Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 9 + 10


Chuyển ngữ: Trà Hương

 

Chương 9:

Nét chữ của Lộ Miểu không tương xứng với vẻ ngoài yếu ớt của cô, nét chữ của cô cứng cáp mạnh mẽ, lưu loát dứt khoát, ngòi bút sắc bén, thoạt nhìn không giống chữ do một cô gái ngốc nghếch như cô viết ra.

Sau tối hôm qua, anh đại khái có thể đoán được cô sẽ không ở đây lâu dài, nhưng không ngờ cô lại chuyển ra ngoài nhanh đến vậy, như thể sợ quấy rầy anh, điều này khiến anh cảm thấy có phần bất ngờ.

Hôm qua tại cục cảnh sát, cô còn nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, sau đó lẳng lặng lừa anh một vố, âm thầm “bắt cóc” Lộ Bảo, chỉ vì chứng minh cho anh biết rằng, nếu không thể ra tiền tuyến, cô có thể đánh vu hồi.

(*) Đánh vu hồi: Tác động vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện, từ đó tiêu diệt đối phương. Ở đây có nghĩa là tiến công theo đường vòng hoặc theo cách thức khác.

Còn thề chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ chứng minh mình có đủ năng lực đảm nhiệm công việc này, hôm nay đã im lặng bỏ cuộc.

Kiều Trạch đã gặp rất nhiều người như vậy, đối mặt với việc cô bỏ cuộc, anh cũng không để tâm nhiều, chỉ có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì mình đã nhìn nhầm người.

Bước trên lằn ranh sinh tử đã nhiều năm, anh từng gặp rất vô số kiểu người, nhưng ngày đó tại văn phòng của cục phó Lưu, thấy cô vì chứng minh bản thân có thể khắc phục sự thiếu hụt bẩm sinh, không chút do dự vươn bàn tay chằng chịt vết thương về phía cánh quạt, anh có chút rung động.

Trong con người cô tồn tại một sự dẻo dai, tuy vẻ ngoài nhỏ nhắn, nội tâm lại ẩn giấu quyết tâm thấy chết không sờn.

Anh tán thưởng sự dẻo dai của cô, không ngờ chưa được một ngày, cô lại khiến anh cảm thấy mình nhìn nhầm người.

Kiều Trạch lắc đầu, đặt tờ giấy lên bàn trà.

Căn nhà Lộ Miểu từng nghỉ chân một đêm không lưu lại quá nhiều hơi thở của cô, cô đến hay đi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh.

Người duy nhất chịu tác động là con chó ngốc nghếch kia.

Lộ Bảo rất u oán, cả đêm liên tục rên ư ử, nó đã ăn xong thức ăn cho chó, trong bát còn nửa khúc xương gặm dở, có lẽ trước khi đi, Lộ Miểu đã cho nó ăn.

Cô không biết, Lộ Bảo cũng xuất thân từ đội chó nghiệp vụ, đồ ăn của nó được phối trí hoàn toàn dựa theo khẩu phần ăn của chó nghiệp vụ, chủ yếu là thức ăn cho chó nhiều chất dinh dưỡng.

Nó chưa từng gặm xương bao giờ.

Nay còn gặm hết nửa cục xương, đại khái là vì cực kỳ thích Lộ Miểu, dường như nó có cảm giác thích cô một cách khó hiểu.

Kiều Trạch vốn tưởng rằng việc Lộ Miểu ra đi khiến tâm trạng không tốt nên mới kêu, không ngờ qua hai buổi tối, nó đều yên lặng chạy vòng quanh chân anh kêu ư ử, ăn gì cũng thật cẩn thận, nhai nuốt thong thả, đôi lúc còn nôn ói hoặc nghẹn, thỉnh thoảng lại duỗi cổ và chảy nước dãi.

Chuyện này rất bất thường.

Kiều Trạch rốt cục phát hiện thấy điểm khác thường của nó, anh ngồi xổm nhìn chằm chằm nó một lát, thử sờ vào cổ họng của nó, chạm phải một đoạn vật cứng nhỏ.

Lộ Miểu cho nó ăn xương và bây giờ nó bị hóc!

“Ai bảo mày tham ăn.” Anh vỗ đầu nó một cái.

Nó rên rỉ một tiếng, không dám kêu nữa.

Kiều Trạch đứng dậy đưa nó đến bệnh viện thú ý.

Anh sống ở trung tâm thành phố, vùng lân cận mới có bệnh viện.

Kiều Trạch không ngờ sẽ gặp Lộ Miểu ở bệnh viện, cô đã cởi đồng phục cảnh sát, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đang bận bịu trước một loạt lồng nhốt thú cưng.

Lộ Miểu cũng không ngờ lại gặp Kiều Trạch ở đây, đã thế còn có Lộ Bảo đang ủ rũ đứng cạnh.

“Nó làm sao vậy?” Lộ Miểu lo lắng hỏi, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra kỹ càng.

Kiều Trạch: “Gặm khúc xương do cô gái ngốc nghếch nào đưa nên bây giờ bị hóc.”

“…”

Kiều Trạch nửa ngồi xổm xuống: “Nó chưa bao giờ gặm xương.”

“…” Mặt Lộ Miểu lập tức đỏ bừng, “Tôi tưởng anh không mua nổi thức ăn cho chó.”

Trông thấy trong bát của Lộ Bảo có cơm, cô tưởng rằng anh toàn cho nó ăn cơm và thức ăn thừa.

Kiều Trạch nhìn cô một cái: “Trông tôi giống kẻ nghèo rớt mùng tơi lắm à?”

Lộ Miểu không dám trả lời quá rõ ràng: “Khoá cửa nhà anh còn bị tôi giật xuống…”

“Điều đó chứng tỏ cô nên kiểm điểm lại mình.”

Kiều Trạch đứng lên, để bác sỹ thú ý đưa Lộ Bảo đi chụp X – quang, anh cũng đi vào cùng.

Lộ Miểu cũng đi theo.

Hôm kia, sau khi chuyển nhà xong, cô lập tức tìm việc, cô có thiên phú trong việc thuần dưỡng động vật, hồi nghỉ đông và nghỉ hè thời đại học, cô đều đến bệnh viện thú ý làm thêm, chủ yếu là làm y tá hoặc các việc lặt vặt liên quan đến thú cưng.

Hiện tại cô chưa nghĩ ra sau đây nên làm gì, nhưng dù sao cũng phải nuôi sống bản thân trước, đành tìm công việc như ngày trước.

“Về sau cô định giao tiếp với đám chó mèo này sao?” Liếc qua Lộ Bảo ở bên cạnh, ngoan ngoãn để bác sỹ lấy xương, Kiều Trạch quay sang nhìn cô, hỏi.

“Chẳng phải anh đã nói tôi không phù hợp với nghề cảnh sát còn gì, tôi học đại học chuyên ngành kia, hiện tại bị khai trừ, đương nhiên phải tìm đường mưu sinh khác.” Lộ Miểu nhìn qua Lộ Bảo, “Đến chó của anh còn nghe lời tôi, tôi sợ gì không quản được đám chó mèo này.”

Kiều Trạch khẽ hừ mũi: “Vậy nỗ lực của cô trong mấy năm qua coi như uổng phí sao?”

Lộ Miểu: “Chẳng phải anh nói tố chất tâm lý của tôi không đạt ư?”

Kiều Trạch không nói gì.

Dị vật trong cổ họng Lộ Bảo nhanh chóng được lấy ra, lúc gần đi, nó còn cọ vào chân Lộ Miểu không chịu đi.

Lộ Miểu khá thân với Lộ Bảo, cô ôm và cọ cổ nó, hệt như một cô nhóc chưa lớn.

Kiều Trạch nhìn một người một chó chơi đùa với nhau, bất giác nhìn Lộ Miểu thêm mấy lần, vẫn là dáng vẻ hiền lành vô hại như trước, nụ cười nhàn nhạt sạch sẽ đơn thuần, ánh mắt trong suốt, sau vài ngày tiếp xúc, ngoài chuyện hơi ngốc, hơi lóng ngóng, cô quả thật không giống người có vấn đề.

Anh đột nhiên nảy sinh ý định chiêu mộ cô làm người của mình.

Cô xuất thân từ khoa phòng chống ma tuý, hiểu sâu sắc về chất gây nghiện, có thể dễ dàng thuần phục những con chó lớn, từng học đấu vật, biết bắn súng, quan trọng nhất là anh có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Nếu anh thật sự muốn khởi động lại vụ án này, sự hỗ trợ của cô sẽ mang lại cho anh vô số thuận lợi.

Đúng như lời người kia nói, hiện tại thân thể anh có chỗ thiếu hụt, nó hoàn toàn ngăn cản khả năng tham dự điều tra sâu hơn của anh.

Trở ngại về thính lực sẽ khiến tính cảnh giác của anh giảm đi rất nhiều, anh cần một người có thể khiến anh duy trì cảnh giác bất cứ lúc nào.

Lộ Miểu có thể giao tiếp với anh mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào, không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là sự lựa chọn thích hợp nhất, càng đáng quý hơn là, chính bản thân cô cũng có quyết tâm và suy nghĩ như vậy.

Cô và anh là hai người đi trên con khác đường khác nhau, nhưng đều hường về cùng một mục đích, điều này làm giảm đi bước thuyết phục trung gian.

Nhưng tương ứng với đó, năng lực ứng biến và tố chất tâm lý là vết thương trí mạng của cô.

Kiều Trạch cân nhắc trong lòng, anh mất cả đêm để nghĩ về chuyện này.

Hôm sau, lúc dẫn Lộ Bảo đến phúc tra, Kiều Trạch mang cho cô một tập tài liệu, nội dung đề cập đến hai phần tử vận chuyển ma tuý mà cô bắt được mấy ngày trước.

Đưa Lộ Bảo đến khám xong, Kiều Trạch hẹn Lộ Miểu ăn một bữa cơm.

Trên bàn ăn, Kiều Trạch tì đầu ngón tay lên bản ghi chép khẩu cung kia, hỏi cô còn muốn về đơn vị không.

Lộ Miểu đương nhiên muốn về, bắt đầu từ năm mười chín tuổi, cuộc đời cô chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, truy bắt tội phạm ma tuý.

“Lộ Miểu, tôi không quan tâm cô muốn làm nghề này xuất phát từ mục đích gì, nhưng không thể truy bắt tội phạm ma tuý bằng ân oán riêng tư. Chuyện đó có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, thậm chí cả cái nhìn toàn cục của cô, phá hủy nỗ lực của mọi người.”

Lộ Miểu mím môi không nói.

Kiều Trạch lấy tay đẩy hai tập tài liệu kia về phía cô: “Đây là bản ghi chép khẩu cung của hai kẻ cô bắt được hôm đó. Cả hai đều là người thôn họ Chu ở An Thành, một người tên là Chu Triêu, người còn lại tên là Chu Thăng, 20 tuổi và 18 tuổi, vì nắm rõ tình hình ở cửa khẩu kiểm soát An Hành nên cố ý mang theo thuốc phiện, họ nhận hàng từ một người đàn ông tên là A Xán. Tôi cho cô thời hạn ba ngày, cô tìm ra đầu nậu bán ma tuý, tôi đồng ý để cô trở về.”

Lộ Miểu cầm tư liệu, lật xem một lát, gật đầu: “Được.”

“Ngoài ra, để sớm bồi dưỡng sự ăn ý trong công việc giữa hai ta, tôi hy vọng cô có thể chuyển đến nhà tôi.” Kiều Trạch nói, anh cũng cần quan sát sâu hơn, để xem cô có đáng để tin tưởng không.

“Đương nhiên, miễn tiền thuê nhà, tiền điện và tiền nước.” Anh bổ sung.

Chương 10:

Lộ Miểu nhíu mày: “Cái gì gọi là… sớm bồi dưỡng sự ăn ý trong công việc giữa hai ta?”

“Rốt cuộc anh làm nghề gì?” Cô hỏi.

Kiều Trạch: “Tôi không có nghề nghiệp gì hết.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch cầm lại bản ghi chép khẩu cung, nghiêng đầu nhìn cô: “Ý cô thế nào?”

Lộ Miểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Được.”

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Kiều Trạch không khỏi nhìn cô lâu hơn, cô dường như không hề cảm thấy mẫn cảm khi ở chung nhà với đàn ông lạ, trái lại anh mới giống kẻ dụ dỗ con gái nhà lành.

“Lộ Miểu.” Anh lấy ngón tay vuốt ve thành cốc, trầm ngâm nhìn cô, “Cô biết việc đến nhà tôi sống có ý nghĩa gì không?”

“…” Lộ Miểu có phần khó hiểu, “Chẳng phải anh nói muốn bồi dưỡng sự ăn ý trong công việc sao?”

“…”

Kiều Trạch không tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô nữa, cô nhóc này không coi anh là đàn ông thì cũng coi anh là phụ nữ, đây cũng là chuyện tốt, không cần mất tự nhiên hay tốn thời gian ma sát.

Chiều hôm đó, Lộ Miểu chuyển đến nhà anh, Kiều Trạch giúp cô chuyển nhà.

Lộ Miểu tạm thời chưa bỏ thuê nhà, cô vừa trả một tháng tiền thuê.

Cô biết Kiều Trạch yêu cầu rất nghiêm khắc, cô chưa xác định biểu hiện của mình có qua được bài kiểm tra của anh không, sợ rằng nếu không thông qua, lại phải tìm nhà một lần nữa.

Kiều Trạch để tuỳ cô, giúp coi cầm va li hành lí vào nhà, cô vẫn nằm ở căn phòng phụ lúc trước.

“Thời gian tới, cô ở tạm phòng này, thích ứng một chút, thời hạn ba ngày bắt đầu tính từ ngày mai.” Đặt các thứ xuống, Kiều Trạch nhìn cô nói, “Cô cứ nghiên cứu vụ án này kỹ càng, có ý kiến hoặc có chỗ nào cần giúp đỡ, cô có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào.”

Lộ Miểu gật đầu, thu dọn qua loa, sau đó bắt đầu suy xét đến vụ án.

Vì vị trí địa lý đặc thù, An Thành là một trong những trạm trung chuyển ma tuý quan trọng giữa quốc nội và nước ngoài, rất nhiều giao dịch thuốc phiện phải đi qua các thành phố khác rồi qua An Thành, lại từ An Thành trung chuyển ra nước ngoài; hoặc trực tiếp từ nước ngoài tuồn vào An Thành, từ An Thành phân phối đến chợ đen chuyên tiêu thụ thuốc phiện, ma tuý ở các thành phố lớn.

Cũng bởi vị trí địa lý đặc thù này, nhiều năm qua, khu vực biên giới An Thành tràn lan chất gây nghiện, bọn buôn ma tuý hoành hành ngang ngược. Toàn bộ mắt xích buôn ma tuý, thuốc phiện tựa như một sơ đồ hình cây có kết cấu chặt chẽ, ngoài chùm ma tuý không lồ ở trên đỉnh, bên dưới còn có tầng tầng lớp lớp phân cấp vận chuyển và phân phối tiêu thụ, “A Xán” mà Chu Triêu và Chu Thăng nhắc đến chỉ là một “nhà cung cấp” ở tầng dưới chót, cùng cấp với vô số “nhà cung cấp” khác ở tầng dưới cùng chợ đen. Những kẻ như hắn đều trông cậy vào việc bán thuốc phiện lấy tiền nhằm thoả mãn cơn nghiện của mình, lấy nguồn hàng từ kẻ bán thuốc phiến bậc cao hơn, giữ lại một phần cho mình, lại bán một phần cho những kẻ nghiện thuốc trong giới.

Vòng tròn luẩn quẩn này cơ bản được liên kết với nhau dựa trên mối quan hệ đồng nghiệp, người thân bạn bè, bạn học hoặc khách hàng.

Người mà Kiều Trạch yêu cầu Lộ Miểu điều tra chỉ là một trong những “nhà cung cấp” ở tầng dưới chót mà thôi. Trong bản ghi chép khẩu cung, Chu Triêu và Chu Thăng cũng không miêu tả chi tiết về người đàn ông tên “A Xán” này, họ chỉ gặp người đàn ông này một lần. Hắn cao khoảng 178 cm, hình thể bình thường, không béo không gầy, đeo khẩu trang, mũ và kính râm, che giấu rất tốt, thấy không rõ mặt. Những lần giao dịch về sau, hắn đều bảo họ để hàng ở địa điểm chỉ định sẵn, hắn đã để sẵn tiền ở bên cạnh. Hắn không nghiệm hàng, cũng không lo lắng họ cầm tiền bỏ chạy.

Theo cách nói của hai người, hắn là một quái nhân.

Trong bản ghi chép khẩu cung còn đính kèm một tấm ảnh, là hình của A Xán, họ chụp được từ xa lúc hắn lấy hàng, chỉ có nửa bên mặt, không nhìn rõ ngũ quan.

Không có nghề nghiệp hay giới thiệu về xuất thân.

Nó đồng nghĩa với việc, trong thời hạn ba ngày, cô phải tóm được hắn ta trong hơn hai trăm vạn người thông qua vài thông tin ít ỏi và tấm ảnh này.

Kiều Trạch đặt ra cho cô một vấn đề vô cùng nan giải.

Hôm sau, Lộ Miểu tìm Kiều Trạch để hỏi về danh sách tên của tất cả những kẻ hít thuốc phiện trong An Thành.

Kiều Trạch dẫn Lộ Miểu đến chỗ Tiếu Trạm, vứt cho cô một chồng tài liệu.

“Đây là danh sách tên tất cả những kẻ hít thuốc phiện ở An Thành.” Kiều Trạch nói, “Nhưng thực tế số người hít thuốc phiện có thể gấp 5, thậm chí gấp 10 lần con số này. Hắn không có tên trong danh sách này, cô không cần lãng phí thời gian.”

Nghe cách anh nói, Lộ Miểu biết anh đã tra được tên kia.

“Các anh đều có đáp án rồi sao?” Cô hỏi.

Kiều Trạch không nói rõ: “Đây là đề kiểm tra của cô.”

Cục phó Lưu cũng có mặt ở đây, ông mỉm cười khuyên cô: “Lộ Miểu, Kiều Trạch ít khi cho người khác cơ hội, cháu nắm cho chắc vào. Cậu ta chưa dẫn theo trợ lý bao giờ.”

Lộ Miểu ngốc ngốc gật đầu, tuy vẫn không rõ Kiều Trạch cụ thể làm nghề gì, nhưng người được cục phó Lưu cam đoan, dù sao cũng không phải là tội phạm trái pháp luật.

Buổi chiều, cô về nhà trước, Kiều Trạch ở lại cục để điều tra vụ án của Trương Toàn.

Lúc Lộ Miểu về nhà, Lộ Bảo lại kêu ư ử quấn lấy cô.

“Cậu chó” này vừa lấy dị vật ra khỏi cổ họng hôm kia, hiện tại đã vui vẻ trở lại.

Lộ Miểu ngồi xổm xuống chơi đùa với nó, đùa một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Lộ Bảo, chúng ta đi làm xiếc đi, mày chịu trách nhiệm làm xiếc, chị chịu trách nhiệm kiếm tiền, được không?”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu”, không rõ là đồng ý hay từ chối.

Lộ Miểu cũng không để ý, cô đi thay quần áo, hoá trang thành chú hề, trông xấu xí đến chính cô cũng không nhận ra, sau đó dẫn nó ra ngoài.

Cô dẫn nó đến trường tiểu học tốt nhất An Thành, đối diện trường tiểu học phụ thuộc An Trung.

Trường tiểu học phụ thuộc An Trung nằm ở khu vực nội thành cũ ở An Thành, cách khu dân cư rất gần, kế bên quảng trường khu phố buôn bán.

Lộ Miểu dẫn Lộ Bảo ra quảng trường buôn bán nằm chếch phía đối diện cửa chính trường học, tìm chỗ ngồi xuống.

Chỗ này có nhiều người bầy hàng quán vỉa hè, người già trẻ em cũng nhiều, đều là dân cư khu vực lân cận ăn cơm xong ra quảng trường tản bộ hoặc nhảy nhót.

Lúc Lộ Miểu tới nơi đã gần đến giờ tan học buổi chiều, cô thử sai Lộ Bảo làm vài động tác, ví dụ như lộn nhào hoặc đứng thẳng, vân vân. Lộ Bảo rất phối hợp, dần dần thu hút không ít người qua đường.

Biểu diễn xiếc khỉ trong thành phố đã hiếm, huống chi là xiếc chó.

Quần chúng vây xem càng ngày càng đông, học sinh tiểu học vừa tan học đều kéo cha mẹ tới đây xem, nhưng lại bị cha mẹ kéo về, những người đã ăn tối xong thì xúm lại vây xem, không ít người còn cho tiền thưởng.

Diễn cả buổi tối, Lộ Miểu kiếm được đầy một bát tiền.

Cô dẫn Lộ Bảo về, vừa vào nhà liền đối mặt với Kiều Trạch.

Kiều Trạch suýt nữa không nhận ra cô.

“Cô đang làm gì vậy?” Kiều Trạch hỏi, tùy tay cầm miếng khăn ướt ném lên mặt cô, “Lau bớt phấn đi.”

Lộ Miểu liền lau mặt, ngũ quan dần dần lộ rõ.

“Cô điều tra đến đâu rồi?” Kiều Trạch hỏi.

Lộ Miểu: “Chưa có tiến triển gì.”

Kiều Trạch nhìn Lộ Bảo đang u oán đứng bên chân cô: “Cô dẫn nó đi đâu vậy?”

“Đi biểu diễn xiếc.” Nói xong, Lộ Miểu lấy một chồng tiền trong túi ra, rút đi một nửa, đưa cho anh, “Đây là tiền Lộ Bảo kiếm được, chó của anh, một nửa là của anh.”

Kiều Trạch: “…”

Lộ Miểu đưa nốt nửa còn lại cho anh: “Đây là tiền thuê nhà.”

Kiều Trạch nhìn cô đầy kiềm chế: “Tôi bảo cô điều tra vụ án, cô lại dẫn chó của tôi đi kiếm tiền?”

“Anh cũng không quy định tôi phải tra như thế nào.” Giọng Lộ Miểu yếu dần, “Tôi bận bịu cả tối, kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng phải đều sung công hết còn gì.”

Kiều Trạch: “…”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Lộ Bảo sủa “gâu gâu” về phía cửa, thông báo lại cho Kiều Trạch.

Kiều Trạch ra mở cửa.

“Anh, mẹ lại bảo em mang thuốc bổ và mấy thang thuốc dân gian đến cho anh.” Cửa vừa mở ra, giọng Kiều Thời đã vọng vào.

Lộ Miểu quay đầu lại theo bản năng, vừa hay đối diện với ánh mắt của Kiều Thời.

Kiều Thời sửng sốt, mở to mắt nhìn lén Kiều Trạch, mấp máy môi hỏi: “Chị dâu hả anh?”

Vừa nói xong liền bị đập vào đầu một cái.

“Nói hươu nói vượn gì vậy.” Bàn tay vừa đập vào đầu cô chuyển thành kéo người vào nhà.

Kiều Thời xấu hổ chào Lộ Miểu.

Lộ Miểu cũng đáp lễ bằng một nụ cười nhẹ.

Kiều Trạch thuận tay xách mấy thứ Kiều Thời đang cầm trên tay, giới thiệu hai người với nhau:

“Kiều Thời.”

“Lộ Miểu.”

Đơn giản đến mức Kiều Thời không biết nên làm quen thế nào.

Lộ Miểu từng được nghe qua về Kiều Thời, những ai biết Thẩm Ngộ đều biết Kiều Thời.

An Thành là đô thị hiện đại mang bầu không khí văn hoá dòng họ nồng đượm, vẫn giữ lại xưng hô “Tộc trưởng”, Thẩm Ngộ là tộc trưởng trong dòng họ.

Quan trọng nhất là, Thẩm Ngộ là nhân vật truyền kỳ của đội cảnh sát, xuất thân từ đội điều tra tội phạm, tự xin vào đội truy bắt ma tuý, sau đó lại được điều đến đội cảnh sát đặc nhiệm, thành tích vượt trội. Mặc dù sau này đã tạm thời rời khỏi đội cảnh sát, nhưng lực ảnh hưởng tại cục luôn luôn tồn tại, cục phó Lưu và anh là bạn bè tâm đầu ý hợp, thường xuyên nhắc đến nhân vật truyền kỳ này với những người mới như các cô.

Vì thế, lúc nghe Kiều Trạch giới thiệu Kiều Thời, Lộ Miểu kinh ngạc hồi lâu: “Tôi biết cô, cô là phu nhân tộc trưởng.”

Thái dương Kiều Thời giật giật, cô mãi vẫn không quen được hai chữ “Tộc trưởng”.

Kiều Trạch nhìn cô một cái, gật đầu: “Đúng vậy, con bé gả cho một vật biểu tượng.”

“…”

“…”

Kiều Trạch giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Nếu đã đưa các thứ xong rồi thì về sớm đi.”

Kiều Thời sớm quen với giọng điệu đuổi khách của anh, Thẩm Ngộ đang chờ cô ở tầng dưới, tay ôm một đứa bé, đứa bé đang ngủ, anh không tiện lên nhà.

Cô tạm biệt Lộ Miểu rồi đi xuống trước.

Kiều Trạch tiễn cô xuống dưới.

Kiều Thời sớm không kìm được, quay đầu hỏi anh: “Anh, cô ấy thật sự không phải chị dâu sao?”

“Không phải.”

Kiều Thời nhất thời như bé gái bị túm lấy bím tóc, lấy ngón tay chọc chọc anh mấy cái: “Lúc trước em sống ở nhà Thẩm Ngộ, anh nói em như thế nào? ‘Em có ngốc không đấy, không danh không phận, cứ thế ở nhà người ta mà được à?’.”

“Ha ha… Còn nói hiên ngang lẫm liệt như thế, sao bây giờ anh lại để con gái nhà người ta đến nhà mình sống, không danh không phận, anh có ý gì? Hả?” Cô hỏi, chỉ thiếu nước véo tay anh, lúc trước anh mắng cô đến chết sững, lúc này trái lại không làm gương tốt.

Cô chưa từng tiếc nuối như bây giờ, Kiều Trạch không nghe thấy, làm cô không có cơ hội học cách nói lúc ấy của anh, làm anh mất mặt không sướng bằng Thẩm Ngộ, nhưng cô vẫn không kìm được nói hai câu này, gõ từ đầu đến cuối vào di động, đắc ý giơ lên cho anh xem.

Kiều Trạch chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái: “Tính chất khác nhau. Anh là vì công việc, còn anh ta có ý đồ khác.”

(*) Editor: Kiều Trạch là anh trai Kiều Thời nên tác giả đặt biệt danh cho bạn ấy là Anh Cả.

Xem, Anh Cả tự đào hố chôn mình kìa, để xem thế nào là tính chất khác nhau, thế nào là vì công việc nhé =)) he he, mong chờ ngày Anh Cả bị ngã gãy chân =))

15 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 9 + 10

    1. có truyện về cặp vợ chồng nhà Tộc Trưởng đó :))) tên chuyện là Chung Quy/Rốt Cuộc Cũng Có Lúc Gặp Nhau (truyện mới có convert thôi) mình cũng chưa xem, tại bận quá, nhưng motif hoàn toàn khác truyện này bạn ợ :))) nói chung Tộc Trưởng là người lý trí khô khan, nữ chính là cô gái ngây ngô, chính cô ấy đã thay đổi con người anh =))

  1. Hố của Anh Cả có vẻ sâu đây.
    Chờ ngày Anh Cả ngã gãy chân!!!
    Ps: tốc độ quá đi mất. Thanks editor👏👏👏

  2. Không phải đọc truyện hài mà cứ phải cười suốt =)))) Chưa gì mà đã về chung 1 nhà rồi :)) 2 ng đúng kiểu sinh ra là phải thuộc về nhau ý \(//∇//)\ trời ơi sao mà đáng yêu như này *gặm khăn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s