Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 3 + 4


Chuyển ngữ: Trà Hương

Chương 3:

Kiều Trạch nhìn cô một cái: “Sao vậy?”

Tiếu Trạm có thể hiểu sơ sơ về tâm trạng của Lộ Miểu lúc này, anh nghẹn cười: “Cô ấy tên là Lộ Miểu.”

“…” Kiều Trạch khựng lại một lát, cũng không nói gì, nghiêng người bảo, “Cô thử gọi xem.”

Lộ Miểu ngồi xổm trước mặt chú chó, ngửa đầu hỏi Kiều Trạch: “Anh muốn dẫn nó đi đâu?”

“Nhà tôi.”

Lộ Miểu “ừm” một tiếng, vuốt đầu Lộ Bảo, nói một tràng với nó, không ngờ nó lại “hiểu được”, thật sự đứng lên, vẫy đuôi kêu “gâu gâu”, xám xịt chạy đến trước mặt Kiều Trạch.

Tiếu Trạm cười: “Lộ Miểu, cô biết ngôn ngữ của động vật thật đấy à?”

“Đâu có.” Lộ Miểu đứng lên, “Chó cũng giống con người, anh chỉ cần trò chuyện tử tế với nó là được, nó hiểu mà.”

Tiếu Trạm vẫn cảm thấy thật thần kỳ: “Việc đó cũng cần chút kỹ xảo mới được, sao cô lại học cái này?”

Lộ Miểu: “Hồi nhỏ tôi hay trông chó.”

Tiếu Trạm bật cười thành tiếng, nói đùa: “Hồi nhỏ quá bướng bỉnh nên bị phạt à?”

Lộ Miểu mím môi không đáp, chỉ nở nụ cười miễn cưỡng thay cho câu trả lời.

Kiều Trạch không nghe rõ Tiếu Trạm nói gì, nhưng anh nghe thấy câu trả lời của Lộ Miểu, nét mặt của cô hằn rõ trong mắt anh.

Anh bất giác nhìn cô thêm vài lần, cô đã quay sang phía cục phó Lưu: “Cục phó Lưu, tôi có thể đi chưa?”

Cục phó Lưu nhìn anh để trưng cầu ý kiến.

Kiều Trạch cúi đầu gọi Lộ Bảo, thấy nó “gâu” một tiếng, vẫy đuôi với mình, dáng vẻ rất nghe lời, anh liền gật đầu.

Sau khi “trò chuyện” với Lộ Miểu, Lộ Bảo rất ngoan, lần này nó hoàn toàn nghe lời, theo anh về nhà.

Trên đường về nhà, Kiều Trạch thuận đường đến bệnh viên thành phố một chuyến.

Bác sỹ chủ trị cho anh là một chuyên gia lớn tuổi nổi tiếng của khoa tai mũi họng, là người do Thẩm Ngộ đề cử, tuổi ngoài năm mươi, tay nghề chữa bệnh rất cao. Kiều Trạch đại khái là bệnh nhân gây bất ngờ duy nhất của ông trong vòng mấy năm qua, bởi vậy ông vô cùng cố chấp về bệnh tình của anh.

Lúc Kiều Trạch đến bệnh viện, ông đã sắp tan ca, không còn bệnh nhân nào đến khám nữa, nhưng vẫn ông vẫn dẫn anh đi làm xét nghiệm như thường lệ, xét nghiệm xong liền nhíu mày đầy hoang mang.

Hệ thống thính giác khôi phục bình thường, song lại không có cảm ứng với âm thanh.

“Tôi có thể nghe thấy âm thanh.” Kiều Trạch ngồi dậy, đề cập đến chuyện mình có thể nói chuyện Lộ Miểu một cách thuận lợi.

Vị chuyên gia già nhíu mày sâu hơn, suy nghĩ hồi lâu, ông lấy giấy bút, và hỏi anh: “Trước kia cậu đã gặp cô ấy chưa?”

“Hôm nay mới là lần gặp gỡ đầu tiên.”

“Trước kia chưa từng xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ sự kiện nào?”

“Chưa bao giờ.”

Vị chuyên gia già nhíu chặt mày: “Có thể cho tôi gặp cô ấy được không?”

Kiều Trạch trầm ngâm một lát: “Để về tôi xem thế nào.”

Vì một số nguyên nhân đặc biệt, trừ vài người tương đối thân thiết biết chuyện anh mất đi thính lực, ngoài ra rất ít người biết.

Anh và Lộ Miểu không thân quen, tuy rằng cô cũng mơ hồ đoán được anh có chướng ngại về thính lực, nhưng hai người trao đổi hoàn toàn không có vấn đề gì, cô cũng hoài nghi về phán đoán của mình.

Trước khi biết rõ nguyên nhân, Kiều Trạch không muốn để Lộ Miểu biết chuyện này.

Lộ Miểu tạo cho anh cảm giác… Kiều Trạch không thể nói rõ được, anh nhớ lại ba lần gặp mặt ngắn ngủi giữa mình và cô. Thoạt nhìn Lộ Miểu trông thật vô hại, thậm chí có phần ngốc, nhưng không hiểu sao luôn khiến anh có cảm giác kỳ lạ rằng, cô là một cô gái không đơn thuần.

Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện, mắt nhìn người của anh luôn luôn chuẩn, bất kể là ánh mắt hay bề ngoài của Lộ Miểu đều toát lên vẻ đơn thuần vô hại, nhưng không hiểu sao lại khiến anh nảy sinh tâm lý đề phòng. Trực giác nói cho anh biết, cô gái này có vấn đề, cộng thêm việc anh có thể nghe rõ giọng nói của cô, khiến loại trực giác này càng thêm mãnh liệt.

Lúc về đến nhà, Kiều Trạch nhắn tin cho cục phó Lưu, nhờ ông điều tra qua về Lộ Miểu.

Cục phó Lưu cười anh đa nghi, người ta đường đường chính chính thông qua cuộc kiểm tra sát hạch chính trị vào hệ thống công an, có vấn đề gì được chứ.

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn gửi cho anh bản lý lịch của Lộ Miểu.

Lý lịch của cô rất đơn giản, sinh ra và lớn lên tại An Thành, nhà ở thị trấn nhỏ vùng ngoại thành, lúc mới sinh ra được nhận nuôi, hơn năm tuổi bị đuổi về gia đình cũ, trên có ba chị gái, dưới có một em trai, đi học tương đối muộn, cấp ba từng được nhận vào trường sư phạm trọng điểm của quốc gia nhưng không đi, học lại một năm, sau đó thi vào trường cảnh sát, theo học chuyên ngành phòng chống ma tuý, thành tích học tập từ bé đến lớn rất ưu tú.

Cả nhà chỉ có mình cô là sinh viên, ba chị gái sớm gả sang nhà người, em trai gần bằng tuổi cô, kém một tuổi, 15 tuổi bỏ học.

Bản sơ yếu lý lịch đơn giản rõ ràng, không có quá nhiều chi tiết.

Ngoài ra, Kiều Trạch còn nhờ lão lục Thẩm Kiều điều tra thêm một bản hồ sơ khác.

Thẩm Kiều là cấp dưới của em rể anh – Thẩm Ngộ, có sở trường thu thập tin tình báo, lại sống ở An Thành. Lộ Miểu là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, vì vậy tư liệu về cô nhanh chóng được gửi đến tay anh.

Bản lý lịch này không khác mấy so với bản mà cục phó Lưu đưa, nhưng kể kỹ càng hơn một chút, ví như việc em trai cô bỏ học vào năm 15 tuổi, nguyên nhân là vì ép cha mẹ đồng ý cho cô học tiếp. Mùa hè năm 18 tuổi, cậu đột nhiên bỏ nhà ra đi, đến nay chưa về.

Kiều Trạch nhìn qua mốc thời gian, cùng năm đó, Lộ Miểu bỏ qua giấy báo trúng tuyển vào đại học sư phạm, lựa chọn học lại.

Khép lại hai bản lý lịch, Kiều Trạch cân nhắc chung điểm giữa hai bản, nhưng hai sự kiện này có tất yếu liên quan với nhau hay không, hoàn toàn không liên quan đến chuyện anh muốn điều tra.

Một bản lý lịch rất bình thường, bình thường đến mức anh không tài nào nghĩ ra vì sao mình lại có thể nghe thấy giọng nói của cô.

Đúng lúc này, Tiếu Trạm gửi tin nhắn cho anh, hai ngày nữa, nhóm thực tập sinh của đội truy bắt ma túy và đội chó nghiệp vụ năm nay sẽ bắt đầu tham gia buổi diễn tập truy tìm ma tuý, biểu hiện trong buổi diễn tập sẽ quyết định việc họ ra đi hay ở lại, anh là người hiểu rõ Kiều Trạch đến từng chi tiết, biết Kiều Trạch có kinh nghiệm rất phong phú trên phương diện này nên muốn mời anh làm tham mưu, Kiều Trạch đồng ý.

Lộ Miểu là một trong những thực tập sinh tham gia buổi diễn tập để quyết định ra đi hay ở lại. Sau cuộc khảo hạch, số người có khả năng ở lại không đến hai phần ba.

Cô vốn không lo lắng, song hai ngày qua Diêu Linh Linh luôn cằn nhằn bên tai, liên tục hỏi cô nếu bị loại thì phải làm sao, làm cô cũng có chút hồi hộp.

Cô và Diêu Linh Linh là bạn cùng lớp hồi đại học, cùng đến đội truy bắt đường dây ma túy phỏng vấn, lại cùng bị điều đến đội huấn luyện chó nghiệp vụ, tình hữu nghị cách mạng thâm sâu.

Lộ Miểu vốn không nghĩ tới chuyện bị loại, nhưng Diêu Linh Linh cứ nhắc đi nhắc lại như vậy, làm hại cô cũng lo lắng, hơn nữa, tại buổi diễn tập hôm đó, trông thấy chuyên gia gỡ bom đứng cùng đội ngũ lãnh đạo, Lộ Miểu càng lo hơn.

Cô còn nhớ, ngày đó, tại văn phòng của cục phó Lưu, anh nửa cười nửa không hỏi, “Cô xem, hiện tại nó nghe lời tôi hay nghe lời cô”, rõ ràng rất để ý chuyện cô “mạo phạm” con chó của mình.

Cô không hiểu rõ về anh, không biết anh có “mượn việc công báo thù riêng” hay không, hôm nay anh cũng không dắt chó đến.

Trong lúc chờ xuất phát, Lộ Miểu nhìn Tiếu Trạm đang đứng cạnh mình, ngẫm nghĩ một lúc, thấp thỏm hỏi anh: “Đội trưởng Tiếu, chuyên gia gỡ bom cũng tham gia chấm điểm sao?”

Tiếu Trạm còn chưa kịp phản ứng lại: “Chuyên gia gỡ bom là ai?”

Lộ Miểu lén lút chỉ Kiều Trạch, vừa hay Kiều Trạch cũng nhìn sang, cô giật mình, lập tức rụt tay lại, cúi đầu, không dám nhìn lung tung nữa.

Tiếu Trạm giật mình, lập tức nở nụ cười: “Anh ta không phải chuyên gia gỡ bom.”

“Hả?” Lộ Miểu kinh ngạc nhìn anh, “Chẳng phải hôm đó cục phó Lưu…”

“Hôm đó cậu ta chỉ thuận đường đến hỗ trợ thôi, cậu ta là một người vô cùng nhàn rỗi.” Tiếu Trạm nói, tặng cô một “liều thuốc an thần”, “Hôm nay cậu ta chỉ đến đây hỗ trợ tham mưu thôi, không tham gia chấm điểm.”

Lộ Miểu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa nhẹ lòng hẳn, câu nói tiếp theo của Tiếu Trạm lại khiến cô hít một hơi kia về: “Có điều, chúng tôi sẽ tổng hợp cả ý kiến và cảm nghĩ của cậu ta nữa, cố gắng lên.”

Diêu Linh Linh đứng ngay cạnh cô, nghe thấy cuộc thảo luận của hai người, cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, lúc trông thấy Kiều Trạch, cô kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, đẹp trai thế!”

Nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người đều quay đầu lại, ngay cả Lộ Miểu cũng nhịn không được quay đầu lén lút nhìn anh, sau đó nhìn Diêu Linh Linh một cách khó hiểu: “Cũng tàm tạm.”

Diêu Linh Linh đẩy đùa cô một cái: “Qua một bên đi, người có thẩm mỹ không bình thường không có quyền lên tiếng.”

Thời đại học, hai người ở cùng ký túc xá, Lộ Miểu vốn nổi tiếng là người có thẩm mỹ “không bình thường”, suốt ngày cắm đầu vào học hành, từ trước đến nay chẳng để ý đến trai đẹp hay mỹ nữ bao giờ. Mỗi lần ký túc xá tổ chức buổi trò chuyện đêm khuya, tán gẫu đàn anh học viện nào rất tuấn tú, em khoá dưới nào rất xinh, cô không mờ mịt hỏi “Là ai thế” thì lại nói “À”, trong đầu căn bản không có khái niệm thưởng thức vẻ đẹp của các chàng trai cô gái nên thường bị chê cười là “mặt loli tâm ni cô”.

Cô có dáng vẻ xinh đẹp, ngũ quan nhẹ nhàng, hai má phúng phính như em bé, khuôn mặt thiên về kiểu đáng yêu như trẻ con, tính cách giống thỏ trắng, thoạt nhìn ôn hoà vô hại, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, đặc biệt dễ kích thích ý muốn bảo vệ của phái mạnh. Tại trường cảnh sát, một nơi chủ yếu toàn nam sinh, lại còn rất được hoan nghênh, những nam sinh muốn theo đuổi cô xếp thành hàng, từ ngày đầu tiên cô vào trường đến giờ vẫn không dứt, nhưng cô dường như không ý thức được chuyện này. Dù nam sinh có ôm hoa đứng trước mặt tỏ tình với cô, cô cũng chỉ ngẩn người nhìn đối phương, sau đó kinh ngạc hỏi người ta, vì sao lại thích cô.

Diêu Linh Linh quen Lộ Miểu hơn bốn năm, từ trước đến nay, mỗi lần được nam sinh tỏ tình, cô chẳng bao giờ tỏ ra vui sướng tột độ hay thẹn thùng, chỉ hoang mang và mờ mịt – mờ mịt vì sao họ lại thích cô, cô không thể hiểu sự “thích” này, bởi từ nhỏ, không ai thích cô cả.

Bởi vậy, mỗi lần được tỏ tình, cô không trả lời “À” thì lại nói “Cám ơn cậu”, sau đó… sẽ không có sau đó. Những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần, mỗi khi người khác nhắc tới cô, ai nấy đều nói “Là cô nữ sinh năm ba khoa truy bắt đường dây ma tuý chứ gì”. Không phải lạnh lùng, cũng không phải thanh cao kiêu ngạo, với khuôn mặt và tính cách như vậy, cô không khiến người khác cảm thấy mình lạnh lùng, chỉ là đầu, gỗ, không hiểu chuyện tình cảm.

Hiện tại, vị cô nương nổi tiếng với biệt danh đầu gỗ, không hiểu chuyện tình cảm này đang chỉ vào một người đàn ông cao khoảng 1m85, dáng người cao lớn, phong thái xuất chúng, ngũ quan sâu và lập thể, nói “Cũng tàm tạm”, Diêu Linh Linh nghẹn họng, chỉ chưa bóp cổ, bảo cô ngậm miệng.

Lộ Miểu thức thời ngậm miệng không nói.

Tiếu Trạm ho nhẹ, kéo đề tài về việc chính: “Kể từ lúc tập huấn tới nay, đây là buổi khảo hạch thực chiến đầu tiên của chúng ta, mục tiêu là truy bắt ma tuý, xem như bài kiểm tra thành quả trong mấy tháng tập huấn của các bạn. Trước buổi tập huấn, tin chắc rằng đội trưởng của các bạn đã từng đề cập: Từ lúc tập huấn cho đến khi được chính thức giữ lại, tổng cộng có hai lần khảo hạch, mỗi lần khảo hạch đều có người bị đào thải, hy vọng mọi người cố gắng thật tốt.”

Xung quanh im lặng, nghe anh bố trí.

Địa điểm tại các chốt kiểm tra biên phòng ở An Thành, sáu người một tổ, chủ yếu là kiểm tra xe cộ và lữ khách đi qua, truy bắt bọn buôn lậu “ma tuý” mang “thuốc phiện” vào thành phố.

“Tuy chúng ta đang diễn tập, nhưng cũng là một lần huấn luyện tại hiện trường, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào đều có thể xảy ra, hy vọng mọi người nhìn nhận nó bằng thái độ nghiêm túc.” Gần đến lúc xuất phát, Tiếu Trạm nhấn mạnh.

Lộ Miểu và Diêu Linh Linh cùng tổ với bốn người khác, họ chấp hành nhiệm vụ tại chốt kiểm tra, những người khác trong đội ở phía sau quan sát và bảo vệ.

Tổ của Lộ Miểu bị phân đến cảng An Hàng – bến cảng quan trọng nhất của An Thành, nơi này là lối đi chủ yếu thông sang trạm hải quan, có vị trí trọng yếu, nhiệm vụ cũng nặng nề.

Tiếu Trạm coi trọng tổ của họ nhất, nơi này còn là cửa khẩu quan trọng, ngay khi bố trí xong nhiệm vụ, lập tức lái xe đến cạnh trạm kiểm tra, tìm một chỗ kín đáo, dừng xe cách đó không xa, thông qua màn hình điện tử trong xe, xem xét tình hình phiên trực, song song với đó là hình ảnh tại hiện trường của các tổ khác.

Kiều Trạch ngồi cùng xe với Tiếu Trạm, hôm nay anh đến đây, chủ yếu là làm tham mưu cho bên cảnh sát.

“Cô bé này không tồi.” Qua màn hình, nhìn Lộ Miểu giữ chó nghiệp vụ ở ven đường, ngăn từng chiếc xe tải lớn vào trạm kiểm tra, Tiếu Trạm khen.

Từ lúc chính thức nhận nhiệm vụ vào tám giờ đến bây giờ, đã bảy tiếng trôi qua, cô là người có hiệu suất cao nhất trong tổng số thực tập sinh.

Hiện trường có 6 người, chia làm ba tổ nhỏ, 2 người một tổ, một tổ kiểm tra xe khách, một tổ kiểm tra xe vận tải và xe con, tổ còn lại cơ động, ứng phó với tình huống đột ngột phát sinh.

Lộ Miểu và Diêu Linh Linh phụ trách kiểm tra xe vận tải và xe con.

Số xe qua lại trạm kiểm tra này rất đông, mỗi ngày có đến hàng vạn xe cộ qua lại, gần như mỗi một chiếc đều phải dừng lại để kiểm tra, nếu tốc độ không đủ nhanh, những chiếc xe xếp hàng đợi kiểm tra phía sau có lẽ sẽ lấp đầy cả con đường.

Lộ Miểu cũng nhận ra điều này, bởi vậy hiệu suất cực cao, đường xe chạy do cô quản lý không phải xếp hàng quá dài. Trước mắt, đây là điều khiến Tiếu Trạm hài lòng nhất.

Kiều Trạch cũng nhìn vào màn hình: “Tốc độ tạm được, nhưng hiệu suất… Để xem kết quả thế nào đã.”

“Hơn nữa, khả năng ứng phó với những tình huống đột ngột phát sinh của cô gái này hình như không tốt lắm.” Kiều Trạch chỉ vào màn hình, hình ảnh cho thấy, Lộ Miểu suýt bị gương của chiếc xe con chạy qua quệt vào, “Phản ứng theo bản năng khi đối mặt với nguy cơ của cô ấy thiên về yếu kém, nếu có mặt trên chiến trường, súng thật đạn thật, đó sẽ là vết thương trí mệnh.”

Tiếu Trạm gật đầu, đây quả thật là vấn đề, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó chỉ một phút mất tập trung của cô mà thôi, dù sao trên màn hình, lúc xe chạy ra ngoài, cô nghiêng đầu, nhìn chiếc xe vận tải màu lam hình hộp đi sát phía sau.

Diêu Linh Linh thấy gương chiếu hậu của chiếc xe hơi quệt vào tay phải của Lộ Miểu, vội vàng kéo cô lại: “Cậu không sao chứ?”

“Mình không sao, không bị quệt vào tay đâu.” Lộ Miểu vỗ vỗ cánh tay phải để Diêu Linh Linh an tâm.

“Không sao là tốt rồi.”

Diêu Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, Lộ Miểu ngăn lại chiếc xe vận tải màu lam hình hộp, đặt câu hỏi theo thói quen cũ: “Xin chào, trong xe chở những gì?” “Các anh vận chuyển chúng từ đâu?” “Vận chuyển đến chỗ nào”… Một mặt đề ra nghi vấn, một mặt quan sát nét mặt lái xe và những người còn lại, xem có tồn tại sơ hở không.

Người điều khiển ô tô là một thanh niên, dáng vẻ ngoài hai mươi tuổi, một người khác ngồi bên ghế lái phụ, khoảng mười bảy tám tuổi, trông còn rất trẻ, trung thực, có phần hướng nội, đối mặt với câu hỏi Lộ Miểu đề ra, anh ta có chút rụt rè đáp “trên xe chở hoa quả”.

Lộ Miểu mở thùng xe, kéo chó nghiệp vụ “Đại Thành” của mình lên xe, cam chất đầy thùng xe, hoa quả vừa được hái xuống, còn mang theo lá cây, sọt nọ chồng lên sọt kia, nóc xe còn phủ một tấm vải ẩm ướt.

Lộ Miểu tùy tay kiểm tra vài sọt, không phát hiện thấy điều gì khác thường, Đại Thành cũng đi vòng quanh thùng xe rồi nhảy xuống.

Lộ Miểu cũng nhảy xuống theo, đóng cửa xe lại cho họ, đi đến cửa trước, đang định vẫy tay để họ đi, một mùi chua chua quen thuộc xen lẫn trong gió nhẹ xộc vào xoang mũi, Lộ Miểu chợt tỏ ra nghiêm nghị, kéo mạnh cửa xe, “Xuống xe!”

Cảnh này vừa hay đập vào mắt Kiều Trạch, anh vốn khoanh tay trước ngực, ngồi ngả ra lưng ghế bằng một tư thế cực kỳ thả lỏng, nhìn chằm chằm màn hình, lúc nét Lộ Miểu đột nhiên căng thẳng, anh cũng lập tức ngồi bật dậy.

“Hỏng rồi!”

Tay phải nhanh nhẹn rút súng bên hông Tiếu Trạm, mở cửa xuống xe.

Chương 4:

Một phía khác, sắc mặt hai thanh niên trên chiếc xe mà Lộ Miểu mở cửa đều thay đổi, người thanh niên ngồi ghế phó lái đột nhiên rút súng ra, Đại Thành đứng cạnh cô lập tức nhảy lên, lao về phía người nọ, tiếng súng vang lên. Theo bản năng, Lộ Miểu dùng cả người che cho chú chó, đưa lưng về phía họng súng, song lại không cảm thấy đau, còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên có người giữ tay cô lại, Lộ Miểu bị kéo vào một vồng ngực dày rộng, bên tai là tiếng súng nổ liên tiếp, kèm theo đó là tiếng khởi động động cơ xe tải.

Lộ Miểu ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng chiếc xe tải màu lam vội vã bỏ trốn, cô duỗi tay ra cầm súng bên hông theo bản năng.

“Bên trong lắp đạn giả dùng trong huấn luyện.”

Giọng nói nhàn nhạt trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, kèm theo đó là hai tiếng “pằng” “pằng”, bánh sau của chiếc xe tải vốn đang vội vã bỏ chạy lập tức xẹp xuống, xe dừng lại ven đường, hai người trên xe cầm súng nhảy xuống, bắn loạn xạ về phía này.

Lộ Miểu bị ấn đầu xuống, thoáng nghiêng nửa người, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết và tiếng thét chói tai xung quanh, cùng với tiếng súng, nhưng tất cả nhanh chóng quy về yên tĩnh.

Anh thả cô ra.

Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng nét mặt lúc này không giống vẻ biếng nhác tuỳ ý hai ngày trước, anh đang nghiêm mặt, có cảm giác xa cách một cách nghiêm túc lạnh lùng, khóe miệng vểnh lên, đôi mắt sắc bén, tay phải vững vàng nắm khẩu súng, họng súng chỉ vào hai kẻ ngã dưới đất rên rỉ cách đó không xa.

Tiếu Trạm đã dẫn người tới đây hỗ trợ, áp tải hai người kia đứng dậy.

“Trước tiên đưa họ đến bệnh viện.” Tiếu Trạm dặn dò, bản thân thì lấy di động ra, gọi điện thoại cho cục phó Lưu, “Cục phó Lưu, trạm kiểm soát An Hành đột ngột phát sinh sự cố, tất cả thực tập sinh cần rút về ngay.”

“…” Lộ Miểu bỗng có phần lờ mờ: “Đây không phải diễn tập sao?”

“Họ không phải người do chúng tôi bố trí.” Tiếu Trạm nghiêm mặt, cúp điện thoại, vẫy tay với mấy thực tập sinh bị kinh hãi trước tình huống đột phát này, “Đều về trước cả đi.”

Kiều Trạch nhìn qua chiếc xe tải đỗ ở ven đường, tiến lên vài bước, mở cửa xe, nhảy một phát lên thùng xe, nhìn hoa quả chất đầy khắp nơi.

Lộ Miểu cũng theo anh lên xe: “Vừa rồi tôi ngửi thấy một mùi chua chua, là vị chua của ma túy.”

Cô chỉ tấm vải ướt màu xanh dương phủ lên sọt hoa quả ở góc trong cùng: “Tôi nhớ trước kia từng có vụ hoà ma túy vào nước rồi ngâm quần áo vào, sau đó chắt lọc ra, tôi nghi rằng mấy tấm vải ướt kia có vấn đề.”

Kiều Trạch nghiêng người kéo một miếng vải ẩm ướt ra, ngửi ngửi, ném về chỗ cũ, xoay người nói với Tiếu Trạm: “Phái người kéo chiếc xe này về.”

Lộ Miểu tinh mắt nhìn thấy ống tay áo bên trái của anh bị rách, đang thấm máu, cô nói một cách căng thẳng: “Tay anh…”

Theo bản năng, Tiếu Trạm cũng nhìn tay trái của Kiều Trạch, lập tức nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Kiều Trạch không nghe thấy Tiếu Trạch đang nói gì, nhưng có thể đoán được chút ít qua thần thái và nhịp môi mấp máy của anh.

“Không có việc gì, chỉ bị cửa xe quệt vào thôi.”

Tiếu Trạm lại lo lắng, nhìn về phía Lộ Miểu: “Em đưa cậu ấy đến bệnh viện khám đi.”

Kiều Trạch: “Tôi thật sự không sao cả.”

“Có sao hay không sao là do bác sĩ quyết định, cậu mới phục hồi chấn thương được mấy tháng thôi.” Tiếu Trạm tỏ ra nghiêm túc, trực tiếp hạ mệnh lệnh với Lộ Miểu, “Em bảo với cậu ta, nếu cậu ta không đến bệnh viện, có vấn đề gì, anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm.”

“…” Lộ Miểu nhìn anh một cách kỳ quái, nhưng vẫn thuật lại từ đầu chí cuối cho Kiều Trạch nghe.

Kiều Trạch nhìn cô một cái: “Dù tôi không sao, cô ấy cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn xoay người lên xe.

Đi cùng anh còn có Tiếu Trạm.

Hai kẻ vận chuyển chất gây nghiện kia đã bị đưa đến bệnh viện, anh muốn đến đó tìm hiểu tình hình.

Hôm nay vốn chỉ là cuộc diễn tập truy bắt ma tuý bình thường, không ngờ lại bất ngờ bắt được hai kẻ vận chuyển ma tuý chân chính.

An Thành là địa bàn hoành hành của bọn buôn thuốc phiện, cũng là một trong những đường giao thông quan trọng để tuồn thuốc phiện từ hải ngoại vào quốc nội, bên hải quan quản lý và khống chế rất nghiêm khắc, nhưng vẫn có người trắng trợn vận chuyển thuốc phiện vào, đây không phải là vấn đề nhỏ.

Kiều Trạch vốn định đi theo để quan sát, nhưng thính giác của anh bị tổn thương, không thể tham dự cuộc thẩm vấn, sau khi cân nhắc, anh đành đi khám vết thương trước.

Vì cứu Lộ Miểu, anh đưa tay kéo cô lại nên mới đập vào cửa xe, bị góc nhọn cắt vào.

Vết thương hơi sâu, nhưng may mà không động chạm đến gân cốt.

Lộ Miểu đi cùng anh trong toàn bộ hành trình, cô rốt cục xác định sự bất thường của anh.

Lúc người khác nói chuyện với anh, anh gần như không có bất kỳ phản ứng nào, anh chỉ phản ứng với giọng nói của cô, cũng hỏi cô vài lần, “Anh ấy đang nói gì?”

Lấy thuốc xong, Lộ Miểu rốt cục không kiềm được sự hoang mang trong lòng, hỏi anh: “Có phải anh chỉ nghe thấy giọng nói của mình tôi thôi đúng không?”

Kiều Trạch nhìn cô một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, dẫn cô lên khoa tai mũi họng trên tầng ba.

Bác sỹ Từ Mạo Thăng, người điều trị chính cho anh cũng có mặt.

Lúc đến cửa phòng khám, Lộ Miểu bị Kiều Trạch ấn vai đẩy vào phòng, anh nhìn vị bác sỹ già râu tóc bạc phơ phía đối diện: “Tôi đưa ngươi đến cho chú rồi đây.”

Sau đó, vị bác sĩ già đánh giá cô bằng ánh mắt nghiên cứu người ngoài hành tinh.

“Cô bé, cháu là người ở đâu?” Ông bác sĩ già hỏi.

Kiều Trạch nhìn cô: “Ông ấy nói gì vậy?”

“…” Lộ Miểu nhìn anh một cách khó hiểu, thành thật trả lời, “Ông ấy hỏi tôi là người ở đâu.”

Rồi hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì.”

Lúc nói chuyện, Kiều Trạch nhìn về phía Từ Mạo Thăng: “Tình hình giống như những gì chú vừa thấy.”

Từ Mạo Thăng cũng kinh ngạc, lại đánh giá cô như đánh giá một người ngoài hành tinh.

Lộ Miểu cũng hiểu sơ qua, anh chỉ nghe thấy giọng nói của mình cô.

Điều này khiến cô cảm thấy thật kỳ diệu, cũng rất khó hiểu.

“Chuyện này không liên quan tới cháu. Cháu không làm gì hết.” Lộ Miểu chỉ thiếu nước giơ tay thề để chứng minh sự trong sạch.

Ông bác sĩ già vẫn quan sát cô như nhìn “người đến từ không gian khác”.

“Tai anh ấy… có vấn đề gì ạ?” Cô hỏi.

“Xét về nguyên tắc thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế lại có vấn đề, song thực tế dường như cũng không có vấn đề.”

Đáp án vòng vo của ông bác sĩ già khiến Lộ Miểu không kịp tiêu hoá.

Ngay lúc này, ông chưa thể tìm ra điểm mấu chốt, trầm ngâm hồi lâu, nói: “Để tôi điều tra lại, tôi cũng không biết đây là tình trạng gì.”

Bị truy hỏi nhiều lần “Ông ấy đang nói gì vậy”, Lộ Miểu tự giác thuật lại những lời này cho Kiều Trạch nghe.

Anh gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa.

Ra khỏi bệnh viện, Lộ Miểu bắt một chiếc taxi, định đưa Kiều Trạch về nhà.

Kiều Trạch nhìn cô đầy khó hiểu, anh chỉ bị trầy da, cũng không bị thương nặng đến nỗi cần người đưa về.

Lộ Miểu không dám không đưa anh về.

“Vừa rồi đội trưởng Tiếu đã nói, nếu anh có chuyện gì, anh ấy sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm. Anh không về nhà, tôi sẽ lo lắng.”

“…” Kiều Trạch nhìn cô bằng ánh mắt thật kiềm chế, “Tôi đã cứu cô đấy.”

Ngụ ý rất rõ ràng, anh không cần cô bảo vệ.

Lộ Miểu cũng biết, nếu không có anh, chưa biết chừng lúc này cô đã nằm ở nhà xác rồi, nhưng mệnh lệnh của Tiếu Trạm vẫn nằm đó rõ rành rành, không thấy anh về nhà an toàn, cô sẽ không yên lòng.

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu cương quyết của cô, Kiều Trạch phải thỏa hiệp.

Nhà anh cách bệnh viện không xa, đi mất khoảng 20 phút, nằm ở khu nhà nhỏ cũ, là căn hộ trên tầng 7, ván cửa có chút cũ kỹ.

Đứng trước cửa nhà, Kiều Trạch đoán, nếu không thấy anh vào nhà, cô sẽ không yên tâm rời đi, anh lấy chìa khoá ra, ném cho cô: “Cô mở cửa đi.”

Lộ Miểu cắm chìa khóa vào ổ, vặn về bên phải theo thói quen, nhưng làm thế nào cũng không vặn được.

Kiều Trạch đứng ngay cạnh cô, cô có chút căng thẳng, cô cũng không rõ vì mối liên hệ không tên giữa anh và lãnh đạo của mình khiến cô căng thẳng hay chính anh khiến cô căng thẳng, vặn mãi không mở được cửa khiến cô có phần bối rối, mà con người, một khi bối rối sẽ căng thẳng, căng thẳng trái lại càng không mở được cửa.

Kiều Trạch đợi nửa ngày, nhìn thấy cô khom lưng vặn mãi mà không mở được cửa, bất giác nhìn ổ khóa, nhắc nhở cô: “Vặn về bên trái…”

Còn chưa nói xong từ “trái”, một tiếng “cạch” vang lên, cô không chỉ vặn gãy cái chìa khóa, còn vặn luôn cả dây xích ở chỗ ổ khoá, để lại một lỗ đen sì trên ván cửa.

Kiều Trạch: “…”

Lộ Miểu cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, sợ hãi nhìn đống sắt trong tay, lập tức đứng sững tại chỗ.

Kiều Trạch nhìn cô một cách kiềm chế: “Tôi không bảo cô phá cửa.”

Advertisements

8 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 3 + 4

  1. ừ nhưng cũng mở được cửa rồi này =)))))))))) nhà anh rôt cuộc là cũ đến mức nào cơ nhỉ, hay nhà cảnh sát nên mới không thèm sợ trộm -_- Em trai của Lộ Miểu dính dáng thế nào đến ma túy vậy nhỉ? Tình cảm của hai chị em thân thiết thật đó. Không biết sau này gia đình nhận nuôi cô ấy ngày xưa sẽ tái xuất hiện lại trong truyện như thế nào.

  2. Trạch nhìn cô một cách kiềm chế: “Tôi không bảo cô phá cửa.”
    Đọc đoạn này mà ko kiềm chế được phải cười lên.
    Lâu rồi mới đọc một bộ thích thế này. Cảm ơn bạn đã dịch bà hóng chap tiếp theo.
    Ps: hi vọng máu chó của tác giả ko quá máu chó!!!!

  3. Truyện có thể đáng yêu hơn được nữa k?=)))))) Ôi cái đoạn mở cửa moe quá moe =)))) Trạch Miểu đúng kiểu nam nữ chính mình thích huhu ToTTTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s