Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 7 + 8


CHuyển ngữ: Trà Hương

Chương 7:

Kiều Trạch không thể không theo cô xuống tầng dưới.

Lộ Miểu không có ý định dừng lại, Lộ Bảo cũng ngoáy đuôi, nhảy nhót vui vẻ bên cạnh cô.

Kiều Trạch không bảo cô dừng lại.

Anh muốn biết, rốt cuộc cô định làm gì.

Đi khoảng mười phút, Lộ Miểu rốt cục dừng lại.

Cô quay đầu nhìn anh, hai người đứng cách nhau một đoạn ngắn.

“Anh hẳn là kiểu người rất thông minh, rất xuất sắc phải không?” Cô hỏi.

Kiều Trạch nhíu mày, nhìn cô không nói gì.

“Anh xem.” Lộ Miểu chỉ vào Lộ Bảo, “Người thông minh như anh, chẳng phải vẫn bị tôi dắt mũi, ngoan ngoãn đi theo tôi sao?”

Kiều Trạch: “…”

“Tôi và anh không thân quen, nhưng tôi nhanh chóng biết nhược điểm của anh, cũng hiểu rõ ưu thế của mình. Vì thế, tôi có thể thuyết phục anh dễ dàng, anh thậm chí không hề đề phòng tôi.” Lộ Miểu bước đến gần rồi dừng lại trước mặt anh, “Có lẽ khả năng phản ứng của tôi không tốt bằng các anh, nhưng không có nghĩa là tôi không có năng lực. Không phải lúc nào cũng phải cầm súng, dùng thái độ cứng rắn đối phó với bọn buôn lậu mới gọi là truy bắt ma tuý, cung cấp tình báo cũng là một cách.”

“Tôi có năng lực trinh sát, biết nhận biết chất gây nghiện, suy nghĩ tỉ mỉ, cẩn thận, nếu không thể ra tiền tuyến, tôi có thể nằm vùng.”

Kiều Trạch đáp không chút suy nghĩ: “Không được.”

“Vì sao?”

“Một cô gái như cô, sao có thể làm nằm vùng được.”

“Anh đang kỳ thị phụ nữ đấy.”

“Cô biết chuyện này nghĩa là gì không?” Kiều Trạch nhìn cô, hỏi.

Lộ Miểu đương nhiên hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào, mỗi ngày chạy bên ranh giới sống chết, tinh thần và thể xác đồng thời bị tác động, thậm chí có thể bị ép bán dâm và hít thuốc phiện, mỗi giả thiết cô đều đã cân nhắc, cô thậm chí còn suy xét đến nhiều mối nguy tiềm ẩn không thể tưởng tượng khác.

“Tôi muốn làm nghề này.” Lộ Miểu nói, “Dù kết quả là gì đi chăng nữa, tôi đều có thể chấp nhận.”

“Hơn nữa, tôi biết làm thế nào để bảo vệ bản thân. Tôi tuyệt đối không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.”

“Tôi đã qua cuộc thẩm duyệt của trường cảnh sát mới được theo học tại đó, cũng trải qua đợt sát hạch của bên cục phó Lưu mới được gia nhập đội cảnh sát. Hơn nữa, tôi là người đạt thành tích dẫn đầu trong cuộc thi, điều này chứng tỏ năng lực của tôi đã được mọi người tán thành. Hôm đó chỉ là một tình huống đột ngột phát sinh, có thể chỉ là ngoài ý muốn, anh không thể phủ định hoàn toàn con người tôi chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn.” Nói dứt lời, Lộ Miểu không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ cầu xin rõ mồn một.

“Đó không phải sự cố ngoài ý muốn.” Kiều Trạch nhìn cô, gằn rõ từng chữ, “Từ lúc cô che chở cho con chó kia theo bản năng, tôi đã biết đó không phải ngoài ý muốn.”

Lộ Miểu không nói, im lặng hồi lâu, cô hỏi anh: “Phải chăng chỉ cần tôi chứng minh được mình cũng có đủ năng lực đảm nhiệm công việc này, tôi có thể trở về?”

Kiều Trạch: “Tất nhiên.”

“Anh không được phép đổi ý.” Lộ Miểu lập tức bắt lấy câu nói của Kiều Trạch, chỉ tay vào anh, chỉ chưa tiến lên đập tay thề mà thôi.

“Nếu anh đổi ý, tôi sẽ xuống tay với Lộ Bảo.”

Kiều Trạch nhếch môi, nhưng không nói gì.

Lộ Miểu coi như anh ngầm đồng ý, ngồi xổm xuống xoa đầu Lộ Bảo, bảo nó quay về với Kiều Trạch.

Cô cũng không định mang Lộ Bảo đi thật, có điều cô muốn mượn Lộ Bảo để chứng minh với anh, cô cũng có năng lực trên những phương diện khác. Không ngờ Lộ Bảo bình thường rất nghe lời cô, lần này lại bướng bỉnh, chỉ sủa “gâu gâu” rồi đứng lì bên cạnh cô không chịu đi.

Kiều Trạch nhướn mày nhìn cô, không nói lời nào.

Lộ Miểu đâm lao phải theo lao, nhất thời trở nên bối rối.

“Hay tôi dẫn nó đi bộ một vòng, lát nữa lại đưa nó về?” Lộ Miểu ngẫm nghĩ, nói, “Có lẽ vừa rồi tôi nói sẽ dẫn nó đi chơi nhưng lại không đi, nó giận.”

Kiều Trạch cũng không làm khó cô: “Nếu khuyên bảo mà nó vẫn không về, cô tự giải quyết đi.”

Lộ Miểu dẫn Lộ Bảo đi dạo một vòng xung quanh công viên, song nó vẫn muốn tiếp tục đi theo cô.

Cô cũng không biết vì sao nó nhất quyết phải đi theo mình, chủ nhân của nó không đến nỗi ngược đãi nó mới phải.

Lộ Miểu nhất thời không khuyên được nó, chính cô thì vừa mệt vừa buồn ngủ, cả tối qua không được nghỉ ngơi, cô thật sự rất buồn ngủ, dứt khoát dẫn nó về chỗ nghỉ chân của mình.

Khách sạn nhỏ mà cô ở cũng ngay gần đây, đi mất khoảng hơn mười phút.

Lúc về, Lộ Miểu lo Lộ Bảo sẽ bị bà chủ khách sạn ngăn không cho vào, đành dẫn đi vòng qua ra sau khu nhà, lén lút thả nó vào phòng bằng đường cửa sổ, sau đó mới đi vào từ cửa trước.

Trong phòng vẫn tràn ngập mùi hôi thối như trước.

Vừa mở cửa, cô liền thấy Lộ Bảo đang ra sức bới thứ gì đó dưới gầm giường và sủa liên tục, dáng vẻ rất vội vàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan ngoãn ban nãy.

Lộ Miểu cảm thấy kinh ngạc.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngồi xổm trước mặt Lộ Bảo, nhìn xuống gầm giường, bên trong nhét thứ gì đó, nhưng không nhìn rõ là gì.

Lộ Bảo không đáp lại, chỉ là hung hăng dùng móng vuốt điên cuồng gạt bao tải nhét dưới gầm giường ra.

Lộ Miểu nhìn nó một cái, sau đó đứng lên, bỏ toàn bộ chăn đệm trên giường ra, lật giát giường lên, mùi tanh tưởi nồng nặc lập tức xộc lên.

Lộ Miểu nhìn xuống dưới đất, hoảng sợ buông tay khỏi giát giường khiến nó rơi xuống đất, cô lấy tay che miệng, xoay người bỏ chảy như điên, Lộ Bảo sủa “gâu gâu” rồi nhảy ra ngoài theo lối cửa sổ, Lộ Miểu không kịp ngăn nó lại.

Tiếng động trong phòng làm kinh động bà chủ khách sạn dưới quầy lễ tân, lúc này bà ta cũng vội vàng đẩy cửa bước vào: “Có chuyện gì vậy?”

Lộ Miểu che miệng đứng lên, lạnh lùng nói: “Chị ra trông cửa đi, không được để bất kỳ ai ra vào nơi này.”

Nói xong, cô lập tức lấy di động ra, gọi điện thoại cho cục phó Lưu: “Cục phó Lưu, có án mạng tại khách sạn Huệ Ninh đường Văn Kim.”

Cảnh sát ở đồn còn chưa tới, Lộ Bảo đã dẫn Kiều Trạch đến trước.

Lộ Bảo gần như chạy phi nước đại về nhà, nó quay về tìm Kiều Trạch, sau đó liên tục sủa về phía anh.

Trực giác mách bảo anh rằng, Lộ Miểu đã gặp chuyện không may, liền chạy thẳng đến khách sạn theo Lộ Bảo.

Lộ Miểu đang đứng canh trước cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch.

Vừa vào phòng, Kiều Trạch liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, còn chưa kịp hỏi, Lộ Miểu đã yếu ớt nói: “Dưới giường… Có thi thể.”

Kiều Trạch lập tức nghiêm mặt, quay đầu nhìn bà chủ khách sạn đang chết sững ngoài cửa: “Phong tỏa hiện trường, không cho phép bất kỳ ai ra vào.”

Sau đó quay sang nói với Lộ Bảo: “Lộ Bảo, trông cửa.”

Lộ Bảo chạy thật nhanh ra ngoài.

Kiều Trạch đưa mắt nhìn khắp căn phòng: “Tối qua cô nghỉ tại nơi này sao?”

Nghe anh nhắc lại, Lộ Miểu che miệng quay người đi, cô lại thấy buồn nôn.

Kiều Trạch vỗ lưng cô: “Nếu không chịu nổi thì ra ngoài trước đi.”

“Tôi không sao.”

Lộ Miểu đấm ngực đứng lên, cô không quên mình vẫn là một cảnh sát, mặc dù không phải cảnh sát điều tra tội phạm, nhưng chung quy về sau không thể tránh khỏi chuyện đối mặt người chết.

Cảnh sát nhanh chóng đến, lập tức căng dải phân cách để phong tỏa hiện trường.

Thi thể dưới gầm giường đã bị thối rữa ở mức độ cao, không thể phân biệt mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ đoán đó là một người đàn ông thông qua trang phục anh ta mặc.

Thời gian tử vong ít nhất hơn năm ngày.

Nơi này chỉ là khách sạn gia đình rẻ tiền với quy mô nhỏ, thường ngày cũng không có người quét dọn, khách vào ở chỉ cần ghi tên ở quầy lễ tân là được, lúc rời đi thậm chí không cần làm thủ tục rời khỏi khách sạn.

Chân Lộ Miểu nhũn ra, nghĩ đến chuyện tối qua cô còn nằm ngủ bên trên thi thể cả đêm, dạ dày của cô lại bắt đầu xáo trộn.

Kiều Trạch cùng các cảnh sát khác khám nghiệm hiện trường, sau đó đưa cô đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Lúc lấy khẩu cung xong, trời đã tối, Kiều Trạch còn đang bận.

Lộ Miểu đi ra trước, kéo va li hành lí, đứng ở đầu đường, nhìn xe cộ nườm nượp, cô đột nhiên không biết nên đi đâu.

Trải qua chuyện này, cô bị ám ảnh tâm lý với các khách sạn nhỏ.

Lộ Miểu định gọi điện thoại cho Từ Gia Duyên, anh trai hồi nhỏ của cô.

Năm cô mười tuổi, anh quay về thăm cô, sau đó cả hai vẫn luôn duy trì liên lạc lúc có lúc không, nhưng không quá thường xuyên, quan hệ hời hợt đến mức cô không dám gọi điện thoại cho anh để xin giúp đỡ, nhưng hiện tại, anh quả thật là người duy nhất mà cô có thể nhờ vả.

Do dự hồi lâu, Lộ Miểu chần chừ gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

“Anh…” Cô khẽ gọi anh một tiếng, vẫn xưng hô như hồi còn nhỏ, nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi.

“Có chuyện gì vậy?” Đầu dây bên kia, Từ Gia Duyên ôn hoà lên tiếng, hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm hồi nhỏ.

Sau lần anh đột ngột trở về thăm cô, Lộ Miểu liền nhận ra sự thay đổi thái độ của anh đối với cô.

Đại khái vì lúc cô được nhận nuôi, anh đã là đứa trẻ có suy nghĩ của riêng mình. Là con một rất nhiều năm, anh luôn có thái độ thù địch với cô em gái đột nhiên xuất hiện là cô, những năm cô sống ở nhà họ Từ, anh đối xử với cô cũng không tốt lắm, mặc dù không đến mức đánh chửi, nhưng vẫn tỏ ra thù ghét.

Vợ chồng nhà họ Từ không thích cô một phần là do Từ Gia Duyên. Thì đã sao, đối với họ, con do chính mình đẻ ra mới là châu báu.

Lộ Miểu cũng không biết vì sao thái độ của Từ Gia Duyên đối với cô lại trở nên tốt hơn, có thể là vì đã lớn, cũng có thể là vì lúc trước họ vứt bỏ cô, cô cầm lấy tay anh, cầu xin anh mang cô về khiến anh xúc động.

Lần đầu tiên đến thăm cô, anh đã là thiếu niên 15 tuổi, còn mang theo chút ngại ngùng, luôn cúi đầu nói với cô “Rất xin lỗi”.

Sau khi về nhà, anh liên tục gửi cho cô một số đồ lặt vặt, văn phòng phẩm, bút, hoặc mấy thứ linh tinh khác.

Chiếc di động đầu tiên của cô cũng do Từ Gia Duyên đưa, cũng chính anh là người trả cước điện thoại cho cô, nhưng cô không dám dùng.

Cô đã không còn là con gái nhà họ Từ, cô không dám dùng đồ của nhà họ.

Sau khi thi lên đại học, Lộ Miểu tự mình kiếm tiền, mua di động, dần dần mới liên lạc với Từ Gia Duyên nhiều hơn, nhưng tần suất không cao, một tháng gọi một hai lần, nghỉ đông và nghỉ hè trở về gặp mặt, ăn một bữa cơm.

Mấy năm trở lại đây, anh rất chiều cô, thường xuyên cho cô tiền sinh hoạt và mua quà cho cô, nhưng cô không dám tiêu dẫu chỉ một xu, toàn bộ đều để dành trong thẻ.

Tài khoản của cô đã có một khoản tiền không nhỏ, nhưng tiền do chính cô kiếm được chỉ có hai ngàn đồng.

Số tiền cô có thể yên tâm thoải mái sử dụng cũng chỉ có hai ngàn này mà thôi.

Lúc cô gọi tới, Từ Gia Duyên còn đang ở công ty, đây hình như là lần thứ hai cô gọi cho anh.

Nhiều năm qua, cô chỉ chủ động gọi cho anh hai lần, lần đầu tiên là vì Lộ Tiểu Thành, lần thứ hai, là hiện tại.

Nếu không phải cùng đường, cô sẽ không gọi điện thoại cho anh.

“Em gặp phải chuyện gì sao?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Tối nay… Em có thể đến chỗ anh ngủ nhờ một đêm được không?” Chần chừ một lát, Lộ Miểu quyết định hỏi, cô thật sự không dám ở khách sạn một mình.

“Tất nhiên là được.” Từ Gia Duyên lập tức khép máy tính lại, đứng lên, “Bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em.”

Lộ Miểu đọc địa chỉ cho anh.

Cô vừa cúp máy, không bao lâu sau, Kiều Trạch dẫn Lộ Bảo đi ra, đứng trước cửa đồn cảnh sát, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, liền trông thấy cô đang đứng cách đó không xa, tay xách va li hành lí đứng ở giao lộ, cô đơn lẻ loi.

Anh đi về phía cô: “Cô không định tiếp tục tìm mấy khách sạn rẻ tiền, đến cửa sổ cũng không khoá để nghỉ tạm đấy chứ?”

Lộ Miểu mím môi nói: “Không”
Sau đó quay đầu hỏi anh: “Sao anh còn chưa đi?”

Kiều Trạch nhìn chú chó ngốc nghếch đang yên lặng chạy vòng quanh chân cô.

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Nhà tôi còn phòng trống đấy, tối nay cô qua đó nghỉ tạm một đêm đi.”

Nói xong, thuận tay kéo va li hành lí của cô.

Lộ Miểu vội ngăn lại: “Không cần đâu, lát nữa anh trai tôi sẽ đến đón, cảm ơn anh.”

“Anh trai cô?”

Anh nhớ cô chỉ có chị gái mà thôi.

Đúng lúc này, tiếng còi ô tô vang lên bên đường, cùng với đó là hai bóng đèn loé sáng.

Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng, một chiếc Ferrari đang đỗ bên đường, một người đàn ông cao lớn mặc com lê bước xuống xe, gọi về phía này: “Miểu Miểu.”

Chương 8:

Lộ Miểu vẫy tay về phía anh ta, quay đầu tạm biệt Kiều Trạch rồi kéo va li hành lí qua đó.

Lộ Bảo cũng cắm đầu chạy theo.

“Lộ Bảo.” Kiều Trạch gọi nó một tiếng, nó vờ như không nghe thấy, quay mông chạy theo Lộ Miểu.

Từ Gia Duyên cũng đi về phía Lộ Miểu, thuận tay xách va li hành lí của cô, tay kia đặt trên vai cô một cách tự nhiên, đẩy nhẹ cô nàng về phía cửa xe.

Lộ Bảo đột nhiên sủa một tiếng, nhào về phía Từ Gia Duyên.

Từ Gia Duyên nghiêng người tránh đi theo bản năng.

Lộ Bảo đứng bên chân Lộ Miểu, nhe răng về phía Từ Gia Duyên.

Lộ Miểu có phần ngạc nhiên.

Kiều Trạch cũng tiến lại gần.

“Xin lỗi!” Anh nhàn nhạt nói xin lỗi, quay sang phía Lộ Bảo, gọi nó một tiếng.

Nó sủa “gâu gâu”, thu lại trạng thái công kích, nhưng vẫn xoay xung quanh Lộ Miểu.

Lộ Miểu cũng có chút bối rối, nói xin lỗi với Từ Gia Duyên: “Anh, rất xin lỗi.”

Cô nhanh chóng cúi đầu khuyên Lộ Bảo, bảo nó về nhà với Kiều Trạch, không ngờ chẳng những không khuyên được, nó lại càng nôn nóng chạy quanh Từ Gia Duyên hai vòng, thấy Lộ Miểu định lên xe, nó cũng chen lên cùng.

Kiều Trạch không ngăn cản nó, chỉ bình tĩnh quan sát Từ Gia Duyên – vẻ ngoài rất anh tuấn, mặt mũi ôn hoà, nhìn phong thái liền biết là người được giáo dục bởi gia đình tử tế, Lộ Bảo tỏ ra thù địch với anh ta là hoàn toàn vô lý.

Lộ Miểu không giữ được Lộ Bảo, quay đầu nhìn Kiều Trạch đầy trông mong: “Chó của anh…”

Kiều Trạch thoáng nhướn mày: “Không phải cô dụ nó đi sao?”

Lúc này, Từ Gia Duyên mới chú ý tới Kiều Trạch: “Vị này là..”

“…” Lộ Miểu không trả lời được, chần chừ chỉ vào Lộ Bảo, “Chủ nhân của chú chó.”

“…”

“…”

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía cô, cô cũng có chút ngưỡng ngùng, tuy cô và Kiều Trạch đã quen nhau vài ngày, nhưng cô thật sự không biết thân phận và nghề nghiệp của anh, thậm chí ngay cả tên cũng không biết.

Cô biết anh đang đề phòng cô.

Kiều Trạch phản ứng trước, gật đầu nhẹ với Từ Gia Duyên: “Xin chào.”

Nhưng chưa tự giới thiệu.

Từ Gia Duyên cũng chỉ khách sáo đáp “Xin chào”, sau đó mở cửa xe.

Lộ Miểu cũng định lên xe, nhưng Lộ Bảo còn đang cong đít, ra sức chui lên xe, cứ kéo xuống nó lại nhe răng sủa “gâu gâu” với cô.

Chuyện này không bình thường cho lắm.

“Lộ Miểu.” Kiều Trạch gọi cô lại, “Cô cứ ở lại nhà tôi một đêm đi, sáng mai có thể phải đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung.”

Từ Gia Duyên lập tức nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Qua điện thoại, Lộ Miểu chưa nói với anh là có chuyện gì.

Lộ Miểu ta cũng không giấu anh, quay đầu chỉ khách sạn nhỏ cách đó không xa: “Phát hiện được một thi thể tại khách sạn.”

Từ Gia Duyên nhìn sang bên đó: “Con gái con đứa, sao lại đến đây ở?”

Lộ Miểu không dám lên tiếng.

Từ Gia Duyên thở nhẹ một hơi, kiềm chế tâm trạng: “Về trước đã, mai anh lại đưa em đến đây.”

Lộ Miểu nhìn Lộ Bảo, lúc này vẫn đang ra sức chen lên xe, do dự một lúc: “Hay là… Em không qua đó nữa, gặp phải cha mẹ anh không ổn lắm.”

“Miểu Miểu.” Giọng Từ Gia Duyên rõ ràng trở nên không tốt lắm.

Lộ Miểu không dám nhìn anh: “Anh… Em xin lỗi, làm phiền anh đi tay không một chuyến.”

Nói xong, cô đi tới lấy hành lý.

Kiều Trạch cầm giúp cô, thuận tiện đánh giá cốp xe, không có gì bất ổn.

Lúc kéo Lộ Bảo xuống, anh bình tĩnh liếc qua gầm xe, hết thảy đều rất bình thường.

Người rất bình thường, xe rất bình thường, điểm bất thường duy nhất là con chó ngốc nghếch kia.

Thấy Lộ Miểu quyết tâm đi theo Kiều Trạch, Từ Gia Duyên nhìn chằm chằm cô hồi lâu, chung quy vẫn không nói gì.

“Về nhà nghỉ ngơi tử tế, mai anh gọi lại cho em.”

Để lại câu này, người thì lái xe đi trước.

Lộ Miểu rất áy náy, chính cô bảo Từ Gia Duyên tới, nhưng lúc Kiều Trạch nói bằng lòng cho cô ở chung, cô lại tình nguyện ở nhà anh hơn.

Có thể là vì không quen thân, cho dù nợ ân huệ cũng không khiến cô có gánh nặng tâm lý.

Với Kiều Trạch, tiền có thể giải quyết mọi chuyện; với Từ Gia Duyên thì không thể.

Cô sợ gặp phải cha mẹ Từ Gia Duyên, cũng sợ họ biết chuyện cô liên tục nhận sự giúp đỡ của anh.

Hai mươi năm trước, gia đình bên đó đã tỏ thái độ rõ ràng, họ không cần cô nữa, cô mà không biết xấu hổ tiêu tiền của con trai họ, cảm giác này rất kỳ lạ.

Cô muốn đàng hoàng đứng trước mặt họ, dù về sau gặp lại, đối mặt với lời chỉ trích của họ, cô có thể đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm.

Trên đường cùng Kiều Trạch về nhà, Lộ Miểu một mực im lặng.

Kiều Trạch cũng không nói chuyện, dọc đường vẫn mải suy nghĩ.

Nhà anh có hai phòng, anh nằm phòng chính, phòng phụ để trống.

Anh thay cô chuyển hành lý vào, đứng ở cửa, nói: “Bình thường không có ai ở phòng này, ga trải giường, chăn đệm đều mới tinh.”

Đoạn xoay người, chỉ vào nhà vệ sinh phía đối diện, “Phòng tắm và nhà vệ sinh là một, nơi này không có thừa nhà vệ sinh, cô tạm chấp nhận nhé.”

Lộ Miểu gật đầu, cô không định ở đây lâu dài, chỉ là tối nay quá muộn, không dễ tìm nhà, tạm thời ở đây một đêm.

“Ngoài ra.” Kiều Trạch nhìn về phía cô, “Tên tôi là Kiều Trạch, không phải Chủ Nhân Của Chú Chó.”

Lộ Miểu: “…”

“Cô thu dọn một chút đi, tôi tạm thời không cần dùng đến nhà vệ sinh.”

Dặn dò xong, anh rời đi.

Lộ Miểu không có gì cần thu dọn, nhưng trông thấy giường, cô có chút sợ hãi, chần chừ một lúc, cô không kiềm được tiến lại gần, khom người nhìn xuống gầm giường.

Đúng lúc này, Kiều Trạch cầm cốc ra phòng khách rót nước, vừa nhìn qua liền trông thấy cảnh cô cẩn thận từng li từng tí nhìn gầm giường.

“Dưới gầm giường không giấu thi thể đâu, tôi có đủ cảnh giác.” Anh nói.

Lộ Miểu sờ mũi, yên lặng đứng lên, không tiện tiếp tục quan sát gầm giường.

Tuy Kiều Trạch đã cam đoan như vậy, song nửa đêm Lộ Miểu vẫn gặp ác mộng.

Phòng ngủ của Trạch nằm ngay cạnh phòng cô, giường của hai người chỉ cách nhau một bức tường, lúc gặp ác mộng, cô kêu lên thành tiếng, đồng thời đánh thức anh.

Tiếng động không to, nhưng đối với người có tính cảnh giác tính cực cao như Kiều Trạch, tiếng động này là quá lớn.

Anh sang gõ cửa phòng cô, người trong phòng không phản ứng, nhưng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn đầy kiềm chế, thậm chí còn có tiếng đập tay xuống giường.

Kiều Trạch mở cửa, nghiêng người gọi Lộ Bảo.

Lộ Bảo chạy vào, gây ồn ào đánh thức Lộ Miểu.

Lúc bước ra, sắc mặt Lộ Miểu tái nhợt, dáng vẻ như người mộng du, tỉnh tỉnh mê mê.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, dường như vẫn chưa rõ tình hình.

“Cô không sao chứ?” Kiều Trạch hỏi.

Lộ Miểu mờ mịt lắc đầu: “Tôi không sao!”

Cô căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, đang ngủ say thì bị Lộ Bảo liếm cho tỉnh.

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu: “Lộ Miểu, với tố chất tâm lý như vậy, cô quay lại đội cảnh sát bằng cách nào? Nằm vùng ra sao?”

Lộ Miểu giật mình.

Kiều Trạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô về nghỉ ngơi trước đi, để Lộ Bảo ngủ cùng phòng với cô.”

Sau khi về phòng nghỉ ngơi, Lộ Miểu không phát ra những âm thanh kỳ lạ vì gặp ác mộng nữa.

Hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm, nhưng Kiều Trạch còn dậy sớm hơn, lúc cô rời giường, anh đã ra ngoài.

Nhớ đến lời Kiều Trạch nói nửa đêm hôm qua, Lộ Miểu đột nhiên cảm thấy mờ mịt.

Cô cố gắng lâu như vậy, dường như tất cả đều uổng phí, cô chợt không biết mình nên đi nơi nào.

Cô lên mạng tìm một căn nhà nhỏ, mặc cả với chủ nhà xuống còn 500 đồng rồi quyết định thuê, đặt cọc một tháng, chiều hôm đó liền chuyển sang nhà mới, để lại một tờ giấy và 200 đồng tiền phòng trên bàn trà cho Kiều Trạch.

Kiều Trạch phải đến cục cảnh sát từ sáng sớm.

Tiếu Trạm đã đến đây từ sớm, trông thấy anh, nhân tiện nói: “Nghe nói tại khách sạn nơi Lộ Miểu nghỉ tạm, phát hiện một thi thể thối rữa dưới gầm giường?”

Kiều Trạch gật đầu: “Đồn cảnh sát gần đó đang điều tra danh tính của người chết, có lẽ là giết người cướp tài sản, khách sạn nhỏ rất không an toàn.”

Bình thường anh không tham gia công tác điều tra phá án, cũng không phải người của hệ thống cảnh sát An Thành. Năm nay anh vừa chuyển đến An Thành sống sau vụ chấn thương, ngoài Tiếu Trạm và cục phó Lưu, anh không thân quen lắm với những người khác, hôm qua đến đồn cảnh sát cũng chỉ để hỗ trợ điều tra, không để ý đến vụ án cho lắm.

Hôm nay anh đến đây để điều tra một chuyện khác.

“Lộ Miểu có anh trai, sở hữu một chiếc Ferrari, người này có lai lịch như thế nào?”

Tiếu Trạm nhíu mày: “Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?”

Kiều Trạch: “Tối qua vừa gặp mặt, phản ứng của Lộ Bảo có chút khác thường.”

Tiếu Trạm cười: “Chó cậu nuôi còn tỏ ra khác thường với cậu, huống chi là người lạ.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn điều tra tư liệu giúp Kiều Trạch.

“Có phải đó là một người đàn ông tên là Từ Gia Duyên không?” Tiếu Trạm hỏi, “Trước năm tuổi, Lộ Miểu từng được nhận nuôi, gia đình nhận nuôi cô ấy họ Từ, chủ của công ty vận tải đường biển Từ Dương.”

Tiếu Trạm chỉ vào hình ảnh trên máy tính: “Là người đàn ông này sao?”

Kiều Trạch nhìn qua, gật đầu: “Lai lịch của anh ta ra sao?”

“Công ty vận tải đường biển Từ Dương, tập đoàn vận tải đường biển lớn nhất và là gia đình nộp thuế nhiều nhất ở An Thành, nghiệp vụ chủ yếu là chuyên chở hàng hoá ra quốc tế qua tàu thuyền nói chung, nhập khẩu hàng hóa, cho thuê thuyền bè tự do, tiêu thụ tàu thuyền, container vân vân. Trước mắt, Từ Gia Duyên là CEO của công ty vận tải đường biển Từ Dương.”

“Công ty vận tải đường biển Từ Dương.” Kiều Trạch cân nhắc kỹ mấy từ này.

Tiếu Trạm ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”

Kiều Trạch lắc đầu: “Không có gì. Chỉ là nhớ đến tập đoàn Huy Trình trước đây.”

Tiếu Trạm biết, đó là thất bại duy nhất trong 12 năm trong nghề của Kiều Trạch, anh từng xuất thân từ công ty vận tải đường biển, nhưng anh đã đổi nghề từ hơn mười năm trước.

Thât bại duy nhất của Kiều Trạch, đồng thời khiến đôi tai của anh mất đi khả năng lắng nghe, cũng khiến anh phải từ bỏ nghề nghiệp.

“Phương hướng kinh doanh của Huy Trình khác với Từ Dương. Hơn nữa, một công ty có trụ sở chính tại nước ngoài, một công ty thì ở An Thành, cả hai không tồn tại điểm chung.” Tiếu Trạm vỗ vai anh, phát biểu ý kiến dựa trên nhưng gì miêu tả trên bản ghi chép ngắn.

“Anh ta là người thế nào?” Kiều Trạch hỏi, “Từ Gia Duyên có trong sạch không?”

“Người làm ăn đứng đắn nghiêm chỉnh.” Tiếu Trạm chỉ vào lý lịch của Từ Gia Duyên, “Tốt nghiệp đại học danh giá năm hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp liền tiếp quản xí nghiệp của gia đình, xây dựng nền tảng cơ bản, dùng chín năm, từng bước vực dậy công ty vận tải đường biển Từ Dương, từ một công ty nửa chết nửa sống trở thành cơ ngơi như hiện tại.”

Kiều Trạch khoanh tay trước ngực theo thói quen, đăm chiêu suy nghĩ: “Nói vậy, việc Lộ Bảo tỏ ra khác thường hoàn toàn vô lý.”

Cục phó Lưu vừa hay đến đây, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, ông tiếp lời: “Còn một chuyện vô lý hơn chính là, con chó nhà cậu chỉ chạy quanh một cô gái, đến chủ nhân cũng không cần.”

Ông còn cố tình viết ra cho Kiều Trạch đọc.

Tiếu Trạm cúi đầu mỉm cười.

Kiều Trạch liếc nhìn anh.

Tiếu Trạm nhịn cười, cũng không tiếp tục lấy anh làm trò đùa nữa: “Nói thật, cậu định không cho Lộ Miểu về đơn vị thật à? Ngoài chuyện hơi kém về năng lực ứng biến, những phương diện khác của cô nhóc ấy rất không tồi.”

Kiều Trạch: “Tố chất tâm lý cũng không đạt.”

Anh kể lại chuyện Lộ Miểu gặp ác mộng tối qua.

Tiếu Trạm: “Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, tình cờ ngủ cả đêm trên thi thể thối rữa, cậu còn không cho người ta có bóng ma tâm lý hay sao?”

“Mục đích của cô ấy là nằm vùng.” Kiều Trạch quay đầu nhìn Tiếu Trạm, “Cậu cảm thấy người như cô ấy có thể nằm vùng được sao?”

Tiếu Trạm đầu hàng: “Được rồi, được rồi, lời cậu nói luôn đúng.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có người tìm cục phó Lưu, báo cáo tiến triển vụ án giấu thi thể tại khách sạn tối qua.

Vì có tính chất nghiêm trọng, vụ án giấu thi thể ở khách sạn tối qua đã được giao cho cục cảnh sát hình sự thành phố phụ trách, cục phó Lưu phân công việc này cho đội điều tra tội phạm, đội truy bắt ma tuý và đội cảnh sát đặc nhiệm.
(*) Cảnh sát đặc nhiệm hay cảnh sát hình sự đặc nhiệm là một lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc một bộ phận trong lực lượng cảnh sát thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, phức tạp có độ khó hoặc những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, hoặc các nhiệm vụ như tuần tra, bắt cướp…

Cục phó Lưu thuận tay cầm lấy báo cáo.

“Người chết là Trương Toàn, nam giới, ba mươi lăm tuổi, cố vấn đầu tư của tập đoàn Huy Trình…”
Theo nhịp môi mấp máy của cục phó Lưu, Kiều Trạch đọc được mấy chữ này, sắc mặt anh trở nên căng thẳng, lập tức cướp lấy tập tài liệu trong tay ông, nhanh chóng nhìn lướt qua toàn bộ nội dung.

“Rất xin lỗi.” Kiều Trạch cầm tập tài liệu kia, sắc mặt lạnh lùng, “Cục phó Lưu, tài liệu này tôi sẽ lấy một bản, đây không phải vụ án hình sự bình thường.”

Nhìn sắc mặt của anh, cục phó Lưu liền biết chuyện này không đơn giản, lại đề cập đến Huy Trình. Đây vốn là vụ án Kiều Trạch từng chịu trách nhiệm, vì trụ sở chính tại Trung Quốc của Huy Trình tại An Thành, họ nhận lệnh hỗ trợ điều tra.

Kiều Trạch không phải người thuộc quyền quản lý của ông, anh đến đây để dưỡng thương, ông chỉ được người ta nhờ âm thầm chăm sóc bảo vệ anh mà thôi.
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát thành phố, Kiều Trạch đi sang tỉnh khác một chuyến để hẹn gặp một người.

Người nọ vừa đến, anh liền ném tập văn kiện kia lên bàn: “Trương Toàn chết rồi.”

“Tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ chân, nửa đêm bị cướp bóc sát hại. Đây là kết quả điều tra trước mắt.” Kiều Trạch nói, “Báo cáo xét nghiệm máu cho thấy, lúc còn sống, anh ta có khả năng hút ma túy và LSD (*), độ tinh khiết cao.”

(*) LSD là viết tắt của cụm từ Lysergic Acid Diethylamide, là hoạt chất kích thích thần kinh cực mạnh. Thường được bôi lên tem giấy và được mọi người biết đến là ma túy tem giấy.

“Trong máu tồn tại những thành phần khác, đây là loại thuốc dùng cho thôi miên, xoá trí nhớ hoặc an thần.”

Người nọ nhìn anh, nhíu mày, hồi lâu không nói gì.

“Tôi kiến nghị cấp trên khởi động lại cuộc điều tra.” Kiều Trạch nói.

“Không được.” Người nọ từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, “Đến lời tôi nói mà cậu còn không nghe thấy, cậu định điều tra bằng cách nào?”

Kiều Trạch im lặng hồi lâu, khóe miệng khẽ mím lại, không nói lời nào.

Người nọ vỗ vai anh: “Tôi biết, chừng nào vụ án này chưa phá được, cậu còn chưa vượt qua được cái ngưỡng trong lòng mình. Nhưng với tình hình trước mắt, thân thể cậu có chỗ thiếu hụt, vô số người được điều đi, người này tiếp người kia… Hiện tại, ngay cả Trương Toàn cũng… Chúng ta không thể có bất kỳ sơ suất nào, cũng không thể để mọi người tiếp tục hy sinh vì chuyện này. Trước hết, chúng ta sẽ tạm dừng tất cả hành động.”

“Chúng ta điều tra nhiều năm như vậy, hy sinh biết bao nhiêu người, chỉ thiếu một bước cuối cùng, nếu bây giờ dừng lại, đồng nghĩa với việc toàn bộ nỗ lực có khả năng thất bại trong gang tấc.” Kiều Trạch thở nhẹ một hơi, “Tôi không thể chấp nhận kết quả như thế.”

Anh lại nói: “Tôi có thể trở về, cũng phải trở về.”

“Trước khi thính lực của cậu khôi phục, tôi sẽ không chấp nhận thỉnh cầu này.”

Cuộc gặp mặt của hai người kết thúc trong không vui, hai bên đều chưa thể thuyết phục đối phương.

Từ tỉnh khác trở về, Kiều Trạch về nhà trước, lúc đặt chân vào cửa đã hơn bảy giờ tối.

Trong nhà chỉ có mình Lộ Bảo, anh vừa mở cửa ra, nó liền kêu “gâu gâu” về phía anh, ánh mắt u oán.

“Cô ấy đi rồi à?” Kiều Trạch hỏi, nhìn qua phòng ngủ cho khách, quả nhiên mọi thứ đã được thu dọn chỉnh tề, đồ đạc của cô đã biến mất.

Anh trông thấy 200 đồng và tờ giấy trên bàn trà.

Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản: “Tôi đi đây, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm, 200 đồng này là tiền phòng tối qua, tuy hơi ít, về sau có cơ hội tôi sẽ trả lại cho anh.”

6 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 7 + 8

  1. Ha ha Lộ Bảo đang nỗ lực theo đuổi Lộ Miểu đó, nó còn khôn hơn chủ nó nhiều, nó biết trước là nó sẽ yêu Lộ Miểu nên đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn =)))))) Chị không mạnh thể chất và tâm lý nhưng tư duy của chị tốt lắm đó, anh huấn luyện giúp chị đi mà ~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s