáu giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, cô quay đầu nhìn lại, người đẩy cửa vào là Chu Mân Mân.

Tuy là cửa hàng nhà mình, song cô bé thoạt nhìn có phần rụt rè, khẽ mím môi, mắt mở to, cẩn thận nhìn vào bên trong, lúc trông thấy Lộ Miểu, mắt cô bé sáng lên, rón ra rón rén đi tới cạnh cô.

“Chị.” Cô bé nhẹ nhàng kéo tay Lộ Miểu, ngẩng đầu nhìn cô, “Chị làm ở đây thật à?”

Cô bé rất xinh đẹp, có vài phần tương tự người mẹ tên Trần Nhất Văn của mình: mặt trái xoan điển hình, cằm nhọn, ánh mắt đen láy sáng ngời, để tóc dài chấm vai, đuôi tóc cuốn vào trong một cách tự nhiên, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tính tình cũng ngoan ngoãn. Lộ Miểu thật sự không hiểu, đâu là nguyên nhân khiến mẹ cô bé bỏ mặc con mình, nhất quyết phải tự sát?!

Đang ngẩn người suy tư, ngón tay bị cô bé kéo nhẹ một cái.

“Chị ơi, chị sao thế?”

“Chị không sao đâu.” Lộ Miểu hơi khom người, nhìn cô bé, “Sao em lại tới đây? Ba em lại không đến đón em à?”

Chu Mân Mân lắc đầu: “Ba lại không đến.”

“Em tự đến đây một mình.”

Nói xong, cô bé kéo tay Lộ Miểu: “Chị ơi, chị có thể về nhà chơi với em được không? Em không thích ở nhà một mình.”

Lộ Miểu khó xử gãi đầu, quay sang nhìn Chu Kỳ đang đứng bên cạnh: “Tổng giám sát…”

Chu Kỳ cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, quay đầu nhìn khách trong cửa hàng: “Không sao đây, tối nay không có khách mấy, em đưa con bé về trước đi.”

Đinh Lệ cũng vừa gội đầu cho khách xong, cô đi tới, cười nói: “Em rất được trẻ con yêu quý đấy.”

Đoạn khom người bóp mũi Mân Mân, nhưng bị cô bé gạt mạnh ra một cách chán ghét.

Nét cười của Đinh Lệ có phần xấu hổ, nhưng cô nhanh chóng thu lại, dặn dò Lộ Miểu: “Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, Mân Mân bị bệnh hen suyễn, em đưa con bé về nhớ khoác thêm áo, đừng để con bé bị cảm.”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn Chu Mân Mân, cô không biết cô bé bị hen suyễn, Lộ Miểu đột nhiên hiểu vì sao Chu Tuấn luôn mang chiếc cốc bên mình.

Cô gật đầu, kéo kín quần áo cho Chu Mân Mân, lúc này mới đưa cô bé về nhà.

Chu Mân Mân mới sáu tuổi, đang học trường mầm non.

“Em không thích chị kia, chị ta rất bẩn.” Ra khỏi cửa, Chu Mân Mân đột nhiên nói.

Lộ Miểu lấy làm lạ, kinh ngạc nhìn cô bé: “Mân Mân, không được nói chị ấy như vậy. Chị ấy làm sao vậy?”

Chu Mân Mân mím môi lặng thinh, suốt dọc đường không nói gì nữa.

Lúc về đến nhà, Lộ Miểu nhìn ảnh Trần Nhất Văn trên tường, hỏi cô bé: “Mân Mân, đó là mẹ em à?”

Chu Mân Mân nhìn thoáng qua, cắn môi dưới, gật đầu, không nói lời nào.

Lộ Miểu cẩn thận quan sát nét mặt cô bé, có chút đau thương, muốn khóc nhưng không khóc được, lại thoáng bài xích, toàn bộ nét mặt rất phức tạp.

Lộ Miểu không thể lý giải cảm xúc phức tạp này.

Lúc này, Mân Mân đã bỏ tay ra khỏi tay cô: “Chị, em đi nấu mì cái đã.”

Nói xong, cô bé xoay người chạy vào bếp.

Lộ Miểu cũng đi theo, nhìn cô bé kiễng chân, cố hết sức nhấc một nồi nhỏ dùng để đun nước lên bếp gas.

Lộ Miểu chạy tới hỗ trợ.

“Mân Mân, mọi ngày đều là em nấu cơm à?”

“Trước kia là mẹ làm, hiện tại nếu ba ở nhà thì ba làm. Lúc ba không ở nhà, em đói bụng thì tự nấu mì ăn.” Chu Mân Mân nhỏ giọng nói, thấy Lộ Miểu đặt nồi lên giá, cô bé thành thạo bật bếp, sau đó lấy một cái ghế đẩu tới, đứng trên ghế, nhìn nước trong nồi từ từ sôi, rồi thả vắt mì vào.

Lộ Miểu đau lòng nhìn cô bé, bước tới kéo Mân Mân ra, nấu mì giúp cô bé.

Lúc nấu xong mì ăn liền, Chu Tuấn rốt cục trở về, trông thấy Lộ Miểu đứng trong phòng bếp, anh ta nhíu mày đi tới.

“Để tôi làm cho.”

Lộ Miểu không tranh giành với Chu Tuấn, cô mím môi, cuối cùng không kìm được khuyên anh ta: “Ông chủ, Mân Mân còn nhỏ như vậy, anh để con bé nấu ăn trong bếp một mình rất nguy hiểm.”

“Tôi hiểu.” Chu Tuấn tranh thủ nhìn cô một cái, “Tôi sẽ chú ý. Cô về trước đi.”

Lộ Miểu gật đầu, quay lại cửa hàng, mọi người vẫn chưa tan tầm, đại khái vì Chu Mân Mân nói Đinh Lệ “Bẩn”, lúc trông thấy cô ấy, lòng Lộ Miểu lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.

Tuy Đinh Lệ là người hướng dẫn cô, nhưng thật ra không lớn hơn cô là bao, cùng lắm chỉ 22, 23 mà thôi, dáng người rất đẹp, gầy, cao khoảng 1m6, để kiểu đầu rất mốt, trông khá trẻ trung, tính tình cũng tốt, rất quan tâm đến cô.

Thoạt nhìn cô ấy không giống người cấu kết với Chu Tuấn, hơn nữa cô ấy là bạn gái Chu Kỳ.

Đây là chuyện hai ngày sau Lộ Miểu mới biết, thứ Bảy hôm đó, ngày phát lương, buổi chiều mọi người hẹn nhau tối đi hát karaoke để ăn mừng.

Thứ Bảy là ngày kinh doanh tốt nhất của hiệu làm tóc, mọi người bận đến hơn 10, 11 giờ đêm mới kết thúc công việc, sau đó liền đến quán karaoke Hoàng Gia gần khu công nghiệp.

Trước khi đi, Lộ Miểu lén gửi tin nhắn cho Kiều Trạch: “Đêm nay tôi không về nhà, tôi đến quán karaoke Hoàng Gia.”

Gửi tin nhắn xong, Lộ Miểu liền thấy Đinh Lệ thân mật khoác tay Chu Kỳ, nũng nịu gọi anh ta: “Chu Kỳ…”

Chu Kỳ rụt tay ra khỏi khuỷu tay cô, cho tay vào túi quần, thoạt nhìn có phần lạnh lùng.

“Tổng giám sát và chị Lệ là một đôi.” Đồng nghiệp nữ đi cạnh Lộ Miểu thì thầm vào tai cô, “Họ ở bên nhau nhiều năm rồi, cậu không nhận ra phải không?”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn cô: “Mình không nhận ra.”

“Chị Lệ đi theo Tổng giám sát từ cấp hai, còn phá thai nhiều lần vì anh ấy, đến bây giờ vẫn một lòng một dạ.”

Lộ Miểu bất giác nhìn hai người, thấy Chu Kỳ bỏ tay ra, Đinh Lệ lại khoác vào tay Chu Kỳ, nhìn có vài phần mạnh mẽ, lần này Chu Kỳ không đẩy cô ấy ra nữa, mãi đến khi vào ghế lô của quán karaoke cũng không buông ra.

Lộ Miểu vốn cho rằng đêm nay là tiệc liên hoan giữa những nhân viên trong hiệu làm tóc Văn Tuấn, không ngờ còn có thêm một nhóm khác, tổng cộng có năm sáu người, tuổi xấp xỉ nhau, cũng đều là người làm thuê ở các cửa hàng làm tóc gần đây, ba nam ba nữ, thoạt nhìn mọi người đều rất quen thân, nhất là cô gái trẻ nhuộm tóc vàng trong đám đó, trông thấy Chu Kỳ liền yểu điệu cười, gọi “A Kỳ” rồi bước lại gần.

Chu Kỳ rút tay ra khỏi tay Đinh Lệ, nhếch miệng cười với cô ta, tự động ngồi xuống sô pha, ả tóc vàng cũng ngồi kề bên anh ta.

Sắc mặt Đinh Lệ trầm xuống, chỉ vào cô ta: “Chu Kỳ, anh vẫn qua lại với con đàn bà thối tha vô liêm sỉ này sao?”

Người đàn ông ngồi cạnh ả tóc vàng nhìn Đinh Lệ cười, quay đầu nói với Chu Kỳ: “Chu Kỳ, chú bị bạn gái cưỡi lên đầu từ bao giờ thế? Có còn là đàn ông nữa không đấy?”

Nói xong, anh ta chậm rãi rút một gói nhỏ trong túi ra – gói giấy màu trắng – ném lên bàn: “Nếu dám dạy dỗ nó, thứ này thuộc về chú.”

Chu Kỳ liếc anh ta một cái, khóe miệng nhếch lên.

Ả tóc vàng cũng ném một gói tương tự lên bàn, quấn lấy tay Chu Kỳ, ghé vào lỗ tai anh ta thì thầm: “A Kỳ, nếu anh dám tát nó hai cái, thứ này cũng thuộc về anh, và cả em nữa…”

Chu Kỳ nhìn cô ta một cái, đột ngột đứng lên, tát hai cái vào mặt Đinh Lệ, vừa mạnh vừa tàn nhẫn, Đinh Lệ bị tát đến lệch cả người, ngã vào bàn trà, mọi người vỗ tay cười to.

Lộ Miểu khiếp sợ nhìn cảnh này: “Tổng giám sát, sao anh có thể…”

Lời nói đến bên miệng, cô lại nuốt xuống, mím môi, lẳng lặng đỡ Đinh Lệ dậy, lo lắng nhìn cô ấy: “Chị không sao chứ?”

Hai bên má Đinh Lệ sưng vù, Chu Kỳ tát rất mạnh, làm răng cô vập vào môi dưới đến chảy máu, khóe miệng ứa máu, nhìn cực kỳ chật vật.

Cô giơ tay lau mạnh khóe miệng: “Chị không sao.”

Đoạn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Kỳ và ả tóc vàng bên cạnh anh ta đầy oán hận.

Ả tóc vàng cười duyên dáng, tựa vào ngực Chu Kỳ, ngẩng đầu nhìn anh ta: “A Kỳ, nó lườm em kìa.”

Thấy Chu Kỳ không phản ứng, cô ta bĩu môi: “Anh chẳng thương người ta gì cả.”

Cô ta đang định tiến lên tát Đinh Lệ thêm hai phát nữa, Lộ Miểu vốn đang duỗi tay ra theo bản năng, thấy vậy, cô đột ngột ôm lấy Đinh Lệ, đưa lưng về phía cô ta, che chắn cho Đinh Lệ, móng tay của ả tóc vàng sượt qua thái dương cô, để lại một vết màu nhàn nhạt.

Đinh Lệ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

“Chúng ta vào toilet trang điểm lại đi.” Lộ Miểu nói nhỏ với cô.

Đinh Lệ chần chừ gật đầu.

Editor: Mình ấn tượng với chương này nhất từ đầu đến giờ :)) tuy tác giả ko miêu tả nhiều nhưng cái cách Chu Kỳ tát Đinh Lệ chỉ vì 2 gói ma tuý nhỏ khiến anh ta trở thành một con nghiện, nói thế nào nhỉ, rất chân thực ấy :)) bề ngoài anh ta là người lịch sự, đẹp đẽ, thậm chí nhiệt tình đưa Lộ Miểu ra bến xe vào buổi tối, nhưng đời sống của anh ta lại thối nát, hèn mạt😛 anh ta có yêu Đinh Lệ đấy, nhưng tình yêu đó lại bị ma tuý vấy bẩn và tiêu diệt, làm nó trở nên biến dạng :))

(*) Hoa tuyết nhung:

wwiupey

6 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 17 + 18

  1. Đọc đoạn CK tát ĐL mình nghĩ có khi nào CK muốn gì đó từ ả tóc vàng, nhưng đọc bl của editor thì thay đổi, hi, thank bạn editor

  2. tôi vẫn chưa nghĩ ra vì sao người vợ tự sát, không có suy đoán nào cả. Có thể cũng vì ma túy giống như việc Chu Kỳ tát Đinh Lệ, con người ta thay đổi vì nghiện ngập, nhưng thực sự thì suy đoán này hoàn toàn không rõ ràng. Phải điều tra từ đâu đây :3

  3. Nghien ngap ma tuy that dang so ! Dang doc Phu` Chuc , cung thay nguoi len con nghien, that so qua’ ! Thanks em nhe !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s