Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 15 + 16


Chuyển Ngữ : Trà Hương

Chương 15:

Kiều Trạch trả điện thoại di động cho Lộ Miểu: “Nếu thật sự muốn tiếp tục, vậy cô hãy bỏ ngay ý nghĩ không nên có này đi.”

“Nghề này là vậy, ngoài việc có khả năng gặp nguy hiểm hoặc bỏ mạng bất cứ lúc nào, đôi khi còn phải chịu đựng ánh nhìn nghi hoặc của người thân, thậm chí bị họ hiểu lầm.”

“Tình huống đột ngột phát sinh hôm nay không phải lần cuối cùng, chẳng lẽ mỗi một lần cô đều phải gọi điện thoại giải thích rõ ràng với anh ta hay sao?”

Lộ Miểu nắm chặt di động, cúi đầu xuống, mím môi không nói gì.

Kiều Trạch không để ý đến cô nữa, anh tựa lưng vào ghế.

Tâm trạng Lộ Miểu không tốt lắm. Những lời lên án hôm nay chỉ là biện pháp cô nghĩ ra trong tình thế cấp bách, mục đích là để đuổi Từ Gia Duyên đi.

Cô biết anh cảm thấy áy náy với cô, chuyện vứt bỏ cô năm ấy luôn là nỗi khúc mắc trong lòng anh.

Lúc cô khóc nức nở túm tay anh, cầu xin anh dẫn cô trở về, nếu lúc đó anh bằng lòng lên tiếng, cha mẹ sẽ không vứt bỏ cô.

Anh biết địa vị của mình trong lòng cha mẹ ra sao, nhưng lúc ấy anh lại không làm bất kỳ hành động gì.

Sau này, anh đối xử rất tốt với Lộ Miểu, có thể chỉ vì chút áy náy và tâm lý chuộc tội ấy nên mới giúp cô.

Cô chưa từng trách anh, một đứa trẻ mười tuổi thì hiểu được gì, trái lại, vì có anh ở bên bầu bạn chăm sóc, cuộc sống của cô không đến nỗi quá khốn khó.

Đối với Từ Gia Duyên, cô cảm kích thậm chí ỷ lại, dù cô không dám tiêu một đồng nào của anh, nhưng lại nương tựa vào anh về mặt tinh thần.

Có nhiều lúc, khi cô cảm thấy mình không thể gắng gượng thêm nữa, cô lại nghĩ đến việc còn có một anh trai, người có thể giúp đỡ mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, trong lòng lại dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại, vì công việc của mình, cô lại đâm anh bằng chính những điều anh để tâm nhất.

Nghĩ đến câu “rất xin lỗi”, và hình bóng anh lúc rời đi, lòng Lộ Miểu càng khó chịu.

Cô chỉ có một anh trai duy nhất là Từ Gia Duyên mà thôi.

Cô nắm chặt rồi lại buông di động ra, buông rồi lại nắm, cuối cùng vẫn không chống cự được sự áy náy gần như nhấn toàn bộ con người mình, cô gọi điện thoại cho Từ Gia Duyên.

Kiều Trạch ngồi sau lưng cô, nhìn cô hết cầm di động rồi lại thả xuống, cuối cùng vẫn gọi đến số máy kia.

Anh không cướp điện thoại của Lộ Miểu nữa, thản nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là tiếng nói chuyện nho nhỏ của cô.

“Anh?”

Từ Gia Duyên đang tham gia tiệc xã giao, uống không ít rượu, lúc nghe thấy giọng nói của cô, anh im lặng hồi lâu, không nói gì.

“Anh, chiều nay… Rất xin lỗi.” Cô cúi đầu áy náy, “Em không cố ý nói vậy, chỉ là lúc ấy có chút mất kiểm soát.”

“Không sao.” Từ Gia Duyên rốt cục đáp lại, giọng nói hơi khàn khàn, “Anh mới là người phải xin lỗi.”

Lộ Miểu im lặng, không biết nên trả lời anh như thế nào.

Từ Gia Duyên phá vỡ sự im lặng trước: “Ăn gì chưa?”

Lộ Miểu nhẹ nhàng gật đầu: “Em ăn rồi.”

“Ăn rồi là tốt, về sớm đi còn nghỉ ngơi.”

Lộ Miểu “vâng” một tiếng, nhưng không gác máy, cô có cảm giác, lời xin lỗi của mình vẫn không thể chạm tới anh, anh vẫn để ý lời lên án của cô.

“Anh… Em thật sự không trách anh.” Lộ Miểu nhỏ giọng giải thích, “Em chỉ không thích người khác can thiệp vào việc của mình, em rất cần khoản tiền kia, anh xuất hiện khiến em cảm thấy có chút lúng túng, trong lúc cấp bách mới nói những lời làm tổn thương anh, anh đừng để trong lòng.”

Cô không thể nói thật với anh, chỉ có thể lựa chọn một phương thức giải thích khiến anh thoải mái hơn đôi chút. Ở đầu dây bên kia, nghe được những lời này của cô, tâm trạng Từ Gia Duyên quả thật có phần khá hơn, nhưng cũng càng thấy có lỗi với cô.

Cô vốn có cơ hội sống một cuộc sống áo cơm không lo, lớn lên trong vô ưu vô lự như em gái ruột của anh, Từ Gia Thiên.

Hoặc ngay từ đầu không có chuyện nhận con nuôi, cô cũng sẽ không…

Từ Gia Duyên hít một hơi thật sâu, mỉm cười: “Anh hiểu, anh không để trong lòng đâu, em đừng suy nghĩ lung tung, lần sau anh lại mời em đi ăn, đi ngủ sớm một chút, nhé?”

Thấy giọng anh toát lên vẻ thoải mái, Lộ Miểu thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngực không còn khó chịu như bị tảng đá lớn đè nặng nữa.

Cô cúp điện thoại, cầm di động, không dám quay lại nhìn Kiều Trạch.

Từ đầu đến cuối, Kiều Trạch vẫn giữ im lặng.

Xe bus dừng trước cửa khu nhà, anh không nói lời nào xuống xe, Lộ Bảo chạy phăm phăm đuổi theo, Lộ Miểu là người xuống xe cuối cùng, đi sau lưng anh, giữ khoảng cách không xa không gần.

Lúc về đến cửa nhà, thừa dịp anh bận mở cửa, Lộ Miểu cúi đầu nói xin lỗi.

“Cô không cần xin lỗi tôi.” Kiều Trạch mở cửa, khom người cầm bản điều tra tiểu sử cá nhân trên bàn trà, đưa cho cô, “Ngày mai cô không cần đến chỗ Văn Tuấn làm nữa, đừng lãng phí thời gian.”

“…” Lộ Miểu nhìn anh một cách khó hiểu.

“Hạng mục này đã đổi người.” Kiều Trạch nói, thái độ rất bình tĩnh, “Chu Tuấn là A Xán, phương hướng điều tra của cô là đúng, tôi tán thành năng lực điều tra của cô. Nhưng, tôi không cần một người vương vấn mấy chuyện nữ nhi thường tình.”

Lộ Miểu chần chừ không đưa tay ra nhận.

“Tôi chỉ… nói xin lỗi cũng không được sao? Tôi đâu có tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án?”

“Hôm nay nói xin lỗi, vậy ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?” Kiều Trạch hỏi, “Trước khi gọi điện thoại, tôi đã nhắc nhở cô rồi, phải chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, cô lại nghe tai này ra tai kia, cô thích làm thế nào thì làm thế ấy. Cuộc khảo hạch dừng ở đây, cô không qua.”

Anh nhét biểu mẫu vào tay cô, xoay người về phòng.

Lộ Miểu kinh ngạc đứng ở trong phòng khách, hồi lâu không nhúc nhích.

Lộ Bảo lo lắng vòng qua vòng lại quanh chân cô.

Cô không khóc, cũng không dám cầu xin anh, ngồi một mình trên sô pha ngoài phòng khách cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Trạch liền trông thấy cô tựa vào ghế sô pha ngủ, trên người ngay cả chăn cũng không đắp.

Anh tùy tay kéo một tấm chăn phủ lên người cô, không đánh thức cô, sau đó ra ngoài.

Lúc tỉnh lại, Lộ Miểu trông thấy tấm chăn phủ trên người mình, lại nhìn phòng Kiều Trạch, cửa phòng mở toang, nhưng chủ nhân của nó đã ra ngoài.

Cô rửa mặt rồi tiếp tục đến hiệu làm tóc Văn Tuấn nhận ca, qua một buổi tối nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần và tâm trạng của cô đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất.

Đinh Lệ, người hướng dẫn cô, là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, lớn hơn cô cùng lắm là vài tuổi, phụ trách công việc chăm sóc sắc đẹp.

Ngày đầu tiên, Lộ Miểu chỉ cần làm quen với hoàn cảnh và quy trình công việc.

Trong cửa hàng đều là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp, họ đối xử với người mới như cô rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm, chưa đến nửa ngày đã tranh nhau hướng dẫn cô.

Số nhân viên trong cửa hàng không nhiều lắm, tổng cộng tám người, ba thợ tạo mẫu tóc, năm người còn lại đều phụ trách làm đẹp và gội đầu.

Trong cửa hàng có năm ghế lô, hoàn toàn khép kín, mỗi ngày, không ít người đến châm cứu và mát xa.

Điều này khiên Lộ Miểu có phần bất ngờ. Vì nằm gần nhà máy, khách hàng chủ yếu của hiệu làm tóc là vô số thanh niên đi làm thuê. Bình thường, những người này có mức lương thấp, ý thức chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cũng thấp, bởi họ còn trẻ và khoẻ mạnh, nhưng lượng khách đến đây mát xa mỗi ngày tương đối nhiều, hầu như đều là thanh niên, có cả nam lẫn nữ.

Lộ Miểu mới đến, cô chỉ phụ trách một số việc đơn giản như gội đầu, ghi sổ sách, ngay cả cơ hội lên tầng trên cũng không có.

Chu Tuấn tuy là ông chủ, nhưng một ngày chỉ đến một chốc một lát, cũng không để tâm lắm đên tình hình buôn bán của cửa hàng.

“Sau khi vợ ông chủ mất, anh ấy luôn như vậy.” Vào giờ ăn tối sau khi kết thúc công việc, người đồng nghiệp ngồi cạnh Lộ Miểu nói.

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn cô ấy: “Vợ ông chủ qua đời từ khi nào vậy?”

“Cũng mới đây thôi, khoảng mấy tháng.”

“Vì sao lại qua đời?”

“Nghe nói là trượt chân ngã cầu thang, chết ngay trong nhà.”

Lộ Miểu nghĩ tới di ảnh người phụ nữ trên bức tường nhà Chu Tuấn.

“Haiz, đại khái là trời ghen ghét cái đẹp. Vợ ông chủ rất xinh đẹp, tình cảm giữa ông chủ và chị ấy rất tốt. Cửa hàng này cũng do ông chủ và chị ấy xây dựng nên, kinh doanh gần mười năm rồi, tình cảm giữa ông chủ và vợ anh ấy luôn khăng khít, không ngờ…”

“Hiện tại ông chủ gần như không bước vào cửa hàng nữa, đại khái là sợ nhìn cảnh lại nhớ đến người.”

Giọng người này nối tiếp giọng người kia, kèm theo tiếng chạm cốc uống rượu, không biết ai hút thuốc rồi đột ngột nhả khói ra không khí.

Một điếu thuốc lá chìa ra trước mặt Lộ Miểu: “Hút không?”

Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn người nọ, chần chừ nhìn hộp thuốc lá, vươn tay rút một điếu.

“Tôi chưa hút thuốc bao giờ.” Cô nói, quan sát điếu thuốc, tò mò đặt dưới mũi ngửi ngửi.

Người đưa điếu thuốc cho cô cười: “Chưa hút bao giờ là chuyện quá bình thường.”

Nói xong, anh ta bật bật lửa, đưa nó về phía cô: “Hút thử đi.”

Lộ Miểu đỏ mặt lắc đầu: “Tôi không thử đâu, tôi không thích mùi thuốc lá.”

“Không sao đâu, hút vài hơi cũng được.” Người nọ liên tục khuyến khích, tự ý châm điếu thuốc cho cô, mọi người cũng cười đùa ầm ĩ, bảo cô thử hút.

Lộ Miểu cầm điếu thuốc không nhúc nhích, chỉ mỉm cười.

Đột nhiên, tiếng chuông trên cửa thuỷ tinh vang lên, thông báo có khách vào cửa hàng.

Lộ Miểu ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc trông thấy Kiều Trạch đang đẩy cửa bước vào, cô bỗng ngẩn người.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo gió màu đen, gió lay động vạt áo, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi.

Anh đưa tay vuốt tóc, nhìn mọi người đang ăn cơm trong phòng: “Giờ này còn gội đầu không?”

“Có.” Lộ Miểu dập tắt điếu thuốc, đứng lên, “Mời anh qua bên này.”

Chương 16:

Tổng giám sát Chu Kỳ ngăn cản cô.

Anh ta mỉm cười áy náy với Kiều Trạch: “Rất xin lỗi, đã đến giờ tan ca, quý khách hãy quay lại vào ngày mai.”

Lộ Miểu biết Kiều Trạch không nghe thấy, nhanh chóng đón anh vào, nói: “Không có việc gì đâu, dù sao em cũng ăn no rồi, để em gội đầu cho anh ấy, chẳng phải ông chủ thường nói, nếu có khách đến, ta phải đón tiếp họ thật tử tế sao.”

Kiều Trạch không quan tâm đến Chu Kỳ, thản nhiên đi vào phòng gội đầu, thái độ có phần ngạo mạn, mấy nam thanh niên trong cửa hàng hừ mũi khinh thường, nhưng khách đã đi vào, rốt cuộc không thể đuổi người ta đi, đành nhìn Lộ Miểu bằng ánh mắt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.

“Về sau đừng tỏ ra nhiệt tình một cách thái quá, đến giờ tan ca thì thì cứ tan ca, có làm thêm ông chủ cũng không phát thêm lương đâu.”

“Nếu còn gặp khách nào như thế, cứ nói thẳng với họ là em sắp hết giờ làm việc, nếu không cứ một chốc lại có một người đến một, mỗi chốc một người, em không cần tan ca hả?”

Lộ Miểu gật đầu như gà mổ thóc, lấy tay che miệng, nói thật nhỏ: “Rất xin lỗi các anh các chị, em không nghĩ đến chuyện đó, lần sau em nhất định sẽ chú ý, em đi trước đây.”

Như thể sợ khách đợi lâu mất kiên nhẫn, cô vội vàng kéo hai chiếc khăn mặt chạy vào phòng.

Phòng gội đầu nằm ở góc trong cùng toà nhà, cửa sổ lắp một tấm mành chặn ánh sáng dày cộp.

Lộ Miểu vén rèm đi vào, Kiều Trạch đang ngồi trên ghế gội đầu, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô.

Bị anh nhìn chằm chằm, Lộ Miểu có phần chột dạ, cô mím môi, không dám nói nhiều, lại càng không dám nhìn vào mắt anh, cứ cúi đầu thật thấp, hệt như một học sinh tiểu học phạm sai lầm, đứng thẳng trước mặt anh, mềm mỏng hỏi: “Anh có muốn gội đầu nữa không?”

Dáng vẻ đáng thương của cô nhất thời khiến cục tức mắc nghẹn trong cổ họng anh.

Anh xụ mặt, thản nhiên cởi áo khoác, ném lên chiếc ghế bên cạnh, nằm xuống: “Gội qua loa là được, tôi đang vội.”

“Vâng.” Lộ Miểu đáp giòn giã, cố ý nói to để người bên ngoài nghe thấy, còn cố tình hỏi anh bằng giọng công thức hoá , “Xin hỏi anh muốn dùng loại dầu gội đầu nào? Chúng tôi có loại 20 đồng, 30 đồng và cả 40 đồng.”

“Loại ở giữa đi.”

Lộ Miểu đáp “Vâng”, mượn cơ hội cúi đầu lấy dàu gội, len lén nhìn ra ngoài phòng, mọi người đều đang ăn cơm, nói chuyện phiếm, không ai chú ý tới bên này.

Lộ Miểu không biết trong phòng này có lắp thiết bị theo dõi hay nghe trộm không, nên không dám nói nhiều, chỉ gội đầu cho anh đúng như chức trách.

Đây không phải lần đầu tiên cô gội đầu cho người khác, chỉ là cô và Kiều Trạch không thực sự thân thiết, lúc ngón tay cô chà xát vào da đầu anh, cảm giác âm ấm khi da thịt chạm vào da thịt khiến cô có chút mất tự nhiên, cào vài lần rồi yên lặng thu tay lại.

Kiều Trạch thoạt nhìn rất thản nhiên, từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, như thể đã ngủ thiếp đi.

Lộ Miểu hơi chút thả lỏng, dần dần quên đi cảm giác mất tự nhiên, coi anh như một vị khách bình thường, nhanh chóng nhập vai nhân viên gội đầu, nghiêm túc gội cho anh hai lần, lúc bôi dầu dưỡng tóc xong còn đưa tay nâng gáy anh lên, tay kia nhẹ nhàng mát xa cổ anh.

Ở đây, lúc gội đầu phải kèm theo mát xa vùng vai gáy, hôm nay Đinh Lệ dùng cả ngày để dạy cô, Lộ Miểu sớm học thành thạo.

Cô cũng không nghĩ nhiều, thứ nhất vì coi anh là khách hàng bình thường, trong lòng cô cũng không có áp lực, chỉ làm hết quy trình theo đúng trách nhiệm mà thôi, mát xa da đầu xong thì ấn vùng sau gáy, ấn vùng sau gáy xong thì ấn vai, từng vùng từng vùng một, mát xa một lúc, thấy ổn ổn mới cầm vòi hoa sen, lấy bàn tay vốc nước, lau qua lau lại vùng vai gáy cho anh, giúp anh tẩy sach bọt xà phòng.

Có điều, kỹ thuật của Lộ Miểu còn chưa đủ thành thạo, lúc mát xa, cô đưa tay xuống hơi sâu, để phòng ngừa lưu lại bọt sà phòng, lúc vốc nước lau cho anh, tay cô bất giác đưa xuống một ít, vuốt hẳn vào áo anh, trượt xuống áo may ô.

Anh đột nhiên mở mắt, giữ chặt cổ tay cô.

“Đừng sờ linh tinh.” Anh nói, giọng nói hơi trầm khàn.

“…” Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh.

Anh kéo tay cô ra khỏi áo, ngồi thẳng dậy, lấy khăn mặt vắt sau lưng lau lung tung vài cái rồi ném sang một bên, tay còn lại lấy vòi hoa sen trong tay cô một cách tự nhiên, cúi đầu tự xả lấy.

Lộ Miểu lúng túng nhìn anh: “Chuyện đó… Kỹ thuật của tôi không tốt sao?”

Kỹ thuật?

Cô dùng bàn tay mềm mại kia sờ tới sờ lui tấm lưng trần của anh, mơn man như mèo cào, còn hỏi anh có phải kỹ thuật của mình không tốt không?

Kiều Trạch cố tỏ nghiêm túc: “Bình thường cô toàn gội đầu cho khách kiểu này sao?”

“… Đây là quy trình gội đầu bình thường mà.”

“…” Kiều Trạch để mặc tóc nhỏ nước, ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Gội đầu, gội đầu, cái cô cần gội là đầu, về sau đừng thêm việc vào người.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch nhét vòi hoa sen vao tay cô, lấy chiếc khăn mặt khác trên tay cô, lau lung tung mái tóc ẩm ướt, sau đó vén rèm đi ra ngoài.

Mọi người trong cửa hàng đã cơm nước xong, tốp năm tốp ba ra về, chỉ còn lại một mình tổng giám sát Chu Kỳ.

Anh ta đích thân cắt tóc cho Kiều Trạch.

Kiều Trạch không có yêu cầu gì về kiểu tóc, chỉ cần sấy là được, một lát sau liền trả tiền rời đi.

Lộ Miểu thu dọn xong xuôi cũng chuẩn bị trở về, Chu Kỳ gọi cô lại.

“Em sống ở đâu, anh đưa em về.”

Nói xong, anh ta cầm chìa khoá trên quầy thu ngân, tắt đèn, đi ra ngoài cùng cô.

Chu Kỳ thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Chu Tuấn, tên cũng tương tự nhau, nhưng vẻ ngoài không giống.

Nhưng anh ta thoạt nhìn giống nhà tạo mẫu tóc điển hình, điểm này rất giống Chu Tuấn, cả hai đều để kiểu đầu thật thời thượng.

Chu Tuấn để tóc dài gần chấm vai, tùy ý dùng dây chun buộc hai lọn tóc mái ra sau đầu.

Chu Kỳ lại cạo phần tóc hai bên tai và sau gáy, tóc trên đỉnh đầu và tóc mái rất dài, uốn ra đằng sau, nhuộm thành màu nâu thật mốt, đội mũ đen, phối hợp với áo sơ mi trắng và bộ vest đen ngắn, tạo hình có phần giống thầy phù thuỷ.

Ấn tượng của Lộ Miểu về anh ta tương đối tốt, tính tình chín chắn, không nói nhiều, rất quan tâm đến cô. Ban nãy lúc ăn cơm, trong khi mọi người tán gẫu về chuyện của Chu Tuấn và vợ anh ta, Chu Kỳ luôn luôn im lặng, lúc mọi người làm ầm ĩ, khuyến khích cô hút thuốc, anh ta cũng chỉ đứng một bên nhìn, không nói lời nào.

Chu Kỳ lái xe điện đến, đỗ trước cửa hiệu làm tóc.

Anh ta lái một vòng tròn, dừng lại trước mặt Lộ Miểu: “Em sống ở đâu, anh đưa em về.”

Lộ Miểu chần chừ nhìn anh ta, gật đầu: “Làm phiền tổng giám sát. Anh cứ đỗ ở bến xe bus trước mặt là được, nhà em hơi xa.”

Trạm xe bus cách nơi này năm phút đi xe.

Lúc Chu Kỳ chở cô đến trạm, xe bus vẫn chưa tới, anh ngồi chờ cùng cô.

“Sao em lại quen ông chủ?” Trong lúc đợi xe, Chu Kỳ nhìn cô hỏi, tùy ý nói chuyện phiếm.

“Ngay trước cổng trường học ạ.” Lộ Miểu kể sơ qua chuyện mình và Chu Mân Mân quen nhau.

Chu Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Tính ông chủ hơi kỳ quặc, rất hay đa nghi, bình thường không đích thân nhận nhân viên, mọi người thấy em là người do anh ấy tự mình dẫn đến nên không coi em như người ngoài, em đừng để trong lòng, về sau làm quen là được.”

Lộ Miểu biết anh ta đang nói về chuyện mọi người khuyên cô hút thuốc.

“Họ đều hút thuốc hả anh?” Lộ Miểu hỏi.

“Chỉ có mấy anh hút thôi, con gái hút làm gì.” Chu Kỳ nói, “Họ chỉ đùa em thôi, không bắt em hút thật đâu.”

Lộ Miểu nhoẻn miệng cười một cách ngượng nghịu: “Em cứ tưởng là thật, làm em sợ hết hồn.”

Thấy xe bus tới, cô vẫy tay chào anh ta rồi lên xe.

Vừa ngồi xuống, di động lập tức đổ chuông.

Lộ Miểu nhìn tên người gọi, bắt máy.

“Đến bến tiếp theo thì xuống xe.” Giọng Kiều Trạch vang lên.

Lộ Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không trông thấy xe hay bóng dáng anh, nhưng cô vẫn gật đầu: “Vâng.”

Xe bus nhanh chóng dừng ở bến tiếp theo.

Lộ Miểu vừa xuống xe không đến 1 phút, một chiếc Audi màu đen đã phanh “két” trước mặt cô, cửa xe từ từ hạ xuống, Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “Lên xe đi.”

Lộ Miểu kéo cửa ghế lái phụ rồi lên xe, kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại lái xe được?”

“Tôi có thị lực và năng lực phản ứng bình thường, kinh nghiệm điều khiển ô tô hơn mười năm và nhiều năm lưu vong. Chỉ là thính lực bị tổn thương, nhưng chưa đến mức không lái xe an toàn được.” Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, “Tối qua tôi đã nói với cô thế nào?”

Lộ Miểu mím môi: “Tôi muốn làm đến nơi đến chốn.”

Lại hỏi anh: “Sao anh lại ở đằng kia? Suốt ngày xuất quỷ nhập thần.”

“Nếu tôi không “xuất quỷ nhập thần”, liệu bây giờ cô có thể bình yên ngồi đây không?” Kiều Trạch quay đầu nhìn cô, “Điếu thuốc kia là thế nào?”

“Tôi nghi ngờ bên trong trộn ma tuý tổng hợp.” Ma tuý tổng hợp, hay còn gọi là thuốc cưỡng bức tình dục, là loại ma tuý kiểu mới tác động lên hệ thần kinh, ngoài tính chất gây nghiện rất mạnh ra, còn có tác dụng kích thích tình dục và gây ảo giác. Sau khi uống phải, con nghiện sẽ nói nhiều hơn bình thường, phản ứng sinh lý và một số phản ứng khác tăng vọt. Từng có nữ phạm nhân bị buộc sử dụng thuốc này trong quá trình lấy khẩu cung, sau khi uống, cô ta đột ngột muốn cởi sạch quần áo, muốn làm tình với người khác, không thể khống chế bản thân.

(*) Ma tuý tổng hợp: là một loại ma tuý đá được gia công, bề ngoài tương tự như thuốc lắc, chứa chất kích thích methamphetamine hydrocloride. Có tính gây nghiện rất mạnh, sau khi sử dụng có thể ức chế hệ thống thần kinh và máu ở trạng thái hưng phấn. Sử dụng trường kỳ có thể gây ra mệt mỏi, tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến tim, thận…
Ma tuý tổng hợp có dạng viên nén, màu đỏ, vỏ quýt hoặc màu xanh… Trên bề mặt in chữ “R”, “WY”, 888″, “66”…
– Nguồn: Baike.com

Kiều Trạch chìa một tay ra, hướng về phía cô.

“…” Lộ Miểu có phần khó hiểu, “Có chuyện gì vậy?”

“Chẳng phải cô lén ngắt nửa điếu thuốc lá của người ta còn gì?”

“…” Lộ Miểu lúng túng, “Tôi đâu nào có ngắt nửa điếu, chỉ lén dùng móng tay gẩy một ít, lấy nửa điếu để bị người ta phát hiện à.”

Lục túi áo khoác một hồi, cô cẩn thận lấy một bọc khăn tay nhỏ ra, khăn tay dính chút sợi thuốc lá và bột phấn.

Lúc dập thuốc lá, cô nhân cơ hội lén gẩy một ít lõi ra, trước khi gội đầu cho Kiều Trạch, cô cho nó vào khăn tay trong túi. Lộ Miểu cho rằng việc mình làm “thần không biết quỷ không hay”, nào ngờ vẫn bị Kiều Trạch trông thấy.

Kiều Trạch cầm thứ đó lên, nhìn thoáng qua rồi lấy túi đựng vật chứng chân không trong hộp đựng đồ, bảo cô thả nó vào.

“Tôi vừa nghe họ nói, nửa năm trước, vợ Chu Tuấn chết vì ngã cầu thang. Đây thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao?”

“Tự sát.”

Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh: “Vì sao? Chẳng phải mọi người nói tình cảm giữa cô ấy và Chu Tuấn rất tốt sao? Hơn nữa, cô ấy còn có một đứa con gái xinh đẹp thông minh như vậy, gia đình mỹ mãn, áo cơm không lo, vì sao cô ấy lại nghĩ quẩn rồi tự sát?”

11 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 15 + 16

  1. Lộ Miểu thấy cuộc gọi với Từ Gia Duyên là không vấn đề gì vì bạn ấy nghĩ đó là anh trai, Kiều Trạch thấy đó là có vấn đề vì anh nhận ra đó là yêu đương -_- Gội đầu là một việc rất dễ có cảm tình đó, vì khi ấy đối phương thấy dễ chịu mà :))) có người để cho người ta sờ tới sờ lui rồi lại còn cáu chứ =))))

    1. chuẩn luôn :))) 👍👍👍👍 bh nhìn như Anh Cả bắt nạt chị ấy, mai sau anh sẽ phải ăn quả đắng, đừng tưởng chị dễ bắt nạt =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s