Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 5 + 6


Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 5:

Lộ Miểu lúng túng vô cùng, cô vốn da mặt mỏng, cả khuôn mặt đỏ bừng từ trong ra ngoài, “Cái đó… Tôi…” Ấp úng nửa ngày, rốt cục buông một câu, “Khoá nhà anh có vấn đề…”

“Cô mở trái chiều, nó có thể không có vấn đề sao?”

Kiều Trạch mở cửa ra.

Lộ Bảo đã đứng trước cửa, thè lưỡi, trông thấy Lộ Miểu liền chạy đến trước mặt cô, nào là dụi dụi vào tay cô, nào là vẫy đuôi, rất thân thiết.

Lộ Miểu cứng ngắc đứng tại chỗ, chỉ thiếu nước giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch.

“Tôi không làm gì cả.” Lộ Miểu nói, nhìn người đàn ông đang đánh giá mình bằng ánh mắt kỳ quái vì thấy chú chó anh ta chạy về phía cô.

Kiều Trạch đưa mắt từ chú chó nhà mình sang khuôn mặt cô: “Không phải cô thực sự có dị năng đấy chứ?”

Anh chỉ đống sắt cô đang nắm trong tay, lại nhìn chú chó ngốc nhà mình, cuối cùng đưa mắt về khuôn mặt cô: “Tôi và cô nói chuyện cũng không gặp chướng ngại về thính lực.”

“… Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi.” Lộ Miểu trưng bộ mặt sắp khóc, “Tôi là người mà.”

“Tôi cũng đâu có nói cô là yêu quái.”

Kiều Trạch ngoắc tay về phía Lộ Bảo: “Lộ Bảo.”

Nét mặt Lộ Miểu nhất thời trở nên rất mất tự nhiên, đã vậy Lộ Bảo còn không để ý tới Kiều Trạch, vẫn thè lưỡi đứng trước mặt cô, lắc đầu vẫy đuôi, hết sức nhiệt tình.

Tuy đã tiếp xúc rất nhiều với chó, nhưng Lộ Miểu chưa từng gặp chú chó nào mà vừa gặp cô hai lần đã vô cùng nhiệt tình như vậy, chính cô cũng thấy lạ, lại không dám đáp lại nó, chủ nhân của nó vẫn đang nhìn chằm chằm cô “như hổ rình mồi”.

“Chủ nhân của mày gọi mày kìa.” Cô nói với nó.

Nó kêu “gâu gâu.”

Lộ Miểu chỉ vào Kiều Trạch, xua tay ra hiệu: “Mau qua đó đi.”

Lộ Bảo lại kêu “gâu gâu”, thật sự ngoan ngoãn đi qua.

Kiều Trạch lại nhìn cô như nhìn quái vật.

“Hình như nó rất thích cô một cách khó hiểu.” Kiều Trạch vuốt đầu Lộ Bảo, ánh mắt tập trung vào Lộ Miểu, “Cô và nó đã từng gặp nhau sao?”

Lộ Miểu cũng mờ mịt lắc đầu: “Đâu có.”

Ánh mắt Kiều Trạch ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm cô hai giây, ánh mắt cô rất long lanh, luôn có cảm giác mơ màng như chưa tỉnh ngủ, không phải quá to, nhưng cũng không quá nhỏ, con ngươi trong suốt, cũng rất bình lặng, còn có chút mờ mịt nho nhỏ, thoạt nhìn vô tội lại vô hại, quả thật không giống người biết nói dối. Hơn nữa, tháng sáu cô mới vào đội cảnh sát, Lộ Bảo đã đi theo anh từ tháng tư, cả hai không thể gặp nhau. Đúng như lời đánh giá của cục phó Lưu, cô có thiên phú bẩm sinh trên phương diện thuần hoá động vật, mới gặp hai lầm đã cướp mất linh hồn của chú chó nhà anh.

“Lộ Bảo.” Anh lại gọi chú chó nhà mình một tiếng.

“…” Lộ Miểu thật sự không nhịn được, “Vì sao lại đặt cho nó cái tên “ngộ nghĩnh” như vậy… Tên đó không tương xứng lắm với hình tượng cao lớn oai phong của nó.”

“Hồi ở đội cảnh sát, nó đã được gọi bằng tên này rồi.”

Lộ Miểu không còn gì để nói, nhìn đống sắt vụn mình đang cầm trên tay, quay đầu nhìn lỗ thủng trên cửa, lại bắt đầu ngượng ngùng: “Vậy còn cửa nhà anh…”

Vẻ mặt xấu hổ muốn chui xuống đất nhưng vẫn thấy chết không sờn, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

Kiều Trạch nhìn có chút buồn cười: “Giật xuống thế nào thì lắp lại như thế.”

“…” Cô phồng mang trợn má nhìn anh một cái, rầu rĩ nói “vâng”, yên lặng xoay người đi loay hoay với lỗ thủng kia.

Kiều Trạch chưa từng thấy cô nhóc nào đơn thuần như vậy, dáng vẻ nghiêm túc lắp khóa giống hệt như anh đang bắt nạt cô.

Anh bước đến, lấy lại chiếc khóa cô đang cầm trong tay: “Khóa cửa đã hỏng từ trước, đừng cố gắn lại làm gì.”

Nói xong, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Cô về trước đi, đi đường chú ý an toàn.”

Lúc Lộ Miểu về đội mới bảy giờ tối.

Trước mắt, cô còn đang trong giai đoạn tập huấn, sống ở ký túc xá tập thể, nữ sinh đều sống cùng một ký túc xá.

Giờ này mọi người vừa cơm nước xong, đang nói chuyện phiếm.

Việc tra được kẻ vận chuyển buôn bán ma tuý trong buổi diễn tập chiều nay sớm truyền khắp đội, chuyện chuyên gia gỡ bom cứu Lộ Miểu vào thời khắp nguy cấp đã lan truyền khắp nơi từ lâu.

Mọi người đều biết, chuyên gia gỡ bom rất tuấn tú, chuyên gia gỡ bom anh hùng cứu mỹ nhân lại càng đẹp trai, hơn nữa chuyên gia gỡ bom anh hùng cứu mỹ nhân còn được Lộ Miểu đưa đến bệnh viện dưới sự sắp xếp của đội trưởng Tiếu, ai nấy đều đang chờ Lộ Miểu về để hỏi han tình hình. Vì vậy, cô vừa trở về, mọi người đều ào ào tiến lên, hỏi thăm chuyện của chuyên gia gỡ bom.

Lộ Miểu tưởng mọi người hỏi thăm vết thương của anh: “Anh ấy không sao cả, chỉ bị trầy da phần cánh tay thôi.”

“Bản thân anh ta thì sao? Tính cách thế nào? Sao lại đến đây? Cậu quen anh ta bằng cách nào?” Có người vội vàng hỏi.

Lộ Miểu lại bắt đầu mờ mịt: “Mình cũng không biết, mình đâu quen anh ấy, đội trưởng Tiếu bảo anh ấy không phải chuyên gia gỡ bom.”

“Mình cũng chưa từng nghe tên người này bao giờ. Mình quen đại đội gỡ bom, bên đó không có người này.”

“Hình như anh ta không phải người trong cục, chưa bao giờ thấy anh ta đến đây làm bao giờ.”

Trong lúc mọi người đang xì xào thảo luận, Diêu Linh Linh vừa đi tắm bên ngoài về, trông thấy Lộ Miểu liền gọi cô: “Đội trưởng Tiếu bảo nếu cậu trở về thì lập tức đến phòng thẩm vấn một chuyến.”

Lộ Miểu không dám trì hoãn, chạy nhanh qua đó.

Tiếu Trạm còn đang thẩm vấn, nghi phạm là cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi trên ghế lái phụ chiều nay.

Kiều Trạch ngắm bắn rất chuẩn, viên đạn chỉ bắn vào tay cầm súng của cậu ta, sau khi đưa đi bệnh viện băng bó liền bị dẫn về, người còn lại thì nghiêm trọng hơn, vẫn đang nằm ở bệnh viện.

“Sao em biết trên xe họ giấu ma tuý?” Ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiếu Trạm hỏi, “Đại Thành cũng chưa phát hiện được.”

Nhắc tới chuyện này, Lộ Miểu có phần lo lắng, chú cho do cô huấn luyện còn không thính bằng cô, đây là sai sót của cô.

“Chỉ là đột nhiên ngửi thấy mùi chua chua.” Buổi chiều, Lộ Miểu đã đề cập chuyện này với Kiều Trạch trên chiếc xe tải kia, chỉ không biết rốt cuộc họ mang theo bao nhiêu, cũng không biết là tình hình thế nào.

Tiếu Trạm không định đề cập đến tình tiết vụ án cho cô biết.

“Nhưng Đại Thành lại không phát hiện được.” Trong công tác, Tiếu Trạm rất nghiêm túc, không cười đùa thoải mái như xưa, “Lộ Miểu, lần diễn tập này em có công, bắt được hai phần tử vận chuyển ma tuý, đây là chuyện tốt. Nhưng tương tự, biểu hiện của em đã để lộ thiếu sót rất lớn trong công tác.”

Lời đội trưởng Tiếu Trạm nói khiến Lộ Miểu có phần thấp thỏm, mơ hồ cảm thấy lời của anh có ý khác.

“Đội trưởng Tiếu, có phải ý anh là… em có thể sẽ bị đào thải?”

“Đừng nghĩ nhiều.” Tiếu Trạm cũng không trả lời rõ ràng, “Chỉ định tìm em tâm sự chút thôi, hôm nay em vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Kết quả cuộc khảo hạch sẽ được công bố chính thức sau hội nghị thảo luận.”

Anh không định loại Lộ Miểu, cô bé này làm việc nghiêm túc, nhân phẩm cũng tốt, tuy chuyện hôm nay cũng nhờ Kiều Trạch ra tay đúng lúc, nhưng dù sao chỉ là diễn tập, lại là tình huống đột ngột phát sinh, cô bé kia không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, chưa nhập vào trạng thái ngay tức khắc là điều có thể lý giải.

Không ngờ tại hội nghị thảo luận ngày hôm sau, câu đầu tiên Kiều Trạch đưa ra là: “Lộ Miểu bị loại.”

Dứt khoát lưu loát, không chỗ thương lượng, không riêng gì Tiếu Trạm ngẩn người, ngay cả cục phó Lưu cũng nhìn anh đầy kinh ngạc.

“Cô ấy đã lập công.” Tiếu Trạm nhắc nhở anh.

“Mèo mù vớ chuột chết mà thôi.” Kiều Trạch rút một chiếc bút ra khỏi ống đựng bút, đứng trước máy chiếu, ngòi bút chỉ vào hình ảnh trên màn hình, “Chó tìm kiếm ma tuý đã qua huấn luyện, ít nhất phải có khả năng phân biệt bảy loại thuốc phiện và hợp chất chuyển hoá từ thuốc phiện, hình thành phản xạ có điều kiện cố định vững chắc để ứng phó với heroin, thuốc phiện, ma tuý, cần sa và những mùi khác. Chú chó tên ‘Đại Thành’ được cô ấy huấn luyện bốn tháng, nhưng mũi còn không thính bằng cô ấy, đây là vấn đề về năng lực.”

“Khi rủi ro phát sinh, bản năng của cô ấy không phải là rút súng, mà là bảo vệ chú chó này, đây gọi là dại dột.”

“Chiếc xe con vừa được kiểm tra cọ qua người cô ấy, cô ấy bị gương chiếu hậu quệt vào mới có phản ứng tránh đi, điều đó chứng tỏ, phản ứng theo bản năng của cô ấy trước các rủi ro cũng chậm hơn những người khác.”

“Xét từ hành vi bảo vệ chú chó của cô ấy, trong quá trình huấn luyện, rõ ràng cô ấy đối xử với chó nghiệp vụ rất nhân từ, thậm chí tuỳ tiện, nói theo chiều hướng tốt là lương thiện, nói theo chiều hướng thực tế, đây là không đủ trình độ chuyên môn. Cô ấy căn bản không ý thức được công việc này có ý nghĩa gì?”

“Không đủ hiểu biết về công việc mình đang làm, không có năng lực tướng xứng với chuyên ngành, không có năng lực xử lý rủi ro cơ bản, chỉ riêng ba điểm trên, cô ấy đã không phù hợp với công việc này.”

“Là một cảnh sát truy bắt ma tuý, về sau phải đối mặt với những kẻ địch cực kỳ tàn bạo, bất kể một sai lầm nào đều có thể dẫn đến việc mất đi cơ hội đứng lên. Cô ấy không chỉ liên lụy đến bản thân, thậm chí có thể là toàn bộ đội ngũ.”

Những phân tích của anh khiến Tiếu Trạm và cục phó Lưu im lặng hồi lâu, những gì anh đưa ra đích xác là vấn đề.

Cục phó Lưu có ấn tượng khiong tồi về Lộ Miểu, trong trí nhớ của ông, cô là một cô bé kiên định chịu khó, nghiêm túc, quả thật có thiên phú trong việc huấn luyện chó nghiệp vụ.

“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy gặp phải chuyện này, không kịp phản ứng cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, lần này chúng ta chỉ diễn tập, có lẽ cô ấy nghĩ lầm rằng hai tên tội phạm kia là người do chúng ta bố trí, vì tế mới bảo vệ con chó theo bản năng.” Cục phó Lưu không kìm được nói đỡ cô vài câu, “Về chuyện huấn luyện, muốn đủ tư cách trở thành một con chó truy tìm ma tuý, cần trải qua 4 giai đoạn huấn luyện, giai đoạn thứ nhất là bồi dưỡng năng lực trụ cột, thành lập cảm tình giữa người và chó, chuyện này đại khái cần nửa năm đến một năm.”

“Cục phó Lưu, đây là chó công tác, không phải chó đang trong giai đoạn huấn luyện. Nó hẳn phải có được trang bị đầy đủ khả năng phân biệt chất gây nghiện cơ bản.” Kiều Trạch khom người ấn bàn phím, hình ảnh dừng tại cảnh Lộ Miểu ôm “Đại Thành”, ngòi bút chỉ vào hình Lộ Miểu, “‘Lần đầu tiên’ không phải lý do. Trước khi xuất phát đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại, đây là đợt diễn tập với súng thật đạn thật, dù lắp đạn giả dùng cho huấn luyện đi chăng nữa, nhưng ta đang kiểm tra khả năng ứng phó của họ tại hiện trường. Nếu cô ấy nghe vào tai, không chấp hành, đây là vấn đề về năng lực, nếu không nghe, đây điển hình là không để tâm đến công việc.”

“Nhưng hiển nhiên, cô ấy thật sự có vấn đề về năng lực. Năng lực phản ứng tại hiện trường của cô ấy quá kém, trong lúc tập huấn không phải chưa được huấn luyện, song cô ấy không hề tiến bộ cao. Nếu nói là thiên phú, vậy cô ấy không thể ăn chén cơm này bằng thiên phú của mình được.”

“Vì thế, tôi đề nghị trực tiếp loại cô ấy ra khỏi cục cảnh sát.”

Cục phó Lưu nhíu mày, trong lòng có chút tiếc nhân tài: “Hay để cô bé huấn luyện thêm một thời gian nữa, quan sát xem sao, nếu đợt khảo hạch lần hai vẫn không qua thì quyết định sau?”

Tiếu Trạm cũng đứng về phía Lộ Miểu: “Cô ấy quả thật có thiên phú trong việc thuần phục động vật, bắt đầu rất nhanh, con chó nào cũng bị thuần hoá dễ bảo, thật sự hiếm có, có thể giữ cô ấy lại làm huấn luyện viên đội chó nghiệp vụ.”

“Một người có thể dễ dàng thuần hoá toàn bộ chó nghiệp vụ trong đội, có thể giữ lại sao?” Kiều Trạch quay về chỗ ngồi, “Tin tôi đi, cô gái này tuyệt đối có vấn đề.”

Tiếu Trạm cười: “Cậu có ý kiến với người ta chứ gì?!”

“Tôi có thể có ý kiến gì với một cô nhóc.” Kiều Trạch dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thật thả lỏng, “Mắt nhìn người của tôi thế nào, hai người cũng biết rồi đấy.”

Đây là sự thật, Kiều Trạch chưa bao giờ nhìn nhầm.

“Có vấn đề ở đâu?” Tiếu Trạm hỏi.

Kiều Trạch lắc đầu: “Không thể nói rõ. Trực giác mách bảo, từ lần đầu tiên trông thấy cô ấy, tôi luôn có loại trực giác này.”

Tiếu Trạm gật đầu, những thứ khác thì khó mà nói, nhưng trực giác của Kiều Trạch luôn luôn chuẩn xác.

“Nếu đã vậy, vậy quyết định thế đi, loại!”

Chiều hôm công bố kết quả, Lộ Miểu trở thành thực tập sinh thứ nhất và duy nhất bị đào thải khỏi cục cảnh sát.

Chương 6:

Chương 6:

Lúc nhận được thông báo, Lộ Miểu nhìn chằm chằm cột thông báo ngẩn ngơ hồi lâu.

Cô biết mình làm không tốt, nhưng kết quả này hoàn toàn nằm ngoài sự trông đợi của cô.

Diêu Linh Linh đứng bên cạnh, có chút lo lắng cho cô, cô không tài nào nghĩ ra tại sao Lộ Miểu lại bị loại, cô ấy đã cố gắng đến vậy, ưu tú đến vậy, thậm chí tại buổi diễn tập hôm qua, cô ấy còn bất ngờ bắt được một kẻ vận chuyển chất ma tuý.

“Hay mình và cậu đến tìm cục phó Lưu hỏi qua về tình hình?” Cô hỏi.

Lộ Miểu gật đầu, lúc xoay người lại, hai chân còn lảo đảo, bước đi có phần nhẹ bẫng, lòng bàng hoàng.

Cục phó Lưu đang ở văn phòng, Tiếu Trạm cũng có mặt tại đó, họ sớm nghĩ ra lý do để trả lời thắc mắc của cô.

“Lộ Miểu, tôi hiểu, tôi biết cháu rất cố gắng, cũng rất nghiêm túc có trách nhiệm, điều này rất hiếm có. Nhưng nghề của chúng ta không giống những nghề khác, rất dễ dàng gặp bất trắc, mỗi phút mỗi giây, tôi đều cầm mạng sống trên tay, không thể chấp nhận được bất kỳ sơ suất nào. Các phương diện của cháu đều rất ưu tú, nhưng năng lực xử lý tình huống khẩn cấp và khả năng ứng biến quả thật có chút khiếm khuyết, đây hoàn toàn là điểm trí mạng nhất. Viên đạn không có mắt, nó sẽ không chờ cháu phản ứng rồi mới bay tới.”

“Cháu có thể luyện tập.” Lộ Miểu cắn môi, rưng rưng nhìn ông, “Cục phó Lưu, có thể cho cháu thêm hai tháng được không, đến lúc đó, nếu chú vẫn cảm thấy không được thì loại tôi, được không ạ?”

“Lộ Miểu, xử lý tình huống khẩn cấp là một loại bản năng. Về năng lực ứng biến, một số người sẽ chịu tác động của nhân tố bẩm sinh nhiều hơn người khác, ví dụ những người lạc quan sẽ có năng lực ứng biến tốt hơn người lãnh đạm.” Nhìn dáng vẻ của cô, cục phó Lưu cũng có chút không đành lòng, “Khi chúng ta lựa chọn nghề nghiệp và lựa chọn những điều khác trong cuộc sống, ngoài cân nhắc những điều kiện khách quan và sở thích cá nhân, còn phải suy xét về năng lực ứng biến cá nhân, để xem ta có thích ứng được với nghề nghiệp đã lựa chọn hay không, cháu nói có đúng không?”

Lộ Miểu cắn môi không trả lời, mắt rớm lệ, dáng vẻ như muốn khóc, nhưng không thật sự khóc thành tiếng.

Cô luôn biết vấn đề của mình, từ khi sinh ra, cô luôn phản ứng chậm hơn người khác rất nhiều, từ nhỏ luôn bị ghét vì ngốc nghếch, không thông minh, cũng kém lanh lợi, tay chân thì vụng về, ở nhà họ Từ là vậy, ở nhà họ Lộ cũng thế, cô đã rất cố gắng vượt qua, cô cho rằng mình đã không có vấn đề gì nữa.

Lòng cô rất khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, cúi đầu nói cảm ơn cục phó Lưu rồi rời đi.

Diêu Linh Linh rất lo lắng cho cô, đi cùng cô về ký túc xá thu dọn hành lý.

Cô không biết công việc này có ý nghĩa thế nào với Lộ Miểu, nhưng cô biết, Lộ Miểu rất coi trọng công việc này. Nhiều năm qua, Lộ Miểu luôn rất cố gắng để trở thành một cảnh sát truy bắt ma tuý, cô không phải người thông minh nhất, cũng không phải người có linh hoạt nhất, nhưng nhất định là người cố gắng nhất. Bốn năm qua, cô luôn duy trì trạng thái như hồi còn học, gia nhập đội cảnh sát với tư cách là người có thành tích văn hoá đứng thứ nhất.

Hiện tại bị loại như vậy, chẳng khác nào nói với cô rằng, bao nhiêu năm qua, cô luôn làm chuyện vô tác dụng.

“Miểu Miểu, hay mình giúp cậu hỏi thăm cục công an trong thị trấn của chúng ta, xem bên kia có tuyển trợ lý cảnh sát không, cậu có thể làm trợ lý cảnh sát, sang năm lại thi làm nhân viên công vụ.”

Giúp cô thu dọn hành lý xong xuôi, Diêu Linh Linh hỏi.

Lộ Miểu khụt khịt mũi: “Để mình nghĩ biện pháp xem sao, Linh Linh, cảm ơn cậu.”

Diêu Linh Linh cười: “Nói cảm ơn với mình làm gì.”

Lại hỏi cô: “Sau đây cậu có dự định gì không?”

Chính Lộ Miểu cũng không biết, bị loại quá đột ngột, cô hoàn toàn chưa nghĩ ra tiếp sau đây mình nên làm gì.

Từ lúc tốt nghiệp trường học, cô liền trực tiếp vào đội cảnh sát tập huấn, không có nhà ở An Thành, cũng không có tiền, nay không còn nơi nào để đi, cô chỉ có thể về nhà.

Nhà cô nằm ngay tại vùng nông thôn ngoại ô An Thành, mất khoảng hai tiếng đi xe.

Nhà cô rất cũ nát, chỉ là một căn nhà một tầng có ba gian phòng, vách tường đã bị mưa gió ăn mòn loang lổ, khắp nơi mọc đầy rêu xanh.

Cô có ba chị gái, cả ba đều sớm gả sang nhà người khác, sống cách đó không xa, đều sống xung quanh thôn, chị lớn nhất chỉ hơn cô bốn tuổi.

Lấy chồng gần nhưng nhà đó cũng không tốt, hiển nhiên cũng thường xuyên mang con về nhà mẹ đẻ sống.

Lúc cô về nhà, chị hai và chị ba đều có mặt, ai nấy chăm con cái của mình, ngồi ngay tại khoảng đất trống trước nhà, mấy bác gái hàng xóm cũng có ở đó, trò chuyện câu được câu chăng.

Lộ Miểu không thân thiết với họ, năm năm tuổi cô mới bị đuổi về nơi này, trong tiềm thức của cái tuổi kia, cô luôn cảm thấy cha mẹ mình chính là cha mẹ của Từ Gia Duyên, từ lúc cô hiểu biết, cô đã gọi họ là cha mẹ, bởi vậy lúc họ vứt bỏ cô mà lái xe đi, mặc dù rất khủng hoảng, rất sợ hãi, nhưng cô luôn tin lời Trần Kỳ nói, họ sẽ trở lại thăm cô, sẽ đến đón cô về.

Cô luôn chờ họ, luôn sợ họ không trở lại đón cô. Hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm khiến cô sợ hãi, cô không thể đón nhận người thân cũ, cũng không thể hoà nhập với họ.

Có nhiều lúc, cô chỉ ngồi một mình trong góc, sợ hãi nhìn họ, cũng không dám nói lời nào.

Cách mẹ đối xử với cô, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt.

Gia đình này rất nghèo, lại liên tục đẻ bốn cô con gái, vì không nuôi nổi mới bán cô cho người khác, không ngờ lại bị trả về.

Trong nhà đột nhiên nhiều thêm một miệng ăn như cô, nếp nhăn trên trán mẹ chỉ tăng mà không giảm. Ban đầu thấy cô ngồi một mình góc không nói lời nào, bà còn định lại gần nói chuyện với cô, nhưng lúc đó cô quá nhỏ, hoàn toàn không thích ứng được với cảm giác khủng hoảng vì đột nhiên bị vứt bỏ, cô không biết nên làm gì bây giờ, dù bà dỗ dành khuyên lơn ra sao, cô vẫn nhìn bà một cách sợ hãi, không dám lên tiếng.

Dần dần, bà cũng mặc kệ cô, trong một gia định bị cuộc sống dồn nén tới mức không thở không nổi như vậy, bà không thể bỏ ra quá nhiều thì giờ để chờ cô tiếp nhận, bà chỉ lắc đầu thở dài, sai cô làm một vài việc vặt, ví dụ như cho gà, cho chó ăn.

Khi đó, người bầu bạn duy nhất với cô chính là đám động vật nhỏ này, và cậu em trai nhỏ hơn cô một tuổi, Lộ Tiểu Thành.

Lúc Lộ Miểu được đưa về nhà, Lộ Tiểu Thành còn rất nhỏ, đại khái vì tuổi hai người xấp xỉ nhau, cậu rất thích chạy đến bên cạnh và thao thao bất tuyệt trước mặt cô, thấy chị gái lẳng lặng mở to mắt nhìn mình, cậu lại không dám nói nữa, im lặng ngồi trong góc cùng cô.

Cô rất ít nói, nhưng rất ngoan, hầu như người khác bảo cô làm gì thì cô làm cái đó. Lúc ấy, cô thật sự cho rằng, nếu mình ngoan ngoãn nghe lời, cha mẹ sẽ đến đón cô, cô rất muốn về nhà, cũng rất muốn quay lại trường học.

Nay cô đã trưởng thành, không còn bất lực khủng hoảng như hồi nhỏ nữa, nhưng chung quy vẫn không thân thiết với các anh chị em, vì vậy lúc trông thấy người nhà và hàng xóm ngồi trước cửa, cô cũng chỉ là chào một tiếng rồi thôi.

Sự trở về đột ngột của cô khiến mọi người rất kinh ngạc.

“Sao đột nhiên lại về?” Mẹ cô hỏi.

“Đội… cho nghỉ phép.”

Mọi người không truy hỏi nữa, cô về phòng, bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện nho nhỏ.

“Đâu phải lễ mừng năm mới, sao tự nhiên lại cho nghỉ nhỉ?!”

“Tiểu Tứ nhà tôi cũng thực tập ở đó, đâu thấy nó nói được nghỉ.”

“Chị gọi điện thoại hỏi giúp tôi xem tình hình thế nào…”

“Được.”

“A lô, Tiểu Tứ đấy à, Miểu Miểu bảo đội cho nghỉ phép, sao con không về nhà… Sao cơ… Không phải nghỉ… À, à…”

“Thằng bé nói thế nào…”

“Nó bảo con bé bị khai trừ khỏi đội rồi…”

Sau phút im lặng ngắn ngủi, bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện…

“Sao lại bị khai trừ… Haiz… Ngày trước đã bảo con nhỏ này ngốc, không có khả năng học hành đâu, Tiểu Thành lại cứ khăng khăng bỏ học nhường con bé đến trường…”

“Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi… Lời Tiểu Thành nói cũng đâu có đúng…”

“Nếu không sao con bé học hành mà chẳng có chút thành tựu gì… Hiện tại vừa không có thành tựu, con bé còn như thế, vốn trông cậy nó làm… Haiz…”

Tiếng thở dài nho nhỏ đi cùng với lời nghẹn đắng đầy kiềm chế.

Lộ Miểu đứng cạnh chiếc bàn trong phòng, nghe tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài, lại nhìn hỉnh ảnh của chính mình trong gương, trong lòng rất khó chịu.

Cạnh cửa sổ treo một chiếc chuông gió cũ, bị gió thổi phát ra tiếng leng keng.

“Cô có thể dẫn cháu đi tìm mẹ được không…”

“Cháu muốn đến trường, cô có thể cho cháu đi tìm các bạn để chơi được không…”

Năm lên sáu, cô len lén túm ống quần mẹ, nhỏ giọng hỏi bà.

Trước tám tuổi, cô hầu như không nói một câu nào, thỉnh thoảng cũng mở miệng, nhưng cũng chỉ nói hai câu này. Cứ cách hai tháng, khi bà cảm thấy cô đã rất nghe lời, cô lại dè dặt cầu xin bà, nhưng mãi đến tám tuổi cô mới được đi học.

Nhìn những đứa trẻ khác đeo cặp sách, cô khóc thút thít túm góc áo mẹ, nói rằng mình muốn đến trường.

Cô đã đi nhà trẻ từ năm ba tuổi, mãi đến năm tuổi rưỡi lại đột nhiên bị ném về nơi này, khi đó cô vẫn muốn về nhà trẻ, cô thích chơi cùng những bạn khác, thích được đứng ở cổng trường sau khi tan học, vừa đứng bám lấy cửa sắt, đọc đi đọc lại câu quảng cáo kia “Nếu có một ngày, bạn đột nhiên không biết mình là ai…”, vừa chờ mẹ đến đón cô về.

Lần đó, Lộ Tiểu Thành cũng kéo tay mẹ, ngửa đầu, giúp cô cầu xin mẹ, nói cậu muốn đến trường với chị.

Mẹ cô cuối cùng cũng đồng ý với con trai.

Lộ Tiểu Thành… Lộ Tiểu Thành…

Lộ Miểu khẽ chạm ngón tay vào miếng trang trí bằng thuỷ tinh trên chuông gió, thủy tinh đã có chút sứt mẻ, cô bị cứa vào tay.

Lộ Miểu nhìn máu chậm chạp chảy ra từ đầu ngón tay, một lúc sau mới thu tay lại.

“Năng lực ứng biến và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp của cháu quả thật hơi khiếm khuyết… Ứng phó với trường hợp khẩn cấp là một loại bản năng, năng lực ứng biến của một số người quả thật dễ chịu sự tác động của điều kiện thiên bẩm…” Lời của cục phó Lưu còn văng vẳng bên tai.

Lộ Miểu nhìn vết thương nhỏ trên ngón tay, không rõ tại sao mình lại bị cứa đứt tay, rõ ràng cô chạm vào nó từ tốn như vậy…

Chị ba đẩy cửa tiến vào, thấy Lộ Miểu đứng cạnh cửa sổ ngẩn người, gọi cô một tiếng.

“Em không sao chứ?”

Cô hỏi, có phần lo lắng cuộc thảo luận vừa rồi bị cô nghe thấy, nhưng nhìn dáng vẻ lắc đầu mờ mịt quen thuộc của Lộ Miểu, cô lại yên lòng.

Cô không thể gần gũi thân thiết với đứa em gái này, có thể là vì Lộ Miểu từng được nhận nuôi, trong suy nghĩ của cô, Lộ Miểu là kiểu người ngốc nghếch, không lanh lợi, phản ứng chậm.

Khẽ thở dài trong lòng, lại thấy Lộ Miểu chậm rãi nói: “Chị ba, tối nay em còn phải về An Thành, có lẽ không ăn cơm ở nhà, lát nữa đừng nấu cơm cho em.”

Chị ba quan sát cô bằng ánh nhìn kỳ quặc, sau đó gật đầu: “Được.”

Chiều hôm đó, Lộ Miểu trở về An Thành, cô vừa tốt nghiệp, không có tiền, giai đoạn thực tập cũng không được phát lương, gửi chút tiền cho cha mẹ xong, trên người cô chỉ còn lại hai nghìn đồng.

Giá thuê phổ biến của một căn nhà ở An Thành từ 800 trở lên, đặt cọc một phần ba, cô không thuê nổi.

Lộ Miểu tìm một khách sạn nhỏ trên mạng, đó là một khách sạn rất cũ, 25 đồng một đêm, ngay cả cửa sổ đều không có, chỉ có một tấm gỗ đậy hờ lại.

Trong phòng bốc lên mùi hôi thối, ván giường cũ kỹ, ngồi lên liền phát ra tiếng kẽo kẹt, dưới giường nhét đầy thứ linh tinh, đã rất lâu không có người quét dọn.

Lộ Miểu chấp nhận vào ở, cô vẫn muốn quay lại đội truy bắy ma túy, cô phải quay về.

Ngồi trên giường, Lộ Miểu nghĩ cách trở về.

Nhưng cô không biết nên đề cao năng lực ứng biến của mình như thế nào, lúc huấn luyện ở đại học, cô luôn cố hết sức luyện tập. Dường như dây thần kinh phản xạ của cô trời sinh đã dài hơn người khác, người khác gặp phải nguy hiểm có thể lập tức cảnh giác, nhưng cô thì không.

Đầu giường để một chiếc quạt nhỏ, không biết có phải khách trọ trước quên không tắt không, nó vẫn chạy mãi không dừng, phát ra tiếng két két.

Lồng bảo vệ nửa trước quạt không thấy đâu, cánh quạt ì ạch chuyển động bằng tốc độ rất chậm.

Lộ Miểu nhìn nó quay, thử duỗi tay ra, định bắt lấy cánh quạt, lại bị nó cứa vào tay một cái.

Cô rụt tay về, lại thử, lại bị cứa vào tay, lại thử, lại bị cứa vào tay, lại thử…

Cả đêm, Lộ Miểu hầu như toàn ngồi tại chỗ thử bắt lấy cánh quạt.

Cô không biết phương pháp này có tác dụng gì không, cô muốn liên tục kích thích chính mình, khiến bản thân trở nên nhạy cảm.

Lúc trời sắp sáng, cô rốt cục có thể bắt được cánh quạt đang xoay tròn, cô rất buồn ngủ, xé mảnh vải băng lên vết thương trên tay, lúc này mới tựa vào giường nặng nề thiếp đi.

Buổi chiều, Lộ Miểu đi tìm cục phó Lưu.

Lúc trông thấy cô, cục phó Lưu có phần ngoài ý muốn, ông cho rằng cô đã đi từ hôm qua.

Cô vẫn giữ dáng vẻ cắn môi nhìn ông đầy đáng thương như trước, trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, ánh mắt sưng vù, rõ ràng là đã khóc.

“Cục phó Lưu.” Cô đứng trước mặt ông, “Cháu biết mọi người đang nghĩ cho cháu, nhưng cháu thật sự rất muốn ở lại. Cháu nhất định sẽ không liên lụy đến mọi người, chú có thể cho cháu một cơ hội nữa được không?”

Cục phó Lưu không ngờ cô đến đây vì việc này, bỗng thấy sửng sốt, ông cũng không muốn loại cô cho bằng được, chỉ tiếp thu đề nghị của Kiều Trạch thôi. Năng lực xử lý tình huống khẩn cấp và khả năng ứng biến của cô quả thật không thích hợp với công việc có độ nguy hiểm cao, nhưng hiện tại nhìn ánh mắt lã chã chực khóc nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường của cô, trong lòng ông chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi.

“Lộ Miểu, cũng không phải sợ cháu liên lụy mọi người, nhưng tình hình của cháu quả thật không thích hợp. Hay là…” Lưu phó nhíu mày ngẫm nghĩ, “Thế này đi, trước mắt, cháu cứ tập huấn một thời gian, sau đó chú sẽ bố trí cho cháu phụ trách đăng ký hộ tịch.”

“Cháu không cần phụ trách công việc đó.” Lộ Miểu cắn môi, “Cháu muốn tham gia truy bắt ma tuý.”

“Ô kìa, cháu là con gái…” Cục phó Lưu nhất thời không biết nên nói gì với cô, “Yên ổn ngồi văn phòng cũng rất tốt, sao lại cứ…”

“Cục phó Lưu…” Lộ Miểu mang chiếc quạt đặt bên cạnh ra, “Cháu thật sự có thể rèn luyện để tiến bộ hơn.”

Cô cắm phích cắm vào nguồn điện, bật quạt: “Làm vậy cũng coi là khảo nghiệm tốc độ và khả năng phản ứng phải không ạ…”

Nói đến đây, cô đột nhiên duỗi tay về phía chiếc quạt đang chạy với tốc độ cao.

Kiều Trạch đúng lúc tiến vào, sắc mặt thay đổi: “Cô đang làm gì vậy?”

Anh đột nhiên lên tiếng khiến Lộ Miểu giật mình không để ý, ngón tay bị cánh quạt cứa vào.

“Đầu cô bị cửa kẹp hả?” Kiều Trạch tiến lên một bước, lấy tay đẩy chiếc quạt ra, nhìn tay cô, chỉ thấy trên ngón tay cô đầy vết cắt to to nhỏ nhỏ, chi chít, còn rướm máu.

Lộ Miểu cũng không kịp quan tâm đến vết thương, sợ sai lầm vừa rồi khiến cục phó Lưu hiểu lầm, lại vội vàng duỗi tay về phía cánh quạt, đang làm nửa chừng thì bị Kiều Trạch giữ lấy cổ tay.

“Cô điên hả?” Kiều Trạch tắt quạt, mặt tối sầm lại.

“Ơ hay, anh làm gì vậy?!” Lộ Miểu rụt tay về, lo lắng nhìn cục phó Lưu, “Cục phó Lưu, khả năng phản ứng của cháu thật sự không kém đến vậy.”

Cục phó Lưu nhìn hai người, ho nhẹ một cái: “Lộ Miểu à… Chú biết cháu rất muốn ở lại, chú cũng biết cháu rất ưu tú, nhưng việc loại cháu khỏi đội, không phải quyết định của một mình chú.”

Ông nhìn qua Kiều Trạch: “… Cháu xem, có thể thuyết phục cậu ta được không.”

Lộ Miểu lập tức hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch: “Là anh bảo họ loại tôi sao?”

Kiều Trạch: “Chúng tôi chỉ xuất phát từ việc chịu trách nhiệm với tính mạng của cô, đội ngũ này không cần sự hy sinh vô nghĩa.”

Lộ Miểu mím môi không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu phồng má nhìn anh, dáng vẻ vừa u oán vừa “thâm thù” như thể anh phụ bạc cô vậy, trông cô như sắp khóc đến nơi.

“Lộ Miểu.” Anh gọi nàng một tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh.

“Tôi có thể gặp Lộ Bảo được không?” Cô đột nhiên ngắt lời anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, dáng vẻ hết sức đáng thương.

Kiều Trạch nhìn chằm chằm cô trong vòng hai giây, gật đầu.

Từ đây đến nhà Kiều Trạch mất hơn hai mươi phút.

Lần này Kiều Trạch tự mình mở cửa, Lộ Miểu im lặng đứng cạnh anh, cũng hé nửa lời.

Lúc cửa mở ra, Lộ Bảo vẫn đứng vẫy đuôi trước cửa chờ họ như lần trước.

Im lặng suốt dọc đường, Lộ Miểu rốt cục có phản ứng.

“Lộ Bảo.” Cô ngoắc tay về phía nó.

Nó hoan hỉ chạy tới.

Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt nó, cọ nhẹ vào cái đầu nho nhỏ của nó.

Kiều Trạch nhìn cô, có vẻ cô cực kỳ thích động vật.

“Vào nhà trước đi đã.” Anh nói.

“Ừm.” Lộ Miểu ngẩng đầu trả lời anh, lại nhìn về phía Lộ Bảo, vuốt cái đầu nhỏ của nó: “Lộ Bảo, chúng ta đi chơi được không.”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu”.

Lộ Miểu đứng lên, nhìn về phía Kiều Trạch: “Tôi về đây.”

Kiều Trạch chậm rãi nheo mắt lại.

Cô vẫy tay về phía anh, xoay người bước đi, Lộ Bảo nhanh chóng chạy theo.

Kiều Trạch: “Lộ Bảo.”

Lộ Bảo không để ý đến anh, vẫn cắm đầu chạy theo Lộ Miểu.

Kiều Trạch khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Lộ Miểu: “Lộ Miểu!”

Lộ Miểu biết anh muốn nói gì, chỉ quay đầu hỏi một câu: “Có việc gì?”

Kiều Trạch nhìn chú chó nhà mình.

Lộ Miểu: “Anh gọi nó về đi.”

Nói xong liền xoay người đi tiếp.

Lộ Bảo cũng vẫy cái đuôi nhỏ đi theo cô.

14 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 5 + 6

  1. Tốc độ của bạn không phải là nhanh bình thường đâu 😲😲😲Mở ra thấy tận 2 chương mới liền sướng muốn chết.Hí hí cám ơn nha

  2. sao KT lại nghe và nói chuyện bt với cục trưởng lưu, Tiểu trạm??? ko nghe đc mà???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s