Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 2


Chuyển Ngữ: Trà Hương

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, ai nấy đều đang cố nhịn cười, không rõ là ai, không kìm được bật cười thanh tiếng, những người khác nhất thời tựa như quân bài domino bị đổ, người này tiếp người kia, hoàn toàn không để ý hình tượng mà phá ra cười, còn vỗ vai Lộ Miểu như thể an ủi, khuyên cô “nén bi thương”.

Cục phó Lưu nhìn dáng vẻ ngây ra như phỗng như bị sét đánh của cô, vừa tức vừa buồn cười, ý cười nghẹn trong cổ họng, suýt nữa không kìm được, nhưng suy cho cùng cũng là lãnh đạo, phải giữ vững uy nghiêm, ông vờ ho nhẹ để che giấu, tỏ ra uy nghiêm nhìn Lộ Miểu: “Rốt cuộc cô nghĩ gì vậy? Trông anh ta giống đang dắt chó đi dạo lắm sao?”

“Đúng là không giống.” Lộ Miểu cũng có phần oan ức, “Nhưng giống chó đang dắt anh ta đi dạo…”

“Xì”… Lại một tiếng cười bị nghẹn lâu ngày bật ra, triệt để ngắt lời cô.

Tiếng cười vọng ra từ người đàn ông bên cạnh cục phó Lưu.

Lộ Miểu nhận ra anh ta, đội trưởng đội phòng chống ma túy, Tiếu Trạm.

Ở đại học, cô học chuyên ngành phòng chống ma tuý, ban đầu vốn định gia nhập đội truy băt đường dây ma túy, cũng từng phỏng vấn ở chỗ anh ta, không ngờ cuối cùng lại bị đội chó nghiệp vụ điều đi.

Cô và Tiếu Trạm gặp nhau không nhiều, trong ấn tượng của cô, anh là một vị lãnh đạo rất nghiêm túc, đứng đắn. Hiện tại, anh đang nghẹn cười đến đỏ bừng mặt, khóe miệng nhiều lần không nhịn được hướng lên, lại gian nan hạ xuống, sau cùng đành giả vờ ho khan, lấy nắm tay che đi.

Lộ Miểu không thể khuyên anh ta “muốn cười thì cứ cười đi”, dứt khoát ngậm miệng không nói gì.

Cục phó Lưu ho nhẹ, nhìn cô một cái: “Oan ức lắm phải không?”

“Không ạ.” Lộ Miểu tự biết mình sai, ngoan ngoãn nhận lỗi, “Do tôi không rõ tình hình, suýt nữa hại mọi người, lãnh đạo hãy xử phạt tôi.”

Nhìn dáng vẻ cúi đầu cụp mắt, có vài phần tội nghiệp của Lộ Miểu, cục phó Lưu cũng không làm khó cô, vả lại ông ta cũng không thật sự muốn làm vậy.

Đợt hành động buổi sáng vốn tiến hành thuận lợi nhanh chóng, nhưng đúng lúc nguy cấp lại không thấy chuyên gia phụ trách phá bom Kiều Trạch đâu.

Anh có chướng ngại về thính lực nên mọi người không thể liên hệ bằng điện thoại được, những cảnh sát phá bom khác mặc dù cũng đang giành giật từng giây từng phút, nhưng suy cho cùng không thể khiến ông yên tâm bằng Kiều Trạch.

Cũng may, sau đó anh vẫn chạy đến đúng lúc, ôm một con to, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Cục phó Lưu nhận ra chú chó kia. Nó vốn là con Labrador được điều từ đội chó nghiệp vụ, bị thuần hoá thành chó dẫn đường cho người điếc, nhưng nó cũng có khả năng tìm chất nổ, tìm thuốc phiện, mỗi khi ra khỏi nhà vào ngày thường, Kiều Trạch hay dẫn nó theo.

Con labrador từng được mệnh danh là chú chó đực dũng mãnh nhất đội, lúc này đang uất ức cuộn mình trong khuỷu tay của Kiều Trạch, nhìn anh kêu “gâu gâu”, trông vô cùng oán niệm.

Kiều Trạch tỏ ra lạnh lùng, lúc đi ngang qua cục phó Lưu, anh quẳng nó vào lòng ông: “Để ý con chó ngốc này giúp cháu.”

Giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi.

Cục phó Lưu sống hơn nửa đời người nhưng chưa bao giờ thấy màn hài kịch nào buồn cười đến thế, nếu không phải tình hình lúc đó đang khẩn cấp, ông sẽ không kìm được trêu chọc anh đôi câu.

Công tác gỡ bom tiến hành rất thuận lợi.

Sau khi báo động đươc giải trừ, Kiều Trạch đi về phía cục phó Lưu, ôm chú chó to ngốc nghếch kia ra khỏi lòng ông rồi thả xuống đất, nó u oán nhìn anh một cái, lặng lẽ tìm một góc nằm xuống, đôi co với anh không chịu đi.

Kiều Trạch cũng mặc kệ nó, nhờ cục phó Lưu tìm một người, lúc này ông đang thay anh tìm người đó.

Cuối cùng, con Labrador đang phân cao thấp với Kiều Trạch bị anh mạnh mẽ lôi lên xe mang về nhà, nay còn đang nằm trong văn phòng của anh hờn dỗi.

Cục phó Lưu ho nhẹ, cũng không nói có xử phạt Lộ Miểu hay không, chỉ nghiêm mặt: “Đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Lộ Miểu thấp thỏm đứng tại chỗ, tội nghiệp nhìn các đồng nghiệp khác một cách đáng thương.

Mọi người vẫn không nín được cười, an ủi cô: “Đi thôi, vươn đầu ra ăn một đao, rụt đầu lại cũng ăn một đao, chết sớm siêu sinh sớm.”

Lộ Miểu mang tâm trạng “thấy chết không sờn” đi theo cục phó Lưu về văn phòng, vừa tới cửa liền trông người đàn ông mặc áo gió buổi sáng đang ngồi người ở bàn làm việc thứ nhất tính từ phải sang, anh ta ngồi nghiêng về một bên, khuỷu tay tùy ý đặt trên lưng ghế, trong tay cầm một tập hồ sơ, thong thả lật qua lật lại, toàn thân toát lên vài phần biếng nhác.

Chuyên gia gỡ bom…

Lộ Miểu đứng ở cửa, vẻ mặt như đưa đám.

Con Labrador bị cô khuyên chạy đi đang nằm dang chân dang tay như hình chữ đại ở góc tường đối diện, chủ nhân và thú cưng, mỗi người một góc.

Cục phó Lưu chỉ vào con chó kia: “Biết chúng tôi mang nó về như thế nào không? Ôm về.”

Lộ Miểu: “…”

Kiều Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt cô, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: “Cô nói gì đó xem nào.”

Lộ Miểu: “…”

Một câu không đầu không đuôi, Lộ Miểu có phần lờ mờ, cô chần chừ nhìn Tiếu Trạm.

Kiều Trạch lặp lại lần nữa: “Cô nói
câu gì đó xem.”

“Anh muốn tôi nói… gì mới được?”

Lộ Miểu thấp thỏm hỏi anh, lại thấy bàn tay đang cầm quyển vở của anh phút chốc thu lại, con ngươi đen nhánh như thanh kiếm được tôi luyện, nhìn chằm chằm cô, “Cô nói thêm câu nữa đi.”

Tiếu Trạm như thể nhìn thấy một chuyện đó rất đáng ngạc nhiên, vỗ vai anh một cái: “Cậu nghe thấy tiếng cô ấy sao?”

Kiều Trạch không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm Lộ Miểu.

Ánh mắt anh sắc bén và bình tĩnh, Lộ Miểu bị nhìn chằm chằm, hai chân như nhũn ra, cũng không biết tình hình này rốt cuộc là thế nào, quay sang nhìn cục phó Lưu xin giúp đỡ: “Cục phó Lưu…”

Cục phó Lưu đang kinh ngạc về phản ứng của Kiều Trạch, không ngờ anh lại nghe thấy tiếng của Lộ Miểu.

Một người bị chướng ngại về thính giác gần một năm do ngoại lực tác động, ấy vậy lại có thể nghe thấy tiếng cô.

“Kiều Trạch.” Ông vỗ vai anh, “Nghe thấy chú nói gì không?”

Kiều Trạch lắc đầu, thả tập hồ sơ xuống, đứng lên, bước đến trước mặt Lộ Miểu và đánh giá cô.

Anh rất cao, tùy ý đứng trước mặt cô như vậy, cảm giác áp bách lập tức ập đến.

“Cô là người thuộc đội chó nghiệp vụ à?”

Anh đột nhiên hỏi.

Lộ Miểu gật đầu, ngửa đầu nhìn anh, biết điều nói xin lỗi: “Xin lỗi anh về chuyện sáng nay, tại tôi không rõ tình hình.”

Cô nói rõ từng tiếng, anh nghe được rất rõ ràng.

“Không sao.” Anh nhàn nhạt trả lời, nghiêng người liếc qua con Labrador đang nhìn mình đầy u oán, “Cô đã làm gì với nó?”

“…” Lộ Miểu len lén nhìn nó một cái, “Tôi không làm gì cả, chỉ bảo nó đưa anh ra khỏi khu vực nguy hiểm mà thôi.”

Cách nói chuyện của cô nhất quán êm dịu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thoạt nhìn nhìn như chưa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác, trông hết sức vô tội.

Kiều Trạch bất giác nhìn cô thêm vài lần, ánh mắt đầy suy tư khiến lòng Lộ Miểu càng thêm thấp thỏm, cũng không hiểu anh có ý gì, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói: “Được rồi, cô ra ngoài trước đi.”

Lộ Miểu đưa mắt nhìn cục phó Lưu đầy nghi vấn.

Cục phó Lưu còn đang thầm kinh ngạc về chuyện vừa rồi, không ngờ Kiều Trạch có thể trao đổi với Lộ Miểu mà không gặp bất cứ chướng ngại nào, ông bức thiết muốn biết nguyên do, liền gật đầu, giọng điệu
ôn hoà hơn một chút: “Cô về trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Vâng.” Lộ Miểu ra ngoài trong khi vẫn chưa hiểu gì.

Kiều Trạch nhìn cánh cửa đóng lại, hỏi cục phó Lưu: “Cục phó Lưu, cô bé này từ đâu đến?”

“Một đàn em khoá dưới của tôi.” Tiếu Trạm trả lời thay cục phó Lưu rồi cầm bản thảo viết tay trên bàn, “Học chuyên ngành phòng chống ma tuý, thấp hơn tôi vài khoá, vừa tốt nghiệp năm nay, vốn tiến đội truy bắt ma túy, nhưng cô ấy dường như có thiên phú bẩm sinh trong việc thuần hoá động vật, nên tôi điều cô ấy đến đội chó nghiệp vụ, định về sau để cô ấy phụ trách công tác điều khiển chó truy tìm ma tuý và thuốc phiện.”

Kiều Trạch: “Bối cảnh gia đình thế nào?”

“Hình như cô ấy xuất thân từ gia đình bình thường thì phải.” Tiếu Trạm trả bản thảo viết tay lại cho anh, “Sao, cậu thấy cô ấy có vấn đề à?”

Kiều Trạch chậm rãi lắc đầu: “Không thể nói rõ.”

“Tôi có thể nghe rõ tiếng cô ấy.” Anh chỉ vào tai mình, “Tổn thương do chấn động mạnh, thính giác không nhạy, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, lại chỉ nghe thấy tiếng của cô ấy, chuyện này không kỳ lạ sao?”

Tiếu Trạm và cục phó Lưu nhìn nhau, đây quả thật là chuyện họ không thể lý giải nổi.

Tám tháng trước, Kiều Trạch từng bị thương nặng, tai mất đi thính giác, vụ nổ khiến các cơ quan trong tai bị tổn thương, thuộc loại điếc do chấn động mạnh. Bác sĩ nói có khả năng khôi phục, nhưng điều trị đến bây giờ mà vẫn chưa thấy hiệu quả rõ ràng, đây cũng là điều mà bác sĩ không thể lý giải, hệ thống thính giác của anh đang trong trạng thái từ từ khôi phục, về lý mà nói, anh hẳn có thể nghe đươc một phần nào đó mới đúng.

Trước mắt, bác sỹ chủ trị đang hoài nghi phần trung khu thính giác của anh có thương tổn chưa phát hiện ra, bình thường mang máy trợ thính sẽ có tác dụng hỗ trợ nhất định, nhưng lại không có tác dụng mấy với Kiều Trạch, khả năng phân biệt của thính giác cực kém.

“Cô nhóc kia không phải người ngoài hành tinh đấy chứ?!” Tiếu Trạm nói đùa, nhìn qua con Labrador đang ngồi trong góc tường, “Vật cưng cậu nuôi gần một năm, cô ấy chỉ thu phục trong vòng mấy giây, thật không đơn giản!”

Kiều Trạch cũng nhìn chú chó, nó kêu “gâu” một tiếng rồi kiêu ngạo quay đầu đi.

“Đúng là không đơn giản.” Kiều Trạch nói.

Buổi sáng, lúc cô nói chuyện, anh đang nghĩ đến chuyện khác, bởi vậy khi giọng nói của cô đột nhiên truyền vào tai, anh cũng không nhận ra điều gì lạ thường. Anh mất đi khả năng nghe không quá lâu, hơn ba mươi năm sống trong thế giới âm thanh khiến anh coi những âm thanh mình nghe thấy như một loại bản năng. Lúc lấy lại tinh thần, cô đã khoa tay với chú chó ngốc của anh, anh còn đang kinh ngạc trước việc mình đột nhiên khôi phục thính giác, cũng không nhìn rõ cô đang làm gì. Con chó ngốc vốn phải dẫn anh đi tìm chất nổ đã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, mặc anh kéo thế nào cũng không chịu quay lại, còn không ngừng vòng quanh anh, ngăn không cho anh trở về, cứ như vậy một lúc nên trì hoãn chút thời gian. Cuối cùng, anh phải túm chặt hai chân nó mới kéo về được, nhưng lúc nói chuyện với cục phó Lưu, anh phát hiện ra thính giác của mình vẫn chưa khôi phục, vì thế mới nhờ cục phó Lưu tìm người tới đây.

Sự thật chứng minh, không phải Kiều Trạch nghe nhầm, anh quả thật có thể có thể nghe rõ cô đang nói gì, hoàn toàn không có chướng ngại trao đổi.

“Cô ấy là người ở đâu, từng trải qua hoàn cảnh đặc biệt nào không?” Kiều Trạch hỏi, đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra.

“Cháu thật sự tin mấy câu nói hươu nói vượn của Tiếu Trạm hả?” Cục phó Lưu đá Tiếu Trạm một cái, “Nhóc con, chủ nghĩa Mác được học quẳng đi chỗ nào rồi, hả?”

Tiếu Trạm mỉm cười né tránh.

Cục phó Lưu tuy là lãnh đạo, cũng lớn hơn anh hai giáp, nhưng ông là người rộng rãi, không tự cao, đối xử với mọi người trong cục đều vô cùng tốt.

Kiều Trạch không phải người của cục cảnh sát thành phố An Thành, đầu năm vừa rồi, anh mới chuyển sang bên này sau khi bị thương nặng, có chút quen biết với Tiếu Trạm và cục phó Lưu, ngẫu nhiên cũng có qua lại, hôm nay cũng vì đến xử lý chuyện ở nhà máy điện tử Hội Long mới thuận tiện giúp một tay, không ngờ…

Kiều Trạch nhìn chú chó ngồi ở góc tường, gọi nó một tiếng: “Lộ Bảo.”

Nó nhìn anh một cái, lại kiêu ngạo quay đầu đi, không như dĩ vãng, lập tức cắm đầu chạy đến bên chân anh.

“Cục phó Lưu, nếu cô nhóc kia thật sự có vấn đề, toàn quân trong đội chó nghiệp vụ của chú sẽ phản chiến đấy.” Kiều Trạch cười nói, đi về phía Lộ Bảo, ngồi xổm trước mặt nó, kéo tai nó, “Về nhà thôi.”

Nó không thèm để ý đến anh.

Cục phó Lưu nhìn mà vui vẻ: “Bản thân mình không có sức hút bằng người ta lại còn nói linh tinh, người ta chỉ là một cô nhóc, có thể có vấn đề gì.”

Ấn tượng của ông về Lộ Miểu vốn rất tốt, chịu khó, ngoan ngoãn, lại kiên định.

“Hạt giống tốt được trường cảnh sát đề cử, đàng hoàng vượt qua cuộc kiểm tra chính trị.”

Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, túm tai Lộ Bảo kéo nó đi, không ngờ nó vẫn không nhúc nhích, nằm dang chân dàn tay hình chữ Đại dưới đất, cằm tựa lên mặt đất, nhìn anh bất động.

Kiều Trạch phủi tay, đứng lên: “Cục phó Lưu, cho cháu mượn một nhân viên.”

Lộ Miểu lại bị gọi vào văn phòng.

Lúc cô bước vào, trong phòng vẫn là ba người đàn ông và một chú chó.

Chú chó nằm sấp, ba người đàn ông đều đứng dựa vào bàn, mọi người nhìn cô. Lộ Miểu không biết chuyên gia phá bom mặc áo gió màu đen kia, toàn bộ hiểu biết của cô về anh chỉ nằm trong bốn chữ “chuyên gia phá bom”, lúc anh nhìn cô, ánh mắt luôn toát lên vài phần tìm tòi và có chút đăm chiêu khiến cô hoảng sợ.

Lộ Miểu cảm thấy mình như đi vào toà án, tất cả đều là của cấp trên của cô, áp lực rất lớn.

Cô thấp thỏm đưa mắt nhìn người quen duy nhất trong phòng là cục phó Lưu: “Cục phó Lưu, có chuyện gì không ạ?”

Kiều Trạch mở miệng trước, anh nhìn Lộ Bảo đang nằm lì trong góc tường: “Bảo con chó ngốc nghếch kia đứng lên.”

Lộ Miểu lại tỏ vẻ mặt mờ mịt, “Đó không phải chó của anh sao?”

Vừa dứt lời, Kiều Trạch liền nhìn cô bằng vẻ nửa cười nửa không: “Cô xem, hiện tại nó nghe lời tôi hay nghe lời cô.”

Anh đi qua, đá nhẹ vào chân trước của nó: “Lộ Bảo.”

Nét mặt Lộ Miểu bỗng trở nên thật đặc sắc.

Advertisements

11 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 2

  1. Haha bị chị phát hiện anh lấy họ chị đặt tên cho chó rồi nhá á á á :))))) Ôi Miểu Miểu đã cưa gục Bảo Bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ à, thật choáng váng (y)

      1. ko ế đâu, nhưng dạo này nhà mình đi vắng lâu quớ, chỉ mỗi em Trà giữ nhà. Cũng buồn 😦

  2. Chó dắt anh đi ,anh kéo chó lại rồi anh phải kéo 2 chân chó và ôm nó về .Tưởng tượng ra cái cảnh đó thấy hài hài , Lộ Bảo thật dễ thương ,mình luôn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến với loài chó 😍😍.Cảm ơn editor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s