Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 1


http://www.thanhthoigian.wordpress.com/

Chuyển ngữ: Trà Hương

“Nếu có một ngày, bạn đột nhiên không biết mình là ai. . .”

Cô nhóc Lộ Miểu năm tuổi rưỡi cố gắng đọc từng chữ một trên tấm biển quảng cáo.

Đây là hàng chữ trên biển quảng cáo ở trạm xe bus đối diện nhà trẻ, trên tấm phông nền màu trắng bị mưa gió mài mòn đến cũ nát, hàng chữ nhỏ màu đỏ thẫm càng thêm bắt mắt.

Từ ban đầu chỉ biết số 1, cho đến hiện tại nhận biết được toàn bộ mặt chữ, Lộ Miểu đã đọc dòng quảng cáo này vô số lần, đọc đi đọc lại, mỗi khi cô bé đọc được 200 lần, mẹ sẽ đến đón cô bé.

Nhưng hôm nay Lộ Miểu đã đọc đến lần thứ 300 mà vẫn chưa có người đến, bầu trời dần tối.

Một giáo viên đi ngang qua, nói: “Miểu Miểu, mẹ con vẫn chưa đến đón sao?”

“Dạ.” Cô bé quay lại, gật đầu lia lịa, quai cặp sách bên vai trái trượt xuống, cô bé chậm chạp kéo nó lên, nhưng làm thế nào cũng không kéo được.

Giáo viên bước tới kéo giúp cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng của cô, thầm thở dài trong lòng, rõ ràng sở hữu khuôn mặt thông minh xinh đẹp, phản ứng lại luôn chậm hơn so với những đứa trẻ khác, lúc nào cũng kém lanh lợi, ở nhà hình như cũng không được yêu quý.

Cô nhìn ngã tư, đang cân nhắc có nên gọi điện thoại cho mẹ Lộ Miểu không, liền nghe thấy giọng nói non nớt lanh lảnh của cô bé: “Mẹ! Mẹ!”

Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang đứng đắn bước lại gần, là mẹ của cô bé – Trần Kỳ. Bà ta tỏ ra lãnh đạm kéo tay Lộ Miểu, chào giáo viên một tiếng rồi đón cô bé về biệt thự nhỏ với khuôn viên độc lập, nơi cô bé lớn lên.

Anh trai mười tuổi đang tựa vào bàn học nhỏ trong phòng khách làm bài tập, em gái một tuổi đang ngồi chơi trong xe đẩy trẻ em, cười khanh khách không ngớt.

Lộ Miểu rất thích em gái, thả cặp sách xuống liền chạy tới, tựa vào xe đẩy trẻ em gọi “em gái, em gái” rồi duỗi tay đùa em bé, cả hai cùng nhau chơi trò bắt bóng.

Xe đẩy trẻ em hơi cao, cô bé lại thấp, quả bóng nhỏ bị em gái ném vào góc xe đẩy, cô nhóc chỉ vào quả cầu kêu bi bô.

“Em gái, để chị lấy giúp em.” Lộ Miểu ghé cả người vào xe đẩy trẻ em, vươn cánh tay nhỏ bé, cố gắng lấy quả bóng.

Đúng lúc này, Trần Kỳ thay xong quần áo xuống nhà, nét mặt đột nhiên thay đổi, lớn tiếng quát cô bé: “Từ Miểu!”

Lộ Miểu sững sờ ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ kịp nhìn thấy nét mặt thay đổi bất ngờ của bà, thân thể liền mất cân bằng, đè lên xe đẩy trẻ em, cả hai ngã sang một bên, đầu Lộ Miểu va mạnh vào sàn nhà bằng gỗ, bên tai là tiếng khóc thảm thiết của em gái và tiếng bước chân dồn dập.

Lộ Miểu kêu đau, xe đẩy trẻ em đè trên người cô bé bị nhấc ra, cô bé cũng bị kéo lên, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp đứng vững lại đột ngột bị tát một cái thật mạnh, cô bé lại ngã xuống đất.

“Đã bảo không cho mày tới gần em cơ mà, không được tới gần, cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, mày không chịu nhớ kỹ phải không?”

“Được rồi, được rồi, trước mắt xem Thiên Thiên có chuyện gì không đã, chảy nhiều máu thế này… Mau đưa con bé đến bệnh viện thôi.”

“Anh còn không mau đi lái xe. Tôi đã sớm bảo đưa nó về nhưng anh cứ không chịu nghe, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Thiên Thiên, tôi…”

Tiếng khắc khẩu và tiếng bước chân xa dần, cửa sắt bị đóng sầm lại.

Lộ Miểu xoa phần đầu bị va đập, mờ mịt nhìn cửa chính đen nhánh, có phần lờ mờ, đầu rất đau, mặt cũng rất đau, trên tay là chất lỏng ẩm ướt dính dính, cô bé hoang mang giơ hai tay lên, cả bàn tay đỏ thẫm ẩm ướt, cô bé biết, đây là máu.

Lộ Miểu luống cuống đứng lên, loạng choạng chạy ra cửa, cô bé có phần hoảng sợ, muốn đuổi theo cha mẹ, nói cho họ biết mình chảy rất nhiều máu.

Cửa khóa, cô bé không mở được, bên ngoài cũng không còn tiếng của cha mẹ nữa.

Lộ Miểu đẩy vài cái liền mệt mỏi, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo, nỉ non một tiếng “đau quá”. Cô bé sờ phần đầu đau nhức, có chút buồn ngủ, thân hình nhỏ bé dựa vào cửa sắt, từ từ ngồi phịch xuống đất.

Lộ Miểu rất đói bụng, đầu rất đau, mặt cũng đau, trước mắt có hai thứ gì đó đang lay động, chú chó nhà nuôi biến thành hai con.

Nó kêu ư ử chạy về phía cô bé, dùng đầu lưỡi vừa dài vừa ẩm ướt liếm mặt Lộ Miểu.

Lộ Miểu sợ ngứa, cười khanh khách trốn tránh, ôm lấy cổ nó, nó cũng ngoan ngoãn để mặc cô bé ôm, gập chân nằm xuống làm cho dựa cho Lộ Miểu, cô bé từ từ mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, trên đầu Lộ Miểu đã được quấn một tầng băng thật dày, cô bé không thể đến trường, cũng không được trông thấy em gái, ngay cả ba mẹ cũng rất ít khi được gặp, có nhiều lúc chỉ có cô bé ở nhà một mình.

Lúc tháo lớp băng trên đầu xuống, cô bé rốt cuộc được gặp họ.

Mẹ nói muốn dẫn cô bé đến một nơi chơi, còn thu xếp hẳn hai va li quần áo thật đầy, cô bé vô cùng vui vẻ, từ khi có em gái, cô bé không còn được đi chơi với cha mẹ và anh trai nữa.

Ô tô xóc nảy khi đi qua quãng đường gồ ghề, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà một tầng cũ nát, rất nhiều người đi ra, họ mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, mặt và tay bẩn thỉu đen đúa, cả đám nhìn chằm chằm vào cô.

Lộ Miểu có phần sợ hãi, len lén trốn sau lưng Trần Kỳ, lại bị bà ta cầm tay kéo ra phía trước.

“Chị Lộ, rất xin lỗi. Đứa bé này đầu óc chậm chạp, rất khó nuôi, có lẽ nó và con gái tôi xung khắc với nhau. Con gái tôi mới hơn một tuổi, lại bị con bé gây thương tích không biết bao nhiêu lần, mai sau lớn lên, không biết chừng còn gây tai hoạ lớn hơn cho con tôi. Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi quyết định trả con bé lại cho nhà chị.”

“Tiền nhận nuôi trước kia không cần trả lại, đây đều là quần áo của con bé, chị cầm hộ nó đi.”

Lộ Miểu bị kéo về phía đám người kia, dẫn tới trước mặt một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo bông màu xanh đen.

“Mẹ.” Cô bé sợ hãi gọi Trần Kỳ, muốn chạy tới tìm bà ta, lại bị đẩy trở về.

“Miểu Miểu, ba mẹ phải đi xa một thời gian, không thể ở cùng con, trước mắt con cứ ở đây, khi nào có thời gian rảnh, ba mẹ lại đến tìm con, được không?”

Lộ Miểu mờ mịt gật đầu: “Vâng ạ.”

Mỗi lần bị đánh, họ đều nói cô bé không ngoan, phải nghe lời mới ngoan, cô bé muốn trở thành đứa con ngoan.

Quả nhiên, người mẹ rất ít cười của Lộ Miểu nở nụ cười, sờ đầu cô: “Phải ngoan ngoãn, biết không?”

Cô bé lại gật đầu: “Vâng ạ.”

Họ chuyển hai chiếc thùng lớn xuống, sau đó xoay người bỏ đi, chuẩn bị lên xe.

Lộ Miểu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cuống cuồng đuổi theo:

“Còn con nữa.”

“Còn con nữa.”

Trước khi họ lên xe, cô bé vội vàng túm lấy tay Trần Kỳ, bà ta hất tay cô bé ra.

Lộ Miểu vội đến phát khóc, vừa khóc vừa bối rối bắt lấy tay anh trai Từ Gia Duyên: “Anh, em không muốn ở đây một mình.”

Từ Gia Duyên nhìn Trần Kỳ đầy khó xử.

Trần Kỳ tiến lên giật tay Lộ Miểu ra, đẩy Từ Gia Duyên lên xe.

Lộ Miểu càng thêm kinh hoảng, vừa sợ vừa hoảng, càng không ngừng khóc lóc, tránh khỏi tay Trần Kỳ, chạy đến cửa trước, bám lung tung lấy ghế, ra sức chen lên xe, bị kéo xuống lại dùng cả tay lẫn chân trèo lên xe.

Trần Kỳ mất kiên nhẫn: “Chị Lộ!”

Cô bé bị ôm khỏi xe, họ lên xe, đóng cửa lại, xe từ từ chạy xa.

Lộ Miểu khóc, ra sức giãy dụa, rốt cục tránh khỏi đôi tay đang giữ chặt mình, khóc lóc đuổi theo, vừa chạy vừa nức nở:

“Đợi con với.”

“Ba mẹ, anh trai, đợi con với.”

Xe không dừng lại, cách Lộ Miểu càng ngày càng xa, cô bé khóc lóc kêu gào, yết hầu tắc nghẹn, họ vẫn không dừng lại, cô bé dẫm phải vũng bùn, ngã lăn ra đất…

Lộ Miểu đạp chân một cái, đột nhiên bừng tỉnh.

Đồng nghiệp Diêu Linh Linh đang khom người nhìn cô, lấy tay vỗ mặt cô, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng à?”

Lộ Miểu còn chưa kịp lấy lại tinh thần: “Hả?”

Đội trưởng vội vàng đi từ ngoài cửa vào: “Tất cả đứng lên, đứng hết lên, mau! Có chuyện rồi!”

Khư vực xảy ra sự cố là nhà máy điện tử Hội Long nằm ở vùng ngoại thành, đồn công an nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, có người đặt bom ở khu hoạt động của nhà máy, vị trí cụ thể khá bất lợi, trước mắt, họ đang xin sự giúp đỡ của đội chó nghiệp vụ thành phố để tìm kiếm chất nổ.

Lộ Miểu và Diêu Linh Linh đều là thực tập sinh của đội chó nghiệp vụ thành phố, cả hai vừa gia nhập được mấy tháng, trước mắt còn đang trong thời kỳ huấn luyện, vì chuyện xảy ra quá khẩn cấp nên cũng bị điều ra ngoài.

Nhà máy điện tử Hội Long có gần một nghìn công nhân viên, giờ này đúng là thời gian đi làm, tin khu hoạt động bị cài chất nổ với số lượng lớn vừa truyền ra, lòng người hoảng sợ, cả đám tranh nhau chạy ra ngoài.

Từ khu hoạt động ra khỏi nhà máy phải đi qua một đoạn hành lang gấp khúc rất dài, công nhân đang hoảng hốt chạy ra ngoài, Lộ Miểu và Diêu Linh Linh dẫn chó nghiệp vụ đi dọc theo bờ tường vào bên trong, cùng đi ngược dòng người là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng rất cao, mặc áo khoác dài màu đen, cổ áo dựng thẳng gần như che kín nửa khuôn mặt.

Anh ta dắt theo một con Labrador màu nâu, đuổi theo tốc độ của nó vào bên trong, dáng vẻ thoạt nhìn nhanh nhẹn hơn hai cô rất nhiều.

Lộ Miểu nhìn anh ta một cái – không mặc đồng phục cảnh sát, không phải chó nghiệp vụ, không phải đồng nghiệp.

Cô đang định ngăn cản, Diêu Linh Linh vội hô to về phía anh ta: “Anh gì ơi, đằng trước có nguy hiểm, mời anh rời khỏi đây ngay lập tức.”

Không có phản ứng gì.

Diêu Linh Linh đang định nhắc lại, Lộ Miểu liền giữ tay cô: “Anh ta dắt chó dẫn đường cho người khiếm thính.”

Diêu Linh Linh nhất thời hiểu rõ, Lộ Miểu tiến lên, túm lấy dây xích chó của anh ta, Labrador đột ngột dừng lại.

Kiều Trạch quay đầu nhìn cô.

Lộ Miểu: “Anh gì này, đằng trước không được dắt chó đi dạo!”

“…”

Lộ Miểu rảo bước tiến lên, ngồi xổm trước mặt Labrador, sờ đầu nó, giơ tay ta hiệu một hồi, chú chó lớn vốn hùng dũng oai vệ, bừng bừng khí thế chạy về phía trước, nay kêu ư ử, thè lưỡi liếm môi, ngoan như mèo, kéo Kiều Trạch chạy về.

Lộ Miểu không dám trì hoãn lâu hơn, dẫn chó nghiệp vụ chạy thật nhanh tới nơi hiện trường.

Chó nghiệp vụ của đội chó thành phố đều được huấn luyện bài bản để tìm kiếm chất nổ, chúng nhanh chóng tìm được thiết bị phát nổ tại khu hoạt động.

Đến xế chiều, mọi người kết thúc công việc về đội. Bom tại khu hoạt động ở Hội Long đều là loại bom có đường dây phức tạp, công tác phá bom được giáo cho cảnh sát phá bom chuyên nghiệp.

Vừa về đội, Lộ Miểu liền nhận được tin tốt do đồng nghiệp ở tiền tuyến gửi đến, báo động đã được huỷ bỏ thành công.

Buổi tối, cục cảnh sát tổ chức cuộc họp thông báo tình hình, mọi người đứng họp ở sân huấn luyện, phó cục trưởng Lưu Vệ Lâm đích thân làm báo cáo.

Sau khi thông báo xong tình hình, ông nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt sắc bén: “Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rất thành công, nhưng cũng xuất hiện một sơ suất nhỏ, suýt nữa gây ra tai họa lớn.”

Ông vừa dứt lời, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không ngờ cục phó Lưu lại đột ngột nói: “Trên đường chấp hành nhiệm vụ, ai dẫn một con Labrador chạy mất?”

“…”

“…”

“…”

Các đồng nghiệp trong đội huấn luyện chó nghiệp vụ đồng loạt nghiêng người, đứng giữa đám đông, Lộ Miểu nhất thời trở thành tiêu điểm.

“…” Lộ Miểu cũng mờ mịt nhìn mọi người, lại dè dặt nhìn cục phó Lưu, “Có… Có chuyện gì không ạ?”

Cục phó Lưu bất ngờ nhíu mày: “Là cô dẫn chó của người ta chạy mất hả?”

“Tôi không dẫn chó của anh ta đi.” Lộ Miểu vội giải thích, “Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, người nọ còn đang dắt chó đi dạo, tôi sợ anh ta gặp chuyện không may nên bảo con Labrador dẫn chủ nhân của nó ra ngoài.”

“Cô biết anh ta là ai không?” Cục phó Lưu hỏi.

Lộ Miểu tỏ ra mờ mịt, cô vội đến mức không nhìn rõ mặt đối phương, sao có thời gian đặt câu hỏi về thân phận của anh ta.

“Đó là Chuyên! Gia! Gỡ! Bom! được mời đến đây hỗ trợ hôm nay.”

Lộ Miểu: “…”

(*) Labrador:

two labrador retriever dog

 

27 thoughts on “Thanh Âm Của Em, Thế Giới Của Anh – Chương 1

  1. Bạn nữ chính có tuổi thơ bất hạnh thế, người mẹ bỏ rơi con còn xứng gọi là mẹ không. Chỉ mong rằng gia đình thứ hai của bạn ấy yêu thương bạn ấy thôi. Thanks

  2. Lâu lâu rồi không chào hỏi TTG, thật là vô tình quá. Mình tự kiểm điểm rồi. Xin chào và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đón tết trung thu vui vẻ bên gia đình

  3. Fan trung thành cua Vị khách la mình đây .Gu truyện của bạn rất hợp với mình đấy( nháy mắt) giờ lại thêm hố này ,hoan nghênh hoan nghênh

    1. hê lu bạn ;)))
      gu truyện nghe hoành tráng quá, mình ko có gu gì đâu, thấy lạ thì đào đấy =)))
      chắc cứ để hố đây thôi, khi nào hoàn vị khách, mình sẽ cầm xẻng xúc tiếp :)))

      1. chị nghi oan cho nam c rồi :)) anh ấy hơi cao lãnh tí thôi, ko biến thái đâu😀😀 tên này là do tác giả đặt đó :)))

      2. cô ơi, t thấy truyện này nhà Qin Zồ cũng mới bắt đầu đào từ hôm qua đó, đến Chương 2 rồi🙂

      3. à, em định rủ bạn Qin làm chung nhưng bạn ấy từ chối rồi😛 chắc em vẫn đào hố, lỡ edit rồi ạ, nhưng bỏ pass vậy😛 haiz, em chạy chương mới chậm lắm, ko biết có ai xem ko đây ;))))

  4. mình đến với nhà bạn bởi truyện “Thời niên thiếu…” của A Cửu :** đi lòng vòng ngõ ngách *ài* thích nhà bạn luôn ^^
    truyện này ban đầu ấn tượng cái tên.ui chả dám nhảy hố. chúc bạn dịch truyện vui vẻ nhé🙂

  5. Hình như bạn đào hố này bên kites hả? À mà vị khách bạn cho mình hỏi lịch post nha ^^?

    1. bên kites là bạn Qin edit nhé, mình là Trà :)) còn về lịch post vị khách *gãi đâu* khi nào có chương mới thì mình đăng bạn nhé, tại mình cũng bận học qué :))

  6. Thấy các mấy bạn khen bộ này lắm nên dù biết hố nhưng vẫn nhảy. Lâu lâu vs vào đọc một lần mà lại lười comt. Thế nên lâu lâu t mới comt thì nàng thông cảm nhé. Tks nàng đã edit :))

    1. haiz, mình sẽ cố lấp thật nhanh để nó ko thành hố nên đừng đi quá lâu nhé ;((( ít comt cũng ko sao, nhưng đừng quên mình đấy nhé, thỉnh thoảng ghé chơi với mình cho vui :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s