Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 11 + 12


Chuyển Ngữ: Trà Hương

Chương 11:

Kiều Trạch chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái: “Tính chất khác nhau. Anh vì công việc, còn anh ta có ý đồ khác.”

Kiều Thời cười “ha ha”: “Đều là cô nam quả nữ, sao tính chất lại khác nhau được?”

“Hai đứa bị hormone tác động, anh và cô ấy không có thứ này.” Kiều Trạch mở cửa thang máy, đi vào trước.

Kiều Thời đi theo sau: “Phải phải phải, có câu, hormone quyết định tình yêu sét đánh, dopamine quyết định tình yêu vĩnh cửu, tuyến thượng thận thì sao, nó quyết định có nên ra tay hay không.”

“Chờ tuyến thượng thận của anh phát huy tác dụng, dopamine của anh đã hành động rồi.” Kiều Thời nghiêng đầu nhìn anh, “Nghe nói loại hormone trong não này chủ yếu chịu trách nhiệm điều khiển…”

Thoáng ngừng lại, cô mỉm cười với anh: “Ham muốn thầm kín.”

Vừa dứt lời, trán đã bị cốc cho một cái.

“Toàn xem mấy thứ vớ vẩn linh tinh.”

Kiều Thời xoa cái trán đau đớn, nhưng vẫn cố chấp hỏi về sự tồn tại của Lộ Miểu.

“Anh, cô nhóc kia làm nghề gì?”

Kiều Trạch: “Biểu diễn xiếc.”

Kiều Thời: “…”

“Vậy có điểm chung nào với công việc của anh không?” Kiều Thời hỏi.

Kiều Trạch: “Trông chó.”

“…” Kiều Thời phát hiện, cô thật sự không có biện pháp hỏi được nửa manh mối từ miệng Kiều Trạch.

“Cô ấy có bạn trai không?”

Kiều Thời tiếp tục hỏi, hỏi xong liền thấy Kiều Trạch nhìn cô có phần kỳ quái: “Chẳng phải vấn đề này em nên hỏi cô ấy sao?”

“Tốt xấu gì hai người cũng sống chung dưới một mái nhà.” Kiều Thời kéo tay anh, nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn anh, “Anh, cô nhóc ấy rất đáng yêu, lại xinh đẹp, tính cách cũng nhẹ nhàng, gần quan được ban lộc(*), anh không định xuống tay thật à?”

(*) Thành ngữ gốc: Cận Thuỷ Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, nghĩa là nhà ở ven sông, có ban công, được ngắm trăng trước, cũng có thể dịch là “gần chùa được ăn oản”.

“Không.”

Kiều Thời tò mò: “Vì sao? Cô ấy có vẻ ngoài rất ưa nhìn.”

Kiều Trạch không nói, anh chưa từng nghĩ tới khả năng này, Lộ Miểu là cô nhóc rất ngây ngô, đơn thuần.

Kiều Thời biết mình không thể tìm hiểu được gì từ miệng anh, miệng anh dính chặt vào nhau như con ếch vậy, nửa ngày cũng cậy không ra, hàn huyên nhiều như thế, những gì cô biết về cô gái trong nhà Kiều Thời là: Một cô bé biểu diễn xiếc, hiện đang làm nhiệm vụ trông chó ở nhà anh, thật là…

Kiều Thời thật sự muốn phát cuồng, lúc lên xe rời đi còn có chút căm tức.

Thẩm Ngộ thấy cô phồng mang trợn má liền biết chắc cô lại ăn một vố ở chỗ anh trai.

“Lại có chuyện gì vậy?” Thẩm Ngộ hỏi, sớm quen với chuyện sau mỗi lần đến đây, cô đều tức xì khói ra về.

“Nhà anh trai em xuất hiện một cô gái.”

Thẩm Ngộ thoáng nhướng mày, nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cô ấy có là người như thế nào?”

“Em cũng muốn biết.” Kiều Thời trả lời anh bằng ánh mắt tức giận, “Nói bóng nói gió nửa ngày, anh biết anh ấy trả lời em thế nào không?”

“Lộ Miểu.”

“Biểu diễn xiếc.”

“Trông chó.”

Kiều Thời học giọng điệu của Kiều Trạch, cô sắp nổ tung vì tức, lại có phần không nhịn được cười, người ta đường đường là một cô gái yểu điệu, qua miệng Kiều Trạch lại chẳng còn chút hình tượng nào.

Thẩm Ngộ cũng không kìm được mỉm cười, không phát biểu ý kiến.

Kiều Thời rất tò mò về Lộ Miểu, cô ngẫm nghĩ, hỏi Thẩm Ngộ: “Có thể nhờ lão lục điều tra cô gái kia không?”

Lão lục là Thẩm Kiều, mấy ngày trước vừa giúp Kiểu Trạch điều tra lai lịch của Lộ Miểu, vừa nghe Kiều Thời cũng muốn tra về Lộ Miểu, anh vui vẻ nói: “Hai anh em chị hay thật, ai cũng vội vàng điều tra một cô bé.”

Hôm sau, anh liền đưa tư liệu của Lộ Miểu cho Kiều Thời, thuận tiện bổ sung: “Cô ấy vốn là thuộc đội chó nghiệp vụ tìm kiếm ma túy, bị anh trai chị đá ra.”

Kiều Thời kinh ngạc nhìn anh ta, cô không biết chuyện này, nhưng xem xong tư liệu của Lộ Miểu, cô cảm thấy cô ấy là một người rất đáng thương, cuộc sống dường như liên tục gặp trắc trở, vất vả chờ đến lúc khổ tận cam lai, không ngờ lại gặp Kiều Trạch, bị anh trai cô đẩy về vạch xuất phát ban đầu.

“Anh trai em thật vô nhân tính.” Xem xong tư liệu, Kiều Thời có chút thổn thức.

Thẩm Kiều cũng tràn đầy xúc động: “Đúng là rất vô nhân tính. Trù cô bé kia đến nông nỗi ấy, bây giờ người ta đành phải biểu diễn xiếc chó ở quảng trường đằng trước.”

Kiều Thời: “…”

“Cô ấy biểu diễn ở đâu vậy?” Cô hỏi.

Thẩm Kiều chỉ ra ngoài ban công: “Ngay trước cổng trường tiểu học phụ thuộc An Trung. Hôm qua anh tan ca đi ngang qua đó, còn trông thấy cô ấy.”

(*) Trường tiểu học phụ thuộc là trường ban đầu được gắn vào một viện nghiên cứu, trường đại học khác…

Vì nghiệm chứng câu nói của Thẩm Kiều, sau bữa tối, Kiều Thời cố tình chạy đến quảng trường tản bộ, đi cùng cô còn có Thẩm Ngộ, mang theo nhóc Tiểu Kiều.

Nhóc Tiểu Kiều là con gái họ, hơn một tuổi, vừa biết đi và biết nói bi bô mấy câu.

Cô nhóc nhỏ thì nhỏ, vừa đến quảng trường liền ra sức giãy khỏi tay bố, vung tay vung chân chạy ra chỗ đông người.

Kiều Thời và Thẩm Ngộ đi theo cô bé, nơi đó có không ít người đang xúm lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, giữa đám đông, một cô gái trẻ tuổi đang chỉ huy một con Labrador di chuyển quả bóng nhỏ.

Kiều Thời nhận ra chú chó kia, nó là chó dẫn đường cho người khiếm thính của Kiều Trạch, hiện tại không ở nhà trông cửa cho anh, trái lại bị “người trông chó” dắt ra ngoài biểu diễn xiếc.

Trong đám người, Lộ Miểu hoá trang thành chú hề, không nhìn rõ nét mặt, Kiều Thời không biết cô ấy từng trải qua những gì, nhưng cô chỉ huy chú chó kia vô cùng thành thạo, một người một chó phối hợp rất ăn ý.

Hiện tại mới hơn sáu giờ, những người đứng xem đều là các ông bà già đi tản bộ, trẻ con và vài học sinh tiểu học, một cô nhóc ngồi trong cùng đặc biệt nổi bật.

Cô bé khoảng sáu bảy tuổi, có lẽ vẫn là học sinh tiểu học, mặc đồng phục trường tiểu học phụ thuộc An Trung, áo trắng phối hợp với váy ngắn màu đen, xinh đẹp đáng yêu, đứng giữa đám người càng đặc biệt chói mắt. Ngũ quan của cô bé rất thanh tú, nhưng nét mặt luôn mang theo vài phần cô đơn, ánh mắt nhìn chú chó tràn ngập khát vọng. Mỗi lần Lộ Bảo đến gần, cô bé đều vươn tay ra định sờ vào nó, nhưng Lộ Bảo có vẻ không quen bị người lạ động chạm, lúc tay cô bé vươn về phía nó, nó đột nhiên sủa gâu gâu, khiến cô bé hoảng sợ liên tục lùi ra sau, ngã ngồi xuống đất, tay chống xuống nền đá, không biết có phải bị va quệt làm xước da không, cô bé liền bật khóc.

Lộ Miểu vội vàng đi về phía cô bé, kéo cô bé lại, liên tục nói xin lỗi, căng thẳng lật tay cô bé lại xem có bị thương không.

Khuỷu tay cô bé bị xước nhẹ.

Lộ Miểu sốt ruột đến suýt khóc: “Bé ơi, chị đưa em đến bệnh viện khám được không?”

Cô bé sợ hãi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cảm ơn chị, em không sao.”

Lộ Miểu vẫn lo lắng, cô nhìn xung quanh: “Ba mẹ em có đến đón em không? Hay để ba mẹ đưa em đi khám nhé?”

Cô bé vẫn lắc đầu: “Ba vẫn chưa đến, mẹ mất rồi.”

Lộ Miểu khựng lại trong giây lát, cô cầm tay cô bé, hỏi “Nhà em ở đâu? Chị dẫn em về được không?”

Cô bé chần chừ chỉ khu nhà nhỏ cách đó không xa, gật đầu.

Lộ Miểu đứng dậy thu dọn các thứ, dẫn theo Lộ Bảo, đưa cô bé qua đường, đám đông vây xem dần dần tản đi, cũng có người lo cô là bọn buôn người, cùng đi qua đường với cô.

Kiều Thời đứng ngay trong đám đông, nhìn Lộ Miểu dần dần đi xa, cảm thấy cô rất thiện lương.

Đang ngẫm nghĩ trong lòng, cô mơ hồ cảm thấy có người đang đứng cạnh mình.

Cô quay đầu lại theo bản năng, lúc trông thấy Kiều Trạch, người không biết chui ra từ kẽ hở nào, cô sợ đến nhảy dựng lên, đang định oán trach mấy câu, đã thấy anh nhìn chằm chằm hướng Lộ Miểu rời đi, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Kiều Thời không đoán được ý nghĩ của anh.

“Anh, người ta đường đường là một cô gái tốt, lại bị anh chỉnh cho thê thảm, anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Cô hỏi.

Kiều Trạch thong thả quay đầu liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Thẩm Ngộ: “Với chỉ số thông minh chỉ bằng ngần này, sao cậu có thể để mắt đến con bé được nhỉ?”

Kiều Thời: “…”

Thẩm Ngộ nhịn cười: “Cô ấy là “cây cải thảo” mà tôi thích (*), hết cách rồi.”

(*) Nguyên văn cả câu thành ngữ là “Cây cải thảo trắng, mỗi người mỗi sở thích” – nghĩa là mỗi người có sở thích, thói quen của riêng mình, có người thích ăn thịt, nhưng cũng có người thích ăn rau thanh đạm.

Kiều Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Cây cải thảo này không dễ xơi, cậu vất vả rồi.”

Sau đó, trong ánh mắt sắp phun lửa của Kiều Thời, anh an ủi vỗ vai cô, hất cằm về phía Lộ Miểu: “Cô ấy còn đi nhiều hơn em đấy, đầu óc người ta còn nhanh nhẹn hơn em gấp trăm lần.”

“Lộ Miểu chỉ bị anh đá ra khỏi đội mà thôi, nếu đổi lại là em, anh trực tiếp nhấn xuống hố luôn.”

Nhàn nhạt để lại một câu, Kiều Trạch đã đi về hướng Lộ Miểu đi.

Lộ Miểu đưa bé gái về tận nhà.

Nhà cô bé không xa trường học lắm, chỉ cần đi qua hai con phố rồi đi bộ khoảng nửa tiếng. Cô bé tên là Chu Mân Mân, cha là Chu Tuấn.

“Bình thường em đều tự về nhà một mình sao?” Vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, Lộ Miểu vừa thuận miệng hỏi.

“Có lúc ba đến đón em, có lúc em tự về một mình.”

Đi qua một đoạn đường ngắn, cô bé không còn đề phòng Lộ Miểu nữa, thậm chí hoàn toàn tin cậy, ngay cả tên mình và thông tin của cha mẹ đều thổ lộ hết, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay Lộ Miểu rất tự nhiên, cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay khiến bước chân Lộ Miểu khựng lại trong giây lát.

Cô nghiêng đầu nhìn cô bé một cái: “Vậy ông bà nội của em đâu?”

Cô bé lắc đầu: “Em không có ông bà nội.”

Lộ Miểu nhìn chằm chằm cô bé hồi lâu, chung quy chỉ sờ đầu rồi đưa cô bé về nhà.

Nhà cô bé ở tầng 6, cô bé mang chìa khóa, nhưng vóc người hơi thấp, lúc mở cửa phải cố hết sức kiễng chân.

“Để chị giúp em.” Cô mở cửa giúp cô bé.

Cửa mở ra, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, xộc thẳng lên mũi, Lộ Miểu bất giác che miệng hắt hơi.

Cô bé dường như sớm quen mùi vị này, cũng không tỏ ra khó chịu, một mặt xoay người thả cặp sách xuống, một mặt gọi to vào trong phòng: “Ba ơi?”

Lại quay đầu gọi Lộ Miểu: “Chị ơi, mau vào đi.”

Lộ Miểu dẫn Lộ Bảo vào nhà.

Phòng khách truyền đến tiếng bước chân chậm chạp, dép lê quẹt xuống sàn nhà phát ra tiếng “loẹt xoẹt”, trong căn phòng u tối vắng lặng, tiếng động càng trở nên rõ ràng.

Lộ Miểu nhìn vào trong, “tạch” – tiếng bật công tắc đèn vang lên, căn phòng sáng chưng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện tại cửa thông giữa phòng khách và nhà ăn.

Anh ta trông rất cao, nhưng thoạt nhìn vẫn thấp hơn Kiều Trạch một chút, ước chừng không đến 1m8, mặc một áo phông dài tay màu đen kết hợp với quần ống suông màu đen, thân hình có phần gầy yếu, mặt cũng rất gầy, nhưng ngũ quan rất tuấn tú, thoạt nhìn như vừa tỉnh ngủ, ánh mắt có chút mơ màng, một tay xoa chân mày, một tay đặt lên công tắc đèn trên tường.

Trong phòng ngoài mùi thuốc lá sặc sụa, bàn trà và sô pha cũng lộn xộn một đống, quần áo bị vo thành nắm, ném lung tung khắp nơi, trên bàn trà cũng chất đầy cốc bát chưa rửa, còn có một đống kéo linh tinh và một cái đầu người bằng nhựa để tạo kiểu tóc, trên bức tường đối diện kệ tivi treo một khung ảnh đen trắng, người trong ảnh là một cô gái trẻ tuổi có ngũ quan thanh tú, khóe miệng vương nét cười, mặt mày dịu dàng.

Đó là một bức di ảnh.

12. Chương 12:

Người đàn ông đứng đối diện kệ tivi, lúc anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô gái trên tấm ảnh, anh ta ngừng lại động tác nhéo chân mày, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trên tường.

Anh ta không để ý đến một người một chó đột nhiên xuất hiện trong nhà.

Lộ Bảo sủa một tiếng.

Tiếng chó sủa kéo sự chú ý của anh ra khỏi bức di ảnh trên tường, anh ta chầm chậm quay sang phía Lộ Miểu, chân mày còn chưa hoàn toàn nhíu lại, cô nhóc đã bước tới kéo tay anh ta, ngẩng đầu nói: “Ba, chị này đưa con về nhà. Ba lại quên không đón con.”

Nghe xong lời cô bé nói, ánh mắt người đàn ông chậm rãi tập trung vào Lộ Miểu.

Lộ Miểu mỉm cười một cách mất tự nhiên: “Chuyện đó… Thật ngại quá, vừa nãy chó của tôi không cẩn thận làm con gái anh hoảng sợ, khiến cô bé ngã bị thương, tôi đưa cô bé đến gặp bác sĩ rồi thuận đường đưa bé về luôn, thành thật xin lỗi.”

Cô đã xoá lớp hoá trang trên mặt, vóc dáng vốn nhỏ nhắn, hiện tại dắt theo chú chó, co quắp đứng ở đằng kia, có vẻ đặc biệt câu nệ vô tội.

Ánh mắt của người đàn ông tập trung trên người cô, xoay người nhìn Tiểu Mân Mân đang đứng bên cạnh: “Mân Mân, con không sao chứ?”

Tiểu Mân Mân lắc đầu: “Con không sao, chỉ bị xước một ít da ở đây thôi.”

Vừa nói vừa giơ tay lên cho anh ta xem.

Người đàn ông nhìn qua, gật đầu, lại quay sang nói với Lộ Miểu: “Không có việc gì, trẻ con nghịch ngợm, chính con bé cũng bất cẩn, cô không cần để ý đâu.”

Lộ Miểu nhẹ nhàng thở ra, ngại ngùng mỉm cười: “Cám ơn anh.”

Mân Mân hiếm khi có cơ hội tiếp xúc gần với chó, lúc này đã buông tay ba ra, chạy về phía Lộ Miểu, sợ hãi nhìn Lộ Bảo, hỏi: “Chị ơi, tại sao chó lại biết chơi bóng ạ, chị có thể bảo nó làm lại lần nữa cho em xem được không?”

Nói xong, cô bé lại định chạm vào Lộ Bảo, nhưng sợ nó đột nhiên nhào lên người mình, đưa tay ra một nửa lại len lét rụt về.

Lộ Miểu ngồi xổm xuống, kéo cô bé vào lòng, cầm tay cô bé chạm vào Lộ Bảo, bộ lông mềm mại đâm vào tay khiến cô bé cười khanh khách, lại cảm thấy mới lạ chơi vui, thỉnh thoảng lại duỗi tay đùa Lộ Bảo, không quên quay đầu nói với cha, “Ba ơi, chị biết chơi với chó, chị ấy dẫn chó đến cổng trường con biểu diễn xiếc, rất nhiều người tới xem.”

Người đàn ông nhìn Lộ Miểu: “Cô làm nghề biểu diễn xiếc à?”

Lộ Miểu không tiện gật đầu: “Thật ra cũng không phải, chỉ là gần đây mất việc, tôi đành tìm việc khác để kiếm chút sinh hoạt phí.”

“Cô tên là gì?” Người đàn ông hỏi.

“Tên tôi là Từ Miểu.”

“Từ Miểu.” Người đàn ông lẫm nhẩm hai chữ này, “Tên rất hay.”

Lại hỏi cô: “Cô không học đại học sao? Bằng tuổi này, cô hẳn đang học đại học mới phải.”

Lộ Miểu lắc đầu: “Nhà không có tiền, tôi phải đi làm thuê từ sớm.”

“Cô làm những nghề gì rồi?”

“Bán hàng tại hàng ăn, sau đó lại đến hiệu làm tóc học nghề.”

Người đàn ông có phần bất ngờ: “Cô đã từng làm nhân viên trong hiệu làm tóc sao?”

Mặt Lộ Miểu đỏ bừng vì thẹn: “Đã từng làm một thời gian.”

Mân Mân còn muốn chơi với chú chó, thấy hai người tán gẫu không chơi với mình, lén lút túm tay người đàn ông: “Ba, con đói.”

Người đàn ông sờ đầu cô bé trấn an, chào Lộ Miểu một tiếng rồi vào phòng bếp nấu ăn.

Mân Mân lại tập trung sự chú ý vào Lộ Bảo, Lộ Miểu dẫn Lộ Bảo vào phòng khách chơi với cô bé. Cả hai vẫn chơi bóng, cô ném bóng, Lộ Bảo đi nhặt, ném một lúc, quả bóng lăn vào phòng ngủ chính, Lộ Bảo lập tức chạy vào, Lộ Miểu cũng nhanh chân kéo Mân Mân đuổi theo.

Đi vào phòng ngủ chính, Lộ Bảo đột nhiên trở nên bồn chồn, hai chân trước ra sức cào tủ đầu giường.

Lộ Miểu liếc qua tủ đầu giường, nhặt quả bóng, kéo Lộ Bảo, nhanh chân ra ngoài trước, cha Mân Mân nghe thấy tiếng động liền bước tới.

Lộ Miểu giơ quả bóng lên: “Thật ngại quá, quả bóng lăn vào trong phòng.”

Cha Mân Mân nhìn Mân Mân đang chơi với Lộ Bảo, mỉm cười: “Không sao. Vừa rồi nghe thấy tiếng ầm ĩ trong phòng, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì.”

Lại nói: “Cô cũng chưa ăn cơm phải không, ở lại đây cùng ăn bố con tôi đi.”

“Không cần đâu.” Lộ Miểu kéo Lộ Bảo, “Tôi đã ăn rồi, hai người cứ ăn trước đi.”

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, cũng không tiếp tục quấy rầy hai cha con nữa, tạm biệt họ rồi kéo Lộ Bảo ra về.

Mân Mân có chút tiếc nuối, chạy theo chân Lộ Miểu, không muốn để cô đi.

“Chiều mai chị lại dẫn chó đến cổng trường biểu diễn, đến lúc đó lại cho em chơi với nó, được không?”

Mân Mân lưu luyến buông tay, gật đầu.

Lộ Miểu dẫn Lộ Bảo về trước, tầng dưới tối om.

Nơi này là khu vực nội thành cũ, ngã tư đường tương đối cũ kỹ, cũng nhiều ngõ nhỏ, rắc rối phức tạp, ngọn đèn u ám, người cũng ít. Lộ Miểu dẫn theo Lộ Bảo, trong lòng đang nghĩ ngợi, cũng không để ý xung quanh, vừa đi ra từ cổng khu nhà, một cánh tay đột nhiên duỗi ra, che kín miệng cô, Lộ Miểu bị túm vào ngõ nhỏ, toàn bộ quá trình nhanh chóng mà lưu loát, Lộ Miểu thậm chí không có bất kỳ cơ hội phản kích nào.

Theo bản năng, Lộ Miểu huých khuỷu tay về phía người đứng sau lưng, nhưng nửa đường lại bị một bàn tay vững vàng cầm chặt, bàn tay đang che miệng cô cũng rời ra, đặt lên vai cô, nắm lấy vai, xoay người cô lại, Lộ Miểu thậm chí chưa kịp thấy rõ đối phương, áp lực trên vai và cánh tay đột nhiên biến mất, giọng nói trầm thấp của Kiều Trạch vang lên: “Tính cảnh giác không chỉ kém bình thường đâu.”

Lộ Miểu liền nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng.

Trong ngõ nhỏ không có đèn, chỉ có thể mượn ánh đèn của con đường cũ bên ngoài để quan sát. Trong bóng đêm, thân hình Kiều Trạch trở nên cao và áp bách lạ thường, hơn nữa tối nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, tay áo tùy ý cuộn lên khuỷu tay, áo sơmi trắng bao bọc lấy thân hình rắn chắc cao lớn của anh, khiến sự tồn tại của anh trong bóng tối càng mãnh liệt hơn.

Anh đứng cách cô nửa cánh tay, khoanh tay trước ngực theo thói quen, nhìn từ trên cao xuống, dáng vẻ như đang giáo huấn học sinh tiểu học.

“Sao anh lại ở đây?” Lộ Miểu xoa khuỷu tay suýt bị anh vặn chật khớp, nhỏ giọng thì thào.

Kiều Trạch: “Tìm chó.”

“…” Lộ Miểu đá nhẹ vào chân Lộ Bảo, “Bố mi tìm mi kìa.”

Sau đó tự giác lấy tiền trong túi ra, đưa cho anh: “Đây, nó kiếm được, sung công.”

Kiều Trạch nhìn cô một cái, hoàn cảnh này tư thế này, trái lại trông anh rất giống tên anh cả của đám lưu manh đang doạ dẫm vơ vét tài sản.

Anh thoáng lui về phía sau một bước: “Cô nói đi, chuyện này là thế nào?”

Lộ Miểu nhận lại tiền: “Chu Tuấn chính là A Xán, tôi không tìm nhầm người chứ?”

Kiều Trạch nhíu mày: “Chứng cứ đâu.”

“Tạm thời chưa có.” Lộ Miểu phủi tay, “Cho tôi thêm hai ngày nữa, tôi sẽ câu con cá lớn cho anh.”

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó gật đầu: “Đi thôi.”

Đoạn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô về trước đi.”

Anh đi ra khỏi ngõ trước, Lộ Miểu đi theo sau, vừa đi được nửa đường, di động liền đổ chuông, Từ Gia Duyên lại gọi tới, anh hẹn cô đi ăn.

Sau hôm xảy ra chuyện ở khách sạn nhỏ, anh cũng từng hẹn gặp cô, lúc đó cô đang vội tìm nhà và tìm việc, lấy cớ bận công việc nên không đi, sau hôm đó, ngày nào anh cũng gọi cho cô một cú điện thoại, nhưng cô quả thật rất bận, mãi vẫn không có thời gian đi ăn với anh.

Hôm nay Từ Gia Duyên lại gọi tới, anh rõ ràng đang nén giận, cuộc gọi vừa được kết nối, câu đầu tiên anh nói là: “Hôm nay lại bận đến mức không có thời gian đi ăn với anh phải không?”

Hôm nay, Lộ Miểu quả thật có thời gian rảnh, cô vừa vặn chưa ăn cơm, liền nhẹ nhàng hỏi anh: “Ăn ở đâu?”

Giọng Từ Gia Duyên rốt cuộc dịu xuống: “Hiện tại em đang ở đâu, anh đến đón em.”

Lộ Miểu đọc địa chỉ, sau đó cúp máy, gọi Kiều Trạch: “Anh tôi sắp đến đón tôi đi ăn, tôi tạm thời chưa về nhà.”

Kiều Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ: “Bây giờ mới đi ăn?”

Lộ Miểu ngẩn ngơ gật đầu: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”

Lại chỉ Lộ Bảo: “Nó cũng chưa ăn.”

9 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 11 + 12

  1. Anh Kiều đúng là a Cả trong đám lưu manh :)). Ng ta đi ăn vs a trai mà cũng cài theo Lộ Bảo. Chắc a Từ cũng có ý vs bạn Miểu rồi. Tks nàng edit ^^!

  2. Hihi, tội nghiệp Kiều Thời bị a chỉnh cho thê thảm mà chông c lại ko bảo vệ gì cả, hic, sao c có thể chịu đựng đc 1 ô a và 1 ô chôg như vậy nhỉ, LM bị a dùng LB quản rùi, hóng chờ đến ngày a tán c mà c nghệt mặt nhìn a wa, thank ban nhiu nhiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s