Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 13 + 14


Chuyển Ngữ: Trà Hương

Chương 13:

Kiều Trạch liếc Lộ Bảo đang há miệng, nhìn anh một cách đáng thương.

“Ba nó cũng cũng chưa ăn.” Anh nói.

“…” Lộ Miểu nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ vào quán mỳ cách đó không xa, “Đằng kia có một quán mỳ.”

Lại móc tiền ra, đưa cho anh: “Đủ cho anh ăn một bữa to.”

Kiều Trạch không cầm, lại giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Khi nào thì anh trai cô đến?”

Lộ Miểu cũng không xác định: “Chắc khoảng hơn mười phút nữa.”

Kiều Trạch gật đầu, nhưng không đi, chỉ đứng đợi ở ngã tư cùng cô.

Lộ Miểu kinh ngạc: “Anh không đi ăn sao?”

“Tôi không có thói quen để phụ nữ ở ven đường vào nửa đêm.” Nói xong, anh cho tay vào túi quần theo thói quen, đứng ven đường, chờ đợi cùng cô.

Hơn mười phút sau, Từ Gia Duyên lái xe đến, vẫn là chiếc Ferrari màu trắng kia.

Kiều Trạch nhìn anh xuống xe, lúc này mới quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Chú ý an toàn, đừng trì hoãn công việc.”

Gọi Lộ Bảo một tiếng, xoay người bước đi.

Lộ Miểu ngại để anh đứng đợi cùng cô lâu như vậy, gọi anh lại: “Chẳng phải anh cũng chưa ăn sao? Hay anh đi ăn cùng chúng tôi đi.”

Nói xong liền thấy Kiều Trạch nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, lại nhìn Từ Gia Duyên một cái, cũng không biết nên khen cô đơn thuần hay chê cô không hiểu chuyện tình cảm.

Từ Gia Duyên lái gần tới nơi, cũng nghe được toàn bộ câu nói của Lộ Miểu không sót chữ nào.

“Miểu Miểu.” Anh gọi cô một tiếng, “Bạn em có việc, để anh ấy đi làm đi, lúc khác chúng ta lại mời anh ấy ăn một bữa.”

Lại quay sang phía Kiều Trạch, áy náy cười: “Rất xin lỗi, Miểu Miểu vừa tốt nghiệp, còn ngây ngô, mong anh đừng để bụng.”

Kiều Trạch nhếch miệng xem như đáp lời, quay đầu gọi Lộ Bảo, Lộ Bảo rên ư ử không chịu đi, quay đầu nhìn Lộ Miểu đầy tội nghiệp.

Lộ Miểu bước tới vỗ đầu nó, an ủi: “Ngoan, mày về trước ăn cơm đi.”

Lộ Bảo cúi đầu sủa gâu gâu, cuối cùng đành theo Kiều Trạch ra về.

Từ Gia Duyên nhìn một người một chó dần dần khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay đầu nhìn Lộ Miểu: “Sao em lại đi cùng anh ta?”

Lộ Miểu có phần khó hiểu: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Từ Gia Duyên nhíu mày: “Em vẫn sống ở nhà anh ta sao?”

Lộ Miểu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chỉ có em và anh ta?”

“Còn cả chú chó kia nữa.”

Từ Gia Duyên nhìn cô đầy kiềm chế: “Miểu Miểu, em là con gái.”

Lộ Miểu thấy giọng anh có vẻ không vui, ngạc nhiên nhìn anh: “Kiều Trạch là người tốt, anh ấy sẽ không làm gì em đâu.”

“Hơn nữa em có người giúp đỡ mà, chó của anh ấy nghe lời em.”

Từ Gia Duyên: “…”

Anh nhìn cô hồi lâu, dứt khoát không nói lời nào, mở cửa xe: “Lên xe trước đã.”

Anh dẫn cô đi ăn chân cừu mà hồi nhỏ cô rất thích ăn.

Từ Gia Duyên hiểu rất rõ khẩu vị của cô, mỗi lần mời cô ăn đều đưa cô đến nhà hàng mà cô yêu thích.

“Người đàn ông kia tên là gì, làm nghề gì, sao em lại ở cùng anh ta?” Trong lúc ăn, Từ Gia Duyên bắt đầu “bức cung” trên mọi phương diện.

“Vì… Em không cẩn thận dẫn chó của anh ta đi mất.” Lộ Miểu xé một tảng thịt dê, vừa nhai vừa đáp.

“Tên, nghề nghiệp.”

“Anh ấy tên là Kiều Trạch, nghe nói không có việc làm.”

Từ Già Duyên nhíu mày: “Không có việc làm?”

“Xem như thế đi.” Lộ Miểu cũng không xác định, cả chiều nay cô chưa được ăn gì, đói meo đói mốc, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Từ Gia Duyên cũng không quấy rầy cô, nhìn cô ăn tương đối no mới hỏi: “Nghe nói em bị khai trừ khỏi đội cảnh sát?”

Lộ Miểu gật đầu, nhìn anh: “Sao anh biết?”

“Anh đến đơn vị nhưng không tìm thấy em, nghe đồng nghiệp của em nói vậy.” Từ Gia Duyên rút giấy ăn đưa cho cô, “Sao không nói cho anh biết?”

“Đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.”

Lộ Miểu không thích tâm sự chuyện của mình với Từ Gia Duyên, Từ Gia Duyên cũng biết điều này nên không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ trầm ngâm nói: “Bị khai trừ cũng là tốt, con gái con đứa, làm nghề gì mà chả được, sao cứ nhất định phải làm cảnh sát.”

Lộ Miểu mím môi, không nói lời nào.

Từ Gia Duyên tiếp tục nói: “Em cứ đến công ty làm, muốn làm chức gì, anh bố trí cho em.”

“Em không muốn.” Lộ Miểu kiên quyết từ chối.

Từ Gia Duyên đại khái hiểu được nỗi khúc mắc của cô.

“Ba mẹ đã về hưu, hiện tại công ty do anh quản lý.” Anh nói, “Nếu em không quen làm ở các phòng ban khác, cứ làm trong văn phòng của anh, trước mắt bắt đầu đi lên từ chức trợ lý đơn giản.”

Lộ Miểu chần chừ lắc đầu: “Em không muốn làm.”

Từ Gia Duyên im lặng một lát, hai tay ôm lấy chiếc cốc, đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve thành cốc.

“Miểu Miểu.” Anh nhìn cô, mềm mỏng nói, “Có phải chỉ cần liên quan đến nhà họ Từ, em đều không muốn chạm vào không?”

“Đâu có.” Lộ Miểu chỉ vào anh, “Chẳng phải hiện tại em đang đi ăn với anh sao?”

Từ Gia Duyên nhìn cô không nói gì, khóe miệng mím chặt.

Lộ Miểu không đoán được suy nghĩ của anh, cô nhìn anh đầy dè dặt: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì.” Từ Gia Duyên đột nhiên trở nên bực bội, đưa tay lấy áo khoác vắt trên ghế, “Anh đưa em về trước.”

Đoạn đưa tay về phía nhân viên phục vụ, thanh toán hoá đơn.

Anh lái xe đưa cô về.

Đi khoảng nửa tiếng, Lộ Miểu mới phát hiện ra đây không phải đường về nhà Kiều Trạch.

“Anh…” Cô gọi anh một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi xem nhà.” Từ Gia Duyên thành thạo vòng tay lái, “Em là con gái, sống chung nhà với một người đàn ông độc thân, truyền ra ngoài không hay đâu.”

Lộ Miểu: “…”

Năm phút sau, Từ Gia Duyên dừng xe trước một khu nhà sa hoa.

Căn nhà anh dẫn cô tới xem nằm ở tầng năm, một căn nhà hai phòng hoàn toàn mới.

“Căn nhà này bình thường luôn để trống.” Từ Gia Duyên mở cửa phòng, dẫn cô đi một vòng, “Mai em chuyển đến đây đi.”

Đoạn khom người kéo tay cô, nhét một chùm chìa khóa vào.

Lộ Miểu như thể bị bỏng, lập tức trả nó lại cho anh.

“Em không muốn sống ở nhà anh.” Đây không phải lần đầu tiên cô tỏ thái độ của mình, tính cô yếu đuối, lúc nói chuyện cũng không mạnh mẽ được, “Anh, hiện tại em sống rất ổn, anh thật sự không cần quan tâm đến em đâu.”

Từ Gia Duyên lại có dấu hiệu tức giận, chỉ tay ra cửa: “Em tình nguyện nhận sự thương hại của một người xa lạ, mà không muốn dùng đồ của anh, tiêu tiền của anh phải không?”

Lộ Miểu chưa thấy anh tức giận như vậy bao giờ, nhất thời có phần sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

Cô không thường gặp anh, nhưng mười mấy năm qua, Từ Gia Duyên luôn tỏ ra nhã nhặn, anh sẽ tôn trọng ý kiến cô.

Anh biết chỗ khó xử của cô với nhà họ Từ, cũng không ép cô nhận hoặc là buông bỏ bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại anh không chỉ tức giận, mà còn có phần áp đặt, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô, mạnh mẽ nhét chìa khóa vào tay cô.

“Em cứ cầm đi.”

Cô không thích cảm giác ép buộc này, mím môi nhìn anh không nói lời nào.

Từ Gia Duyên hiểu cô rất rõ, cô muốn làm điều gì, chỉ cần nhìn thần thái là đoán được ngay, chỉ cần là điều cô không thích nghe, không muốn làm, cô sẽ không cố gắng tranh cãi với anh, chỉ im lặng không nói câu nào. Lộ Miểu thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lúc cố chấp thì ai cũng không lay chuyển được.

Cuối cùng, anh là người đầu hàng trước, dịu giọng nói: “Miểu Miểu, anh chỉ hy vọng em có cuộc sống tốt hơn.”

Anh chấp nhận hạ mình, Lộ Miểu cũng không tỏ ra cứng đầu nữa, chiếc chìa khoá đâm vào trong lòng bàn tay có phần đau đớn.

“Anh, em thật sự không cần nó.”

Từ Gia Duyên lại không cho cô trả lại.

“Em cứ cầm chìa khoá trước đi, chừng nào em bằng lòng chuyển đến đây hẵng trả cho anh.”

Anh rất bao dung cô, nhưng có những lúc, sự bao dung này vẫn mang chút áp đặt.

Cuối cùng, Lộ Miểu không thể trả chìa khóa lại cho anh.

Anh đưa cô về nhà Kiều Trạch, xe đỗ dưới nhà, anh cùng cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn toà nhà, không nói gì, chỉ duỗi tay sờ đầu cô.

“Em vào nhà đi, ở ngoài một mình phải biết cách bảo về bản thân, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh.”

Lộ Miểu gật đầu nói “Vâng”, tạm biệt anh rồi lên nhà.

Hết đi ăn cơm lại đi xem nhà, giờ giấc đã muộn.

Lộ Miểu vốn cho rằng Kiều Trạch đã ngủ, không ngờ vừa mở cửa ra liền trông thấy một người ngồi lù lù trong phòng khách, làm cô sợ tới mức suýt đánh rời chùm chìa khóa.

Kiều Trạch hình như đang bận, đôi chân dài vắt lên nhau, trên đùi đặt một chiếc laptop nhỏ, một tay lướt trên màn hình cảm ứng, tay kia tùy ý đặt trên lưng sô pha, tư thế biếng nhác.

Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn Lộ Miểu, quan sát cô từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô.

“Cô sợ gì?”

Lộ Miểu có phần khó nói: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Kiều Trạch đá chú chó đang nằm sấp bên chân: “Có ai đó còn đang trông cửa.”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu”, lười biếng nằm sấp không nhúc nhích, thoạt nhìn như đã ngủ.

14. Chương 14:

“…” Lộ Miểu chỉ vào Lộ Bảo, “Nó đang ngủ.”

Kiều Trạch đá nó một cái, nó kêu “gâu” một tiếng, bừng tỉnh rồi đứng dậy.

“Lộ Bảo.” Anh hất nhẹ cằm về phía Lộ Miểu.

Lộ Bảo lập tức chạy ra chỗ Lộ Miểu, đi vòng quanh chân cô như đang kiểm tra mùi vị.

Lộ Miểu có phần khó hiểu, nhìn về phía Kiều Trạch.

Kiều Trạch thong thả đặt laptop xuống, đứng lên.

“Lộ Miểu, nguyên tắc dùng người của tôi là – toàn tâm toàn ý.” Anh nhìn cô, nói rõ từng từ một, “Công việc này có tính chất đặc thù, tôi hy vọng trong thời gian hợp tác, đối tác của tôi sẽ lòng một dạ tập trung vào công việc, mà không phải chần chừ, dễ dàng chịu tác động của các nhân tố bên ngoài.”

“…” Lộ Miểu không hiểu ra sao, “Tôi… Tôi đã gây ra chuyện gì sao?”

Kiều Trạch khom người cầm tờ một tờ A4 trên bàn, đưa cho cô: “Cô điền vào đây.”

Lộ Miểu do dự đưa tay cầm lấy, đây là một biểu mẫu điều tra tiểu sử cá nhân, bao gồm tên, số chứng minh nhân dân, bối cảnh gia đình, bối cảnh học tập công tác, tình trạng hôn nhân, yêu đương, vân vân.

Mục tình trạng yêu đương điều tra rất cặn kẽ:

“Có độc thân không?”

“Có gặp vướng mắc tình cảm với người khác phái không?”

“Có chấp nhận việc cấm yêu đương trong lúc hợp đồng còn hiệu lực không?”

Lộ Miểu nhíu mày: “Cái gì gọi là vướng mắc tình cảm?”

“Ví dụ như cô yêu thầm người nào đó hoặc người nào đó yêu thầm cô.” Kiều Trạch đưa ra một ví dụ, lại nói, “Nếu cô có thể thuận lợi qua cuộc sát hạch, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp tác ngắn, thời hạn tầm nửa năm hoặc một năm. Tôi hy vọng trong thời gian một năm này, cô luôn luôn giữ vững lý trí và trạng thái tỉnh táo, mà không chịu tình cảm chi phối.”

Lộ Miểu hiểu, cô gật đầu, lấy một chiếc bút, nhanh chóng điền vào bản kê khai.

Độc thân – không – có.

Ba vấn đề, điền một mạch, ngòi bút không hề do dự.

Sau khi điền xong, cô đưa bản kê khai cho Kiều Trạch.

Kiều Trạch nhìn lướt qua, ánh mắt tạp trung ở ba vấn đề cuối cùng rồi ngẩng đầu nhìn cô: “Cô chắc chắn chưa?”

Lại nói: “Nhìn rõ vấn đề cuối cùng đi, không bắt buộc.”

Lộ Miểu cầm lại bản kê khai, nhìn lướt qua, cấm yêu đương trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cô chưa nghĩ tới vấn đề này.

Cô trả bản kê khai lại cho anh: “Chắc chắn.”

Kiều Trạch gật đầu: “Được rồi, cô đi nghỉ đi.”

Chiều hôm sau, Lộ Miểu vẫn dẫn Lộ Bảo đến cổng trường tiểu học phụ thuộc An Trung nằm đối diện quảng trường.

Chu Mân Mân vừa tan học liền chen về phía đám đông, gọi cô một tiếng “chị ơi” sau đó đứng bên cạnh xem.

Hôm nay cha Mân Mân đến đón con sớm, nắm tay cô bé, đứng cùng cô bé trong đám đông xem Lộ Bảo biểu diễn.

Tại tầng hai quán cà phê đối diện bách hoá tổng hợp, Tiếu Trạm và Kiều Trạch ngồi trong căn phòng kế bên cửa sổ, Tiếu Trạm đang giơ kính viễn vọng loại nhỏ, quan sát đám đông bên dưới.

“Không nhìn ra đấy, cô nhóc này thật sự có tài.” Một tay cầm kính viễn vọng, anh thuận tay viết lại lời mình nói lên quyển sổ.

Kiều Trạch đang cầm cốc cà phê, thỏng thả nhấp một ngụm, phá lệ khen cô một câu: “Tính cảnh giác không tốt, đầu óc thỉnh thoảng cũng coi như linh hoạt.”

Nhìn quyển sổ tay Tiếu Trạm luôn mang theo, anh nói: “Không cần lúc cũng mang theo thứ này, nói chậm một chút, tôi có thể đọc được nhịp mấp máy môi đơn giản.”

Tiếu Trạm đặt quyển sổ xuống: “Cô bé vừa tốt nghiệp, đừng nghiêm khắc như vậy.”

“Người cầm mạng sống trên tay không thể gây ra bất kỳ sai lầm nào.” Kiều Trạch đặt cốc cà phê xuống, “Cô ấy may mắn có được khuôn mặt vô hại, thoạt nhìn ngốc nghếch, dễ dàng qua mặt người khác.”

“Cô ấy đúng là ưa nhìn, vừa vào đội không bao lâu, mấy tên độc thân dưới trướng của tôi đều tranh nhau đến chỗ cô ấy hỗ trợ.”

Kiều Trạch nhìn Tiếu Trạm: “Quản lý người dưới trướng của cậu cho tốt vào. Đây là chuyện liều mạng, cô ấy đã đủ ngốc rồi, lại phân tâm yêu đương, còn làm việc thế nào được.”

“Rồi, rồi, rồi.” Tiếu Trạm gật đầu, “Cậu nói luôn đúng.”

Sau đó lại kêu “Ô”, qua nét mặt của Tiếu Trạm, Kiều Trạch đoán có chuyện khác thường, “Sao vậy?” Anh hỏi, thuận tay cầm kính viễn vọng nhỏ trên bàn, nhìn về phía đám đông.

“Đó là Từ Gia Duyên phải không.” Tiếu Trạm chỉ vào người đàn ông mặc com lê đứng trong đám đông.

Kiều Trạch cũng trông thấy Từ Gia Duyên đỗ xe ven đường, anh đã xuống xe, đang đi về phía Lộ Miểu, người ngồi giữa đám đông.

“Anh ta làm hỏng việc rồi.” Kiều Trạch đặt kính viễn vọng xuống, xoay người xuống tầng dưới.

Hôm qua, Từ Gia Duyên đã nghe tin Lộ Miểu bày sạp biểu diễn xiếc chó tại quảng trường, anh vốn không tin, mãi đến khi thật sự trông thấy Lộ Miểu ngồi giữa đám đông, chơi đùa với chú chó như một tên hề, mặc người ta cười nhạo, cho tiền thưởng.

Cô tình nguyện phơi nắng phơi sương như vậy để kiếm tiền, nhưng không bằng lòng nhận bất cứ thứ gì từ anh.

Từ Gia Duyên biết, số tiền anh gửi cho cô mấy năm nay, cô không hề động vào dẫu chỉ một xu, để nguyên từng đông từng hào trong tài khoản anh tạo cho cô.

Anh có thể chờ cô chậm rãi đón nhận tâm ý của anh, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô chà đạp bản thân như vậy.

Anh đẩy đám người ra, lẳng lặng đi đến trước mặt cô, ngồi xuống trước mặt cô.

Anh xuất hiện quá đột ngột, Lộ Miểu thoáng sửng sốt, Lộ Bảo xoay người sủa điên cuồng về phía anh.

Đám đông xôn xao, hào hứng nhìn cảnh này.

Chu Mân Mân căng thẳng kéo tay cha: “Ba ơi…”

Chu Tuấn vỗ vai cô bé an ủi, không nói chuyện, chỉ nhìn hai người đang đứng giữa đám đông.

Lộ Miểu kịp phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Từ Gia Duyên: “Anh?”

Anh đưa tay về phía cô: “Miểu Miểu, theo anh về nhà.”

Anh nói một cách ôn hòa, nhưng động tác lại rất mạnh mẽ, anh túm chặt tay cô, kéo cô đứng dậy.

Lộ Bảo nhanh chóng lẻn vào giữa anh và Lộ Miểu, nhe răng với anh, ra dáng người bảo vệ.

Trong lòng đang đè nén cơn giận, Từ Gia Duyên giơ chân đá Lộ Bảo một phát.

“Anh!” Lộ Miểu cao giọng gọi anh, đưa người ra bảo vệ Lộ Bảo theo bản năng.

Từ Gia Duyên không đá dược nó, sắc mặt Lộ Miểu lại trầm xuống.

Cô hiếm khi tức giận, tối thiểu Từ Già Duyên chưa thấy cô tức giận bao giờ, ngay cả xụ mặt cũng không, nhưng hiện tại, cô đang cắn môi, khuôn mặt nhíu lại, nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh tổn thương.

“Vì sao anh bắt tôi về thì tôi phải về?” Cô hỏi, khí thế hùng hồ.

“Lúc trước chính các người không cần tôi, hiện tại dựa vào đâu mà đòi quản lý tôi?”

“Tôi làm việc ở đây thì sao? Đó là tiền do chính tay tôi kiếm được, có gì thấp hèn hơn các người?”

Vấn đề này tiếp nối vấn đề kia, từng câu từng chữ đâm vào lòng Từ Gia Duyên, khiến sắc mặt anh trở nên tái nhợt.

Lộ Miểu càng ngày càng kích động: “Lúc trước chính nhà các người đòi nhận nuôi tôi cho bằng được, không phải tôi cầu xin các người, dựa vào đâu các người có con gái xong, thích vứt bỏ tôi thì vứt bỏ, vì sao lại nói dối rằng…”

Cô nghẹn ngào một lát, nước mắt lập tức chảy ra, điều này khiến Kiều Trạch đang ẩn mình trong đám đông nhất thời không nhận ra cô đang đóng kịch hay thực sự lên án bằng tình cảm chân thật. Tuy nhiên, những lời này thành công khiến Từ Gia Duyên im lặng, mặt anh tái nhợt, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, yết hầu chuyển động lên xuống, nhưng không lên tiếng biện giải nửa câu cho bản thân.

Lộ Miểu mím môi, đưa tay gạt mạnh nước mắt, xoay người dọn đồ đạc, kéo theo Lộ Bảo, xoay người bước đi.

Từ Gia Duyên duỗi tay nắm lấy tay cô theo bản năng, lại bị cô tàn nhẫn hất ra, anh vẫn muốn tiếp tục níu kéo, Chu Tuấn đã kéo Lộ Miểu sang một bên, chắn giữa anh và Lộ Miểu.

“Anh gì này, nếu cô ấy không muốn đi, vậy đừng làm khó dễ cô ấy.”

Từ Gia Duyên híp mắt nhìn anh ta: “Anh là ai?”

“Tôi chỉ là một người qua đường.” Chu Tuấn nói, quay đầu nhìn Lộ Miểu.

Lộ Miểu vẫn đang sụt sịt, cô quay lưng lại, Chu Mân Mân kéo tay cô, nhỏ giọng an ủi, sau đó lấy khăn tay trong cặp ra, đưa cho cô.

Từ Gia Duyên hít một hơi thật sâu, kiềm chế tâm trạng, nhìn về phía Lộ Miểu: “Miểu Miểu.”

Anh nói thật ôn hòa, thậm chí mang theo một chút khẩn cầu.

Lộ Miểu cụp mắt, mím môi không trả lời.

“Rất xin lỗi.” Anh đột nhiên xin lỗi, im lặng xoay người lại, đẩy mọi người ra và bỏ đi.

Lộ Miểu nhìn theo bóng ánh, có phần giật mình.

Kiều Trạch nhìn cô một cách đăm chiêu, cô đang áy náy.

Tiếu Trạm cũng đi tới, vỗ vai anh.

Anh quay đầu nhìn Tiếu Trạm, không nói gì, im lặng nhìn Lộ Miểu đứng cách đó không xa.

Chu Tuấn xoay người lại nhìn cô, an ủi cô.

Cô cúi đầu nói cảm ơn.

Anh ta mời cô tạm thời về nhà anh ta thu dọn các thứ, Lộ Miểu gật đầu, dẫn Lộ Bảo theo anh ta về nhà, đám đông dần dần tản đi, Kiều Trạch vẫn đứng tại chỗ, đăm chiêu nhìn theo hướng Lộ Miểu rời đi.

Tiếu Trạm cũng trầm ngâm: “Cô nhóc này rất biết cách lợi dụng lòng người, xử lý tình huống đột ngột phát sinh này thật thuận buồm xuôi gió.”

Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi qua đó xem sao.”

Lộ Miểu theo Chu Tuấn về nhà, trên đường đi, cảm xúc của cô dần dần lắng xuống, chỉ là không muốn nói chuyện, khác hẳn với vẻ hoạt bát ngày hôm qua, thoạt nhìn có chút rẫu rĩ, anh ta nghĩ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến cô, lại an ủi thêm vài câu.

Lộ Miểu nhỏ giọng nói cảm ơn, sụt sịt mũi rồi ngồi xuống sô pha.

Chu Tuấn rút vài tờ giấy đưa cho cô, hỏi: “Cô không muốn tìm một công việc ổn định sao?”

“Tôi không tìm được.” Lộ Miểu xoa mũi, giọng nói có chút khàn khàn vì khóc, “Tôi muốn học làm tóc, cũng tìm mấy cửa hiệu rồi, nhưng họ đều không thích vì cho rằng tay chân tôi vụng về, không đủ kinh nghiệm, làm được vài ngày lại bị sa thải, vì thế tôi định tích góp một khoản tiền, đến trường chuyên đào tạo làm tóc học một khoá.”

Chu Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu, khom người rút tấm danh thiếp trên bàn trà đưa cho cô, “Thế này đi, tôi có một salon làm đầu trên danh nghĩa, cửa hàng vẫn đang tuyển nhân viên, ở đó toàn thợ cắt tóc có nhiều kinh nghiệm, cô có thể đi theo họ học hỏi.”

Nói xong liền thấy Lộ Miểu kinh ngạc nhìn mình, nhận danh thiếp trong tay anh ta, khẽ cắn môi dưới, không ngừng nói cảm ơn.

Chu Tuấn mỉm cười: “Cảm ơn làm gì, đúng lúc chỗ tôi cũng thiếu người.”

“Vậy… Khi nào tôi có thể băt đầu đi làm?” Lộ Miểu chần chừ hỏi anh ta.

“Ngày mai đi.” Chu Tuấn nhìn đồng hồ, “Lát nữa tôi dẽ dẫn cô đi tham quan cửa hàng.”

Salon làm tóc của Chu Tuấn cách nhà anh ta một đoạn, đi mất khoảng hơn nửa tiếng, nằm ở giao lộ khu công nghiệp An Thành, vùng đó rất nhiều nhà máy, tự hình thành một khu buôn bán nhỏ, những nam nữ thanh niên sông gần đó đều là người làm thuê trong nhà máy.

Cửa hàng của Chu Tuấn tên đầy đủ là Salon Thẩm Mỹ và Làm tóc Văn Tuấn, là cửa hàng đắt khách nhất vùng, mặt tiền rộng, trang trí sa hoa mà giá cả cũng rẻ hơn những cửa hàng khác, các thợ cắt tóc có tay nghề tốt, bởi vậy rất được những nam nữ thanh niên làm thuê ở đây yêu thích.

Chu Tuấn dẫn cô đi tham quan cửa hàng một vòng, bên trong có hai tầng, tầng dưới chuyên về làm tóc, tầng trên chuyên về mát xa, châm cứu, đắp mặt nạ, chăm sóc sắc đẹp vân vân…, trong cùng bố trí thêm một căn phòng.

“Hiện nay có rất nhiều cô gái học nghề chăm sóc sắc đẹp.” Chu Tuấn vừa dẫn cô đi quan, vừa giới thiệu, “Về sau cô có thể đi theo mấy cô ấy học một số cách chăm sóc sắc đẹp đơn giản.”

Lộ Miểu gật đầu, nghe anh ta giới thiệu rồi chào hỏi từng người một.

Cuối cùng, Chu Tuấn giao cô một cho một chị tổng giám sát tên “Đinh Lệ”, bảo cô ấy chịu trách nhiệm hướng dẫn cô.

Ngày mai cô mới chính thức đi làm, sau khi dẫn cô đi tham quan xong, Chu Tuấn bảo cô về trước.

Lộ Miểu đi xe bus về.

Hiện tại đã hơn chín giờ tối, vào tầm này, trên xe bus từ khu công nghiệp về nội thành không còn ai nữa, trong xe chỉ có một vị khách, cuối cùng một loạt góc sáng sủa, cả người gần như ẩn trong bóng tối, chỉ loáng thoáng nhận ra thân hình anh ta rất cao lớn.

Ánh sáng trong xe lờ mờ, anh ta lại ngồi cách cô một hàng ghế, Lộ Miểu cũng không nhìn kỹ, trực tiếp ngồi xuống ghế kế bên cửa sổ ở đuôi xe, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Lộ Bảo theo lên xe, đi lòng vòng sau lưng cô.

Lộ Miểu quay đầu nhìn Lộ Bảo, cũng mặc kệ nó, lấy di động ra, nhìn chằm chằm màn hình, chần chừ hồi lâu, cuối cùng gọi cho Từ Gia Duyên.

Vừa áp di động lên tai, một bàn tay đột nhiên vươn tới từ phía sau, đột ngột rút di động khỏi tay cô, Lộ Miểu kinh ngạc, quay đầu lại theo bản năng, trông thấy Kiều Trạch.

Anh ngồi sau lưng Lộ Miểu, tay phải đang cầm di động của cô, ngắt cuộc điện thoại cô vừa gọi.

“Cô biết thế nào là chuyên nghiệp không?” Anh nghiêng đầu, nhìn cô, “Tại thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, dùng phương thức thích hợp, nói những câu thích lời, làm những chuyện thích hợp.”

Lộ Miểu: “…”

9 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 13 + 14

    1. anh cả phải quản chứ, ngây ngô như chị dễ bị dụ dỗ lắm :)))
      *giật tem* đây, tem của bạn nè =))) cảm ơn bạn đã chỉ lỗi chính tả, mai onl máy tính mình sẽ sửa nhé😀😀 tks kiu chiu chiu vì đã ủng hộ mình nữa :)))

  1. Lý do Lộ Miểu có chấp niệm với nghề cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy chắc là liên quan đến em trai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s